71 + 72

71 - Ngây ngất với vàng

Những đồng xu vàng di chuyển, để lộ vài hàng răng tam giác nhọn hoắt đáng sợ, Sunny giật lùi...nhưng đã quá trễ. Cái nắp nặng nề đột nhiên sống dậy và đóng lại với tốc độ đáng kinh ngạc, lại một hàng răng nữa xuất hiện từ đằng sau cạnh của nó.

'Cái...'

Chỉ một phần giây trước khi sinh vật kia cắn vào cánh tay cậu, tay còn lại của Sunny bắn ra trước. Lưỡi kiếm của Cảnh Tượng Tàn Nhẫn trượt giữa cái máy chém và tay của Vải Liệm Kẻ Múa Rối. Một giây sau đó, cái rương đóng lại, và Sunny hét lên.

Nhờ phản ứng nhanh, sinh vật kia đã không thể cắn đứt tay cậu. Nhưng mà, cái hàm của nó vẫn mạnh mẽ đến khủng khiếp. Với âm thanh ghê rợn, xương trong tay cậu tan nát. Cả giáp tay của Vải Liệm Kẻ Múa Rối lẫn sự cường hóa từ bóng vẫn không thể kháng cự sức mạnh khủng khiếp của cái rương tham lam.

Sunny thấy mình bị mắc giữa cái hàm nghiền nát của con vật, lưỡi kiếm Cảnh Tượng Tàn Nhẫn thì nằm ngang trên cánh tay gãy và bảo vệ nó không bị những thứ răng sắc bén cắn xuyên. Từ bên dưới, vài cái răng tam giác đang chậm rãi lún vào giáp tay. Không có cách rõ ràng nào để tự thoát...

'Cái thứ quái gì vậy?!'

Trong lúc vài đồng xu rơi ra khỏi miệng sinh vật và lăn trên sàn, cái rương đè xuống mạnh hơn, khiến Sunny đau điếng hét lên.

''Đ-đồ khốn! Thả ta ra, đồ gỗ mục chó chết!"

Thay vì làm vậy, cái rương đến gần hơn, buộc Sunny ngã xuống đầu gối. Có gì đó ướt và sần sùi chạm đến tay cậu, và một cái lưỡi dài và rộng kinh tởm xuất hiện từ bên dưới đống xu vàng, trượt ngang qua tay cậu đầy nước miếng đặc sệt.

Rồi, cái lưỡi đi về phía cổ cậu.

Sunny nhìn chăm chú cảnh tưởng buồn nôn kia với sự phẫn nộ, rồi hét lên:

"Cái Ma Pháp đéo gì?!"

Trong lúc cái bóng thứ hai quấn lấy cơ thể cậu, cho cậu sự tăng cường to lớn về sức mạnh, Sunny cố kéo cánh tay gãy ra khỏi mồm con vật, nhưng cú cán của nó quá mạnh. Thứ cậu đạt được chỉ là suýt khiến bản thân bất tỉnh vì cơn đau của xương cạ xương.

"Argh! Cứt!"

Trong lúc cái lưỡi dài phi tự nhiên của cái rương gần đến cổ Sunny, cậu gầm lên, và ra lệnh cho Cảnh Tượng Tàn Nhẫn biến thành giáo. Cùng lúc, cậu kích hoạt pháp thuật [Gương Hắc Ám] với một đợt bóng tinh bùng nổ, khiến lưỡi kiếm bạc lấp đầy năng lực hủy diệt linh hồn.

Ký Ức dài ra trong miệng sinh vật, đánh vào...cái thứ gì mà có thể xem là cổ họng nó. Mũi giáo đâm vào lớp gỗ cứng cáp chỉ một hai centimet... vết thương không hề nghiêm trọng, nhưng nó chắc phải rất đau, vì nó đột nhiên rít lên, rồi phun cánh tay bị cắn tan nát của Sunny ra.

Sunny ngã xuống sàn và lăn đi, rồi ngồi dậy trên một đầu gối.

'Được!'

Trước khi cậu kịp ăn mừng vì có lại tự do thì cái rương đột nhiên đung đưa...rồi vươn lên, để lộ một cái cơ thể gầy gò, buồn nôn che giấu bên dưới. Lại có thêm những đồng xu rơi lên sàn.

Con vật kia chắc là một nhà uốn dẻo đại tài, vì cả chiều cao của nó đến gần ba mét. Sunny không hiểu nổi làm sao sinh vật này có thể che giấu đống xương thịt đó bên trong cái rương giả kia, kể cả nếu như cái rương đủ to để nuốt trọn một người. Những cái chi dài và gầy gò của nó vươn ra với những âm thanh lách cách ghê tởm, và rồi, nó đứng dậy và hăm he nhìn Sunny từ trên cao, cái lưỡi dài nhễu dãi.

'Ôi, nguyền rủa mọi...'

Trước khi cậu thậm chí có thể phản ứng, sinh vật di chuyển một cái chân dài của nó...và đá cậu ngay ngực với lực lượng của một xe lửa lệch đường ray.

Cơ thể Sunny bay ngược ra sau, đâm vào cánh cửa cường lực của căn phòng bọc giáp, và lăn ra ngoài hành lang.

Cậu cố rên rỉ, nhưng không khí đã bị đánh bay ra khỏi phổi bởi cú va chạm tồi tệ. Đầu cậu có vẻ vẫn còn nguyên vẹn, xương sống cũng vậy...chỉ vừa đủ. Nhưng mà có cảm giác như là cả cơ thể cậu vừa bị cả đàn voi đạp lên vậy.

Trong trạng thái mất phương hướng, Sunny không thể nhịn được mà mơ hồ suy nghĩ:

'...Voi...voi là cái quái gì?'

Nhưng rồi mọi ý nghĩ biến mất khỏi đầu cậu, vì cậu phát hiện con vật tà ác kia đã bò trên bốn chân, rồi phóng về phía trước, cái nắp rương giơ lên cho một cú cắn nữa.

Nhưng khi con vật khiếp đảm kia đáp xuống thì không có gì cho nó cắn. Sunny đã dùng Bước Bóng Tối vầ ngã ra khỏi một cái bóng cách đó mười mét trong hành lang, rồi ngượng nghịu té đè trên cánh tay gãy và rên rỉ.

'Ôi mẹ nó...đau quá...'

Cái rương đầy răng lơ lửng trên không vài giây, như thể bối rối, rồi chậm rãi quay sang phía cậu.

Sunny thở dài, rồi nhặt bản thân khỏi sàn và cố đứng dậy.

Cố gắng đầu tiên thất bại.

Nghiến răng và không để lộ bản thân đang chịu bao nhiêu đau đớn, Sunny ném một ánh mắt phẫn nộ về phía sinh vật kia và gầm lên:

"Đến đây, đồ khốn kiếp!"

Dứt lời, cậu dùng Cảnh Tượng Tàn Nhẫn để giúp bản thân đứng dậy, rồi chỉ mũi giáo về phía nó.

Cái rương nghiêng sang một bên.

'Sao mà...nhìn giống như thằng chó này đang cười? Cái rương làm sao biết cười đểu?!'

Nhưng không nhầm lẫn được - thứ súc vật kia đang trêu chọc cậu. Việc đó trở nên đặc biệt rõ ràng sau khi âm thanh tần số cao, chói tai phát ra từ đâu đó bên trong nó.

Âm thanh nghe quá phản cảm, với cả lòng kiêu hãnh lẫn tai Sunny, đến mức cậu thà gãy tay lần nữa hơn là phải nghe nó.

'Vui quá ha?'

Sunny mỉm cười, rồi chậm rãi hạ mũi giáo...

Và đâm nó vào một trong những dây leo màu nâu dày cộm mọc khắp nơi trên sàn nhà trước mặt.

Tiếng cười khúc khích của con súc vật ngay lập tức ngừng lại.

Nó đông cứng và nhìn chăm chú Sunny, như thể hoàn toàn bối rối.

...Và rồi run rẩy.

'Hết vui chưa?'

Một giây sau đó, cả con thuyền cũng run rẩy.

72 - Đánh thức thô lỗ

Bất kể thứ gì đang ngủ say trong kho chứa hàng của con thuyền cổ đại đều rất không thích việc một cái dây leo của nó bị thương tổn, chứ đừng nói đến việc linh hồn nó bị lưỡi kiếm sắc bén đâm vào. Trong lúc cả con thuyền đám run rẩy, một làn gió mạnh mẽ, ấm áp, hôi thối đánh vào lưng Sunny, thổi tóc cậu bay lên. Không khí trở nên mù mờ hơn cả trước đây.

Sinh vật cái rương đông cứng, nhìn cậu chăm chú với biểu hiện trông như sợ chết khiếp. Ngay cả cái lưỡi của nó cũng đã ngừng lúc lắc và quay lại vào bên dưới đống xu vàng.

Bây giờ, đến lượt Sunny cười đểu. Một tia độc ác hiện lên trong mắt cậu. Thu lại Cảnh Tượng Tàn Nhẫn, cậu nói:

"Ôi trời ạ. Tao vụng về làm sao."

Con vật kia lưỡng lự vài giây, nhìn cậu căm ghét, rồi quay lại phía cảnh cổng của kho bạc. Nhưng rồi nó dừng lại.

'Đừng nói...'

Đối mặt với sự nguy hiểm khủng khiếp là có thể phải đụng độ chủ nhân đã bị đánh thức của nơi này, sinh vật kia vẫn chần chừ. Con mồi đang ở ngay trước mặt nó...

Xui cho Sunny là cả cậu lẫn con vật kì lạ này đều có một khuyết điểm rất sâu sắc trong tính cách.

Cả hai đều rất, rất tham lam.

Trước khi cậu kịp chớp mắt, con vật kia đột nhiên quay lại và lao về phía cậu với tiếng cười khúc khích và vang lên từ đâu đó sâu bên trong nó. Tất cả những gì Sunny kịp làm là dùng tinh túy để kích hoạt Bước Bóng Tối, xuất hiện ở nơi mà con vật kia vừa đứng một giây trước.

Trong lúc cậu trượt trên mảnh vụn của cánh cửa tan nát và ngã xuống, con vật bắn mình trong không trung và đâm vào bức tường của hành lang, khiến những tấm gỗ tan nát và bị vướng vào những dây leo bao phủ chúng. Nó tức tối hít vào phun ra, đứng dậy khỏi đống dây leo bóng lưỡng lộn xộn kia.

...Nhưng mà, chúng không thả ra.

Thật ra, trong lúc Sunny nhìn trong kinh dị, cả cái hành lang di chuyển. Thứ nâu đỏ mà mọc đầy nó gợn sóng, và những dây leo dày cộm bò về phía con vật bị kẹt, những cái gai dài đột nhiên xuất hiện trên bề mặt sáng bóng của nó.

Con vật kia lại khúc khích, lần này nghe có vẻ lo lắng, và nỗ lực gấp đôi để thoát khỏi, dùng vuốt chém những sợi dây leo và cắn chúng với hàm răng đáng sợ. Trong lúc những chất dịch hôi thối, buồn nôn chảy vào miệng nó, sinh vật kia rùng mình.

'Cứt, cứt, cứt thật...'

Lăn qua bụng, Sunny lao về phía trước và lăn vào kho bạc. Ở đó, không có dây leo và không cso rêu, chỉ có hai cái rương trống rỗng và một mớ xu vàng trên sàn nhà.

Trong lúc cậu lưỡng lự, suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, có gì đó đâm sầm vào hành lang sau lưng, và giây kế tiếp, cái bóng cao của con quái vật gầy gò xuất hiện ở lối vào.

Sunny trợn to mắt, cậu đưa Cảnh Tượng Tàn Nhẫn lên, chuẩn bị phòng ngự.

Nhưng mà con vật kia không để ý đến cậu nữa. Nhảy qua Sunny, nó tiếp ở giữa căn phòng bọc giáp...rồi chạy nhanh hết cỡ về phía lỗ ở tường phía sau.

Không ngừng chỉ một giây, nó đến lỗ hổng và lao qua đó, thoát khỏi con thuyền đắm vừa thức dậy. Sunny dõi theo nó bỏ trốn, rồi chớp mắt.

'...Hở.'

Rồi, ánh mắt cậu rơi trên sàn nhà.

Những đồng xu vẫn còn đó, lấp lánh trong ánh mặt trời. Chúng không biến mất hay tiêu tan sau khi sinh vật kia bỏ chạy. Những đồng xu...là thật.

'Chúng là thật...'

Trong lúc con thuyền cổ đại rung chuyển, và đống dây leo bò về phía căn phòng này, Sunny nghiến răng và lao về phía đống xu, nắm lấy và nhét chúng vào túi.

'Thật, chúng là thật...'

Cậu vội vàng gom xu đến mức còn hơi cắt vào tay bởi mảnh gương vẫn còn trong túi xách.

''Ây da!''

'Nếu những đồng xu là thật...thì đống bên trong cái rương chết tiệt đó cũng thật.'

Có lẽ là không nhiều như cậu đã tưởng, vì cái rương hóa ra có...ờ thì mọi thứ đều giả, nhưng phần trên mà mắt có thể nhìn thấy phải có khoảng một ngàn xu, tối thiểu.

Trong lúc Sunny tìm đến đồng xu lấp lánh cuối cùng, sự chú ý của cậu thì lại ở nơi khác.

Nó tập trung vào cái bóng của cậu - cái mà cậu đã giấu trong bóng của con vật kia lúc nó nhảy qua người cậu. Bây giờ, cái bóng đang theo đuôi con vật kì lạ kia trong lúc nó chạy đến mép đảo, đôi tay dài thòng vung vẫy trong không khí.

Sunny đã cho rằng nó sẽ bị đám Búp Bê Thủy Thủ tấn công, nhưng đám âm hồn gỗ kia có vẻ như cũng đang bỏ trốn. Vài kẻ còn ngã xuống đất, biến trở lại thành đống gỗ vụn.

...Mặt đất đang di chuyển.

'Ờ thì, còn vậy nữa...'

Cậu vốn cho rằng đám Búp Bê học được cách vỡ tan và tự ráp lại để chống lại Nghiền Ép, vì nhiều Sinh Vật Ác Mộng ở những đảo này đã thích ứng bằng cách nào đó với điều kiện khắc nghiệt ở nơi đây...nhưng có lẽ, khả năng kì lạ này bắt đầu là bởi vì chúng muốn nấp khỏi thứ mà sống trong con thuyền đắm này.

Dù sao đi nữa, cậu cũng không thể cho phép cái rương kia bỏ chạy. Nhất là khi có cả ngàn mảnh bóng ẩn giấu bên trong thứ đó!

Nắm lấy đồng xu cuối cùng, Sunny ném túi qua vai, rồi nhặt lấy Cảnh Tượng Tàn Nhẫn và đứng dậy. Một biểu hiện quyết tâm hiện lên mạt.

Con vật kia đã đi được nửa đường đến mép đảo.

"Mày đi đâu đó thằng khốn nạn?"

Chìm vào bóng tối, cậu dùng một lượng tinh túy thật lớn và xuất hiện từ cái bóng của mình đang ở ngay trước mặt sinh vật kia. Vì cậu lúc này chỉ có thể dùng một tay, vũ khí Ký Ức đã biến lại thành dạng kiếm ngắn.

Trước khi con vật kịp phản ứng, Cảnh Tượng Tàn Nhẫn vung ra và cắn vào đùi nó. Lưỡi kiếm bạc cắt xuyên qua, thoát ở phía bên kia với một cơn mưa máu đen.

Cái rương giật mình kêu rên...và rồi thứ quái vật đó ngã xuống mặt đất, cái đầu nó lăn qua khiến vài mảnh rêu và bùn bay tung tóe. Lực của cú ngã đáng sợ đến mức khiến mặt đất rung chuyển.

Hay là...do nguyên nhân khác nữa? Trước khi Sunny kịp làm gì, những sợi dây leo nâu bắn ra từ bên dưới rêu, quấn lấy cơ thể của con vật kì lạ.

Một trong số những sợi dây leo thì lại trượt quanh chân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy