75 + 76
75 - Đá Vặn Vẹo
Không lâu sau đó, sinh vật tà ác kia đã đến gần Đá Vặn Vẹo. Nó bò đến gần vách tường dựng đứng của hòn đảo lơ lửng, cười khúc khích, rồi đột nhiên bắn lên trên, nhảy cao không ít hơn hai mươi mét. Vuốt của nó xuyên vào mặt đá phong hóa, rồi con vật khủng khiếp nhanh nhẹn leo lên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Xa bên dưới, trên bề mặt gỉ sét của sợi xích thiên đường bị tổn thương, một dáng người gập lưng đột nhiên xuất hiện từ bóng tối.
Sunny cảm nhận sợi dây lúc lắc trong lúc hòn đảo dâng lên cao hơn, rồi ngước lên với biểu hiện u ám.
Ở hướng này, Đá Vặn Vẹo là hòn đảo cuối cùng trước khi chạm đến sự trống rỗng của Xé Rách. Nó cũng chỉ có một sợi xích sắt duy nhất liên kết nó với phần còn lại của Đảo Xiềng Xích, nên bây giờ kho mà con vật kia đã lên đó, nó không còn nơi nào khác để chạy nữa.
Đau đớn nhăn mặt, Sunny triệu hồi Mảnh Vỡ Ánh Trăng, cắt bỏ một quai của túi xách, rồi cột nó vào cổ để làm một cái băng treo tạm thời cho cánh tay gãy. Cậu sẽ phải định hình lại khúc xương và làm một cái nẹp đàng hoàng sau, hiện tại thì chỉ đành như thế này.
Với cánh tay được cố định sát ngực, Sunny chờ đợi vài giây để cơn đau lặng xuống, rồi kích hoạt Cánh Hắc Ám và dùng Gai Rình Mồi để bay lên sườn nhô ra của hòn đảo đá.
Bộ áo khoác chuồn chuồn chỉ cho phép cậu lơ lửng nếu như có bề mặt bên dưới để hỗ trợ pháp thuật của nó. Nếu không có, cậu sẽ chỉ có thể chậm rãi lướt xuống thay vì ngã không điều khiển. Nên, để bay lên, cậu cần đẩy khỏi thứ gì đó, hoặc là kéo bản thân đến thứ khác. Gai Rình Mồi khiến quá trình đó dễ hơn.
Vì gánh nặng của giai đoạn sớm trong Nghiền Ép, Sunny phải bỏ ra nhiều sức lực hơn bình thường để đẩy bản thân lên. Sau khi dùng cây kunai nặng nề để làm vậy vài lần, cậu cuối cùng nhô lên khỏi mép của Đá Vặn Vẹo và bay lên cách nó vài mét.
Đá Vặn Vẹo là một nơi khổ sở và đáng sợ.
Hòn đảo khá nhỏ, và mọi bề mặt của nó không có gì ngoài đống đá đen mọc lởm chởm. Nhưng mà đá đó lại trông rất kì lạ. Như thể rất lâu rồi nó đã bị làm tan chảy bởi nhiệt độ khó tưởng tượng rồi đột ngột hóa rắn lại, tạo ra những hình dạng và xoắn ốc kì lạ.
...Đây đó, những khúc xương đen thui nhô ra từ đá chảy, kể lại câu chuyện của vô số nhân loại và quái thú mà đã bị nhấn chìm trong cơn lửa hủy diệt đó. Cảnh tượng đó ghê rợn và bất an, như là cảnh được kéo ra từ địa ngục vậy.
Bị đẩy xuống bởi Nghiền Ép, Sunny tiếp đất nặng nề trên đá hắc ám và lung lay, rồi giữ vững bản thân nhờ thân của Cảnh Tượng Tàn Nhẫn.
Sự có mặt duyên dáng của cậu gây ra đủ âm thanh để thu hút sự chú ý của con quỷ rương kia, kẻ đang ngồi cúi xuống cách đó khoảng chục mét.
Sinh vật đứng hình, rồi quay lại và nhìn cậu.
Sunny gầm gừ.
...Một cái xác tan vỡ của con Sâu Xích đang treo ra từ cái nắp nửa đóng của cái rương. Trong lúc sinh vật kia quay lại, cái đuôi và những móng vuốt của con Ác Ma Sa Ngã đã chết cạ trên đá chảy.
Sinh vật kì lạ nhìn chằm chằm Sunny trong vài giây, rồi mở mồm và nuốt trọn phần còn lại của con Sâu Xích. Mặc dù con ác ma to hơn ít nhất gấp năm lần cái rương mà là đầu con quỷ này, nó vẫn bằng cách nào đó biến mất mà không để lại dấu vết. Sinh vật kia liếm máu khỏi răng sắc bén của nó và khúc khích.
Lần này, tiếng cười của nó nghe có vẻ căm ghét.
Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên môi Sunny.
"Mày cũng vậy thôi, thằng khốn."
Trong lúc con quỷ đứng dậy, cao hơn hẳn Sunny với chiều cao ba mét hăm dọa, Cảnh Tượng Tàn Nhẫn di chuyển và biến thành một thanh kiếm ngắn ảm đạm. Lưỡi kiếm bạc lấp lóe, có vẻ hấp thụ ánh sáng mặt trời chói lòa.
Sợi xích thiên đường phía dưới loảng xoảng, những mắt xích tiếp tục cạ vào nhau trong lúc Đá Vặn Vẹo tiếp tục dâng lên.
Nụ cười biến mất khỏi gương mặt Sunny.
Nhìn chăm chú con vật tham lam, cậu không thể kiềm được mà có chút sợ hãi. Thứ kia cao, nhanh, và mạnh mẽ phi thường...mạnh hơn nhiều bản thân cậu, nhất là khi lượng bóng tinh đã gần như cạn kiệt. Bất chấp việc nó đã bị thương nặng nề, bởi cả kiếm của cậu lẫn những bộ vuốt của Sâu Xích, nó vẫn nhanh nhẹn, sống động, và đầy sát ý, căm thù.
Nhưng mà, trận chiến này không có vẻ tự sát như vẻ bề ngoài. Có ba nguyên nhân chủ yếu cho tại sao Sunny cảm thấy tự tin với cơ hội đánh bại con vật kì lạ này.
Đầu tiên là đang treo trên cổ cậu. Là cái bùa xinh đẹp trong hình đạng một đóa hoa đỏ thắm...Bông Hoa Máu.
Con quỷ dữ kia đang chảy máu trầm trọng từ vết cắt sâu trên đùi nó, để lại bởi Cảnh Tượng Tàn Nhẫn, và từ vô số những vết thương xấu xí mà cơ thể gầy gò nó phải chịu từ đám Sâu Xích mà nó phải chiến đấu trong lúc đi trên sợi xích.
Càng nhiều máu đen chảy ra từ những vết thương đó, thì món Ký Ức bùa rùng rợn lại sẽ càng cường hóa Vải Liệm Kẻ Múa Rối và Cảnh Tượng Tàn Nhẫn, cũng như bất cứ món Ký Ức nào khác mà Sunny muốn dùng đến.
Nguyên nhân thứ hai thì khá đơn giản, và đó là khác biệt chủ yếu giữa hai người họ. Con vật kia có lẽ khỏe và nhanh hơn Sunny, nhưng nó không có kĩ năng chiến đấu và sự hiểu biết của cậu. Miễn sao khoảng cách về sức mạnh đó là không hoàn toàn áp đảo, một kĩ thuật được mài giũa sẽ có thể thay chiều bất cứ trận chiến nào. Hơn thế nữa, chiến đấu với những thứ to hơn và khỏe hơn bản thân đến lúc này có thể xem như là nghề của Sunny rồi.
Nhưng mà, nguyên nhân thứ ba thì lại là quan trọng nhất, và đó là thứ cậu hi vọng có thể lợi dụng hiệu quả nhất.
Đúng, con quỷ kia mạnh hơn Sunny...nhưng nó cũng to và nặng hơn cậu rất, rất nhiều. Có nghĩa là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi Nghiền Ép hơn rất nhiều. Cho dù nó có tồi tệ với Sunny đến mấy, thì Nghiền Ép vẫn sẽ tệ hơn nhiều lần với con cao kều kia.
Ở Đảo Xiềng Xích, nhỏ và thon thả là một lợi thế tuyệt vời.
Cảm giác gánh nặng của Nghiền Ép ngày càng tăng lên, Sunny giơ kiếm lên và nhắm về phía con quỷ kì lạ.
'...Để xem đứa nào gãy trước.'
76 - Trận chiến tồi tệ nhất
Con quỷ chuyển trọng lượng, rồi lao về phía trước với tiếng khúc khích chói tai. Nó mạnh mẽ và nhanh nhẹn đến khủng khiếp, nhưng vì chuyển động của nó là quá lộ liễu, nên Sunny có dư thời gian để phản ứng.
Lặn xuống dưới cánh tay dài của con quái vật, cậu vừa đủ né để không bị xé xác bởi những móng vuốt sắc bén và vung Cảnh Tượng Tàn Nhẫn. Lưỡi kiếm bạc cắm vào bụng sinh vật kia, đâm xuyên làn da cứng cáp ngay dưới lồng ngực nó, cậu tiếp tục về phía trước và xoay người.
Chỉ một tích tắc sau đó, Sunny đã ở sau lưng kẻ địch.
...Nhưng mà, cậu vẫn không an toàn.
Không ngừng lại chỉ một giây, con vật khủng khiếp đè tay vào mặt đất rồi đá ra sau bằng cả hai chân. Có đủ sức mạnh trong cú tấn công đó để tàn phá một ngọn đồi nhỏ, nhưng Sunny thì đã di chuyển, ra khỏi tầm tấn công.
Không phải tự dưng cậu lại quan sát cách con quỷ này chiến đấu với đám Sâu Xích. Cậu biết thứ buồn nôn này có thể dùng cả bốn chi của nó để tấn công, và những khớp của nó có thể cong theo bất cứ hướng nào. Cậu không chỉ biết con vật này có khả năng làm những gì, cậu còn biết cả nó thích và thường làm gì.
Cậu cũng biết đâu là nơi yếu hại nhất của nó, và nơi mà không vũ khí nào có cơ hội gây tổn thương. Đó là tại sao cậu nhắm vào cơ thể gầy gò của nó thay vì mục tiêu to và bắt mắt hơn - bản thân cái rương.
Sunny đã luôn rất có tài quan sát, và luyện tập Khiêu Vũ Bóng chỉ càng khiến khả năng quan sát và hiểu thấu những thứ như vậy sắc bén hơn. Có lẽ là nhờ vào đó mà cậu đã có thể học được rất nhiều về con quỷ trong thời gian khá ngắn.
Trong lúc đáy giày chà trên đá hắc ám, một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu cậu:
'Không biết...noi theo hành động của một Sinh Vật Ác Mộng thì như nào...'
Rồi, cậu không có thời gian cho những ý nghĩ không cần thiết.
Đập nát những thứ xương đen, con vật kia bẻ cong khớp của nó sang hướng đối diện thông thường, quay người, và lao về phía cậu một lần nữa. Lần này, nó di chuyển trên cả bốn chi, cái nắp rương trở thành hàm dưới. Khiến cho việc tránh khỏi đường nó là gần như bất khả thi.
...Sunny không hề biết tại sao những xu vàng không trào ra, nhưng may mắn là, chúng có vẻ như được giữ tại chỗ bằng lực kì lạ nào đó.
Không thể dùng cánh tay tan nát để giúp bản thân giữ thăng bằng, cậu không có lựa chọn khác mà phải nhảy xuống và lăn dưới con quỷ đang tấn công. Cảnh Tượng Tàn Nhẫn lại vung lên, để lại một vết chém sâu trên chân nó. Cùng lúc, một cơn đau điếng tỏa ra khắp người Sunny...mặc dù cậu đã cố gắng bảo vệ xương bị gãy, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn chúng tự cạ vào nhau.
Nhưng mà cơn đau tồi tệ nhất thì vẫn chưa đến.
'Sẽ đau đây...'
Sunny đã biết bản thân sẽ không thể đứng trở lại trước khi đòn tấn công tiếp theo đến. Vì việc con vật kia sẽ phải thực hiện đòn tấn công đó từ một vị trí ngượng nghịu, nó sẽ không khủng khiếp bằng những đòn trước đó. Nghiền Ép cũng đã trở nên đủ đáng kể để làm chậm chuyển động của cả hai...
Nhưng những móng vuốt dài và sắc bén vẫn hoàn toàn chết chóc kể cả nếu như không có quá nhiều lực đằng sau chúng.
Trong lúc con quỷ xoay người và bắn một chi về phía cậu, Sunny cho cả hai cái bóng từ cơ thể chuyển sang phủ lấy Vải Liệm Kẻ Múa Rối. Ngay sau đó, bộ vuốt chém ngang qua phần thân cậu...và trượt khỏi lớp da không bóng lưỡng của giáp ngực mà không xuyên thủng nó.
Nhưng mà, bản thân cú đánh vẫn đủ mạnh mẽ để khiến Sunny bay ngược ra sau. Nhưng cậu cũng tính đến việc đó, và dùng đà này để tạo khoảng cách giữa bản thân và sinh vật tà ác. Tiếp đất bằng chân, Sunny đè nén một tiếng rên rỉ và lại giơ Cảnh Tượng Tàn Nhẫn lên.
Trong lúc sợi xích thiên đường phát ra những tiếng kêu loảng xoảng, Đá Vặn Vẹo dâng lên cao hơn nữa, và gánh nặng của Nghiền Ép đột nhiên đẩy xuống mạnh hơn nữa.
Một thời gian sau đó, Sunny đang trên bờ vực bất tỉnh vì kiệt sức và đau đớn.
"Argh! Nguyền rủa mày!"
Cậu loạng choạng ra sau và cúi mình, dùng thân của Cảnh Tượng Tàn Nhẫn để giữ bản thân đứng vững. Hơi thở đau đớn và hồng hộc, những giọt mồ hôi và máu lăn xuống mặt.
Mọi thứ...đang không quá tuyệt vời.
Thật ra thì với cả hai bọn họ.
Trận chiến đấu hung tợn giữa bản thân và con quỷ tà ác cười khúc khích kia đã kéo dài hơn hẳn trông đợi của cả hai. Sau vài phút đầu tiên, trở nên khá rõ ràng là cả hai đều không thể dễ dàng giết chết đối thủ.
Sunny quá trơn trợt và xảo quyệt để con vật kì lạ kia bắt đến, còn cái rương chết tiệt thì quá hung hăng và bền bỉ để chịu thua vài chục những vết thương nông mà Sunny đã gây ra cho nó. Tệ hơn nữa, tất cả những nội tạng quan trọng của nó đều có vẻ được giấu bên trong cái rương, thứ mà gần như không thể phá hủy được.
Đây là dạng trận chiến tồi tệ nhất...
Một trận chiến giữa hai con gián! Kết quả là trận chiến giữa họ kéo dài lâu đến ngu ngốc.
Hiện tại, cả hai đều bơ phờ. Sunny gần chết vì kiệt sức, chảy máu từ vài vết thương xấu xí, và trong cả một thế giới đau đớn. Con vật kia trông còn tệ hơn, cơ thể gầy gò có vẻ như bị tống vào máy xay thịt, và cái lưỡi dài của nó thì đang bất lực treo lủng lẳng bên ngoài miệng rương, còn không cố di chuyển.
Nhưng cả hai đều không chịu bỏ cuộc.
Con quỷ thở dốc nặng nề và nhìn chăm chú Sunny. Rồi nó lại khúc khích. Lần này thì tiếng cười nghe có vẻ mệt mỏi, hơi bối rối...nhưng chủ yếu nhất là tràn đầy căm ghét.
Con khốn này hiện tại thật sự, thật sự muốn xé xác Sunny.
Loạng choạng bước lên, nó cố dùng một tay quét qua cậu, nhưng thay vì đó nó nặng nề ngã xuống đất. Nằm đó bất động, sinh vật kì lạ phát ra một tiếng gầm rú không cam lòng.
Nghiền Ép hiện tại đã gần như không thể chịu nổi. Sunny không quá chắc bản thân sẽ có thể chống cự lâu hơn nhiều nữa, nên chắc chắn con vật kia cũng đang cực kì chật vật. Thật ra, nó bảo đảm là đang bị tra tấn bởi lực đè ép đó hơn nữa. Rất nhanh thôi, cả hai bọn họ sẽ hoàn toàn bất động.
Cậu chỉ phải giết nó trước khi việc đó xảy ra.
Không chắc bản thân có thể bước thêm một bước, Sunny vươn Cảnh Tượng Tàn Nhẫn đến chiều dài tối đa và đâm nó ra trước. Lưỡi kiếm bạc xuyên qua da con quỷ, khiến nhiều máu đen hơn nữa chảy ra.
'Tốt...chảy máu đến chết đi, đồ chó chết!'
Cậu có thể cảm thấy sự cường hóa của Bông Hoa Máu trở nên mạnh mẽ hơn một chút, nhưng đến lúc này, đã là vô nghĩa. Dù sao thì món bùa đó chỉ là một Ký Ức Thức Tỉnh đẳng cấp hai. Bất kể thứ cường hóa gì nó có thể mang lại là không đủ trong tranh chấp giữa một Sinh Vật Ác Mộng Sa Ngã và vũ khí Thăng Hoa, đặc biệt là khi vượt qua mốc mà sự tăng cường thật sự đáng nhắc ở giai đoạn đầu.
Con vật kia cố né đòn tấn công, nhưng không thể di chuyển đủ nhanh vì áp lực tàn nhẫn từ Nghiền Ép. Nó cố đứng dậy...nhưng cũng thất bại.
Một nụ cười nham hiểm hiện lên mặt Sunny.
'Bắt được mày rồi...'
Kẻ địch cậu lúc này có vẻ hoàn toàn bất lực. Nhưng Sunny vẫn có thể di chuyển...cậu vẫn có thể tấn công...cậu thậm chí còn chưa dùng lượng bóng tinh mà đã tích lũy từ nãy đến giờ. Lượng dự trữ đó không nhiều, nhưng mà vẫn có...
Thu lại ngọn giáo, cậu gom góp sức mạnh, rồi lại đâm nó ra lần nữa, gây ra thêm một vết thương nữa trên người sinh vật kì lạ. Rồi lần nữa, rồi...
'Chết, chết đi...'
...Và rồi, con quỷ khúc khích trêu chọc, và đột nhiên gom lại những cái chi của nó, rồi giấu chúng trong đáy rương. Vài giây sau đó, cả cơ thể sinh vật kia đã ra khỏi tầm mắt, chỉ để lại cái rương cứng cáp, không thể phá hủy ở giữa đảo đá. Mũi giáo chạm vào mặt gỗ đen, không để lại nổi một vết trầy.
Sunny nhìn nó chăm chú, ngẩn người.
Rồi, cậu phát ra một tiếng kêu, và trong lúc sức lực từ Nghiền Ép tăng lên thêm, ngã xuống đầu gối.
"Cái quái gì?! Quay lại đây, thằng hèn!"
Tay cậu run rẩy từ sự gắng gượng và nâng lên Cảnh Tượng Tàn Nhẫn để đánh vào cái rương lần nữa, không có kết quả gì.
Sunny có vẻ như đã quá lao lực với đòn đánh cuối cùng, vì ngọn giáo rơi ra khỏi tay cậu và cắm vào mặt đất, va vào đó với đủ lực để khiến vài vết nứt hiện ra. Rồi, nó nảy khỏi và lăn đi, cuối cùng bị mắc trên một mảnh xương cách khoảng hai mét.
Cậu nhìn chăm chú Cảnh Tượng Tàn Nhẫn với biểu hiện kinh ngạc, rồi hủy đi Ký Ức thay vì cố đi...hoặc là bò...xa đến vậy để lấy lại nó.
Sunny quay sang cái rương và nghiến răng. Một giây sau đó, những tia sáng xuất hiện trong tay cậu.
"Đừng có nghĩ là đã xong rồi!"
Cái nắp rương run rẩy, rồi hơi giơ lên. Sinh vật kia rõ ràng là phải gắng gượng để đạt được chỉ nhiêu đó.
Một giây sau, tiếng cười khúc khích thù ghét, khoe khoang phát ra từ sâu bên trong nó.
...Đó chính là lúc Sunny ném viên đá quý đỏ thắm mà vừa xuất hiện trong tay cậu về phía cái rương. Chỉ tích tắc sau khi Lời Thề Vỡ bay vào trong mồm con vật, cái nắp nó đóng lại, đè xuống bởi lực lường hủy diệt của Nghiền Ép.
Một âm thanh bị làm câm nín phát ra từ bên trong cái rương, nhưng có dù cái nắp có run rẩy đến mấy, nó cũng không nâng lên lần nữa.
Sunny ngã xuống đất và cười, rồi rên rỉ trong lúc bò vài mét và cuối cùng nằm im khi vừa ra khỏi tầm hủy diệt linh hồn của Lời Thề Vỡ.
Nằm đó hoàn toàn kiệt sức, không thể di chuyển thêm cho dù có muốn, Sunny nhếch mép.
"Giờ ai cười hả? Nuốt cho hết đi, đồ khốn nạn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip