77 + 78

77 - Cái chết của Mimic

(Mimic: Kẻ Mạo Danh, quái vật ngụy trang thành vật dụng hàng ngày)

Đá Vặn Vẹo bay lên cao hơn, và trong lúc nó làm vậy, lực lượng đè nén khủng khiếp tấn công hai sinh vật đang bị đè trên bề mặt nó, giữa họ chỉ khoảng chục mét đá hắc ám.

Cái rương cứng cáp to đùng trông không quá ổn. Gỗ của nó đang chậm rãi mất màu, những dải kim loại củng cố nó xuất hiện vài mảng gỉ sét. Trông như thể sinh vật kia mắc phải một căn bệnh tồi tệ. Theo một cách thì đúng là như vậy...dù sao thì, Lời Thề Vỡ hiện đang huỷ diệt linh hồn nó từng chút một.

Sunny thì cũng không khá hơn là mấy.

Cậu nằm trên mặt đá cứng ngắc, nhìn về phía bầu trời tàn nhẫn, chật vật để thở và chịu đựng cơn đau. Bộ giáp đẫm máu, và cánh tay gãy đè chặt vào ngực. Gương mặt tái nhợt như xác chết, gần như cùng màu với Tháp Ngà tráng lệ mà đang lơ lửng cao trên trời, phủ bởi lớp mây trắng nhất.

Mọi hơi thở đều là tra tấn.

Sunny biết bản thân sẽ không chết vì mất máu nhờ Dệt Máu, nhưng những vết thương đó vẫn cần được chăm sóc. Nhất là xương gãy rất cần được chú ý. Nghiền Ép hóa ra lâu đến bi kịch, không cho cậu cơ hội làm vậy.

Ừ thì, không hẳn là bất ngờ.

Sợi xích duy nhất mà liên kết Đá Vặn Vẹo với phần còn lại là dài hơn đa số, có nghĩa là hòn đảo nhỏ này sẽ dâng lên rất, rất cao. Cao hơn Sunny từng đến ở vùng đất chết chóc, kì lạ này.

Nghiền Ép không chỉ sẽ kéo dài lâu hơn, mà nó còn sẽ khủng khiếp hơn nhiều những trải nghiệm trước đó của cậu. Hiện tại, những tiếng đồng hồ khổ sở mà cậu đã chịu đựng cùng với Bậc Thầy Roan vài ngày trước có vẻ dễ chịu như đi dạo trong công viên vậy.

Bây giờ, có vẻ như cậu đang chậm rãi bị đè ép bởi trọng lượng của thiên đường.

Sunny chỉ còn sống nhờ việc cậu không cần phải che giấu năng lực của bản thân nữa, mà có thể dùng mọi khả năng không kiềm chế. Không như ngày cậu gặp phải vị kị sĩ griffin ấn tượng kia, cả hai cái bóng đang quấn chặt người cậu, cường hóa sự bền bỉ gấp ba lần. Vì lý do đó, cậu không bị biến thành vũng máu nhớp nháp. Mặc dù quả thật có cảm giác cậu sắp sửa biến thành như vậy...

Nếu nó thật sự trở nên không chịu nổi, cậu vẫn có thể biến thành bóng và chờ đợi phần tồi tệ nhất của Nghiền Ép trôi qua hoặc là cố bỏ trốn đến sợi xích thiên đường trước khi cạn kiệt tinh túy. Vì cậu đã dùng từ nãy đến giờ kiên nhẫn tuần hoàn nó thông qua cơ thể của Rắn Linh Hồn, hiện tại đã có một lượng đáng kể trong tâm cậu.

Vì hóa ra chỉ có phần trên của kho báu là thật, cậu bây giờ có nhiều lựa chọn hơn...nhưng mà, tất cả đều yêu cầu phải thiêu đốt một lượng tinh túy để quay trở lại xuyên qua đàn Sâu Xích. Vấn đề đó càng nghiêm trọng với việc Đá Vặn Vẹo sắp bị hủy diệt, có nghĩa là cậu không thể mạo hiểm đi đi về về từ Thành Trì và đây. Cậu phải mang chiến lợi phẩm của mình đi khi hòn đảo vẫn còn liên kết với phần còn lại của Đảo Xiềng Xích.

Vì lý do đó, Sunny đang cố chịu đựng càng nhiều nghiền ép nhất có thể trước khi biến thành bóng.

...Cậu cũng không quên cái cách kì lạ mà trực giác cậu đã phản ứng với hòn đảo đang chết này. Trước khi gánh nặng của Nghiền Ép trở nên quá mức, cậu cử một cái bóng đi dò xét toàn bộ nơi này, tìm kiếm bất cứ thứ gì mà có thể đủ quan trọng để ảnh hưởng đến những sợi chỉ định mệnh.

Nhưng mà, hoàn toàn không có gì cả trên Đá Vặn Vẹo ngoại trừ đá trơ trọi và những thứ xương mà đã hóa đen từ lâu rồi. Cái bóng dò xét từng ngóc ngách của nơi khổ sở này, nhưng không tìm thấy gì cả.

Cậu thấm chí còn cử nó xuống phần bên dưới của hòn đảo nhỏ, nhưng nó cũng trống rỗng và hoang vắng như mọi thứ khác.

Sunny bị diễn biến này khiến rất mơ hồ. Cậu khá chắc là không có gì trên Đá Vặn Vẹo mà cậu chưa tìm kiếm. Vậy mà, lại không có gì trên hòn đảo này mà khiến trực giác cậu phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu đã bỏ sót thứ gì đó, hay là cậu đã nhầm lẫn ngay từ ban đầu? Buồn là, sau một lúc, Nghiền Ép trở nên quá tồi tệ để cậu có thể chịu đựng mà không có sự giúp đỡ của cái bóng thứ hai, nên cậu phải gọi nó trở lại.

Và bây giờ là như này.

Một âm thanh bất ngờ thu hút sự chú ý của Sunny. Liếc sang một bên, cậu phát hiện những vết nứt đã xuất hiện trên bề mặt cứng cáp của cái rương. Máu đen thấm qua đó, nhanh chóng biến thành dòng. Vài giây sau đó, vết nứt thứ hai xuất hiện gần vết đầu tiên.

Cậu có lẽ đã mỉm cười nếu không tại vì hành động đó bây giờ là quá sức, ở độ cao này.

'Không quá lâu nữa...'

Vài phút sau, có một vũng máu đen vây quanh cái rương gỗ to lớn kia.

Sunny chịu đựng cơn đau và đếm từng giây.

Trước khi đến một ngàn, sinh vật tà ác kia hơi run rẩy và khúc khích lần cuối, giọng chói tai của nó đầy sự phẫn nộ sầu thảm. Rồi, con quái vật kì lạ kia rùng mình và hoàn toàn bất động.

Nó rốt cuộc đã chết!

Sunny không nhịn được mà hơi nhếch mép cười.

'Cuối cùng...tất cả những xu vàng đó...là của mình!'

Giữa âm thanh loảng xoảng của sợi xích, giọng nói của Ma Pháp vang lên trên hòn đảo đá địa ngục này. Lời nói của nó như nhạc bên tai cậu...

[Bạn đã giết một Ác Quỷ Sa Ngã, Mimic Châm Chọc.]

[Bóng của bạn trở nên mạnh hơn.]

[...Bạn đã nhận được một Ký Ức.]

78 - Hòm Hám Của

Bất chấp sự tra tấn từ Nghiền Ép, Sunny không nhịn được mà thấy sung sướng. Không chỉ vì cậu vừa nhận được tám mảnh bóng và một Ký Ức mạnh mẽ, mà còn vì cậu đã tự mình đánh bại một con Ác Quỷ Sa Ngã, còn không cần Thánh giúp đỡ.

Hắc Hiệp Sĩ cũng là Ác Quỷ Sa Ngã. Nên tự mình giết được một con như này là có ý nghĩa rất nhiều với Sunny. Là một cột mốc mang nhiều ý nghĩa mà khiến cậu cảm thấy mọi sự cố gắng và tất cả những thứ kinh tởm mà cậu đã trải qua là không uổng phí. Cậu đang hoàn thành mục tiêu của mình.

Trở nên mạnh hơn.

...Đương nhiên là Mimic Châm Chọc không đáng sợ bằng kẻ canh gác nhà thờ đổ nát. Một là sinh vật có vẻ được tạo ra chỉ vì mục đích chiến đấu, còn kẻ còn lại thì dựa vào sự lừa gạt và mai phục con mồi. Dù vậy, con quỷ rương đó vẫn là một kẻ địch không hề dễ xơi. Nói ngược lại, cái bản chất quỷ quyệt chỉ khiến nó càng nguy hiểm hơn.

'Argh!'

Trong lúc Đá Vặn Vẹo dâng lên cao hơn, Nghiền Ép tỏa ra lực lượng càng thêm đáng sợ, khiến sự vui vẻ của cậu nhanh chóng bị làn sóng khổ sở làm cho tan biến. Một tiếng rên rỉ đè nén thoát ra khỏi môi cậu.

'Chịu đựng...chịu thêm chút nữa...địa ngục sắp qua rồi.'

Bây giờ, cậu không biện pháp nào khác ngoài chịu đựng, chờ đợi, và nhìn vào cái bóng ở phía xa của Tháp Ngà.

Cái chùa tháp xinh đẹp lúc này có vẻ gần đến mức cậu suýt tưởng tượng bản thân có thể vươn nắm tay ra nắm trọn lấy nó.

Không có gì khác có thể làm, Sunny triệu hồi kí tự và nhìn đến cụm quen thuộc theo thói quen:

Mảnh Bóng: [223/2000].

'Không biết trong cái rương chết tiệt của có bao nhiêu xu...'

Liệu cậu có thể tạo ra tâm thứ ba với sự giúp đỡ của chúng? Di chuyển ánh mắt, Sunny tìm đến cụm kí tự miêu tả Ký Ức. Có một món mới ở cuối danh sách.

Mắt cậu hơi sáng lên khi tập trung và đọc mô tả đó:

Ký Ức: [Hòm Hám Của].

Cấp bậc Ký Ức: Thăng Hoa.

Đẳng cấp Ký Ức: IV.

'Hở...'

Sunny thật sự không tin nổi vận may của mình. Đây là món Ký Ức Thăng Hoa thứ hai mà cậu nhận được chỉ trong vài ngày. Kể cả không tính đến phần thưởng chính của chuyến thám hiểm này - những đồng xu kì diệu - thì chuyến đi này đã cho thấy vô cùng có lời.

Nhưng mà cái rương ăn thịt kì lạ kia thì để lại Ký Ức kiểu gì?

Tò mò, cậu đọc tiếp.

Loại Ký Ức: Dụng cụ.

'Một Ký Ức thực dụng!'

Mặc dù không ngầu như giáp hay vũ khí, những món Ký Ức thực dụng lại là nền tảng của mọi kho vũ khí Thức Tỉnh. Ví dụ như của Sunny - vài món Ký Ức quý giá nhất của cậu là dụng cụ. Suối Vô Tận, Đá Bình Thường, Chuông Bạc...kể cả Mặt Nạ Weaver.

Háo hức, cậu cố quên đi cái áp lực khủng khiếp của Nghiền Ép và tập trung vào kí tự.

Mô tả Ký Ức: ["Cậu kì lạ thật!", Noctis nói. Tại sao người bạn mới của Noctis lại sợ cái rương như muốn chết thế kia? Tại sao cậu ta lại ngại đến tái cả mặt? "Đừng sợ, đây chỉ là mấy rương kho báu của tôi. Chúng không cắn đâu. Ừ thì...trừ cái này. Cái này sẽ ăn sống cậu."]

Sunny chớp mắt.

'Thú...vị nhỉ.'

Vậy là Noctis trong Thánh Địa Noctis là một người. Hơn nữa, ông ta hay bà ta có vẻ như có vài rương kho báu, tính cả cái mà có thể ăn thịt người.

Mimic Châm Chọc đã từng là thú cưng của Noctis này? Nếu là vậy...

Loại người gì mà lại có thú cưng là Ác Quỷ Sa Ngã?

Đột nhiên đầy sợ hãi, Sunny tiếp tục đọc.

Pháp Thuật Ký Ức: [Hòm Quỷ Quyệt], [Rương Mênh Mông], [Tủ Di Động], [Cốp Giật Gân].

Sunny nhìn chăm chú kí tự với vẻ mặt đơ đơ.

'Mấy...từ này...nghĩa là gì chứ?'

Cố gắng hiểu lấy những cái tên của pháp thuật, cậu tự hỏi không biết có phải bị đột quỵ hay không, rồi nhìn mô tả của chúng.

[Hòm Quỷ Quyệt] Mô tả Ký Ức: "Ký Ức này có thể bắt chước hình dạng của bất cứ vật thể không sinh mệnh nào. Kích thước và độ tỉ mỉ của bản sao sẽ phụ thuộc vào dung lượng của Hồn Tâm người dùng."

'Hợp lý. Mình khá chắc là con Mimic chỉ lấy dạng một cái rương, chứ không phải sinh ra...được tạo ra...ở hình dạng đó. Không biết mình hiện tại có thể dùng những dạng gì.'

Cậu lại đọc kí tự

[Rương Mênh Mông] Mô tả Ký Ức: "Ký Ức này to hơn ở bên trong. Nó có thể được triệu hồi và hủy bỏ khi chứa những đồ vật không sinh mệnh. Kích thước của không gian chứa đồ, cũng như trọng lượng tối đa của những món đồ được chứa phụ thuộc và dung lượng của Hồn Tâm người dùng."

Sunny đè nén cảm xúc muốn cười.

'Ngon!'

Đây chính xác thứ cậu cần ngay lúc này. Pháp thuật này sẽ giúp với vấn đề ngay trước mắt - việc cần phải mang tất cả đống xu đi trước khi Đá Vặn Vẹo bị hủy diệt. Một lần nữa, may mắn ở bên phía cậu!

Nhưng không chỉ vậy, khả năng chứa đồ bên trong Hòm Hám Của, rồi chứa cái Hòm vào Biển Hồn, nó mở ra cả một đại dương những khả năng. Theo một cách, nó như là cái túi phi thường của Effie, nhưng tốt hơn nữa - cái túi đó phải được mang theo nếu trong đó có gì khác, còn Hòm thì có thể cất đi đến khi cần.

Và nếu vậy...liệu Sunny có thể mang những vật phẩm từ Cõi Mộng đến thế giới thực với nó? Cậu không thể chờ để xem thử.

Nghĩ về số tiền mà cậu có thể kiếm được, Sunny chuyển sự chú ý sang những pháp thuật còn lại:

[Tủ Di Động] Mô tả Ký Ức: "Ký Ức này có thể di chuyển và đi theo người dùng.]

'...Tốt! Sẽ giải quyết vấn đề phải mang đống vật phẩm nếu mình chứa quá nhiều trong nó. Dù sao thì chúng vẫn sẽ vô cùng nặng nề.'

[Cốp Giật Gân] Mô tả Ký Ức: "Ký Ức này sẽ tự bảo vệ khỏi những kẻ trộm. Bằng cách ăn thịt chúng."

Sunny chớp mắt.

'Cái này...hơi đáng sợ. Vậy là mình đừng nên trêu chọc cái Ký Ức kì lạ này ha?'

Nói chung, cậu rất vui vẻ với Hòm Hám Của. Món Ký Ức thực dụng này đơn giản là quá tuyệt! Không chỉ có khả năng giải quyết vấn đề trước mắt, nó còn sẽ khiến những chuyến thám hiểm trong tương lai của cậu ở Cõi Mộng dễ chịu và hiệu quả hơn nhiều. Còn không nhắc đến có lẽ có thể mang mảnh hồn quay trở về thế giới thực với sự giúp đỡ của nó, và bán chúng với giá cao hơn...

Mảnh hồn là tiền, và tiền là khả năng mua Ký Ức. Có càng nhiều Ký Ức trong tay, Sunny sẽ có thể khiến Thánh đến hai trăm mảnh bóng nhanh hơn...và hi vọng là sẽ khiến hai người họ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Bây giờ, cậu chỉ phải sống sót đợt Nghiền Ép.

...Cậu đã suýt chuẩn bị bỏ cuộc và biến thành cái bóng khi mà sợi xích thiên đường rốt cuộc cũng bị kéo căng, ngăn lại đợt dâng lên của Đá Vặn Vẹo. Lại một âm thanh điếc tai nữa vang lên trong không trung, rồi, mọi thứ trở nên yên lặng.

Nghiền Ép đã đến đỉnh điểm. Sunny đau đớn tệ hại, nhưng vẫn có thể chịu đựng. Cậu chỉ phải chịu đựng đến khi hòn đảo tiến vào giai đoạn hạ xuống, và áp lực sẽ từ từ giảm đi.

Sunny gồng ngực và thở từng hơi khó khăn.

'Cảm ơn thần thánh...'

Nhưng mà, trước khi cậu có thể nhẹ nhõm, cả hòn đảo đột nhiên rung chuyển, và một âm thanh kì lạ đâm xuyên tai cậu.

Nó nghe giống như...giống như âm thanh kim loại bị kéo đứt.

Sunny trợn to mắt.

'Cái...gì đó?!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy