85 + 86

  85 - Lắng nghe không gì cả

Sunny rùng mình.

Giọng nói cậu vừa nghe được...không phải của bản thân. Nó nghe dễ chịu và bình tĩnh, và có vẻ như đến từ bản thân hắc ám của Bầu Trời Bên Dưới.

'...Mình thật sự điên rồi?'

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là bản thân đã lại bị tâm thần và lại nghe những giọng nói kì lạ.

Suy nghĩ thứ hai thì kém an ủi hơn...

'Chết tiệt thật!'

Cậu thật sự đã gọi đến một thứ Titan Báng Bổ nào đó từ vực sâu của Bầu Trời Bên Dưới rồi sao?!

Sunny vươn một tay ra, chuẩn bị triệu hồi Cảnh Tượng Tàn Nhẫn, nhưng rồi chần chừ.

Nếu chủ nhân của giọng nói kia không phải do cậu tưởng tượng, mà là một sinh vật khủng khiếp nào đó của nơi hư vô này, thì chọc giận nó có khôn ngoan? Liệu lưỡi kiếm bạc có làm được gì thứ như vậy? 'Bình tĩnh. Bình tĩnh. Có lẽ mày chỉ tưởng tượng thôi...'

Như thể trả lời ý nghĩ đó, hư vô cười dịu dàng.

"A, xin lỗi. Có vẻ như tôi đã khiến cậu giật mình."

Sunny nuốt cái ực.

Giọng nói dễ chịu kia có vẻ thuộc về một người thanh niên, nhưng cho dù cậu có cố gắng nhìn vào hắc ám đến mấy, thì vẫn không thấy ai...hay thấy gì...ở gần.

Cậu nhớ lại lần đầu gặp Kai, chỉ là lần này...lần này, mọi thứ đáng sợ hơn nhiều.

"Khô-không sao, tôi chỉ...không ngờ là nghe được giọng nói một người khác ở đây. Cậu, ờ...cậu là người...phải không?"

Giọng nói yên lặng một lúc, rồi trả lời bằng giọng trung lập:

"Con người? Tôi đã từng là con người trước đây, chắc vậy."

Sunny phát hiện cậu không thể định vị chính xác giọng nói đó phát ra từ đâu. Nó cứ...ở đó, bằng cách nào đó. Mọi nơi. Ở quanh cậu...

Cậu căng thẳng, rồi dè chừng hỏi:

"Từng? Vậy thì giờ cậu là gì?"

Giọng nói biến mất trong vài giây, rồi thở dài. Cuối cùng, nó trả lời:

"...Lạc."

Sunny chớp mắt.

'Có nghĩa quái gì chứ?'

"Lạc? Ý là bị lạc ở Bầu Trời Bên Dưới?"

Hắc ám bật cười buồn bã.

"...Không. Không phải ở Bầu Trời Bên Dưới."

Trong lúc Sunny rợn cả da gà, nó chần chừ nói thêm:

"Tôi xin lỗi. Đã lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với ai cả. Thay vì bị lạc, chắc nên nói là tôi là một trong những người Lạc. Cơ thể tôi ở thế giới thực đã bị tiêu diệt, nhưng linh hồn vẫn tiếp tục tồn tại ở đây, ở Cõi Mộng. Tôi hi vọng giải thích đó là rõ ràng hơn."

Một trong những người Lạc...

Sunny có biết về những người đó, mặc dù cậu chưa từng gặp ai như vậy. Cũng như Rỗng - những người mà linh hồn bị tiêu diệt, để lại một cơ thể trống rỗng - ngược lại là những Lạc. Những người mà cơ thể bằng cách này hay cách khác đã chết ở thế giới thực, để linh hồn họ bị kẹt ở Cõi Mộng. Không có quá nhiều bọn họ, vì phần lớn thời gian thì những linh hồn cũng sẽ chết không lâu sau khi cơ thể chết đi, nhưng có một vài.

Biết rằng chủ nhân của giọng nói là một trong những linh hồn lạc lối đó khiến Sunny hơi thả lỏng...mà cũng không có nguyên nhân gì khiến cậu có thể tin tưởng giọng nói xa lạ kia đang nói thật. Hắn ta vẫn có thể là một Sinh Vật Ác Mộng.

Hay là thứ gì đó tồi tệ hơn...

Nhưng kể cả nếu như hắn ta là Lạc, thì đó vẫn không thể giải thích làm sao họ có thể nói chuyện. Những người Lạc, theo Sunny biết, cũng như bất cứ Người Thức Tỉnh nào khác ở Cõi Mộng. Chỉ là họ không thể quay trở lại thế giới thực.

Thứ mà họ chắc chắn không phải là một giọng nói không thân thể đến từ hư vô.

Cậu hơi rục rịch, chuẩn bị...làm gì đó để bảo vệ bản thân, nếu cần, và hỏi:

"Xin chia buồn. Nhưng làm sao tôi có thể nghe giọng nói của cậu, nhưng lại không thể nhìn thấy cậu?"

Giọng nói ngập ngừng một lúc, rồi trả lời với chút vẻ thú vị:

"Đó là một câu hỏi hay."

Sunny kiên nhẫn chờ đợi hắn ta giải thích thêm, nhưng câu trả lời của hắn có vẻ chỉ là vậy. Hơi khó chịu, cậu nói:

"Ừm? Cậu không định giải thích?"

Thay vì vậy, giọng nói đột nhiên hỏi:

"Tại sao cậu lại hạ xuống Bầu Trời Bên Dưới? Đây là nơi rất nguy hiểm."

Sunny chớp mắt vài lần, rồi ho khan.

"À, đó...ừ thì, cậu thấy đó...tôi không hẳn là hạ xuống Bầu Trời Bên Dưới, nói đúng hơn là ngã xuống. Tôi bị kẹt trên một hòn đảo vì Nghiền Ép, và buồn là, hòn đảo đó bị đứt khỏi dây xích. Nên, tôi phải nhảy khỏi. Và giờ là như này đây."

Rồi, cậu cau mày.

"Đợi chút...nơi nguy hiểm? Tại sao lại nguy hiểm? Tôi chưa thấy thứ gì nguy hiểm ở đâu trong cái hố ghê rợn này cả!"

Giọng nói kia ngưng một chút, rồi thở dài với sự tiếc nuối.

"Cậu sẽ thấy. Khi đến những ngôi sao...lúc đó cậu sẽ thấy."

Rồi, nó biến mất.

Sunny nhìn chăm chú vào hắc ám, hơi bất an. Lông mày cậu nhíu chặt lại.

"Có nghĩa là gì? Chuyện gì xảy ra khi tôi đến những ngôi sao?"

Nhưng không có câu trả lời.

Cho dù Sunny chờ đợi bao lâu, giọng nói kia không nói chuyện với cậu nữa. Hư vô lại yên lặng và trống rỗng, cũng như trước đó.

Cuối cùng, cậu xoa trán và chửi thề.

"Cái quái gì vậy chứ?!"

Cậu vừa tưởng tượng nguyên vụ đó? Não cậu nứt rồi?

Sunny nhìn chăm chú Đá Bình Thường, như thể trông chờ nó nói chuyện để làm nhân chứng cho vụ vừa rồi. Buồn là, Ký Ức chỉ có thể lặp lại âm thanh nó nghe được gần đây...

'Đợi chút...âm thanh nó nghe được!'

Sunny vội vàng ra lệnh cho Đá lặp lại mọi thứ nó vừa thu được trong vài phút qua. Rồi, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán cậu, cậu nghe thấy giọng nói của bản thân nói chuyện với không gì cả. Những lời nói của cậu được lặp lại, nhưng nơi mà đáng lẽ phải có giọng nói kì lạ kia, lại chỉ là im lặng.

Hủy đi Đá Bình Thường, Sunny nắm tóc và rên rỉ.

"Điên...Mình hoàn toàn điên rồi...nguyền rủa mọi thứ, mới chỉ có bốn ngày, và mình đã quay lại làm thằng tâm thần!"

Còn chưa đầy một tuần, và cậu đã mất trí.

"Kì nghỉ tồi tệ nhất!"

Sau một lúc, cậu cau mày.

Mặc dù khá chắc là cả vụ việc vừa rồi là dấu hiệu của trạng thái thần kinh của bản thân đang dần tan rã, Sunny cẩn thận bò về phía mép cái rương và nhìn xuống, nhìn những ngôi sao lấp lánh ở phía xa.

...Cậu tưởng tượng hay sao, mà chúng có vẻ hơi gần hơn?

86 - Chả có gì đáng lo hết

Sau cuộc nói chuyện với giọng nói không thấy người kia - cho dù là thật hay không - Sunny cảm thấy khác. Không hẳn là tốt hơn, nhưng ít nhất là không lạc lõng và không điểm neo bám như lúc trước.

'Sẽ thật sự trớ trêu nếu giọng nói đó chỉ là do mình tưởng tượng ra, đúng không?'

Khoảng không trống rỗng quanh cậu có vẻ kém trống rỗng hơn. Kể cả nếu như bây giờ nó đầy những tiềm năng nguy hiểm, nguy hiểm vẫn tốt hơn là không có gì cả.

...Bất cứ gì đều tốt hơn không có gì. Sau bốn ngày ở vực thẳm hắc ám tĩnh lặng vô tận, Sunny nhận ra không có gì là đáng sợ đến chừng nào. Tâm trí con người đơn giản là không được thiết kế để chịu đựng nó.

Dù sao đi nữa, cậu lãng phí chút thời gian nhìn chăm chú những ngôi sao ở phía xa, rồi suy nghĩ.

Bây giờ, tâm của cậu đã đầy tinh túy, cậu không còn biện pháp nào để đo lường thời gian nữa. Sau khi cân nhắc lựa chọn của bạn thân một lúc, cậu triệu hồi Cảnh Tượng Tàn Nhẫn và kích hoạt pháp thuật [Gương Hắc Ám].

Mặc dù không có kẻ địch để chiến đấu ở Bầu Trời Bên Dưới, chỉ duy trì pháp thuật này cũng sẽ khiến tinh túy cậu giảm đi. Sunny cảm thấy bản thân có thể tiếp tục làm vậy trong vòng hai tiếng đồng hồ.

Sau khi tinh túy cạn một nửa, cậu hủy đi Cảnh Tượng Tàn Nhẫn và ngồi xếp bằng ở trung tâm cái nắp con quỷ.

Vẫn rơi trong khoảng không tăm tối, Sunny hít một hơi sâu và nhắm mắt. Rồi, cậu tập trung vào dòng chảy tinh túy trong cơ thể, cảm giác nó tỏa ra từng tế bào của mình.

Di chuyển nó vào cơ thể uốn éo của Rắn Linh Hồn, cậu cảm thấy dòng chảy đó nhanh lên và rộng ra.

Bằng cách dùng cái Bóng, cậu sẽ hồi phục lại tất cả lượng tinh túy tiêu hao trong khoảng một ngày. Đó sẽ là đồng hồ của cậu kể từ bây giờ.

Sunny thở ra, điều bóng tinh về phía tay trái, rồi tập trung nó vào ngón cái, rồi ngón trỏ...

Nhờ Rắn Linh Hồn, khả năng điều khiển tinh túy của cậu là tốt hơn đa số những Người Thức Tỉnh. Nhưng mà, nó vẫn khá thô. Sunny theo bản năng biết được cách cường hóa thể chất của mình bằng cùng sử dụng nó, nhưng không thật sự hiệu quả trong cách dùng. Với cậu, đó là vấn đề bản năng - cậu chỉ nghĩ đến khiến tay mình mạnh hơn, và tinh túy sẽ như dòng nước trôi chảy để đạt đến mong muốn đó.

Đó là cách mà mọi Người Thức Tỉnh trẻ tuổi đều dùng nó.

Nhưng mà, những Bậc Thầy thật sự, thì tinh tế hơn nhiều với sự điều khiển tinh túy của họ. Họ có thể cô lập từng cơ bắp, từng dây thần kinh, từng khúc xương trong cơ thể và chỉ cường hóa những phần mà họ cần để thực hiện động tác nào đó. Sự tiêu dùng tinh túy của họ giống như nước chảy giọt hơn là dòng chảy, nhưng vẫn đạt được cùng kết quả.

Đó là tại sao giữa hai Người Thức Tỉnh với dung lượng hồn tâm tương tự, một người lại có thể chiến đấu ở thể chất đỉnh cao lâu hơn nhiều.

...Bây giờ Sunny không có gì khác để làm, cậu quyết định sẽ thật sự rèn luyện mặt làm chủ cơ thể và linh hồn của bản thân. Cậu đã rèn luyện điều khiển tinh túy trước kia, đương nhiên, nhưng giữa việc liên tục cần phải săn Sinh Vật Ác Mộng và việc Rắn Linh Hồn là một thay thế hiệu quả cho nhiều tháng rèn luyện, là không nhiều bằng cậu có thể và nên làm.

Điều khiển dòng chảy tinh túy vào tay phải, Sunny thở dài và suy nghĩ:

'Kì nghĩ kết thúc.'

Hai ngày nữa trôi qua...hay nói đúng hơn, hai chu kỳ dùng bóng tinh với Cảnh Tượng Tàn Nhẫn và chờ đợi nó khôi phục, Sunny đã quyết định đó sẽ là một ngày.

Cậu dùng thời gian đó để ngồi thiền trong lúc điều khiến dòng chảy tinh túy trong cơ thể, ngủ, và cảm thấy đói.

Bây giờ Sunny đã chia thức ăn ra, cảm giác đói mà cậu đã quên từ lúc bị nhiễm Ma Pháp Ác Mộng đã trở lại. Kể cả vậy, lượng dự trữ của cậu sắp hết sạch.

Cậu chỉ còn đủ cho hai bữa ít ỏi. Sau đó, Sunny hoặc là chết đói, hoặc là cân nhắc đến việc lại mở ra cái rương kho báu kia và ăn thịt nó.

Cả hai lựa chọn đều khá ảm đạm.

Nhưng mà, thứ khiến cậu lo lắng hơn là những ngôi sao lấp lánh giả dối ở Bầu Trời Bên Dưới.

Bây giờ, cậu đã hơi chắc chắn là chúng đang dần trở nên to hơn. Nếu không nhờ cuộc nói chuyện với giọng nói hư vô, cậu có lẽ đã không thể phát hiện thay đổi tinh tế đó. Nhưng sau khi được nhắc nhở về sự quan trọng của chúng và dùng nhiều thơi gian quan sát những ngôi sao, cậu đã khá thuyết phục là giọng nói đó - cho dù thuộc về một người Lạc hay là một Sinh Vật Ác Mộng giả vờ làm người, hay đơn giản là thần kinh bất ổn định của bản thân cậu - đã đúng.

Cậu đang chậm rãi đến gần những ngôi sao cháy ở phần sâu nhất trong vực thẳm.

Phải chi giọng nói kia nói cậu biết chính xác tại sao những ngôi sao đó lại nguy hiểm...

May mắn là, vào ngày thứ bảy của chuyến rơi trong Bầu Trời Bên Dưới, giọng nói kia trở lại.

Sunny đang nghiệt ngã ăn miếng thức ăn kế cuối và nhìn chăm chú vào bóng tối, cảm giác tâm trí bản thân trên bờ vực hóa điên, lúc mà giọng nói lại vang lên từ hư vô:

"...Cậu quả là sinh vật đáng tò mò."

'Ôi, cảm ơn thần thánh!'

Sunny suýt nghẹn miếng thịt khô, uống một hớp nước từ Suối Vô Tận để đẩy nó xuống, và liếc về phía không gian trống rỗng của Bầu Trời Bên Dưới với biểu hiện hắc ám.

"Cậu ở nơi quái nào mấy ngày qua?!"

Giọng nói im lặng một chút, rồi trả lời với vẻ xin lỗi:

"Nói chuyện như này là rất hao sức với tôi. Tôi đã phải hồi sức."

Sunny cau mày, cố nhìn đến thông tin gì đó về bản chất của chủ nhân của giọng nói dễ chịu kia từ câu nói đó, nhưng rồi bỏ cuộc. Cậu có quá ít manh mối để đoán.

"Ừ thì...nếu cậu chuẩn bị biến mất vài ngày lần nữa, ít nhất nói tôi biết những ngôi sao là như nào. Tại sao chúng lại rất nguy hiểm?"

Giọng nói chần chừ:

"Cậu không biết?"

Sunny chớp mắt.

"Đương nhiên tôi không biết! Biết thì hỏi làm gì?"

Khi giọng nói trả lời sau vài giây, nó nghe hơi bất ngờ:

"Ừ thì. Những ánh sáng đó không thật sự là ngôi sao. Chúng thật ra là tàn tích của những đám cháy từ những ngọn lửa thần thánh."

Sunny suy nghĩ về thứ vừa nghe được, rồi nghiêng đầu sang một bên.

"Lửa...thần thánh? Gì cơ? Tại sao lại có lửa thần thánh cháy ở sâu trong Bầu Trời Bên Dưới?"

Giọng nói bật cười. Rồi, nói với chút vẻ thú vị:

"Cậu nghĩ Bầu Trời Bên Dưới từ đâu mà ra? Một thời gian lâu trước đây, nó đã là một vùng đất xinh đẹp và thịnh vượng."

Sự thú vị bị hút ra khỏi giọng nói, thay thế bằng thứ gì đó u ám hơn nhiều.

"Nhưng rồi, kẻ thống trị kiêu ngạo đã chọc giận và làm dấy cơn thịnh nộ của Chúa Tể Ánh Sáng. Chúa Tể...à, có lẽ cậu chỉ biết ông ta với cái tên Thần Mặt Trời... Vị thần ấy đã mang ngọn lửa thiên đường xuống vùng đất này, phá tan mặt đất và chôn vùi ngọn lửa không thể dập tắt bên dưới nó."

Khoảng không trở nên yên lặng, rồi thở dài.

"Qua nhiều năm, ngọn lửa đó cắn nuốt tất cả - mặt đất, lòng đất, và thậm chí là bản thân thực tế. Tất cả còn sót lại là vực thẳm trống rỗng này. Nên, xin lỗi...nhưng trừ khi cậu biết cách sống sót nhiệt độ thiêu hủy của ngọn lửa thiên đường hủy diệt mọi thứ, thì cậu có lẽ sẽ chết cháy sau vài tuần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy