95 + 96

          95 - Nghỉ ngơi

Chỉ có Sunny nhìn thấy, những dệt kim cương bên dưới bề mặt cánh cổng thắp lên ánh sáng ma quái. Gần như ngay tức thì, một vết nứt dọc xuất hiện trên đá cổ đại.

Rồi, cánh cổng yên lặng mở ra, và một luồng gió đánh vào lưng Sunny.

Cậu lùi lại vài bước, núp sau lưng Thánh, và cẩn thận nhìn qua vai cô về phía lối vào tăm tối.

Không có gì di chuyển trong bóng tối. Từ những gì cậu có thể nhìn thấy, bên trong Tháp Hắc Diện Thạch có vẻ khá bình thường. Ngay khi cánh cổng mở ra, Giác Quan Bóng của cậu cuối cùng đã có thể xuyên thủng rào cản vô hình mà phủ quanh tháp chùa duyên dáng - nó cũng không phát hiện nguy hiểm gì cả.

Nó thật sự có vẻ an toàn.

Cậu chờ đợi vài giây, rồi ho khan và huơ tay trước mặt, cố đuổi đi những bồ hóng mà đang bị thổi về phía cậu.

"Ài, được thôi. Vậy thì không có gì phải lo lắng. Đi thôi!"

Sunny liếc sang Thánh, hơi chần chừ, rồi nói thêm với giọng lịch thiệp:

"...Ồ, ưu tiên phái đẹp."

Ác ma trầm mặc khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú với một con mắt ruby, rồi đơn giản đi về phía trước và bước qua ngưỡng cửa của tòa tháp cổ đại. Sunny chờ đợi vài giây, rồi theo sau.

Nắm chặt chuôi Mảnh Vỡ Ánh Trăng, cậu lao vào bóng tối mà ngự trị đằng sau lối vào cao to, bước khoảng chục bước, và thấy mình trong một hành lạng rộng mà có vẻ ôm vòng cả tầng trệt của chùa.

Hành lang vươn về cả trái lẫn phải. Đây đó, Sunny có thể nhìn thấy những cánh cửa to mà dẫn đến những căn phòng kích thước đa dạng mà nằm ở hướng bức tường bên ngoài của tháp, và xa đến tận cùng lối cong của hành lang. Và ngay trước mặt cậu thì là một cánh cửa gỗ được trang trí với những chạm khắc xinh đẹp.

Đằng sau nó là sảnh trung tâm của tháp.

Sunny hơi chần chừ, rồi đẩy cánh cửa gỗ, thứ dễ dàng mở ra và để lộ căn phòng rộng lớn bên kia.

'Cái mùi đó...'

Mắt cậu mở to.

Đằng sau cánh cổng là một đại sảnh với trần nhà rất cao. Ngay khi cánh cửa mở ra, những lồng đèn thủy tinh ở trên tường thắp lên, lấp đầy bên trong Tháp Hắc Diện Thạch với ánh sáng xanh lam nhạt ma quái. Một cái bàn làm việc bị cháy tồi tệ với những viên pha lê xinh đẹp rải rác trên bề mặt đen của nó. Một bức tường đá với những sơ đồ bí ẩn được cắt vào, những vết cắt trơn tru và sâu đến mức cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi thứ gì đã tạo ra chúng, chứ đừng nói đến việc những sơ đồ đó miêu tả thứ gì.

Có những thiết bị kì lạ được đúc từ bạc và thép đen, vài món khiến cậu nhớ đến những dụng cụ chiêm tinh, nhưng cũng có những thứ rất tầm thường, như là ghế, bàn, và thậm chí là thứ mà trông giống một cái giường rất dài.

Tất cả đều được gìn giữ và hoàn hảo, không có lấy một hạt bụi, sạch hơn cả nhà cậu ở thế giới thực...bất chấp việc hàng ngàn năm chắc chắn đã phải trôi qua kể từ khi Tháp Hắc Diện Thạch có người đến thăm.

Nó cũng có cảm giác hơi...sai. Kích thước của mọi thứ gần vừa vặn để có thể dùng bởi nhân loại, nhưng hơi khác. Kích thước của những tay cầm của mọi thứ dụng cụ đều hơi kì lạ. Cách mà những món nội thất và thiết bị được sắp đặt trong phòng cũng khiến cậu đầy cảm giác bất an kì lạ, mặc dù bản thân cậu còn không biết tại sao.

...Nhưng Sunny không quá tập trung vào việc đó. Và ánh mắt cậu cũng không dừng lại quá lâu trên những món đồ kia. Sự chú ý của cậu bị kéo về một nơi cụ thể.

Không quá xa từ chỗ cậu đứng là một cái bàn gỗ đơn giản. Và trên đó...là đủ loại thức ăn ngon lành.

Thịt mọng nước, bánh mì mới nướng, nho tươi, những bình thủy tinh chứa thứ rượu thượng hàng, những ấm trà xinh đẹp nóng hổi, tất cả chờ đợi cậu, như thể chỉ mới được đưa lên vài giây trước.

Sunny thèm thuồng.

'Làm sao có thể? Chắc chắn là ảo ảnh...đúng không?'

Phủ nhiều lớp bồ hóng, mồ hôi, và máu, cậu đi về phía cái bàn. Đôi giày cậu để lại những vết đen trên sàn nhà hoàn mĩ của sảnh. Đi đến đích, Sunny vươn tay ra và nắm lấy một miếng bánh mì với bàn tay dơ bẩn và tham lam ăn nó, rồi cậu lấy một cái cốc bạc tinh xảo và đổ rượu vào.

Những cái cốc còn lại rơi loảng xoảng xuống sàn, bị ném khỏi bàn bởi động tác bất cẩn của cậu.

Không hề để ý, Sunny uống thứ rượu ngọt ngào và bật cười, khiến vụn bánh mì bay tung tóe trong không trung.

''A...thật sự không tệ..."

Cậu sẽ thích hơn nếu là thứ gì đó không có cồn, nhưng mà nói lại, thứ rượu này quá ngon...

Có một nụ cười rộng trên mặt Sunny, nhưng cũng có những vết dơ để lại bởi nước mắt. Vai cậu run rẩy.

"Thật sự là đưa than sưởi vào mùa đông mà..."

Cậu hoàn toàn hiểu được việc thức ăn này có thể đầy độc, nhưng không quá quan tâm. Cậu chỉ là quá đói, mệt, và thật sự là kiệt sức. Cơ thể và linh hồn đều quá đau đớn. Cậu chỉ đang chèo chống để tiếp tục.

Lại rót đầy cái cốc và nắm lấy một miếng thịt nướng hoàn hảo, cậu lang thang khỏi cái bàn và lại quan sát cái đại sảnh

"Ở đây không có ai cả phải không, Thánh?"

Cái Bóng lặng lẽ đi sau cậu, cảnh giác quan sát xung quanh và giữ Mảnh Vỡ Nửa Đêm sẵn sàng.

Nhưng không có gì để nó chém cả.

Sunny lang thang khoảng một phút, rồi dừng lại gần cái giường to phủ những bộ lông xa hoa màu đen. Thả cái cốc trống rỗng xuống sàn, cậu hơi chần chừ...rồi leo lên tấm lông.

'...Ai đã ngủ trên giường của mình vậy?'

Sunny hủy Vải Liệm Kẻ cMúa Rối và hạ cái đầu nặng nề của mình xuống cái gối mềm mại.

Cậu muốn ra lệnh cho Thánh đứng canh gác, nhưng không cần. Ác ma trầm mặc đang làm đúng như vậy...

Trước khi Sunny có thể suy nghĩ về gì đó khác, sự kiệt sức từ vài tuần qua áp đảo tâm trí cậu, và, gần như không chút kháng cự, nó dễ dàng chìm vào vòng tay ôm ấp của bóng tối.

Thứ đầu tiên Sunny làm sau khi tìm đến Tháp Hắc Diện Thạch và vào được bên trong...là ngã lên một cái giường và đi ngủ.

Cậu ngủ ngon lành.

96 - Kẻ huỷ diệt không khoan nhượng

Sunny ngủ một lúc lâu, sự kiệt sức chậm rãi rời khỏi cơ thể tàn tạ. Nhưng mà sau một lúc, tâm trí cậu vươn ra khỏi những lớp ngủ say sâu nhất, bị cơn đau và khát gọi dậy. Thở dài, cậu quay sang bên còn lại và cố ngủ tiếp. Sau vài giờ lăn lộn thì Sunny cuối cùng bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào của thứ gì đó ngã vào sàn.

'...Thánh làm gì vậy?'

Cậu miễn cưỡng mở mắt và ngồi dậy.

Trong lúc Sunny dịch chuyển cân nặng của mình, cái giường bên dưới cậu đột nhiên gãy với một tiếng răng rắc ồn ào. Cậu lăn trên sàn với một tiếng kêu giật mình.

"Hả?!"

Đứng dậy, Sunny nhìn cái giưỡng gãy, rồi nhìn sảnh của Tháp Hắc Diện Thạch, thứ mà bây giờ đã chìm trong hắc ám. Một biểu hiện bối rối hiện lên mặt.

Căn phòng mà cậu tiến vào trước đó đã trải qua thay đổi chóng mặt trong lúc cậu ngủ. Những lồng đèn ma thuật giờ đã dập tắt, và mọi thứ bên trông có vẻ cũ kĩ và tồi tàn, gần như muốn tan nát thành mảnh vụn.

Những dụng cụ thiết bị tráng lệ đã bị gỉ xuyên suốt và biến dạng, cái bàn làm việc sụp đổ dưới trọng lượng của bản thân - đó là âm thanh mà đã đánh thức Sunny - thức ăn mà cậu tận hưởng hôm qua biến thành bụi. Tình trạng hoàn mĩ của sảnh đã biến mất, và bây giờ thì đầy hắc ám, mảnh vụn, và bụi.

Như thể cậu đã ngủ cả thiên niên kỉ.

Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong ngực cậu.

'...Mình ngủ cả ngàn năm?!'

Nhớ lại những câu truyện cổ tích mà thứ tương tự thường xảy ra, Sunny hơi kinh dị, nhưng rồi suy nghĩ thêm vài giây và bình tĩnh lại.

Không, cậu đã không làm vậy...dựa trên lượng bóng tinh mà đã tích lũy trong tâm, cậu ngủ khoảng hai mươi bốn giờ liền, rất nhiều, nhưng còn lâu mới đến một ngàn năm. Thánh, người mà đứng canh gác gần đó, cũng không có vẻ như là đã trông chừng cậu vài thế kỷ.

Thay vì đó, là bản thân tháp chùa này đã già đi. Như thể một phong ấn vô hình mà đã giữ nó không bị dòng chảy thời gian chạm đến trong nhiều ngàn năm bây giờ đã bị phá vỡ, và thời gian cuối cùng đã đến đòi nợ.

Thời gian quả thật là kẻ hủy diệt không ngừng nghỉ nhất cả.

Sunny thở phào nhẹ nhõm, rồi nhăn mặt.

'Nguyền rủa! Đáng lẽ hôm qua mình phải ăn nhiều hơn...hơn rất, rất nhiều!'

Tất cả đống thức ăn ngon lành đó, lãng phí! Thất vọng lắc đầu, Sunny nhìn quanh, rồi đánh giá tình trạng của bản thân.

Những vết thương đã tốt hơn nhiều ngày trước đó. Vết phỏng vẫn còn khá đâu, nhưng là trong giới hạn chịu đựng mà không khiến cậu kém hiệu quả trong chiến đấu...quá nhiều. Vài ngày nghỉ ngơi nữa, và cậu sẽ gần mức tối đa.

Nhưng mà thật sự là đói.

Việc đó sẽ phải đợi.

Triệu hồi Mảnh Vỡ Ánh Trăng, Sunny ra lệnh cho Thánh theo sau, và đi thám hiểm Tháp Hắc Diện Thạch.

Mất Sunny khoảng một tiếng đồng hồ để hoàn toàn khám phá tầng đầu tiên của tòa tháp cổ đại. Vài cánh cửa của hành lang bên ngoài đã sụp đổ và biến thành cát bụi, vài cái vẫn đứng và cần cậu dùng chút tinh túy để mở khóa.

Đằng sau những cánh cửa là đủ loại phòng. Đa số là trống rỗng, cho thấy chủ nhân của tòa tháp này đã rời khỏi từ rất lâu rồi, mang theo mọi món đồ có giá trị với họ, vài phòng thì chứa những mảnh vụn cũ kĩ và cát bụi. Sunny dùng rất nhiều thời gian cố đoán những thứ đó từng là gì, nhưng mà sự tổn hại gây ra bởi thời gian được gia tốc khiến khó để có thể đoán được gì.

'...Quả là đáng tiếc.'

Cảm thấy thất vọng kì lạ, Sunny quyết định rằng đến lúc đi đến những tầng khác của tòa tháp. Cậu vẫn phải tìm đến thứ gì đó mà đã kéo cậu đến nơi này, cũng như - hi vọng rằng - cách nào đó để quay lại Đảo Xiềng Xích hoặc là thế giới thực.

Ý tưởng mãi mãi bị kẹt trên hòn đảo này không quá hấp dẫn.

Đặc biệt là bây giờ khi mà không có thức ăn ở đâu cả...

Không tìm thấy gì thú vị ở tầng một, Sunny quyết định khám phá tiếp.

Từ bên ngoài, có vẻ như Tháp Hắc Diện Thạch có sáu tầng, khiến Sunny thật sự bất ngờ. Cậu đã cho rằng phải có bảy. Nhưng mà, sau khi tìm thấy hai cầu thang, một dẫn lên, một dẫn xuống - thì cậu nhận ra còn có một tầng hầm nữa, giải thích được sự kì lạ kia.

Mọi thứ liên quan đến Ma Pháp và Cõi Mộng thường đi liền với con số bảy...trừ những vị thần, là chỉ có sáu.

'Chắc đó là tại sao họ là thần thánh...không luật lệ nào cai quản được họ. Kể cả cái quy luật kì lạ và linh tinh như con số bảy.'

Sunny nhìn lên, rồi xuống, và quyết định khám phá tầng hầm trước.

Để Thánh đi trước, cậu tiến vào cầu thang xoắn ốc và đi xuống vào lòng hòn đảo hắc ám.

Và trong đó...

Sunny giật mình.

Trong một giây, như là có hàng trăm những bộ xác không nguyên vẹn bị chất đống ở trung tâm sảnh, tạo thành một ngọn đồi ghê tởm. Nhưng trong lúc Sunny lùi lại một bước và theo bản năng giơ lên Mảnh Vỡ Ánh Trăng, cậu nhận ra đã lầm.

Những cái xác chất thành đống ở giữa căn phòng không phải là người. Thay vì đó là...búp bê.

Hàng trăm những con búp bê sứ, kích cỡ con người, bị vứt ở phòng dưới lòng đất này. Cơ thể dễ vỡ tan nát, nằm đó như những món đồ chơi bị vứt bỏ. Vài con thiếu chân tay, vài con thì có những lỗ ngay ngực. Vài con thì đã biến thành đống vụn, không còn cả gương mặt.

Nhưng những gương mặt mà còn...

Sunny nghiêng đầu, rồi liếc sang Thánh.

Mỗi con búp bê vỡ kia đều có cùng một gương mặt, hay nên nói là tất cả gương mặt của chúng đều trông tương tự...như thể là những bản sao không hoàn hảo của một bản gốc.

Chúng có cũng những đường nét hoàn mĩ, xinh đẹp phi nhân loại mà Thánh có, chỉ là tay nghề đằng sau những gương mặt của đám búp bê thì có vẻ kém tinh tế hơn, như thể nhà điêu khắc vẫn chưa hoàn thiện kĩ thuật của mình khi tạo ra chúng.

Chúng đều trông như là những họ hàng kém hơn của Thánh.

...Nếu Sunny từng có nghi ngờ Tháp Hắc Diện Thạch từng thuộc về một Ác Ma Địa Ngục nào đó, thì bây giờ chúng đã hoàn toàn tiêu tan. Người con cuối cùng của Không Rõ rõ ràng là đã từng ở đây. Và có lẽ là người mà đã tạo ra cái chùa đen này, vì mục đích bí ẩn nào đó mà Sunny còn không biết nên đoán từ đâu.

Nhưng rồi, sự chú ý của cậu bị hấp dẫn đến một thứ khác.

Sàn của sảnh rộng lớn được phủ một lớp bụi dày, mà đáng lẽ không bị động đến vài ngàn năm.

...Nhưng mà nó đã bị.

Một bộ dấu chân mờ nhạt dẫn đến tận cùng cầu thang, nơi mà Sunny đang đứng, đến đống búp bê vỡ, vòng quanh nó, rồi bí ẩn biến mất.

Sunny nhìn chăm chú nó vài giây, ngạc nhiên.

'Có ai đó...có ai đó tiến vào Tháp Hắc Diện Thạch trước mình.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fantasy