99 + 100
99 - Cơn đói ngàn năm
'Bắt đầu rồi...'
Sunny nhìn về phía cầu thang và bất động, nhìn thứ thối rữa màu đen thông qua cái bóng run rẩy. Cảm nhận được gì đó, Thánh cũng quay người lại. Mũi kiếm chần chừ giương lên không trung.
Vài giây đến sẽ quyết định liệu cậu sẽ sống hay là chết...hoặc có lẽ rơi vào số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Một tầng thấp hơn, thứ hắc hóa đáng sợ mà tỏa ra từ cánh tay vị thần đang di chuyển. Thứ da thịt lở loét dâng lên ngã xuống, như thể sắp...chết? Hay là biến đổi? Sunny nghiến răng, chờ đợi một giây...
Rồi thở ra một cú thở phào nhẹ nhõm không thể đo đếm.
'Chết...nó đang chết.'
Cảm giác như cậu đã bị tuyên án tử, chỉ để được ân xá ở khoảnh khác cuối cùng, khi mà sợi dây thưng đã được đeo lên cổ.
Đúng thật, thứ thối rữa đáng sợ kia đang lụi tàn. Hàng ngàn năm đã trôi qua kể từ khi nó bị nhốt ở Tháp Hắc Diện Thạch đến với nó cùng một lúc, thứ hắc hóa nuốt chửng có vẻ như đang chết vì đói. Bề mặt đá mà đã hấp thụ vào nó co giật quằn quại, như thể vô cùng đau đớn. Lò bạc tan chảy.
Da thịt đen kinh tởm chậm rãi thu nhỏ lại, màu sắc chuyển thành màu tro. Quá trình đó chậm chạp, nhưng ở phía ngoài rìa của nó thì đã biến thành...những làn hắc ám, rồi biến mất không để lại chút dấu vết.
Trong lúc sự căng thẳng rời khỏi cơ thể Sunny, cậu không nhịn được mà hơi lung lay.
'Tốt...cuối cùng cũng có thứ đi theo hướng tích cực.'
Trước đó, cậu đã cân nhắc những lựa chọn của mình và không tìm đến cách nào để có thể thoát khỏi nếu thứ kia bắt đầu lan ra.
Cậu đã cân nhắc thử tổn thương nó với Lời Thề Vỡ, nhưng không cho rằng một thứ Ký Ức Thức Tỉnh có thể làm được gì, khi nghĩ đến chủ nhân của bàn tay bảy ngón kia đã phải chọn chặt tay thay vì tiêu diệt thứ hắc hóa lan tỏa kia.
Cậu cũng nghĩ đến việc dùng Cảnh Tượng Tàn Nhẫn, thứ mà bây giờ có thêm vào lửa thần thánh. Nhưng có gì đó cho Sunny biết cái lò lửa mà thứ thối rữa bám rễ cũng đã từng đầy ngọn lửa đó...điểm đó là dễ đoán từ cánh tay của vị thần đã bị đốt đến đen thui kia.
Nếu hàng ngàn năm cháy trong lửa thần thánh không thể tiêu diệt hay là ngăn cản sự thối rữa đen kịt đó, thì cậu có hi vọng gì chứ?
Rốt cuộc thì thứ hắc hóa kia tự tiêu diệt. Cả ngọn lửa thần thánh lẫn bản thân một vị thần cũng không thể tổn thương nó, nhưng cơn đói - và bản chất không ngừng nghỉ của thời gian - lại có thể.
'Cảm ơn thần thánh...'
Sunny hít một hơi sâu và mệt mỏi nhắm mắt.
Thứ hắc hóa đang chậm rãi chết đi, những miếng của nó biến mất, từng chút một. Tất cả những gì còn sót lại là đá bị hư hại và kí ức về nỗi kinh dị nguyên thủy kia.
Cậu nhăn mặt.
'Nhưng mà cũng nguyền rủa thần thánh! Tại sao họ lại cho phép thứ như vậy tồn tại chứ...'
Lắc đầu, Sunny vuốt mồ hôi khỏi mặt, rồi quay lại và đi về phía bệ đá.
Vươn một tay ra, cậu nhặt lên cây kim dài, nhọn hoắt và nhìn nó chăm chú một lúc.
Cây kim có vẻ như được làm ra từ sắt đánh bóng, nhưng vì những vệt máu thần thánh được hấp thụ vào nó, kim loại lãnh lẽo lại có một ánh sáng hoàng kim mờ nhạt. Sunny nhìn nó một lúc lâu, cố hiểu liệu đây là một món đồ tầm thường hay là một hiện vật huyền bí.
Cuối cùng, cậu phải thú nhận là cậu không biết.
Cây kim không biến thành một Ký Ức như Mặt Nạ Weaver đã làm. Cậu cũng không nhìn thấy dệt ma pháp trong nó. Nhưng mà, cây kim cũng không có cảm giác là một món đồ đơn giản. Nó...kì lạ.
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi triệu hồi Hòm Hám Của và cẩn thận đặt cây kim vào trong. Những cuộn chỉ kim cương cũng vào trong, dễ dàng biến mất vào cái hộp tham ăn kia.
'Sẽ có thời gian để tìm hiểu nó sau...'
Làm xong vậy, Sunny hơi chần chừ, rồi miễn cưỡng quay trở lại phía tầng hai của tòa tháp chùa.
Cậu sẽ đi xem thứ thối rữa đáng sợ kia chết, rồi cố đến gần cánh tay đứt rời của vị thần bí ẩn.
Một lúc sau đó, Sunny đang ngồi ở bậc thang thấp nhất dẫn đến đại sảnh, nhìn chăm chú cái lò lửa to đùng ở trung tâm nó.
Nói chính xác hơn là phần còn lại của nó.
Cái thứ hắc hóa nuốt chửng kia chết cũng lâu lắc. Có vẻ như ngay cả cơn đói ngàn năm cũng không thể dễ dàng giết nó. Thứ da thịt đen lúc nhúc, co giật, biến mất từng chút một.
Vài lần, những thứ mạch của thối rữa cố tỏa ra, rõ ràng cảm nhận được hiện diện của một sinh vật và thèm khát muốn hấp thụ nó... Là cậu. Nhưng mà thứ truyền nhiễm báng bổ kia quá yếu để có thể vượt qua sức mạnh bất thuần của cơn đói.
Lò bạc, thứ mà đã từ lâu trở thành một phần của hắc hóa khủng khiếp, tan chảy và vỡ tan, rồi biến mất thành những làn hắc ám thuần khiết. Nhanh chóng, rõ ràng là thứ thối rữa kia không còn quá lâu để sống trên đời này.
Tất cả những gì còn lại từ da thịt tà ác của nó là những thứ mà đã thẩm thấu vào bản thân cánh tay.
Nhìn chăm chú thứ thối rữa đang phân hủy, Sunny cảm thấy sự kinh dị nguyên thủy, sâu đậm, và cùng lúc là một sự thôi thúc kì lạ muốn cố tổn thương nó với hi vọng nhỏ nhoi là được Ma Pháp quy công cho cú giết.
Ai biết được cậu sẽ nhận được phần thưởng gì cho việc như vậy?
Nhưng rốt cuộc, Sunny vẫn ở yên.
Trước tiên là vì cậu thậm chí còn không chắc cái thứ hắc hóa kia sẽ được Ma Pháp công nhận là sinh vật. Cậu thật sự không biết liệu thứ đó là...sống, vì không biết dùng từ nào khác tốt hơn. Nếu nó là một tồn tại, một quá trình, hay là một hiện hữu của một luật lệ báng bổ nào đó mà cậu không biết đến.
Thứ hai là vì cậu hoàn toàn không muốn đến gần thứ thối rữa đó, kể cả khi biết nó đang chết. Cậu cũng không muốn cho Ký Ức của mình đến gần nó. Ký Ức dù sao cũng liên kết với linh hồn cậu. Ai biết thứ đó có khả năng lan tỏa đến Ký Ức, rồi đến linh hồn cậu thông qua sự liên kết vô hình kia hay không?
Vậy nên Sunny chỉ ngồi đó và chờ đợi.
Sau một lúc, thứ hắc hóa cuối cùng đã chết.
Thứ da thịt cháy đen của cánh tay trở nên xám tro, nát thành bụi, và cuối cùng là biến mất thành những làn hắc ám sâu đậm, không thể xuyên qua.
Tất cả còn lại là một sảnh trống rỗng, mảng đá hắc diện thạch lộn xộn ở trung tâm...một mảnh xương trắng như thạch cao tinh mĩ, sáng lên ánh sáng hoàng kim chói mắt.
Một khúc xương đốt ngón tay duy nhất.
Sunny chờ đợi vài phút, gom góp tất cả sự can đảm của mình, rồi thở dài và đứng dậy. Cậu liếc về phía khúc xương nhỏ, cau mày, và đi về phía nó.
...Đến lúc xem thử định mệnh chuẩn bị gì cho cậu.
100 - Đốt tay thạch cao
Sunny bước lên mảng đá tan tành và chậm rãi đến gần đốt tay thạch cao kia, rồi quỳ xuống cạnh nó và ngập ngừng, quan sát ánh sáng hoàng kim kia.
Cậu đang cố xác định xem còn chút dấu vết nào của thứ thối rữa hay không, nhưng cũng cảm giác được lực hấp dẫn phát ra từ khúc xương và cảm thấy vô cùng khó dời ánh mắt khỏi nó.
'Tất cả những việc thần kinh này, chỉ để vì một khúc xương bé tí. Nó có những bí mật gì?'
Cậu chần chừ một giây, rồi vươn tay ra nhặt nó lên.
Sunny theo bản năng trông đợi nó sẽ tan tành thành một dòng tia sáng và nghe thấy Ma Pháp thông báo cậu vừa nhận được một Ký Ức mới, như việc đã xảy ra với Mặt Nạ Weaver...rằng món Ký Ức này có lẽ lại là một Giọt Ichor khác.
Nhưng không có gì như vậy xảy ra cả.
Khúc xương lạnh và trơn tru. Vẫn còn tủy bên trong đó, ướt át và bao phủ ánh sáng hoàng kim. Sunny hơi nghiêng đầu, bối rối. Cậu bây giờ phải làm gì? Nghĩ lại thì việc khúc xương đốt tay không biến thành một món Ký Ức là hợp lý...thậm chí là rõ ràng. Dù sao thì Ký Ức là bản sao của những món đồ thực do Ma Pháp tái tạo, cũng như Tiếng Vang là bản sao của những sinh vật thực - hoặc là những món đồ được nó tạo ra từ đầu theo một quy tắc không rõ nào đó.
Thứ này thì...thứ này thì là hàng thật.
Khúc xương thạch cao không có liên quan gì đến Ma Pháp. Nó không phải hàng sao chép, nó là...bản gốc.
Sunny cau mày, cảm giác không chắc nên tiếp tục như thế nào.
Rồi, một cảnh tượng nhất định tiến vào đầu cậu. Lúc ở nhà thờ đổ nát của Thành Phố Hắc Ám, Thánh đã đứng trên thi thể gỉ sét của Hắc Hiệp Sĩ, nắm lấy một viên đá quý đen trong tay. Với chúng cảm xúc hắc ám cháy lên trong đôi mắt ruby, cô nâng viên đá quý lên miệng, và cắn nó.
Trước khi cậu hoàn toàn xử lý những ý nghĩa của hình ảnh đó, Sunny làm theo một bản năng kì lạ. Không cho bản thân thời gian để suy nghĩ về việc đó, cậu mở miệng, đặt đốt ngón tay vào...và nuốt nó.
'Cái gì?!'
Cậu chớp mắt vài lần.
'Mình vừa làm gì vậy?!'
Sunny nhìn chăm chú bàn tay trống rỗng, nơi mà vài giây trước có một khúc xương thần thánh, trợn to mắt.
Và rồi...như có một ngọn lửa phẫn nộ cháy lên trong ngực cậu.
'Đm!'
Sunny ngã lăn ra sàn, cảm giác cơn đau khủng khiếp lan ra khắp cơ thể. Nó là cơn đau không thể chịu đựng mà cậu biết và nhớ quá rõ...cái cảm giác mà bản chất của bản thân bị bắt buộc thay đổi thành thứ mà đáng lẽ nó không bao giờ nên là. Mà không thứ gì nên là...
Hay có lẽ đơn giản là không được cho phép.
Nó là trái ngược của cảm giác sung sướng khi tái sinh mà mọi Người Thức Tỉnh đều trải nghiệm sau khi hoàn thành Ác Mộng Đầu Tiên hay là quay trở lại từ Cõi Mộng lần đầu tiên...cảm giác mà cả cơ thể bị xé ra và ráp lại, chỉ để lại bị xé ra lần nữa.
"Argh! Lại...lại nữa rồi!''
Sự đau đớn tra tấn này rất tương tự quá trình cậu đã trải qua sau khi hấp thụ giọt máu của Weaver. Lúc đó, cảm giác như là mọi cơ bắp, tế bào, phân tử trong cơ thể cậu đều bị hủy diệt và tái tạo, lặp đi lặp lại, mỗi lần trở nên hơi khác đi. Cơn đau đặc biệt khủng khiếp ở hai mắt, thứ mà đã có cảm giác như có ai đó đâm hai thanh kim loại nóng trắng vào chúng vậy...
Lần này thì khác.
Cơn đau tập trung vào cột sống, vào xương, vào tủy bên trong chúng. Ngón tay cậu đặc biệt có cảm giác như là có kim loại tan chảy, nóng sáng chảy xuyên qua chúng.
Sunny hét lên.
"Nguyền rủa! Thần thánh nguyền rủa! Nguyền rủa mọi thứ!"
Quá đau đớn...
Nhưng mà, sự tra tấn này không kéo dài lâu bằng lúc ở trong những tán cây của Cây Nuốt Hồn. Sau vài phút tra tấn, Sunny cảm thấy Dệt Máu đột nhiên sống dậy và lao trong mạch máu cậu, hấp thu cái nhiệt độ khủng khiếp và mang nó đến từng tế bào trong cơ thể. Chậm chạp, nhưng chắc chắn, cơn đau giảm đi.
Nhưng quá trình biến đổi vẫn tiếp tục.
Sunny nằm la liệt trên sàn, đầy mồ hôi và thở dốc nặng nề. Cậu có thể cảm thấy bản thân đang thay đổi...đó là một cảm giác kì lạ và cực kì khó chịu, một cảm giác mà tràn ngập cảm giác sai trái sâu sắc, nhưng không đau đớn tận cùng như vài giây trước đó.
''Địa ngục à, quá...mức."
Giọng nói ken két và khô khan.
Sunny liếc sang một bên và phát hiện Thánh, người mà đã đứng yên lặng trên cậu và nhìn hướng khác với biểu hiện hờ hững.
'Quá vô tâm! Không có chút thương người gì cả..."
Ít nhất thì cái bóng vui vẻ có vẻ rất lo lắng cho cậu...hoặc là cho bản thân nó. Nó hồi hộp đi lại, quay sang Sunny vài lúc để ngượng ngùng đưa lời cổ vũ.
Cái bóng ảm đạm thì hiện đang quấn quanh cơ thể cậu, nên nó không thể đưa ra nhận xét gì. Mà dù sao thì cậu khá chắc chắn là nó sẽ trêu chọc cậu nếu có thể.
'Thằng vui vẻ kia...thật sự chướng mắt mà! Mình thà bị trêu ngươi còn hơn, nguyền rủa mọi thứ!'
Nghiến răng, Sunny nhắm mắt và chịu đựng cảm giác khó chịu của cơ thể bị tàn phá và tái tạo tốt nhất có thể.
Sau một lúc lâu - cảm giác như là vô tận - nó cuối cùng kết thúc.
Một cảm giác nhẹ nhõm sâu lắng tỏa ra khắp người Sunny. Nó cảm giác...rắn chắc hơn, bằng cách nào đó. Mạnh mẽ, cứng cáp...
Bền bỉ.
'Mình vừa mới...'
Giọng nói của Ma Pháp đột nhiên vang lên như sấm trong sảnh hắc ám, trang nghiêm, ngắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Liệu cậu tưởng tượng hay sao mà có chút háo hức âm u trong giọng nói đó?
Nó nói:
[Một Thuộc Tính của bạn đã tiến hóa.]
[Bạn đã nhận được một Thuộc Tính mới.]
'Nói cũng như không!'
Sunny chật vật ngồi dậy, rồi vội vã triệu hồi kí tự.
'Mình...mình đợt này vừa làm gì với bản thân rồi đây?'
Kí tự lấp lánh trong không trung trước mắt cậu, và Sunny nhanh chóng nhìn vào cụm miêu tả Thuộc Tính của bản thân.
Thuộc Tính: [Định Mệnh], [Than Hồng Thần Thánh]...
'Đợi chút...than hồng?'
Cái này là mới. Cậu tập trung vào [Than Hồng Thần Thánh] và xem dòng kí tự của nó:
Mô tả Thuộc Tính: [Sâu bên trong linh hồn bạn, một ngọn than hồn của ánh sáng thần thánh, gần muốn bùng nổ thành một ngọn lửa rực rỡ.]
'Hở...vầy là mình bây giờ thân thuộc với thần thánh hơn nữa. Hợp lý...'
Dù sao thì cậu vừa mới nuốt một đốt ngón tay của một vị thần đàng hoàng...
Mất kiên nhẫn, Sunny quay lại danh sách Thuộc Tính, còn ba cái nữa. Hai cái đầu tiên thì cậu đã biết quá rõ...
[Đứa Con Của Bóng Tối], [Dệt Máu].
Nhưng cái thứ ba thì mới, ở cuối cùng danh sách, có vài kí tự mới xuất hiện. Sunny nín thở và đọc:
Thuộc Tính: [Dệt Xương].
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip