18 - Kế hoạch trốn thoát
Sunny hít vào, rồi thở ra, khiến trái tim loạn xạ bình tĩnh lại. Tay cậu run rẩy đến mức mảnh hồn sáng dịu dàng suýt chút nữa rơi ra khỏi nắm tay.
'Này...này, Elyas. Nhìn nè...hoàn thành rồi!'
Cậu mệt mỏi quay đầu và phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, cố thu hút sự chú ý của tên trẻ tuổi. Nhưng mà đồng đội cậu thậm chí không di chuyển, chỉ nằm trong lồng giam và nhìn chăm chú vào bóng tối với ánh mắt trống rỗng, ảm đạm.
Vài ngày gần đây, tình trạng của tên trẻ tuổi không quá tốt. Hắn thậm chí còn dừng cả những cuộc nói chuyện một chiều với Sunny, và chỉ yên lặng ngồi trong bóng tối, không di chuyển, đến khi buổi sáng đến và họ lại bị bắt đi chiến đấu.
Sunny ngưng vài giây, rồi quay đi.
'Được rồi...nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ mang chúng ta ra khỏi đây. Chúng ta sẽ tự do...tự do Elyas! Cứ cố gắng thêm chút nữa thôi!'
Không còn nhiều thời gian. Trong hầm ngục độc ác này, chỉ còn khoảng bốn chục Sinh Vật Ác Mộng còn sống. Những hình dạng ghê tởm của chúng ở trong bóng tối, khóa trong những lồng giam ma thuật, những không gian trống rỗng giữa chúng cho thấy Thử Thách của Đấu Trường Đỏ đã sắp đến hồi kết.
Và khi đó, Solvane và những tín đồ của cô ta sẽ lại dùng một thập kỷ nữa đi săn một hầm ngục quái vật mới để hiến tế cho vị thần khát máu của chúng.
Miệng Sunny co giật.
'Ai quan tâm chứ...dù sao chúng đều là ảo ảnh cả. Solvane thật đã chết từ lâu...Elyas thật cũng vậy. Ai quan tâm chuyện gì xảy ra với họ chứ?'
Cậu liếc nhìn tên trẻ tuổi suy sụp, rồi dời ánh mắt đi.
...Nhưng họ có thật sự là giả? Buộc bàn tay run rẩy trở nên ổn định, Sunny chần chừ, rồi quan sát mảnh hồn mà cậu vừa làm phép.
Cậu không biết Ma Pháp dùng thứ gì để tạo ra những ngọn than mà dùng làm điểm neo cho dệt của nó. Cho dù đó là gì, thì chắc chắn là có một mối liên hệ với hồn tâm...dù sao thì Đẳng Cấp - và cùng với đó là số điểm neo mà dệt ma pháp của Ký Ức có - là liên quan trực tiếp đến lượng hồn tâm mà nguồn gốc của Ký Ức có lúc còn sống.
Nhưng mà, những ngọn than đó không thật sự là mảnh hồn, cậu đoán chắc là vậy, vì những mảnh được thu hoạch từ xác của đám Sinh Vật Ác Mộng kể cả nếu như cú giết mang lại cho họ Ký Ức. Nhưng mà Sunny không quan tâm...không có biện pháp nào khác tốt hơn, cậu chỉ có thể dùng nó thay thế thứ kia.
Cậu ổn định bản thân, ngước nhìn dáng người ác ma thông qua ánh mắt của cái bóng, rồi lại hủy đi mảnh hồn.
Nhưng mà lần này Sunny làm một việc kì lạ...cậu ra lệnh cho viên pha lê được làm phép ở dạng lưng chừng, không hẳn biến mất, nhưng cũng không hẳn thực chất.
Rồi, cậu vươn tay vào phép dệt của những sợi chỉ đen và chậm rãi gỡ rối nó, phá vỡ những vòng quấn và cho phép đầu của những sợi chỉ hắc ám thoát ra.
Và cuối cùng, sau khi làm xong, cậu bắt đầu dệt ra cả hình ảnh, bao gồm cả mảnh hồn, vào thứ thép lạnh lẽo trên cổ.
Chậm mà chắc, cậu thêm phép dệt đó vào cái vòng cổ của mình, nhấn chìm nó vào trong dòng chảy hồn tinh. Công việc đó là khó khăn, phức tạp, và tinh xảo...nhưng không quá sức. Hình ảnh đã được tạo ra, cậu chỉ phải liên kết nó vào vật chứa mới.
Sau một lúc, cậu hoàn thành. Mảnh hồn biến mất khỏi tay, và khỏi thế giới vật chất. Thay vì đó, nó bây giờ đang cháy bên dưới bề mặt của vòng cổ, những sợi chỉ đen vươn ra từ nó và tỏa ra khắp vật liệu thép. Bây giờ, cái vòng cổ trông gần giống một món Ký Ức, và thậm chí điểm neo của nó cũng gần như không thể phân biệt được với những ngọn than mà Sunny đã từng thấy trước kia.
Đương nhiên là có một pháp thuật thứ hai bên trong nó, thứ này phức tạp và rườm rà hơn rất nhiều, tạo ra từ những kí tự rune hư ảo. Quả thật là một đống lộn xộn...đúng ý cậu.
Sunny nín thở...rồi cố hủy đi cái vòng cổ.
Vòng kim loại quanh cổ cậu lung linh, rồi đột nhiên biến thành cực kì lạnh lẽo. Bên trong, hai năng lượng va vào nhau, cả hai pháp thuật tạm thời thất bại.
Cậu đột nhiên cảm nhận được một sự thay đổi...một sự thay đổi bất chợt trong không khí, và bên trong cậu, như thể một phần bị lãng quên từ lâu của tồn tại bản thân đã được đánh thức từ giấc ngủ say. Đầy sợ hãi và háo hức, Sunny làm việc mà cậu đã làm vô số lần trong quá khứ, nhưng đã không biết quí trọng.
'Một...'
Cậu triệu hồi kí tự.
Những biểu tượng quen thuộc hiện lên trên không khí trước mắt cậu, cảnh tượng đó ngọt như là mật ong.
Tên: Sunless.
Tên Thật: Lạc Khỏi Ánh Sáng.
Cấp bậc: Thức Tỉnh...
'Hai...'
Sunny dời mắt khỏi kí tự và nhìn vào vòng cổ, quan sát trận chiến giữa hai pháp thuật bên trong nó. Cùng lúc, cậu nắm lấy nó bằng hai tay và ném toàn bộ sức mạnh quái thai của mình vào việc cố gắng xé nó làm đôi.
Nhưng mà cái vòng vững vàng, như thể hoàn toàn không thể phá hủy.
'Ba...'
Khi đếm đến bảy, mảnh hồn mà cậu đặt vào vòng thép đột nhiên nổ tung thành vô vàn tia sáng, và dệt chỉ đen mà cậu đã vất vả tạo ra tan vỡ, biến thành làn sương xám và biến mất. Dòng chảy bản đầu của hồn tinh lại không bị cản trở, và pháp thuật rune quay lại hoạt động như thường.
...Sunny không thất vọng. Hiện tại, cậu chỉ muốn biết được sự quấy rối của mình kéo dài bao lâu.
'Bảy giây...'
Một nụ cười nham hiểm hiện lên mặt cậu.
'Bảy giây là thừa rồi.'
Ngày kế tiếp, bị thương và chỉ vừa đủ sống sót, cậu mang trở lại một mảnh hồn khác từ sân đấu. Đêm nay sẽ là đêm họ trốn thaost...Sunny không chắc bản thân có thể cầm cự lâu hơn nữa. Nếu cậu có bất cứ cơ hội nào trốn thoát, thì phải làm ngay.
Kế hoạch từ lâu đã được định hình trong đầu cậu, và mặc dù cậu sợ hãi việc thực hiện nó, không còn cách nào khác.
Trong lúc Elyas ngã xuống đáy lồng giam và nhắm mắt, quá mệt mỏi để ăn thứ thịt sống kinh tởm mà tên Người Thăng Hoa ném cho họ, Sunny tập trung vào việc dệt nên một pháp thuật mới. Cậu bây giờ đã đủ quen thuộc để tạo ra những sợi chỉ đen khá nhanh chóng, mặc dù quá vội vàng sẽ đe dọa khiến cậu mất một hai ngón tay.
Dù vậy, trong vài giờ đồng hồ, cậu đã tạo ra đủ để lặp lại thứ dệt đơn giản của pháp thuật triệu hồi.
Theo cùng những bước của ngày hôm qua, Sunny tạo ra hình ảnh đó quanh mảnh hồn, và rồi thêm nó vào trong vòng cổ.
Hai pháp thuật lại va chạm, cho cậu vài giây ngắn ngủi tự do.
Lần này, Sunny không lãng phí chỉ một giây.
Ngay khi pháp thuật của vòng cổ bị gián đoạn, phá vỡ liên kết giữa cậu và Đấu Trường Đỏ, cậu hít sâu...và ngã vào bóng tối.
Sau đó, Sunny thấy mình đứng trên sàn đá lạnh lẽo, cách vài bước khỏi cái lồng đung đưa, trống rỗng.
Cậu đã tự do!
Ít nhất trong sáu giây tới...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip