45 - Đối mặt ngày mới 
...Có sự ấm áp, ánh mặt trời, mùi vải mới, gỗ, và lá xanh. Sunny chậm chạp mở mắt và cảm giác cái giường bên dưới bản thân khẽ lúc lắc. Không...cả thế giới đang đung đưa.
Đến lúc đối mặt ngày mới.
Đột nhiên bị sự kinh hoàng nuốt chửng, cậu ngồi dậy với một tiếng gầm, mắt điên cuồng tìm kiếm dấu hiệu nguy hiểm, thảm họa, và tử vong. Bốn cánh tay giơ lên, những móng vuốt sắc bén sẵn sàng xé xác.
'Không, không, không...đều chỉ là mơ, mình lại vào ác mộng! Mình chưa từng thoát khỏi!'
Sự hoảng hốt tràn qua tâm trí, nhưng rồi chậm rãi lui đi.
Sunny bất động vài giây, rồi hạ ánh mắt và nhìn chăm chú bốn tay. Bốn...đây là cơ thể con ác ma bóng tối. Cậu đã thức. Cậu là bản thân...ừ thì, phiên bản Ác Mộng của bản thân...a, rối rắm quá mà...
Cậu nhớ pháo đài bỏ hoang, sự tra tấn bất tận mà cậu đã mơ thấy, trận chiến dáng sợ với con ngựa đen, và cuối cùng là sự thắng lợi. Cơn đau khủng khiếp khi mà trái tim còn lại chết đi.
...Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Lắng nghe âm thanh kì lạ, Sunny nhìn ngực mình.
Ba cái bóng nằm trên sàn, nên làn da thô ráp của con ác ma bóng tối đã mất đi màu đen tuyền và trở lại màu nguyên gốc, tái và xám như lúc cậu mới tiến vào Ác Mộng. Có một vết sẹo mỏng, gần như không thể nhìn thấy được chạy dọc từ xương quai xanh đến bụng cậu.
Và bên dưới đó làn da đó...thình thịch...hai trái tim mạnh mẽ đang đập có nhịp điệu, tuần hoàn những dòng máu xuyên suốt cơ thể gầy gò, cao kều của con ác ma bốn tay.
Cậu chớp mắt vài lần.
'Mình...còn sống?'
Không chỉ còn sống, mà còn có vẻ như đã có hai trái tim hoàn toàn khỏe mạnh.
Nhớ lại gì đó, Sunny di chuyển ánh mắt đến tay và phát hiện hai ngón tay bị mất cũng đã trở lại, mặc dù có màu hơi khác và có vẻ được khắc từ gỗ tro bóng lưỡng. Cậu dè chừng nắm tay lại, và thấy những ngón tay gỗ cong như thể chúng không khác gì mười tám ngón còn lại.
Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được da trên lòng bàn tay từ hai đầu ngón tay đó. Hai móng vuốt mới được đúc từ thép không bóng.
Cuối cùng, Sunny ngẩng đầu và nhìn quanh, cố hiểu bản thân đang ở đâu.
Căn phòng mà cậu nhìn thấy không quá rộng rãi, nhưng cũng không nhỏ. Tường và trần nhà làm từ gỗ, và sàn nhà cũng vậy, ẩn giấu bên dưới một tấm thảm có vẻ xa hoa. Cái giường mà cậu đang nằm vững chắc và to lớn, với một tấm nệm mà mềm mại đến mức như thể nằm trên mây, và những tấm ga trắng tinh bọc lấy nó.
Có vài món nội thất xa hoa trong phòng, một đống gối ngồi màu sáng trên sàn, một cái khay với những thứ trái cây tươi trên một cái bàn gỗ tinh xảo, và một cái cửa sổ rộng trên một bức tường, mở ra đến cảnh tượng choáng ngợp của bầu trời xanh bất tận.
Bất chấp những thứ trang trí xa xỉ, căn phòng...như nào đó quen thuộc.
Sunny cau mày.
'Đợi chút...'
Chẳng phải có một căn phòng y như này, nhưng mà cũ kĩ và trống rỗng hơn, ở trên con thuyền bay mà những Người Giữ Lửa đã sửa chữa? Đột nhiên, đồng tử cậu nheo lại và cậu đã nhận ra.
'Noctis! Cái tên lừa đảo kia!'
Sunny lại ở trên con thuyền bay với cái cây xinh đẹp mọc quanh cột buồm..chỉ là lúc này nó vẫn chưa bị hư hại và đắm, rồi được tổ đội của Cassie tìm đến và khôi phục.
Nó vẫn thuộc về thuyền trường ban đầu của nó - Phù Thuỷ Vĩ Đại ở Phương Đông, Noctis hùng mạnh.
Hắn ta chắc chắn là đã nhặt Sunny sau trận chiến với con ngựa oi và giữ lời hứa của hắn, tạo ra trái tim mới cho cơ thể ác ma bóng tối, và thậm chí còn thay thế hai ngón tay mà Sunny đã mất trong lúc học cách dệt.
Tốt bụng ghê ha.
...Nhưng không có nghĩa là Sunny sẽ không tận hưởng xé xác hắn!
'Cái đống phân quái vật dối trá! Ở một đêm trong pháo đài đi Sunless...tệ nhất là gì được chứ hả Sunless! Mình phải bóp cổ hắn!'
Sunny căm ghét gầm gừ, và nắm chặt tay, suýt chút nữa cắt đứt da mình với những thứ vuốt. Cậu tràn đầy phẫn uất, giận dữ, và căm hận...
Nhưng mà, sau khi suy nghĩ vài giây, cậu phải che đi răng nanh và có một gương mặt chua chát. Đúng...ý nghĩ khiến tên pháp sư dối trá đau đớn là rất hay ho. Nhưng cho dù Noctis có vẻ yếu ớt và thân thiện đến mấy, hắn ta vẫn là một Người Siêu Việt bất tử, một Lãnh Chúa Xích của Vương Quốc Hi Vọng. Một kẻ mà chỉ sự hiện diện cũng đủ để dọa một con Quái Vật Đồi Bại.
Có những việc đáng làm hơn nhiều trong đời là mang những ý nghĩ trả thù một kẻ như vậy.
Hơn nữa, có nhiều thứ khác Sunny cần suy nghĩ. Những ác mộng, trận chiến với con ngựa Bóng, và phần thưởng mà cậu nhận được sau khi thắng lợi, những kế hoạch trong tương lai...
Buồn là, cậu không có cơ hội để cân nhắc tất cả những thứ quan trọng và cần thiết đó.
Như thể được triệu hồi chỉ bởi vì Sunny dám nghĩ đến tên hắn, tên pháp sư chết tiệt đột nhiên mở cửa và tiến vào phòng, vui vẻ huýt sáo giai điệu gì đó.
Noctis vẫn y như trong trí nhớ của Sunny - vô tư, dễ khiến người ta ưa thích, và mặc bộ đồ tơ màu mè, xa xỉ. Mái tóc đen như lông quạ vẫn bóng lưỡng và hoàn mĩ, và đôi mắt xám xinh đẹp lấp lánh với ánh sáng hài hước.
Noctis nhìn con ác ma bốn tay, và mỉm cười xán lạn.
"A, Sunless! Ngươi cuối cùng đã thức!"
Sunny nhìn hắn chăm chú, khóe mắt giật giật.
'...Thằng khốn. Cho mình vào địa ngục đó rồi lại dám cười như vậy?!'
Cậu chần chừ, rồi gầm gừ xem như chào hỏi.
Nghĩ lại thì...chính xác thì tên pháp sư định làm gì với cậu bây giờ?
Một kí ức mơ hồ về một trong những ác mộng đột nhiên tiến vào tâm trí, một cơn ác mộng mà cậu đã bị biến thành một con búp bê gỗ ngoan ngoãn, bởi...bởi...bởi ai ấy nhỉ?
Sunny đột nhiên rùng mình.
Noctis tiếp tục cười, rồi nói bằng giọng kì lạ:
"Ừ thì, vì ngươi đã thức...tại sao không đi cùng ta, hử, Sunless?''
Sunny nuốt một ngụm.
Bằng cách nào đó, cậu có cảm giác lời mời đó không thật sự là thứ mà cậu có thể từ chối...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip