101 + 102

101 - Không hạn chế

Bảy Cổng mới. Một dòng lũ Sinh Vật Ác Mộng. Hàng ngàn binh lính mệt mỏi mà đã hi vọng có thể có một lúc nghỉ ngơi xứng đáng sau một trận chiến dài và hung hăng, chỉ để hi vọng đó ngay lập tức bị vùi dập.

Sunny có thể cảm giác được ý chí của những người xung quanh cậu chùn lại... nhưng mà đến cuối cùng, họ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Những sĩ quan hét lên những mệnh lệnh, những binh lính vội vàng quay trở lại đội hình, những cỗ máy chiến tranh to đùng lại vào vị trí và khai hỏa về phía mối đe dọa mới.

Nói thật, diễn biến này là hoàn toàn trong khả năng xử lý của sư đoàn. May mắn là, không có Cổng nào vừa xuất hiện cho thấy dấu hiệu đạt đến Cấp Độ Ba, nên chúng không thể hiện mức nguy hiểm cao hơn sáu cái trước. Lực lượng nhân loại đã gần như không phải chịu tổn thất gì trong trận chiến gần đó, và họ theo lý thuyết có cơ hội lặp lại thành công đó.

Nhưng mà nếu có một vấn đề, thì đó là sư đoàn - cũng như Sunny và binh lính của cậu - đã dùng quá nhiều sức trong lần giao tranh trước đó. Những phương tiện hậu cần vội vàng di chuyển ra trước để cho những chiến binh cơ hội nạp lại những băng đạn trống rỗng và sạc lại những bộ đồ giáp. Những khẩu páo hạng nặng cần đạn mới, bộ binh cần pin năng lượng và đạn dược, những cỗ máy chiến tranh cũng cần chậm lại để nguội đi nếu không hệ thống của chúng sẽ bắt buộc tắt đi.

Tất cả đều cần thời gian, khiến cho phe nhân loại bỏ lỡ sự quan trọng khổng lồ ở mở màn của trận chiến thứ hai. Thêm vào đó, họ đã mất đi lợi thế địa hình quý giá và cả sự điều khiể chiến lược do một Cổng mở ra ngay sau lưng.

...Đó chỉ có nghĩa là những chiến binh Thức Tỉnh phải tiến lên và tranh thủ thời gian cho những người đồng đội bình thường của họ có cơ hội sắp xếp và tham chiến đàng hoàng.

Đó cũng bao gồm Sunny và binh lính của cậu.

"Đm."

Sunny đứng yên một vài giây, quan sát dòng lũ Sinh Vật Ác Mộng lao đến trong lúc tâm trí chạy quá tải. Cậu không hề nghi ngờ rằng hàng trăm Người Thức Tỉnh đi cùng sư đoàn sẽ có thể cầm chân và tiêu diệt mối đe dọa...kết cục sẽ là vậy. Nhưng mà lần này, lực lượng nhân loại sẽ không thể đạt được thắng lợi với tổn thất tối thiểu nữa. Nhiều người sẽ chết.

Đã đến lúc tung ra những lá bài tẩy rồi sao? 'Đây mới là ngày đầu tiên thôi đó!'

Cậu đã đến Nam Cực tìm kiếm sức mạnh vĩ đại hơn. Cứu mạng của những chiến hữu nghe rất giống thứ mà một người với tín niệm sẽ làm. Nhưng mà... Sunny không quá thuyết phục.

Tại sao cậu nên làm quá sức để giúp đỡ những người này san bằng thế trận? Cũng không phải họ sẽ chịu đựng một thất bại nghiền nát. Thắng lợi gần như là đảm bảo, chỉ có cái giá là phải nghi ngờ. Đưa ra những lá bài tẩy, thì lại có những rủi ro.

Sunny sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu cậu và tổ đội đang hành động một mình, nhưng ở giữa chiến trường khổng lồ như này...ý nghĩ đó khiến miệng cậu hơi đắng. Có một sự cám dỗ muốn cậu cứ từ tốn.

...Nhưng mà có một cảm giác nghiệt ngã dần dâng lên trong tim cậu.

Quả thật, đây chỉ là khởi đầu của một chiến dịch mà hứa hẹn là sẽ dài và gian nan. Nếu Sunny không tung hết sức và sư đoàn bị mất đi một lượng binh lính, tổn thất đõ sẽ không đáng kể, trong vĩ mô của chiến dịch này.

Nhưng mà, chuyện gì sẽ xảy ra nếu thêm một lượng nữa chết vào ngày mai, rồi ngày sau đó nữa, và ngày sau đó nữa? Nhanh chóng mà thôi, sẽ không còn ai chiến đấu cạnh cậu. Và đó...là một vấn đề lớn.

Đột nhiên, một sự nhận ra đơn giản mà ớn lạnh đánh vào tâm trí cậu. Mắt Sunny hơi mở to.

Thứ mà cậu đã hiểu là thẳng thừng đến mức có thể nói là ngay trước mắt:

Nam Cực...không phải một nơi mà người ta có thể giữ lại sức mạnh. Kể cả nếu Chuỗi Ác Mộng còn lâu mới đến quy mô tối đa, mỗi người đều phải dùng sức đến tối đa, hoặc là sẽ đối mặt sự hủy hoại không thể tránh khỏi ở cuối đường.

Thật ra, thậm chí như vậy có lẽ cũng không đủ.

Sunny nghiến răng.

Cậu đã biết thảm họa này sẽ là một thử thách đáng sợ, đương nhiên cậu biết, nhưng mà bây giờ, thật sự rõ ràng là ngay cả Sunny cũng đã đánh giá thấp quy mô thật sự của thảm họa này. Những sự hiểu biết lý thuyết là rất khác với kiến thức thật sự.

Đứng trên xác của Hộ Vệ Cổng mạnh mẽ, cậu thở dài, rồi liếc nhìn binh lính của mình.

"Cái Cổng bên kia có vẻ như mang những bạn cũ không mắt của chúng ta đến thế giới thực. Vì chúng ta đã biết cách xử lý chúng, nên đó sẽ là mục tiêu tiếp theo."

Là một trong những Bậc Thầy ít ỏi trong sư đoàn và là đại úy của Đại Đội Bất Thường Đầu Tiên nữa, Sunny có trách nhiệm lớn hơn đa số mọi người. Không cần bàn bạc cũng biết tổ đội cậu sẽ phải tấn công một trong bảy Cổng.

Nhưng mà, cậu không thể ở vài nơi một lúc.

Cổng đã mở ra ở phía sau đội hình nhân loại - cái mà thể hiện sự nguy hiểm lớn nhất và ngăn sư đoàn hình thành một tiền tuyến chung nhất, khiến mỗi binh lính trên chiến trường bị hạn chế - là cách vị trí hiện tại của cậu quá xa, và vậy nên những Bất Thường không có hi vọng có thể đến đó kịp thời.

Một người khác sẽ phải xử lý nó.

"Di chuyển! Sam, thay đổi vị trí, tìm góc bắn Cổng chỉ định. Kim, ở gần Luster và hỗ trợ hắn trong việc bảo vệ lưng tiền đội. Sống sót...và giết sạch bọn chúng!"

Không lãng phí thêm thời gian, tổ đội lao ra trước để đón gặp bầy sinh vật điên cuồng. Hàng trăm Người Thức Tỉnh tham gia cùng họ tạo ra một rào cản giữa Sinh Vật Ác Mộng và hàng ngũ binh lính thông thường. Tranh thủ thời gian để sư đoàn có thể hình thành một sự đáp trả hiệu quả.

...Nhưng mà khoảng chục giây sau đó, có gì đó di chuyển trong bóng tối của cái xác khổng lồ.

Đột nhiên, một con hắc mã xuất hiện từ nó, mang theo một kỵ sĩ hắc ám đáng sợ. Kỵ sĩ quan sát chiến trường với sự lạnh lùng hờ hững, rồi để chiến mã phi nước đại. Mắt họ cháy lên những ngọn lửa đỏ như địa ngục.

Ác Mộng và Thánh đang rời khỏi đám sinh vật đến gần...về phía đội hình chiến đấu được vội vàng tập hợp của những người lính.

102 - Lãnh Chúa trở lại

Một người lính tên Ash đang không có một ngày rất tuyệt vời. Sớm trong trận chiến, bộ giáp cơ khí mạnh mẽ của hắn hứng chịu tổn thương đến một bên gối. Mặc dù hắn vẫn có thể chiến đấu và bắn súng, không kể đến vẫn sẵn sàng đối mặt đám sinh vật bất chấp việc khả năng di chuyển bị giảm đi nghiêm trọng, chỉ huy đã đánh giá rủi ro là không đáng mạo hiểm.

Kết quả là, hắn phải bỏ lại những người anh em trong bộ binh của mình và rút lui về đoàn hậu cần của sư đoàn, nơi mà một đội kĩ thuật đang cố chữa trị bộ giáp nhanh nhất có thể.

...Tiếc là, họ không đủ nhanh.

Ai biết được một đống Cổng mới sẽ mở ra, và có một cái mở gần như ngay trên đầu đoàn hậu cần không được bảo vệ kĩ càng lắm? Trong lúc những kĩ thuật viên và những người không chiến đấu khác nỗ lực rút lui đến gần hơn đội hình chính, Ash và một lượng binh lính nhỏ mà tình cờ ở đó không có lựa chọn khác mà phải đối mặt bầy Sinh Vật Ác Mộng tiến đến.

Họ bắn ra một dòng đạn về phía đám quái vật, nhưng mà có quá nhiều. Kể cả khi bắn sạch tên lửa trong bộ phóng trên vai vào đám kia, thì những vụ nổ mạnh mẽ đến ngạc nhiên vẫn không thể tạo ra nhiều khác biệt.

Hắn đã có thể giết một lượng Ngủ Yên với đòn đó, nhưng mà những con Thức Tỉnh thì...

Cần một Thức Tỉnh để giết Thức Tỉnh. Cơ bản là ai cũng biết vậy cả.

Dần dần, máu Ash trở nên lạnh ngắt.

'Tệ, tệ, tệ...'

Một tiếng hét của sĩ quan nào đó truyền vào tai cậu thông qua hệ thống liên lạc của bộ giáp, gần như không thể nghe nổi vì đủ loại nhiễu loạn từ đống Cổng:

"...ắn...lưỡi lê!"

Gắn lưỡi lê...

Đó là mệnh lệnh mà mỗi người lính đều sợ phải nghe được.

Ash kiên quyết bấm vào một nút ở bên hông khẩu súng. Một giây sau đó, một lưỡi kiếm hợp kim mạnh mẽ trượt ra từ bên dưới nòng sóng, biến món vũ khí thành một ngọn giáo ứng phó.

'Vậy thì nhào vô đi, đám khốn kiếp!'

Bất chấp sự lì lợm đó, Ash có thể cảm giác được bản thân sẽ không sống để nhìn thấy ngày kế tiếp...hoặc là bất cứ thứ gì có thể tính là một ngày ở Góc Nam chết tiệt này. Tỉ lệ sống sót có vẻ quá mong manh. Đám sinh vật Thức Tỉnh đã đủ tệ, nhưng mà ít nhất thì có một cơ hội theo lý thuyết là hắn có thể hạ một hay hai con với sự giúp đỡ của bộ giáp cơ khí này.

Nhưng mà còn có những con Sa Ngã. Đáng sợ nhất cả, một sinh vật mà trông giống một cái xác thối rữa, khổng lồ và cổ đại, một con hươu quái vật vừa mới hiện ra từ Cổng, khiến đám thú ghê rợn còn lại điên cuồng hơn nữa. Nó ít nhất phải là một Ác Quỷ... hoặc thậm chí có thể là một Bạo Chúa.

Ash rùng mình và chuẩn bị tinh thần.

'Ừ thì...được thôi. Chúng ta cần cho những người hậu cần thời gian để chạy. Đám khốn kia sẽ học được khả năng của nhân loại! Địa ngục à, ai biết được! Có lẽ tiếp viện sẽ đến kịp lúc!'

Trong giây kế tiếp, đám Sinh Vật Ác Mộng đến gần hàng lính mỏng, khiến những vũ khí tầm xa vô dụng. Ash bắt lấy một con quái thú Ngủ Yên lao đến bằng mũi lưỡi lê và kêu lên, cảm giác bộ giáp bị đẩy lùi.

'Mạnh...'

Bộ đẩy mini trên lưng bộ giáp nặng nề cháy lên, đẩy hắn về trước. Ash chém xuyên da thịt con thú buồn nôn, rồi cố đánh một đòn khác vào con tiếp theo.

Tiếc là, vào lúc đó, khớp bị tổn thương của bộ giáp cuối cùng chịu thua, khiến hắn mất thăng bằng. Lưỡi lê trượt khỏi bộ da con quái vật Thức Tỉnh, không để lại một vết trầy.

Ash bất lực ngã ra đất. Trước khi hắn có thể di chuyển, những cái răng sắc bén đóng lại quanh vai hắn, dễ dàng nghiền nát hợp kim cường lực của bộ giáp và những bộ phận phức tạp bên trong. Một cơn đau khủng khiếp xé qua bên hông hắn.

'C-chết...mình sẽ chết!'

Hắn ngước lên và nhìn chăm chú cái mồm xấu xí của con quái vật mà sắp giết bản thân, mắt trợn to.

...Và rồi, đầu con quái vật nổ tung thành những mảng đẫm máu.

Ash chớp mắt trong lúc một cảnh tượng ác mộng lóe ra trước mặt hắn. Đó là một con ngựa đen mang theo một kỵ sĩ mà mặc một bộ giáp mã não tinh xảo...ít nhất thì, kỵ sĩ đó trông giống một con người.

Hoặc có lẽ là một ác ma.

Thứ nghiền nát đầu Sinh Vật Ác Mộng kia là móng của con hắc mã. Không hề chậm lại, kỵ sĩ ác ma tiếp tục về phía trước, giết vô số sinh vật cản đường. Đột nhiên, áp lực đối với những người lính thường giảm đi.

Hắc kỵ sĩ và con chiến mã ác mộng của hắn...cô ta?...bây qua đống thú hoang dại, tàn sát hết con này đến con khác.

'Thanh kiếm đó...'

Vị hiệp sĩ cầm một món vũ khí kì lạ. Cây kiếm mà hắn... cô?...cầm là làm từ đá đen, và bị gãy. Nhưng mà lưỡi kiếm vẫn sắc bén.

Trong lúc Ash chật vật đứng dậy, hiệp sĩ ác ma xuyên quan đàn Sinh Vật Ác Mộng, đến gần hơn con hươu kia. Đến một lúc, kỵ sĩ duyên dáng nhảy khỏi lựa hắc mã, bay cao lên không trung và tiếp đất ngay trước mặt tên Hộ Vệ đang lao lên.

Ash không nhìn thấy chuyện xảy ra tiếp theo, vì hình bóng của kỵ sĩ địa ngục đã bị che lấy đằng sau đống Sinh Vật Ác Mộng. Hắn chỉ biết có một tiếng hét ớn lạnh, hoàn toàn phi nhân loại mà đột nhiên lăn ra khắp chiến trường, to đến mức khiến hệ thống âm thanh của bộ giáp không thể lọc đi tiếng hét điếc tai đó.

'Thần thánh...'

Cuối cùng, hắn đã đẩy bản thân khỏi mặt đất. Trận chiến vẫn chưa kết thúc... thật ra, nó chỉ mới bắt đầu. Mặc dù Ash sẽ chật vật để làm bất cứ thứ gì với chỉ một chân hoạt động và vai phải bị xé thì sẽ có phạm vi chuyển động hạn chế, hắn vẫn quyết tâm làm phần của mình.

Lại nâng khẩu súng, hắn liếc nhìn phía trước và thấy một con ngựa đen đáng sợ đang cuồng sát trong số Sinh Vật Ác Mộng. Không còn thấy vị kỵ sĩ ác ma của nó nữa, nhưng mà dựa vào những chuyển động rối oạn của con quái vật giống hươu kia, thì vị hiệp sĩ mã não đang chiến đấu nó.

'Ai lại đủ điên khùng để tấn công thứ kinh dị kia một mình chứ?!'

Nhưng mà chiến binh bí ẩn kia không chỉ tấn công Hộ Vệ Cổng đáng sợ...

Ash đứng hình trong một giây.

'Đợi đã...hắn...không, cô ta...ác ma đó thật sự vừa làm vậy?'

Cơ thể thối rữa của con hươu ghê rợn đột nhiên lung lay...rồi ngã ra. Một tiếng hét nữa xuyên thủng tai Ash, rồi, đám Sinh Vật Ác Mộng có vẻ mất đi phần lớn sự phối hợp.

Hộ Vệ Cổng đã chết.

Ash không thể tin nổi vận may của mình.

Và, như thể vận may thật sự mỉm cười với hắn hôm nay, không quá lâu sau khi sinh vật đáng sợ ngã xuống, tiếp viện đến từ phía sau, tạo thành một hàng phòng ngự không thể xuyên phá để ngăn cản kẻ địch.

Ash bắn viên đạn cuối cùng, rồi loạng choạng và rút lui. Lần này, hắn được cử đến bệnh viện dã chiến thay vì sửa chữa phương tiện, để chăm sóc cơ thể thay vì bộ giáp.

Rồi, nhăn nhó trong lúc cái vai bị xé rách được vội vã chăm sóc, Ash cau mày.

'Đợi đã...bộ giáp đó...khí thế ác ma đó...sự lạnh lùng hờ hững và sức thu hút hắc ám...'

Mắt hắn đột nhiên mở to.

Trận chiến vẫn tiếp diễn, nhưng Ash thì hoàn toàn tập trung vào một việc khác.

'Mình vừa được cứu...bởi Tạp Chủng?!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip