133 + 134

133 - Xuất kích

Không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị và lên kế hoạch, vì đám Sinh Vật Ác Mộng đã chuẩn bị đến LO49 trong vòng vài phút. Những âm thanh báo động chói tai vang lên khắp viện nghiên cứu, và những ánh đèn mạnh mẽ trên những bức tường thắp lên, khiến đồng bằng phủ tuyết phía trước chìm trong ánh sáng. Những thường dân vội vàng tìm nơi ẩn nấp, còn những binh lính thì chạy đi đến những điểm phòng thủ.

Sunny và tổ đội đi theo, triệu hồi Ký Ức trong lúc bình tĩnh chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc đi qua cơn lạnh buốt, cậu nói:

"Sau khi xử lý Sinh Vật Ác Mộng, mọi người sẽ phải thức đến khi chúng ta lên thuyền. Mọi người đều biết tình hình rồi đó. Chúng ta sẽ không ngủ ít nhất một tuần. Có lẽ hai. Nhận chất kích thích từ Quentin và kiểm tra lẫn nhau."

Những Ác Quỷ làu bàu. Họ đã thực hiện vài nhiệm vụ dài ở những khu vực mà giấc ngủ là chết người. Một tuần là khó chịu, nhưng mà vẫn làm được...nhưng hai tuần thì sẽ là một thử thách đến từ địa ngục.

'Chỉ hi vọng Ariadne sẽ đến đúng lịch.'

Mà cũng đâu phải họ có lựa chọn nào khác ngoài ngồi chờ...

Vào lúc đó, có người gọi tên Sunny.

"Này, cậu...ờ, Bậc Thầy Sunless, hay gì đó...chuyện gì đang xảy ra?"

Cậu nhìn sang bên hông và thấy Beth - trợ lý của Giáo sư Obel - run rẩy trong cái lạnh trong bộ thường phục và áo khoác trắng mỏng manh. Tóc cô gái trẻ được búi lên, như mọi khi, nhưng vài lọn tóc cứng đầu đã thành công trốn thoát và đang nhảy múa trong gió.

Gương mặt tái nhợt của cô mang theo vẻ cau mày khó chịu, nhưng cậu có thể thấy nỗi sợ hãi và cảnh giác đằng sau mặt nạ khó tánh kia.

Trong tuần qua, Sunny đã dành đa số thời gian với hoặc gần những nhà khoa học. Khi cậu rời khỏi thì một cái bóng thường ở lại trông chừng. Cậu đã nói chuyện với ông lão rất nhiều, học đủ thứ về thời đại khó khăn của Thế Hệ Đầu Tiên, thế giới trước lúc đó, và những sự hiểu biết khoa học - hay nên nói là sự thiếu sót trong đó - về Ma Pháp Ác Mộng.

Nên cậu cũng đã trở nên khá quen thuộc với Beth. Đó là tại sao cậu biết chắc chắn là cô ta đang cố ý giả vờ không nhớ nổi tên cậu.

'Thần thánh. Cô ta còn nhỏ mọn hơn cả mình.'

Trong lúc thép ảm đạm của Xích Bất Tử xuất hiện từ hư vô để ôm lấy cơ thể cậu, Sunny nhìn cô gái trẻ và mỉm cười.

"Cô nghĩ chuyện gì đang xảy ra? Có một Cổng lớn và rất nhiều Sinh Vật Ác Mộng ghê tởm trên đường đến đây. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý chúng. Cô trở lại bên trong, tập trung những nhà khoa học, và khóa bản thân vào một phòng an toàn. Được chứ?"

Cô chần chừ một giây, rồi gật đầu.

"Ừm...được."

Dứt lời, Beth quay người và chạy trở lại cửa của trung tâm nghiên cứu. Sunny lắc đầu và tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau đó họ đến trên bức tường phía bắc và quan sát nơi đồng bằng rộng lớn bên dưới.

Vẫn chưa có Sinh Vật Ác Mộng nào đến đây, nhưng mà đó chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc những tòa tháp phòng ngự rì rầm, làm nóng động cơ của chúng, Samara đặt khẩu súng trường của cô lên mép tường và nhìn xuyên qua ống ngắm.

Verne, người mà bây giờ đã mặc một bộ giáp bóng loáng, cầm một cái khiên và một cây kiếm ngắn, nhìn về phía Sunny.

"Cậu nghĩ sao?"

Sunny giữ im lặng một giây. Bóng cậu vẫn đang theo dõi đám Sinh Vật Ác Mộng, nên cậu đang quan sát chúng.

Cậu đã nói thật - đương nhiên - khi nói rằng họ gặp may. Chỉ trong Cấp Ba, thì Cổng này yếu đến ngạc nhiên. Cậu thậm chí hơi bối rối bởi việc nó ảnh hưởng đến cường độ của Kêu Gọi nhiều đến vậy. Sức mạnh của làn sóng sinh vật nó mang đến là không thể so sánh với bầy côn trùng đá. Lúc đó, đội Bất Thường đã phải đối mặt cả đống sinh vật Đồi Bại.

Lần này thì chỉ có hai, và con mạnh nhất trong số đó còn chỉ là một Ác Ma nữa. Đương nhiên, từ "chỉ" khó có thể áp dụng đến một Ác Ma Đồi Bại, nhưng dù vậy...

Cuối cùng, Sunny lên tiếng:

"Không quá to tát. Tôi sẽ xử lý Hộ Vệ Cổng, và ông có thể xử lý con Đồi Bại còn lại. Người Thức Tỉnh Kim sẽ hỗ trợ ông. Ông lo nó được chứ?"

Hỏi một Người Thức Tỉnh trung bình chiến đấu với sinh vật Sa Ngã không phải là một yêu cầu dễ dàng. Nhưng mà, hỏi một Bậc Thầy trung bình đối mặt với một sinh vật Đồi Bại thì đỡ hơn, bởi vì những Bậc Thầy đều là tinh anh theo định nghĩa. Có một sự phân biệt rõ ràng giữa những người Thức Tỉnh và Thăng Hoa, vì đa phần những người trước không có lựa chọn gì cho thứ họ trở thành, nhưng những người sau thì chỉ có thể trở thành như vậy bởi vì lựa chọn của họ.

Nên, Sunny khá chắc là Verne có thể sống sót một trận chiến với một con Đồi Bại.

Bậc Thầy địa phương chần chừ một giây, rồi gật đầu.

"Tôi sẽ chăm sóc nó."

Sunny nhếch mép cười.

"Phải vậy chứ."

Dứt lời, cậu tiến về phía trước và nhảy khỏi bức tường vào hắc ám lạnh lẽo bên dưới. Những binh lính của đồn trú có vẻ giật mình trước cú nhảy đột ngột đó, nhưng những Ác Quỷ thì vẫn hờ hững. Họ đã từ lâu quen thuộc với những hành động kì lạ của đội trưởng nhà mình.

Tiếp chân lên tuyết, Sunny đánh giá tình hình trong một giây. Cậu đã suy nghĩ liệu có nên triệu hồi Thánh... rốt cuộc, cậu quyết định không làm vậy, vào hiện tại. Sự giúp đỡ của cô sẽ chỉ cần thiết nếu kẻ địch hóa ra nguy hiểm hơn cậu đã đánh giá.

Nhưng mà Sunny có triệu hồi Tội Lỗi An Ủi.

Trong lúc tay cậu nắm lấy chuôi mã não của thanh trường kiếm, những tiếng thì thầm ma quỷ tấn công tâm trí cậu. Nó vốn đã mang gáng nặng từ sức kéo mệt mỏi và quỷ quyệt của Kêu Gọi, nên thêm vào gánh nặng này chỉ càng khiến nó nặng nề hơn. Sunny nhăn mặt rồi lắc đầu, đẩy chúng khỏi.

'Đúng là khó chịu...'

Tội Lỗi An Ủi cào lấy lý trí của cậu, những tiếng rù rì dần trở nên rõ ràng hơn, lớn tiếng hơn, kiên quyết hơn...

Vào lúc đó, khẩu súng của Samara khai hỏa, và âm thanh của viên đạn ma thuật phá vỡ rào cản âm thanh từ đâu đó bên trên. Một giây sau đó, những cỗ súng phòng ngự sống dậy, bắn ra một cơn mưa đạn tungsten về phía bầy sinh vật đang đến gần.

Nhếch mép cười, Sunny cho tinh túy tràn vào cơ bắp và đuổi theo sau luồng đạn.

134 - Lưỡi kiếm nham hiểm

Bốn cái bóng bay qua mặt tuyết, theo sau đám Sinh Vật Ác Mộng. Trong lúc một viên đạn phát sáng bay xuyên qua bóng tối, bạo lực xé xác một con quái vật, chúng phóng lên và hòa vào một bóng người cô độc mà đang chạy đến đón đầu đám sinh vật.

Trong giây kế tiếp, vài dòng đạn vạch đường bắn vào hàng đầu tiên của bầy quái vật, khiến vài mảnh giáp xương và thịt vụn bay tung tóe trong không khí lạnh lẽo.

Sunny quấn một cái bóng quanh cơ thể, một quanh giáp, và một quanh kiếm. Cái cuối cùng trượt qua cậu và bay trở lại bức tường cao của LO49. Nhiệm vụ của nó là tìm đến Giáo sư Obel và đứng canh gác trông chừng có gì bất ngờ xảy ra với nơi ẩn nấp của những thường dân.

...Tiếc là, những cỗ súng đã không hiệu quả như Sunny đã hi vọng. Vài sinh vật bị chậm lại hay bị thương, nhưng đa số những viên đạn thì chỉ vô lực dội khỏi bộ da cứng cáp của chúng. Hệ thống phòng ngự của pháo đài tiếp túc oanh tạc xuống đám Sinh Vật Ác Mộng, xé rách màn đêm yên lặng với những ánh lửa nòng và âm thanh súng bắn liên hồi. Từng chùm lửa đạn bay ra từ những nòng súng như là rồng thổi lửa.

'Mình cần cẩn thận để không bị bắn vào lưng...'

Lao về trước, Sunny chạm trán đám đi đầu của bầy sinh vật. Cậu không thật sự có thời gian để giao chiến với đám Ăn Xác ghê tởm này, đặc biệt là vì mỗi con trong số chúng sở hữu những hình dạng và kĩ năng độc đáo. Kể cả với năng lực của Sunny, thì vẫn có nguy cơ chết chìm trong cơn sóng sinh vật này chỉ vì không đủ hiểu biết về chúng.

Dù vậy...cậu ít nhất vẫn có thể khiến chúng chậm lại một chút.

Lưỡi kiếm ngọc bích của Tội Lỗi An Ủi vẽ một đường ngang qua cơ thể một Quái Vật Thức Tỉnh, ngọt ngào cắt nó làm đôi. Sunny vẫn kinh ngạc với sức mạnh của thanh kiếm nguyền rủa, xinh đẹp này. Nó nhẹ đến mức gần tay cậu như trống không, và cắt qua cơ thể kẻ địch dễ dàng đến mức như không hề có trở ngại.

Có cảm giác như cậu đang chém nước với một lưỡi kiếm làm từ không khí.

Bất chấp chiều dài của nó, thanh kiếm này cực kì nhanh nhẹn và linh hoạt. Nó gần như yều cầu được dùng, được khiêu vũ duyên dáng trong không trung và đổ ra những dòng sông máu. Vì lý do đó, Sunny phải hơi điều chỉnh kĩ thuật của mình.

Tội Lỗi An Ủi có thể so sánh với thanh odachi mà cậu đã trở nên quen thuộc về mặt kích thước, nhưng mà nó nhẹ hơn nhiều. Nó cũng là thanh kiếm với hai lưỡi cắt và một điểm nhọn mà hoàn hảo cho những cú đâm trí mạng. Mặc dù những động tác cơ bản của việc dùng thanh kiếm hai tay này là tương tự, nó lại phù hợp hơn với một kiếm thuật nhanh, linh hoạt, khó đoán và xảo quyệt.

May mắn là, Sunny thì điêu luyện với đủ loại vũ khí và phong cách chiến đấu, dệt chúng vào nhau để đạt đến kết quả tối ưu.

...Mà cậu cũng không cần quá nhiều kĩ thuật để tàn sát đám sinh vật đáng thương hại này. Với đám ất ơ này thì chỉ tốc độ là đủ.

Chém đôi sinh vật đầu tiên, cậu hơi thay trọng tâm, bước sang một bước, và dễ dàng chém đầu một con khác. Con này là Sa Ngã, nên da thịt nó đưa ra nhiều cản trở hơn cho lưỡi kiếm của Tội Lỗi An Ủi...nhưng mà, nó vẫn dễ chém đến ghê rợn.

Máu đen rơi xuống như mưa trên tuyết trắng.

Đến khi Sunny xử lý xong hai con nhanh nhảu bứt phá ra khỏi bầy, thì đám sinh vật đã đến gần cậu. Thay vì đối đầu với vô số Sinh Vật Ác Mộng, cậu chỉ đơn giản hòa vào bóng tối và xuất hiện cách đó hai chục mét, ở giữa đám bọn chúng. Tội Lỗi An Ủi huýt gió, gặt hái thêm một tính mạng.

Rồi, cậu lại biến mất.

Cứ như vậy, nhảy từ sinh vật này đến sinh vật khác, Sunny nhanh chóng đến trung tâm của bầy Ăn Xác, nơi mà Hộ Vệ Cổng đang đứng cao hơn hẳn những sinh vật kém hơn.

Con Ác Ma Đồi Bại... không giống đám còn lại. Nó cao hơn, khỏe hơn, và có vẻ cổ xưa hơn. Quan trọng nhất, nó khiến Sunny có cảm giác sợ hãi lạnh lẽo. Trực giác cậu đang cảnh bảo, hét lên với cậu rằng kẻ địch này mạnh mẽ, nguy hiểm, khó nhằn... chết người.

Sinh vật trông giống một tên khổng lồ với cơ thể được che phủ bởi một bộ giáp giống xương, hữu cơ kì lạ. Nó đầy những vết sẹo sâu và những dấu hiệu ăn mòn, nhưng có vẻ gần như không thể phá vỡ. Trên mặt Ác Ma...hay nên nói, thay vì gương mặt nó... có một cái xương duy nhất nhô ra trước như một cái sừng hung tợn.

Sunny chần chừ một tích tắc.

'...Mày đúng là không vừa mắt ha?'

Rồi, không có thời gian để suy nghĩ. Con Ác Ma phát hiện cậu gần như trước cả khi Sunny xuất hiện từ bóng tối, và mang hai nắm đấm hủy diệt của nó xuống, nhằm nghiền nát kẻ địch thành một vũng máu. Sunny thầm chửi thề và nhảy ra sau. Hộ Vệ Cổng không đánh trúng gì ngoài mặt đất lạnh lẽo, khiến nó vỡ ra và gây ra một cơn động đất nhỏ với cú đánh đó.

Một làn sóng va chạm mạnh mẽ lan tỏa từ điểm đó, khiến vài Sinh Vật Ác Mộng té xuống. Nếu có một người bình thường tình cờ ở gần đây, thì chỉ sóng va chạm này cũng đủ khiến nội tạng họ tan nát, giết họ ngay lập tức.

May mắn là Sunny không phải bình thường. Bộ giáp và cơ thể Thăng Hoa của cậu hấp thụ cú sốc, và cậu chỉ hơi thấy lung lay. Nhưng dù vậy, cơn động đất địa phương này vẫn đủ khiến cậu ngã xuống đất.

'A, không tốt...'

Thường thì, trong một trận chiến với thứ mạnh mẽ như này, mất thăng bằng đồng nghĩa với cái chết. Một Ác Ma Đồi Bại là đủ nhanh để tung ra đòn kết liễu từ lâu trước khi kẻ địch có thể đứng lên trở lại và có lại sự cơ động... nhưng mà trong trường hợp này thì không có đòn tấn công nào theo sau cả.

Những bóng tối ở nơi mà hai nắm tay sinh vật đánh vào đột nhiên dâng trào và quấn bản thân quanh cổ tay nó như những còng tay màu đen. Hộ Vệ Cổng cố đứng thẳng người để tung ra một đòn khác, nhưng mà bị kéo trở lại bởi xiềng xích bóng tối.

Nó phát ra một tiếng rống giận dữ mà lăn ra khắp chiến trường như một điềm xấu, và gồng gượng những cơ bắp hùng mạnh của nó. Một giây sau đó, những xiềng xích hắc ám nổ tung thành vô số mảnh vụn, và nó lại được tự do.

Nhưng một giây đó là toàn bộ Sunny cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip