141 + 142
141 - Mệt mỏi
Sáu người biến mất. Vẫn không có dấu vết gì. Có vẻ như kẻ giết người - cho dù đó là người hay thứ gì - không hề quan tâm nếu người ta ở một mình hay trong một nhóm. Hệ thống phụ trách lẫn nhau đã không có hiệu quả. Mọi người đều sợ hãi.
Ngày kế tiếp, bảy người biến mất. Bốn người trong số đố là những Người Thức Tỉnh giàu kinh nghiệm, vài người lính tài giỏi nhất của Verne. Ba người còn lại là những nhà khoa học. Cùng ngày đó, hai người nữa đã đầu hàng Ma Pháp. Một trong số họ chết và bị loại bỏ, người còn lại thì vẫn còn đang chật vật đâu đó ở trong Ác Mộng Đầu Tiên. Có lẽ người đó sẽ sớm trở thành một Người Ngủ.
Một ngày sau đó, mười hai người biến mất. Không phát hiện một manh mối nào, và nỗi sợ hãi tiếp tục lan ra cơ sở như một cơn dịch hạch. Nó vẫn chưa biến thành hoảng loạn, nhưng mà những người ở LO49 đã bắt đầu trở nên không yên, bị kẹt trong bầu không khí ngột ngạt của sự sợ hãi, kiệt sức, và nghi ngờ.
Sunny thật sự muốn ngủ.
Rồi, đến ngày mà Ariadne có thể đến. Mọi người hơi tích cực hơn bởi sự kích thích, nhưng Sunny không có cùng sự hăng hái đó của họ. Cậu trông chờ giải cứu sẽ không đến đây ít nhất một tuần nữa. Nhiều thứ có thể xảy ra trong một tuần.
...Ariadne không đến, nhưng mà một bầy Sinh Vật Ác Mộng lại xuất hiện, xuống từ dãy núi. Có vẻ như mọi thứ đang không quá tốt ở phía bắc, khi cân nhắc một bầy sinh vật to như vậy được cho phép tụ họp lại với nhau và tự do đi lại. Quân đội đang làm gì vậy chứ? Bị biệt lập ở tận cùng thế giới, họ không có cách nào biết được.
Trận chiến dài và gian nan, nhưng kết thúc trong thắng lợi quyết định. Những binh lính mệt mỏi rút lui trở lại pháo đài mà còn không thiêu hủy những cái xác. Dù sao thì chúng cũng sẽ sớm bị tuyết bao phủ mà thôi.
Mọi người đều đã cảm giác sự mệt mỏi càng lúc càng nghiêm trọng.
Người bình thường mà đã vượt qua Ác Mộng Đầu Tiên thức dậy thành một Người Ngủ.
...Ngày kế tiếp, Người Ngủ đó biến mất, cùng với mười bốn người nữa.
Cổng Ăn Xác thả ra một làn sóng quái vật mới. Chỉ có vài con, nên Sunny tự mình tàn sát đám Sinh Vật Ác Mộng trước khi có ai đến kịp.
Trên đường trở lại, cậu phát hiện nhiều cái xác nằm dưới lớp tuyết mỏng có vẻ như bị mất những tảng thịt lớn.
Sunny quá mệt để quan tâm.
'Mình nên ngủ. Không có gì ngăn mình ngủ cả. Thật ra thì cứ thức như này là gây hại. Tốt hơn là mình nên nghỉ ngơi.'
Nhưng đó không đúng. Bất chấp sự kiệt sức, tâm trí của Sunny chỉ càng có vẻ sắc bén hơn. Cậu đã mất đi một chút cảnh giác với tình huống quanh mình và tốc độ phản xạ, nhưng mà đổi lại thì giờ cậu có thể tiến vào một trạng thái hoàn toàn tập trung vào gì đó. Cậu cũng cực kì bình tĩnh, gần như thể thiếu đi năng lực để cảm thấy lo lắng hay bực bội.
Tâm trí cậu...thoáng hơn.
Đêm đó, Sunny đang đứng trên bức tường phía nam của pháo đài, nhìn về mặt biển sóng gợn. Từng làn sóng lạnh tràn lên bờ đá, mang theo những mảnh băng. Gió hú, và mặt trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời hắc ám, bị một vầng hào quang đỏ thắm hư ảo vây quanh.
Ariadne ở đâu đó ngoài kia, được thắp sáng bởi cùng mặt trăng này.
Sau một thời gian, một bóng người to cao leo lên bức tường và đến gần cậu. Dorn trông mệt mỏi như những người còn lại. Nhưng mà, gã đàn ông khổng lồ có vẻ tương đối tốt hơn.
Sunny quay người và nhìn hắn.
"Đội trưởng...tôi có một ý nghĩ. Tôi có thể chia sẻ nó chứ?"
Cậu yên lặng gật đầu. Dorn chần chừ vài giây, rồi nói:
"Ừ thì, là về những cơ thể. Đến hiện tại, chúng ta đã tìm kiếm từng milimet ở nơi này. Chúng ta cũng đã tìm kiếm rất xa trên đồng bằng. Cậu có lẽ đã quét qua nó vô số lần rồi. Vậy mà vẫn không tìm thấy chỉ một giọt máu."
"Có vẻ như chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng thật ra, còn một nơi mà chúng ta chưa nhìn đến. Vì những cái xác không ở nơi nào khác cả, chúng phải ở nơi đó...trong nước. Đó là kết luận duy nhất hợp lý."
Gã to con tựa vào tường thành.
Những con sóng đen tiếp tục đung đưa, hờ hững với những lời nói của hắn. Đại dương không thể nắm bắt vẫn không có gì thay đổi.
Sunny im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"...Ừ. Đó cũng là suy nghĩ của tôi. Nên, tôi sẽ canh chừng kĩ phía biển."
Đâu đó trong căn cứ, một trong những cái bóng của cậu đang đi tuần. Lướt qua một phòng nhân sự, nó phát hiện Luster, người đang ngồi trên ghế sofa với ánh mắt mờ đục. Tên này có vẻ muốn ngủ gật.
Cái bóng tạm thời trở nên hiện hữu và nhìn hắn với vẻ trách móc ghét bỏ. Rồi, nó tát hắn một cái rồi biến mất.
Luster nhảy đứng dậy và nhìn quanh trong hoảng hốt.
"Cái gì?! Ai?! Cái...ây da, đau!"
Ở trên tường, một nụ cười nhạt hiện lên mặt Sunny.
"Dorn...giao thức phụ trách lẫn nhau đó. Mọi người cũng bắt đầu làm theo. Ghép cặp và trông chừng lẫn nhau."
Dorn gật đầu, ngừng ở đó vài giây, rồi rời khỏi.
Sunny tiếp tục nhìn chăm chú đại dương.
'Vô lý, kể cả nếu kẻ giết người vứt xác xuống nước, thì phải có ai phát hiện gì đó. Hàng chục người biến mất rồi. Toàn bộ đều quá kì lạ...'
Trong lúc cậu suy nghĩ, hai người nữa lên tường. Một trong số họ là một người lính Thức Tỉnh, và người còn lại là một nhà khoa học.
Sunny xoay người và nhìn họ với vẻ mặt mơ hồ. Vì cậu đang đứng gần thang, nên những người mới bắt buộc phải đụng vào cậu. Sunny đứng bất động vài giây, rồi lùi lại một bước để nhường đường.
Người Thức Tỉnh và nhà khoa học bình tĩnh lại gần mép tường, leo qua, và nhảy xuống. Một người tiếp đất tốt, nhưng người còn lại thì đánh trúng đá và yên lặng ngã xuống. Một âm thanh xương gãy rùng rợn có thể nghe được, bị gió mang đi.
Sunny xoa mặt và tiếp tục quan sát nước biển.
Người Thức Tỉnh đi về phía sóng biển, còn nhà khoa học thì bò. Vì vậy, nước lạnh giá đến đầu gối, rồi eo, rồi ngực hắn.
Cuối cùng, Người Thức Tỉnh biến mất bên dưới bề mặt nước đen, và chết chìm.
Vào lúc đó, nhà khoa học thì đã bò đủ xa để đến mép nước. Rồi bóng người đó cũng yên lặng biến mất vào những con sóng lạnh lẽo.
Không còn gì của cả hai người.
Đứng trên bức tường, Sunny bình tĩnh nhìn nước biển.
'...hở? Mình đang suy nghĩ cái gì vậy? À, đúng rồi...kì lạ là không một ai nhìn thấy gì. Làm sao những cái xác có thể bị ném vào biển mà không bị ai phát hiện?'
Cậu không biết. Có lẽ giả thuyết của cậu là sai, và kẻ giết người đã không dùng nước để che giấu những cái xác.
Nước...nó đúng là trông rất mời gọi. Đột nhiên, Sunny cảm giác một thôi thúc kì lạ muốn đi bơi.
Một giây sau đó, cậu rùng mình.
'Đi bơi?? Mình bị điên chắc? Ai lại bơi ở trong nước lạnh ngắt, vào mùa đông, ở Nam Cực nữa chứ?'
Lắc đầu, Sunny tiếp tục trông chừng bờ biển. Cậu vẫn chưa thấy gì đáng nghi cả...nhưng nếu cậu duy trì cảnh giác, thì chắc chắn là sẽ phát hiện gì đó sớm mà thôi...
142 - Vô ích
Sunny ở lại trên bức tường phía nam hai ngày, yên lặng nhìn chăm chú biển. Trong thời gian đó, có thêm ba mươi sáu người biến mất. Vài người là Thức Tỉnh, vài người là bình thường. Bất chấp những biện pháp an toàn càng lúc càng hà khắc, Verne vẫn không thể ngăn những việc biến mất tiếp tục xảy ra. Đều vô ích.
Và cực kì, cực kì ghê rợn.
Bậc Thầy nghiêm nghị đến nói chuyện với Sunny vào một lúc, nhưng mà lúc rời khỏi còn bực bội hơn cả trước đó.
Pháo đài chịu đựng thêm một đợt tấn công nữa từ một bầy Sinh Vật Ác Mộng. Cũng như lần trước, nó đến từ phía bắc. Lần này, Sunny không tham gia trận chiến, lựa chọn ở lại nơi này. Có vài thương vong.
Những người lính Thức Tỉnh đều kiệt sức sau khi không ngủ hơn một tuần. Những tấm dán kích thích đã dần mất đi sự hiệu quả. Những người lính bình thường thì được nghỉ ngơi tốt hơn nhưng mà lại càng bất an hơn. Họ đều dè chừng Ma Pháp Ác Mộng.
Những thường dân... vừa kiệt sức vừa sợ hãi. Họ đã không được rèn luyện để chống lại sự căng thẳng như này, và cái bản chất có vẻ không thể biết được của những vụ mất tích đang đẩy họ đến bờ vực hoảng loạn. Nếu không nhờ cảm giác trật tự do được thiết lập và thi hành bởi những giao thức của Verne và hi vọng về Ariadne đang sắp đến, họ có lẽ đã hoàn toàn rối loạn rồi.
Con thuyền giải cứu họ sẽ đến trong ba bốn ngày nữa.
...Sunny yên lặng nhìn mặt nước, sâu trong suy nghĩ.
Nghe những bước chân nhẹ, cậu nhìn sang và thấy Beth, người đang run rẩy trong cơn lạnh trong lúc đến gần cậu.
"Này...Bậc Thầy Sunless."
Cậu cau mày.
"Chào."
Cô gái trẻ yên lặng nhìn cậu một lúc, rồi nghiến răng.
"Cậu làm gì vậy? Cậu đã đứng chết ở bức tường này nhiều ngày rồi! Cậu thậm chí còn không thèm quan tâm đến đợt tấn công gần đây!"
Sunny hơi nghiêng đầu. Khi cậu trả lời, giọng nói cậu nghe hơi kì lạ:
"Tôi đang điều tra."
Beth không thể tin nổi nhìn cậu chăm chú.
"Cậu...cậu đang không làm gì cả và muốn tôi tin tưởng đây là một phần của cuộc điều tra? Làm ơn! Cả cậu và Verne đều hoàn toàn vô dụng cả! Quá nhiều người đã biến mất, và hai người vẫn không thể đưa ra một manh mối bé tí nào!"
Vào lúc đó, một người khác xuất hiện trên tường. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi trong bộ áo khoác trắng, với vẻ mặt yên bình. Cả hai người họ tránh đường cho cô ta, không hề để ý đến người phụ nữ yên lặng leo qua vách tường và nhảy xuống. Hắc ám gợn sóng của đại dương phản chiếu trong mắt cô ta.
Sunny hơi cau mày khi nghe âm thanh cơ thể đánh vào đá bên dưới và lắc đầu, ngay lập tức quên mất nó.
"Tin gì tùy cô."
Beth trừng mắt nhìn cậu một chút, rồi thở dài và quay đi.
"...Xin lỗi. Nhưng mà dù sao cũng không quan trọng. Chúng ta chỉ phải kiên trì thêm vài ngày nữa, đến khi sự giúp đỡ đến. Nhưng...cậu đã hứa sẽ bảo vệ giáo sư. Vậy mà cậu lại để ông ấy một mình để đứng ở bức tường này. Đó là không thể chấp nhận được."
'Thần thánh, cô ta tận tụy đến cỡ nào chứ? Mở miệng là giáo sư, ngậm miệng cũng là giáo sư...cô gái này không thể tự suy nghĩ cho bản thân một lần được hay sao? Cô ta cũng đang ở trong nguy hiểm đó!'
Cậu trợn mắt.
"Ai nói tôi để ông ta một mình? Beth...tôi trông chừng giáo sư Obel và cô hai mươi bốn giờ một ngày, mỗi ngày, kể từ lúc vụ lộn xộn này bắt đầu."
Cô chớp mắt.
"Ừm...gì cơ? Bằng cách nào?"
Sunny khịt mũi.
"Chuyên môn của tôi là do thám. Bất cứ nơi nào những cái bóng tôi đi đến, ánh mắt của tôi theo sau. Một trong số chúng đã trông chừng Giáo sư, nên...cô nghĩ làm sao tôi có thể đến phòng an toàn nhanh như vậy, khi mọi người bị tấn công?"
Beth nhìn cậu một lúc. Rồi đột nhiên má cô ửng đỏ.
"Hai mươi bốn giờ một ngày? Cái loại biến thái nào..."
Sunny che mặt.
"Thần thánh! Bớt tự phụ giùm cái. Cô nghĩ tôi có thời gian để nhìn trộm những cô gái trong lúc đống cứt này đang diễn ra? Ý tôi muốn nói là giáo sư Obel là an toàn hết sức đảm bảo của tôi."
Vào lúc đó, một người khác leo lên tường và nhảy xuống. Cả hai người họ đều không nhìn người kia một ánh mắt, mặc dù Sunny có vẻ hơi rùng mình.
Beth mở miệng muốn nói gì đó, rồi ngậm lại. Sau một lúc lâu, cô cuối cùng ép ra vài từ:
"Ừ thì...được thôi. Vậy thì chắc tôi đi đây."
Sunny gật đầu.
"Được rồi."
Rồi, cậu đột nhiên gọi cô ta:
"Đợi đã...cô có biết binh lính của tôi? Có một người to con tên là Dorn. Cô có thể nói ông ta đến đây được chứ?"
Beth cau mày, rồi gật đầu và vội vàng bước đi, hi vọng ra khỏi cái lạnh nhanh nhất có thể. Sunny thở dài.
Không lâu sau đó, Dorn đến. Sau khi hiểu thứ đội trưởng mình cần, ông ta biến mất, và quay trở lại sau một lúc và mang theo những thiết bị ghi hình. Những camera này là hơi cũ, nhưng mà đó chính xác là nguyên nhân khiến chúng đáng tin cậy hơn những thứ hiện đại hơn.
Cùng nhau, hai người họ lắp đặt những camera lên tường và nhìn chăm chú màn hình mà chúng liên kết đến.
Một ngày nữa trôi qua. Hai mươi người biến mất.
Đường đi của họ dễ dàng được những camera ghi lại, nhưng khi Sunny và Dorn quan sát những đoạn ghi hình, họ không có vẻ phát hiện bất cứ thứ gì kì lạ về nó cả.
Một trong những người lính Thức Tỉnh của Verne bất tỉnh, hoặc có lẽ là ngủ thiếp đi trong lúc đứng canh. Mặc dù cơ hội neo của hắn bị vỡ là không cao, đó lại đúng là việc đã xảy ra. Người lính đã không quay trở lại từ Cõi Mộng sau tám giờ, hay thậm chí là mười sáu. Một thời gian sau đó, cơ thể hắn trải qua một sự thay đổi gần như không thể nhìn ra, nhưng vẫn ghê rợn và đáng sợ.
Hắn đã trở thành Rỗng.
Cơ thể hắn được đặt vào một phòng không dùng đến của trung tâm y tế.
Vài thành viên của đội nhân viên có một trận đánh nhau bạo lực, nhưng bị kéo đi bởi những người lính canh, tách nhau ra, và tiêm thuốc an thần.
Một Sinh Vật Ác Mộng lạc bầy lang thang đến gần pháo đài, và bị xé xác bởi cơn mưa đạn. Âm thanh súng bắn như sấm khiến mọi người bên trong viện rùng mình.
Lại một ngày trôi qua. Hai mươi hai người biến mất.
Mặt trăng đã mất, nhưng Sunny và Dorn vẫn đang ở trên tường nhìn ra biển.
Đứng đó, Sunny nhìn những con sóng hắc ám, rồi nhìn màn hình mà chiếu đường truyền từ camera... rồi nhìn lại nước đen lạnh lẽo.
Cuối cùng, cậu gãi gãi sau đầu, kéo ra một thiết bị lưu trữ bộ nhớ từ máy móc và quay sang Dorn.
"...Chúng ta xong rồi. Đi thôi."
Không chờ câu trả lời, cậu quay người và đi về phía trung tâm an ninh. Trong lúc Sunny đi ngang qua, nhiều người nhìn cậu. Vài người có vẻ sợ hãi, vài người có vẻ giận dữ. Vài người đơn giản là đã tê dại.
Mọi người đều kiệt sức.
Đến trung tâm an ninh. Sunny thấy Verne và giáo sư Obel đang ngồi trong yên lặng với vẻ mặt tăm tối, mệt mỏi. Ông lão càng có vẻ yếu ớt và cổ đại hơn bình thường.
Sunny đặt thiết bị lưu trữ bộ nhớ lên bàn trước mặt họ.
Verne nhìn nó chăm chú một giây, rồi ngước lên.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Sunny ngồi xuống và chà tay vào nhau để khiến chúng ấm lên. Một nụ cười nham hiểm, bất lành hiện lên môi cậu.
"...Điều tra của tôi đã hoàn tất. Tôi biết tại sao họ biến mất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip