153 + 154
153 - Những con số trừu tượng
Lời nói của cậu khiến một sự yên lặng chết người lắng xuống trong Tê Giác. Luster, Kim và Dorn đông cứng, những biểu hiện nghiêm trọng hiện lên mặt họ. Giáo sư Obel cúi xuống, đột nhiên có vẻ yếu ớt và già nua hơn nữa. Một tiếng thở dài nặng nề thoát khỏi môi ông ta.
Beth mở to mắt.
"C-cái gì...ý cậu là sao, đã chết? Đó là không thể nào."
Sunny yên lặng nhìn cô, rồi lắc đầu.
"Đây là thời đại của Ma Pháp Ác Mộng. Bất cứ thứ gì đều là có thể, và những thứ tồi tệ thì càng là như vậy. Thật ra thì chúng gần như không thể tránh được. Chúng ta đã may mắn trốn thoát kịp thời, nhưng những người còn lại thì không. Chỉ vậy thôi."
Giọng nói cậu đầy sự tự tin vững chắc, nhưng thật sự thì Sunny cảm thấy rất bất an. Cậu không hoàn toàn chắc cậu đang cố thuyết phục Beth, hay là bản thân.
Giáo sư Obel, người mà đã được sinh ra trong Thời Đại Tăm Tối và sống qua sự kinh dị của Thế Hệ Đầu Tiên, có vẻ hiểu ý Sunny muốn nói. Ông ta chắc chắn là đã trải nghiệm thật nhiều thảm họa như này trong cuộc đời dài của mình, và đã mất đi rất nhiều người bạn. Nhưng mà người trợ lý trẻ tuổi của ông thì không.
Nhìn Sunny với gương mặt tái nhợt, cô ép ra:
"N-nhưng mà..."
Cậu ngắt lời cô.
"Đừng có suy nghĩ quá nhiều về việc đó. Cứ tập trung vào sự sống sót của bản thân. Chúng ta vẫn chưa ra khỏi rắc rối, và thứ mà sắp đến là quan trọng hơn nhiều thứ đã kết thúc. Và nó đã là kết thúc."
Sau đó, cuộc đối thoại ngừng lại. Bầu không khí sống động trước đó biến mất như thể chưa từng tồn tại. Sunny quan sát những gương mặt ở đây, rồi đứng dậy.
Cậu thật sự không muốn an ủi và chăm lo cho cảm xúc của bất cứ ai vào lúc này. Họ đều là người lớn...thật ra thì, cậu là người trẻ nhất ở đây, nên tại sao cậu lại phải là kẻ chăm sóc những người còn lại? Ừ thì...vì cậu là người phụ trách, cả về sức mạnh lẫn quyền lực. Và có chúng, thì cho dù không được mời thì trách nhiệm cũng sẽ đến.
'...Ugh. Đúng là khó chịu.'
Sunny chần chừ vài giây, rồi nói:
"Cách tốt nhất để tôn trọng những người đã mất là đảm bảo chúng ta không theo sau họ. Nên, nghỉ ngơi cho tốt và lấy lại sức mạnh. Tôi sẽ canh gác ở bên ngoài."
Cậu thở dài và bước đi, để họ lại phía sau.
Leo lên nóc của Tê Giác, Sunny ra lệnh cho Thánh hủy đi Cung Chiến Của Morgan và triệu hồi nó vào tay mình. Rồi, cậu rùng mình, được tuyết vây quanh. Những cơn gió lạnh hú lên qua bộ khung gỉ sét nơi họ đang ẩn nấp, tàn tích của cỗ máy khổng lồ kia nhô ra từ mặt đất như xương cốt của một con thú khổng lồ. Mặc dù ở ngoài này là lạnh lẽo và khó chịu, ngay bây giờ, cậu lại thích nó hơn là ở gần những con người khác. Có quá nhiều thứ cậu cần suy nghĩ.
Quan sát xung quanh thông qua giác quan của những cái bóng, Sunny nhắm mắt lại.
Không có đường trở lại, và con đường phía trước thì nguy hiểm và không rõ. Ở lại điểm này cũng không hề an toàn.
Buồn cười là, cơn bão tuyết phi tự nhiên không chỉ khiến nhân loại khó thấy Sinh Vật Ác Mộng trước khi chúng lao vào tấn công điên cuồng, nó còn che giấu họ khỏi ánh mắt của chúng. Trừ khi có một bầy quái vật tình cờ đi ngay vào khung gỉ sét này, thì chúng sẽ đi ngang qua nơi này mà không ngửi đến được mùi linh hồn nhân loại bên trong.
Đó, ít nhất, là có lợi cho Sunny.
Trước khi cậu biết, suy nghĩ của cậu đã lang thang đến những người đã mất của LO49.
Một ngàn bốn trăm người... thậm chí là một ngàn sáu trăm, nếu cậu tính cả những người mà đã chết trong những tuần trước đó. Cứ như vậy, quá nhiều mạng người cứ thế mà mất đi.
Nó...thật ra thì cũng đoán trước được.
Gương mặt nhăn nhó kì lạ, Sunny nhớ lại lúc nghe Bậc Thầy Jet nói về Chuỗi Ác Mộng lần đầu tiên. Lúc đó, cậu đã khá là hờ hững, vô tâm. Định mệnh của những người ở Nam Cực thì liên quan gì đến cậu? Con số đó cũng lớn hơn nhiều một ngàn bốn trăm. Đã có bảy trăm triệu người sống ở Góc Nam, và cậu đã không hề quan tâm đến một người nào cả. Ít nhất là không đủ quan tâm để mạo hiểm tính mạng mình vì họ.
Cậu đã vẫn hờ hững.
Bảy trăm triệu là một con số quá to để có thể hiểu rõ. Nó quá xa xôi và trừu tượng. Khi nói đến hàng triệu người, con người ngừng là con người và biến thành con số. Sunny không cầu mong họ gặp việc không may, nhưng cậu cũng không thể quan tâm đến một con số.
Nhưng binh lính và thường dân mà đã chết ở LO49 là khác. Mặc dù một ngàn bốn trăm là không thể so sánh với bảy trăm triệu, với cậu, họ là thật. Cậu đã sống với họ, chia sẻ bánh mì với họ, chiến đấu bên cạnh họ. Cậu đã quen và biết họ như những con người, và không phải con số.
Nên, cái chết của họ ảnh hưởng Sunny hơn rất nhiều cái khả năng cả một góc bị hủy diệt. Biết thứ cậu biết bây giờ, cậu không nhịn được mà nhìn Quân Đội Đầu Tiên và nhiệm vụ của nó trong một ánh sáng khác.
...Chắc chắn là sẽ có thêm nhiều cái chết. Chính phủ đã có một mục tiêu đầy tham vọng là sơ tán cả một lục địa, nhưng kế hoạch của họ đã tan vỡ từ vết may. Nhiều người hơn nữa sẽ chết. Hàng triệu người. Đến cuối cùng, bao nhiêu trong số bảy trăm triệu sẽ được cứu? Sáu trăm? Năm? Ít hơn nữa?
Đương nhiên là cậu không cách nào biết được.
Nên...nó khiến cậu có cảm giác gì?
Cậu phẫn nộ? Có thêm động lực? Rực cháy với sự quyết tâm? Cậu có tìm thấy tín niệm?
Không thật sự.
Thở ra một hơi cay đắng, Sunny thì thầm:
"Đúng là lãng phí..."
Cậu chỉ cảm thấy khinh miệt. Thật lãng phí, toàn bộ. Lãng phí mạng người, tài nguyên, và tiềm năng. Nó khiến cậu muốn bệnh khi biết thế giới này đã ăn ngấu nghiến nhiều đến vậy...
Trong lúc những người mà có thể ngăn không cho nó xảy ra lại quá bận rộn với việc chiến đấu với lẫn nhau. Đám khốn kiếp đó.
Đến cuối cùng, tất cả những gì Sunny có thể làm là nghe theo lời khuyên của bản thân và tập trung vào chính mình, và thứ thuộc về mình.
Cậu không thể cứu bảy trăm triệu người, nhưng cậu có thể đảm bảo rằng cậu, binh lính của cậu, và thường dân cậu đang chăm sóc sẽ còn sống vượt qua thảm họa này.
Nhiêu đó, ít nhất thì nhiêu đó là thứ cậu có thể lo liệu.
154 - Chuyến đi ngàn dặm
Hai ngày sau đó, họ cuối cùng nhận được tin tức từ Bậc Thầy Jet. Tin nhắn, được truyền qua vài người trước khi đến Sunny, là đơn giản - rút lui đến Erebus và họp với tổ đội Bất Thường của Davis ở đó.
Chúc may mắn.
Sunny hít một hơi sâu sau khi nghe tin tức đó.
Cậu đã đoán là như vậy, mặc dù có một hi vọng nhỏ rằng sẽ có sự giúp đỡ kì diệu nào đó sẽ được cử đến để hỗ trợ họ trên chuyến đi ngàn cây số vẫn không hiểu tại sao vẫn le lói trong tim cậu. Bây giờ, nó hoàn toàn dập tắt.
Như vậy, lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi của tổ đội đã kết thúc. Cũng là một việc tốt.
Trong vài ngày vừa qua, Sunny đã giết vài Sinh Vật Ác Mộng lang thang đến gần họ. Kì lạ là, đã không có nhiều như họ trông đợi, và cậu cũng nhanh chóng giải quyết đống xác. Dù vậy, mùi máu vẫn đang chậm rãi lan tỏa ra khu vực này, và rất nhanh mà thôi, nó chắc chắn sẽ hấp dẫn những mối đe dọa lớn hơn.
Cơn bão tuyết vẫn còn phẫn nộ ở bên ngoài. Đâm xuyên tuyết với những chùm ánh sáng, Tê Giác gầm gừ trong lúc đi về phía trước và bỏ lại nơi trú ẩn tạm thời kia. Tăng tốc, nó di chuyển về phía bắc, nhắm về hướng sườn núi.
Không khí bên trong phương tiện là căng thẳng, nhưng mà với từng phút trôi qua mà không có gì lao đến tấn công APC, mọi người bình tĩnh lại một chút.
...Trừ Sunny. Cậu không hề có ý định bình tĩnh đến khi họ an toàn đến được cứ điểm của Quân Đội Sơ Tán Đầu Tiên. Thật ra, cậu thà những người của mình cũng duy trì sự căng thẳng và đa nghi như cậu.
Nhưng mà cũng có thứ là quá nhiều áp lực. Người ta thường tan vỡ nếu chịu sự căng thẳng quá lớn trong thời gian quá dài, và không có cơ hội để lấy hơi. Thật ra thì những binh lính của cậu đã cầm cự tốt đến ngạc nhiên, khi cân nhắc mọi thứ họ đã trải qua trong hai tháng...và đó là có nguyên nhân. Một trong những tiêu chí cậu có khi lựa chọn những Người Thức tỉnh này là sự bền bỉ về mặt tinh thần của họ.
Ngay cả Luster, người có vẻ là một thằng ngốc vô tư phần lớn thời gian, cũng chịu đựng sự gian khổ và những thảm họa ở chiến dịch Nam Cực với độ lì lợm ngạc nhiên. Có lẽ chính sự vô tư và cá tính tào lao của hắn là thứ khiến hắn miễn dịch với tuyệt vọng.
'...Mình có cần học từ Luster?'
Đây là thứ mà Sunny chưa từng nghĩ bản thân sẽ cân nhắc.
Tê Giác lái về phái trước, và, ẩn giấu trong màn tuyết, Thánh và Ác Mộng theo sau nó từ một khoảng cách nhỏ. Mặc dù những ngọn núi bị cơn bão tuyết che đi, những đỉnh lởm chởm đó vẫn đang càng lúc càng gần. Những cái bóng của Sunny đã ra ngoài, dò đường ở trước.
Ngay trước khi họ đến cột mốc cuối cùng mà phân tách đường cao tốc dọc bờ biển, trải dài toàn bộ Trung Nam Cực, thành con đường dẫn đến LO49 và con đường mà rẽ ra để leo cao lên núi, một trong những cái bóng phát hiện có gì đó kì lạ trong tuyết.
Sunny chần chừ vài giây, cau mày. Rồi, cậu di chuyển đến gần ghế lái và bình tĩnh nói:
"Rẽ trái một chút và chậm lại. Chúng ta sẽ dừng lại trong vài cây số."
Luster ngoan ngoãn làm theo, dần chậm lại. Cuối cùng, phương tiện to đùng dừng hẳn lại.
Sunny mở ra nắp và đi vào cơn bão tuyết, gỗ đen bóng lóng của thân Cảnh Tượng Tàn Nhẫn yên lặng ngã vào tay cậu. Chật vật chống lại gió, cậu đi về phía trước và ngừng lại trước một đống tuyết cao.
Chưa đến một trăm mét ở phía trước là trạm cuối của cao tốc bờ biển, với vài tòa nhà trống rỗng với cửa hơi mở ra. Cách đó một đoạn về bên trái của cậu là biển, thứ khiến Sunny rất căng thẳng.
Nhưng mà ngay bây giờ, sự chú ý của cậu được tập trung vào một mô đất cao ngay trước mặt. Dưới một lớp tuyết dày, cậu có thể thấy một phần của một cái xác khổng lồ. Sinh Vật Ác Mộng chưa chết lâu lắm - cao nhất là một ngày, có lẽ là hai. Nhìn sơ qua, nó đã là một Ác Ma, có lẽ là Thức Tỉnh.
Đánh giá trên những vết thương tàn bạo đầy trên cơ thể nó, nó không bị giết bởi vũ khí của nhân loại, và như thể chứng minh điểm đó, một phần lớn của cái xác có vẻ đã bị cắn nuốt.
'...Kì lạ.'
Sinh Vật Ác Mộng đúng là đôi lúc sẽ tranh đấu, nhưng mà đó chỉ là khi ở Cõi Mộng. Ở thế giới thức tỉnh, có quá nhiều con người để chúng có thể xé xác, và quá nhiều linh hồn nhân loại để chúng cắn nuốt. Nên, ngay cả khi những chủng tộc khác của đám sinh vật đụng vào nhau, thì chúng cũng hiếm khi cho thấy sự thù hằn. Săn những con mồi ngon hơn luôn chiếm ưu tiên.
Nhưng mà...với số lượng Sinh Vật Ác Mộng hiện đang làm loạn khắp Nam Cực, và dân số nhân loại đã tập trung đến cỡ nào vì việc di chuyển đến một số lượng nhỏ những cứ điểm, mọi thứ có thể đã thay đổi. Nếu có những trường hợp nội chiến trong đám quái vật, thì đây có thể sẽ giúp đỡ nhiệm vụ của Quân Đội Đầu Tiên rất nhiều.
Đương nhiên, Sunny ngăn không cho bản thân trở nên quá lạc quan với viễn cảnh đó.
Cậu có những lo lắng quan trọng và gấp rút hơn nhiều. Một Sinh Vật Ác Mộng có khả năng giết một Ác Ma Thức Tỉnh phải đủ mạnh, và nó có thể vẫn ở gần đây.
Loại sinh vật đó là gì? Và nó đã đi đâu? Nó chỉ có một mình hay là đi cùng với cả bầy quái vật khác? Nếu cậu có thể suy luận gì đó từ cái xác của kẻ địch của nó, thì cậu sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn cho mối đe dọa này.
Tiếc là, con Ác Ma đã chết không đưa ra nhiều manh mối. Thứ duy nhất mà Sunny phát hiện là kẻ giết nó không quá đáng sợ, vì có những dấu hiệu của một trận chiến mãnh liệt khắp nơi. Nếu phía bên kia là thật sự mạnh mẽ, thì chiến thắng của nó phải là chênh lệch hơn.
'Lãng phí thời gian...'
Lắc đầu, Sunny định quay người thì cảm giác gì đó thông qua cái bóng. Một trong số chúng đã lướt lên cao hơn trên đường, và đang quan sát sự náo động gì đó trong cơn bão tuyết.
Cậu chậm lại, quay về phía bắc.
'...Cái gì đó?'
Một giây sau đó, một biểu hiện phiền muộn hiện lên mặt Sunny.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip