155 + 156

155 - Người mang tin dữ

Cái bóng núp ở dốc của một vách đá cao, quan sát con đường rộng mà kéo dài về phía bắc giữa núi và biển. Thế giới bị bức tường tuyết trắng làm lu mờ, nhưng nó vẫn có thể cảm giác những rung động nhàn nhạt thông qua mặt đất.

Có gì đó đang đến gần.

Vài giây sau đó, hai chấm sáng xuất hiện bên trong bão tuyết, chậm rãi trở nên to hơn khi nguồn gốc của chúng đến gần. Rồi, những chùm ánh sáng mạnh mẽ cắt qua bão tuyết, khiến cái bóng thay đổi vị trí.

...Cách đó vài cây số, Sunny cau mày với vẻ ngần ngại.

'Người.'

Thứ đến từ phía bắc không phải một bầy Sinh Vật Ác Mộng hay là một con quái vật to xác, mà là một đoàn phương tiện thường dân nhỏ, đi kèm bởi một vài phương tiện quân đội. Họ cắt qua cơn bão, chạy theo cao tốc ở tốc độ chậm. Vài phương tiện có vẻ tàn tạ và chỉ vừa đủ hoạt động. Có thể thấy vài người lính đứng ở những khẩu súng, run rẩy trong cơn lạnh tàn bạo.

Lông mày cậu nhíu chặt hơn.

"Họ làm gì ở đây?"

"...Luster, mang Tê Giác đến mép của đường cao tốc dọc biển."

Để lại cái xác của con ác ma, Sunny đi về trước. Vài phút sau, cậu đứng trên bề mặt phủ đầy tuyết của cao tốc, với Tê Giác ở phía sau lưng. Bóng của cậu được kéo trên nền bão tuyết với chùm sáng mạnh mẽ từ hai ngọn đèn pha.

Đoàn phương tiện đã đến gần, nhưng họ vẫn chưa phát hiện cậu.

Đánh đốc của Cảnh Tượng Tàn Nhẫn xuống đất, Sunny chần chừ một giây, rồi kích hoạt pháp thuật [Ăn Ánh Sáng].

Ngay lập tức, lưỡi kiếm bạc tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Như thể có một mặt trời thu nhỏ nở rộ trong tay cậu. Đâu đó đằng sau, Belle và Dorn bước ra từ APC, mang theo vũ khí với biểu hiện cảnh giác. Samara đã leo lên nóc phương tiện và đang nằm ở đó, đặt cằm lên báng súng.

Ba thành viên còn lại ở trong, bảo vệ Giáo sư Obel và Beth.

Ánh sáng từ Cảnh Tượng Tàn Nhẫn là quá mãnh liệt để có thể không bị phát hiện. Cuối cùng, những người lính bảo vệ đoàn phương tiện nhỏ phản ứng, quay nòng súng về phía mối đe dọa không rõ kia.

Gương mặt họ căng thẳng và sợ hãi. Phương tiện đi đầu chậm lại.

'Hi vọng đám ngu ngốc này không nhắm mắt bắn bừa...'

Dùng Đá Siêu Thường và pháp thuật [Kêu Vang], Sunny tăng cường âm lượng của giọng nói bản thân. Bình tĩnh và đè ép, nó lăn ra khắp cao tốc, dễ dàng phá xuyên tiếng gió gào thét.

"Đây là Đại Úy Sunless của Đại Đội Bất Thường Đầu Tiên. Suy nghĩ kĩ trước khi khai hỏa."

May mắn là, những người lính có vẻ đã giữ được một chút bình tĩnh. Không có viên đạn nào bay về phía cậu...mà những viên đạn bình thường cũng không thể khiến cậu tổn thương, chứ đừng nói đến việc làm trầy Xích Bất Tử.

Vài phút sau đó, phương tiện dẫn đầu còn đoàn kì lạ này dừng lại cách Tê Giác không quá xa, buộc những người đi sau cũng phải làm theo. Một bóng người trong bộ đồng phục quân đội xuất hiện từ nó, chần chừ một chút, rồi đi về phía Sunny. Dựa trên việc thiếu Ký Ức loại giáp và cách người kia đang nắm lấy cổ áo, rùng mình trong cơn lạnh, đây là một người thường.

Trong lúc người lính đi đến, những cái bóng của Sunny đến gần đoàn phương tiện và quan sát nó. Những phương tiện vận chuyển đầy những dân thường đang sợ hãi, và những phương tiện quân đội hộ tống thì cũng hiếm hoi. Mọi người có vẻ tàn tạ, mệt mỏi, và tê dại. Có phụ nữ, trẻ em, và người già trong số những người tị nạn, toàn bộ đều sợ hãi và kiệt sức, nhưng không có nhiều đàn ông.

Và không có lấy một Người Thức Tỉnh trong số họ.

Tâm trạng của Sunny trở nên u ám hơn nữa.

Cuối cùng, người lính đi đến đủ gần để nhìn thấy cậu. Giơ lên một tay để che mắt khỏi ánh sáng của Tê Giác, hắn lẩm bẩm với giọng giật mình:

"Thật sự là Ác Quỷ..."

Sunny cau mày cúi xuống nhìn hắn.

"Tôi nghe thấy đó."

Người lính giật bắn mình, rồi hạ thấp tay, cố đứng nghiêm.

"Ồ...ngài! Xin lỗi thưa ngài!"

Giọng nói của hắn, bất chấp nỗ lực thể hiện sự chuyên nghiệp, chỉ nghe ám ảnh.

Sunny thở dài và lắc đầu.

"Nghỉ đi."

Rồi, cậu nhìn qua vài người nọ về phía đoàn phương tiện tàn tạ, tự hỏi nó đang làm gì ở đây.

"Làm ơn giải thích cậu là ai, và tại sao lại ở khu vực này. Tôi tưởng Quân Đội Đầu Tiên đã từ bỏ khu vực phía nam của Trung Nam Cực rồi mà."

Người lính giữ im lặng một lúc. Cuối cùng, hắn nói:

"Thưa ngài, ngài chắc là đã biết sư đoàn của chúng tôi chịu thiệt hại nặng nề khi... khi mà cứ điểm chúng tôi đang xây bị tấn công. Một lượng người không nhỏ đã có thời gian để sơ tán, mang theo những thường dân đi cùng. Nhưng mà, hậu quả sau đó là...hỗn loạn."

Sunny không biết chi tiết về cách thành phố bị hủy diệt, trừ việc nó đã được gây ra bởi một titan. Dù vậy, cậu có thể tưởng tượng sự hoảng loạn và hỗn độn mà đã theo sau đó. Cậu gật đầu.

Người đàn ông kia thở dài nặng nề.

"Đa số những người trốn thoát rút lui về phía bắc, nhưng với nhiều người chúng tôi, thì hướng đó đã bị ngắt đứt. Chúng tôi tập trung nhiều người nhất có thể và đi về phía nam..."

Có gì đó về câu chuyện này khiến Sunny không dễ chịu. Cậu ngắt lời người lính mệt mỏi:

"...Các người đến tận đây bằng cao tốc?"

Ở gần biển như này là quá nguy hiểm. Ngay cả Sunny cũng không dám lựa chọn sự tiện nghi, nhưng ghê gớm đó. Làm sao một đám binh lính bình thường lại sống sót được? Gương mặt người kia trở nên ảm đạm. Hắn chần chừ một lúc, rồi nghiệt ngã nói:

"Có nhiều phương tiện hơn nữa vào lúc ban đầu, thưa Đại Úy. Đây...đây chỉ là những phương tiện còn sót lại. Tôi có ba trăm bốn mươi thường dân đang ở đây, và bốn mươi người lính."

Sunny thở dài.

"À."

Giờ thì mọi thứ hợp lý hơn.

Rơi vào tâm trạng buồn rầu, cậu hỏi:

"Không có Người Thức Tỉnh nào hỗ trợ mấy người?"

Người lính lắc đầu.

"Đã có. Họ đã ở lại để tranh thủ thời gian cho chúng tôi. Đó... đó là một tuần trước thưa ngài."

Sunny nghĩ cậu đã hiểu được toàn bộ câu chuyện...trừ một thứ, thứ quan trọng nhất.

'Tại sao lại đi xa đến vậy về phía nam?'

Cậu nhìn người kia chăm chú một lúc, rồi hỏi thẳng:

"Nhưng tại sao mọi người lại đi về phía đó mà không phải nơi nào khác? Tại sao không vòng lại và đi về phía bắc, về phía một trong những cứ điểm còn lại?"

Câu trả lời nhanh chóng đến, khiến mắt cậu giật giật.

"Sơ tán, thưa ngài. Sau khi sự hỗn loạn ban đầu giảm xuống, đoàn hộ tống Thức Tỉnh...họ lúc đó vẫn còn sống...nhận mệnh lệnh thông qua Cõi Mộng. Chúng tôi cần đi đến một cơ sở gọi là LO49, gặp chiếm hạm Ariadne mà sẽ chờ chúng tôi ở đó, và thoát khỏi. Mặc dù...chúng tôi đang hơi trễ so với lịch. Chỉ, chỉ khoảng một hai ngày."

Sunny nhìn chằm chằm, không biết nói gì. Người lính đột nhiên có vẻ kích động:

"Đại Úy Sunless, thưa ngài! Ngài đến từ cơ sở đó? Ngài được cử đến để hộ tống chúng tôi quãng đường còn lại?"

Đứng trước ánh mắt tràn trề hi vọng đó, Sunny cảm thấy miệng mình đắng chát.

Cậu chần chừ với câu trả lời, nhưng mà Khiếm Khuyết chỉ cho phép cậu yên lặng lâu vậy thôi.

...Cuối cùng, cậu mở miệng và đơn giản nói:

"Không. Ariadne đã bị phá hủy, LO49 đã mất. Xin lỗi phải nói như này, người lính...nhưng cậu và người của cậu đã đi đến tận đây đã là vô ích."

156 - Câu hỏi đạo đức hóc búa

Sunny chưa từng thấy chỉ vài từ mà đập nát tinh thần của một người hoàn toàn đến vậy.

...Có lẽ ngoại trừ bản thân cậu, khi Nephis nói Tên Thật và ra lệnh cậu để cô lại một mình trên Bờ Biển Bị Lãng Quên.

Người lính đã có thể đứng vững, nhưng mà hắn trông như một con rối với những sợi dây bị cắt đứt. Toàn bộ ánh sáng dập tắt khỏi mắt. Hắn đứng bất động một lúc, rồi hơi quay đầu, ném một ánh mắt tuyệt vọng về phía đoàn phương tiện nhỏ sau lưng mình.

Sunny có thể tưởng tượng cảm giác của hắn. Sau khi sống sót thảm họa hủy diệt của cứ điểm, những người này đã chịu đựng những sự kinh dị không kể xiết để có thể đến tận đây. Thứ mà đã khiến họ tiếp tục có lẽ là hi vọng cho việc cứu rỗi đang càng lúc càng gần. Và giờ, khi họ gần đến đích, thì hi vọng đó lại bị tàn nhẫn nghiền nát.

Cậu thở dài.

"Chỉ vừa xảy ra vài ngày trước. Tin tức đã không thể đến các người. Tôi và người của mình là những người duy nhất sống sót."

Người lính cúi xuống, yên lặng.

Cuối cùng, hắn hỏi:

"Nếu tôi được phép hỏi. Kế hoạch của ngài bây giờ là gì vậy?"

Sunny nhìn hắn với biểu hiện cứng đơ.

"Mệnh lệnh của tôi là tiếp tục di chuyển đến thành lũy Đồng Erebus để họp mặt với một tổ đội khác của Đại Đội Bất Thường Đầu Tiên."

Đột nhiên, một tia sáng e dè hiện lên trong mắt người lính.

"Bậc Thầy Sunless, thưa ngài. Liệu ngài có thể cân nhắc..."

Sunny biết hắn ta định nói gì. Không hề khó để đoán được.

...Cậu muốn cười.

Thật ra thì suýt nữa cậu đã cười. Mất rất nhiều kiểm soát để giữ bản thân trông bình tĩnh. Một tiếng cười cay đắng, quen thuộc, và điên dại mắc kẹt đâu đó trong cổ họng cậu.

Đương nhiên Sunny biết. Người lính sẽ hỏi liệu đội Bất Thường có thể hộ tống đoàn phương tiện dân thường này đến an toàn. Tại sao lại không hỏi vậy chứ? Họ đã kiên trì tuần vừa qua mà không có Người Thức Tỉnh nào bảo vệ đoàn phương tiện nhỏ này khỏi đám Sinh Vật Ác Mộng. Và mặc dù hi vọng đi đến an toàn trên Ariadne giờ đã biến mất, lại có một Bậc Thầy thực thụ đứng ngay trước họ.

Và không chỉ một Bậc Thầy bình thường, mà còn là một trong những người chết chóc nhất của Quân Đội Đầu Tiên, đi kèm với một tổ đội tinh anh bậc nhất. Đội Bất Thường là tinh anh trong số tinh anh của lực lượng nhân loại.

Chắc chắn họ sẽ không bỏ lại những dân thường không khả năng tự vệ.

Chắc chắn...

Vấn đề là quyết định này không hề dễ. Tê Giác bọc đầy giáp và cực kì cơ động có khả năng thực hiện chuyến đi ngàn cây số đến Núi Erebus. Nhưng còn những phương tiện yếu ớt và hư hao của đoàn dân thường thì...khả năng di chuyển qua núi của họ là đáng nghi ngờ. Và ở mức tối thiểu, họ sẽ làm chậm và giới hạn APC đa năng.

Việc mà sẽ đặt đội trong nó gặp nguy hiểm

Bằng việc đồng ý phụ trách đoàn phương tiện, Sunny sẽ không chỉ khiến công việc của bản thân khó hơn vài lần, mà còn tăng lên đáng kể khả năng mất mạng của những người lính của mình.

Đó là tại sao cậu muốn cười.

Trong cuộc đối thoại cuối cùng với Verne, Bậc Thầy kiên cường đã nói rằng việc di chuyển hàng trăm dân thường qua dãy núi còn sống là bất khả thi. Lúc đó, Sunny đã đáp rằng người ta không biết việc gì là bất khả thi đến khi họ cố gắng làm thử.

Và bây giờ, cậu hoặc để mặc những người này đến cái chết của họ...

Hoặc là ăn những lời bản thân đã nói, và đặt tiền vào nơi đã to miệng.

'Ôi, đúng là hay mà. Cú này tuyệt vời đó! Tao thấy mày mà, [Định Mệnh]...'

Những lời nói của người lính chết lặng trên môi hắn trong lúc quan sát gương mặt bất động của Sunny. Sunny duy trì im lặng.

Vậy, cậu phải là gì đây? Cậu có nên chịu trách nhiệm cho hàng trăm người tị nạn, trả giá bằng sinh mệnh của binh lính của mình và Giáo sư Obel? Hay là làm theo logic lạnh lẽo và làm việc cần phải làm, bỏ rơi họ với định mệnh? Không, không cần phải giấu mình sau những từ ngữ hoa mĩ. Không có định mệnh gì cả, trong trường hợp này, chỉ có cái chết.

Đâu là lựa chọn đúng?

Một nụ cười kì lạ hiện lên môi cậu.

'Một người có tín niệm sẽ làm gì? A, một người có tín niệm chắc là đã ở lại LO49 và chết. Đúng là phức tạp.'

Bất chấp mong mỏi muốn tìm đến thứ khó nắm bắt gọi là tín niệm và trở nên mạnh hơn thông qua nó, Sunny vẫn chưa có thành công nào trong khoảng đó. Cậu vẫn không có lập trường gì và vẫn không ràng buộc chẳng khác gì lúc bắt đầu. Có người có lẽ có một la bàn đạo đức bất biến, nhưng cậu không phải trong số đó. Sunny chủ yếu hành động dựa trên ý mình và theo đuổi những mục tiêu hạn hẹp của bản thân. Thật ra, đơn giản nghe ai đó nói về đạo đức luôn khiến cậu tràn đầy nghi ngờ.

Nên, cậu không có một câu trả lời thẳng thừng cho đâu là việc nên làm trong tình huống này.

Nhưng mà...

Nhưng mà. Sunny có lẽ không biết bản thân tin tưởng vào gì - nếu thật sự có một thứ như vậy - nhưng cậu biết thứ bản thân căm ghét rất rõ. Chỉ vài ngày trước, cậu đã ngồi trên mái Tê Giác, đầy căm phẫn với đám khốn kiếp mà có thể cứu vô số tính mạng ở Nam Cực, nhưng đã quyết định không làm vậy. Đám Bá Chủ chết tiệt.

Nên, theo logic đó...chẳng phải cậu cũng sẽ làm y như vậy nếu để lại những người tị nạn chết ở đây chỉ vì sự tiện nghi của bản thân?

'Quả là một cách kì lạ và vặn vẹo để suy nghĩ về mọi thứ.' Sunny thật lòng không biết chắc về độ chính xác của kết luận đó, hoặc nếu nó thậm chí có lý hay không. Nhưng mà đó là thứ tốt nhất mà cậu đã có thể đưa ra.

Nên, sau một lúc lâu trong yên lặng, cậu nói:

"Các người còn bao nhiêu thức ăn và nước sạch?"

Người lính có vẻ không hiểu câu hỏi đó. Hắn nhìn đơ đơ về phía Sunny vài giây, và rồi hơi tươi tắn lên.

"Chúng tôi có lượng lớn thức ăn và cả nước thưa ngài. Đó là một thứ chúng tôi không thiếu...chúng tôi cũng có hệ thống lọc nước."

Sunny giữ yên lặng thêm chút nữa, rồi gật đầu.

"Được rồi. Vậy thì theo chúng tôi đến Đồng Erebus. Nhưng nên biết là chúng ta sẽ di chuyển qua dãy núi... nhưng đừng lo lắng. Tổ đội tôi đã dò mạng lưới đường trong khu vực này của Trung Nam Cực rất kĩ. Chúng tôi sẽ dẫn đường tốt."

Người lính hít vào một hơi run rẩy và nghiêm chào.

"Vâng thưa ngài!"

Sunny đứng đó vài giây, rồi hỏi:

"Tên và cấp bậc cậu là gì?"

Người kia trả lời sau một lúc ngừng ngắn ngủi, sờ sờ cổ cái áo khoác:

"Là Trung Sĩ Gere, thưa ngài."

Sunny liếc nhìn đoàn phương tiện tàn tạ sau hắn, và thở dài.

"Đây là mệnh lệnh của tôi, Trung Sĩ Gere. Kể từ bây giờ, tôi sẽ nhận lấy quyền chỉ huy đoàn phương tiện. Cậu đã làm tốt trong việc mang họ đến bước này. Phần còn lại giao cho tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip