169 + 170

169 - Bất chấp trọng lực

Bay xuống dốc núi, Sunny rời khỏi bóng tối và làm một thứ mà thường được xem là rất ngu ngốc trên chiến trường - cậu nhảy vào không trung, bay cao trên khe núi, rồi rơi xuống.

Những chiến binh giàu kinh nghiệm đều biết rằng thực hiện một cú nhảy trong chiến đấu là không có lợi ích gì, và chỉ khiến bản thân sơ hở với những đòn tấn công trí mạng. Tệ nhất là, người nhảy không có gì để dùng làm điểm tựa, nên né tránh hay là thay đổi phương hướng khỏi một đòn tấn công gần như là bất khả thi. Nó thậm chí còn khiến người ta không thể thực hiện một đòn tấn công đặc biệt mạnh mẽ, vì lực lượng là được sinh ra từ mặt đất dưới chân và đi lên cơ thể, đến mũi kiếm.

Nhưng mà, thời gian phi thường đòi hỏi biện pháp phi thường.

Ngã xuống, Sunny gồng người và kéo dây cung. Ngay cả việc đó cũng khó khăn khi ở trên không trung, nhưng mà cậu đã làm được.

Trong lúc gió huýt lên bên tai và mặt đất lao về phía cậu với tốc độ đáng sợ, cậu mở ra dòng lũ tinh túy và kích hoạt hai pháp thuật.

Một là [Kẻ Mang Tử Vong] của Cung Chiến Của Morgan.

Còn lại là [Lông Vũ Sự Thật] của Áo Choàng Địa Ngục.

...Bên dưới, Thánh đang chật vật chống lại ba sinh vật Đồi Bại. Bộ giáp của cô đầy những vết rạn nứt, và bụi ruby mịn đang chảy xuống qua những vết hở.

Kẻ địch đang sắp sửa áp đảo vị hiệp sĩ kiên cường.

Nhưng rồi, một mũi tên mà có vẻ được đúc từ vàng vụt qua không trung và đánh vào ngay vai một con quái cao to. Lực lượng nó mang theo là khủng khiếp đến mức bộ giáp bóng tối nổ tung thành nhiều mãnh, và đầu mũi tên sắc bén cắm sâu vào thịt bên dưới.

Không, hơn cả vậy...

Cả cánh tay sinh vật bị gọn gàng cắt rời, mang theo một phần lớn của vai nó. Máu đen bắn ra trên tuyết trong lúc con Đồi Bại bị mất thăng bằng, loạng choạng ra sau. Cảnh tượng đó vừa đáng sợ vừa hoành tráng.

...Và một khoảnh khắc sau đó, Sunny rơi xuống một con Không Giọng khác như một quả đạn đại bác. Không có gì hoa mĩ về đòn tấn công này...cậu đơn giản đã biến bản thân thành một đầu đạn đạo sống.

Khiến Áo Choàng Địa Ngục nặng vài tấn với sự giúp đỡ của Lông Vũ Sự Thật để chiêu mộ sự giúp đỡ từ trọng lực, cậu rơi xuống từ trên cao và đâm vào Ác Ma Đồi Bại đang tấn công Thánh.

Kết quả...là rúng động.

Sinh vật không hẳn là bị đè cho bẹp dí, nhưng mà nó cũng đã ngã ra như căn nhà sập, bộ giáp cong và vỡ nát. Cả hai đánh vào mặt đất với một âm thanh điếc tai, Sunny vẫn đè trên nó. Có gì đó gãy đi với một tiếng răng rắc buồn nôn. Đá bên dưới họ rạn nứt khủng khiếp, và đám mây tuyết bị cơn sóng va chạm ném bay lên không trung.

Sunny bị ném sang một bên và dội khỏi mặt đất trước khi ngừng lại. Nếu không nhờ Dệt Xương, thì cổ cậu đã vặn ở góc rất không tự nhiên...

'...'

Nhưng mà cậu có vẻ vẫn còn sống, và thậm chí còn nguyên vẹn nữa cơ.

'...Ây da.'

Cứ như vậy, trong chưa đến một giây, hai trong ba sinh vật Đồi Bại đã bị thương nghiêm trọng và không thể nhúc nhích. Nhưng mà...

Đây chỉ là mở màn cho sự xuất hiện của Sunny. May mắn là, thứ tiếp theo không cần sự tham gia chủ động từ cậu. Cũng là một việc tốt...vì ngay lúc này cậu không thể làm gì cả. Cậu cần một hai giây để tỉnh táo trở lại.

...Có lẽ ba.

Hai cái bóng bay ra từ cơ thể cậu. Một cái quấn quanh Thánh, cái còn lại bay về phía Ác Mộng.

Kế đó, bộ giáp của Thánh tỏa ra ánh hắc ám, và ngọn lửa ruby trong mắt cô hơi thay đổi. Mặc dù Sunny đang tạm thời bị choáng váng, cô thì không. Hơn thế nữa, cô không lãng phí dù chỉ một tích tắc, dùng thời cơ mà cậu đã tạo ra để ngay lập tức tung ra đòn tấn công tàn nhẫn.

Tỏa ra sức mạnh mới có, ác ma trầm mặc nổ tung về phía trước. Trước khi đám Sinh Vật Ác Mộng rối loạn có thể phản ứng, cô đến ngay trước con Không Giọng mà Sunny vừa khiến cho nằm một đống trên đất. Tội Lỗi An Ủi lóe lên, chém xuyên khe hở rộng trên bộ giáp bị tổn hại và đâm xuyên tim con ác ma, rồi xuất hiện ở phía bên kia trong một cơn mưa máu.

Trong lúc Sunny cố gắng đứng dậy, Ma Pháp thì thầm:

[Bạn đã giết một Ác Ma Đồi Bại, Giám Mục Không Giọng.]

[Bóng của bạn trở nên mạnh mẽ hơn.]

[Bạn đã nhận được một Ký Ức...]

Đó là toàn bộ thứ cậu cần nghe để lấy lại đầu óc và rũ bỏ sự rối loạn. Thế giới đã ngừng xoay vòng. Mọi thứ đều đau, nhưng mà... có gì mới đâu chứ? Cảnh Tượng Tàn Nhẫn đã tự dệt từ làn sương hắc ám, chỉ một hai giây nữa là sẽ hiện thân.

Tiếc là, cậu không có những giây đó.

Một bàn tay đen đã vươn ra về phía cậu, nắm tay đó hứa hẹn không gì ngoài khổ sở và tử vong. Ánh sáng lam ma quái xoáy bên dưới làn da đen như mực.

Thay vì cổ họng Sunny, bàn tay gặp phải lưỡi dao của Mảnh Vỡ Ánh Trăng. Thanh stiletto dài đâm xuyên lòng ban tay sinh vật rồi vặn lấy, cắt nó mở toang. Ánh sáng ma quái trôi ra từ vết thương, bám vào lưỡi dao trong suốt, nhưng không thể gây ra tổn thương gì.

Trận chiến đã thay đổi kinh khủng.

Trước đó, Thánh đã chiến đấu một mình với ba sinh vật Đồi Bại. Bây giờ, chỉ còn lại hai, và một con đã mất một tay, chảy máu dữ dội từ vết thương nghiêm trọng đó.

Cô cũng không chỉ có một mình nữa. Sunny đã ở bên cạnh,

Và hai người họ...

Sunny tội nghiệp đám ngu ngốc nào dám lựa chọn đối địch với họ.

Đám Đồi Bại kia là mạnh và ghê sợ, nhưng mà chúng thiếu kĩ năng và độ hung hăng của Chủ Nhân Bóng Tối và cái Bóng của hắn. Chúng cũng thiếu một tính chất quan trọng - khả năng chiến đấu như một thể, hoàn mĩ phối hợp với nhau để đạt đến kết quả mà là lớn và chết chóc hơn hai phần cộng lại.

Nhưng Sunny và Thánh...họ thì có thừa tính chất đó. Sunny thậm chí không cần dùng Khiêu Vũ Bóng để hiểu được ý chí chiến đấu của ác ma trung thành một cách hoàn hảo. Dù sao thì cô cũng là Bóng của cậu, và là một trong những sư phụ mà cậu đã học hỏi từ nhiều nhất.

Tựa lưng chiến đấu cùng Thánh...a, cậu đúng là đã nhớ cái cảm giác này. Cô đã bị buộc phải hành động độc lập bởi những hoàn cảnh gần đây, nên họ hiếm khi có cơ hội chiến đấu cùng nhau.

'Giết đám khốn này nhanh nhanh rồi đi giúp Ác Mộng nào...'

Vung Cảnh Tượng Tàn Nhẫn và Tội Lỗi An Ủi lên, hai người họ đối mặt hai con quái Đồi Bại cao to.

Họ không có thời gian để lãng phí.

170 - Mỗi phần cộng lại

Không quá khó để chém hạ hai sinh vật Đồi Bại.

Ừ thì...đương nhiên là khó. Cả hai đều là sinh vật mạnh mẽ và tàn bạo đáng sợ. Một sinh vật như vậy là có thể tàn sát cả một lữ đoàn binh lính bình thường và xóa cả một thành thị nhân loại khỏi bản đồ. Một cú chạm từ tay chúng là đủ để phá hủy linh hồn của một Người Thức Tỉnh mạnh mẽ.

Nhưng Sunny và Thánh là mạnh hơn.

Không phải theo nghĩa đen, cả hai vẫn kém hơn đám Không Giọng nếu chỉ so sánh về sức mạnh thuần túy. Nhưng mà, kĩ năng, phối hợp, và quyết tâm đầy sát ý của họ là vô đối.

Dụ đám kia vào từng cái bẫy và giúp đỡ lẫn nhau tránh khỏi những đòn phản công, họ nhanh gọn chém gục hai sinh vật. Việc một con bị mất một cánh tay và cả dòng sông máu cũng đã có phần giúp đỡ.

Theo một cách, thì nó tương tự với lúc đối mặt đám Cua Bách Trưởng ở Bờ Biển Bị Lãng Quên. Đám quái vật đó đã cao hơn Sunny về cả Cấp Bậc và Lớp, vậy mà cậu cũng đã giết không thiếu chúng. Những con này... mặc dù Sinh Vật Ác Mộng Đồi Bại là mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cậu cũng không còn là một Người Ngủ nữa. Sức mạnh của Sunny đã tăng trưởng khủng khiếp trong vài năm qua.

Thật ra thì cậu có thể xử lý hai sinh vật may miệng này nhanh hơn nữa, nhưng mà tâm trí đã bận bịu với việc dùng Hiện Thân Bóng Tối để giúp đỡ Ác Mộng. Với một đống xúc tu đen hỗ trợ, hắc mã đã có thể cầm cự đến khi Sunny và Thánh xử xong con mồi của họ.

Phần còn lại là đơn giản, mặc dù không thể nói là dễ.

Đối mặt vài chục sinh vật Sa Ngã cũng là công việc khiến người ta nhụt chí. Mất Sunny tất cả để hủy diệt chúng và giữ Bóng sống sót. Trận chiến là gian nan, bạo lực, và đẫm máu.

Cơ thể cậu đến cuối trận đã đầy lỗ, và tâm trí thì muốn sụp đổ vì kiệt sức.

Nhưng mà, cả ba người họ là những mối đe dọa ghê gớm nếu phải đối mặt. Không có đám Đồi Bại dẫn dắt, đám Không Giọng còn lại không có lựa chọn khác mà phải chịu thua khí thế sợ hãi mà Ác Mộng tỏa ra, cũng như lưỡi kiếm tàn nhẫn của Thánh, và những cái bóng của cậu.

Tội Lỗi An Ủi tách đôi cơ thể chúng, móng guốc Ác Mộng và răng nanh giẫm đạp, xé xác chúng, Cảnh Tượng Tàn Nhẫn thiêu đốt chúng, và đám bóng tối hữu hình cầm giữ và chặn chúng để việc tàn sát dễ hơn.

Đến cuối cùng, khe núi hẹp đã đầy xác.

Kẻ cuối cùng chết là con Đồi Bại mà đã bị Thánh phá hủy tâm trí trước lúc Sunny đến. Cảm giác mối đe dọa ghê gớm từ sinh vật kia, Sunny chọn không tiếp cận nó và triệu hồi Cung Chiến Của Morgan lần nữa.

Sinh vật hóa ra là cực kì bền bỉ. Cậu đã phải cắm vào vài chục mũi tên để giết nó. Con Đồi Bại rốt cuộc ngã xuống đầu gối, bị trọng lượng của chúng đè xuống... nhưng kể cả vậy, nó cũng không chịu chết trong một lúc.

Những sợi chỉ đen xuyên môi nó không buông lỏng đến tận cùng, cho dù sinh vật có cào cấu chúng với sức mạnh khổng lồ đến mấy. Thông qua tất cả, biểu hiện không cảm xúc trên gương mặt gầy gò của sinh vật Đồi Bại đã không thay đổi dù chỉ một lần.

Nhưng rốt cuộc, hai tay nó ngã xuống, và nó bất động, vẫn còn đang quỳ.

Chỉ khi đó thì Ma Pháp mới lên tiếng:

[Bạn đã giết một Ác Quỷ Đồi Bại, Sứ Giả Ô Uế.]

[Bóng của bạn trở nên mạnh mẽ hơn.]

Thở dài nặng nề, Sunny buông xuống cánh tay nhức mỏi và ngồi bệch ra đất, hoàn toàn kiệt sức.

Cuối cuối cùng, trận chiến đã kết thúc.

Cậu đã sống sót, và đoàn người cũng vậy. Cậu có thể nhìn thấy đoàn phương tiện thông qua mắt của cái bóng ở lại. Họ an toàn.

Tê dại, Sunny nhìn chăm chú ngọn lửa ma quái của hào quang trên bầu trời đen.

Tâm trí trống rỗng.

'...Ai lại nghĩ đến chứ?'

Trên bờ của cái hồ mà đã biến thành cảnh tượng thảm sát, Luster đang ngồi trên một mảnh vỡ ra từ một tảng đá, thở dốc. Trước mắt hắn, vô số xác nổi trên nước đen, và một đống lộn xộn của những cái xác bị cắt đứt rải rác trên những nơi băng tuyết. Cái mùi đó đúng là buồn nôn.

'A, đúng là cảnh tưởng phát tởm.'

Ít nhất hắn vẫn còn sống. Và những người Bất Thường còn lại cũng vậy. Sau khi Đội trưởng bằng cách nào đó hủy diệt nửa bầy với một mũi tên duy nhất - và cư xử như thể đó là việc rất bình thường, như thường lệ - họ đã chiến đấu với đám Sinh Vật Ác Mộng còn lại, và đã chiến thắng.

'Bậc Thầy đều điên như vậy à?'

Không, không thể nào. Đội trưởng phải đặc biệt điên. Nếu mọi người đều kì lạ như vậy, thì nhân loại đã sụp đổ từ lâu rồi.

...Đội trưởng cũng còn sống. Luster không tài nào biết được cách cậu đã xử lý bầy thứ hai, ở đâu đó ngoài kia, gần đây, nhưng mà chỉ việc Kim vẫn có thể truyền khả năng nhìn bóng tối cho những người Bất Thường là đủ cho thấy thủ lĩnh của họ vẫn chưa chết...chưa.

'Người ác như vậy không thể nào chết được. Mình cá hắn ta bất tử.'

Dù vậy, Luster lại hơi thấy lo lắng.

Đương nhiên là lo cho bản thân! Nếu Đội trưởng chết, làm sao Luster sống sót nổi? Và nếu Luster chết...thì những mĩ nữ của thế giới này sẽ buồn đến mấy? 'Đúng là bi kịch. Vì họ, mình phải sống... ừm...cướp sự bầu bạn của mình khỏi những cô gái đẹp sẽ là quá tàn nhẫn...'

Như là Samara. Hay Beth. Hay là người lính xinh xắn mà hắn đã quen ở trong hầm trú. Hay chị em tị nạn trong phương tiện dân dụng thứ ba... danh sách rất dài!

'Nhưng không phải Kimmy. Ừ thì, cô ấy đâu làm gì được, tội nghiệp mà. Không hấp dẫn nhất định là Khiếm Khuyết của cô ấy...đáng buồn.'

Vậy mà, ý nghĩ chết trước Kimmy khiến hắn đặc biệt buồn bực, vì lý do gì đó.

"Ai khác sẽ thèm dành thời gian cho cô ta nếu mình chết chứ?"

Vì vậy, Luster phải sống.

Vào lúc đó, hắn nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện từ bóng tối.

Giật mình, Luster vội vàng đứng dậy và tiến lên một bước.

"Đội trưởng, sếp! Sếp đã trở lại! A...tôi mừng quá..."

Nhưng mà, có gì đó không đúng về cái bóng đó.

Bộ giáp có vẻ không sai lắm...nhưng từ lúc nào mà Đội trưởng cao như vậy? Và...nữ tính?

...Và ngầu?

Luster nhìn chăm chú bóng dáng đó vài giây, ngẩn người.

"Cái quái..."

Rồi, một bóng người khác xuất hiện, mặc một bộ giáp cũng màu đen và cũng đáng sợ tương tự. Đó là Đội trưởng.

Thụt lùi ra sau, Luster vấp chân và ngã xuống. Mắt hắn trợn to vì kinh hoàng.

"...Thần thánh! Có hai người bọn họ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip