173 + 174

173 - Bí mật Cửa Sông

Sunny hơi nhúc nhích, cố tìm một vị trí mà gây ra ít đau đớn nhất. Những vết thương của cậu đã đang lành lại, nên để thêm sỉ nhục và chấn thương, cậu lúc này cảm thấy ngứa ngáy toàn thân. Những Bậc Thầy là bền bỉ hơn xa những người thường, và cơ thể họ có thể tự nhiên khôi phục từ những vết thương nghiêm trọng - và đó thậm chí là chưa tính đến sự mạnh mẽ của Dệt Máu.

...Nhưng mà, quá trình đó vẫn không dễ chịu.

Cố ngó lơ sự khó chịu, Sunny quyết định nhìn [Đỉnh Đắng] trước. Nó là món Ký Ức mà cậu đã nhận được từ việc tiêu diệt bầy Lưỡi Đen, và mặc dù những thứ còn lại sẽ có công dụng tốt nhất là cho Thánh ăn, cậu cảm thấy nên giữ lại cái này.

Nguyên nhân là rất đơn giản - không như những Ký Ức khác, [Đỉnh Đắng] là có Cấp Bậc Thăng Hoa.

Tập trung vào kí tự, Sunny đọc:

Ký Ức: [Đỉnh Đắng].

Cấp bậc Ký Ức: Thăng Hoa.

Đẳng cấp Ký Ức: I.

Loại Ký Ức: Dụng cụ.

'Một dụng cụ, hử...'

Dụng cụ gì mà một đám quái thú kia để lại được nhỉ? Sunny biết là không nên đánh giá thấp tính thực dụng, nhưng mà, cậu vẫn không thể không thấy hơi thất vọng. Sự hữu dụng của loại Ký Ức thường là tùy theo tình huống. Món Ký Ức [Lá Mùa Thua] mà cậu đã dùng để thay màu tóc cũng là một dụng cụ...

'Hi vọng rằng thứ này sẽ hữu dụng hơn.'

Cậu tiếp tục đọc.

Mô tả Ký Ức: [Họ tiến vào đại sảnh xinh đẹp của Ngọc Cung, mang theo những khát vọng độc tố trong những trái tim đen tối của họ, và che giấu những gầm gừ tham lam đằng sau những nụ cười ngưỡng mộ.

Nữ chủ nhân của tòa cung điện này tự mình đưa ra cho họ một cốc rượu ngon ngọt ngào nhất. Cho dù họ uống bao nhiêu thứ rượu ngọt ngào đó, thì cốc vẫn đầy. Càng uống nó, họ càng thèm khát nó. Không lâu sau đó, chỉ còn lại sự khát khao dã thú, và không còn gì ngoài sự đắng chát.]

Sunny gãi gãi đầu.

'Ừ thì...đúng là mô tả kì lạ. Không biết Ngọc Cung có liên quan gì đến đám bọ đá kia không nữa...'

Cậu chuyển sự chú ý sang pháp thuật của nó. Chỉ có một.

Pháp Thuật: [Độc Đen].

Mô tả Pháp Thuật: "Cốc này tràn đầy độc tố đắng chát. Đừng uống nó."

'...Hở?'

Sunny chần chừ một chút, rồi triệu hồi Đỉnh Đắng. Nhanh chóng, một cái ly rượu cổ được chạm khắc xinh đẹp từ ngọc trắng xuất hiện trong tay cậu. Quả thật, nó đầy thứ chất lỏng hoàn toàn đen.

'Ừ thì...đừng uống...nhất định...'

Vì lý do gì đó, Sunny có một thôi thúc kì lạ muốn uống thử một ngụm. Có lẽ là vì Ma Pháp đã thẳng thừng nói cậu không được...nhưng mà, trực giác của cậu đang nói thứ chất lỏng đen đó đúng là một độc dược chết người. Và nếu nó có cảm giác chết chóc với người như cậu, thì nó chắc là phải rất mạnh mẽ.

Lịch sự mời kẻ địch uống nó không có vẻ là ý tưởng tốt, nhưng không có nghĩa là không có chỗ dụng một độc dược Thăng Hoa. Bôi Độc Đen này lên kiếm là một ví dụ.

Cũng không có vấn đề để ai đó lén lút nhỏ một hai giọt lên thức ăn hay đồ uống của ai đó...đương nhiên cậu sẽ không việc như vậy, đương nhiên...

Hài lòng, Sunny hủy đi Đỉnh Đắng và tập trung vào món Ký Ức thứ hai mà khiến cậu chú ý. Cậu có nhiều kì vọng cho món này, vì nó đến từ một Ác Ma Đồi Bại, Giám Mục Không Giọng.

Kí tự là:

Ký Ức: [Tiếng Hét Nghẹn Ngào].

Cấp bậc Ký Ức: Siêu Việt.

Đẳng cấp Ký Ức: III.

Loại Ký Ức: Bùa.

'Trúng mánh.'

Bùa là hiếm và cực kì hữu dụng, và đặc biết là đối với Sunny, khi cân nhắc cả Thánh lẫn Áo Choàng Địa Ngục đều có khả năng kết hợp bùa vào bản thân.

Cậu đã có một Bùa Siêu Việt, nhưng cái thứ hai vẫn rất được chào đón.

Cậu tiếp tục đọc:

Mô tả Ký Ức: [...một dòng sông lớn chứa trong nó, trôi chảy bất tận từ tương lai đến quá khứ. Khi sự diệt vong đến, nhiều người tiến vào nó để tìm kiếm sự thật. Đó là vì Dòng Sông Vĩ Đại tồn tại bên ngoài dòng thời gian, vậy nên, có người nói có một bí mật ghê rợn đang được che giấu ở cửa sông của nó. Vài người tài ba đã dám đến gần nó, và không ai trong số họ trở lại.]

'...Bí ẩn.'

Cái mô tả đó thật sự không cho Sunny biết quá nhiều. Bối rối, cậu bất động vài giây, rồi lắc đầu và tiếp tục đọc.

Pháp Thuật: [Yên Lặng Vang Vọng], [Lời Quyền Lực].

[Yên Lặng Vang Vọng] Mô tả Pháp Thuật: "Khi mang bùa này, sức mạnh thể chất của chủ nhân nó được tăng cường... nhưng chỉ khi họ giữ yên lặng. Sự yên lặng của họ càng kéo dài, không bị gián đoạn, thì sức mạnh nhận lại càng vĩ đại hơn."

Sunny nghiêng đầu.

'Thú vị...'

Vậy nó là một sự tăng cường thể chất toàn diện. Nó bắt đầu ở mức khiêm tốn, nhưng sẽ dần mạnh hơn miễn sao người mang bùa không lên tiếng...hoặc dùng giọng nói theo bất cứ cách nào khác, la hét, cười, hay rên rỉ. Sự yên lặng cũng phải không gián đoạn, có nghĩa là cường hóa sẽ bắt đầu lại từ đầu nếu điều kiện bị phá vỡ hay món bùa bị hủy đi.

Đương nhiên, có một mức trần cho sự cường hóa này, nhưng cân nhắc đến nó có Cấp Bậc Siêu Việt, thì giới hạn của Tiếng Hét Nghẹn Ngào phải là khá cao.

Không có vẻ quá hữu dụng với Sunny, vào hiện tại, vì cậu liên tục cần nói chuyện và ra lệnh cho mọi người. Nhưng mà, nó đơn giản là hoàn hảo cho Thánh, người mà không thể nói chuyện hoặc lựa chọn không nói.

Thậm chí sau thời gian lâu đến vậy, Sunny vẫn không biết câu trả lời cho câu hỏi đó.

[Lời Quyền Lực] Mô tả Pháp Thuật: "Một lời nói ra bởi chủ nhân của bùa này là một mệnh lệnh. Nếu được sinh ra từ sự yên lặng vĩ đại, thì lời quyền lực khó có thể bỏ qua. Nếu không, thì nó không có giá trị."

Cái này thì khác. Pháp thuật này cực kì mạnh mẽ, vì có rất ít giới hạn đi kèm với nó. Ra lệnh cho kẻ địch quỳ xuống hay là chống lại lẫn nhau... Sunny có thể tưởng tượng ra nhiều cách dùng tuyệt vời cho một kĩ năng như vậy. Nhưng mà, sức mạnh thôi thúc của nó cũng phụ thuộc vào việc người mang nó đã yên lặng bao lâu trước khi nói ra mệnh lệnh đó.

Trớ trêu là, pháp thuật này cực kì hữu dụng với Sunny, nhưng lại hoàn toàn vô dụng với Thánh.

'...Đúng là một Ký Ức phức tạp.'

Thở dài, cậu hủy đi kí tự, rồi đứng dậy.

Đi về phía buồng liên lạc của Tê Giác, cậu gọi Trung sĩ Gere trên radio. Vài giây sau đó, Sunny nghe thấy câu trả lời.

"Vâng, thưa Đại úy?"

Sunny triệu hồi Đỉnh Đắng, đặt nó lên trạm điều khiển, và nhìn nó chăm chú với ánh mắt suy ngẫm.

Cậu có một ý tưởng rất tuyệt cho nó.

"...À, đúng rồi, Trung sĩ Gere. Nghe này. Khi chúng ta đến điểm dừng tiếp theo, tôi sẽ cho cậu một cái cốc rất xinh đẹp. Đảm bảo phải dùng chất lỏng đen trong nó lên từng viên đạn của chúng ta."

Một chút xíu độc tố Thăng Hoa bôi lên lưỡi kiếm Tội Lỗi An Ủi hay Cảnh Tượng Tàn Nhẫn là sẽ có rất ít hiệu quả cho sức chiến đấu của cậu, khi nghĩ đến những Sinh Vật Ác Mộng mà khiến cậu gặp đủ khó khăn để cần dùng thêm gì đó thì gần như sẽ miễn dịch một lượng Độc Đen không đáng kể.

Những sinh vật mà có thể bị lượng nhỏ như vậy giết sẽ là những thứ có Cấp Bậc thấp hơn, và cậu có thể dễ dàng xử lý chúng.

...Nhưng mà đó là khác đối với những người lính bình thường. Với họ, ngay cả Sinh Vật Ác Mộng Ngủ Yên cũng là một thử thách phi thường, chưa kể đến những con Thức Tỉnh.

Đỉnh Đắng sẽ có tiềm năng hoàn toàn thay đổi tình huống đó.

Mỉm cười nham hiểm, Sunny ngừng một chút, rồi nói thêm:

"Ồ, nhưng mà nhớ đừng có chạm vào chất lỏng đó. Nếu một giọt duy nhất rơi vào da, cậu sẽ chết. Trong đau đớn khủng khiếp. Nên... nhớ đeo găng tay, chắc vậy. Tốt hơn nữa, dùng cây gậy gì đó dài dài một chút..."

174 - Hao mòn

Đoàn người di chuyển về phía trước trong bóng tối. Leo lên dốc núi bám băng và di chuyển qua mạng lưới phức tạp của những con đường cũ đã bị bỏ quên, họ nhắm về phía bắc với hi vọng nghiệt ngã có thể sống sót thảm họa Chuỗi Ác Mộng.

Một ngày sau trận chiến trên hồ nước đóng băng, đoàn người đến được một trạm khí tượng bị bỏ hoang và dựng trại ở đó. Những phương tiện quân sự được xếp thành vòng tròn, với những nòng súng chỉa ra ngoài. Thức ăn được nấu và phân phối cho những người tị nạn, và những người mệt mỏi dọn vào những tòa nhà nửa sụp đổ để ngủ nghỉ.

Sunny dùng thời gian đó để thực hiện kế hoạch thấm độc cho những viên đạn của binh lính bình thường. Quá trình đó hóa ra là khó hơn đã tưởng, nhưng mà rốt cuộc họ đã tìm được một giải pháp. Việc dùng Đỉnh Đắng được giao cho Người Ngủ duy nhất của đoàn, người mà có bộ giáp da rắn mang lại cho hắn đủ kháng cự với độc tố.

...Người phụ nữ lớn tuổi mà đã ở trong Ác Mộng Đầu Tiên lặng lẽ qua đời trong đêm đó. Việc cơ thể của bà ấy không biến thành một sinh vật điên rồ chứng tỏ bà đã vượt qua thử thách của Ma Pháp. Nhưng mà có vẻ như linh hồn hao mòn của bà đã không thể hình thành một tâm ổn định, vậy nên, nó sụp đổ, biến bà thành một Rỗng.

Sunny tự mình nhận lấy trách nhiệm tăm tối là xử lý cơ thể của bà. Vào buổi sáng, họ làm một đợt tang lễ dưới ánh sáng ghê rợn của cực quang, rồi quay trở lại cơn lạnh giá và những con đường uốn lượn.

Đoàn phương tiện nhỏ tiếp tục chống lại địa hình hiểm trở và điều kiện đáng sợ của đêm ở cực trong lúc chậm chạp đi sâu hơn vào dãy núi. Vào vài ngày kế đó, họ đã phải chiến đấu với vài bầy Sinh Vật Ác Mộng rình mò nữa, nhưng mà không có đám nào to và đe dọa bằng hai bầy mà đội đã dọn trước đó.

Sự sẵn sàng chiến đấu của đoàn đã tăng lên nhờ vào những nỗ lực của Sunny và chút may mắn. Hai Tiếng Vang mới làm tiên phong dò đường và mang lại sự hỗ trợ đáng giá trong chiến đấu. Con Thăng Hoa, Quái Thai, là đặc biệt đáng gờm. Người Ngủ mà Belle đang chỉ bảo cũng đang tăng dần sức mạnh, và tâm của hắn đã sắp sửa bão hòa.

Những người lính thường giờ có thể xử lý những Sinh Vật Ác Mộng yếu hơn nhờ vào Đỉnh Đắng. Thánh đang dần trở nên mạnh mẽ hơn trong lúc vết thương được chữa lành và pháp thuật [Yên Lặng Vang Vọng] của Tiếng Hét Nghẹn Ngào tiếp tục tích lũy từng chút một.

Với những người trong đoàn, tình hình có vẻ đang tốt lên.

...Nhưng mà Sunny biết đó chỉ là ảo giác.

Sự thật thì, tình huống của họ đang trở nên nghiêm trọng hơn theo từng ngày.

Càng di chuyển về phía bắc, càng có nhiều Sinh Vật Ác Mộng. Di chuyển giữa những bầy mạnh mẽ càng lúc càng khó hơn, và tránh né những bầy thật sự áp đảo cũng vậy. Số lượng giao tranh nhỏ mà đội Bất Thường và Tiếng Vang của họ phải chiến đấu đang tăng lên về tần suất lẫn độ hung hăng. Hiện tại, họ vẫn có thể lo liệu áp lực đó, nhưng mà sự mệt mỏi thì đang dần tích lũy, và điều kiện thể chất của họ kém dần.

Những vết thương nhỏ mà họ nhận rồi cũng sẽ tích lũy, sớm muộn gì cũng sẽ đến đòi nợ. Lượng dự trữ tinh túy của họ cũng càng lúc càng gần không đủ thời gian để khôi phục giữa những trận chiến, kể cả với sự giúp đỡ của Luster.

Thêm vào đó, càng vào sâu trong dãy núi, càng có nhiều dấu hiệu của sự phá hoại gây ra bởi cơn động đất kia. Nhiều con đường hoàn toàn bị hủy diệt bởi đá lở hay chôn vùi dưới nhiều tấn băng đá. Càng lúc càng thường xuyên, Tê Giác không thể tự dọn đường.

Toàn bộ có nghĩa là có nhiều kẻ địch hơn, với ít đường họ có thể đi hơn. Sunny cảm thấy thòng lọng đang dần thắt lại quanh cổ cậu.

Kết quả là, cậu dẫn đoàn về phía trước thông qua những con đường mạo hiểm hơn. Vài lần, những phương tiện dân dụng đã đến rất gần việc ngã khỏi những con đường tan vỡ và rơi vào hẻm núi bên dưới, hoặc bị hủy diệt bởi đá vụn rơi xuống. Cậu phải rời khỏi Tê Giác và dùng những sợi xích bóng tối để giữ những phương tiện, che chở chúng, hoặc tự tay kéo chúng đến an toàn.

Cậu thậm chí còn phải đến gần những đường hầm bỏ hoang mà đây đó đâm xuyên dãy núi, hứa hẹn những con đường tắt tiện lợi và che chở khỏi những cơn gió lạnh giá.

Nhưng mà, chỉ nhìn những cánh cổng hắc ám như những cái mồm đói khát kia cũng khiến Sunny rùng mình. Lái qua những đường hầm cũ đó khiến cậu có một cảm giác bất an sâu đậm, không thôi.

'Không đời nào...'

Tình trạng của những phương tiện cũng ngày càng xấu hơn. Con đường cậu chọn càng gập ghềnh, thì chúng càng nhanh chóng hư hại. Sam và Kim đã phải vội vàng làm chữa trị trên đường vài lần, nhưng mà họ chỉ có thể làm đến mức nhất định.

Những động cơ của phương tiện chết máy. Bánh xe bị kẹt trong tuyết sâu. Những hệ thống sưởi hư hỏng và khiến bên trong đầy khói. Những cục pin nứt và rỉ ra bởi vì vừa bị quá nhiệt vừa phải chịu cái lạnh khủng khiếp.

Những vấn đề mà Sunny phải giải quyết là không có hồi kết.

'Chết tiệt thật...'

Ngồi trước màn hình của buồng điều khiển trên Tê Giác, cậu nhìn chăm chú tấm bản đồ. Sunny vừa mới cập nhật xong cho nó với những thông tin mà bóng đã mang trở lại từ nhiệm vụ trinh sát dài.

Nhiều đường bị gạch bỏ, và nhiều vết đổ thay đổi vị trí, tạo thành một lưới hẹp quanh đoàn.

Thiếu đi bộ đồ liền thân đen, cậu đã quay trở lại việc mặc Vải Liệm Kẻ Múa Rối khi không chiến đấu. Bộ giáp cũ và đáng tin cậy này có pháp thuật tên là [Không Nghi Ngờ], nhưng trớ trêu là, cậu bây giờ thì đầy nghi ngờ.

'Phải làm như nào...'

Vào lúc đó, một phương tiện đằng sau Tê Giác dừng lại. Ánh sáng bên trong nó tắt đi, cho thấy hư hỏng là nghiêm trọng. Những phương tiện còn lại cũng bị buộc phải ngừng lại.

Sunny cúi xuống và thở dài.

'...Gì nữa đây?'

Đứng dậy, cậu vươn người, mát xa bờ vai mệt mỏi, và ròi khỏi APC thông qua cửa chính.

Bóng tối và lạnh giá chào đón cậu, và những cơn gió lạnh như cắt ngay lập tức cố hút mọi sự ấm áp ra khỏi cơ thể cậu. Đi trong tuyết rơi nhẹ, Sunny đến sau đoàn phương tiện. Bóng dáng yên lặng của Thánh dõi theo cậu từ nóc của Tê Giác, nơi cô đứng với cung trong tay.

Ngước lên, Sunny thấy những ngôi sao ở phía đông có vẻ hơi mờ mờ, như thể bị che phủ bởi gì đó. Lông mày cậu tiếc hận nhíu lại.

'Đừng có nói...bão tuyết lại sắp bắt đầu nữa?'

Đây là tin xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip