175 + 176

175 - Tiếng gầm trầm thấp

Đi về phía phương tiện bị hư, Sunny chìm sâu trong suy nghĩ. Nếu cơn bão tuyệt thật sự trở lại...thì mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm cho đoàn.

Chắc rồi, cơn bão sẽ che đi vị trí của họ khỏi những bầy Sinh Vật Ác Mộng, nhưng mà nó cũng hủy diệt khả năng theo dấu và cập nhật bản đồ của cậu. Sunny và bóng của cậu có thể nhìn xuyên bóng tối của đêm ở Nam Cực, nhưng mà họ không thể nhìn xuyên bức tường tuyết.

Thêm vào đó, những người lái bình thường sẽ gặp khó khăn hơn nữa trong việc giữ phương tiện trên đường. Bản thân những phương tiện cũng sẽ chịu thêm gánh nặng từ môi trường...

Cậu có nên tiếp tục lái xuyên qua bão tuyết, hay là tìm một nơi để đoàn người có thể đợi cơn bão trôi qua? Sunny không hề thích ý nghĩ di chuyển qua những con đường cũ kĩ, hiểm trở trong điều kiện nguy hiểm như vậy, nhưng mà cậu cũng không thích ý tưởng ở yên một chỗ, trốn trong hang như một con chuột mù, không cách trốn thoát nếu mọi thứ đi sai.

'Bão tuyết chết tiệt...đống thùng gỉ chết tiệt...tại sao chúng không thể đều giống Tê Giác chứ?'

Đương nhiên so sánh đó là không hề công bằng. Tê Giác của cậu là phương tiện quân dụng tối tân bậc nhất, còn những phương tiện dân dụng chỉ là vậy - vài thứ đó chỉ vừa đủ khả năng chở người, vì chúng đã được vội vàng sửa sang lại từ những phương tiện chở hàng hóa chỉ trong thời gian chuẩn bị chiến dịch sơ tán.

Nói thật, việc chúng vẫn còn có thể di chuyển là một phép màu.

Đến gần nguyên nhân của đợt dừng này, Sunny phải đi quanh cơ thể to đùng của Quái Thai, kẻ đang nằm trên đường nhìn chằm chằm về phía đông. Con thú to đùng có vẻ cũng đã cảm giác được con bão tuyết sắp đến, căn cứ ánh mắt nó nhìn bầu trời là mãnh liệt cỡ nào. Bông tuyết đang rơi trên bộ lông thô ráp của nó.

Tiếng Vang nhỏ hơn... Đen Đen, hay cái tên gì của con Quái Thú Thức Tỉnh...cũng ở đó, dựa vào con to hơn. Nó có thói quen theo sau con quái vật mạnh mẽ hơn mọi nơi, còn Quái Thai thì chủ yếu không dòm ngó đến nó.

'Đám tạp chủng chết tiệt... nhường đường cho tao thì tụi bây chết chắc? Tao là chủ nhân của chủ nhân của tụi bây đó, biết không hả! Thể hiện chút tôn trọng coi...'

Lắc đầu, Sunny đến phương tiện. Sam, Kim và Quentin đã ở đó, thực hiện những chẩn đoán với biểu hiện nghiệt ngã.

Cậu không hề thích vẻ mặt đó.

"Tình hình như nào?"

Samara cau mày liếc sang cậu.

"Đội trưởng. Lần này là nghiêm trọng... có một tích quả tải ở rơ le trung tâm, khiến ắc quy chính bị cắt đứt khỏi phần còn lại của hệ thống. Thường thì, đó sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng mà phương tiện này đã mất cả hai ắc quy hỗ trợ và bộ tích dự phòng. Có...rất nhiều dây điện bị chảy. Quentin có thể khôi phục một số, nhưng mà những phần còn lại cần được thay thế."

Sunny không hiểu hầu hết thứ cô ta vừa nói, nhưng mà cậu cũng không cần. Đó là mục đích cho việc thuê chuyên gia.

Cậu đã trở thành một fan lớn của việc ủy quyền.

"Vậy...mất bao lâu trước khi nó có thể di chuyển trở lại?"

Sam nhìn Kim và Quentin, rồi chần chừ một chút.

"Khoảng hai tiếng, nếu chúng tôi làm nhanh."

Sunny nhắm mắt một giây.

Hai giờ... đó không phải bất khả thi, nhưng mà cắt rất sát. Thời cơ của họ để lái qua bầy gần nhất là cho phép một sự trì hoãn nhiêu đó, nhưng không hơn nhiều. Nếu cậu để đoàn phương tiện đứng lại hai giờ, thì sẽ không có không gian cho sai lầm trong khoảng một ngày đến.

Liệu cậu có thể trả được cái giá đó? Hay cậu nên từ bỏ phương tiện này và chuyển mọi người sang những phương tiện còn lại, và sẽ khiến những phương tiện đang chật vật phải hoạt động quá mức hơn nữa và tăng lên rủi ro chúng cũng sẽ hư hại? 'Nguyền rủa. Nephis có phải xử lý nhiều thứ chết tiệt như này trong thời gian làm Lãnh Chúa Tươi Sáng ngắn ngủi của cô ta?'

Dẫn nửa ngàn Người Ngủ điên rồ qua một cuộc nổi loạn đẫm máu và một chuyến đi tự sát có lẽ khó hơn cậu đã tưởng.

'Phụ trách hàng trăm người là không vui chút nào...'

Sunny đang dần hiểu được tại sao đám Bá Chủ đều hơi điên khùng.

Cậu thở dài.

"Tôi có thể cho mọi người một trăm mười phút. Nhưng nếu không xong trước đó, thì chúng ta sẽ chất người tị nạn lên những phương tiện còn lại và từ bỏ cái này. Hiện tại thì làm hết sức có thể đi. Gere sẽ đảm bảo những hàng khách bên trong không chịu lạnh."

Không có nhiều thứ để làm sau đó, Sunny đi qua một bên và đứng trong bóng tối lúc thủ hạ bận rộn làm việc. Cậu suy nghĩ về việc trở lại sự ấm áp của Tê Giác, nhưng quyết định thôi. Cậu đã kẹt trong đó một lúc rồi, nên không khí trong lành - kể cả nếu nó là lạnh cóng - là một sự thay đổi được chào đón.

Những người tị nạn bên trong không có vẻ quá nhụt chí, đặc biệt là sau khi những người lính mang đến bộ sưởi di động. Người Ngủ cũng ở đó. Ký Ức lồng đèn của hắn đuổi đi hắc ám, giúp những người dân thường chống lại sự sợ hãi.

Và nhắc đến Người Ngủ...

'Hiện tại, chúng ta không có thêm ai bị nhiễm Ma Pháp. Có nghĩa là phương tiện dùng làm bệnh xá hiện đang trống rỗng... nếu việc sửa chữa không ổn, thì mình có thể đưa những người này qua đó. Đó sẽ là một biện pháp tạm thời không tồi. Đương nhiên là sẽ có rắc rối khi có ai đó có triệu chứng...'

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi Quái Thai, kẻ đột nhiên phát ra tiếng gầm trầm thấp. Nghĩ đến kích thước của con quái vật to xác tiếng gầm của nó vang vọng đến tận xương người, và không dễ bỏ qua.

Sunny quay người và cau mày nhìn Tiếng Vang.

"Cái thằng...cái con...sao cũng được. Cái thứ kia bị gì vậy?"

Quái Thai giương lên môi trên, để lộ hàm răng nanh ghê sợ. Nó vẫn đang nằm trên đường, nhìn chăm chú bầu trời phía đông. Tiếng Vang trông...căng thẳng.

Con thú còn lại bên cạnh nó cũng có vẻ lo lắng. Nhưng mà, nó có vẻ chỉ đơn giản là lặp lại hành động của con to hơn mà không hiểu tại sao. Lông mày Sunny nhíu chặt, rồi mặt cậu nhăn nhó.

'...Không thể nào là việc tốt.'

Cậu đi về phía Quái Thai và cố leo lên nó để nhìn từ cao hơn.

"Đừng di chuyển, đồ khốn!"

Leo lên đến phần vai của sinh vật, cậu nhìn về phía đông, nhìn thấy thứ mà ban nãy đã thấy.

Màn che của cơn bão tuyết đã trở nên gần hơn, và một phần lớn của đường chân trời - thứ ít ỏi mà có thể thấy được giữa những đỉnh núi cao kều - giờ đang bị nó che mất. Nhưng Sunny không phát hiện gì khác.

'Nó không thích tuyết sao?'

Nhưng mà nghĩ lại, cơn bão tuyết này không có nguồn gốc tự nhiên. Nó bị gây ra bởi một Titan tên là Quái Thú Mùa Đông. Từ những gì Sunny biết, con Titan hiện đang bị cầm chân bởi Thánh Tyris ở đâu đó về phía bắc... đó là tại sao cơn bão tuyết đến và đi, cho thấy ai đang chiếm ưu thế vào lúc đó.

Phân Loại của Thủy Triều Bầu Trời cũng có liên quan đến điều khiển gió và bão tố, nên mặc dù nó không trực tiếp khắc chế năng lực của con Titan, cô ít nhất có thể thách thức quyền lực của nó.

Dù sao đi nữa, Quái Thú Mùa Đông không thể nào ở gần đoàn phương tiện.

Vậy thì tại sao...

Đột nhiên, mắt Sunny nheo lại.

Nhìn kĩ hơn vào màn mây mù mờ ở xa mà đang che lấy bầu trời tăm tối, cậu đột nhiên có một ý nghĩ rất rùng rợn.

...Đó có thật sự là bão tuyết?

176 - Bão đến

Sunny nhìn chăm chú phía xa vài giây, rồi liếc nhìn Kim, người đang bận rộn với việc sửa chữa. Ký Ức [Mắt Tà Ác] mà cậu đã đưa cho cô là có thể khiến người ta nhìn thấy đồ vật ở khoảng cách xa hơn hẳn... nhưng mà, có một biện pháp dễ hơn.

Cậu gọi Trung sĩ Gere, người mà đang tình cờ đi qua vào đúng lúc đó.

"Này, Trung sĩ."

Gere ngừng lại và nhìn Đại úy...người đang đứng trên con quái vật mà đội Bất Thường vừa nhận được từ Ma Pháp Ác Mộng, vì nguyên nhân gì đó.

Đã quen với hành vi kì quái của thủ lĩnh của họ, người lính thậm chí không cố đoán nguyên nhân đó.

"Vâng, Đại úy?"

Sunny lưỡng lự một giây.

"Cậu có...thứ mà họ gọi là... ống nhòm hay không?"

Gere gật đầu.

"Đương nhiên thưa ngài. Chúng tôi có vài cặp, mỗi phương tiện một cái. Tiêu chuẩn của quân đội."

Sunny nhìn hắn với ánh mắt căng thẳng, rồi khẽ nói:

"Mang bộ tốt nhất đến."

Hơi bất an bởi giọng nói của cậu, Gere liếc nhìn đống chăn mà hắn đang mang, thả chúng lên tuyết và lao về phía đuôi của đoàn. Rất nhanh chóng, hắn quay trở lại với cặp ống nhòm hiện đại, không dám lại gần quái vật, ném nó về phía Đại úy.

Sunny bắt lấy nó, mang thiết bị xa lạ lên mắt và nhìn về phía đông. Ban đầu, hình ảnh mơ hồ, nhưng rồi, có gì đó khẽ kêu lên, và nó tự vào tiêu cự.

Đột nhiên, cậu có cảm giác là đang đứng rất, rất gần dốc núi ở xa kia. Sunny thậm chí có thể thấy những tảng đá riêng lẻ, cũng như những cụm tuyết giữa chúng. Di chuyển ống nhòm, cậu tìm kiếm bầu trời.

Vài giây sau đó, cậu cuối cùng nhìn thấy sự mờ mờ mà che phủ nó.

Sunny đứng bất động khoảng một phút sau đó, rồi yên lặng buông tay xuống. Gương mặt vẫn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt đột nhiên cực kì ảm đạm.

Cảm giác được gì đó, Trung sĩ Gere hắng giọng.

"Đại úy? Có gì sao?"

Đại úy nhìn hắn với đôi mắt ảm đạm đó, khiến người lính rùng mình.

'Có gì...'

Sunny lặp lại câu hỏi đó trong đầu.

Thứ cậu nhìn thấy...không phải một tường tuyết.

Thay vì vậy, đó là một sinh vật ghê rợn mà trông giống sự pha trộn giữa dơi và đỉa, với cặp cánh da, cái cổ dài, và cái đầu mà trông như một cái miệng thịt hình tròn khổng lồ.

Thật ra, cậu thấy hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn con như vậy.

Màn che mù mờ kia không phải là do bão tuyết trở lại. Nó là một bầy sinh vật biết bay to đến mức trông như cơn bão đang đến từ phía xa.

Bầy sinh vật kinh khủng kia đang nhanh chóng di chuyển về phía họ.

Đột nhiên, miệng Sunny khô khốc khủng khiếp. Cậu liếc nhìn đoàn phương tiện trên con đường hẹp, vài phương tiện không thể di chuyển về trước bởi cái bị hư.

"...Thưa ngài?"

Giọng nói căng thẳng của Gere thu hút sự chú ý của cậu. Sunny buộc bản thân tập trung vào nó, kéo tâm trí trở lại thực tại.

'Chết, chết...họ đều chết cả...'

Ném ống nhòm trở lại cho Gere, cậu vứt bỏ toàn bộ những ý nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu và ra lệnh:

"Mang những người kia ra khỏi và cho họ lên phương tiện bệnh xá. Làm nhanh nhất có thể...không, nhanh hơn thế nữa."

Gere chớp mắt.

"Phương tiện bệnh xá? Nhưng..."

Ngắt lời hắn, Sunny kêu lên:

"Ngay bây giờ!"

Người lính giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Đại úy lúc nào cũng bình tĩnh hét lên như vậy...

Hiểu được có gì đó đã sai trầm trọng, Gere chạy về phía phương tiện hư hại.

"...Di chuyển, di chuyển, di chuyển!"

Vài phút sau đó, những người tị nạn sợ hãi đang bị vội vã chuyển sang phương tiện bệnh xá. Những người lính chạy quanh, chuẩn bị nhanh chóng khởi hành. Những người Bất Thường chuẩn bị cho một trận chiến.

Sunny đang ở giữa sự hỗn loạn này, ra lệnh liên tục.

"Lên những băng đạn tẩm độc ngay lập tức, toàn bộ chúng. Rút cạn kho dự trữ. Ném toàn bộ những hàng hóa không thiết yếu ra khỏi, chúng ta cần có tốc độ tối đa. Samara! Cô có ba phút để sạc nhiều viên đạn nhất có thể. Luster... chuẩn bị Tê Giác cho một đợt đẩy toàn lực..."

'Chúng ta sẽ không bao giờ làm thoát kịp...không có cơ hội...đơn giản là không...'

Bầy quái kinh dị biết bay kia đang di chuyển quá nhanh. Đoàn phương tiện sẽ không bao giờ có thể chạy khỏi nó, kể cả nếu như họ đang di chuyển trên những con đường được gìn giữ đàng hoàng trên đất bằng. Đương nhiên, chiến đấu cũng không phải lựa chọn. Nếu bầy sinh vật ghê tởm kia buông xuống đoàn phương tiện, mọi người sẽ bị cắn nuốt chỉ trong vài giây. Sunny có lẽ có thể sống sót bằng cách biến thành một cái bóng, nhưng những người còn lại...

Mọi người sẽ chết một cái chết ghê gớm.

Vậy mà...

Bầy sinh vật có vẻ di chuyển từ đông sang tây, còn đoàn thì đang đi về phía bắc. Nếu, bởi một phép màu nào đó, họ có thể thoát khỏi đường bay của chúng...có lẽ, vẫn còn một cơ hội mỏng manh cho họ.

Thậm chí có thể có một nơi trú ẩn nào đó phía trước, một nơi mà Sunny đã bỏ sót trong lúc vẽ bản đồ.

Dù sao đi nữa, cậu không thể cho phép bản thân bỏ cuộc. Cho dù khả năng đó nhỏ nhoi đến mấy, cậu nợ những người này là phải làm ra mọi nỗ lực để cứu họ. Dù sao thì cậu đã nhận trách nhiệm chỉ huy họ.

Họ là trách nhiệm của cậu.

"Di chuyển!"

Cuối cùng, phương tiện bị hư đã không còn thường dân. Trung sĩ Gere chạy đến gần Sunny.

"Xong rồi! Đại úy, ngài muốn làm gì với..."

Trước khi hắn có thể nói hết câu, Sunny nắm lấy phương tiện to đùng ở cản trước của xe, hơi gượng cơ bắp, rồi ném nó khỏi đường với hai tay không.

Phương tiện rơi vào hẻm núi sâu tăm tối với âm thanh ồn ào vang vọng. Nó nặng đến mức con đường dưới chân họ run rẩy bởi lực lượng bạo lực của cú va chạm đầu tiên.

Sunny liếc nhìn người lính choáng váng.

"Mang mọi người vào trong và khởi động máy. Nhanh lên!"

Trong lúc mọi người chạy về phía phương tiện của mình, Sunny bước xuyên bóng tối và xuất hiện bên trong Tê Giác. Nhìn qua Giáo sư Obel và Beth một cái, cậu lưỡng lự một giây rồi nói:

"Thắt dây an toàn. Sẽ là một chuyến đi không êm ái chút nào đâu."

Họ nghe theo mà không hỏi thêm gì.

Vì đa số những người Bất Thường đã được cử đến những phương tiện dân dụng, người duy nhất còn lại ở đây là Luster. Hắn đã ngồi vào ghế lái, chuẩn bị cho APC chạy về trước theo mệnh lệnh của Sunny.

Sunny không để hắn chờ lâu.

"Đợi gì nữa? Đi!"

Tê Giác bắn ra trước, ủi xuyên tuyết và dọn đường cho những phương tiện còn lại. Đoàn theo sau trong lúc họ di chuyển trên con đường núi với tốc độ bất chấp...

Nhưng mà không đủ.

...Trên nóc của APC, Thánh đang dễ dàng giữ thăng bằng. Đứng đó như một bức tượng, cô chậm rãi quay đầu về phía đông.

Rồi, ác ma trầm mặc ngừng một giây, và yên lặng giơ cung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip