203 + 204
203 - Titan
Sunny đông cứng, ngẩn người trước cảnh tượng ghê rợn của thứ đá phong hóa hắc ám dâng lên từ đáy biển. Nó lên cao và cao hơn, những dòng sông chảy xuống từ vô số những vết hằn và khe đá trên bề mặt cánh tay khổng lồ. Vì quy mô, có vẻ như cánh tay di chuyển chậm, nhưng cậu biết đó chỉ là ảo ảnh.
Một ý nghĩ duy nhất hiện ra trong tâm trí hoảng hốt của Sunny.
'Goliath...'
Một trong ba con Titan mà đã ở Trung Nam Cực. Phải là nó... Quân Đoàn Thì Thầm đã chết, và Quái Thú Mùa Đông thì đang ở đâu đó xa hơn về phía bắc. Con cuối cùng, khổng lồ đá Goliath, đã biến mất mà không biết tung tích. Chỉ Huy Quân Đội không có dữ liệu chính xác về vị trí hiện tại của hắn, vào lần cuối mà Sunny đã liên lạc với họ.
...Thảo nào, nếu con Titan mất tích có khả năng di chuyển trong nước ngoài bờ biển.
'Nó...nó là một Titan Sa Ngã, mẹ nó.'
Một giây sau, Sunny đột nhiên tỉnh táo lại, rũ bỏ sự sợ hãi và kinh ngạc trước sinh vật khổng lồ...hay nên nói, một chi của nó. Có gì to tát chứ? Goliath là một tên lính quèn, khi tính đến những titan. Nó đơn giản chỉ là một sinh vật đá khổng lồ, chứ không phải một lực lượng tự nhiên có tri giác. Kể cả vậy, Sunny đã từng nhìn thấy những tồn tại vĩ đại hơn nó nhiều...
Nhưng mà, con Titan chết tiệt này - cho dù nó so sánh như thế nào với những con khác cùng loại - thì vẫn có thể tiêu diệt cả đoàn chỉ với một ngón tay.
Vừa đủ đè nén sự hoảng hốt, Sunny nhìn chăm chú bàn tay khổng lồ đang rơi xuống, rồi quay người và vẫy tay với Luster, hét lên lớn nhất có thể:
"Chạy, chạy, chạy! Nhanh hết cỡ lên!"
Nếu có một sự may mắn trong tình huống đáng sợ này, thì đó là Goliath có vẻ nhắm chệch một chút. Nếu đoàn phương tiện tăng tốc, họ có cơ hội mong manh có thể bắn qua dưới cánh tay khổng lồ trước khi nó đập vào cao tốc.
Nhưng nếu họ chậm chỉ một chút, thì ít nhất vài phương tiện sẽ bị đập thành dẹp lép bởi đòn đánh đó...nhưng mà ngừng lại đồng nghĩa với cái chết, nên không còn lựa chọn khác.
Tê Giác phóng ra trước, tăng tốc hơn nữa. Sunny và Ác Mộng phi ra trước, chìm vào bóng tối của bàn tay đang rơi xuống và xuất hiện ở phía bên kia. APC chỉ ngay sau họ.
Tim Sunny đập loạn xạ trong lúc đếm từng giây...phương tiện dân dụng đầu tiên xuất hiện sau lưng cậu, rồi cái khác, và cái khác nữa.
'Chưa, vẫn chưa...'
Cuối cùng, phương tiện sau cùng bắn qua Cổng. Vài giây sau đó, cánh tay của Goliath đánh vào bề mặt đường, nghiền nát một phần lớn và khiến một động đất lan tỏa ra từ điểm va chạm đó.
Ác Mộng loạng choạng, nhưng điều chỉnh thăng bằng một tích tắc sau đó. Cách một khoảng ở phía sau, bánh xe của phương tiện quân sự sau cùng thoáng rời khỏi mặt đất, rồi đánh vào bề mặt đường rạn nứt với âm thanh ken két. Bằng cách nào đó, người điều khiển đã có thể duy trì phương tiện chạy nhanh ra trước, hi vọng có thể tránh khỏi mối đe dọa khổng lồ.
'Kịp...'
Sunny phát ra một tiếng rên rỉ, biết rằng cú thoát hiểm hóc này vừa là tạm thời vừa là vô ích. Cho dù đoàn phương tiện có di chuyển nhanh đến mấy, thì họ vẫn không có hi vọng chạy khỏi con Titan. Giờ khi Goliath nhắm vào họ, không có cơ hội cho việc cứu rỗi.
Trừ khi có gì đó có thể ngăn lại con khổng lồ vài phút, đoàn phương tiện sẽ bị diệt vong.
'Không công bằng, không công bằng...đây là không công bằng!'
Sau toàn bộ thứ họ đã trả qua, sau mọi thứ cậu đã làm, đây là kết thúc? Sunny cảm giác như muốn rống lên với mặt trăng vì buồn bã và giận dữ.
Đằng sau họ, bàn tay khổng lồ cạ vào mặt đường, và rồi, hình dạng khổng lồ bắt đầu đứng lên từ đại dương. Goliath đang kéo bản thân ra khỏi nước lạnh lẽo, cái đầu xấu xí của nó hiện ra từ bên dưới những làn sóng đầu tiên.
Sunny rùng mình.
Con Titan hơi giống hình nhân loại, nhưng mà còn lâu mới có thể xem là một bức tượng duyên dáng. Không như những tượng đài tráng lệ ở Bờ Biển Bị Lãng Quên, Goliath trông giống hơn một ngọn núi nhỏ mà đã sống dậy thay vì một hình tượng con người. Bề mặt cơ thể nó thô ráp và bóng mờ, như một vách đá tự nhiên, và những tỉ lệ thì sai lệch hết cả.
Chân nó ngắn và mạnh mẽ, thân mình thì to đùng và không cân xứng, với những gò đá nhô lên từ lưng nó như những cái bướu. Tên khổng lồ có ba tay, mỗi tay có một số lượng khác nhau những ngón tay dày và ngắn.
Đầu nó trông như một ngọn đồi kì lạ từ đá nâu, với hai cái hang động trong đó, nhấn chìm trong hắc ám, và một con mắt tròn duy nhất đặt sâu trong trung tâm trán nó.
Ít nhất đó là thứ mà Sunny cho rằng là mắt. Thứ đó trắng đục và tròn, nhưng mà có vẻ như được cắt ra từ đá, như phần còn lại của cơ thể tên khổng lồ. Ý nghĩ bị con mắt khổng lồ đó nhìn ngó khiến cậu có một cảm giác kinh hoàng nguyên thủy.
...Hay nên nói, là càng kinh hoàng hơn hiện tại.
Sunny biết rằng đoàn phương tiện không có cơ hội thoát khỏi con Titan. Nhưng mà họ vẫn phải cố thử.
Đoàn tăng tốc hết sức có thể, những phương tiện tàn tạ đốt sạch mọi thứ họ có để tạo khoảng cách giứa bản thân và con quái vật khủng khiếp kia. Những cỗ súng máy oanh tạc không ngừng, đánh vào bề mặt đá phong hóa.
Nhưng mà, sự va chạm đó thì như muỗi chích người khổng lồ... thậm chí có lẽ ít hơn nữa. Đám muỗi ít nhất có thể phá vỡ làn da của con mồi.
Goliath leo lên cao tốc, hình dạng to đùng vừa đủ chen vào giữa dãy núi và đại dương. Vô số thác nước tiếp tục chảy khỏi cơ thể nó, ngã xuống và thành những vũng nước to trong đoạn đường bị phá hủy.
Con mắt duy nhất của Titan di chuyển, khóa vào đoàn phương tiện đang bỏ trốn. Và rồi, sinh vật tiến lên một bước...
Cả thế giới như run rẩy từ trọng lượng khủng khiếp của bàn chân Goliath.
Chỉ với một bước này, tên khổng lồ chết tiệt kia đã vượt qua một khoảng cách đáng kể giữa hắn và đoàn phương tiện tuyệt vọng bỏ trốn. Bất cứ hi vọng nào mà Sunny có cho việc trốn thoát ngay lập tức tan vỡ.
'...Nguyền rủa mày.'
Cậu nhìn chăm chú hình dạng khổng lồ của Goliath vài giây, gương mặt tái nhợt đầy sự phẫn uất u ám.
Rồi, Sunny quay ngược Ác Mộng lại và lao ngang qua đoàn phương tiện, chạy thẳng về phía con Titan đáng sợ.
204 - Chỉ có hắc ám
Vì họ đang gần một Cổng đang mở, những thiết bị liên lạc trong các phương tiện gần như không còn hoạt động nữa. Nhưng mà, Sunny đã chuẩn bị cho một việc như này.
Truyền tải ý nghĩ đến Đá Siêu Thường, cậu gửi một tin nhắn ngắn cho Luster: "Cho dù chuyện gì xảy ra, tiếp tục chạy về phía trước và không giảm tốc độ. Tôi sẽ đuổi kịp đoàn sau."
'...Hi vọng vậy.'
Cậu vượt qua đoàn phương tiện, đi về hướng hoàn toàn ngược lại. Người điên kiểu nào mà lại chạy thẳng về phía một Titan Sa Ngã? Sunny chỉ có vừa đủ thời gian để phát hiện những gương mặt sợ hãi trên những người Bất Thường, họ hoảng hốt nhìn chăm chú trong lúc bóng cậu và Ác Mộng vụt qua, rồi đoàn phương tiện đã ở đâu đó phía sau cậu. Càng lúc càng xa hơn.
Hình dạng khổng lồ của Goliath thì càng lúc càng đến gần. Nhìn con Titan đang đến gần, Sunny rùng mình.
'Mình có thể giết một Titan không vậy?'
Cậu thật lòng không biết. Nhưng mà cậu biết một thứ, cậu sẽ không thể giết con Titan cụ thể này.
Nếu Sunny có thời gian để quan sát Goliath, học hỏi về điểm yếu, và chuẩn bị, thì mọi thứ có thể khác. Nhưng mà Chỉ Huy Quân Đội biết rất ít về con quái vật đá này, vậy nên, cậu thậm chí còn biết hơn nữa. Nếu hai người chiến đấu đến chết, thì không cần phải thắc mắc ai là người chết.
May mắn là Sunny không cần phải tử thủ rồi hi sinh anh dũng. Cậu không phải anh hùng, và không có ý định bị giết trong thời gian gần. Vậy nên, mục tiêu của cậu là không phải tiêu diệt sinh vật khổng lồ...cậu chỉ muốn khiến tên khốn kiếp to xác kia chậm lại.
Nếu đoàn có đủ thời gian để chạy khỏi, thì có cơ hội tốt là Goliath sẽ không đuổi theo họ. Về phía bắc một chút, một đoạn đường cao tốc dài được xây dưới những vách núi nhô ra, nên kích thước khổng lồ của hắn sẽ trở thành một trở ngại. Trừ khi Goliath sẵn sàng đập nát vài cây số đất đá hoặc quay trở lại biển, hắn sẽ gặp khó khăn trong việc đuổi kịp những phương tiện nhanh chóng.
Và kể cả nếu hắn sẵn sàng hủy diệt cả dãy núi, việc đó cũng sẽ khiến hắn chạm lại.
Vài phút... Sunny chỉ phải tranh thủ cho đoàn phương tiện vài phút.
'...Nhưng mà làm thế quái nào mình có thể ngăn cản một Titan vài phút?'
Ác Mộng ngừng lại giữa đường, bị cái bóng gần đó của Goliath làm trông bé tí. Sunny nhìn chăm chú tên khổng lồ đá, rùng mình trong lúc cảm nhận ánh mắt phi nhân loại ngả xuống ngược lại cậu. Gánh nặng đó như chạm đến được, đè ép cậu như một phiên bản khác của Nghiền Ép.
Có một đoạn đường cao tốc run rẩy giữa họ, nhưng mà ở chiều cao khủng khiếp của sinh vật, nó sẽ được vượt qua chỉ trong vài bước.
Sunny hít một hơi sâu, rồi buộc trái tim đập loạn xạ của cậu bình tĩnh lại.
Nhảy khỏi ngựa, cậu đi về trước một khoảng ngắn và dừng lại, gương mặt đầy sự căm ghét bất khuất.
"Mày thật sự không nên làm việc này trong đêm, đồ đầu đá..."
Nói xong, cậu khiến tinh túy bắn ra trước.
Trên những dốc núi và trên dải bờ biển hắc ám, những cái bóng khổng lồ di chuyển, sống dậy. Rồi, một sợi xích đen dày cộm bắn ra từ bóng tối, quấn lấy một cánh tay của con Titan.
Nó được theo sau bởi một cái khác, rồi cái khác nữa. Hàng chục những sợi xích hắc ám bay ra từ mặt đất, dốc núi, và bờ biển, xích tay và chân Goliath lại. Sunny hoàn toàn tập trung, mắt cậu chìm trong những cái bóng sâu đậm. Tinh túy dâng lên và trôi chảy như thủy triều, lấp đầy hắc ám sâu đậm của đêm ở cực.
Cậu đang đốt cháy tinh túy mà không nhìn lại, biết rằng chỉ vậy thì mới đủ cho nhiệm vụ bất khả thi này.
...May mắn là, nếu có một thứ cậu biết về, thì đó là những sợi xích - cả ẩn dụ lẫn theo nghĩa đen. Cậu có lẽ vẫn chưa học cách trốn thoát mọi xiềng xích, nhưng mà cậu đã học về việc bị trói buộc từ rất lâu rồi.
Ban đầu, Goliath không có vẻ quá bị những sợi xích bóng tối đè nặng. Nó tiếp tục di chuyển về phía trước, lôi chúng theo sau. Thậm chí còn không có dấu hiệu cho thấy nó phát hiện chúng.
Nhưng mà Sunny chưa xong. Một nụ cười méo xệch hiện lên gương mặt tái nhợt của cậu, và đột nhiên, có vẻ như thể bản thân màn đêm đang sống dậy. Vô số sợi xích bắn về phía con Titan khổng lồ, trói lấy tứ chi nó.
Những nơi mà đã có vài chục, bây giờ là vài trăm. Sunny cảm giác não mình như bốc lửa, và không quá chắc bản thân có thể duy trì nhiều bóng hình dạng cụ thể và mạnh mẽ như vậy cùng một lúc đến bao lâu.
Nhưng mà cậu đang làm được, và hơn thế nữa, những sợi xích mới đang xuất hiện từ hắc ám theo từng giây. Goliath trông như thể đang mang theo cả một khu rừng chúng trên cơ thể chúng, neo vào đất kĩ càng đến mức, cuối cùng...
Bước chân của con Titan chậm lại.
Ban đầu là chỉ một chút, nhưng rồi càng lúc càng nhiều hơn. Con quái vật khổng lộ hạ thấp thân mình và đẩy ra trước, một vệt khó chịu xuất hiện trong hành vi của hắn. Nhưng mà càng đẩy về phía trước, thì càng nhiều sợi xích giữ hắn lại.
Và có những cái mới xuất hiện thêm theo từng giây, quấn lấy hắn như những con rắn.
Cuối cùng, Titan ngừng lại chỉ cách Sunny vài mét, ít hơn một bước chân, cúi xuống và hoàn toàn bất động. Những sợi xích bóng tối rên rỉ, răng rắc như muốn đứt gãy, nhưng mà vẫn cầm cự.
Từ một bên, trông như thể tên khổng lồ đang quỳ trước một con kiến bất khuất.
Sunny thở ra một hơi run rẩy, rồi khẽ lung lay, cảm giác những giọt máu rơi xuống từ mũi mình. Tinh túy của cậu đang biến mất ở tốc độ khủng khiếp. Đến lúc này, cậu sẽ không thể duy trì hàng trăm sợi xích bóng tối quá lâu... nhưng cho dù thời gian đó là bao lâu, thì đã đủ.
...Có lẽ.
Tâm trí cậu hơi mờ mờ.
'Đợt này mình thật sự làm quá mức rồi...'
Và từ lúc nào mà những tiếng thì thầm của Tội Lỗi An Ủi đã trở nên lớn đến vậy? Ngay bây giờ, Sunny cảm giác như thể cậu có thể nghe thấy chúng đang nói gì.
Không...nhất định có thể.
Thanh kiếm nguyền rủa thì thầm vào tai cậu, giọng nói của nó phân biệt ra khỏi của bản thân cậu. Nó chỉ nói một từ:
"Vô dụng."
Mắt Sunny hơi trợn to.
Trong giây kế tiếp, hàng chục sợi xích quấn quanh một chân của Goliath đứt gãy với âm thanh điếc tai.
'Ồ.'
Chân con Titan bắn ra trước với tốc độ đáng kinh ngạc, và đâm sầm vào Sunny với trọng lượng của cả ngọn núi.
Có tiếng gió hú và cơn đau khó tả, nhưng từ bi là, nó không kéo dài quá lâu.
Rồi, chỉ có bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip