219 + 220
219 - Món quà từ bờ biển
Cái bóng của Sunny nhanh chóng lướt qua bóng tối, leo lên dốc cao trên dòng sông Sinh Vật Ác Mộng. Sunny đang cố đo lường kích thước thật sự của bầy, nhưng mà cho dù nhìn đến mức nào, thì cơ bản là không có điểm cuối. Đủ loại sinh vật đã gom lại thành một đống khổng ồ mà tràn ra cả những vách núi, lên xuống và lúc nhúc trong khắp vùng đất này.
Bầy kéo thành một đường dài, di chuyển từ đông sang tây...về phía bờ biển. Chiều rộng của nó là hơi có thể chấp nhận, khiến việc cố gắng chạy xuyên qua bầy Sinh Vật Ác Mộng này lén lút xuất hiện trong tâm trí cậu. Nhưng mà, chiều dài đó thì đơn giản là quá đáng.
Đoàn hiện tại là rất lớn, và kể cả nếu Sunny có thể tạo ra một khoảng trống trong dòng sông quái vật, thì không cách nào cho toàn bộ phương tiện xuyên qua trước khi dòng sóng sinh vật xé xác họ.
...Nhưng mà đó vẫn là một lựa chọn. Cậu cần phải suy nghĩ một cách chiến lược.
Về phía đông, bầy kéo dài hết tầm mắt của cái bóng của cậu. Về phía tây, vẫn còn chút không gian giữa hàng đầu của bầy Sinh Vật Ác Mộng và cao tốc dọc biển. Nếu đoàn phương tiện tăng tốc và đám sinh vật kia duy trì tốc độ hiện tại, thì có một cơ hội tốt là họ sẽ vừa đủ tránh không phải gặp chúng.
Nếu không, đoàn người sẽ bị kẹt giữa bầy sinh vật và đại dương, với khả năng chịu thương vong còn nhiều hơn nữa. Đó là chưa cân nhắc đến có thứ gì đó có thể tấn công họ từ dưới nước.
Sunny thở dài.
'...Cứt thật.'
Lựa chọn đầu tiên gần như đảm bảo là có người sẽ chết, nhưng mà có một mức trần cho thương vong thấp hơn. Lựa chọn thứ hai hứa hẹn một cơ hội nhỏ là không ai sẽ bị giết cả... nhưng mà có tiềm năng trở thành một thảm họa nếu có gì đó trở nên xấu xí.
Cậu chần chừ vài giây, rồi liên lạc Gere.
"Vâng, thưa Đại úy?"
Sunny nghiến răng.
"Có một bầy Sinh Vật Ác Mộng ở trước. Tăng tốc, chúng ta sẽ chuyển hướng đi trên cao tốc. Thông báo mọi người chuẩn bị cho một trận chiến khó khăn."
Đó. Quyết định đã được làm ra. Sunny không vui vẻ với nó, nhưng mà ít nhất thì đoàn có cơ hội trốn thoát không trầy xước. Cậu vẫn chưa sẵn sàng hờ hững ra lệnh đẩy người khác đến cái chết, thậm chí nếu điều đó có nghĩa mạo hiểm với một kết quả nguy hiểm hơn.
Đến cuối cùng, Sunny sẽ biết là ít nhất cậu đã cố gắng.
Nghe theo mệnh lệnh của cậu, Luster cho Tê Giác bay ra trước. Những MWP hơi chật vật để theo kịp, nhưng mà cuối cùng đã có thể thích ứng với sự tăng tốc đó. Những phương tiện quân sự trong đoàn cũng làm vậy, và nhanh chóng, cả đoàn phương tiện đang di chuyển về phía trước với tốc độ bất cần.
'Đừng có hư hỏng gì.'
Sunny nhìn chăm chú ra sau, hi vọng không có gì xấu xảy ra. Nếu một phương tiện hư hỏng ngay trong giữa cú đẩy này, thì sẽ không thể nào cứu được những người bên trong... một phương tiện hư hại cũng có thể làm chậm lại mọi người phía sau nó, sẽ là một thảm họa toàn tập.
Nhưng mà, số ít Cổng dọc bờ biển cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu đi với lựa chọn thứ hai, nên nếu phải nói, thì rời khỏi dãy núi một chút nên giảm đi khả năng có hư hỏng nghiêm trọng với những máy móc.
Tê Giác di chuyển đến một con đường rẽ ra và dẫn đoàn về phía đông, hạ xuống về phía cao tốc. Trong lúc họ đến gần nó, Sunny căng thẳng quan sát bầy và cố tính toán liệu họ sẽ có thể vượt qua bầy sinh vật này trước khi chúng đến bờ biển.
Hiện tại, có vẻ như vẫn còn một cửa sổ cơ hội hẹp.
...Nhưng rồi, ngay khi họ đến cao tốc, cửa số đó biến mất.
Vì nguyên nhân gì đó, đám đi đầu đàn đột nhiên trở nên điên cuồng và lao về phía trước, với đám còn lại phía sau cũng nhanh chóng theo sau thành một cơn sạt lở da thịt. Sunny chắc chắn rằng đám Sinh Vật Ác Mộng vẫn chưa thể cảm nhận đến đoàn, nên cậu không biết tại sao hành vi của chúng lại thay đổi đột ngột đến vậy. Như thể có gì đó ở bãi biển đang kéo đám sinh vật về phía đó.
Dù sao đi nữa, thì bầy đang di chuyển nhanh hơn hẳn, bất cứ cơ hội nào cho việc chạy ngang qua mà không phải chiến đấu của họ đã biến mất. Họ rốt cuộc vẫn sẽ phải chiến đấu xuyên qua chúng.
'Nguyền rủa!'
Ít nhất thì đoàn sẽ chỉ bị tấn công từ một bên. Bên trái của họ sẽ được bảo vệ bởi đại dương, mặc dù nghe có vẻ rất ghê gớm.
'Thứ quái gì đã khiến đám khốn kiếp kia phát rồ?!'
Nhìn về phía trước để thấy những Sinh Vật Ác Mộng đầu tiên tràn lên cao tốc cách đó một đoạn, Sunny đông cứng trong một giây.
'...Ồ.'
Ở phía trước kia, nằm trên bờ biển như một núi thịt trắng, cái xác của một sinh vật khổng lồ nằm cao trên cao tốc. Trông nó như một con quái vật sứa với kích thước khó hiểu, vài cái xúc tu không sinh lực của nó kéo dài hàng trăm mét xuống dưới nước.
Thứ da thịt trong suốt, kì lạ của sinh vật biển sâu đã chết kia bị xé rách và thiêu đốt, với nhiều tảng lớn bị mất đi. Những nội tạng kì lạ có thể thấy được bên dưới đó, và một hồ chất nhày đông cứng đang phủ lấy một phần lớn cao tốc quanh nó. Có gì đó đã tàn bạo làm thịt sinh vật đáng sợ kia, rồi đã rời khỏi mà không thèm cắn nuốt con mồi.
...Và bây giờ, bầy Sinh Vật Ác Mộng đang lao đến để hoàn tất công việc đó.
Trong lúc Sunny quan sát, dòng sinh vật tràn xuống cao tốc. Những con đi đầu đã cắn vào cái xác kinh dị kia với sự đói khát điên dại, theo sau bởi cả trăm sinh vật khác chỉ một giây sau đó.
Cái xác ghê gớm kia là khổng lồ, nhưng không đủ khổng lồ để thỏa mãn toàn bộ bầy. Không lâu sau đó, những Sinh Vật Ác Mộng chậm hơn đến được bờ biển, tàn nhẫn xé xác những đồng loại đang ăn tiệc để đến được thứ thịt trắng mọng nước kia. Chúng bò lên khắp con sứa như là bầy kiến, chậm rãi hủy diệt lớp ngoài cùng.
Và đằng sau chúng, vô số con nữa vẫn đang tiếp tục trào xuống.
Sunny nắm chặt cung, biết rằng đoàn sẽ phải chiến đấu qua rào cản quái vật này sớm mà thôi.
...Thật ra thì, vài con tách khỏi bầy đã đến đủ gần để Samara bắt đầu khai hỏa.
Nhìn cảnh tượng đang hủy diệt đang đến gần, Sunny cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
'Được...sẽ ổn thôi. Chúng ta vẫn có thể làm được...'
Đó là suy nghĩ của cậu...
Ít nhất là đến khi một ánh sáng đỏ thắm ghê rợn lóe lên trong cơn mù mờ của bão tuyết từ bên trái, ở xa trong biển.
Một hình dạng khổng lồ đang di chuyển qua làn sóng, đến càng lúc càng gần bờ.
220 - Lửa địa ngục
Trong lúc đoàn đến gần hơn bầy Sinh Vật Ác Mộng đang tràn xuống, Sunny chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến và điên cuồng cố gắng nghĩ ra một biện pháp - bất cứ biện pháp nào - để có thể cứu nhiều tính mạng nhất có thể.
Nhưng mà, cho dù cậu có suy nghĩ đến cỡ nào, thì đơn giản là không có giải pháp. Nhiều linh hồn sẽ mất đi vào hôm nay, và thứ tốt nhất mà cậu có thể làm là đảm bảo những người mất mạng là binh lính, và không phải những người tị nạn.
Cậu biết rằng đoàn sẽ có thể phá xuyên bầy sinh vật, nhưng mà cậu cũng biết rằng ít nhất vài phương tiện, cũng như nhiều binh lính, sẽ nằm lại trong quá trình đó. Hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn người sẽ chết vào hôm nay.
Cậu đã cược sai.
Sunny cảm thấy hơi tiếc hận về việc đó.
Thở dài, cậu triệu hồi mũ giáp của Áo Choàng Địa Ngục và nâng Cung Chiến Của Morgan lên...
Vào đúng lúc đó ánh sáng đỏ thắm ghê rợn lóe lên trong sự mù mờ của cơn bão tuyết, theo sau bởi vài tia sáng nhỏ hơn. Cậu đông cứng và nhìn sang bên trái, về phía đại dương hắc ám mà đang bị màn tuyết hơi che đi.
Ngoài kia, có gì đó khổng lồ khó tưởng đang ẩn nấp, hình dạng to đùng của nó chỉ bị tiết lộ bởi ánh sáng đỏ mờ nhạt kia.
'Cái gì...'
Trong giây kế tiếp, một tiếng rống điếc tai tấn công cậu, và rồi, một thứ mà cậu chưa từng trông đợi xảy ra.
Phía trước đoàn phương tiện, đám Sinh Vật Ác Mộng đột nhiên bị xé rách bởi một loạt những vụ nổ rung động. Những tảng bê tông, da thịt, và xương cốt bay lên không trung, tạo thành một đám sương đỏ. Một giây sau đó, những đóa hoa lửa đỏ giận dữ nở rộ trên dốc núi, hủy diệt nhiều sinh vật hơn nữa.
Cả thế giới run rẩy.
Mắt Sunny trợn to trong lúc cậu nhanh chóng ngoảnh trở lại về phía đại dương. Bức tường bão tuyết đã cũng đã bị đánh vỡ. Và mặc dù khe hở trong cơn bão tuyết đã đang khép lại, cậu vẫn có thể thoáng nhìn thấy nguồn gốc của sự hủy diệt đó.
Hình dạng khổng lồ trên làn sóng...là một chiến hạm khổng lồ, tàn tạ.
Cậu nghĩ cậu thậm chí còn nhận ra những đường nét trên thân thuyền hợp kim lộn xộn đó.
Con thuyền nghiêng nghiêng kì lạ, một bên đã thấp hơn hẳn phía còn lại, những tay vịn trên boong tàu gần muốn chạm nước. Thân thuyền đầy những vết sẹo khủng khiếp và lỗ hổng ở nhiều nơi, với vài lỗ là đủ to để Tê Giác có thể lái xuyên qua - và đang chỉ vừa đủ ở trên bề mặt nước. Mũi thuyền có vẻ tan nát và biến dạng.
Việc con thuyền vẫn còn trôi nổi là cả một bí ẩn.
...Vậy mà, nó vẫn còn khả năng dùng đóng vũ trang của mình. Ánh sáng đỏ thẫm mà Sunny đã thấy là những pin của những khẩu đại bác ở mạn phải của thuyền phóng thích địa ngục, và những tia sáng rải rác sau đó là những tên lửa được đẩy ra từ những tổ của chúng.
Trong lúc Sunny quan sát, con thuyền chiến ma quái bắn ra một cơn oanh tạc nặng nề khác vào bầy Sinh Vật Ác Mộng, lần này hoàn toàn nhắm vào dốc núi.
Cậu chớp mắt.
...Bất ngờ chưa.
Họ thật sự nhận được...tiếp viện? Sunny không hề biết con thuyền sắp đắm kia là đến từ đâu, nhưng mà cậu sẽ không lãng phí cơ hội này.
Ý định của thuyền trưởng không rõ kia là rõ ràng - đợt bắn đầu tiên hơi dọn cao tốc, và đợt thứ hai là bắn vượt nó khá nhiều, đập và dốc núi và hủy diệt một lượng lớn Sinh Vật Ác Mộng đang tiến lên.
Cắt đứt đường nối giữa những kẻ ở trên đường và phần còn lại của bầy, vào hiện tại, và cùng lúc cũng mở ra một đường cho đoàn phương tiện.
Đây là cơ hội của cậu!
Thầm cảm ơn tên liều mạng mà đã dùng một con tàu sắp chìm đến giải cứu họ, Sunny kéo cung và cho Sấm Đánh bay ra trước. Một giây sau đó, nó đánh vào núi thịt trắng, giật điện vô vàn sinh vật mà đã tranh giành cắn xé con sứa khổng lồ chỉ vài giây trước đó.
"Toàn bộ đơn vị tiên phong, tấn công!"
Những MWP chạy bên cạnh Tê Giác cùng lúc giơ lên những cánh tay cồng kềnh của chúng và khai hỏa.
Độ chính xác của chúng trong lúc di chuyển là không quá tuyệt vời, nhưng đó là không quan trọng khi nói đến những khẩu gatling to đùng này. Từng dòng đạn nặng nề quét vào đám Sinh Vật Ác Mộng còn sống, xé nhiều con thành từng mảnh. Một giây sau đó, hai làn tên lửa nữa bắn ra từ vai những cỗ máy nặng nề, thêm vào sự hỗn loạn.
Từ đâu đó phía sau, những hệ thống đẩy hạng nặng tham chiến, và những cỗ súng máy trên những phương tiện tấn công cũng sớm theo sau. Phía trước đoàn đã một lần nữa hình thành một mũi tên để mở đường bắn cho nhiều người tấn công hơn.
Chỉ là lần này, có nhiều phương tiện hơn, và nhiều Người Thức Tỉnh hơn, và nhiều những cỗ máy chiến tranh khai hỏa hơn.
Hàng ngũ Sinh Vật Ác Mộng đi trước vốn bị làm thưa đi gần như bị xóa sổ bởi đợt oanh tạc này. Một giây sau đó, Tê Giác tông vào những kẻ còn sót lại, nhuộm nó với màu đỏ máu.
Sunny bắn ra vài mũi tên, rồi hủy đi cây cung, và triệu hồi Cảnh Tượng Tàn Nhẫn. Ngay khi cậu nhìn thấy APC dọn một đoạn đường không còn sinh vật, cậu bước xuyên bóng tối và xuất hiện ở giữa đám kẻ địch đang buông xuống từ dãy núi.
Mặc dù đa số chúng đã bị tiêu diệt bởi đợt oanh tạc liên tục từ con thuyền chiến te tua, nhiều con vẫn đã len qua. Những tiếng gào hống dã thú, những vụ nổ như sấm rề, và những tiếng rống của đại bác từ xa khiến thế giới run rẩy, nhưng mà cậu không để chúng khiến bản thân phân tâm.
Giờ khi đầu đoàn đã phá xuyên qua rào cản, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Trái lại, nó chỉ vừa mới bắt đầu - họ phải ngăn lại cơn thủy triều quái vật này để cả đoàn lái qua hành lang vừa được tạo ra kia, rồi cầm chân chúng đến khi đoàn có thể trốn thoát.
Di chuyển với sự duyên dáng, thành thạo, cậu làm thịt một con quái vật trông giống một cơn dơi không cánh đang lao về phía mình, rồi đập nát hộp sọ một sinh vật khác với đuôi giáo. Nguyện Vọng Cuối Đời dệt vào hiện thực, kêu gọi sự căm ghét từ của bầy sinh vật điên cuồng vào một mình cậu.
Nhưng mà cũng khiến những binh lính của cậu hứng khởi hơn.
Lần lượt, mỗi tổ đội Thức Tỉnh tham gia Sunny để xây dựng một bức tường thép sắc bén dọc theo cao tốc.
Những MWP đứng sau họ, nhấn chìm dốc núi với lửa địa ngục từ những súng phun lửa. Vài phương tiện chở quân ngừng lại, thả ra những đội bộ binh cơ khí, mỗi người lính đều ở trong một bộ giáp xương ngoài và mang những khẩu súng trường nặng nề.
Chỉ trong vài phút, hành lang an toàn đã được đảm bảo. Bây giờ, họ chỉ phải giữ vững hàng này và cho đám sinh vật chết tiệt kia biết Quân Đội Đầu Tiên là làm từ gì.
"Ác Quỷ ở cùng chúng ta!"
"Cho chúng thấy địa ngục!"
"Chết cháy đi đám khốn kiếp!"
Sunny khá ngạc nhiên với sự hào hứng của những người lính mà vừa mới tham gia đoàn của cậu. Ừ thì...cậu sẽ không phàn nàn...
Có lẽ là vị hiệu ứng từ Nguyện Vọng Cuối Đời, hoặc có lẽ chỉ vì họ muốn trả thù cho Đồng Erebus và rửa đi sự nhục nhã từ việc thua trận khỏi linh hồn mình.
Đâm Cảnh Tượng Tàn Nhẫn vào cái miệng há ra của một sinh vật Sa Ngã, cậu đột nhiên cảm thấy một cơn run kì lạ từ Áo Choàng Địa Ngục. Đột nhiên, bộ giáp mã não hơi có vẻ...nhẹ hơn?
'...Chuyện gì đó?'
Rũ bỏ cảm giác kì lạ đó, cậu vứt cái xác Sinh Vật Ác Mộng khỏi mũi giáo và nhìn quanh, tìm kiếm mục tiêu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip