29 + 30

29 - Tháo neo

Nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, Nephis thở dài.

"Cậu chắc là đã cảm giác được sự thay đổi về liên kết với thế giới Thức Tỉnh và Cõi Mộng khi cậu Thăng Hoa. Phải không?"

Sunny chậm rãi gật đầu, nhớ lại lúc cậu vừa mới khám phá khả năng tiến vào Cõi Mộng bằng cơ thể vật chất của mình. Quá trình đó không xảy ra ngay tức thì, nhưng cũng không quá nặng nhọc. Cậu chỉ phải tập trung, cảm giác liên kết với điểm neo, và chạm đến nó. Sau vài phút, cậu sẽ biến mất khỏi thực tại và xuất hiện ở gần Cổng Dịch Chuyển ở Tháp Ngà.

Để lại một điểm buộc ở thế giới thức tỉnh cũng không khó, mặc dù nó mất nhiều hơn thời gian và chút tinh túy. Nó đến như bản năng vậy, như là triệu hồi Ký Ức hoặc điều khiển Tiếng Vang.

Với kiến thức mà Sunny nhận được từ việc bị xích trong Đấu Trường Đỏ, cậu đã hiểu việc đó là cho thấy di chuyển giữa hai thế giới là một trong những chức năng của Ma Pháp, chứ không phải thứ gì đó liên quan đến Phân Loại của cậu.

Sau khi cậu gật đầu, Ngôi Sao Thay Đổi tiếp tục:

"Những Người Thức Tỉnh thiết lập mối liên kết với Cõi Mộng bằng cách neo mình đến một Cổng Dịch Chuyển. Người Thăng Hoa mở rộng liên kết đó, khiến họ trở nên kém liên kết hơn với thế giới Thức Tỉnh, và nhờ vậy có thể tùy ý di chuyển giữa cả hai. Những Người Siêu Việt tồn tại ở một trạng thái cân bằng hoàn hảo. Họ liên kết với cả hai thế giới ở mức độ tương đương, khiến họ không còn phụ thuộc vào Cổng Dịch Chuyển. Theo một cách nhìn, thì bản thân họ là Cổng Dịch Chuyển...đó là tại sao họ thậm chí có thể mang theo một người khác khi di chuyển."

Cô ngừng lại, rồi nói thêm với giọng nghiêm trang:

"Nhưng mà...sự cân bằng đó bị phá vỡ khi người ta trở thành Tối Thượng. Nó thay đổi, ràng buộc họ đến Cõi Mộng thay vì thế giới thực. Nói thật, tôi không biết nhiều về năng lực của những Bá Chủ. Tôi chỉ biết là nó bị hạn chế ở thế giới thức tỉnh, và họ không thể tự do tiến vào nó. Đó là tại sao...đó là tại sao không ai trong số họ có thể trực tiếp tổn thương tôi."

Sunny nhìn cô chằm chằm, choáng váng.

Hé lộ này...nó quá hợp lý. Nó giải thích quá nhiều thứ, từ cách Nephis có thể sống sót đến tại sao chính phủ vẫn giữ rất nhiều quyền lực ở thế giới thức tỉnh.

Nó cũng ủng hộ nhận xét của Bậc Thầy Jet về việc những Bá Chủ đã từ lâu bỏ qua thực tế.

Liệu đó là thứ chờ đợi Sunny nếu cậu bằng cách nào đó trở thành một Người Tối Thượng trong tương lai? Cảm giác như thể thế giới đang xoay vòng, Sunny cau mày, rồi hỏi với giọng tăm tối:

"...Vậy thì chuyện gì xảy ra nếu một người trở thành Thiêng Liêng? Liệu họ sẽ hoàn toàn mất đi liên kết với thế giới thực?"

Nephis nhún vai.

"Tôi không biết. Không ai biết cả. Dù sao thì chưa từng có ai chinh phục Ác Mộng Thứ Năm."

Một sự yên lặng nặng nề lắng xuống giữa cả hai. Sau một lúc, Sunny đột nhiên hỏi:

"...Lĩnh Địa* là gì?"

Trước để là "vùng lãnh địa" nhưng sau này mình nhận ra từ "domain" trong truyện rất khó giải thích, nó ám chỉ cả vùng lãnh địa và cả lĩnh vực năng lực của họ, kiểu như "sân nhà" á. Nên sau này sẽ để là "Lĩnh Địa" = lĩnh vực + lãnh địa.

Cậu cũng đã không quên chi tiết đó. Lúc ở Gò Tro, Nephis đã hỏi cậu thuộc về Lĩnh Địa nào. Lúc đó cậu đã không biết ý cô là gì, và bây giờ cũng không.

Neph thở dài.

"Đó...bản thân tôi cũng không hoàn toàn rõ lắm. Tôi chỉ biết là mỗi Bá Chủ cai trị một lĩnh địa. Nó là một biểu hiện...một chức năng của Phân Loại, không giống với Khả Năng, nhưng có nhiều điểm tương đồng. Về mặt thực dụng, thì nó đi liền với quyền lực và địa bàn họ điều khiển, cũng như những người phục vụ họ."

Cô ngừng lại vài giây, rồi nghiệt ngã nói thêm:

"Những Bá Chủ vốn đã cực kì hùng mạnh...nhưng trong Lĩnh Địa của họ, họ có thể xem như là vô địch. Ngay cả nhiều Thánh cũng không có hi vọng thách thức họ."

Sunny phát ra một tiếng cười đè nén.

"Và đó...đó là những người cô muốn hủy diệt?"

Ngôi Sao Thay Đổi mỉm cười.

"Tại sao không? Không gì là tuyệt đối cả Sunny. Hai năm trước, tôi sẽ không bao giờ thách thức một Bá Chủ. Hôm nay...hôm nay, tôi vẫn quá yếu để làm vậy. Tôi vẫn còn không đáng nhắc đến. Nhưng liệu vẫn sẽ vậy hai năm sau nữa? Liệu tôi vẫn sẽ yếu, và liệu họ vẫn quyền lực như vậy? Vậy còn năm năm? Mọi thứ không bao giờ giữ nguyên. Mọi thứ luôn thay đổi...ngay cả thần cũng có thể chết. Asterion, Ki Song, và Anvil của Valor không phải thần, nên tại sao họ lại khác?"

Sunny lắc đầu.

"Tôi không biết. Quên hai năm, hay năm năm, hay mười năm đi. Làm sao cô có thể sống sót ngay bây giờ? Cô định làm gì để không bị họ đạp nát vào hôm nay? Kế hoạch thật sự của cô là gì?"

Nephis nhìn cậu một lúc lây, rồi thở dài.

"Tôi không có một kế hoạch."

Cô giữ yên lặng một lúc trước khi bằng phẳng nói thêm:

"...Chưa có."

Sunny không biết phải nói gì, nên cậu chỉ đơn giản lắc đầu.

Dù sao thì cố gắng thuyết phục cô ta khỏi ám ảnh này là vô nghĩa. Nephis muốn tiêu diệt Ma Pháp, và những Bá Chủ cản đường cô. Đơn giản là vậy, với thêm gánh nặng của việc báo thù truyền thống.

Cậu cũng không quá chắc là cô ta hoàn toàn lệch lạc... không còn nữa.

Sunny muốn không dính dáng gì đến những Bá Chủ và những đại gia tộc, nhưng mà đó có thật sự là một chọn lựa? Chỉ đơn giản dám làm ai đó và sở hữu gì đó, cậu sẽ đặt bản thân vào tầm nhắm của chúng. Miễn sao cậu có gì đó có giá trị, thì những kẻ khác sẽ muốn chiếm lấy nó hoặc là muốn khiến cậu phục vụ chúng.

Đó là bản chất của thế giới. Vì những đại gia tộc kiên quyết muốn điều khiển nhân loại, không có cách nào thoát khỏi họ. Trừ khi Sunny muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình như một kẻ lánh đời trong Cõi Mộng, cậu sẽ phải tiếp xúc với...Lĩnh Địa...cách này hay cách khác.

Cậu cũng sẽ phải cho phép bản thân bị điều khiển.

Một nụ cười cay đắng hiện lên môi cậu.

'Quả là trớ trêu...'

Tại sao lại khó đến vậy chỉ để có một chút xíu tự do ở thế giới chết tiệt này? Sunny muốn trở nên mạnh mẽ để được tự do, nhưng càng trở nên mạnh mẽ, những lực lượng càng đáng gờm hơn muốn khuất phục cậu.

Bây giờ, có vẻ như lựa chọn duy nhất mà cậu có là hoặc bỏ cuộc, hoặc trở nên mạnh mẽ hơn nữa...mạnh hơn bất cứ ai, và bất cứ thứ gì.

Đó cơ bản là chính xác thứ Nephis muốn đạt đến, kể cả nếu như đó là vì một nguyên nhân khác.

Cậu thở dài, rồi từ bỏ huơ tay.

"Dù sao thì, tôi mệt với cuộc nói chuyện này rồi. Muốn một trận đấu tập không?"

30 - Đấu tập giao hữu

Sunny và Nephis đứng đối diện nhau, nắm lấy thanh kiếm tập. Cả hai đều cảm thấy hơi khó chịu vì cảnh tượng này tương tự cỡ nào với cuộc chạm trán chua chát của họ ở trên đỉnh Tòa Tháp Đỏ.

Đương nhiên, hôm nay, tình huống là hoàn toàn khác. Họ chỉ có một cuộc đấu tập giao hữu, chứ không phải chiến đấu đến chết. Không có gánh nặng gì trong trận chiến tập này, không có cảm xúc đè nặng...không có sự trộn lẫn phức tạp của tiếc nuốt, giận dữ, và phẫn uất.

...Nên tại sao Sunny lại cảm thấy như thể bản thân phải chứng minh gì đó? Buộc bản thân thả lỏng, cậu liếc nhìn Nephis và tấn công. Kiếm họ va vào với một âm thanh điếc tai.

Vài giây sau đó, Sunny nhảy ra khỏi và hét lên:

"Ngừng! Ngừng! Ngừng!"

Ngôi Sao Thay Đổi đứng yên trong lúc cậu nhìn quanh, thở nặng nề.

Sunny nghiến răng và thầm chửi thề.

"Chết tiệt thật..."

Ý tưởng có một trận đấu tập có lẽ không phải ý tưởng thông minh nhất cậu từng có. Đúng, phòng tập dưới lòng đất của cậu là được thiết kế đặc biệt để cho phép Người Thức Tỉnh rèn luyện năng lực của họ. Nó biệt lập, cường lực, và được bọc giáp nặng nề, có thể biến thành một hầm trú ẩn không thể xuyên thủng trong trường hợp có một Cổng mở ra gần đây và một thủy triều Sinh Vật Ác Mộng tràn vào quận.

Bên trong được trang bị những tấm hợp kim sứ cấp quân vũ trang và có những trang bị mà có thể chịu đựng sức mạnh của Người Thức Tỉnh.

...Nhưng mà, Sunny và Nephis không còn là Người Thức Tỉnh nữa! Họ đã là Bậc Thầy, và còn là những kẻ bất thường trong cấp bậc đó!

Thanh kiếm hợp kim trong tay cậu vỡ tan. Vài tấm trên sàn bị phá vỡ. Nếu cứ tiếp tục như này, thì chi phí để sửa sang lại phòng tập sẽ khiến Sunny đau ví.

Hơn thế nữa...Nephis không hẳn là đang ở tình trạng tốt nhất. Cô đã chỉ quay lại thế giới thức tỉnh ngày hôm qua. Trước đó, cô đã chỉ là một Người Ngủ, có nghĩa là cô không hề có kinh nghiệm với việc điều khiển tinh túy. Đừng nói đến làm vậy với sự chuẩn xác tinh tế và hiệu quả của một Bậc Thầy, cô thậm chí chưa từng dùng nó một cách thô thiển ở tư cách Người Thức Tỉnh.

Sunny có thể nhìn ra chính xác dòng chảy tinh túy của cô là không kiềm chế và hỗn loạn đến mấy, vì Khiêu Vũ Bóng bây giờ cho phép cậu cảm giác chuyển động của năng lượng bí ẩn kia trong cơ thể đối thủ.

Chắc rồi, mỗi Bậc Thầy đều có một sự hiểu biết theo bản năng về cách cường hóa thể chất của mình với tinh túy, nhưng mà nó vẫn cần chút thời gian để làm quen, và thậm chí nhiều hơn nữa để làm chủ. Nhưng mà, mỗi Người Thăng Hoa trước Ngôi Sao Thay Đổi đã có kinh nghiệm làm ra những bước đầu tiên trên con đường dài và gian nan đó ở tư cách Người Thức Tỉnh.

Thật ra, đến lúc một Người Thức Tỉnh Thăng Hoa, điều khiển tinh túy đã đến tự nhiên với họ như là hít thở.

Nephis thì không được như vậy. Quay trở lại với tư cách Bậc Thầy có lẽ là kì diệu, nhưng mà nó cũng khiến cô thiếu đi nhiều mà những người không phá vỡ trình tự tự nhiên của mọi thứ thường được tận hưởng.

Cô đang thiếu sót rất nhiều.

Trong lúc Ngôi Sao Thay Đổi nhìn chăm chú cây kiếm gãy trong tay với lông mày nhíu chặt, Sunny vẫy tay và nặn ra một nụ cười.

"Đó...cô sẽ phải dùng chút thời gian để học cách dẫn dắt hồn tinh. Sau đó, cô sẽ phải dùng nhiều thời gian hơn nữa để học lại cách chiến đấu với sự giúp đỡ của nó. Tôi đã có vài năm rèn luyện rồi, nên chiến đấu toàn lực sẽ không giúp gì cho cả hai chúng ta."

Cậu suy nghĩ một chút, rồi nói:

"Được rồi, thử lại lần nữa, nhưng mà lần này không dùng tinh túy. Sẽ chỉ là kiểm tra kĩ năng thuần túy..."

Chắc rồi, Nephis có nhiều hơn cậu một tâm. Nhưng mà nếu cân nhắc mọi thứ, nếu cả hai không dùng tinh túy hoặc cường hóa bản thân với Khả Năng, thì khoảng cách giữa họ về khả năng thể chất sẽ không nên quá áp đảo.

Một lần nữa, họ đứng đối diện lẫn nhau và tập trung. Mỗi người bỏ đi món vũ khí bị gãy và lấy thứ mới.

Một giây sau đó, họ lại chạm kiếm.

Lần này, mọi thứ diễn biến tốt hơn. Nhưng mà...không hơn nhiều.

Một trong những vấn đề là kĩ thuật chiến đấu của họ. Vì Khiêu Vũ Bóng và sự quen thuộc đối với Nephis, Sunny không mất lâu để cảm nhận cốt lõi của phong cách của cô. Nó đã thay đổi rất nhiều và trưởng thành trong hai năm qua, nhưng mà sự làm chủ của cậu đối với Truyền Thừa Phân Loại cũng vậy.

Mặc dù Sunny chưa thể làm chủ phong cách đó, cậu đã hòa âm với dòng chảy và nhịp điệu của nó đủ để dự đoán động tác của Neph với độ chính xác kha khá.

Nhưng rồi, vấn đề...là bản thân Ngôi Sao Thay Đổi cũng có thể làm tương tự. Khả năng nhìn ra, dự đoán và điều khiển những nguyên tắc của chiến đấu là không dựa trên sự gần gũi với bóng tối, và khác biệt đáng kể với nó... nhưng mà cũng đạt đến kết quả tương đương. Nó là thành quả của tài năng, rèn luyện và trí tuệ chiến đấu phi thường của cô.

Kết quả là, Sunny có thể đại khái dự đoán Nephis đang suy nghĩ làm gì, còn cô thì có thể dự đoán thứ cậu dự đoán về hành động của cô, và thay đổi cách tiếp cận trong thời gian thực...thứ mà cậu cũng sẽ nhận ra, và cứ vậy.

Nó rất là rối rắm. Sunny chưa từng thấy bản thân trong một trận chiến mà cần nhiều nhào lộn tâm trí đến vậy. Cậu thậm chí còn không hoàn toàn chắc chuyện gì đang xảy ra! Đương nhiên là phải có một giải pháp cho hoàn cảnh này, nhưng mà cậu vẫn chưa thể nghĩ ra biện pháp nào cả.

Nhưng mà...đó chỉ là một nửa vấn đề.

Nửa còn lại là điều khiển tinh túy của Neph thô thiển và tệ đến mức cô thậm chí còn không thể ngăn bản thân dùng nó theo bản năng. Kết quả là, Sunny phải chịu đựng những đợt bùng nổ bất chợt về tốc độ, sức mạnh, và linh hoạt mà quá hỗn loạn để có thể dự đoán. Vì cậu đang giữ sức lại, lo liệu với áp lực này khá là phiền phức.

Đến một lúc, Ngôi Sao Thay Đổi quá tay với một cú tấn công, khiến cây kiếm tập thứ hai của cô cũng tan vỡ. Phần cuối lởm chởm của nó trượt ra trước và đâm vào má Sunny.

Những giọt máu rơi xuống sàn.

Sunny giật lùi và nhăn nhó, cảm giác phần trái của gương mặt mình bị xé rách nghiêm trọng. Vết thương đủ tệ để khiến Dệt Máu rơi vài giọt. Nhưng mà đương nhiên nó không phải thứ mà cậu không thể nhanh chóng hồi phục từ...nhưng mà vẫn đau!

...Trước khi cậu có thể nói gì, Nephis đột nhiên vươn tay về phía trước và đặt một bàn tay mát lạnh lên phần má xé rách của cậu. Trong giây kế tiếp, một ánh sáng trắng rực rỡ thắp sáng phòng tập dưới lòng đất.

Cơn đau ngay lập tức biến mất, thay vì đó bị thay thế bởi sự nhẹ nhõm và ấm áp dịu dàng. Cậu cảm thấy...cảm thấy như thể bản thân đang bị rửa sạch bởi thứ gì đó thuần khiết, quý giá, và thiêng liêng.

Một ngọn lửa trắng tinh khiết.

Đứng gần nhau, hai người họ đứng hình trong một giây. Tay Neph đặt trên má Sunny, thứ đang nhanh chóng lành lại. Ánh sáng mềm mại tỏa ra từ làn da cô phản chiếu trên đôi mắt xám, bình tĩnh.

Dưới sự bình tĩnh đó, có sự đau đớn và khổ sở.

Sunny khẽ di chuyển, muốn nói cô không phải làm vậy.

Nhưng mà trước khi cậu có thời gian để nói chuyện thì có gì đó bất ngờ xảy ra.

Ngọn lửa trắng đột nhiên thẩm thấu vào dưới da cậu...

Và rồi nuốt lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip