99 + 100
99 - Gọng kìm
[Mắt Tà Ác] có vẻ rất phù hợp với Phân Loại của Kim. tổ đội sẽ chỉ có thể biết được nó được nâng cấp đến cỡ nào vào trận chiến kế tiếp. Mà không phải nghi ngờ, là sẽ rất sớm mà thôi.
...Nhưng vẫn chưa.
Ngồi trên mặt đất và ngắm nhìn những bông tuyết nhảy múa trong bầu trời mờ ảo, Sunny nghỉ ngơi và đánh giá biểu hiện của những binh lính - và của bản thân - trong trận chiến với bầy thú không mắt. Nhìn chung, cậu khá thỏa mãn với kết quả đó. Tại sao lại không, khi cân nhắc kẻ địch đã bị tiêu diệt trong khi không ai trong số thủ hạ cậu bị thương nghiêm trọng? Mọi người đã làm rất tốt. Belle, Dorn, và Quentin đã cho thấy giá trị của những chuyên gia chiến đấu tinh anh. Samara đã tự tin vượt qua những kì vọng vốn đã cao của cậu. Kimmy đã không thể thiếu cho sự hiệu quả nói chung và đã cung cấp hỗ trợ đầy đủ. Mặc dù cống hiến của Luster không có vẻ quá hoành tráng, nhưng mà sự hiện diện của hắn thật ra đã làm nên toàn bộ sự khác biệt. Gã trẻ tuổi cũng đã làm rất tốt cho một người chiến đấu ở tuyến hai.
Nhưng mà, mọi thứ không đơn giản như vậy.
'Thật phiền phức...'
Sự dễ dàng tương đối của thắng lợi này là dựa vào vài yếu tố. Đầu tiên và quan trọng nhất, điểu khiển địa hình và tận dụng lợi thế của nó. Thứ hai, ngay lập tức loại bỏ chỉ huy Sa Ngã của bầy... không có Kẻ Chứng Kiến Ô Uế, không có Sinh Vật Ác Mộng nào sở hữu những năng lượng bất thường quá đáng sợ.
Những khả năng tà ác của Ác Quỷ và những sinh vật có Lớp cao hơn sở hữu thêm vào một yếu tố khó đoán cho mỗi trận chiến. Chính sự bất ổn đó khiến cho mọi loại chiến lược và kế hoạch đều không đáng tin cậy. Lần này, Sunny đã có thể loại bỏ mối đe dọa đó và duy trì sự ưu việt chiến lược, nhưng còn lần sau? Cậu không cho rằng mỗi trận chiến trong tương lai đều sẽ trật tự như vậy.
Cuối cùng, tổ đội đã không giữ lại mà đã tung ra toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt bầy quái vật. Sunny đã không dùng đến những lá bài tẩy, nhưng mà tinh túy dự trữ của cậu bây giờ đã cạn hơn một nửa. Những binh lính thì còn tệ hơn nữa. Sẽ mất vài ngày để họ khôi phục... có lẽ ít hơn nếu tính đến Luster.
Sunny không hối hận việc đã dùng hết sức, vì nó cho phép cậu hình thành một cột mốc cho khả năng của tổ đội. Nhưng mà, cậu có một sự nghi ngờ không thể bỏ qua là họ sẽ không thể có khả năng xa xỉ là được phép tiếp tục bất cẩn thiêu đốt tinh túy trong tương lai. Ai biết được lần giao chiến kế tiếp sẽ là đến vào lúc nào? Không có gì đảm bảo tổ đội sẽ nhận được thời gian cần thiết để hồi sức.
'Tiết kiệm tinh túy sẽ là một ưu tiên... mình có thể cảm giác từ tận trong xương.'
Gương mặt cậu hơi trở nên u ám. Những binh lính của cậu càng bị giới hạn trong cách sử dụng năng lực, thì rủi ro họ phải chịu sẽ càng nhiều hơn.
Hơi quay đầu, Sunny ném một ánh mắt toan tính về phía Luster. Tên trẻ tuổi đột nhiên rùng mình và quay ra sau để nhìn.
"Ờ... đội trưởng? Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy?"
Sunny nở nụ cười trấn an, chỉ càng khiến Luster có vẻ lo lắng hơn, vì lý do gì đó.
"Ồ, chỉ suy nghĩ về tương lai mà thôi. Nhưng mà vì chúng ta đằng nào cũng nói chuyện... mang Kim và đi thu thập mảnh hồn. Nhưng đừng bận tâm với những thứ Sa Ngã. Da chúng quá cứng, nên sẽ lãng phí thời gian để mổ."
Quân đội sẽ chăm sóc việc đó.
Là sĩ quan phụ trách tổ đội, Sunny được biết những thông tin về độ bão hòa của hồn tâm của thủ hạ... chưa kể đến cậu có thể tự mình ước chừng chỉ bằng cách nhìn. Thật ra thì họ không cần quá nhiều mảnh. Dorn và Samara đã bão hòa từ lâu, còn Belle và Quentin thì đã cực kì gần rồi. Chỉ có Luster và Kim là tụt lại phía sau, chủ yếu là vì tuổi tác. Tổ đội sẽ đạt đến tiềm năng tối đa sớm hơn là muộn.
Trong lúc Luster và Kim rời khỏi - được một cái bóng của cậu đi kèm, chỉ để phòng hờ - Sunny tựa vào thân của Tê Giác và nhắm mắt.
Sau khi có nhiều năm ở những vùng chết chóc và khó đoán của Cõi Mộng, cậu biết là không được bỏ lỡ những cơ hội hiếm có và quý giá để được nghỉ ngơi.
Trong một lúc, thung lũng núi nhỏ này bình tĩnh và yên lặng. Cách đó không quá xa, đằng sau dốc núi lởm chởm, sự ảm đạm của bầu trời choạng vạng bị xé rách bởi những tia lửa cam từ những pháo hạng nặng. Những vụ nổ như sấm vang vọng đôi lúc đến được thung lũng, nhưng mà bản thân sự hỗn loạn thì vẫn ở đâu đó phía xa, nơi mà quân đoàn chính đang có một trận chiến đẫm máu với bầy Sinh Vật Ác Mộng.
Nhưng mà, nhanh chóng, âm thanh đó kéo đến gần hơn, và sự rung động tinh tế lan tỏa đến bề mặt của con đường tan vỡ.
Mở một mắt, Sunny cúi xuống, nơi mà một cột dài những phương tiện quân đội đang leo lên dốc núi. Ở phía trước, một đội ngũ cỗ máy chiến tranh hành quân, những cái chân kim loại rộng khiến mặt đường nhựa nứt với mỗi bước. Vài bộ nhỏ hơn thì nằm những khẩu súng trường, không quá khác khẩu súng Gausse của Samara.
Đương nhiên, trong bàn tay không lồ của những cỗ máy, thì đống súng trường kia lại trông nhỏ bé và nhẹ nhàng, như là một vũ khí phụ khiêm tốn mà thôi.
Tiểu đoàn mà tiểu đội có lệnh phải dọn đường cho đã đến. Họ sẽ đi theo con đường này và đến phía bên hông đám sinh vật, hoàn tất thế gọng kìm.
Đây có nghĩa Sunny và những binh lính của cậu phải kết thúc đợt nghỉ ngơi ngắn này.
Nhanh chóng, những cỗ máy chiến tranh cao to đến đỉnh đồi nơi Tê Giác đang đậu, ngưng ở đó một giây, rồi tiếp tục về phía thung lũng. Những phương tiện quân đội và thành viên của quân bộ binh cơ khí đến sau đó, với một số lượng kha khá những Người Thức Tỉnh.
Một trong số họ ngừng lại gần điểm tổ đội đang nghỉ ngơi và liếc nhìn cảnh tượng thảm sát bên dưới. Gương mặt hắn tái lại.
Hắn ta giữ yên lặng một lúc, rồi liếc nhìn Belle, người mà đang ngồi thư giãn trên một tảng đá gần đó.
"Mọi... mọi người tự mình giết toàn bộ đống quái vật đó?"
Kiếm sĩ đơn giản mỉm cười.
"Chắc vậy."
Tên Thức Tỉnh kia nhìn chăm chú không thể tin nổi.
"Nhưng mà có vài trăm con ở đây!"
Belle chớp mắt vài lần, rồi nhún vai.
"Thì? Bọn tôi là bất thường."
Người lính mở miệng, rồi ngậm lại, rồi lại mở ra.
Còn Belle thì suy nghĩ một chút và nói thêm:
"A, đừng quá ấn tượng. Đội trưởng chúng tôi có lẽ đã giết một nửa. Chúng tôi chỉ đứng sau và cố khiến bản thân hữu dụng mà thôi."
Người lính Thức Tỉnh rõ ràng là ấn tượng. Hắn ta bắt buộc phải nhìn tên kiếm sĩ với sự tôn trọng, giữ im lặng vài giây, và hỏi:
"...Đội trưởng mấy người là ai?"
Belle đột nhiên cười to.
"Đội trưởng bọn tôi? Ngài ta là một Ác Quỷ! Đúng là Ác Quỷ..."
100 - Bị bao vây
Vào lúc đó, Samara xuất hiện từ cửa nắp của Tê Giác và gọi Sunny:
"Đội trưởng! Có cuộc gọi."
Cậu thở dài, rồi mở mắt và miễn cưỡng đứng dậy. Trong lúc người lính Thức Tỉnh nhìn chăm chú chàng trai trẻ với làn da tái nhợt, cậu mỉm cười dễ chịu...và rồi biến mất không để lại dấu vết, khiến tên kia giật mình và lùi lại một bước.
...Trong APC, Sunny xuất hiện từ bóng tối, đi về phía buồng liên lạc và ngồi xuống sau một máy tính. Bấm một nút, gương mặt Bậc Thầy Jet xuất hiện trên màn hình.
Kẻ Gặt Hồn có vẻ như đang đứng trước một đống xác tan nát, được thắp sáng bởi một ánh sáng cam giận dữ. Những ngọn lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt xanh dương băng giá của cô, khiến chúng trông như tỏa sáng.
Ở khung nền đó, nụ cười của cô có vẻ khá rợn người.
"Chào Sunny. Tôi nghe nói tổ đội cậu đã thắng trận đầu tiên. Tôi đoán là nên chúc mừng ha?"
Cậu gật đầu và quan sát đống xác Sinh Vật Ác Mộng đằng sau cô.
"Ừ thì... cô cũng có vẻ đạt đến chiến thắng. Tình hình của những sư đoàn khác là như nào?"
Tập đoàn quân đã chia thành bảy sư đoàn sau khi đến Trung Nam Cực... hay là lữ đoàn? Sunny vẫn còn hơi rối rắm với những cấp bậc của đơn vị quân đội. Dù sao đi nữa, một trong số đó phải ở lại Falcon Scott, còn sáu người còn lại được cử đi về phía nam và hiện tại đang di chuyển. Mỗi đoàn bao gồm mười đến mười lăm ngàn binh lính và có khoảng bảy trăm Người Thức Tỉnh đi kèm.
Bậc Thầy Jet nhún vai.
"Không quá tệ...vào lúc này. Bất Thường đang làm tốt. Hiện tại, mọi thứ có vẻ diễn ra theo kế hoạch. Còn cậu? Tổ đội cậu có biểu hiện như nào?"
Sunny thở dài.
"Không...tệ. Chúng tôi quét sạch kẻ địch không quá hó. Nhưng mà, lãng phí quá nhiều tinh túy. Nếu sự mãnh liệt của những cuộc chiến tăng lên, tôi không chắc bản thân có thể tiếp tục dùng chiến thuật như này."
Cô gật đầu.
"Nó chắc chắn sẽ tăng lên, nên...suy nghĩ vậy là tốt."
Vào lúc đó, có gì đó vang lên như tiếng sấm, và hình ảnh trên màn hình trở nên nhiễu loạn trong vài giây. Kẻ Gặt Hồn đặt xuống thiết bị liên lạc và nhìn đau đó ở một bên với biểu hiện oán hận.
Cô trề môi, rồi nói bằng giọng trung lập:
"Dù sao thì, tôi phải đi đây. Theo tiểu đoàn cánh vào lúc này và giúp họ xử lý bầy nào cản đường sư đoàn cậu đi về phía nam. Nhưng đừng quá gượng ép bản thân và binh lính cậu. Từ tốn và tiết kiệm tinh túy."
Sunny mỉm cười.
"Tôi sẽ."
Bậc Thầy Jet thoáng nhìn cậu và gật đầu.
"Chúc may mắn, Sunny."
Cậu thở dài.
"Cô cũng vậy."
...Nhưng mà, tín hiệu đã ngắt, biến màn hình thành màu đen. Chỉ còn lại phản chiếu của gương mặt tái nhợt của cậu.
Sunny ngồi đó vài giây, rồi lắc đầu và đi về phía cửa Tê Giác.
Không có quá nhiều thay đổi ở bên ngoài. Bầu trời vẫn lạnh, mờ tối, và được thắp sáng từ xa bởi những khẩu pháo đang khai hỏa không ngừng.
Ở thung lũng bên dưới, những kĩ sư quân đội đang dựng những đài quan sát tự động quanh Cổng hoạt động kia và đặt những thiết bị kích nổ quanh nó. Mặc dù nhân loại không thể đóng lại mọi Cổng, người ta đã học được cách làm giảm sự đe dọa của nó bằng nhiều cách đã tích lũy theo năm tháng. Chôn chúng trong xi măng hoặc chôn đường rách bên dưới hàng tấn đất đá là chỉ vài biện pháp để làm chậm lại đám Sinh Vật Ác Mộng xuất hiện.
Một nhóm quân hỗ trợ khác đã bắt đầu dọn dẹp con đường và thu thập mảnh hồn. Sunny có thể nhấn mạnh việc đảm bảo phần chiến lợi phẩm của mình, nhưng mà quá phiền phức. Kết quả sẽ được tổng kết và chuyển thành lượng điểm cống hiến thích hợp mà thôi.
Hơn nữa, Luster và Kim đã trở lại với những phần thưởng của họ.
Bước ra khỏi APC, Sunny nhìn những người lính của mình.
"Tập trung!"
Trong lúc tổ đội vây quanh cậy, cậu chỉ về phía những viên pha lê lấp lánh:
"Những người với tâm chưa đầy, tự chia mảnh hồn và hấp thụ. Chúng ta có 10 phút để chuẩn bị di chuyển. Nhiệm vụ tiếp theo là hỗ trợ đợt tấn công từ hông đám sinh vật ồn ào ở phía bên kia ngọn núi. Lần này chỉ dùng Khả Năng Ngủ Yên và pháp thuật bị động thôi, nên đừng quá om sòm. Khi mối đe dọa bị loại bỏ, chúng ta có thể ngủ. Rõ chưa?"
Không có câu hỏi. Mười phút sau đó, Tê Giác tham gia hàng phương tiện quân đội lăn về phía trước, về hướng mà những ánh sáng và âm thanh vụ nổ phát ra.
Tiểu đoàn cánh đi qua thung lũng nhỏ, leo lên dốc núi, rồi vượt qua một đoạn đường núi để nhìn thấy trận chiến khổng lồ bên dưới.
Khoảng hai ngàn Sinh Vật Ác Mộng đang đẩy vào hàng phòng ngự của lực lượng nhân loại tổ chức bài bản. Những binh lính không vội tận công và tập trung vào việc giữ đám sinh vật cách khỏi bản thân. Những loại đạn bắn ra không ngừng từ những cỗ máy chiến tranh cao kều và vô số những người lính trong những bộ cơ khí, và vài trăm Người Thức Tỉnh đang làm rất tốt cho việc kiềm chế bầy quái vật .
Nhìn chiến trường hỗn loạn đó từ phía trên, Sunny nhăn nhó.
Ở khoảng cách này, sáu Cổng Ác Mộng mà đã tạo nên bầy đàn quái vật này đã thì thầm vào tai cậu.
'Việc này sẽ trở nên nhàm rất nhanh, phải không đây?'
Chỉ Huy Quân Đội nhanh chóng gửi họ tập thông tin, đánh dấu những mục tiêu ưu tiên trong đám quái vật và chuyển những thông tin quan trọng khác.
Trong lúc tiểu đoàn chuẩn bị tấn công từ bên hông lực lượng địch, Sunny quan sát họ rồi chỉ về phía một con quái vật đặc biệt xấu xí.
"Đó sẽ là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta phải hạ conHộ Vệ này. Mọi người giúp tôi mở đường đến tên khốn to xác đó, rồi lùi lại."
Chắc rồi, Bậc Thầy Jet đã bảo cậu từ tốn thôi... nhưng mà Sunny không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm vài mảnh bóng được! Mắt cậu lóe lên vẻ khát máu, khiến những thành viên tổ đội khó chịu cựa quậy.
Không lâu sau đó, chuẩn bị đã hoàn tất, và lực lượng cánh tấn công. Cùng lúc, lực lượng chính của sư đoàn thay đổi, và phát động tấn công ngược lại.
Bị đè giữa cả hai, bầy Sinh Vật Ác Mộng không có cơ hội.
...Đương nhiên, tiểu đoàn tấn công từ dốc núi - và tổ đội Bất Thường đi cùng - là chịu tệ hơn lực lượng còn lại. Dù sao thì, sức kháng cự của đám sinh vật nhanh chóng bị nghiền nát, và chúng cũng bị tàn nhẫn xóa sổ.
Sunny cũng đã hạ thêm cho mình một Hộ Vệ Cổng nữa.
Trong lúc những người lính kiệt sức ăn mừng thắng lợi quyết định, cậu nhíu mày thật chặt, rồi nhìn về phía nam.
Tiếng thì thầm tấn công tâm trí cậu trở nên càng lúc càng mạnh hơn.
Một giây sau đó, mặt đất rung chuyển, và thớ vải của thực tại như là xé mở ra ở phía xa.
Sunny nhắm mắt một chốc.
'Một, hai, ba...'
Trong lúc cậu nhìn theo với vẻ mặt dè chừng, vài Cổng Ác Mộng mới đột nhiên xé ra một con đường đến thế giới thức tỉnh.
Rồi, nhiều hơn nữa.
Những binh lính giật mình vội vàng quay lại đội hình trong lúc vô số sinh vật xuất hiện từ những đường nứt, khiến không khí tràn ngập tiếng gầm rú điên loạn.
...Tệ hơn nữa, một trong những Cổng đó mở ra ngay sau quân đội, khiến họ bị bao vây.
Đứng trên xác của tên Hộ Vệ to đùng, Sunny thở dài và buồn bã lắc đầu.
'Đây...sẽ là một ngày dài.'
Ừ thì, đương nhiên sẽ là. Vì họ đang ở Nam Cực, ngày này sẽ kéo dài thêm vài tuần nữa, và rồi biến thành một đêm mà sẽ kéo dài nhiều tháng.
Cậu có cảm giác đêm bất tận kia sẽ cảm giác dài hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip