165 + 166

165 - Xin chào, bầu trời xanh

'Mình tự hỏi...'

Sunny nhìn chăm chú thứ trái cây màu vàng trông ngon lành kia, bị giằng xé giữa khát vọng hái nó khỏi cành và sợ hãi việc nếm thử trái cây của những thứ cây bí ẩn, huyền bí kia. Lần cuối cùng cậu ăn một quả trái cây từ một cái cây kì lạ...không phải là kí ức mà cậu thích nhớ đến.

'Nhưng có lẽ ăn ngon đến thần thánh luôn...'

Đến cuối cùng, cậu thở dài và miễn cường dời mắt khỏi món trái cây hấp dẫn kia. Tốt hơn là đừng thách thức định mệnh.

Sunny hiện tại đang leo cao trên tán lá cây thiêng, dùng nó làm một tổ quạ. Bầu trời phía trên cậu có màu lam xinh đẹp, với không chút tia đỏ sẫm mà họ đã quen thuộc ở Thất Sủng.

Đã là vài tuần kể từ lúc họ đến thư viện bị mất đi và chém giết nữ tiên tri Ô Uế. Bốn tháng trong Ác Mộng của họ đã vừa trôi qua vài ngày trước...đương nhiên, đã là lâu hơn nhiều đối với Cassie và những thành viên khác của tổ đội.

Effie và Jet đã ở hơn một năm bị kẹt ở nơi gọi là Hoa Gió. Sunny không thể không lo lắng cho họ.

Cậu cũng lo lắng về Rain và thế giới thức tỉnh, nhưng mà không thể làm gì về việc đó cả.

Leo lên cành cây cao hơn, cậu thở dài và nhìn xuống. Thường có một con quạ đen đi theo cậu, nhưng mà hôm nay, con chim nhiều chuyện không có mặt. Nó đã đi đâu đó phía trước, dò tìm những sinh vật rình mò và những dòng chảy rối loạn.

Sự hiện diện của con quạ có nghĩa là ít nhất một trong hai người họ vẫn còn sống. Điều đó khiến Sunny ít lo lắng hơn.

Trong vài tuần qua, Phá Xích đã di chuyển đủ xa vào quá khứ để gần đến Bông Hoa Gió. Với sự giúp đỡ của Ánh Sáng Dẫn Đường, họ thậm chí không cần lãng phí thời gian tìm kiếm vị trí chính xác của nó – cây trượng thiêng kia chỉ thẳng về nơi họ cần đi. Nên, xoáy nước đáng sợ kia có thể xuất hiện ở đường chân trời bất cứ lúc nào rồi đây.

Đương nhiên, đi xa đến tận đây là không dễ. Sunny, Nephis, và Cassie phải chiến đấu vì tính mạng họ trong nhiều dịp. Con thuyền duyên dáng đã bị tấn công bởi những đàn Sinh Vật Ác Mộng, những thứ khổng lồ, kinh tởm từ nước sâu, những thứ kinh dị từ trên không, và thậm chí là những sứ giả của Ô Uế. Trận chiến cuối cùng đó là đặc biệt ghê gớm, vì Ô Uế là vừa có đầu óc vừa tà ác.

Dù vậy, ba người họ đã chém giết và tàn sát mỗi kẻ địch mà dám tấn công Phá Xích... đến hiện tại. Con thuyền cổ đại chịu đựng tất cả những đợt tấn công kia mà cũng không nhận tổn thương nghiêm trọng. Nhưng mà ba Bậc Thầy thì không may mắn như vậy – mỗi người trong số họ đã chịu nhiều vết thương nặng, vài cái gần như trí mạng.

Nếu như không nhờ năng lực chữa trị của Neph, thì họ đã không thể đi xa đến vậy.

Họ cũng sẽ không thể làm được nếu không có Cassie. Sunny lại một lần nữa được nhắc nhở đi cùng với một nhà tiên tri là tiện lợi vô giá cỡ nào. Nhờ có cô gái mù mà họ đã có thể tránh né những thứ nguy hiểm thật sự của Dòng Sông Vĩ Đại – những dòng nước vặn vẹo và những hiện tượng kì quái mà bản thân thời gian sẽ giết họ trong một nháy mắt.

...Họ cũng đã chết nếu như không có Sunny và Bóng của cậu. Ác Mộng Thứ Ba không phải nơi mà người ta có thể sống sót nếu không có sức mạnh chiến đấu đỉnh cao, và hiện tại, cậu sở hữu nó nhiều nhất trong số ba người.

'Mình không tuyệt hay sao?'

Sunny mỉm cười khô khan, rồi rùng mình và lén lút nhìn quanh, kiểm tra để đảm bảo Tội Lỗi An Ủi có ở gần hay không. Âm hồn thanh kiếm kia sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đâm vào hông cậu với lời lẽ châm chọc gì đó vì ý nghĩ kiểu đó, nhưng mà biết ơn là, bóng ma kia đã thấy không cần thiết phải leo lên cây tôn nghiêm cùng họ.

Thật ra thì, Tội Lỗi An Ủi có vẻ như không thích ở quá gần cái cây từ khu rừng của Thần Trái Tim vì nguyên nhân gì đó. Sunny thường xuyên dùng việc đó để có chút nghỉ ngơi.

Cậu thở dài.

Chuyến đi đến Hoa Gió không dễ, nhưng ít nhất thì họ đều đã có được gì đó từ chuyến đi này. Nephis đã bước thêm một bước về phía trở thành một Titan, và đang mặc một bộ áo xích trên bộ tunic trắng của cô – cũng như Áo Choàng Ananke, Ký Ức mới kia có thể mặc cùng với một thứ giáp khác, mặc dù là do pháp thuật độc đáo của nó chứ không phải vì loại của nó như là Áo Choàng Ananke.

Theo cách mà kì lạ đối với một Người Thức Tỉnh, cô cũng mang theo kiếm của mình trong vỏ kiếm treo trên thắt lưng. Vỏ kiếm là một Ký Ức khác, thứ này có khả năng cường hóa món vũ khí được chứa trong nó nếu đáp ứng đủ một lượng thời gian nhất định.

Còn Cassie thì đã mặc lại bộ váy peplos đỏ xinh đẹp của cô. Nhưng mà giờ thì, có hai vòng tay thay vì xiềng xích trên cổ tay cô – một là món Ký Ức bùa bảo vệ, còn lại là dùng để tăng cường lực lượng những đòn tấn công của cô. Cô vẫn mang Vũ Công Yên Ắng trong bao kiếm – cái này thì là bình thường, chứ không phải ma thuật gì – nhưng mà chủ yếu thì cô dùng Ánh Sáng Dẫn Đường trong chiến đấu.

Mặc dù cây trượng trắng không phải một Ký Ức, nó làm tốt trong việc đánh bại kẻ địch và đập chúng thành đống nát bấy. Sunny không chắc là dùng một món thánh vật để đập vỡ đầu kẻ khác là phù hợp, nhưng mà cậu sẽ không phàn nàn gì. Dù sao thì thần đều chết cả rồi.

Còn về bản thân...

Sunny đã kiếm thêm năm trăm mảnh bóng nữa trên đường đến Hoa Gió, mang cậu đến gần hai ngàn năm trăm – nửa số lượng cần thiết để trở thành Khủng Bố.

Tiếc là, vận may của cậu với Ký Ức thật sự tệ. Cậu đã nhận được vài cái, nhưng mà không có gì đủ tốt để thêm vào kho vũ khí của mình. Chúng rốt cục bị đưa cho những cái Bóng của cậu ăn.

Cậu cũng không dệt thêm nhiều Ký Ức mới. Thật ra thì, Sunny đã không dệt quá nhiều trong vài tuần qua – không phải vì không có thời gian, mà là vì hiện tại cậu đang hứng thú với một thứ khác.

Thứ khác kia đang khiến cậu gặp rất nhiều rắc rối, đến mức mà cậu thường xuyên thấy bản thân chán nản và ngờ nghệch. Vậy mà, Sunny vẫn kiên trì với hứng thú mới này.

166 - Đến gần xoáy nước

Trong trận chiến ở đền thờ ngập nước, cậu đã chứng kiến Tiếng Vang nhân tạo của Cassie chiến đấu. Mặc dù nó không có vẻ mạnh mẽ cho lắm, đó chỉ là vì kẻ địch của họ lúc đó vừa có Cấp Bậc vừa có Lớp cao hơn ma nơ canh dùng kiếm kia. Sunny sẽ không muốn đối mặt với thứ như vậy trên chiến trường khi còn là một Người Thức Tỉnh.

Nhưng mà thứ ấn tượng nhất về nó, chính là việc nó là nhân tạo.

Sau khi thẩm vấn Cassie và Nephis về chủ đề đó, cậu đã biết được những bậc thầy rèn của Gia Tộc Valor có khả năng tạo ra không chỉ Ký Ức mà còn cả Tiếng Vang. Nhưng mà làm ra một cái là quá trình cực kì dài, và yêu cầu rất nhiều tài nguyên quý giá. Nên, thật ra là có rất ít Tiếng Vang nhân tạo trên đời này, toàn bộ chúng đều thuộc về những thành viên quý giá nhất của gia tộc.

Dù vậy, Sunny không thể nhịn được mà tự hỏi liệu cậu cũng có thể một ngày nào đó dệt ra Tiếng Vang. Nên, cậu đã dùng phần lớn thời gian nhàn rỗi của mình tìm hiểu ma nơ canh kiếm kia.

Hiện tại thì đang không tốt lắm, nhưng mà Sunny không nhụt chí.

Những nỗ lực học Pháp Thuật Tên của cậu dù sao cũng chả có kết quả gì. Mặc dù đường chân trời của cậu đã được mở rộng hơn, thật sự có thể dùng năng lực đó có vẻ là ngoài tầm với của cậu. Nếu như có một an ủi, thì đó là Cassie cũng đang gặp khó khăn không thua gì cậu.

Không có tài năng cùng nhau là một viên thuốc đỡ đắng hơn.

Nhưng mà sự thành thạo của cậu đối với pháp thuật kí tự thì đang dần tiến bộ. Thật ra thì, có vẻ như có một vòng lặp tích cực giữa Pháp Thuật Tên và Pháp Thuật Rune – cả hai dù sao thì đều hình thành trên nền tảng Tên Thật của mọi thứ, mặc dù là theo biện pháp khác nhau. Nên, Cassie và Nephis có thể giúp nhau tiến bộ.

Kết quả là, cô gái mù đúng là đã có thể khôi phục vài pháp thuật trên Phá Xích. Như cô đã nói với họ, con thuyền duyên dáng bây giờ lại có khả năng bay – nó chỉ không thể bay quá lâu, hay quá nhanh. Gánh nặng của việc cung cấp tinh túy cho con thuyền cổ đại là đủ ghê gớm để khiến ngay cả lượng dự trữ của Neph cũng phải cạn kiệt trong không đầy một phút.

Đó phải đủ để mang họ đến hòn đảo ở trung tâm Hoa Gió.

...Giờ thì, họ chỉ cần phải thật sự tìm đến nó.

Trong lúc Sunny nhìn chăm chú đường chân trời và cố gắng không cảm thấy quá lo lắng, một cái bóng nhanh chóng lướt qua boong thuyền của Phá Xích. Rồi, một con chim đen đậu lên nhánh cây gần cậu.

Quạ Quạ đã trở lại. Nhưng kì lạ là... Tiếng Vang kia có vẻ không còn quạu quọ như lúc gần đây nữa. Thay vì vậy, nó trông háo hức.

Sunny nhướng mày.

"Có chuyện gì?"

Con quạ nhảy nhảy vài lần, rồi kêu lên trong lúc vươn cánh ra:

"Jet! Jet!"

Nhảy xuống khỏi cái cây, Sunny tiếp đất không một tiếng động trên boong thuyền và tiêu tan vào bóng tối. Một tích tắc sau đó, cậu xuất hiện ở mũi thuyền, nhìn chăm chú về phía đường chân trời.

Thánh, người mà đang đứng gần đó với cung trong tay, nhìn cậu với một ánh mắt hờ hững. Ánh mắt ruby của cô yên lặng lóe lên, không thể hiện chút cảm xúc nào cả.

'Phải chi mình có thể bình tĩnh như vậy vào mọi lúc...'

Sunny bất động vài phút, rồi gửi lời nhắn tinh thần đến Cassie và Nephis:

[Tôi nghĩ chúng ta gần đến rồi.]

Quả thật, ở ngoài phía xa kia, bề mặt trôi chảy của Dòng Sông Vĩ Đại đã trở nên hơi mù mờ, như thể bị sương mù che đi. Cân nhắc đến sự háo hức của Quạ Quạ, đó phải là Hoa Gió.

'Gió lốc, xoáy nước, sương mù ngột ngạt...chúng ta sẽ thấy được chính xác nơi này tồi tệ cỡ nào sớm mà thôi.'

Vài giây sau đó, Cassie đến mũi thuyền cùng cậu. Nephis ở lại đuôi thuyền, nắm giữ mái chèo, nhưng mà cô đã trả lời thông qua liên kết của Vải Liệm Hoàng Hôn:

[Tôi hiểu.]

Sunny thở dài, rồi liếc nhìn cô gái mù. Mảnh hồn trên cây trượng gỗ đang tỏa sáng, ánh sáng đó chỉ chính xác về phía mù mờ ở xa kia.

"Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa."

Cassie chậm rãi gật đầu.

"Đúng vậy. Chúng ta đến nơi rồi."

Những cành nhành của cây tôn nghiêm xào xạc trong lúc Phá Xích rẽ đi. Nephis di chuyển con thuyền theo đường xoáy rộng, đưa nó vào vị trí ngay phía trước nguy cơ đang đến gần kia. Khi cô đã làm xong, thì Sunny đã có thể nhìn thấy những làn sương mù trôi chảy qua bề mặt nước không yên kia.

'Đến lúc làm việc thôi.'

Tập trung, cậu kêu gọi bóng tối. Ba người họ từ lâu đã thảo luận cách nên tiếp cận xoáy nước khổng lồ kia – thật ra thì không có quá nhiều thứ mà họ phải làm.

Chướng ngại đầu tiên mà họ phải đối mặt là gió. Nên, Sunny hạ thấp những cánh buồm để giảm đi lực đẩy của chúng. Con thuyền sẽ được dòng nước mang đến xoáy nước, và một khi họ đến đủ gần, Nephis sẽ kêu gọi Tên Thật của gió để làm giảm đi cơn thịnh nộ của nó.

Chướng ngại thứ hai là dòng nước dữ dội đó. Quyền uy của Sunny đối với nước là không đủ mạnh để khiến chúng bình tĩnh lại, nhưng mà Phá Xích là đủ cứng cáp để chịu đựng nó. Nó cũng sẽ không bị lật – họ chỉ cần có một người lái thuyền điêu luyện và gì đó để dẫn họ xuyên qua làn sương mù.

Cassie sẽ làm cả hai việc với sự giúp đỡ từ Ánh Sáng Dẫn Đường. Cô khá là thành thạo việc điều khiển Phá Xích – hơn bất cứ ai trong số họ.

Nhưng mà, cô sẽ không thể dẫn con thuyền bay qua trở cuối cùng, và nguy hiểm nhất.

Một khi họ đến đủ gần hòn đảo ở trung tâm xoáy nước, nhưng không đủ sâu để bị nó nuốt chửng, Phá Xích sẽ phải được nâng lên không trung và đến bờ trước khi người lái thuyền cạn kiệt tinh túy. Nephis là một Khủng Bố, và cũng sở hữu truyền thừa của Thần Mặt Trời – thứ mà, cùng với vài lợi ích khác, tăng cường linh hồn cô ghê gớm.

Lượng tinh túy dự trữ của cô là lớn nhất trong số họ, nên cô là người đảm nhiệm vai trò điều khiển con thuyền trong những giây cuối cùng đó.

...Trong lúc tia sương xám đầu tiên chạm vào mũi của Phá Xích, Sunny đè nén một cú rùng mình và nhìn vào bức tường sương mù đang đến gần với biểu hiện tăm tối.

Sương mù, sương mù...không có gì tốt xảy ra khi có sương mù ở quanh cả. Ở Cõi Mộng này, nó luôn là điềm báo cho thấy gì đó đáng sợ đang đến gần.

'Chúng ta đã chuẩn bị cho lúc này.'

Hít một hơi sâu, cậu liếc nhìn Cassie và mỉm cười.

"Vậy thì đi tìm Effie và Jet thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip