185 + 186
185 - Những cái vỏ rỗng
Nếu hiện tại Sunny không phải một cái bóng, thì cậu đã đang nín thở. Ở ngoài kia, trước mặt cậu, có gì đó to đùng đang ẩn giấu trong sương mù. Nếu như không phải có chuyển động nhỏ bé vừa nãy, cậu đã nhầm lẫn đó chỉ là một đống xương khác... chuyển động đó có lẽ đã cứu mạng cậu.
'Nguyền rủa nó chứ...'
Bởi vì sương mù, cậu chỉ có thể nhìn thấy một hình dạng mơ hồ, tăm tối. Những chi tiết bị che mờ, và cậu có thể nhìn ra thứ kia là khổng lồ. Nó cũng khiến cậu có một cảm giác sợ hãi sâu đậm, hoang dã.
Một thứ mùi ngọt ngào kì lạ lan tỏa trong không khí.
Sunny đông cứng, ẩn mình trong đầu lâu của thủy quái đã chết kia. Cậu không biết phải làm gì – tiếp tục về trước là nằm ngoài phạm vi lựa chọn. Nhưng mà quay đầu lại cũng có tiềm năng khiến kẻ địch biết về sự hiện diện của mình.
Vậy thì chỉ còn Bước Bóng Tối.
Tuy nhiên, trước khi cậu lẻn đi, Sunny chần chừ vài giây.
Có gì đó đang khiến cậu không yên. Tại sao sự hiện diện của thứ kia có vẻ...quen quen? Cậu cảm giác được một sự quen thuộc kì lạ kể từ khi tiến vào khu mộ quái vật này. Nó yếu ớt, nhưng mà không nhầm lẫn được.
'Tại sao?'
Cậu đã đến phần này của hòn đảo này, trong một trong những vòng lặp mà cậu không nhớ đến? Không, như vậy không hợp lý. Trước khi biết được về việc thời gian lặp lại, Sunny chắc chắn là đã phải lặp đi lặp lại những hành động của mình – đi về trước một mình để giải cứu Jet, và chết dưới lưỡi đao của Tàn Sát Bất Tử.
Nên làm sao mà có thứ gì khác trên Hoa Gió lại có cảm giác quen thuộc chứ?
Vào lúc đó, một cơn gió mạnh thổi từ phía xoáy nước, và sương mù rút đi.
Sinh vật khổng lồ ẩn giấu trong sương mù xuất hiện với toàn bộ sự xinh đẹp ghê rợn, ớn lạnh của nó.
Sunny rùng mình.
Hình dạng to đùng mà cậu đã phát hiện...là một con bướm buồn nôn.
Cánh và lưng của nó có màu đen, nhưng mà cơ thể và bụng dưới của nó thì trắng như xương vậy. Nó có sáu cái chân dài, có vẻ dễ vỡ mà ở cuối cùng là một đầu nhọn hoắc, và hai con mắt côn trùng khổng lồ mà như hai quả cầu hắc ám thuần túy vậy. Giữa chúng là một cái mũi dài, đen như dầu, mà hiện đang cong lại thành vòng như là vòi voi vậy. Hai cái ăng ten dài mọc ra từ đầu nó.
Con bướm đen ghê rợn kia dài khoảng một trăm mét.
Đó là con Quái Vật Vĩ Đại mà đã chiến đấu với Vua Rắn cả một tháng để có quyền cắn nuốt cái xác của Rùa Đen.
'Con...con Bướm Hắc Ám? Nó làm gì ở đâu?'
Trong vài giây, tâm trí Sunny rối loạn. Cậu đã đi thật xa vào quá khứ kể từ khi bắt đầu Ác Mộng này, vậy mà, cái thứ kinh dị ghê tởm kia bằng cách nào đó vẫn đã đuổi kịp cậu. Liệu nó đã đi theo cậu và Nephis ngay từ đầu?
Nhưng rồi, Sunny đột nhiên thấy nhẹ nhõm.
Mặc dù sinh vật kia là gần như y hệt Quái Vật Vĩ Đại mà cậu quen thuộc, nó cũng có vài điểm khác biệt. Những hình ảnh trắng như xương trên bụng nó là không giống. Những góc cạnh lởm chởm trên cánh nó cũng không giống. Chiều dài của ăng ten nó cũng không giống.
Sunny đã nhìn chăm chú con Bướm Hắc Ám nguyên gốc kia cả một tháng, nên cậu nhớ diện mạo xa lạ, hư ảo của nó một cách hoàn hảo.
Con này...có lẽ là cùng chủng loài Sinh Vật Ác Mộng kia, nhưng mà là một con khác.
Điều đó không có nghĩa là nó không đáng sợ bằng thứ kia.
'Chết tiệt!'
Đầu tiên là Quái Thú Vĩ Đại, giờ là một Quái Vật Vĩ Đại... cái Ác Mộng Thứ Ba này bất khả thi cỡ nào được chứ? Và cậu lại đang hi vọng rằng tình hình sẽ dễ hơn nếu lần này cậu chọn một con đường khác.
Sunny nuốt đi sự phẫn uất của mình và nhìn chăm chú con vật khổng lồ kia. Thứ này to hơn rất, rất nhiều so với Phá Xích...nếu họ cố gắng bay đi khỏi hòn đảo và bị nó bắt trên không, thì không có nghi ngờ về định mệnh nào sẽ chờ đợi họ.
Mọi thứ vừa mới trở nên hức tạp hơn nhiều.
'Mình phải đi vòng qua mộ quái vật này, vào hiện tại.'
Sương mù đã trôi trở lại để che giấu sinh vật ghê rợn kia. Trước khi nó có thể, thì Sunny làm theo một ý định bất chợt và nhìn vào linh hồn con Bướm Hắc Ám, muốn đảm bảo nó cũng là một Quái Vật Vĩ Đại.
Rồi, cậu đông cứng, ngẩn người. Vài giây trôi qua trước khi một ý nghĩ hoàn chỉnh có thể hình thành trong đầu cậu:
'...Hả?'
Bên dưới bề mặt của bộ vỏ của thứ khổng lồ biết bay kia, nơi mà đáng lẽ nên có những xúc tu hắc ám buồn nôn... không có gì cả.
Không có những khối u của Tha Hóa lan tỏa. Và cũng không có những hồn tâm tỏa sáng như mặt trời rực rỡ. Thay vì vậy, linh hồn của sinh vật trống rỗng.
Không. Không có linh hồn nào bên trong cơ thể quái vật đó cả.
Con Bướm Hắc Ám...
'Nó là Rỗng?'
Sunny biết Người Thức Tỉnh mà đánh mất linh hồn trong Cõi Mộng, và bị biến thành một bộ vỏ rỗng – sống, nhưng thật ra là đã chết. Tuy nhiên, cậu chưa từng nghe nói về thứ tương tự xảy ra với những Sinh Vật Ác Mộng.
Làm sao có thể, nếu như những sinh vật không thể di chuyển giữa hai thế giới trong giấc ngủ? Linh hồn thối rữa của họ luôn an toàn neo trong cơ thể mình.
Đương nhiên...nếu như linh hồn của sinh vật kia bằng cách nào đó bị hủy diệt mà không bị tổn thương đến cơ thể, thì có một cơ hội nhỏ là cơ thể đó sẽ tiếp tục sống sót. Trống rỗng và hoàn toàn thiếu đi tri giác.
Cậu chần chừ vài giây, rồi cẩn thận rời khỏi đầu lâu của con thủy quái đã chết kia. Trượt đến gần hơn con bướm khổng lồ, Sunny tỏa ra giác quan của mình và quan sát cái bóng của nó.
Cái bóng trống không, như là những cái bóng của toàn bộ những món đồ vật vậy.
Bướm Hắc Ám mà đã khiến cậu sợ hãi đến vậy...lại không phải là mối đe dọa hay sao?
Sunny ở trong dạng bóng tối một lúc, quan sát sinh vật khổng lồ kia. Quái Vật Vĩ Đại ngồi giữa đống xương với cặp cánh nằm bất động trên mặt đất. Nó có vẻ đang hô hấp, nhưng mà ngoài làm điều đó ra, nó hoàn toàn bất động. Con mắt khổng lồ của nó đờ đẫn và trống rỗng.
Sau một thời gian, Sunny quay trở lại dạng vật chất và cẩn thận tiếp cận sinh vật kia. Kể cả khi cậu đang đứng bên dưới cái mõm kinh dị của nó, Bướm Hắc Ám vẫn không phản ứng.
'Nó thật sự là Rỗng.'
Cậu chần chừ vài giây, rồi nhìn xuống. Ở đó, trong cái bóng của cặp cánh của sinh vật kia, những cụm trứng kinh tởm được đính vào những cái kén nhờn nhợt. Mỗi cái trứng to gấp đôi Sunny và trong suốt. Cậu có thể nhìn thấy thứ chất lỏng trắng đục, sền sệt và hình dạng những con ấu trùng to đùng bên trong đó.
Những cái bóng của đống trứng cũng không có sinh lực như bản thân con bướm vậy.
Sunny nhìn chăm chú đống trứng một lúc, rồi ném một ánh mắt về phía con Quái Vật Vĩ Đại. Rồi, cậu nín thở, đi về phía trước và rạch một cái ra với Tội Lỗi An Ủi.
Con ấu trùng buồn nôn kia ngã ra, co giật và chết đi.
Nhưng mà, Ma Pháp không thông báo một cú giết. Cậu cũng không nhận được mảnh hồn.
Không có mảnh hồn trong con sâu khổng lồ đã chết kia.
'...Rỗng.'
Sunny rùng mình.
'Chuyện gì đang xảy ra?'
Đột nhiên hoảng sợ, cậu lùi lại, rồi quay người và đi vào sương mù. Mất cậu rất nhiều nỗ lực để không bỏ chạy.
Toàn bộ mọi thứ...những cái chết tra tấn, sương mù ngột ngạt, đống xương cổ đại, quái vật Rỗng...là quá mức chịu đựng.
Đi giữa thi thể của đống kinh dị đã chết, bọc trong sương mù trắng đục, Sunny không nhịn được mà cảm thấy địa ngục này là toàn bộ thế giới. Mọi thứ khác – mọi thứ mà tồn tại trong kí ức của cậu – như một giấc mơ kì lạ, xa xăm.
Leo lên yên của Ác Mộng, cậu nâng lên Ánh Sáng Dẫn Đường và khom người xuống, run rẩy.
Sau một lúc, cậu nói khô khàn:
"...Đi thôi."
Nhanh chóng, đống xương cao như tháp đã biến mất trong sương mù.
186 - Những vết sẹo vô hình
Trong lúc Ác Mộng mang cậu rời khỏi khu mộ của đám kinh dị kia, Sunny đã có thể lấy lại chút bình tĩnh. Đến lúc này, họ đang di chuyển sâu hơn vào trong hòn đảo, theo sau ánh sáng của cây trượng thiêng. Effie nên ở cuối ánh sáng đó.
Trong lúc thời gian trôi qua, cậu không nhịn được mà lại suy nghĩ về con Bướm Rỗng kia.
Quái Vật Vĩ Đại kia chắc là đã lên hòn đảo từ một thời gian lâu trước kia – nhưng mà cũng chỉ là vài giờ trước kia – để đẻ trứng. Rồi, nó bị kẹt trong vòng lặp và bằng cách nào đó linh hồn của nó bị hủy diệt.
Sunny chưa từng nghe nói về việc Sinh Vật Ác Mộng trở thành Rỗng, nhưng mà đó không phải là không thể. Câu hỏi là...điều đã xảy ra như thế nào? Câu trả lời rõ ràng nhất là sinh vật khổng lồ kia bị tấn công bởi kẻ nào đó mà có thể hủy diệt linh hồn. Khi linh hồn bị hủy diệt, cơ thể thường chết cùng nó...nhưng mà có những dịp hiếm có, cơ thể sẽ sống sót. Đó là cách mà những người Rỗng xuất hiện, nên có lẽ thứ tương tự cũng có thể xảy ra với Quái Vật Vĩ Đại này.
Chắc chắn là có thể có một sinh vật mà có khả năng hủy diệt linh hồn trên hòn đảo địa ngục này...và đủ mạnh mẽ để chém giết một Quái Vật Vĩ Đại. Thật ra thì, Sunny thậm chí không cần suy nghĩ sâu xa gì để nghĩ đến một.
Chẳng phải Tàn Sát Bất Tử là ứng cử viên hoàn hảo hay sao?
Giết một Quái Vật Vĩ Đại cơ bản là vô vọng đối với những thành viên của tổ đội, nhưng mà với âm hồn sương mù kia, nó sẽ không khác gì lúc những Người Ngủ đã đối mặt với đám Cua Bách Trưởng ở Bờ Biển Bị Lãng Quên.
Nguy hiểm trí mạng, nhưng mà không hoàn toàn bất khả thi.
Cũng có nhiều hơn những thứ có khả năng phá hủy linh hồn trên Hoa Gió nữa.
Nói vậy...
Bằng cách nào đó, Sunny không cho rằng đó là chuyện đã xảy ra.
Không phải vì cậu nghĩ rằng Tàn Sát Bất Tử không có khả năng giết con Bướm Hắc Ám, nhưng mà vì cậu không nghĩ rằng cô có khả năng làm vậy mà không để lại dấu vết chiến đấu nào cả.
Con Bướm Hắc Ám kia là một Quái Vật Vĩ Đại, và vậy nên, nó sở hữu hai Tâm Tha Hóa. Đó có nghĩa là âm hồn Ô Uế kia phải tung ra ít nhất hai đòn đến linh hồn nó để có thể hủy diệt nó. Liệu một thứ kinh dị biết bay như nó có ngồi yên trong lúc bị giết?
Không đời nào. Nếu như nó bị tấn công, cả nơi này sẽ bị lật ngược chỉ với một cú vỗ cánh của nó.
Vậy mà, lại không hề có dấu hiệu gì của sự hủy diệt xung quanh con bước quái vật kia cả. Những thứ xương xung quanh nó cũng không tổn hại gì, và mặt đất thì cũng không bị xới tung lên. Toàn bộ đống trứng của nó cũng còn nguyên vẹn.
Như thể...
Con Quái Vật Vĩ Đại kia đơn giản là ngừng tồn tại, yên bình và thậm chí còn không phát hiện ra.
Đám ấu trùng buồn nôn kia cũng vậy.
'Làm sao có thể chứ?'
Sunny cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Cậu không hề có nguyên nhân gì để đến kết luận này...nhưng mà cậu cảm thấy bản thân có một ý tưởng.
Liệu đó là vì vòng lặp thời gian?
Cưỡi Ác Mộng xuyên qua sương mù, Sunny nắm Ánh Sáng Dẫn Đường chặt hơn.
Tội Lỗi An Ủi đã hỏi Sunny cậu có thể chết bao nhiêu lần trước khi trở thành một thằng ngu ngốc chảy dãi. Câu trả lời là...khá nhiều. Nhưng mà chắc chắn là có giới hạn.
Sau khi ở vài năm trên Hoa Gió, trạng thái tinh thần của cậu nhất định sẽ suy bại. Mặc dù thể xác cậu kì diệu là được khôi phục mỗi lần cậu quay trở lại điểm bắt đầu vòng lặp, những vết sẹo tinh thần vẫn sẽ còn đó.
Vậy còn những vết sẹo linh hồn?
Sunny không biết quá nhiều về linh hồn, nhưng cậu biết rằng chúng có thể bị thương tổn. Chúng cũng có thể được chữa trị, và sở hữu khả năng chậm rãi tự khôi phục, cũng như da thịt.
Và cũng như da thịt...có một giới hạn cho tổn thương mà chúng có thể chịu đựng.
Nên, chuyện gì sẽ xảy ra với linh hồn cậu sau khi cậu liên tiếp bị giết và tái sinh trong vòng lặp? Liệu nó sẽ đầy những vết sẹo và vết thương khủng khiếp?
Liệu nó rồi sẽ sụp đổ?
Có lẽ sẽ mất một năm, hay vài năm, hay vài trăm năm. Hay vài tháng.
Khi nào thì linh hồn cậu sẽ đến giới hạn của nó?
Sunny độc đáo, bởi vì cậu đã biết được về vòng lặp và giữ trí nhớ sau khi trở lại quá khứ. Theo cậu biết thì không ai ngoại trừ cậu mang những vết sẹo tinh thần từ những vòng trước đó. Tâm trí tất cả những kẻ khác được quét sạch.
Nhưng mà có lẽ linh hồn họ thì không, ít nhất là không hoàn toàn.
Nên, nếu như Bướm Hắc Ám bay đến Hoa Gió vô số năm trước đó...có lẽ ngay cả linh hồn của một Quái Vật Vĩ Đại cũng không thể chịu nổi lời nguyền khủng khiếp của xoáy nước thời gian.
'Mình...mình phải cẩn thận.'
Nếu như một Quái Vật Vĩ Đại – một sinh vật mà có linh hồn bao la và mạnh mẽ hơn của cậu vô số lần – bị biến thành Rỗng bởi vòng lặp thời gian, thì Sunny cũng sẽ bị.
Cậu chưa từng cố ý dựa dẫm vào bản chất của thời gian lặp lại, nhưng mà sâu bên trong, Sunny được an ủi bởi ý nghĩ những thất bại của cậu sẽ bị xóa bỏ, và cậu sẽ có một cơ hội khác.
Và rồi cái khác nữa, và khác nữa, và khác nữa...
Nhưng mà ngay từ đầu, cậu khả năng cao là đã bị đếm ngược theo mỗi vòng.
Thời gian là tàn nhẫn, và thậm chí khi nó tự lặp lại, thì những sinh vật vốn không nên trường tồn.
'Mình phải khiến mỗi vòng đáng giá.'
Khiến bản thân cứng cỏi lên, Sunny nhìn về phía sương mù xung quanh và buộc bản thân bình tĩnh.
Ngay bây giờ, cậu cần sống sót chuyến đi vào sâu trong hòn đảo, tìm Effie, và quay trở lại Phá Xích. Đó là toàn bộ cậu phải nghĩ đến.
Có nhiều sinh vật khủng khiếp ẩn nấp trong sương mù, không hề nghi ngờ. Nhưng mà cậu là một trong những Người Thức Tỉnh khó bắt nhất trên đời...thậm chí ở Trung Nam Cực, khi mà mọi người đã mất mạng, Sunny vẫn có thể thoát khỏi với mạng mình.
Cậu có lẽ đã không có thể giết Tàn Sát Bất Tử, tên khổng lồ đáng sợ trong sương mù, những sinh vật khác bị kẹt trên Hoa Gió...nhưng mà ít nhất cậu sẽ có cơ hội chạy thoát chúng.
'Không phải tuyên bố dũng cảm nhất, nhưng mà ai cần dũng cảm chứ? Làm một thằng hèn là thứ giúp người ta giữ mạng.'
Cậu mơ hồ nhớ lại bài giảng của Bậc Thầy Roan về chủ đề đó. Quá khứ đó có vẻ quá xa xôi...
Sunny tự hỏi Gia Tộc Lông Vũ Trắng đang như nào. Đến bây giờ, Nam Cực chắc chắn là đã bị hủy diệt hoàn toàn. Liệu Thánh Tyris và người của cô đã kịp sơ tán, hay là họ cũng đã không còn nữa?
Lắc đầu, cậu ném toàn bộ ý nghĩ không cần thiết ra khỏi và tập trung vào xung quanh mình.
Ác Mộng bây giờ đã mang cậu sâu hơn vào trong đất liền. Họ một lần nữa đã ở trong khu rừng thông, nhưng mà... chỉ có vẻ như vậy hay sao, hay là sương mù ở nơi này không dày bằng những nơi khác?
Hơi ngạc nhiên, Sunny nhận ra rằng cậu có thể nhìn thấy xa hơn trong sương mù so với trước kia. Mặt đất cũng nghiêng đi, như thể họ đang leo lên đồi.
Càng leo lên cao và càng đến gần trung tâm của Hoa Gió, sương mù càng trở nên bớt đè ép.
Và rồi, khi họ cuối cùng lên đến đỉnh đồi...
Sunny dừng Ác Mộng và ngước lên, cảm giác một cái bóng lạnh lẽo ngã lên mình.
Trước mặt cậu, cách đó một đoạn, một tòa tháp cao vươn lên bầu trời.
Những cửa sổ của nó tăm tối, ngoại trừ một.
Ở trên đỉnh tháp, một cửa sổ duy nhất tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ấm áp, chào đón.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip