299 + 300
299 - Con sâu nghi kị
Cuộc đối thoại với Mordret khiến tâm trạng của Sunny đi xuống. Tên khốn kia rõ ràng biết nhiều hơn là hắn thấy cần chia sẻ, nhưng mà vài thông tin ít ỏi mà hắn đưa ra...đúng là đáng lo ngại.
Tuy nhiên, Sunny không suy nghĩ quá lâu về mối đe dọa xa xôi của những Bá Chủ. Cậu không có sự xa xỉ để lo lắng về thứ gì đó mà chờ đợi xa ở tương lai đến vậy khi mà có những mối nguy hiểm trí mạng đang chờ đợi cậu trong hiện tại...
Hay nói chính xác là quá khứ, vì Bờ Vực là nằm ở rất xa về phía xuôi dòng, những Kẻ Tìm Kiếm Sự Thật đã xây dựng nó gần Nguồn và Cửa Sông nhất có thể, trước khi Ô Uế ra đời.
Không lâu sau khi cậu nói chuyện với Mordret, Phá Xích bị tấn công lần đầu tiên kể từ khi họ rời khỏi Chạng Vạng. Tổ đội xử lý bầy Chết Chìm tương đối dễ dàng, cho phép cậu thu thập vài mảnh hồn và Jet cơ hội khôi phục tinh túy.
Sau đó, họ duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu vào mọi lúc. Những cái Bóng của Sunny đứng canh gác ở những điểm khác nhau trên thuyền cả ngày lẫn đêm. Nephis và Cassie thay phiên điều khiển con thuyền duyên dáng, giữ nó ở độ cao thấp, đôi lúc chỉ vừa trên mặt nước chảy mà thôi. Quạ của Jet và Kai thì bay trước dò xét dấu hiệu nguy hiểm.
Nhưng mà, trinh sát hữu dụng nhất, thì không ai khác mà chính là Mordret. Với khả năng nhìn thế giới thông qua phản chiếu và có nguyên một đống nước xung quanh họ, hắn có thể nhìn xa trông rộng, cảnh báo họ bất cứ chuyển động đáng nghi gì từ trước.
Họ không phải chiến đấu quá thường xuyên. Đôi lúc, mối nguy hiểm đến từ dưới nước, và đôi lúc, nó đến từ trên trời. Nhưng mà phần lớn thời gian thì Dòng Sông Vĩ Đại tĩnh lặng và yên bình, để họ có rất nhiều thời gian nhàn rồi trên tay.
Biết rằng tổ đội đang đến gần hơn đợt tấn công Bờ Vực không thể tránh được, Sunny ném bản thân vào việc dệt.
Có rất nhiều thứ cậu phải làm.
Cậu có năm mảnh hồn Tối Thượng, có nghĩa là năm Ký Ức Siêu Việt mà tổ đội sở hữu có tiềm năng được nâng lên Cấp Bậc cao hơn. Việc đầu tiên Sunny làm là chọn những món Ký Ức muốn thay đổi.
Cậu chọn hai cái đầu tiên khá nhanh. Chúng là hai bộ giáp Siêu Việt mà Effie và Kai đã có được từ Ác Mộng Thứ Hai – người trước là có được nó sau khi giết Hoàng Tử Mặt Trời, người sau là khi giết Lãnh Chúa Ngà, Rồng Sevirax.
Cả hai bộ giáp đó đều mạnh mẽ và sở hữu phép dệt cực kì ghê gớm, khiến khả năng việc chỉnh sửa gây tổn thương hay hủy diệt chúng là rất thấp. Tốt nhất là, chúng là Ký Ức Đẳng Cấp Một, nên chỉ một mảnh hồn là đủ để hoàn toàn thay đổi Cấp Bậc của chúng.
Món Ký Ức thứ ba mà Sunny quyết định là một lựa chọn hơi khó hơn – đó là món vũ khí Siêu Việt Đẳng Cấp Bảy mà Nephis đã nhận được khi giết Kẻ Cướp Hồn.
Món vũ khí này, thứ mà có thể biến thành nhiều hình dạng, sở hữu vài thứ pháp thuật quỷ quyệt. Theo một cách nhìn, thì nó tương tự với Cảnh Tượng Tàn Nhẫn, nhưng mà đa năng , hủy hoại, và mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì sự tương đồng giữa hai lưỡi kiếm bạc, Sunny có thời gian dễ dàng hơn để nghiên cứu phép dệt của nó. Vì vậy, cậu có cơ hội tốt hơn để cấy vào một đỉnh mới.
Đáng buồn là, cấy vào bảy đỉnh là ngoài khả năng của cậu – mà cậu cũng không có đủ mảnh hồn Tối Thượng để cấy. Tuy nhiên, Sunny đã quyết định thử cô lập một pháp thuật duy nhất và cung cấp cho mỗi pháp thuật đó năng lực tương đương với của một Ký Ức Tối Thượng – vì vậy sẽ tạo ra một Ký Ức chưa từng nghe thấy mà có Cấp Bậc có thể xem là lai tạp.
Pháp thuật mà cậu chọn là thứ chịu trách nhiệm dẫn dắt sát thương nguyên tố, cũng như bảo vệ thanh kiếm. Khi nghĩ đến thói quen phá hủy Ký Ức với ngọn lửa của bản thân của Neph, hay đơn giản là hành hạ chúng quá mức, một cải thiện duy nhất đó có thể sẽ giúp cô rất nhiều trong tương lai.
Hai món Ký Ức còn lại mà cậu chọn chỉnh sửa cũng là do Nephis nhận được trong Chạng Vạng. Cả hai đều là Ký Ức Siêu Việt Đẳng Cấp Một – một cái là mũi tên, còn lại là một món bùa.
Mũi tên đó sở hữu một pháp thuật đơn giản là cường hóa lực va chạm, và cũng có thể biến lực đó thành một trường lực phẳng, có thể dùng để cắt chém được. Món bùa thì là thứ phức tạp hơn, nó dùng để cường hóa tính chất của những món đồ vật khác – khiến vũ khí sắc bén hơn, giáp bền bỉ hơn, và vân vân.
Với sắp xếp đó, hai đồng đội của cậu sẽ được bảo vệ tốt hơn, hai người khác sẽ có khả năng tấn công kẻ địch tốt hơn, và một người sẽ có thể hỗ trợ tổ đội tốt hơn trong bất cứ tình huống nào.
Với kế hoạch đã định, Sunny bắt đầu làm việc – nghiên cứu kĩ càng phép dệt của những món Ký Ức đã chọn, tạo ra những sợi chỉ bóng tinh, và chuẩn bị tinh thần cho một quá trình chỉnh sửa mà sẽ mất thời gian rất dài. Cậu đã hi vọng là có thể hoàn thành quá trình này trước khi họ đến Thất Sủng, và nếu đó không được, thì ít nhất là trước khi họ đến Bờ Vực.
Những ngày trôi qua với cậu hoàn toàn tập trung vào công việc. Kì lạ là, nghiên cứu những phép dệt xa lạ kia cũng cho cậu chút cảm hứng cho dự án không liên quan của chính cậu – bức tranh ghép phức tạp để biến Hòm Hám Của thành một thứ giống Tiếng Vang.
Trong một lúc, Sunny hoàn toàn nhập tâm vào những bí ẩn của dệt, không để ý đến gì khác cả – ngoại trừ đôi lúc có những đợt tấn công đối với Phá Xích.
...Nhưng dần thì, một tia không hòa hợp xâm lấn vào tâm trí tập trung của cậu. Sunny ban đầu miễn cưỡng không muốn chú ý đến nó, nhưng mà với mỗi ngày trôi qua, con sâu nghi kỵ mà đã tiến vào tâm trí cậu tiếp tục trở nên càng khó ngó lơ.
Đặc biệt là vì Tội Lỗi An Ủi không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để nhắc cậu nhớ đến mâu thuẫn nhỏ kia.
Ý nghĩ giằng xé tâm trí Sunny là một câu hỏi tưởng chừng vô tội...
'Làm sao Cassie có thể sống sót qua vụ nổ mà nuốt chửng cả Chạng Vạng?'
Ban đầu, cậu đã không để ý đến chi tiết đó, đơn giản đã mừng và nhẹ nhõm vì cô gái mù còn sống. Nhưng mà càng nhiều thời gian trôi qua, thì nó càng khiến Sunny bận tâm, vì nguyên nhân gì đó.
Ngoại trừ Mordret, người mà bị đưa trở lại cơ thể thật, toàn bộ những thành viên tổ đội đã bị ném ra khỏi cõi gương ở nơi tương đối giống nhau – vượt qua không gian thoáng nơi họ gặp Kẻ Cướp Hồn, gần những quận bên trong của thành phố.
Từ đó, Nephis đã đi về phía cung điện. Còn Cassie thì bằng cách nào đó đã ở gần cổng của thành phố khi vụ nổ xảy ra. Cô đã lặn sâu xuống nước đọng bên ngoài cổng để cứu bản thân, cũng như Effie và Jet, khỏi vụ nổ hủy diệt kia.
Nhưng làm sao mà cô đã đến tận ngoài rìa của Chạng Vạng? Chắc chắn là cực kì khó khăn để cô có thể chiến đấu qua dòng lũ vật chứa của Kẻ Cướp Hồn và tàn dư của bầy Ô Uế. Khoảng cách giữa nơi tổ đội ra khỏi cõi gương và bên ngoài thành phố là hơn hẳn khoảng cách đến cung điện...
Cassie không thể nào vô tình đến được bờ nước cả. Làm sao cô làm được?
Chỉ có một câu trả lời là hợp lý...
Đó là vì mục tiêu của Cassie vốn luôn là thoát khỏi thành phố.
Có nghĩa là cô đã biết việc mà sẽ xảy ra ngay từ đầu.
300 - Phước lành xui xẻo
Sunny đang không yên.
Cassie đã sống sót, việc mà đã mang lại cho cậu niềm vui khó tả. Cậu đã sẽ...tan vỡ, nếu như cô chết đi ở Chạng Vạng. Nephis cũng sẽ không bao giờ tha thứ bản thân vì đã gây ra cái chết của người bạn thân của cô.
Chưa kể đến Effie và Jet cũng sẽ bị giết, khiến bi kịch đau lòng đó đơn giản là không thể chịu nổi.
Nên, việc Cassie đã sống sót là cực kì tuyệt vời.
Nhưng mà làm sao cô ấy sống sót được? Cậu không biết.
Gần như không cách nào để cô vô tình bị đẩy đến tận giới hạn của thành phố. Có nghĩa là cô đã cố ý chiến đấu đến đó.
Có nghĩa là cô đã biết chuyện đó sẽ xảy ra.
...Đó cũng là không thể nào.
Thậm chí không phải vì Cassie sẽ nói họ biết thông tin đó, để tổ đội có thể nghĩ ra kế hoạch tốt hơn, mà đơn giản vì cô không thể nào nhìn quá khứ hay tương lai trong Lăng Mộ Ariel. Chính cô đã nói vậy với họ – tất cả những gì Cassie nhìn thấy trong tiên tri kể từ khi tiến vào Ác Mộng, là hắc ám.
Điều đó đã giúp cô thoát khỏi định mệnh giống như những nữ tiên tri, những kẻ mà đều đã bị Ô Uế bởi những hình ảnh tiên tri về Cửa Sông. Ở Lăng Mộ Ariel này, Cassie mù lòa trước tương lai và quá khứ. Đó là sự cứu rỗi của cô.
Cô không thể nào có thể biết được chuyện mà sẽ xảy ra ở Chạng Vạng. Nếu không thì, cô đã bị Ô Uế – và cô không có Ô Uế. Sunny biết vậy vì cậu có thể nhìn linh hồn của Cassie, và vì cô vẫn còn mang Ma Pháp Ác Mộng.
Vậy mà cô phải là đã biết, bằng cách nào đó.
Không hợp lý chút nào cả.
Bối rối, cậu thậm chí nhớ đến ý nghĩ ghê rợn và nhảm nhí mà đã tiến vào tâm trí cậu sau khi họ thoát khỏi Đảo Aletheia. Rằng Cassie có thể nhớ được những vòng trước của Dòng Sông Vĩ Đại, cũng như Hoàng Tử Điên Rồ đã có thể.
Như vậy sẽ khiến cô là Thống Khổ.
Nhưng mà cô không thể là Thống Khổ vì cùng nguyên nhân kia – nếu cô là, thì Sunny đã có thể nhìn thấy Tha Hóa bên trong linh hồn cô, và Ma Pháp cũng đã tự ruồng bỏ cô rồi.
Sự không phù hợp giằng xé cậu mỗi ngày một nhiều.
Giải thích duy nhất có lý là định mệnh đã trêu đùa họ. Gần như không thể nào để Cassie thấy mình ở gần cổng Chạng Vạng khi vụ nổ xảy ra – nhưng chỉ là gần như mà thôi. Cô chắc chắn đã cực kì may mắn.
Sunny không hề xa lạ gì với những sự kiện cực kì bất khả thi. Cả cuộc đời cậu là đầy chúng bởi vì Thuộc Tính [Định Mệnh]. Lần này, họ chắc chắn là đã nhận được một sự chúc phúc vô cùng may mắn. Không còn cách nào khác hợp lý để giải thích việc đã xảy ra.
Và dù vậy, dù vậy...
Cậu vẫn không yên, bị gieo rắc sự nghi ngờ.
Đến mức mà Sunny thấy mình gặp vấn đề tập trung vào dệt. Cậu thấy bản thân cứ lén lút liếc nhìn Cassie mỗi khi cô ở gần, và rồi cảm thấy xấu hổ vì nghi ngờ một trong những đồng đội của mình.
Và chưa kể đến việc cố nhìn trộm cô gái mù sẽ là hoàn toàn vô dụng – bởi vì cô rất có thể đang quan sát thế giới thông qua ánh mắt cậu, và sẽ biết cậu đang nhìn cô.
Dù sao đi nữa, Cassie có vẻ hoàn toàn bình thường. Ừ thì...đến mức độ mà từ bình thường có thể áp dụng cho cô. Cô chủ yếu im lặng, nhưng mà không đến mức đáng chú ý. Cô thường ở một mình, nhưng mà không đến mức chủ động tránh né người khác. Thường thì, cô sẽ thay phiên điều khiển Phá Xích, rồi xuống bên dưới thuyền để nghỉ ngơi khi Nephis trở lại thay thế cô.
Khi họ bị tấn công, cô sẽ tham gia chiến đấu, hỗ trợ tổ đội từ phía sau và bước lên khi cần thiết. Khi mọi thứ bình tĩnh, cô nghỉ ngơi và làm những nghĩa vụ gìn giữ con thuyền như thường lệ.
Đương nhiên, Sunny không biết cô làm gì khi không ai quan sát. Làm sao cậu có thể biết?
Ừ thì, thật ra...cậu có thể.
Theo dõi cô gái mù không phải việc dễ, vì cô có thể nhìn qua ánh mắt của kẻ muốn làm gián điệp kia và biết mọi động tác của họ. Nhưng mà, theo Sunny biết, thì Cassie có thể dùng Khả Năng Thăng Hoa của cô đối với toàn bộ những thành viên của tổ đội, nhưng cô lại không thể làm vậy với những cái bóng.
Cô cũng có thể nhìn qua ánh mắt cậu, nếu cô muốn, nhưng mà cô sẽ không thể nhìn thấy thứ cậu thấy thông qua đám bóng.
Nên, nếu cậu muốn, cậu có thể cử một cái bóng đi quan sát cô gái mù, chỉ phòng hờ có gì đó kì lạ xảy ra với cô.
Tuy nhiên, cậu không chắc việc đó là thích hợp.
Sunny là người rất kì lạ về sự tin tưởng. Đã mất cậu thời gian dài để có được khả năng tin tưởng người khác, nên cậu vô cùng trân trọng nó. Có thể tin tưởng, và đáp lại nhận sự tin tưởng – đó là những thứ không thể thật sự chạm đến, nhưng mà quý giá.
Nên, kể cả nếu như cử một cái bóng đến quan sát Cassie sẽ không gây tổn hại gì cho cô gái mù, cậu vẫn sẽ phá vỡ sự tin tưởng với cô. Mối quan hệ của họ là phức tạp và lộn xộn, và họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều để chữa trị nó. Cậu miễn cưỡng không muốn mạo hiểm làm tan vỡ mối quan hệ đó...
Nhưng mà Tội Lỗi An Ủi cứ không ngừng thì thầm vào tai cậu, thổi ngọn lửa nghi kỵ trong Sunny. Thật ra thì, âm hồn thanh kiếm kia không thì thầm, mà là cực kì ồn ào với những lời ám chỉ và buộc tội độc địa của nó – đặc biệt là khi Cassie ở gần đó.
Cô chưa từng phản ứng, khiến nó có vẻ như cô không thể nghe thấy bóng ma đáng ghét kia.
...Hoặc là đang điêu luyện giả vờ không nghe thấy nó.
'Cứ suy nghĩ về nó một cách tỉnh tảo.'
Khó để Sunny không cảm xúc khi sự việc có liên quan đến Cassie, nhưng mà lần này, cô phải vậy.
'Chúng ta chỉ có thể đi xa được đến vậy bởi vì Cassie. Nhưng nếu mình loại bỏ tình bạn bè ra khỏi phương trình này...thì cô đúng là đang cư xử kì lạ. Và có những thứ trong hành động của cô mà có thể bị xem là đáng nghi, nếu như một người xa lạ đánh giá chúng.'
Điều đó không có nghĩa là chúng thật sự đáng nghi ngờ...chỉ là có thể mà thôi.
Hạ thấp sáu cánh tay, vốn đang dệt những sợi chỉ bóng tinh, Sunny cau mày.
'Đến cuối cùng, đều quay trở lại một câu hỏi đơn giản. Mình muốn lịch sự, hay là muốn an toàn?'
Nhìn theo ánh sáng đó, thì câu hỏi khó này có giải pháp rõ ràng.
An toàn hơn là phải hối tiếc.
Sau khi lắc đầu, Sunny lén lút cử một cái bóng trông chừng Cassie. Cậu gần như chắc chắn là bản thân sẽ không phát hiện gì đáng lo ngại.
Nhưng mà ít nhất thì một phần nhỏ mà đã không yên và lo lắng trong cậu sẽ bình tĩnh vì hành động đó, cho phép cậu quay trở lại công việc của mình với trái tim nhẹ nhàng hơn.
Cậu tiếp tục dệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip