115 + 116 + 117

115 - Lời chào đón thô lỗ

Sunny đang ở giữa Cõi Bóng Tối — nơi mà cậu đáng lẽ phải có lợi thế tuyệt đối trước kẻ thù của mình.

Vậy mà cậu đã không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nhỏ nào cho đến tận giây phút cuối cùng.

Nghĩ lại, điều đó cũng hợp lý.

Ngoài những sinh vật giống cậu, còn ai có thể tồn tại trong vùng đất chết chóc và tăm tối này chứ?

Cậu chỉ cảm nhận được mũi tên đen khi đã quá muộn để né tránh. Sunny chỉ kịp xoay nhẹ thân mình, chuẩn bị cho cú va chạm.

Cậu mơ hồ hy vọng rằng Áo Choàng Mã Não sẽ bảo vệ cơ thể mình — dù sao thì, nó cũng là một giáp Siêu Việt, với phần giáp ngực được thiết kế đặc biệt để làm chệch hướng đòn đánh thay vì chịu đựng chúng trực tiếp.

Tuy nhiên, hy vọng đó là vô ích.

Đầu mũi tên dễ dàng xuyên qua bộ giáp.

Nó xuyên qua da và cơ bắp của cậu, trượt giữa các xương sườn và cắm vào tim.

Nếu không phải nhờ cú xoay người vào giây cuối, tim của cậu đã bị phá hủy hoàn toàn. Giờ đây, nó chỉ bị tổn thương.

Chỉ một phần nhỏ giây sau, đầu mũi tên thoát ra từ lưng cậu và cọ vào mặt trong của Áo Choàng Mã Não. Sau khi tiêu hao hết động lượng, nó không thể phá xuyên qua lớp giáp cứng như đá lần nữa.

Sunny, bị cơn đau nuốt chửng, bị hất văng ra bởi sức mạnh hủy diệt của cú va chạm.

Cậu bay ngược lại hơn chục mét, ngã xuống lớp bụi đen, và lăn xuống sườn đồi với tốc độ khủng khiếp.

Thế giới quay cuồng, và cậu cảm nhận được vị sắt trong miệng.

'Ah...'

Cú sốc từ cú va chạm dữ dội và tàn bạo. Bị xuyên qua bởi mũi tên đau đớn đến mức không thể tả.

Tệ hơn nữa, Sunny không biết kẻ thù ở đâu... hay kẻ thù là ai.

Lợi thế hoàn toàn nằm về phía tay cung thủ vô hình, và hắn ít nhất cũng đủ mạnh để dễ dàng phá hủy một bộ giáp Siêu Việt cực kỳ bền bỉ.

Tình thế không hề tốt với cậu.

Dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều điều Sunny có thể làm.

Ở đây, trong Cõi Bóng Tối, cậu mạnh mẽ một cách bất hợp lý... thật ra, cậu cảm thấy mạnh hơn bao giờ hết, như thể cả thế giới này đang truyền vào cậu một sức mạnh đáng sợ.

Xung quanh cậu là cả một đại dương bóng để triệu hồi.

Cậu còn có các Bóng của mình — Thánh, Quỷ, Rắn.

Cậu có thể gọi chúng đến để bảo vệ mình.

Cậu có Bước Bóng Tối, khả năng di chuyển khoảng cách lớn trong chớp mắt.

Ngay cả khi không có sự hỗ trợ từ các hóa thân khác và không thể tăng cường bản thân, Sunny vẫn có thể cố gắng đem lại một trận chiến tốt đẹp với kẻ thù chết người đang ẩn nấp trong bóng tối.

Tuy nhiên, cậu đã không làm vậy.

Vì cậu có một giải pháp an toàn hơn nhiều.

...Đứng trong tầng hầm của Cửa Hàng Toả Sáng, Sunny nhìn cánh cổng mở của Lồng Đèn Bóng Tối và triệu hồi phân thân của mình trở lại.

Một khoảnh khắc sau, phân thân của cậu biến mất khỏi sườn đồi đen tối và rơi xuống sàn của Mimic Kỳ Diệu phát ra một tiếng rên nhỏ, trượt vài mét, và va vào một giá trưng bày Ký Ức trống không.

Sunny nhìn chiếc giá với vẻ đau đớn.

Cả vì cậu cảm nhận được sự đau đớn của phâm thân lẫn vì cái giá chết tiệt đó đã tiêu tốn không ít của cải của cậu ở Bastion.

Cuộc thăm dò đầu tiên của cậu vào Cõi Bóng Tối... dường như đã kết thúc, chỉ như vậy.

'Ừm. Đây không phải là màn chào đón tốt đẹp nhất mà mình mong đợi, nhỉ. Nhưng cũng không phải là tệ nhất...'

Đi đến chỗ hóa thân, người đang nằm dài trên sàn, Sunny nhìn xuống bản thân với vẻ mặt đen tối.

Cậu suy ngẫm về những khoảnh khắc ngắn ngủi mà mình đã trải qua trong Cõi Bóng Tối.

Nó... không giống như cậu mong đợi.

Vùng đất đen tối đó mơ hồ và đẹp đẽ, nhưng cũng có khả năng hủy diệt linh hồn.

Nếu linh hồn của cậu không bền bỉ, nó có thể đã bị tổn thương nghiêm trọng hơn nhiều... thật ra, Sunny có cảm giác không mấy tốt rằng nếu không có Dệt Hồn, thiệt hại có lẽ không thể cứu chữa.

Chưa kể, cậu còn bị một mũi tên xuyên qua ngực. Trái tim của cậu suýt nữa bị xuyên thủng hoàn toàn.

Trên thực tế, vết thương này lẽ ra đã chết người với hầu hết con người... thậm chí cả Thánh.

Phân thân của cậu chỉ sống sót nhờ Dệt Máu, thứ giúp cậu phớt lờ tổn thương đến tim và giữ máu tiếp tục chảy trong cơ thể.

Ít nhất là tạm thời.

Phân thân nhìn cậu từ bên dưới, khuôn mặt tái nhợt và đôi môi đỏ thẫm vì máu.

Sunny thở dài.

"Còn chờ gì nữa, đồ ngốc? Mau biến lại thành cái bóng đi."

Điều đó sẽ không chữa lành vết thương, nhưng ít nhất nó sẽ ngăn vết thương giết chết cơ thể của cậu.

Phân thân nghiến răng, chần chừ một lúc, rồi nói với giọng đầy uất hận:

"Biến đi mà chết đi, đồ ngạo mạn!"

Sunny mỉm cười một cách thoải mái.

Tự mắng mình vẫn luôn vui vẻ như vậy.

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã ở địa ngục rồi sao?"

Nói xong, cậu giải phóng quyền kiểm soát phân thân của mình và để hóa thân trở lại làm một cái bóng.

Cái bóng u ám bị tổn thương đôi chút và dường như bị chấn động bởi toàn bộ trải nghiệm, nhưng ít nhất nó không còn phun máu.

Sunny thở dài và nhìn lên trần nhà.

'Mình... cần suy nghĩ thêm một chút trước khi mạo hiểm vào Cõi Bóng Tối lần nữa.'

Cậu hạ ánh mắt và nhìn bóng tối ẩn sau cánh cổng mở của Lồng Đèn Bóng Tối.

Suy nghĩ của cậu quay trở lại những gì mình đã thấy, cảm nhận và trải nghiệm ở phía bên kia.

Điều đó có chút áp đảo. Tuy nhiên...

Sunny có cảm giác rằng có điều gì đó đặc biệt mà cậu đang bỏ lỡ vào lúc này.

Điều gì đó quan trọng.

Khi vẻ mặt cau có xuất hiện trên khuôn mặt cậu, cái bóng trên sàn khẽ động.

Ngay sau đó, đôi mắt của Sunny mở to, và cậu ngả người ra sau.

Gần như cùng lúc đó, có một tiếng xào xạc nhẹ, và một mũi tên đen khác bất ngờ bắn ra từ cổng của Lồng Đèn Bóng Tối, chỉ sượt qua đầu cậu trong gang tấc.

Nó cắm vào trần nhà phía trên, xé một lỗ và khiến Mimic Kỳ Diệu rung chuyển.

'Nó... nó có thể theo dõi mình!'

Bị sốc và hoảng sợ, Sunny ngã ngửa.

Cậu đứng hình trong giây lát, choáng váng, rồi vội vàng đóng sầm cổng của Lồng Đèn Bóng Tối lại.

Vài khoảnh khắc trôi qua trong sự im lặng căng thẳng, nhưng không có chuyện gì khác xảy ra.

Tầng hầm của Cửa Hàng Toả Sáng vẫn im ắng và yên bình.

...Tuy nhiên, tâm trí của Sunny thì không hề như vậy.

Nhìn chằm chằm vào Lồng Đèn Bóng Tối với khuôn mặt tái nhợt, cậu hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra.

'Cái... cái quái gì mà mình đã suýt mang trở lại từ nơi chết tiệt đó vậy?'

116 - Suy ngẫm về cái chết

Cuối cùng, Sunny đã mất nhiều hơn là đạt được từ chuyến thám hiểm đầu tiên vào Cõi Bóng Tối.

Cậu đã thu thập được kiến thức quý giá về những gì chờ đợi mình ở phía bên kia Cổng Bóng Tối... cùng với hai mũi tên đen, một trong số đó nhuốm máu của chính cậu.

Sau khi lấy lại mũi tên thứ hai từ trần phòng ăn của Cửa Hàng Toả Sáng, Sunny nhìn cả hai mũi tên với ánh mắt u ám.

Những mũi tên này không được phù phép theo bất kỳ cách nào.

Thực tế, chúng trông rất đơn giản, gần như thô sơ — cán được làm từ gỗ đen, đầu mũi tên được cắt từ hắc diện thạch và lông vũ được làm từ lông quạ.

Tuy nhiên, không có gì là tầm thường về chúng.

Chỉ cần cầm hai mũi tên đen này, Sunny có thể cảm nhận được mình đang giữ một thứ gì đó huyền bí.

Có một luồng khí yên lặng, chết chóc bao quanh chúng, giống như sự hiện diện của một Thánh.

Mỗi mũi tên cũng nặng hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi, gợi ý rằng các vật liệu được sử dụng để chế tạo chúng hoàn toàn không phải là loại thông thường.

Sunny không biết ai đã chế tác những mũi tên này và làm từ chất liệu gì, nhưng khi quan sát kỹ hơn, cậu không hề ngạc nhiên khi thấy Áo Choàng Mã Não đã bị xuyên thủng.

Cậu đã tạo ra đủ nhiều Ký Ức để nhận biết vật liệu huyền bí khi nhìn thấy chúng.

Các vật liệu được sử dụng để tạo ra hai mũi tên đen này... ít nhất cũng tương tự với những thứ cậu có thể thu thập từ một Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại, nhưng bằng cách nào đó còn đáng sợ hơn.

Thậm chí, cả bóng đổ của những mũi tên này cũng toát lên vẻ đe dọa.

Có một điều khác nữa về chúng.

Ánh mắt của Sunny càng trở nên u ám hơn khi cậu cảm nhận được điều gì đó quen thuộc từ những mũi tên đen.

Nếu cậu không nhầm... dường như chúng được thấm nhuần sát ý của kẻ rình rập trong bóng tối chưa rõ danh tính, được khắc lên bằng mong muốn thấy con mồi của chúng chết.

Những mũi tên này mang theo ý chí riêng.

'Vậy mà mình vẫn sống, đúng không?'

Hơn nữa, giờ đây cậu còn sở hữu hai mũi tên cực kỳ nguy hiểm.

Sunny có thể sử dụng chúng cho nhiều mục đích... ai mà biết được, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ có cơ hội đáp trả và đâm chúng vào trái tim của tay cung thủ đáng nguyền rủa kia.

Đáng buồn thay, thứ cậu mất đi còn quý giá hơn nhiều.

Không phải là sức khỏe của hóa thân, mà là khả năng sử dụng phép thuật [Cổng Bóng Tối] của Lồng Đèn Bóng Tối.

Dĩ nhiên, cậu vẫn có thể gửi cái Bóng của mình vào bên trong hoặc triệu hồi chúng trở lại.

Tuy nhiên, giờ đây, sau khi kẻ tấn công vô hình thể hiện khả năng kinh hoàng của mình là có thể theo dõi cái bóng qua cánh cổng của Lồng Đèn Bóng Tối, Sunny phải cảnh giác hơn khi mở nó lần nữa.

Ai biết được thứ gì sẽ bò ra khỏi Cõi Bóng Tối vào lần sau?

Bằng cách đích thân bước qua Cổng Bóng Tối, Sunny dường như đã thu hút sự chú ý của ít nhất một sinh vật cư ngụ ở đó.

Giờ đây, khi tay cung thủ bóng tối đã biết được mùi của cậu, không phải là không thể, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi trong khu vực mà Lồng Đèn Bóng Tối dẫn đến.

Sunny thốt ra một lời nguyền rủa nhẹ nhàng và huỷ đi Lồng Đèn Bóng Tối.

Bây giờ không phải là thời điểm tốt để mất đi một trong những công cụ hữu ích nhất của mình.

Chiến tranh đang diễn ra ác liệt, và trận chiến với các Bá Chủ đang đến gần từng ngày.

Cậu sẽ phải bước vào Cõi Bóng Tối và tiêu diệt tay cung thủ bí ẩn sớm hơn thay vì muộn hơn.

...Nhưng không phải bây giờ.

Hiện tại, Sunny cần tập trung suy nghĩ và chú ý đến những mục tiêu khác.

Đầu tiên là phép thuật của mình.

Cậu nhìn chiếc giá trưng bày đã bị phá hủy, thở dài và triệu hồi cái Bóng để dọn dẹp đống đổ nát.

Còn rất nhiều việc phải làm, và không có thời gian để lãng phí.

Khi cậu bước về phía nhà kho ẩn sau Tiệm Ký Ức trong tầng hầm của Cửa Hàng này, Sunny chần chừ, nhìn chằm chằm vào khoảng không với một biểu cảm phức tạp.

Cậu vẫn bị sự tò mò giày vò, khao khát được khám phá bí mật của Cõi Bóng Tối.

Nếu có gì, khát khao của cậu chỉ càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi chứng kiến khung cảnh khó quên của vùng đất tăm tối, tĩnh lặng ấy.

Nhưng cậu có thể chờ một chút trước khi thử thỏa mãn nó...

Tuy nhiên, cậu phải suy nghĩ về một điều.

Cậu phải suy nghĩ về cái chết.

Cơn bão linh hồn đang cuộn trào ở phía xa và thực tế kỳ lạ rằng linh hồn của chính cậu đã bắt đầu tan rã ngay khi bước vào Cõi Bóng Tối rõ ràng có liên quan đến nhau.

Thực tế, Sunny có một ý tưởng về cơn bão hồn tinh...

Nếu cái bóng của cậu gần như bị biến thành một cơn lốc tinh tuý, thì bóng của những sinh vật khác cũng vậy.

Và bởi vì bóng của tất cả sinh vật sống đã chết đi đều được cho là sẽ tiến vào Cõi Bóng Tối...

Cậu có thể giả định rằng cơn bão linh hồn được hình thành bởi vô số cái bóng bị biến đổi thành tinh tuý bởi sự mênh mông tối tăm của Cõi Bóng Tối.

Vô số sinh vật sống bị hủy diệt mỗi ngày trên khắp Cõi Mộng và thế giới thức tỉnh.

Ngay tại Mộ Thần, chu kỳ không ngừng của khu rừng đỏ sinh sôi, cho ra đời các đội quân quái vật, và bị thiêu rụi bởi vực thẳm rực lửa phía trên có lẽ đang gửi một dòng sông bóng bất tận vào Cõi của Thần Bóng Tối.

Nơi chúng sẽ dần bị nghiền nát thành bụi, biến thành dòng sông tinh tuý xoáy tròn.

Có lẽ tinh tuý đó sau đó được giải phóng trở lại vũ trụ, mang đến sự sống mới...

Nếu vậy, Sunny có thể vừa chứng kiến cơ chế bên trong của sự tồn tại.

Cậu có thể đã nhìn thấy cách thức thực sự của cái chết.

Cái chết thực ra là gì?

Cái chết... là một vũ khí được tạo ra để chống lại Hư Vô và Tha Hóa của nó.

Cái chết là công cụ để mang đến sự kết thúc cho những thứ từng bất tận.

Điều này gợi lên một chi tiết kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.

Linh hồn của các Sinh Vật Ác Mộng bị vấy bẩn bởi sự tha hóa độc ác của Hư Vô.

Tuy nhiên, khi một Sinh Vật Ác Mộng bị giết, các mảnh hồn thu được từ cơ thể chúng không hề mang dấu hiệu của Tha Hóa.

Không một Người Thức Tỉnh nào từng trở nên tha hóa vì hấp thụ mảnh hồn.

Điều đó có nghĩa là cái chết bằng cách nào đó đã thanh tẩy linh hồn của các Sinh Vật Ác Mộng khỏi sự ô uế của Hư Vô, đặt dấu chấm hết cho nó.

Nhưng làm sao có thể kết thúc một thứ vốn được cho là bất tận?

Sunny cúi đầu và mệt mỏi xoa mặt.

Liệu cậu có đang suy nghĩ những điều vô ích không?

Có thể là vậy...

Nhưng cũng có thể không.

Hủy diệt một thứ có thể chấm dứt nó, nhưng nếu một thứ không thể bị phá hủy... thì biến đổi nó thành một thứ mới cũng là một cách để chấm dứt.

Thần Bóng Tối đã tạo ra cái chết, nhưng chính ông ta cũng đã trở thành cái chết.

Ông ta nuốt chửng mọi thứ đã chết và ban cho những kẻ đã khuất sự yên bình của một kết thúc.

Liệu sự yên bình đó... có phải là quá trình bị tước đi tất cả những gì khiến một sinh vật trở thành chính nó, nghiền nát linh hồn của chúng thành một dòng sông tinh tuý, và giải phóng tinh tuý đó trở lại thế giới để sống lại lần nữa?

Nếu đúng vậy, đó là một ý nghĩ đáng sợ.

Nhưng đồng thời... cũng có chút an ủi.

Trên hết, nó khiến Sunny nghĩ về chính linh hồn mình và những cái bóng mà cậu mang trong lòng sâu thẳm của nó.

Liệu linh hồn của cậu... có phải là một hạt giống nhỏ bé và yếu ớt của một Cõi Bóng Tối mới không?

"Nếu vậy thì thật sự đáng sợ."

Rùng mình, Sunny gạt những suy nghĩ này ra khỏi đầu và bước vào kho vật liệu của Cửa Hàng Toả Sáng với những bước đi quả quyết.

117 - Danh sách việc cần làm của pháp sư

Sunny dành vài giờ tiếp theo để khám phá các vật liệu huyền bí mà cậu đã tích lũy qua nhiều năm và suy nghĩ xem chính xác cậu sẽ chế tạo gì.

Những ký ức về Cõi Bóng Tối không ngừng len lỏi vào tâm trí, nhưng cậu kiên quyết phớt lờ chúng và cố gắng tập trung vào nhiệm vụ hiện tại.

Thật không may, khi cậu vừa làm vậy, một sự gián đoạn khác lại xảy ra.

Đó là Aiko, người muốn biết lỗ hổng lớn trên sàn phòng ăn đến từ đâu.

Nhìn trợ lý bối rối của mình bằng ánh mắt điềm tĩnh, Sunny quay lại với các giá kệ và nhún vai không cam kết.

"Ồ, cô biết đấy. Tôi chỉ tình cờ tìm thấy Cổng Tử Thần, tình cờ thôi, và quyết định nhìn qua bên kia có gì. Nó khá đẹp, thật sự đấy... đáng tiếc, linh hồn của tôi liên tục tan rã, và ai đó đã bắn một mũi tên xuyên qua tim tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy bị xúc phạm và bỏ đi."

Cậu thở dài.

"Nhưng tôi kiểu như quên đóng cửa sau khi trở về. Như cô thấy đấy... chúng ta đã mất một phần sàn nhà vì điều đó. Và cả một giá trưng bày nữa! Cái giá đẹp đẽ với viền bạc và kính cường lực đó..."

Aiko nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi cúi đầu mệt mỏi.

"Ờ-hờ. Tôi hiểu rồi."

Ánh mắt của cô tự nhiên dừng lại ở hai mũi tên đen nằm trên bàn gần đó.

Cô quan sát chúng một lúc, rồi rùng mình.

"Thứ đó... là gì vậy?"

Sunny nhìn cô một cách lơ đãng.

"Ồ, những thứ đó à? Đó là mũi tên từ Cõi Tử Thần. Nhân tiện, cô có thể làm sạch cái bên trái không? Tôi làm ướt nó rồi... bằng máu của trái tim tôi."

Sau đó, cậu gãi đầu và thêm vào với giọng nghi hoặc:

"Thực ra, quên đi. Đừng làm sạch nó... thực tế, đừng chạm vào nó. Nó được thấm một chút tinh tuý của tử vong, nên ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô làm thế?"

Sunny là một Thánh, nhưng Aiko chỉ là một Người Thức Tỉnh.

Cậu vẫn nhớ mình từng chết nhiều lần chỉ vì thoáng thấy sát ý của Nether phản chiếu trong Dòng Sông Vĩ Đại.

Vì vậy, tốt hơn là giữ những mũi tên này xa cô... phòng trường hợp bất trắc.

Cô gái nhỏ nhắn nhìn hai mũi tên đen với ánh mắt căng thẳng rồi vội lùi lại một bước.

"H-ha! Ông chủ thật biết đùa, ha-ha!"

Tuy nhiên, cô vẫn lùi thêm một bước nữa, thậm chí hơi lơ lửng lên.

Liếc nhìn Sunny, Aiko do dự một lúc, rồi nhanh chóng rời khỏi kho.

Cậu gật đầu.

"Đó có lẽ là quyết định đúng đắn..."

Nói rồi, Sunny trở lại với suy nghĩ của mình.

Dệt.

Có rất nhiều Ký Ức mà cậu muốn tạo ra.

Mục tiêu cuối cùng của cậu là thanh kiếm mà cậu đã hứa với Nephis... một lưỡi kiếm để sát thần.

Cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Thanh kiếm đó được định sẵn sẽ đồng hành cùng cô trong trận chiến với các Bá Chủ, nhưng Sunny đang nhìn xa hơn thế.

Cậu đang nghĩ đến những gì sẽ xảy ra sau khi các Bá Chủ bị tiêu diệt — khi cô trở thành Thiêng Liêng và sau đó là Thần Thánh.

Bên cạnh thanh kiếm, Sunny cũng muốn chế tạo một vài Ký Ức cho bản thân.

Cậu muốn tạo ra một số bùa liên kết linh hồn, đặc biệt, để đặc tính [Vũ Trang Địa Ngục] của Giáp Mã Não có thể được sử dụng trở lại.

Cậu đã có một số ý tưởng, nhưng vẫn chưa chắc chắn những bùa này sẽ như thế nào.

Cậu cũng không biết muốn tạo ra bao nhiêu cái...

Một cái có lẽ là đủ, nhưng bảy cái thì tốt hơn.

Như vậy, mỗi hóa thân của cậu có thể sử dụng một bùa liên kết linh hồn độc nhất, và tất cả chúng có thể sử dụng bùa đồng thời.

"Liệu mình có đủ trí tưởng tượng để nghĩ ra bảy bùa phù hợp không?"

Cậu vẫn quyết tâm chỉ sử dụng Ký Ức để thuận tiện hoặc thể hiện sức mạnh của bản thân tốt hơn, chứ không mượn sức mạnh từ chính Ký Ức.

Dù sao thì, vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc chế tạo bùa.

Cậu thậm chí chưa tìm ra cách liên kết Ký Ức với linh hồn, vì vậy, lên kế hoạch tạo ra chúng lúc này có phần hơi sớm.

Ngoài ra, còn có Thánh.

Không giống như các Bóng khác của cậu, cô ấy cũng có thể sử dụng Ký Ức.

Tuy nhiên, chỉ là vũ khí và bùa.

Vị hiệp sĩ đá thanh lịch này có khả năng triệu hồi vũ khí từ hắc ám của mình hoặc cường hóa vũ khí hiện có bằng nó.

Hiện tại, cô chỉ làm được điều đầu tiên, nhưng việc làm được điều thứ hai có thể đẩy sức mạnh của cô lên mức cao hơn.

Và, giống như Sunny, bộ giáp của cô có thể cường hóa phù phép của một bùa duy nhất.

Cuối cùng, còn có Rain.

Em gái cậu đã chịu đựng rất nhiều kể từ khi đến Mộ Thần.

Cô đã trải qua nhiều trận chiến khắc nghiệt, sống sót ngoài mong đợi khi bị bao vây bởi các Sinh Vật Ác Mộng mạnh hơn nhiều... mọi người lính ở nơi bị thần ruồng bỏ này đều thế.

Cô cũng đã giết không ít quái vật, và vì Ma Pháp Ác Mộng không thể thưởng cho cô, Sunny phải thay thế nó.

Những thứ này có lẽ là dễ nhất để cậu chế tạo do Cấp Bậc thấp của cô.

Trao cho Rain các Ký Ức có Cấp Bậc cao hơn... là một lựa chọn, nhưng không phải là một lựa chọn tốt.

Cả vì nguồn tinh tuý của cô sẽ nhanh chóng bị rút cạn bởi những phép thuật đói khát sức mạnh của chúng, lẫn vì cô sẽ không thể sử dụng chúng hiệu quả.

Thêm nữa, cô sẽ học cách dựa dẫm quá nhiều vào Ký Ức do Sunny cung cấp, điều này sẽ làm chậm sự trưởng thành của cô.

Cũng có vấn đề về việc mọi người thắc mắc làm sao một Người Thức Tỉnh trẻ tuổi không có chỗ dựa lại có được những Ký Ức mạnh mẽ.

Không chỉ điều đó khiến Rain bị nghi ngờ, mà còn có một nguy cơ nhỏ ai đó sẽ quyết định cướp chúng từ cô.

Sự an toàn của cô đã được đảm bảo bởi sự hiện diện của cậu bên cạnh, vì vậy, Sunny không muốn quá đà với trang bị của cô.

"Mình sẽ bắt đầu bằng việc chế tạo thứ gì đó cho Rain."

Đó sẽ là một khởi đầu tốt, cũng như cho phép cậu hiện thực hóa những hiểu biết gần đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip