Chiến đấu với Bạo Chúa [Tyrant]

Sunny đã phải đối mặt với một sinh vật Ác Mộng. Và không phải một con tiểu tốt nào, mà lại một trong những con thuộc hạng 5 - nỗi kinh hoàng, khiếp hãi Tyrant. Tỷ lệ sống sót thấp đến nỗi cậu sẽ trở thành một thằng hề khi chọc cười mọi người bằng cách gợi ý đến việc đối đầu lại nó. Tất nhiên là trừ khi người đó là Awakened rank 2 hoặc 3 trở lên.

Nhưng Sunny chắc chắn không phải những người đó.

Và rồi cậu phải đối phó với Vua Núi bằng cách nào đó còn đau khổ hơn là cố gắng sống sót. Mức độ khó khăn và khốn nạn của cuộc chuyến đi hành hình bị trì hoãn này đã lên tới mức nực cười ngay từ lúc đầu rồi, vậy nên cậu chả còn tí sức lực nào để nghĩ về nó. Sau tất cả thì việc gì phải sợ hãi, đúng chứ?! Cậu vốn gần như đã chết rồi, không có thứ gì có khiến cậu ấy thấy tệ hơn được nữa.

Vậy thì tại sao phải lo lắng?

Ở một bên khác của ngọn lửa, tình hình đang chuyển từ tuyệt vọng sang vô vọng. Các nô lệ hầu như đã chết. Một số ít binh lính vẫn đang cố gắng trong tuyệt vời để chiến đấu với con quái vật, nhưng rõ ràng họ không thể chống cự lâu hơn nữa. Ngay trước mắt của Sunny, con Tyrant nhặt xác của một tên nô lệ lên, quấn nó bằng sợi xích rồi mở cái miệng  gớm ghiếc của nó ra. Chỉ với 1 cắn, cơ thể đó chỉ còn lại một nửa, để lại đống máu chảy xuống từ trong phần bị trói lại.

5 con mắt trắng sữa của nó thì vào khoảng không một thờ ơ trong khi vẫn đang nhai cái xác, những dòng máu thì tràn xuống từ cằm của nó.

Thấy cả hai tay của con quái vật đang bận rộn, một người lính hét lên và lao về phía trước vung cây giáo dài. Con Tyrant nắm lấy đầu của người lính tội nghiệp bằng một cái tay ngắn và bóp nát mà thèm quay đầu lại. Sau đấy nó ném cái xác không đầu xuống qua vách đá, rớt xuống vực thảm sâu phía dưới.

Gã gian xảo gập người lại và nôn mửa (pucking his guts out). Sau đó từ từ đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Suny.

"Well? Chúng ta đều đã quan sát rồi, giờ thì sao nữa?"

Sunny không trả lời, trầm ngâm quan sát con Tyrant trong khi đầu hơi nghiêng sang một bên. Gã nhìn chằm chằm vào cậu thêm một lúc rồi quay sang người học giả.

"Tôi nói này ông già, thằng nhóc chắc chắn có vấn đề về đầu óc rồi. Làm thế quái nào mà nó có thể giữ bình tĩnh như vậy?!"

"Shhhh! Nhỏ giọng thôi tên ngốc!"

Máu chảy xuống từ mặt của gã gian xảo khi gã tự tát mặt mình, bịt mồm gã lại bằng chính 2 tay. Sau đó gã nhìn về phía sau con Tyrant một cách sợ hãi.

May mắn rằng con quái vật vẫn đang bận rộn tận hưởng bữa tiệc trên xác những tên nô lệ - những gã may mắn thì đã chết và xui xẻo nếu vẫn còn sống - để chú ý qua chỗ bọn họ. Gã gian xảo nhẹ nhàng thở ra.

Sunny vẫn đang tập trung để suy nghĩ, đong đếm cơ hội cơ hội để sống sót của cậu.

"Làm sao để mình thoát khỏi thứ đó đây?"

Cậu không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào, cậu cũng không có một đội quân sẵn sàng để chôn con Tyrant xuống núi xác chết này. Cậu thậm chí còn không có vũ khí ít nhất là có thể chém thứ khốn khiếp chết tiệt này.

Sunny chuyển tầm nhìn sang đằng sau của con quái vật, nhìn vào bóng tối vô tận của bầu trời không trăng. Trong khi vẫn đang nhìn vào màn đêm, một tia chớp sáng loé lên trong không trung và đánh trúng một trong những cánh tay của con Tyrant, tạo ra những tia lửa. Người lính trẻ vừa nãy đang ném chìa khoá cho Sunny ném một mảnh gỗ cháy vào con quái vật và giờ đang giơ thanh kiếm của anh ta lên để thách thức con quái vật.

"Đối đầu với ta đi quỷ dữ!"

"Một sự phân tâm! Đó lat những gì mà mình cần."

Bởi vì không có một cách nào để Sunny có thể giết Vui núi bằng chính sức của cậu nên cậu phải tranh thủ tận dụng mọi sự hỗ trợ. Một con người không thể nào có thể tự hoàn thành được công việc, nên thay vào đó, anh ta sẽ lên kế hoạch để dùng sức mạnh từ tự nhiên.

"Vì mình không thể hạ thứ khốn nạn này bằng chính sức của mình nên mình sẽ để trọng lực làm thay công việc đó."

Trong khi người lính trẻ dũng cảm ngu ngốc vẫn đang đối đầu với con quái vật một cách dũng cảm thì   cậu lên được một nửa chi tiết kế hoạch. Giờ thì mọi thứ tuỳ thuộc vào tên ngốc hào hoa này có thể giữ được mạng số gã trong bao lâu.

"Đi theo tôi!" Sunny nói trong khi cậu bắt đầu chạy lên chỗ cuối của cục đá, nơi toa xe hạng nặng nằm gần rìa vách đá một cách nguy hiểm.

2 gã nô lệ nhìn Sunny đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng chạy theo sau, dù là nhầm lẫn giữa tình tĩnh với tự tin, hay có thể là nguồn cảm hứng thần thánh. Sau tất cả thì, một sự thật rõ ràng là những kẻ điên thường được yên mến bởi các vị thần.

Đằng sau họ, người anh hùng nhanh nhẹn né tránh móng vuốt của con Tyrant và chém nó bằng thanh kiếm. Đường kiếm trượt khỏi lớp lông dày của con quái vật, thậm chí còn không để lại một vết xước. Trong vài giây tiếp theo, con Tyrant di chuyển sang một bên với tốc độ không tưởng, vung 4 cánh tay của nó về phía kẻ thù khó chịu phía trước.

Nhưng Sunny không có cách nào để biết. Cậu đang chạy hết tốc lực của mình để đến chỗ xe chở hàng. Ngay khi đến đó, cậu nhanh chóng quan sát xung quanh để chắc chắn rằng không có ấu trùng nào ở quanh rồi ra phía sau của bánh xa.

Chiếc xe chở hàng bị bỏ lại phía trên cùng của tảng đá, nơi nó nằm trong phạm vi hẹp và có thể quay lại con đường. Nó được quay sang sang một bên để cản những con gió nên giờ nó đối diện với bức tường của ngọn núi và sau phía sau là hướng về vách đá.

"Khi nào tôi nói thì 2 người hãy ngay lập lức bỏ 2 vật chắn này và đẩy chiếc xe xuống, hiểu rồi chứ?"

"Cái gì? Tại sao chứ?"

Gã gian xảo nhìn chằm chằm vào cậu với biểu hiện ngu ngốc trên gương mặt gã. Người học lại thì chỉ nhìn vào những vật chặn bánh xe sau đó nhìn vào con Tyrant.

Người anh hùng, còn sống bằng một cách thần kỳ nào đó. Anh ta vẫn đang né tránh giữa những cái chi của con quái vật dù luôn trong tình trạng có thể bị xé xác trong giây lát. Thỉnh thoảng thanh kiếm của anh ấy sẽ loé lên trong không khí nhưng vô ích. Lớp lông của Vui núi quá dày và da của nó quá chắc chắn để có thể bị thương bởi vũ khí của con người. Có biểu hiện của sự e ngại trên gương mặt của người chiến binh trẻ.

Những người chiến binh khác trong tầm nhìn của Sunny đều đã chết vậy nên anh ta vẫn cần phải sống lâu thêm một chút nữa.

"Khoan hẵng chết nhé!" Cậu nghĩ

Đối với gã gian xảo, cậu chỉ đơn giản là nói.

"Rồi ngươi sẽ thấy."

Khoảnh khắc tiếp theo, Sunny tiếp tục chạy đi, cố gắng theo dấu sợi xích từ chỗ nó gắn với xe chở hàng. Thứ mà cậu đang tìm kiếm khá khó để nhìn thấy giữa những xác chết, máu và nội tạng nằm rải rác trên mặt đá nhưng may mắn một lần nữa mỉm cười với cậu ấy. Chỉ trong một khoản thời gian ngắn sau đó, cậu đã tìm thấy thứ cần tìm - phần cuối bị đứt của sợi xích.

Nó vẫn ngay sát bên và vẫn đang khoá với thi thể tên nô lệ bị biến dạng một cách khủng khiếp, Sunny quỳ một bên chân xuống và bắt đầu mò mẫm với chiếc chìa khoá.

Một tiếng hét bị bóp nghẹt vang lên, quay đầu lại nhìn, cậu thấy người anh hùng đã bị hất văng lên không trung và rồi bị đánh bởi một trong những cái đánh của con Tyrant. Đáng kinh ngạc là người lính trẻ bằng cách nào đó đã có thể xoay chuyển để đáp đất băng đôi chân của mình. Tất cả các bộ phận trên cơ thể của anh ấy vẫn còn nguyên vẹn và không có một vết thương sâu nào cả. Không bỏ qua một khoảnh khắc nào, người anh hùng lộn người về phía trước, nhặt thanh kiếm lên từ dưới đất trong khi tránh khỏi cú dẫm chân từ con quái vật.

"Lộn người?! Tên quái nào lại đi lăn lộn trong tình huống như này chứ?!"

Không còn thời gian để lãng phí, Sunny cuối cùng cũng mở khoá được chiếc còng, đẩy cái xác tên nô lệ sang một bên, rồi khoá cái còng lại một lần nữa nhưng vòng quanh chính sợi xích, kết thúc bằng một nút thắt rồi lặp lại một lần nữa.

Giờ thì mọi thứ phụ thuộc vào quyết tâm, sự phối hợp giữa tay và mắt của cậu....và cả may mắn nữa.

Quay sang 2 gã nô lệ vẫn còn chờ đợi trên chỗ chiếc xe chở hàng, cậu hét lên:
"Ngay bây giờ."

Sau đó, Sunny nhặt một sợi xích dài khá lớn lên rồi đứng dậy đối mặt với con Tyrant.

Người anh hùng liếc nhìn cậu, đôi mắt anh ta dõi theo sợi xích trong chốc lát sau đó nhanh chóng chạy theo sợi xích về chỗ xe chở hàng. Không thể hiện tí cảm xúc nào trên gương mặt, người anh hùng cố gắng dời sự chú ý của con quái vật khỏi Sunny.

"Tại sao gã lại thông mình quá vậy? Đúng là một tên lừa đảo!"

Làm sạch đầu khỏi những suy nghĩ không cần thiết, Sunny tập trung vào sức nặng của sợi xích ở trên đôi tay. Khoảng cách giữa cậu với con Tyrant, và mục tiêu mà cậu nhắm đến.

Thời gian dường như trôi chậm lại.

"Làm ơn đừng có trượt!"

Dùng hết sức mình, Sunny quay và ném sợi xích lên không trung như một ngư dân, cái tròng mở ra và đáp xuống vị trí giữa cuối chiến của người anh hùng và con Tyrant.

Kế hoạch của Sunny là đặt cái tròng trên mặt đất đủ gần với 2 người họ, và một khi chân con Tyrant đạp trên chiếc bẫy, cậu có thể kéo sợi xích và trói lại quanh mắt cá chân của con quái vật.

Nhưng rồi kế hoạch của cậu.... đã thất bại một cách ngoạn mục.

Trong những khoảnh khắc cuối cùng, Vua núi chợt trở nên nao núng, thay vì ngã xuống mặt đất, nó đạp vào cái tròng để rồi bị trói quanh mắt cá chân một cách hoàn hảo. Một giây sau nó thặt chặt hơn, giống như một chiếc thòng lọng sắt.

Sunny cứng người một lúc, không thể tin vào mắt cậu. Nắm chặt lấy tay mình, Sunny cố ngăn bản thân lắc lư sợi xích trong chiến thắng.

"Phải vậy chứ!" Cậu hét lên trong tâm trí.

Một lúc sau, chiếc xe chở hàng sẽ lăn xuống khỏi vách đá, kéo theo con Tyrant xuống cùng với nó. Sunny quay lại nhìn chiếc xe để chắc chắn thì mặt trở nên tái nhợt.

2 gã nô lệ đã cố gắng để loại bỏ những vật cản bánh xe và tuyệt vọng đẩy nó đến rìa đường. Tuy nhiên chiếc xe lăn cứ lăn đi chậm rãi... rất chậm. Chậm hơn nhiều so với tính toán của Sunny.

Cậu quay sang con Tyrant và hoảng loạn. Sinh vật này đã dùng tay để chuẩn bị xé đứt thứ làm nó ngạc nhiên vì đột nhiên kéo cổ chân của nó xuống.

Đôi mắt của Sunny mở to.

Ngay giây tiếp theo, người anh hùng đâm vào một chân của con Tyrant và làm nó mất thăng bằng để câu thêm thời gian. Sunny chạy đến toa xe, chửi rủa ầm rĩ trong suy nghĩ. Ngay khi vừa với tới nó, cậu ném mình vào đống rơm ẩm ướt cùng 2 gã kia, đẩy hết sức lực còn lại trong cơ thể nhỏ bé, kiệt sức và bị đánh đập khủng khiếp của mình.

"Lăn! Lăn đi! Đồ ọp ẹp!"

Chiếc xe tăng tốc thêm một chút nhưng vẫn còn khá chậm để đến được chỗ rìa vách đá.

Đồng thời, con Tyrant cuối cùng cũng xoay xở để thoát khỏi sự trói buộc của chiếc thòng lọng quanh cổ chân nó, chuẩn bị tự giải phóng chính mình.

Bây giờ thì số phận của họ phụ thuộc vào câu hỏi là việc nào sẽ xảy ra trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip