Chương 19 Vượt Qua Cây Cầu.
Sunny đang đứng trước một cánh cổng màu đỏ không lồ của Học Viện, thứ dường như không thể phá hủy. Sự thật là Học Viện giống như một thành phố thu nhỏ vậy. Nó được xây dựng giống như một pháo đài với bức tường cao bằng kim loại, mương sâu và vô số tháp pháo nòng súng cỡ lớn được đặt cố định vào vị trí nhằm tạo thành một mái vòm áp chết chóc. Không có một Sinh Vật Ác Mộng nào, kể cả là những người khổng lồ (colossal titan) nào được cho là có thể xuyên qua hàng phòng thủ của nó.
Nó là một nơi huyền thoại. Trên thực tế, nhiều webtoons hay phim ảnh dành cho giới trẻ cũng như các tiểu thuyết nổi tiếng đều đã diễn ra ngay sau bức tường này. Những cuộc phiêu lưu, sự ganh đua và những mối tình lãng mạn của những anh hùng Thức Tỉnh trẻ tuổi là chủ đề nóng hổi của giới giải trí hiện tại.
Tất nhiên thì cách mà mọi việc thực sự diễn ra khác rất nhiều so với cách mà nó được truyền thông miêu tả. Hơn nữa, cậu chỉ có 4 tuần ở đây trước khi đi vào Vương Quốc Giấc Mơ. Ngay cả khi nếu cậu muốn thì cũng không còn đủ thời gian để dính vào bất kỳ drama nào. Và cậu chắc chắn cũng không muốn dính líu tới nó.
Cậu phải học được cách để sinh tồn, chứ không phải phí phạm thời gian vào như thứ vô nghĩa!
Tuyết đang rơi từ từ rơi xuống mặt đất. Trước cổng trường Học Viện lạnh lẽo và yên tĩnh, ngoài Sunny thì còn đang có một người khác nữa - một Sleeper mới, nếu cậu đoán không nhầm.
Đó là một cô gái cao và mảnh khảnh trông trạc tuổi anh, gương mặt cô toát lên vẻ lạnh lùng với môi mắt xám trong veo. Cô ấy có một mái tóc màu bạc trắng khá lạ thường được cắt ngắn và rẽ ngôi gọn gàng sang một bên. Cũng giống như cậu, cô ấy mặc một bộ đồ thể thao do cảnh sát cung cấp và không đem theo đồ dùng cá nhân mà chỉ có một cặp tai nghe kiểu cũ đang đeo trên đầu. Cô ấy đang thư giản nghe nhạc trong khi hai người họ vẫn đang chờ đợi.
Có điều gì đó đến từ cô gái tóc bạc này thu hút cậu. Nó giống như...như thể cô ấy tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Trông cô ấy tự tin và tự lập, nhưng cũng có chút cô đơn.
Sunny không định bắt chuyện với cô gái này. Ai mà biết được cậu có thể sẽ tự đặt mình vào tình huống hiểm nghèo nào vì cái Flaw chết tiệt của cậu chứ? Vậy nên tốt hơn hết là cậu chỉ nên giữ nó cho riêng mình.
Cậu liếc nhìn cô gái và thở dài.
"Không biết loại Flaw mà cô ấy có là gì?"
Cánh cổng cuối cùng cũng bắt đầu mở. Tấm kim loại khổng lồ được gia cố dày đến mức lố lăng từ từ hạ xuống tạo thành một cây cầu dài. Sunny nhìn về phía trước với một quyết tâm sắt đá.
Những lời chia tay của Bậc Thầy Jet vang vọng trong tâm trí cậu.
***
Sunny khá kiệm lời và chỉ nhìn khung cảnh xung trên con đường hai người đi tới học viện bằng phương tiện di chuyển của Jet. Thực ra thì đây là lần đầu tiên cậu ngồi trong một cái PTV (Passenger transport vehicles - mọi người muốn dễ hình dung thì cứ liên tưởng nó với mấy cái xe rung chuyển đưa đón hành khách ấy, nhưng sang trọng hơn): hầu hết mọi người trong thành phố thậm chí không thể mơ đến việc lấy được bằng lái cũng như mua một chiếc xe như vậy để di chuyển ở công cộng như vậy.
Cậu đã từng ngồi ở ghế của một chiếc tàu chiến lớn của cảnh sát một hoặc hai lần, nhưng trải nghiệm đó hoàn toàn khác với thế này.
Vào một lúc nào đó, Jet nhìn cậu và nói:
"Vì cả 2 chúng ta đều đều từ vùng ngoại ô, tôi sẽ cho cậu ba lời khuyên nhỏ. Việc có nghe theo không là lựa chọn của cậu."
Sunny quay đầu lại và chờ đợi.
"Thứ nhất: một khi cậu đăng kí vào Học Viện, họ sẽ đề nghị cậu tham gia buổi điều trị tâm lý một lần nữa. Đồng thời sẽ có những phần thưởng có giá trị cho việc chia sẻ những trải nghiệm trong Cơn Ác Mộng như chi tiết về Khía Cạnh của cậu. Cậu có thể sẽ nhận được một mảnh linh hồn, có khi là nhiều hơn."
Cậu cau mày.
"Cô đang cố gắng thuyết phục tôi đến gặp bác sĩ tâm lý một lần nữa à?"
Jet lắc đầu.
"Không. Tôi đang khuyên cậu hãy từ chối nó."
Sunny nhướn một bên lông mày lên thể hiện sự ngạc nhiên.
Có một khoảng ngừng trước khi cô ấy trả lời.
"Cậu vẫn còn quá non để hiểu việc này, nhưng ngoài kia trong Vương Quốc Giấc Mơ, các Sinh Vật Ác Mộng không phải là mối đe đoạ duy nhất. Một khi cậu đủ mạnh mẽ, loài người sẽ trở thành một mối đe doạ ngang ngửa. Khía Cạnh của cậu càng bí ẩn thì lợi thế cậu có được càng cao."
Vậy ra đó là cách nó hoạt động.
"Cách dễ dàng nhất để đánh bại một người Thức Tỉnh mạnh mẽ là sử dụng Flaw của họ. Đó cũng là lí do tại sao những kẻ ở Học Viện luôn cố gắng khiến những tên ngốc trẻ tuổi chia sẻ càng nhiều về Khía Cạnh của họ càng tốt. Tôi không nói rằng Chính Phủ làm lộ thông tin của cậu. Nhưng một khi có một hoặc hai kẻ biết đến thì đó không còn được coi là một bí mật nữa. Cũng như làm việc cho Chính Phủ thì có rất nhiều loại người."
Điều đó làm rõ rất chuyện đấy.
"Cảm ơn ngài, Bậc Thầy Jet."
Cô ấy gật đầu với cậu.
"Thứ hai: ở đó sẽ có rất nhiều các khoá học để lựa chọn. Các phong cách huấn luyện chiến đấu đi sâu vào việc đối phó với các chủng loài Ác Mộng khác nhau cũng như điểm yếu của chúng, ngoài ra còn có các loại ma pháp học thuật, học cách tạo tác đồ dùng và những thứ khác."
Sunny nuốt khan. Thực ra thì cậu vốn đang phân vân trong việc lựa chọn ra vũ khí để luyện tập. Bốn tuần là không đủ để thuần thục một món vũ khí, nhưng ít nhiều thì cậu cũng có thể nắm được những điều cơ bản của chúng.
"Quẳng đống đó qua một bên đi. Khoá học duy nhất mà cậu cần phải tham gia là Sinh Tồn Nơi Hoang Dã."
Cậu chớp mắt.
"Cái gì cơ?"
Jet liếc nhìn cậu.
"Sự khác biệt giữa chúng ta và đám trẻ đến từ thành phố, những kẻ đã được học tất cả những kỹ năng mềm từ trường lớp cũng như gia sư của họ. Còn những kẻ như chúng ta thì làm gì có được may mắn như vậy? Nhớ lại thử xem đâu là thứ đe đoạ đến mạng sống của cậu nhất trong suốt Cơn Ác Mộng?"
Sunny nghĩ về nó. Nhìn mặt ngoài thì thứ nguy hiểm nhất mà cậu phải đối mặt là con Bạo Chúa, theo sau là gã Anh Hùng... Auro of the Nine. Nhưng thực tế thì thứ gần như đã giết cậu vào phút cuối lại là...
"Sự lạnh giá."
Jet mỉm cười.
"Thông minh đấy. Cậu chỉ biết cách để sinh tồn trong thành phố. Nhưng ngoài kia trong Vương Quốc Giấc Mơ, nơi hầu như vẫn còn rất hoang dã. Cậu có biết cách làm sao để đốt một ngọn lửa không? Hay cách để tìm kiếm thức ăn? Cũng như tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn? Không đúng chứ? Chiến đấu với quái vật là một việc quan trọng, nhưng nó hoàn toàn vô dụng nếu cậu chết vì đói khát hay phải đối mặt với thiên nhiên. Tin tôi đi, tôi đã học được điều đó một cách khó khăn đấy."
Sunny gật đầu, tức giận với bản thân mình. Dù điều đó khá là hiển nhiên nhưng cậu lại chưa hề suy nghĩ đến nó. Cậu đã khá mù quáng trước những thói quen và kinh nghiệm trong quá khứ.
Não bộ của con người là như thế đấy: Khi đã quen với một lối sống nhất định thì rất khó để từ bỏ những thói quen đã hình thành. Và đó cũng là lúc con người lười suy nghĩ nhất.
Ngay lúc đó, Bậc Thầy Jet đã dừng chiếc xe và mở cửa để bước ra ngoài. Sunny ra theo sau cô ấy và sững người, nhìn chằm chằm vào cánh cổng thép đằng trước họ.
Đây chính là.... Học Viện Thức Tỉnh nổi tiếng.
Sau vài giây trôi qua, cậu buông xuống sự ngỡ ngàng của mình và quay sang người đàn chị.
"Đây là nơi xa nhất tôi có thể đến rồi," cô ấy nói trong khi nhìn bức tường của Học Viện một cách buồn bã. "Tôi cũng đã thông báo cho họ rồi. Một ai đó sẽ đến đón cậu trong chốc lát."
Có điều gì đó đen tối trong đôi mắt xanh dương lạnh giá sâu thẳm của cô ấy. Sunny đột nhiên cảm thấy rùng mình.
"Vậy lời khuyên thứ 3 của ngài là gì?"
"Hãy nhớ rằng: không một ai có thể sống sót trong Vương Quốc Giấc Mơ một mình. Đó không phải là một quan điểm mà là một sự thật. Hãy cố gắng tìm kiếm những người đồng hành, kể cả khi họ không đối xử tốt với cậu. Họ có thể sẽ cứu lấy cuộc sống của cậu một lúc nào đó."
Sau đó cô ấy mỉm cười và vỗ lên vai cậu.
"Cậu đã làm rất tốt để có thể sống sót tới bây giờ. Hãy chắc chắn rằng cậu cũng có thể giữ vững việc đó trong tương lai.
Sau đó cô ấy quay lại chiếc PTV và lái đi. Cứ như thế, cô ấy đã đã rời khỏi chỗ này.
Phần cuối của cây cầu thép chạm vào các phần rãnh đặc biệt trong mặt đất và dừng chuyển sau khi tạo ra những tiếng click lớn. Sunny nhìn về phía trước, tự hỏi loại cuộc sống nào mà cậu sắp sửa đón nhận trong bốn tuần tiếp theo.
Giữ bí mật về Flaw và Khía Cạnh của mình, học cách để sống sót nơi hoang đã, thân thiện với những Sleeeper khác. Nghe đâu có khó đâu chứ.
Nhưng gì một vài lí do nào đó, cậu khá chắc rằng những tuần sắp tới sẽ trở nên khó khăn như cơn Ác Mộng Đầu Tiên của cậu vậy. Hay thậm chí còn tệ hơn.
Dường như không bận tâm, cô gái tóc bạc đi về phía trước và bước lên cây cầu.
Sunny thở dài và miễn cưỡng đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip