Chương 2 Đoàn lữ hành nô lệ

Giấc mơ của Sunny về một ngọn núi.

Lởm chởm và cô đơn, ngọn núi này làm lu mờ các ngọn núi khác ở xung quang, cắt bầu trời đêm với các cạnh sắc nét của nó. Một mặt trăng rạng rỡ tắm trên sườn dốc của nó trong ánh sáng nhợt nhạt, ma quái.

Trên một trong những con dốc, tàn dư của con đường cũ vẫn còn bám trên những tảng đá. Ở đây và đằng đó, những viên đá lát bị phong hóa có thể bị nhìn thấy qua lớp tuyết. Phía bên phải của con đường, những mặt đá thẳng đứng nhô ra như một bức tường không thể xâm phạm. Ở phía bên trái của con đường, một biển đen tĩnh lặng của hư vô cho thấy một kết thúc vô tận. Những cơn gió mạnh mẽ thổi vào ngọn núi hết lần này đến lần khác, thét lên trong sự giận dữ bất lực.

Đột nhiên, mặt trăng rơi xuống phía đường chân trời. Mặt trời mọc lên từ phía bắc, sọc ngang bầu trời và biến mất ở phía đông. Những bông tuyết nhảy từ mặt đất và quay trở lại vòng tay của những đám mây. Sunny nhận ra rằng cậu ta đang nhìn dòng chảy của thời gian chạy ngược lại.

Ngay lập tức, hàng trăm năm trôi qua. Tuyết rút đi, để lại con đường cũ trần trụi. Những cơn rùng mình lạnh lẽo chảy xuống lưng Sunny ngay khi cậu ấy nhận thấy xương người đang rải rác trên mặt đất. Một lúc sau, xương đã biến mất, và ở vị trí của chúng, một đoàn lữ hành nô lệ xuất hiện, di chuyển xuống núi trong sự ồn ảo của xiềng xích.

Thời gian trôi chậm dần, ngưng lại, và sau đó trở về lại tốc độ bình thường.

[Hỡi Người Thử Thách! Chào mừng tới với Nightmare Spell. Hãy chuẩn bị cho Thử Thách Đầu Tiên của bạn...]

"Cái... cái quái quỷ gì thế này?"

Bước. Bước. Một bước nữa.

Một cơn đau âm ỉ đang lan toả qua bàn chân đang chảy máu của Sunny khi cậu ta đang run rẩy vì lạnh. Chiếc áo dài thắt ngang lưng xơ xác của cậu ta gần như vô dụng trong việc giữ ấm trước những con gió lạnh buốt. Hai cổ tay của cậu ấy là nguyên nhân chính của sự đau đớn: bị tổn thương nặng nề bởi xiềng xích sắt, chúng gây ra những cơn đau nhói mỗi lần thứ kim loại lạnh giá đó chạm vào làn da bị thương của cậu.

"Cái kiểu tình huống gì thế này?!"

Sunny nhìn xung quanh, chú ý vào một sợi xích dài nằm quanh co trên con đường, cùm lại hàng tá hàng tá những người nô lệ với đôi mắt trống rỗng giống như cậu ấy với một khoảng cách nhỏ. Phía trước Sunny là một người đàn ông có đôi vai rộng, lưng bị chảy máu đang bước đi chậm rãi. Đằng sau cậu là một gã có vẻ ngoài gian xảo với đôi mắt tinh nhưng tràn ngập tuyệt vọng, đang chửi rủa trong âm thầm bằng loại ngôn ngữ nào đó mà Sunny không biết nhưng vẫn hiểu được bằng một cách nào đó. Thỉnh thoảng, một người kỵ binh bọc sắt theo phong cách ngày xưa sẽ đi ngang qua, khiến cho những nô lệ cảm thấy sợ hãi.

Dù bạn đánh giá tình hình hiện tại như thế nào đi nữa, những thứ này thực sự rất tệ.


Sunny cảm thấy hoang mang nhiều hơn là hoảng sợ. Thật vậy, những tình huống như thế này đáng lẽ không nên diễn ra trong Cuộc Thử Thách Đầu Tiên. Bình thường, những người thử thách sẽ phát hiện bản thân đang ở trong một tình cảnh mà họ có đầy đủ hành lí: họ sẽ trở thành thành viên có quyền lực hoặc thành viên của một tổ đội anh hùng, có quyền hạn sử dụng những món vũ khí cần thiết để ít nhất rằng có thể giải quyết bất kỳ cuộc xung đột nào.

Còn bắt đầu như một nô lệ bất lực, bị xiềng xích và gần như đã chết một nửa, là quá mức xa vời với những ý tưởng mà một người có thể tưởng tượng ra.

Tuy nhiên, khả năng cân bằng của Spell cũng ngang bằng với mức độ thử thách của nó. Như người cảnh sát đã nói trước đó, nó được tạo ra để thử thách, không phải để hành hình. Vậy nên Sunny khá chắc rằng, để đương đầu lại với sự khởi đầu tồi tệ này, nó sẽ thưởng cho cậu ta một cái gì đó tốt lành. Một Khía cạnh mạnh mẽ, chẳng hạn.

"Để xem nào... Làm thế nào để tôi làm điều này?"

Nhớ lại những bộ truyện nổi tiếng mà cậu đã từng đọc khi còn nhỏ, Sunny tập trung và suy nghĩ về những từ như "trạng thái", "bản thân tôi", "thông tin". Thật vậy, ngay khi cậu ta tập trung, những chữ rune xuất hiện trên không khí trước mặt anh ấy. Một lần nữa, mặc dù cậu không biết bảng chữ cái cổ này, ý nghĩa đằng sau nó đã trở nên rõ ràng hơn bằng một cách nào đó.

Sunny nhanh chóng phát hiện ra các chữ rune đang mô tả về Khía cạnh của cậu ấy... và cuối cùng, cậu trở nên mất bình tĩnh.

"Cái gì?! Cái quái gì vậy?!"

Tên: Sunless.

Tên Thật - True Name: —

Rank: Người thử thách - Aspirant.

Lõi linh hồn: Ngủ đông - Dormant.

Ký ức - Memories: —

Tiếng vọng - Echos: —

Attributes: [Định Mệnh - Fated], [Dấu Ấn Thần Thánh - Mark of Divinity], [Đứa Trẻ của Bóng Tối - Child of Shadows].

Aspect: [Nô Lệ Đền Thờ - Temple Slave].

Mô tả Khía cạnh: [Nô lệ là một kẻ khốn khổ vô dụng không có kỹ năng hay thuộc tính nào đáng để nhắc tới. Một nô lệ đền thờ cũng chỉ là cái tên, ngoài trừ việc hiếm hơn.]

Không nói nên lời, Sunny nhìn chằm chằm vào các chữ rune, cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu ta có lẽ đã nhìn thấy thứ gì đó khác. Chắc chắn là vậy, cậu ấy không thể nào xui xẻo như vậy được... đúng chứ?"

"Không có Khía cạnh vô dụng cái...!"

Ngay khi những suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu của Sunny, cậu ấy đã bước lệch chân và vấp ngã, kéo theo sợi dây xích xuống với cậu. Gã gian xảo phía sau cậu ngay lập tức gào lên:

"Đồ khốn chết tiệt! Chú ý nơi mày đang bước đi."

Sunny nhanh chóng loại bỏ các chữ rune, thứ chỉ có thể được nhìn thấy bởi chính cậu ta, và cố gắng giữ lại thăng bằng. Một lúc sau, cậu ta lại một lần bước đi đều đặn - tuy nhiên, không phải trước khi vô tình kéo sợi dây xích một lần nữa.

"Thằng khốn nạn! Tao sẽ giết mày!"

Gã vai rộng đối diện Sunny cười khúc khích mà không quay đầu lại.

"Tại sao phải bận tâm chứ? Dù sao thì trước khi mặt trời mọc, những kẻ yếu như này chắc chắn sẽ chết cả thôi. Ngọn núi này sẽ giết chết bọn chúng."

Một lúc sau, gã ta nói thêm:

"Nó cũng giết tao và mày luôn. Chỉ một lát nữa thôi, tao thực sự không biết rằng những gã kỵ binh kia đang nghĩ cái gì, buộc chúng ta ở trong cái lạnh này."

Gã gian xảo thở hổn hển trả lời:

"Tự nói cho chính mình đi, thằng ngu. Tao đang lên kế hoạch để sống sót rồi!."

Sunny lặng lẽ lắc đầu và cố gắng tập trung để không té ngã lần nữa.

"Thật là một bộ đôi dễ thương."

Đột nhiên, một giọng nói thứ ba tham gia vào cuộc trò chuyện từ một nơi nào đó phía sau. Kẻ này nghe có vẻ dễ chịu và thông minh.

"Ngọn núi này thường ấm hơn nhiều vào thời điểm này trong năm. Chúng ta chỉ là thực sự xui xẻo. Ngoài ra, tôi khuyên bạn không nên làm hại đứa trẻ này."

"Tại sao chứ?"

Sunny lặng lẽ quay đầu lại, cố gắng nghe gã nói.

"Bạn chưa nhìn thấy dấu ấn trên da của cậu ta à? Cậu ta không giống như chúng ta, những kẻ rơi vào chế độ nô lệ do nợ nần, tội ác hay bất hạnh. Cậu ta được sinh ra như một nô lệ. Nói chính xác hơn là một nô lệ đền thờ. Không lâu trước đây, Hoàng gia  đã phá hủy ngôi đền thờ cuối cùng của vị thần Bóng Tối. Tôi đoán rằng đó là lí do tại sao cậu nhóc này kết thúc ở đây."

Gã vai rộng quay đầu lại nhìn.

"Vậy thì sao? Tại sao bọn tao lại phải sợ hãi một sự tồn tại đang bị lãng quên, một vị thần yếu ớt? Gã ta còn không thể cứu chính đền thờ của mình."

"Đế chế được bảo hộ bởi vị thần Chiến Tranh hùng mạnh. Tất nhiên bọn họ không việc gì phải sợ hãi việc thiêu cháy vài ngôi đền. Nhưng chúng ta đang ở đây mà không được bảo hộ bởi bất kỳ vị thần nào hay bất kỳ ai. Bạn thực sự muốn mạo hiểm chọc giận một vị thần à?"

Gã vai rộng càu nhàu, không sẵn sàng để trả lời.

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi một người lính trẻ đang cưỡi một con ngựa trắng xinh đẹp. Mặc một chiếc áo da đơn giản, trang bị một cây giáo và một thanh kiếm ngắn, anh ấy trông trang nghiêm và cao quý. Trước sự cáu kỉnh của Sunny, gã khốn này cũng trông rất đẹp với cậu. Nếu như đây là một bộ phim lịch sử, gã lính này chắc chắn sẽ là nam chính.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Không có sự đe dọa nào trong giọng nói của anh ta, thậm chí còn có vẻ gì đó là quan tâm.

Khi mọi người đang do dự trả lời, gã có giọng nói dễ chịu trả lời:

"Không có gì cả, thưa ngài. Chúng tôi chỉ đang rất mệt và lạnh. Đặc biệt là cậu bạn trẻ đằng kia. Chuyến hành trình này thực sự quá khó đối với những người trẻ tuổi.

Người lính nhìn Sunny với vẻ thương tiếc.

"Ngươi đang nhìn cái quái gì vậy hả? Ngươi trông có vẻ chẳng lớn hơn ta là bao đâu!" Sunny nghĩ.

Tất nhiên rằng, cậu ta sẽ không nói suy nghĩ đó ra thành tiếng.

Người lính thở dài và lấy một cái bình ra từ thắt lưng của mình trước khi đưa nó cho Sunny.

"Hãy ráng chịu đựng thêm một chút nữa thôi nhóc. Chúng ta sẽ dừng lại để qua đêm sớm thôi. Hiện tại thì hãy uống một chút nước đi."

"Nhóc? Nhóc ư?!"

Dù rằng cậu ta có thân thể gầy gò và vóc dáng nhỏ bé, cả hai thứ đều do việc suy dinh dưỡng. Sunny thường bị nhẫm lẫn bởi những người trẻ tuổi hơn. Thông thường thì cậu sẽ không ngần ngại mà sử dụng việc đó như một lợi thế, nhưng hiện tại, vì một số lí do nào đó. bị gọi là một đứa trẻ khiến cậu ta khó chịu.

Cơ mà, cậu ta thực sự đang rất khát.

Cậu ấy đang chuẩn bị lấy bình nước thì một cây roi vút vào trong không khí, và đột nhiên Sunny cảm thấy vô cùng đau đớn. Cậu ngã xuống, kéo sợi dây xích xuống một lần nữa, kéo theo gã nô lệ gian xảo phía sau cậu.

Một người lính khác, kẻ trông già dặn và giận dữ hơn, dừng con ngựa của gã vài bước phía sau. Cây roi đã vụt vào lưng của Sunny, cắt một đường trên chiếc áo của cậu ấy kéo theo là vết máu. Không thèm nhìn vào những gã nô lệ, gã lính già nhìn người lính trẻ với cặp mắt coi thường.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy hả?"

Mặt người lính trẻ trở nên u ám hơn.

"Tôi chỉ đang cho cậu bé một chút nước uống thôi."

"Tên đó sẽ được uống nước với những gã còn lại khi chúng ta đến nơi cắm trại!"

"Nhưng..."

"Câm miệng! Những tên nô lệ này không phải bạn của ngươi. Rõ chưa? Bọn chúng còn không phải là con người. Cư xử với bọn chúng như những con người và rồi bọn chúng sẽ bắt đầu tưởng tượng mọi thứ."

Người lính trẻ nhìn Sunny, sau đó anh ta cúi đầu xuống và đặt chiếc bình vào lại chiếc thắt lưng.

"Đừng để ta bắt gặp lại ngươi đang cố kết bạn với những tên nô lệ này, lính mới. Hoặc không lần tới ngươi sẽ là kẻ nếm thử roi của ta!"

Như để minh họa ý định của mình, gã lính già đánh vút roi vào trong không khí và cưỡi ngựa tiến về phía trước bọn họ, tỏ ra đe dọa và tức giận. Sunny nhìn gã ta với sự ác ý không rõ ràng.

"Ta không biết bằng cách nào, nhưng ta sẽ nhìn ngươi chết đầu tiên."

Sau đó cậu ta quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào vị trí người lính trẻ tuổi vẫn đang cúi đầu xuống ở phía sau.

"Và ngươi, sẽ là kẻ kế tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip