Chương 36: Có chết cũng làm ma vương phủ

Trầm Vũ dừng tay đang mài mực lại, sau đó mở ra một cuộn giấy, rõ ràng lúc trước viết tốt lắ, lại như bị nhàu nát trở nên nhiều nếp nhăn, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ra trang giấy, làm cho chữ viết có chút mờ.

"Thỉnh Vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, việc lập Vũ Nhi làm Trắc phi xin hãy từ bỏ."

Trấn Bắc vương nhìn xuống một câu chói mắt này, máu toàn thân xộc thẳng lên đỉnh đầu.

"Này --ngươi nhất định phải nói với ta những lời này?"

Trấn Bắc vương cơ hồ là một chữ lại một chữ, thanh âm theo kẽ răng mà phát ra, hắn không dám tin, Trầm Vũ chấp niệm muốn gặp hắn, chính là vì muốn nói với hắn, không muốn làm Trắc phi của hắn?

Trầm Vũ gần trong gang tấc, nghe được Trấn Bắc vương hơi thở rất nặng.

Y không phải không thể vượt qua núi đao biển lửa, nhưng là y không đường có thể đi, cho dù y không vâng theo mệnh lệnh của Vương phi, nhỡ Vương phi đem chuyện thân phận y nói cho Trấn Bắc vương, y trốn bất quá cũng là một chữ chết.

"Phải" Trầm Vũ viết xuống.

Rắc -- Bút làm bằng xương dã lang trong tay Trấn Bắc vương gãy thành mấy đoạn.

"Vì cái gì?"

Trấn Bắc vương quát hỏi: "Vì cái gì?! Ngươi không muốn làm Trắc phi của bổn vương, vẫn là căn bản là nghĩ không muốn tạm biệt ta? !"

Trầm Vũ cắn môi, cắn đến chảy máu, khoang miệng ngập vị tanh ngọt.

"Trầm Vũ vô phúc thụ hưởng."

Một người đều có phúc đại khái từ nhỏ do lão thiên gia quyết định, Trầm Vũ nghĩ thầm,rằng, chính mình quả nhiên chỉ thích hợp làm một nô tài khúm núm, đáng tiếc lão thiên gia rất biết chọc người, đem y mang tới bên người Trấn Bắc vương.

Y phúc bạc, có thể được Trấn Bắc vương sủng ái một trận, đã xem như là lão thiên gia khai ân.

"Vô phúc thụ hưởng? Ha ha ha. . . . . ."

Trấn Bắc vương giận đến bật cười, quả nhiên, Trầm Vũ là trách hắn khi hoan ái quá mức thô bạo, cho nên y mỗi lần hầu hạ đều là hư tình giả ý? Nguyên tưởng rằng y nhu thuận lúc nhỏ, không nghĩ tới y lại bạc tình quả nghĩa như vậy, chính mình chịu một chút đau đớn cũng không chịu!

"Ngươi là cảm thấy đi theo bổn vương rất ủy khuất ?"

"Không dám."

Làm sao lại ủy khuất? Trấn Bắc vương so với hắn càng hậu đãi nồng nhiệt.

"Không dám. . . . . ." Trấn Bắc vương lặp lại hai chữ, "Ngươi nghĩ rời khỏi bổn vương sẽ đi nơi nào? Quay về Trầm phủ?"

Trấn Bắc vương đại khái nghĩ đến y là Trầm gia thiên kim nhỉ?

Trầm Vũ gật đầu, mẫu thân y còn tại trầm phủ.

Trầm Vũ tự ti đến cơ hồ muôn đưa đầu vùi đến trong ngực.Y rất tệ, chỉ biết làm mấy việc nặng như nấu nước hay cho ngựa ăn, thật sự không thể nghĩ được ngoại trừ trở về làm nô tài, còn có thể đi nơi nào, sau này trở về, hắn cũng sẽ không gặp lại Trấn Bắc vương, "Trầm Vũ" giả mạo này, y không bao giờ ... nữa muốn làm nữa, như vậy cũng không cần lo lắng đề phòng bị người vạch trần lời nói dối, cũng không cần đối Trấn Bắc vương lúc nào cũng áy náy không yên .

"Được, tốt lắm."

Trấn Bắc vương thất vọng hừ nhẹ, nguyên lai hắn đường đường là Trấn Bắc vương, Trầm Vũ trong lòng căn bản không quan trọng gì, chính mình lại đối đãi y tốt như vậy, bất quá vẫn tốt hơn ở trước mặt người ta làm trâu ngựa, chẳng lẽ đi theo mình, liền làm cho y thống khổ không chịu nổi như vậy?

"Trầm Vũ, ngươi lại không nghĩ đến, Trấn Bắc vương phủ là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"

Trấn Bắc vương thanh âm lạnh đến thấu xương, mang theo uy nghiêm xa lạ.

"Ngươi nếu đã là người của bổn vương, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, của ngươi đều phải ở lại, thậm chí sinh tử, đều từ bổn vương định đoạt! Chính là chết, ngươi cũng phải làm ma ở vương phủ! Nghe hiểu không?"

Trấn Bắc vương thanh âm hùng hồn vang vọng ở đại đường, hắn đột nhiên đứng dậy, xoải bước rời đi.

"Ngày mai giờ lành, việc lễ tấn phong không thay đổi, ngươi tốt nhất mặc cát phục cho đẹp, chuẩn bị làm Ẩn phi của bổn vương!"

Bóng Trấn Bắc vương oai hùng khuất hẳn, Trầm Vũ thật lâu cũng chưa động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip