Chương 9
Sáng hôm ấy, Ninh Phù thức dậy muộn, tỉnh dậy cũng không còn sốt sắng như mấy ngày trước để vội vàng ra khỏi cung. Nàng ngồi thong thả trước gương đồng, tỉ mỉ chải chuốt, hết thay trâm ngọc đỏ rồi lại đổi sang trâm phỉ thuý xanh biếc, chỉnh trang từng chút một.
Hai nha hoàn thân cận đứng bên tỏ vẻ khó hiểu, bèn dè dặt lên tiếng hỏi: "Công chúa, dùng xong điểm tâm, có cần sai Tiểu Lý Tử chuẩn bị xe ngựa không ạ?"
Ninh Phù qua một đêm vẫn chưa nguôi bực bội trong lòng. Nghe vậy, nàng hơi nhướn mày, hừ nhẹ một tiếng rồi "rầm" một cái ném cây trâm vàng khảm châu ngọc xuống bàn, bĩu môi bảo:
"Không đi. Một lát ta sẽ đến cung Vị Ương thỉnh an mẫu hậu, sau đó cùng người tụng kinh với đại sư."
"Dạ." Hai nha hoàn vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh.
Mấy hôm trước, Ninh Phù mãi mê bận rộn bên ngoài, hôm nay đến cung Vị Ương mới hay đây là ngày cuối cùng của sư thái Huệ Không tạm trú trong cung. Nàng cùng mẫu hậu thành kính tụng xong đoạn kinh cuối cùng, rồi chủ động đề nghị đích thân tiễn sư thái rời cung.
Ra khỏi cổng cung Vị Ương, hai người đi dọc hành lang vườn hoa. Đợi đến lúc không còn ai xung quanh, Ninh Phù mới khẽ gọi sư thái dừng bước, bảo hai nha hoàn lui ra, rồi mới lên tiếng:
"Nghe nói sư thái thường ban bùa hộ mệnh tại chùa, hôm nay Ninh Phù mạo muội xin một lá bùa bình an để tặng cho bằng hữu, mong xua tai tránh họa, cầu được bảo hộ."
Sư thái chắp tay hành lễ, hơi cúi mình đáp: "Công chúa cùng nương nương thành tâm tụng kinh, tất được Phật tổ phù hộ."
Ninh Phù đáp lễ, nhận lấy bùa bình an từ tay sư thái đưa ra từ tay áo. Sư thái đang định khom lưng cáo từ, thì nàng lại ngập ngừng lên tiếng:
"Sư thái xin dừng bước, Ninh Phù còn một việc thất lễ, mong người chấp thuận..."
...
Chẳng bao lâu sau giờ Tỵ, Ninh Phù cuối cùng không nhịn được, vẫn rời cung. Trong lòng nàng cứ cố tự thuyết phục rằng mình ra ngoài chỉ để mang bùa hộ mệnh cho Yên Sanh, chúc nàng sớm hồi phục, sớm trở lại phong thái anh hùng của nữ tướng kiêu hùng năm xưa.
Nàng đã quen thuộc phủ tướng quân, vào cửa dễ dàng như đi đường nhà mình. Lúc này, lão tướng quân và ca ca Tạ Quân đều đang dẫn binh bên ngoài, vừa vào cửa, nàng đã được nha hoàn Kim Cúc của Yên Sanh đon đả đón tiếp, đưa thẳng vào nội viện.
Ninh Phù không ngờ, Yên Sanh mới hồi phục đôi chút đã không biết quý trọng thân thể, vội vàng luyện tập đao thương.
Nàng nhíu chặt mày, vén váy bước nhanh đến ngăn cản: "Yên Sanh, ai cho ngươi động tới đao thương lúc này chứ!"
Tạ Yên Sanh lúc này mới phát hiện ra nàng, lập tức lo sợ luồng kiếm khí làm nàng bị thương, vội vã thu chiêu, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng: "Tiểu tổ tông, ai lại đi lao thẳng vào lưỡi kiếm người ta thế chứ, bị thương rồi thì làm sao?"
Ở nơi riêng tư, Yên Sanh chẳng giữ vẻ cung kính như thường. Không có Ninh Kiệt ở đó, nàng và Ninh Phù thân thiết thoải mái vô cùng. Không phải vì nàng thất lễ, mà bởi Ninh Phù vốn ghét lễ nghi rườm rà. Chỉ là trước mặt người ngoài, cả hai vẫn giữ lễ nghi đầy đủ.
"Đường đường là Tạ tướng quân, lẽ nào không cầm chắc được cây thương Lạc Ảnh trong tay?"
Thấy Yên Sanh dừng tay, Ninh Phù mới mỉm cười rạng rỡ, chẳng hề lộ ra chút sợ hãi vì suýt bị thương, thể hiện rõ sự tin tưởng hoàn toàn vào người trước mặt.
Yên Sanh đặt thương trở lại giá, sai nha hoàn dâng trà, còn căn dặn rõ ràng phải dùng bộ ấm chén sứ thanh bạch vân văn mà công chúa ưa thích, không được dùng đồ tầm thường.
Hai người ngồi bên nhau trò chuyện. Ninh Phù thấy sân vắng lặng, bèn hỏi: "Lão tướng quân và ca ca ngươi có nhắn tin báo ngày trở về chưa? Hai tháng nữa đến kỳ săn thu, nếu ca ca ngươi không về kịp, nhị ca ta e là chẳng có đối thủ rồi."
Yên Sanh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt thoáng nét lo âu: "Chắc là sắp về rồi. Hiện nay thế cục trong thiên hạ bất ổn, Tây Du và Đông Sùng hai nước ép sát hai bên, luôn nhòm ngó Đại Lệ ta. Chưa kể phương Bắc – Ung Kỳ quốc vừa dẹp loạn nội chiến, e là cũng sắp có ý đồ mở rộng. Cha và ca ca ta tuy vừa thắng Nam Việt và Phù Tang, nhưng đó là tiểu quốc dễ chế ngự, còn phương Bắc mới thực sự khó lường..."
Yên Sanh vốn là người chốn sa trường, nói đến thời cục thiên hạ là không thể dừng được. Nhưng vừa thấy nét mặt Ninh Phù từ tươi sáng chuyển sang lo lắng, nàng mới sực tỉnh mình đã nói quá nhiều, khiến công chúa muộn phiền.
Nàng vội vàng xua tay đổi giọng: "Phù Nhi đừng lo lắng, những lời ta vừa nói toàn là chuyện xa vời, ta ăn nói không kiêng dè, không nên mang chuyện quân doanh đến làm phiền người."
Ninh Phù vốn đang chăm chú lắng nghe, nghe vậy thì ngẩn người.
Từ nhỏ đến lớn, dù là phụ hoàng mẫu hậu hay các huynh trưởng, ai ai cũng nâng niu nàng như ngọc, chẳng cho trải qua chút sóng gió. Trong cung ngoài cung, chuyện gì quá mức kinh động đều không lọt tai nàng, càng đừng nói tới chiến sự biên ải, máu tanh sát phạt.
Kỳ thực, nàng không yếu đuối như người ta nghĩ, cũng chẳng phải chỉ biết rơi lệ, nhưng mọi người cứ mặc định phải bảo vệ nàng.
Nàng nghiêm túc nhìn Yên Sanh: "Ngươi từ nhỏ đã theo cha và ca ca chinh chiến, có thể kể cho ta nghe, chiến trường thực sự là nơi thế nào không?"
Yên Sanh khựng lại giữa chừng nâng chén trà, nghiêm giọng: "Những chuyện chém giết dơ bẩn ấy sao xứng vào tai công chúa?"
Ninh Phù vốn đoán trước, nhưng vẫn không khỏi thất vọng, lẩm bẩm: "Ngươi và nhị ca ta, cả ca ca ngươi nữa, chẳng ai từng kể cho ta những điều ấy. Dù ta biết thế giới ngoài kia rộng lớn, nhưng trời của ta... chỉ là một mảnh nhỏ phía trên tường cung."
Nàng không trách, chỉ là tiếc nuối.
Thấy Yên Sanh lộ vẻ khó xử, Ninh Phù cũng không miễn cưỡng, liền vờ như chuyển chủ đề:
"Nếu không thể kể chuyện chiến trường, thì ngươi kể ta nghe chuyện giữa ngươi và nhị ca ta có được không? Từ sau khi dẹp loạn ở Tung Sơn về, hai người cứ cư xử kỳ lạ, đừng tưởng giấu được ta."
Câu này còn nghiêm trọng hơn chuyện chiến trường lúc nãy. Yên Sanh như gặp đại địch, bối rối đến mức ngồi cũng không yên.
Thấy xung quanh không có tỳ nữ, nàng mới buông lỏng đôi chút: "Không... không có gì hết."
Ninh Phù không chịu buông tha, vừa làm nũng vừa nài ép, khiến Yên Sanh cuối cùng đành khó khăn thú nhận: "Mũi tên độc ta trúng hôm đó... thật ra là đỡ thay cho điện hạ."
Ninh Phù không hiểu: "Vậy tại sao từ khi trở về, ngươi cứ né tránh nhị ca ta? Rõ ràng ngươi đã lập công mà."
Yên Sanh hiếm khi lộ dáng vẻ thẹn thùng của nữ nhi, giọng nói nhỏ đến mức không nghe rõ, ánh mắt cũng né sang chỗ khác: "Lúc đó giữa chiến loạn, binh lính tản mác, ta và điện hạ bị tách riêng. Trong lúc nguy cấp... người đã hút độc giúp ta."
"Hút... độc?" Ninh Phù chớp mắt, sửng sốt che miệng lại.
Nghĩ đến vết thương của Yên Sanh ở vùng xương quai xanh, đầu nàng liền hiện lên vài hình ảnh không tiện nói ra, nhất là với người cứng rắn nghiêm trang như nhị ca nàng...
Không dám nghĩ tiếp, nàng vội chuyển chủ đề: "Cái này là bùa bình an ta xin từ sư thái Huệ Không, có thể hóa dữ thành lành, trừ tà tránh họa. Lần sau ngươi dẫn binh ra trận nhớ mang theo."
Nàng uống vội ngụm trà, cố gắng che giấu bối rối.
Yên Sanh nhận lấy, má cũng đỏ lên, dặn dò: "Phù Nhi, chuyện ban nãy..."
Ninh Phù lập tức mím môi, làm động tác khóa miệng.
Sợ nàng không yên tâm, còn nghiêm mặt hứa: "Yên tâm, ta sẽ không hé nửa chữ!"
Yên Sanh gật đầu, mành tai càng đỏ hơn.
...
Ninh Phù rời phủ tướng quân với nhiều suy nghĩ trong lòng. Tiểu Lý Tử dắt ngựa vội hỏi: "Công chúa, giờ người muốn hồi cung sao?"
Nàng nghiêm sắc mặt, làm bộ như đang trầm tư, một lát sau mới chậm rãi nói: "Phủ tướng quân và phủ công chúa cùng phố, chỉ cách vài bước, tiện đường ghé qua một chút đi."
Nói rất đàng hoàng, như thể chỉ là ngẫu hứng. Tiểu Lý Tử chẳng nghi ngờ gì, vội vàng lĩnh mệnh.
Khi đến phủ công chúa, Ninh Phù được người của Thôi Dịch đón vào. Hôm nay nàng không báo trước, nên Thôi Dịch không có mặt, binh lính canh gác quanh phủ cũng ít hơn thường lệ.
Nàng không dẫn theo ai, tự mình đi đến viện nhỏ. Mũi nàng nhạy, từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc, lòng thấy an ủi – ít ra hắn cũng biết quý mạng mình.
Đẩy cửa bước vào, thấy chỉ có A Tẫn nằm nghỉ trên giường. Nàng bước nhẹ nhàng đến gần, càng vào trong mùi thuốc càng nồng, nhưng nàng đã quen, không thấy khó chịu.
Còn nửa bước đến mép giường, nàng ngập ngừng lấy bùa bình an thứ hai ra. Sáng nay khi xin bùa, nàng đã xin liền hai cái, tuy có hơi đường đột nhưng may mà sư thái từ bi, không trách.
Thấy hắn ngủ say, nàng không muốn quấy rầy, định đặt bùa xuống rồi rời đi. Nhưng vừa cúi người đưa tay tới gối hắn, hắn đột ngột cất tiếng:
"Đã nghe ngóng được gì chưa?"
Nàng sững lại. Tưởng hắn đang ngủ sâu.
Không hiểu rõ câu hỏi, nàng còn nghĩ hắn lầm mình là Bách Thanh. Nhưng bọn họ đang yên ổn trong phủ công chúa, còn cần nghe ngóng gì?
Không nghe thấy tiếng đáp, hắn bực bội nói: "Trả lời. Không có thì cút."
"Là... là ta." Nàng sợ giọng hắn, nhỏ giọng đáp.
Hắn mở mắt, thấy nàng đứng trước mặt, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng: "Tiểu công chúa."
Ninh Phù nhíu mày, đứng thẳng dậy, nghiêm giọng chỉnh: "Không được gọi thế. Không tôn trọng. Phải gọi là 'Điện hạ' hoặc 'Công chúa điện hạ'."
Hắn bật cười, ánh mắt cũng dịu lại: "Tưởng người hôm nay không đến... Mời ngồi."
Nghĩ đến lần trước cũng ngồi cạnh giường hắn, nàng hơi do dự. Hắn giờ đã đỡ nhiều, hai người ngồi sát như vậy có còn thích hợp?
Hắn nhìn nàng, hỏi: "Sao, sợ ta?"
"...Không có."
Nàng không chịu thua, liền ngẩng cao đầu ngồi xuống, đầy dáng vẻ quý khí.
Hắn thấy nàng đáng yêu, muốn nắm tay nàng mà không dám, đành nói sang chuyện khác: "Trong tay người cầm gì vậy?"
Nàng ho nhẹ một tiếng, không đưa thẳng ra, mà giả vờ tiện tay ném lên gối hắn:
"Bùa bình an. Ta xin được hai cái, dư ra một cái, ngươi có muốn không?"
Hắn nhặt lên xem: "Nó cầu gì?"
"Cầu sức khỏe, bình an, cũng có thể bảo hộ cho hành trình bình thuận."
Nói đến đây, nàng sực nhớ ra – lúc nãy ở phủ tướng quân, vì quá rối mà nàng đã đưa nhầm. Cái định đưa cho Yên Sanh là bùa cầu bình an nơi chiến trường, còn cái đưa cho A Tẫn là bùa sức khỏe – nhầm mất rồi.
"Thôi, ngươi đưa lại cho ta đi. Cái này dành cho người nơi sa trường, ngươi dùng cũng chẳng có ích gì."
Nàng định lấy lại để đổi sau, nhưng hắn không chịu trả, ánh mắt trở nên sâu lắng: "Công chúa muốn lấy lại, để đưa cho ai?"
"Dĩ nhiên là người cần." Như Yên Sanh chẳng hạn.
"Người cần..."
Hắn lẩm bẩm, lòng thầm nghĩ – Đại Lệ hiện có những võ tướng trẻ tuổi nào nổi bật đến mức khiến nàng để mắt? Đợi khi hắn khôi phục được võ công, nhất định sẽ giết hết, rạch nát mặt bọn họ!
Thấy hắn không nói gì, nàng tưởng hắn đồng ý, đưa tay ra: "A Tẫn, trả ta đi."
Hắn ra vẻ đồng ý, đưa bùa ra phía trước, nhưng chưa kịp trao tay thì bất ngờ ho dữ dội, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Ninh Phù hốt hoảng đỡ hắn dậy, tưởng hắn bị độc tái phát, luống cuống không biết làm sao.
"Chẳng phải ngươi đã khá hơn rồi sao, sao lại thế này..."
Rõ ràng vừa nãy hắn còn khí thế mắng Bách Thanh, giờ lại yếu ớt thế này, khiến nàng lo lắng không thôi.
Hắn mặt trắng bệch, tựa người vào nàng, cằm nhẹ tì lên hõm cổ nàng, như dựa hẳn vào nàng vậy.
Ninh Phù lo hắn bệnh nặng, hoàn toàn chẳng nghĩ gì đến sự gần gũi bất nhã này, chỉ sợ hắn ho mãi mà chết mất.
Nàng vỗ nhẹ lưng hắn, dịu giọng an ủi: "Đỡ hơn chưa? Hay là lại mời Thái y đến xem thêm lần nữa?"
Hắn được nàng ôm, lập tức ngừng ho, nhưng nàng không thấy được gương mặt đang giả vờ tái nhợt của hắn.
"Vẫn chưa khá, còn rất khó chịu." Hắn mặt tỉnh bơ, giọng thì yếu ớt giả vờ.
Ninh Phù thở dài, lo lắng: "Được rồi, nếu ngươi thật sự muốn giữ bùa, vậy thì cứ giữ, ta không lấy lại nữa."
"Được."
Nói rồi, hắn siết chặt vòng tay quanh nàng, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người ta nghĩ đang ôm thật. Đầu mũi còn chạm tới hương thơm từ cổ áo nàng, nhưng nàng vẫn ngây thơ chẳng hay biết, tưởng hắn yếu đuối nên dựa dẫm.
"Ngươi có muốn... nằm xuống nghỉ không?"
Không chút do dự, hắn lắc đầu, vẫn siết chặt bùa bình an trong tay, vòng tay giữ lấy nàng: "Không. Cứ như vậy là được rồi."
Chỉ chốc lát, mồ hôi vì tim đập loạn đã thấm ướt mép bùa.
Người nàng... thơm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip