chương 134
Sáng hôm sau.
Khi Chaeyoung tỉnh dậy thì Lisa đã không còn bên cạnh cô.
Hai mắt cô lim dim mở ra, cả cơ thể nặng trĩu không thôi.
Lúc này Chaeyoung thật sự nhận ra tác hại của việc lăn giường quá độ là như thế nào.
Có thể nói, lúc tối, cũng không phải quá độ mấy, chỉ là... hơi hơi nhiều trò hơn thường ngày, kết quả, cô thành ra liệt giường.
Chaeyoung nhíu chặt mày, nhìn trái lại nhìn phải.
Lalisa rời đi từ lúc nào nhỉ...
Trong lòng đang tự hỏi thì Lisa mở cửa bước vào.
" Vợ...? "
Lisa bước chân vào, nhìn thấy Chaeyoung cũng đang nhìn mình, môi anh nhếch lên đi vội vào bên trong, chính là có vội vàng ra sao thì anh cũng không quên đóng cửa lại.
Lisa ngồi xuống mép giường, bàn tay to rộng của anh khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh gợn sóng của cô hỏi.
" Có khó chịu ở đâu không? "
Chaeyoung giơ tay lên, nắm lấy bàn tay hư hỏng của Lisa lại mới hỏi.
" Anh không đi làm sao? "
Nếu như cô canh thời gian không nhầm thì bây giờ chắc chắn cũng hơn bảy giờ, mặc dù Lalisa là chủ tịch, muốn đi giờ nào không được, nhưng theo cô biết, ngoài vài ba việc riêng tư anh sẽ không ở nhà.
Lisa trong mắt tràn ngập ý cười mà nhìn Chaeyoung, lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán trơn bóng mịn màng của cô một cái một cái mới nói.
" Vợ quên rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi nông trại xem hoa. "
" A... " Chaeyoung " a " lên một tiếng, hình như có chuyện này.
Môi cô câu lên cười tươi rạng rỡ nói.
" Em quên mất a. "
Nhéo nhéo mũi của Chaeyoung, Lisa cọ cọ nói.
" Dậy thôi. "
Chaeyoung được Lisa ôm lên đi thẳng vào phòng tắm.
Từ đầu đến gót chân của Chaeyoung đều được Lisa cẩn thận kì cọ thật sạch, trong lúc đụng chạm cơ thể của cô, Lisa cũng không quên trêu chọc cô vài ba lần.
Chaeyoung tắm xong, được Lisa bọc khăn kín đi ra ngoài.
Thay xong một bộ váy hoa voan, Lisa cẩn thận dìu Chaeyoung xuống dưới nhà ăn sáng.
Chaeyoung cũng không đẩy anh ra như trước kia, mà ỷ y nắm lấy tay Lisa làm điểm tựa bước đi.
Không phải cô yếu đuối gì, mà là hai chân thật sự mềm nhũn, đi cũng đi được, chỉ là hơi giống con vịt đẹt.
Vì thế cứ từ từ dựa dẫm thì sẽ tốt hơn a.
" Thiên Thiên và Thương Thương đâu rồi anh? " Chaeyoung ngồi xuống, thắc mắc hỏi.
Lisa vừa kéo hai chân Chaeyoung đặt lên đùi mình, vừa bóp bóp nói.
" Lúc sáng, bà Nội đón đi rồi. "
Chaeyoung gật gật đầu, thấy Lisa massage thoải mái quá không nhịn được rên " hừ hừ " thích thú.
Lisa nhếch mét nhìn vợ yêu một cái, không nói gì bóp chân cho vợ tiếp
Đợi Chaeyoung ăn xong cùng uống hết một ly sữa thì cũng đã gần chín giờ.
Hai vợ chồng lái xe ra khỏi La Gia đi thẳng về hướng đông của thành phố, nơi có nông trại hoa.
- ----
Park Sumon hôm nay đi ra trung tâm thương mại, mua hết vài bộ váy sexy cùng với mấy cây son đắt tiền.
Vừa về đến khách sạn, Park Sumon liền tắm rửa thay bộ váy mới mua đó, nhìn ngắm mình trước gương môi cô không tự chủ câu lên.
Vòng một to như vậy, đầy đặn như vậy cô tin, chỉ cần là đàn ông không bị cuốn hút mới lạ.
Chỉ cần việc Lalisa sẽ bị cô quyến rũ đến chết mê chết mệt trên giường, thì Park Sumon lại không nhịn được trông mong cái ngày đó.
- ----
Nước Rose.
Đứng trước của nhà Minh Lâm, là một người đàn ông cao to vạm vỡ, không chỉ như vậy, tóc anh ta màu vàng, mắt xanh, da trắng, nhìn ra sao cũng thấy anh ta rất đẹp trai.
Minh Lâm còn đang vùi đầu trong phòng bếp, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, không nói anh cũng biết là ai.
Hít một, Minh Lâm đi ra mở cửa.
Người đàn ông tóc vàng vừa thấy Minh Lâm, hai mắt đỏ lên hô.
" Minh Lâm... ahuhu... "
Minh Lâm nhíu chặt mày, còn chưa kịp nói gì liền bị ôm vào lòng.
Anh thở hắc một hơi, cũng không biết nói gì khác ngoài việc nói.
" Thôi đi vào nhà. "
Người đàn ông tóc vàng như cô vợ nhỏ ôm chặt lấy cổ của Minh Lâm đi vào nhà.
Cánh cửa vừa đóng, Minh Lâm liền đẩy người đàn ông tóc vàng ra khó chịu nói.
" Cậu làm cái gì vậy hả? "
Người đàn ông mím môi, méo mó cả khuôn mặt, không nhanh không chậm nói.
" Còn không phải là vì cậu! "
" Vì tôi? "
Người đàn ông cười giảo hoạt một tiếng không nói gì.
Minh Lâm nhíu nhíu mày lại không rõ người đàn ông tóc vàng đang nói gì, anh khó chịu quát.
" Win, rốt cuộc là chuyện gì? "
Người đàn ông tên Win cười cười nói.
" Chờ đi, một chút nữa sẽ biết..."
Minh Lâm nhíu mày khó hiểu nhìn Win, anh cũng không hỏi tiếp mà bước ra khỏi phòng khách, đi vào phòng bếp nấu ăn tiếp.
Win ngồi trên sofa, rất tự nhiên mà tự rót cho mình một ly nước ngồi xem tv nói.
" Cậu yêu tên đàn ông đó thật sao? "
Minh Lâm đang khuấy nồi cháo nghe Win nói tay anh chợt khựng lại, Win quay đầu nhìn thấy, không khỏi lắc nhẹ đầu nói.
" Mặc dù chúng ta mới quen biết nhau không lâu, nhưng chúng ta đều vì người mình yêu đó mà nằm dưới thân họ dù bản thân không hề muốn. " dừng một chút Win cười khổ, như thể bản thân cũng từng trải qua một mối tình không đẹp nói tiếp.
" Cho dù biết đó là không đúng, là tự mình làm khổ mình nhưng vẫn cố đâm đầu vào, may mắn thì được quan tâm, được để ý... thẩm chí chỉ vì một câu hỏi han của người đó cũng làm cho bản thân mình thấy sung sướng, ngủ không được... nhưng kết quả thì sao? Họ chỉ xem ta là một người qua đường... "
Win trầm giọng nói... nói thật nhiều...
Minh Lâm ở trong phòng bếp, tay tuy khuấy cháo, nhưng hai mắt liền không nhịn được mà ướt đẫm.
Những câu nói của Win như những con dao đang đâm thẳng vào tim anh vậy.
Anh biết rõ nhưng vẫn cố đâm đầu vào, anh biết rõ cái tình cảm này sẽ không được đáp lại nhưng vẫn hy vọng, kết quả thì sao? Mọi thứ đều như vậy?
Chẳng có bất gì khác ngoài việc tự mình làm tổn thương chính mình.
Win nói một lúc, nhìn về hướng phòng bếp nói.
" Cậu không sai, cả hai chúng ta đều không sai, nhưng có những thứ có cưỡng cầu cũng không được. "
Minh Lâm vẫn im lặng.
Hai người ở trong nhà một lúc lâu mà không hề hay biết bên ngoài cánh cửa có người đàn áp tai vào cửa cố gắng nghe bên trong, nhưng lại không nghe bất cứ câu nói gì bên trong.
Jikin vốn còn đang ở trong nhà, nhưng anh vô tình nghe tiếng chuông cửa của nhà đối diện liền lén lút nhìn lén, kết quả liền thấy một người đàn ông tóc vàng đang đứng ngoài cửa.
Vốn anh cũng không quá để ý gì nhiều, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy thật khó chịu.
Còn nghĩ chắc chắn người đàn ông đó đã đi nhầm nhà, nhưng không phải như vậy, vì không bao lâu cửa liền mở ra.
Jikin nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm vào khe hở đó.
Không bao lâu, thứ khiến anh khó chịu nhất chính là người đàn ông tóc vàng ôm Minh Lâm.
Đúng vậy, anh nhìn không có cái gì khác chính là chuyện này... Minh Lâm để một người đàn ông khác ôm.
Nghĩ đến đây, Jikin chỉ cảm thấy cả cơ thể nóng dần hơn, anh chỉ hận không thể kéo cái thứ không biết xấu hổ kia ra khỏi người Minh Lâm thôi.
Nhưng khi bước chân anh dần đến cánh cửa, bàn tay cũng đã nắm lấy chốt cửa thì cũng dừng lại.
Jikin cứng đờ cả cơ thể, thầm nghĩ vì sao anh lại phải đi quan tâm đến chuyện cá nhân riêng tư của Minh Lâm như vậy chứ.
Dù sau anh và Minh Lâm chẳng hề có quan hệ gì cả, chỉ là tình một đêm, biết đâu đấy cũng không phải lần đầu tiên của Minh Lâm, và Minh Lâm cũng là người tự nguyện.
Thì anh cũng không cần phải cảm thấy chính mình đang làm sai... nghĩ đến đây Jikin quay ngược trở lại ngồi lên sofa, tay không tự chủ nắm chặt ly nước trong tay.
Đúng vậy, Minh Lâm và anh chỉ là bạn bè, cho dù có xảy ra chuyện gì thì chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, hơn nữa... hơn nữa anh sẽ không vì một lần cùng Minh Lâm... mà yêu một thằng đàn ông.
Jikin thở hắc một hơi, cố gắng nhắm mắt dưỡng thần nhưng vừa nhắm mắt liền thấy được những hình ảnh gợi cảm kia của Minh Lâm.
" Đau... không... không Kin... nhẹ... nhẹ một chút... "
" Ưm... ưm... "
Jikin lại một lần nữa vỗ mạnh vào đầu của mình, trong lòng không khỏi tự hỏi có nên hay không đi xóa bỏ trí nhớ.
Jikin ở trong nhà đứng ngồi không yên, anh đang ngồi ngồi lại nhìn vào đồng hồ. Đứng đứng đi vài vòng trong nhà anh lại nhìn đồng hồ.
Họ nói gì mà lắm thế, lúc này là lúc nào rồi còn chưa ra?
Họ đang làm gì trong đó?
Người đàn ông tóc vàng đó là ai vì sao lại ôm Minh Lâm?
Minh Lâm sao lại không đuổi người đàn ông đó?
Jikin nhíu chặt mày khó chịu suy nghĩ.
Anh cảm thấy chính mình thật sự quá điên rồi, sau lại không ngăn cản từ sớm.
Jikin bước vội ra ngoài, đi đến trước cửa nhà của Minh Lâm thì dừng lại, tay giơ lên định nhấn vào chuông cửa cũng dừng lại.
Anh đứng trước nhà một lúc lâu, mãi cho đến khi cảm thấy sốt ruột đến không nhịn được nữa liền áp tai sát cửa mà lén nghe động tĩnh bên trong.
Win nhìn Minh Lâm một lúc, đứng dậy tiến lại gần hỏi.
" Cậu ổn không? "
Minh Lâm lau nhẹ nước mắt còn ướt gật nhẹ đầu nói.
" Không sao. "
Win cười không nói gì, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, anh vào nhà của Minh Lâm cũng gần một tiếng rồi đi, chắc bên ngoài cũng đứng rất mỏi chân, Win cũng không chần chừ liền sang chỗ chứa đĩa CD, anh nhanh chóng nhét đĩa nhãn 18+ vào mở.
Rất nhanh tiếng rên rỉ trên màn hình ti vi liền vang lên.
Minh Lâm đang ăn cháo liền phun ra, anh nhíu mày nhìn về hướng ngoài phòng khách, mày nhíu chặt lạnh giọng hô.
" Cậu đang mở cái quái gì vậy? Muốn xem phải bật nhỏ một chút. " xem sex cũng chẳng có gì to tác nhưng có cần có cả hàng xóm láng giềng biết không?
Win cười cười mà không nói, trong lòng không khỏi bĩu môi oán trách.
' Còn không phải tính kế dụ dỗ trai giúp cậu, muốn biết tên đàn ông đó có yêu mình hay không rất đơn giản, việc đầu tiên là thử. Có chuyện này cậu cũng ngu dốt, chính tôi sẽ làm giúp. '
Chính là trong lòng Win nói nhưng anh không nói cho Minh Lâm nghe được, vì anh biết, anh mà nói Minh Lâm ngượng ngùng sẽ không đồng ý.
- --
Jikin hai tay nắm chặt thành nắm đấm đến trắng bệch, anh đứng hơn nửa tiếng mà không phát hiện hay nghe ngóng được bất cứ chuyện gì, cảm giác khó chịu cùng tức giận ngày một nhiều hơn.
Hít một hơi sâu, jikin chuẩn bị xoay người trở về nhà thì cũng cứng đờ cả thân mình.
Anh vừa nghe thấy tiếng gì đây... còn nghĩ chính mình nghe nhầm, bước chân vừa xoay liền nghe.
" Ưm... ư... sâu một chút... "
" Ư... nhanh... nhanh... "
" Ưm... ưm... "
" Thật thích..."
Jikin mím chặt môi, hai mắt đỏ ngầu lửa giận, anh không còn sót lại một tia lý trí nào để suy nghĩ nữa.
Jikin nắm chặt nắm tay đập mạnh vào cửa rống to.
" Minh Lâm, cậu ra đây cho tôi. "
" Minh Lâm... "
" Minh Lâm... "
Win vội vàng tắt tivi để không phát ra thanh âm rên rỉ khiến người khô nóng kia nữa, anh nhìn về hướng Minh Lâm.
Minh Lâm nói Win vài ba câu rồi thôi, chính là lúc này cũng giật mình kinh ngạc.
Jikin ở bên ngoài cánh cửa, đập đến tay đỏ lên, liền không còn nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong, tay anh càng đập mạnh vào cửa rống.
" Minh Lâm, cậu còn không mở cửa thì đừng trách tôi. "
Minh Lâm đang đứng trong bếp cứng đờ cả thân thể, bên ngoài là Jikin, tuy trong lòng rất vui vì nghe thấy giọng của Jikin, nhưng anh lại không có can đảm mở cửa để đối diện với anh ta, anh sợ, chính mình lại một lần nữa tự tìm đau thương.
Jikin hai mắt như lóe ra ánh lửa lại hô.
" Minh Lâm. " anh nghiến răng nghiến lợi gọi tên của Minh Lâm.
Win nhìn Minh Lâm như vậy khẽ lắc nhẹ đầu, nói.
" Đi ra mở cửa đi. "
" Nhưng... " Minh Lâm do dự.
Win lại nói.
" Thà cậu mở cánh cửa đó ra đối mặt với tất cả mọi thứ dù đấy là đau thương thì vẫn tốt hơn là đứng một góc nhìn phía ngoài kia mà không biết nên bước tiếp hay dừng lại. "
Minh Lâm hiểu, chứ sao không hiểu, chỉ là anh sợ... sợ cái ánh mắt giết người đấy của Jikin, sợ sự lạnh nhạt vô tình đấy của Jikin, nghĩ đến đây, Minh Lâm lại do dự, hy vọng một thứ không rõ đôi khi tốt hơn nhìn thấy sự thật, nhưng anh biết anh không thể lựa chọn như vậy.
Mọi thứ nên kết thúc thật rồi.
Minh Lâm nghĩ như vậy, anh hít một hơi sâu bước chân nặng nề ra mở cửa.
Jikin nhìn Minh Lâm, một câu cũng không nói mà đi thẳng vào trong nhà.
Anh không do dự mà giơ nắm đấm lên đấm mạnh vào mặt Win rống.
" Mày là tên chết tiệt. "
Win bị đánh cũng đứng yên bất động, tay anh giơ lên lau nhẹ khóe miệng đã rớm máu, trong lòng đắng cay, cách này... anh từng dùng với người đó... nhưng kết quả... người đó không những không để ý, tức giận còn cười nói chúc mừng...
Minh Lâm thấy, hai mắt trừng to vội vàng bước đến ngăn khi thấy Jikin đang định đánh Win tiếp.
" Anh đang nổi điên cái gì vậy? " Minh Lâm nhìn Jikin quát lên.
Cho dù Win và anh mới quen biết, nhưng anh biết Win không phải người xấu, huống chi... trong chuyện tình cảm, cả hai rất giống nhau.
Jikin thấy Minh Lâm đứng ra che chở cho Win, anh càng tức giận hô.
" Em còn nói? Em và thằng đó ở trong này đã làm cái gì với nhau rồi? " tiếng rên rỉ lớn như vậy, không muốn để ai biết cũng khó.
Minh Lâm nhíu mày khó hiểu, Win nhìn jikin như vậy, không nhịn được bật cười.
" Hahaha...
" Hahaha... hai người thật buồn cười mà. " Win nhìn Jikin không phá ra cười to lên không dứt.
Mặc dù trái tim anh đau thắt lại khi thấy hình ảnh của Minh Lâm và Jikin trước mặt này giống như bản thân của trước kia, chỉ khác nhau ở chỗ Minh Lâm không phải không có hy vọng.
Win cười đủ nhìn về Minh Lâm nói.
" Tôi về trước! " nói xong anh đi ra khỏi nhà.
Trong đây không còn chỗ chứa anh nữa.
Minh Lâm còn chưa kịp nói gì liền thấy Win rời đi, Jikin còn đang định giữ Win lại thì Minh Lâm nhíu chặt mày nói.
" Anh có thôi đi không? "
Jikin mím chặt môi, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Khi căn nhà trở nên yên ắng, hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, Minh Lâm nhìn jikin khó hiểu, Jikin lại nhìn về hướng Minh Lâm hai người nhìn nhau một lúc lâu không ai mở miệng nói chuyện.
Minh Lâm khó chịu nhìn về Jikin nói.
" Nếu không có chuyện gì thì mời anh đi cho. "
Jikin hai mắt trừng to nhìn về Minh Lâm hỏi.
" Em đuổi tôi? "
" Em... Jikin, chúng ta chẳng kém tuổi nhau đến nỗi phải xưng hô như thế đâu. " Minh Lâm nói.
Jikin nhìn Minh Lâm.
" Thì sao? Nhỏ hơn hay lớn hơn thì em cũng vẫn là em tôi. "
" Anh thật biết diễn hài. " Minh Lâm lạnh lùng nói.
Tuy vậy, nhưng tim anh đau thắt lại từng cơn, chính anh biết rõ... chuyện gì cũng vậy, phải từ bỏ đi những thứ mình không muốn từ bỏ, chỉ có như vậy, mới có thể không chịu thêm bất kì tổn thương nào thêm nữa.
Jikin nhìn Minh Lâm, anh tức giận hô lên.
" Là tôi đến đây phá vỡ chuyện tốt của em và tên đó nên em mới đuổi tôi? Haha... Minh Lâm, em lại là người như vậy sao? "
" Chỉ cần là đàn ông có thể làm em sung sướng, thì bất kì ai em cũng chịu chứ gì? "
Jikin bước về phía Minh Lâm, hai mắt anh đỏ ngầu lửa giận.
Minh Lâm lùi vội về sau.
" Anh... anh đừng có lại gần... tôi đánh anh đó... "
" Đánh... Minh Lâm, em đành lòng đánh tôi sao? "
Jikin giữ chặt cánh tay của Minh Lâm, ép Minh Lâm sát tường dò hỏi.
Da đầu Minh Lâm run lên, không hiểu sao anh lại cảm thấy sợ hãi đến không thể nói gì.
Jikin cười một tiếng, có lẽ do sự tức giận làm mờ lý trí của anh, anh hung hăng hôn lấy hôn để môi của Minh Lâm, tay anh dùng sức, giữ chặt lấy tay Minh Lâm, cho dù Minh Lâm có muốn chống cự thì lúc này đây đều vô dụng.
Nụ hôn ngày một cuồng nhiệt, Minh Lâm bị hôn đến thở không thông, hai mắt anh đỏ ửng lên, vừa được Jikin buông môi anh liền ra sức thở, chỉ là còn chưa thở đủ lại bị hôn, hai tay lại bị giữ chặt.
Tiếng chùn chụt trong phòng vang lên không ngừng nghỉ, thật lâu sau căn nhà yên ắng lại vang lên tiếng rên rỉ của hai người đàn ông...
- ---------
Chaeyoung và Lisa đến nông trại, trên đường lái xe đến Chaeyoung ngủ gà ngủ gật cho đến khi đi hết một quãng đường dài đến nông trại hoa của Lisa.
Vì Lisa đã gọi cho người bên nông trại biết, hôm nay anh sẽ đến, cũng vì thế vừa đến nơi liền có chỗ nghỉ ngơi.
Lisa nhìn người ngồi ghế phó lái, ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu mà nhìn Chaeyoung, tay anh giơ lên khẽ chạm vào khuôn mặt cô, môi nhếch lên lẩm bẩm.
" Thật không biết làm sao với vợ. " cứ ngủ một cách yên ổn như vậy, nói sao anh lại không muốn phạm tội đây.
Chaeyoung cảm thấy ngứa ngứa, mày cô hơi hơi nhíu lại, mí mắt cũng giật giật, mắt dần dần mở ra nhìn về hướng bàn tay đang không an phận đó.
" Vợ tỉnh? Có mệt không? " Lisa thu tay về, anh ngồi ngay ngắn lại, đưa tay ra gỡ dây an toàn cho cô, nhẹ giọng hỏi.
Chaeyoung gật gật đầu nói.
" Chắc do ngủ chưa đủ nên hơi mệt. " tuy rằng lúc đêm kịch liệt quá cũng là một trong những nguyên do gây mệt nhưng Chaeyoung biết lúc này cô không phải mệt vì chuyện lúc tối qua.
Lisa đau lòng, đưa tay ra sau lưng cô vuốt ve nhe nhẹ.
Chaeyoung ngồi cho tỉnh ngủ một lúc mới hỏi.
" Đến rồi sao? "
" Ừ! " Lisa chú nhìn Chaeyoung nói.
Chaeyoung gật nhẹ đầu nhìn ra ngoài thì thấy xung quanh thật nhiều hoa.
Lisa bước ra khỏi xe, cẩn thận mở cửa xe ra để Chaeyoung bước xuống.
Chaeyoung đặt tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của anh nhìn quanh một vòng, môi không tự chủ giương lên.
Cái mùi hương này... thật thích... mùi thơm của hoa làm cô cảm thấy thoải mái hẳn ra.
Lisa nhìn Chaeyoung, anh kéo nhẹ cô vào lòng, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc.
Lisa nâng cằm Chaeyoung lên hôn xuống.
Hai người đứng giữa rừng hoa, trao nhau vô vàng nụ hôn ấm áp.
Cách đó không xa có một đám nhân viên đang đứng từ xa lấp ló nhìn.
" Oa... Boss hôn cô gái đó kìa... "
" Oa... không lẽ Boss đã có người yêu? "
" Trời ơi... "
Một đám đàn bà phụ nữ to nhỏ không thôi, từ xa bước đến, một người phụ nữ trẻ trang điểm tỉ mỉ bước đến thét lên.
" Các người đang nói hưu nói vượn gì thế hả? "
" A... đến rồi sao? "
" Trời ơi, vừa nghe thấy hôm nay Boss đến liền trang điểm như vậy a. "
" Cóc ghẻ mà cứ mơ tưởng làm thiên nga không thôi. "
Nhìn người phụ nữ trước mặt này, một đám người lén lút nhìn Lisa và Chaeyoung hôn nhau không khỏi chán ghét.
Cho dù bọn họ có bần cùng hay khó khăn nghèo khổ cách mấy đi chăng nữa, bọn họ cũng biết thân biết phận, chứ không như ai kia, mơ mộng hão huyền, không những vậy, còn tự xem mình là bà chủ, hành xử một cách khó chịu.
Người phụ nữ hai mắt đỏ ngầu lửa giận, hung hăng quát.
" Một đám làm thuê làm mướn các người, làm không lo làm chỉ lo nhiều chuyện, bộ muốn bị trừ lương hay sao? "
Một người trong đám đông không sợ người phụ nữ, đứng ra nhếch mép nói.
" Trừ lương hay không trừ lương thì cô cũng không có tư cách gì nói còn chưa nói đến việc cô cũng chỉ là người làm thuê làm mướn như chúng tôi thôi có hơn được ai đâu mà nói. "
" Cô... cô... " người phụ nữ cứng họng, nhưng cô ta không cam, so với những người ở đấy, cô xinh đẹp nhất, còn được gặp Lalisa không ít lần, cô tin sớm hay muộn cô cũng quyến rũ được anh ta, huống chi anh ta đến nay vẫn còn chưa có người yêu hay vợ, còn không phải vì cô sao?
Nghĩ đến đây, người phụ nữ môi nhếch lên đầy tự tin và kiêu ngạo nhìn một đám người trước mặt không xấu hổ nói.
" Sớm hay muộn gì tôi cũng là bà chủ của các người, các người làm việc thất trách, cứ đợi mà xem tôi nhất định đuổi đi hết. "
Một đám phụ nữ không nhịn được cười to, một người nói.
" Cô không tự đi soi gương hay sao? Mơ mộng cũng phải tỉnh dậy chứ? Cóc ghẻ mà luôn đòi làm thiên nga là làm sao? Cô đừng mơ mộng nữa, vì Boss đã có người yêu rồi haha. "
Nói xong, một đám lại cười, sau đấy về lại vị trí làm việc.
Người phụ nữ nắm chặt nắm tay lại thành quả đấm, liếc nhìn về hướng đôi tình nhân vẫn đang hôn nhau kia, trong ánh mắt của cô ta lóe lên tia độc ác.
- ----
Chaeyoung bị hôn đến nỗi không thở được mà khuôn mặt ngày một đỏ bừng, hai tay nhỏ bé của cô khẽ đập đập vào lồng ngực của Lisa.
Lisa buông môi cô ra, nắm lấy hai tay nhỏ bé nhìn Chaeyoung.
Môi anh câu lên xoa nhẹ đầu cô khẽ nói.
" Vợ vẫn nên đi học một khóa huấn luyện thở đi, chứ đang hôn cơ mà... " anh nói tới đấy thì dừng lại vì bị ánh mắt lóe ra lửa của cô dọa.
Nhìn Chaeyoung đáng yêu như vậy, nói sao Lisa không thể nào không cưng chiều cô cho được.
Anh cúi người xuống một chút để mặt anh và mắt cô đối diện song song nhau, nhìn vào hai mắt đỏ ửng của cô, Lisa liền bật cười.
" Hahaha... "
" Cười cái gì? " Chaeyoung khó chịu nhíu mày nhìn Lisa hỏi.
Lisa dùng mũi cọ cọ mũi cô nói.
" Chỉ là thấy vợ quá đáng yêu thôi. "
" Đáng yêu? "
" Ừ. Vợ của anh quá đáng yêu. " Lisa ôn nhu nói.
Chaeyoung đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực anh một cái xoay người rời đi, vừa đi vừa nói.
" Em còn muốn rửa mặt đi ngắm hoa, anh còn không nhanh nhanh dẫn đường. "
Lisa lại cười phá lên chạy theo sao, ôm lấy eo Chaeyoung một cái, lại hôn hôn cổ cô vài cái mới buông ra, nắm chặt tay cô đi vào trong biệt thự.
Căn biệt thự của nông trại này rất rộng, tuy nhiên ngoài quản gia và một dì đầu bếp ra thì không hề có bất kỳ người nào khác.
Quản gia vừa nhìn thấy Chaeyoung và Lisa ông liền bước ra.
" Cậu chủ, mợ chủ. "
Lisa gật nhẹ đầu, nắm lấy tay của Chaeyoung bước vào, Chaeyoung cũng khẽ gật nhẹ đầu đi theo sau Lisa.
Quản gia nhìn cậu chủ gấp rút như vậy không khỏi bật cười.
Cậu chủ của ông... thật sự thay đổi rồi...
Lisa kéo Chaeyoung vào phòng vệ sinh, cẩn thận giúp cô lau mặt lại hỏi.
" Vợ có muốn thay đồ không? "
Chaeyoung nhìn nhìn bộ váy đang mặc, lại nhìn nhìn vài ba vết chi chít trên ngực lắc đầu nói.
" Không. " bộ này không quá hở với vải mát lạnh một lát ra ngoài sẽ không bị nực.
Lisa kéo kéo cổ áo của Chaeyoung xuống, liền nhìn thấy vô số dấu vết ân ái trên ngực của Chaeyoung.
Tay anh chạm nhẹ vào, mày khẽ nhăn lại.
" Đau không? "
Chaeyoung đánh vào cái tay đang chìa ra của Lisa nói.
" Đau hay không đau không lẽ anh không biết? "
Lisa cười cười, lại kéo Chaeyoung vào lòng ôm ôm hôn hôn.
Hai người ở trong phòng vệ sinh ôm nhau một lúc mới đi ra ngoài ngắm hoa.
- ----
Cánh đồng hoa bát ngát, Chaeyoung tay trong tay cùng Lisa đi dọc con đường dài kia.
Lisa nắm chặt lấy tay của Chaeyoung vừa nói.
" Sau này nơi này sẽ là của vợ, à còn có vài cái nông trại nữa. "
Chaeyoung nhướng mày khó hiểu hỏi.
" Sao lại cho em? "
Lisa cười cười nói.
" Anh trồng hoa, vốn là để cho vợ thôi chứ có cho ai đâu, với lại nông trại này cùng với những nông trại kia là tặng cho vợ. "
" Nhưng rất nhiều tiền đấy. " Chaeyoung thẳng thừng nói.
Mặc dù không biết rõ nguyên một nông trại này là có diện tích bao nhiêu, nhưng Chaeyoung biết, để có được một nông trại lớn không phải tốn ít tiền là có được.
Lisa nắm chặt tay Chaeyoung hơn, ngón cái của anh không an phận khẽ xoa xoa vuốt vuốt ve ve bàn tay của Chaeyoung nói.
" Của anh chính là của vợ, cho dù có thật nhiều tiền cũng không bằng có được vợ. "
Chaeyoung mím môi đỏ mặt xấu hổ không thôi.
Hai người cùng nhau đi một con đường dài thật dài, dọc đường đi có thật nhiều hoa và hoa, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa ly ly và còn nhiều loài khác nữa.
Chaeyoung nhìn loạn xạ, môi cô cứ giương mãi không thôi.
Đi một lúc lâu, đói bụng không đi nổi nữa, cô được Lisa cõng về lại biệt thự.
Ôm chặt lấy cổ của Lisa, Chaeyoung nghịch ngợm hỏi.
" Em nặng lắm có đúng không? "
Lisa lắc đầu.
" Quá nhẹ, cũng không biết bình thường cơm em ăn đi vào đâu. "
Chaeyoung liền bĩu môi, hung hăng cắn mạnh vào vai của Lisa.
" Vào bụng em chứ đâu, anh không thấy mỗi lần ăn no, bụng em đều phình lên rất to hay sao? "
Chaeyoung biết rất rõ sức ăn của chính mình, cũng vì ăn quá nhiều nên lúc nào cô cũng không dám ngủ lúc vừa ăn xong hết.
Lisa cười cười không nói gì, anh im lặng nghe Chaeyoung nói chuyện cùng kể về vườn hoa bên nước Rose của cô.
- ---
Phòng bếp.
Chaeyoung bị Lisa kéo ngồi xuống đùi ăn, mày Chaeyoung nhíu chặt, ngồi yên bất động trên đùi Lisa hậm hực ăn.
Lisa nhìn cô vợ nhỏ như vậy không khỏi mắc cười nói.
" Có ai ăn như vợ không? Ăn đàng hoàng lại xem nào. "
" Thế có ai như anh không? Ăn cơm cũng không để cho người ta tự ngồi. "
Lisa nhướng nhướng mày nhìn Chaeyoung, cười như không cười nói.
" Thế ngoài đùi của anh ra, vợ còn có chỗ nào ngồi? "
Chaeyoung nhìn về hướng chiếc ghế gần đó, Lisa bá đạo nói.
" Quản gia, từ giờ trong phòng bếp chỉ cần một chiếc ghế thôi, còn những chiếc ghế còn lại đem bỏ hết đi. "
" Vâng cậu chủ. "
Chaeyoung há hốc mồm.
" Lisa. " cô kêu lên một tiếng.
Lisa nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, môi nhếch lên.
" Sao vợ? "
Chaeyoung hậm hực không nói gì mà cúi đầu ăn tiếp.
Lisa nhéo nhéo eo cô, lại xoa nhẹ bụng của cô nói.
" Rất nhanh sẽ có thêm một tiểu bảo bối nha. "
Chaeyoung vừa ăn vừa nói.
" Hứ. Cũng không biết có phải có hay không? Yếu như vậy mà! "
" Hử? Yếu? " Lisa nhíu mày nhìn Chaeyoung hỏi.
Chaeyoung cười một cái mới nói.
" Yếu là yếu... ưm... "
Lisa mày nhíu chặt hơn hung hăng hôn lấy môi của cô để ngăn chặn câu nói cô sắp nói ra kia.
" Ưm... " Chaeyoung cố gắng đẩy Lisa ra nhưng vô dụng...
Lisa giữ chặt lấy sau gáy của Chaeyoung, anh hung hăng cướp đi hơi thở của cô.
Chaeyoung bị hôn đến tay chân của cô mềm nhũn, Lisa buông môi cô ra, hai mắt nheo lại nhìn cô nói.
" Còn dám nói như vậy nữa không? "
Chaeyoung dựa vào lồng ngực rắn chắc vạm vỡ của Lisa phì phò thở.
Cũng không biết là do bị hôn đến lú lẫn hay là Chaeyoung muốn đùa với lửa, cô nhíu chặt mày lại hung hăng, nghiến răng nghiến lợi nói.
" Yếu thì nói anh yếu thôi! Không lẽ anh không bị Yếu? "
Lisa nhướng mày, môi anh nhếch lên, tay trái nhéo nhéo lấy eo của Chaeyoung thì thầm.
" Để anh cho vợ xem, anh có yêu hay không! " nói xong, Lisa ôm Chaeyoung lên.
Hai mắt Chaeyoung mở to ra kêu lên.
" Không... không Lisa... anh mạnh lắm... a... không... "
Lisa vờ như không nghe thấy, ôm Chaeyoung đi thẳng lên trên phòng ngủ đã được chuẩn bị từ trước.
Quăng Chaeyoung xuống giường, Lisa gỡ từng nút áo sơ mi của mình, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm.
Chaeyoung trong lòng thầm kêu lên ' Chết rồi. ' Cô hít một hơi sâu đang định xin tha thứ, Lisa liền nói.
" Chaeyoung, vợ nói xem anh có thương yêu vợ hay là không? "
" Có... " giọng Chaeyoung run lên.
Lisa cười nhẹ một cái nói.
" Thế vợ nói xem anh mạnh hay yếu. " vừa nói vừa nâng cằm cô lên.
" Mạ... mạnh... "
Lisa gật đầu nói tiếp.
" Bây giờ anh sẽ cho vợ biết, mạnh thật sự là như thế nào. "
" Không... không Lisa... chúng... chúng ta đang ở nông trại... hôm nay chúng ta đi ngắm hoa cơ mà. "
" Hmm... ngắm hoa nào bằng ngắm em đâu. "
Lisa cởi phanh chiếc áo sơ mi trên người anh ra, nhìn Chaeyoung nói.
Chaeyoung nhìn thấy từng múi bụng của anh hiện lên, không tự chủ nuốt vài ngụm nước bọt.
Lisa nhướng mày, nhìn Chaeyoung, anh không chần chừ kéo nhẹ váy của Chaeyoung ra.
Chaeyoung ôm ngực, cả thân hình trần trụi nhìn Lisa.
Lisa hít thở cũng nặng nề hơn, anh cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng chỉ cần nhìn thấy Chaeyoung anh lại không thể nào khống chế được sự thèm thuồng ham muốn của bản thân.
" Chaeyoung... " bàn tay dày rộng to lớn của anh quét một đường dài từ bụng của Chaeyoung lên đến cằm của cô, Lisa cúi đầu, gặm lấy đôi môi non mềm của cô, mút lấy mút để đôi môi dày mọng.
" Hưm... " Chaeyoung dần dần buông lỏng thân thể, hòa cùng một nhịp với anh, hai người môi dính lấy môi, lưỡi dính lấy lưỡi.
Lisa buông môi cô ra, anh thở dồn dập hơn, Chaeyoung cũng vậy, từng cái chạm, cái vuốt ve của anh làm cô không nhịn được run rẩy.
Lisa cúi đầu xuống, liếm nhẹ từ môi cô, kéo dài lên đến tai cô, lại dùng đầu lưỡi đùa giỡn vành tai Chaeyoung, Chaeyoung ngưỡng cổ lên phì phò thở, cả cơ thể giật giật.
Lisa đùa đủ, lại di chuyển dần xuống dưới cổ cô, dù trên cổ cô hiện tại vẫn còn nhiều vết ân ái nhưng anh thấy cửa đủ, cắn nhè nhẹ lại dai nhè nhẹ, Chaeyoung không nhịn được rên lên.
" Ưm... "
Tay anh cẩn thận kéo tay Chaeyoung xuống, Lisa nhìn chằm chằm hai đôi núi nhô cao của cô, một tay nhẹ nhàng đùa giỡn hạt đậu, môi anh lại áp xuống bên còn lại.
" Ưm... " Chaeyoung run lên rên một tiếng.
Lisa một tay vân vê hạt đậu, miệng lại không ngừng nút chùn chụt lấy hạt đâu.
" A... ưm... ha... "
" Hưm... hưm... "
Chaeyoung bị kích thích dữ dội, miệng cô liền không kiềm nén nổi mà rên rỉ liên miên.
" Thích đến như vậy hả vợ? " Lisa vừa liếm liếm vừa hỏi.
Chaeyoung hai mắt đỏ ửng xấu hổ.
" Ưm... "
Lisa càng liếm lại càng thích, anh thích nhất nghe được tiếng rên rỉ của Chaeyoung.
Chaeyoung mím chặt môi lại không nhịn được.
" Ưm... ưm... a... "
" Lisa... ưm... đừng liếm... ưm... a... "
Hai hạt đậu bị đùa giỡn đến không nhịn được, bên dưới cũng bị bên trên kích thích đến ứa ra nước...
Lisa nhếch mép, vừa mút lấy hạt đậu, dai dai, cắn cắn tay anh dần dần lần mò xuống, chen vào giữa hai chân của Chaeyoung, cách lớp quần lót, anh nhẹ nhàng gãi gãi...
Cách lớp quần lót, anh nhẹ nhàng gãi gãi, cảm giác ươn ướt dính đầu ngón tay, môi Lisa giương lên.
" Thích đến như vậy hả vợ? Bên dưới " ƯỚT " hết rồi này! "
Chaeyoung run đến lợi hãi, giống như hưởng ứng sự kích thích dồn dập ấy, phía dưới hang động càng thêm ẩm ướt.
Lisa buông hai hạt đậu của Chaeyoung ra, anh khẽ bò xuống giữa hai chân cô, nhìn chằm chằm nơi hang động đang không ngừng tuôn trào ra dòng nước âm ấm kia.
" Thật nhiều nước. " anh nhìn nhìn khẽ nói, không chần chừ gì mà khẽ kéo nhẹ chiếc quần lót nhỏ ấy ra, anh cúi đầu xuống, miệng bắt đầu tiến sát gần, mùi hương kiều mị từ hang động truyền đến, làm cả người Lisa cũng thở dồn dập hơn, anh đưa đầu lưỡi đùa nghịch miệng hang.
" Không... đừng như... ưm... vậy... " Chaeyoung hô lên, nhưng rất nhanh liền phát ra tiếng rên rỉ.
Cảm giác âm ấm từ đầu lưỡi của Lisa làm hang động không ngừng co rút tuôn trào nước.
" Ưm... ưm... "
" Lisa... ưm... "
" Đừng liếm... ưm... Lisa... "
Chaeyoung liên tục hô... cảm giác này làm cô lâng lâng lại lâng lâng khó mà có thể biểu hiện rõ ràng cảm xúc này.
Vừa thích thú, vừa kích thích, lại vừa xấu hổ.
Lisa miệng vẫn áp sát vào hang động mà liếm, tay lại không ngừng bóp bóp vân vê hạt đậu của cô.
Hai người có một màn dạo đầu thật lâu, Lisa bị nghẹn đến nhíu mày chặt, hai mắt anh cũng đỏ bừng, nhưng anh vẫn muốn làm cô ra một lần vì thế ra sức mà kích thích.
Chaeyoung lăn qua lăn lại rên rỉ một lúc lâu, cho đến khi hang động co rút một lúc, dịch thủy trào ra một nhiều, Chaeyoung rên khẽ một tiếng.
" Ưm... "
Lisa cười cười, nhìn Chaeyoung hai mắt hưởng thụ không khỏi lắc đầu.
Anh kéo đôi tay nhỏ bé của Chaeyoung đặt lên đũng quần của mình, giọng khàn khàn nói.
" Vợ ơi, em còn chưa làm nó mềm xuống này. "
" Anh... anh muốn... muốn gì? " Chaeyoung cảm nhận được vật nam tính cứng rắn hơn rất nhiều không khỏi run rẩy.
" Còn muốn gì nữa... " dừng một chút, Lisa kéo Chaeyoung lên để cô đối diện với anh nói.
" Đương nhiên là thịt vợ. " lời nói vừa dứt, Lisa liền cởi nhanh chiếc quần của mình.
Thứ nam tính cứng rắn được thoát ra ngoài làm Chaeyoung sợ hãi.
Mặc dù làm hoài làm mãi nhưng cô thật sự không chịu được với cái kích thước này của anh.
" Vợ ơi là vợ... " Lisa ngồi giữa hai chân của Chaeyoung, anh khẽ gọi một tiếng, không nhanh không chậm cầm vật nam tính quét qua quét lại giữa hang động.
" Ưm... "
Chaeyoung nằm khó chịu, hai mắt cô lim dim mở ra nhìn Lisa.
Lisa cẩn thận đưa vào.
" Ư... " hang động bóp chặt lấy vật nam tính của anh, Lisa không nhịn được rên khẽ một tiếng.
Chaeyoung mím chặt môi, nhưng rất nhanh liền buông môi ra rên rỉ.
" Ưm... ưm... "
" BẠCH BẠCH BẠCH. "
" Ư... ư... a... a... "
" BẠCH BẠCH BẠCH. "
" Chậm... ư... chậm một chút. "
" BẠCH BẠCH BẠCH. "
" Lisa... ưm... chết tiệt... ưm... "
" Vợ... em đòi chậm mà lại bóp chặt như vậy sao? "
" Ưm... anh... a... a... "
" BẠCH BẠCH BẠCH... "
" Không... sâu quá... Lisa Lisa... ư ư... "
Lisa đổi tư thế, để cô ngồi lên người anh, môi anh giương lên.
" Tự mình động đi vợ. "
" Không muốn hưm... "
Chaeyoung khó chịu.
Lisa nhấp vài cái rồi dừng lại trêu chọc Chaeyoung, Chaeyoung cắn cắn môi.
" Nhanh một chút... ư... "
" Vợ tự động đi chứ. "
" Không ưm... "
Lisa cũng không còn nhịn được, giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ bé của cô, bắt đầu nhấp liên tục.
Chaeyoung hai tay chống lên ngực của anh, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
Thật lâu sau... hai người đổi qua hai ba tư thế Lisa dùng hết sức mà nhấp... nhấp hoài nhấp mãi cho đến khi anh phun trào sâu trong cô.
Chaeyoung mềm nhũn, nằm phì phò thở, còn Lisa giữ chặt lấy hông cô, phun trào thật lâu, sau đấy cũng nằm dài lên người cô ra sức thở.
Hôm nay... cả hai đều thật mệt.
Anh hôn hôn sau gáy cô nhẹ giọng nói.
" Đủ để chứng minh cho vợ thấy...
Anh mạnh thế nào chưa? "
Chaeyoung thở dồn dập, nghe Lisa nói không khỏi bật cười đáp.
" Khùng điên gì đâu không... "
Lisa cười khẽ một tiếng, lại cúi xuống dùng mũi cọ cọ sau gáy của Chaeyoung, Chaeyoung ngứa ngáy đến không nhịn được mà cười vài tiếng.
Lisa nằm đó, đè nhẹ lên người của Chaeyoung, ôm chặt lấy cô như thể muốn cô khảm sâu vào trong da thịt của mình.
Chaeyoung mới đầu thấy bình thường, nhưng lúc sau liền thấy thật nặng.
Cô nhéo nhéo cánh tay đang ôm chặt cổ của cô một cái khó chịu nói.
" Anh là đang muốn ám sát vợ mình? "
Lisa tay cứng đờ khi nghe cô tự nhận bản thân mình là " vợ anh " thế kia, môi anh nhếch lên, hôn lên gáy cô nói.
" Yêu vợ quá! "
Chaeyoung bị Lisa đè lên mãi liền la làng lên.
" Anh có thôi đi không? Trời ơi... nặng quá... cút... cút ra khỏi người tôi ngay... "
Lisa thích thú, trêu chọc cô vài lần nữa liền thôi, vì anh biết... anh mà không dừng lại thì nhất định sẽ không kiểm soát được.
Chaeyoung cũng cảm nhận được vật nam tính ở phía sau lưng đang dần dần cương cứng lên, cô im lặng, không nhanh không chậm nói.
" Có thể đi tắm chưa? "
Lisa thở " ồ ồ " gật nhẹ đầu ngồi dậy, ôm lấy Chaeyoung đứng lên đi vào phòng tắm.
Hai người ở trong phòng tắm một lúc lâu mới đi ra ngoài.
Lisa nhíu nhíu mày nhìn Chaeyoung khẽ hỏi.
" Thật sự muốn tự đi ra ngoài? "
Chaeyoung gật đầu nói.
" Em còn chưa ngắm hoa đủ cơ mà. "
" Nhưng hai chân em đứng còn không vững nữa mà. "
Lisa không e ngại thẳng thắn nói.
Chaeyoung nhíu chặt mày nói.
" Còn không phải là tại anh à? "
Lisa cười cười, không chần chừ khụy gối xuống bóp bóp chân cho cô nói.
" Dù sao anh cũng rảnh, ngày mai đi ra ngoài ngắm hoa cũng được mà, hôm nay nghỉ ngơi đi nha. " vợ của anh, anh phải thương, phải yêu, phải cưng chiều thôi, cho dù cô không xót cho bản thân mình, thì anh cũng rất xót cho bản thân mình nha.
Chaeyoung bĩu môi, trong lòng ấm áp nhưng cô vẫn muốn đi ra ngoài nhìn ngắm thêm hoa tươi, ít nhất phải biết rõ ở đây có gì có gì để còn mà chuẩn bị kế hoạch bán hoa cùng với gieo trồng nữa cơ chứ.
Lisa ngồi nan nỉ Chaeyoung mãi vẫn không được gì anh chỉ đành đỡ lấy eo cô đi ra ngoài.
Chaeyoung được Lisa cẩn thận bao trùm cả cơ thể lại, một chút khe hở cũng không có.
Vì lúc này trời cũng đã tối, thời tiết ở đây ban ngày nắng ấm nhưng ban đêm lại lạnh giá, Lisa mới không để cho Chaeyoung chịu lạnh a.
" Ngồi xe sao? " nhìn thấy có chiếc xe ô tô, Chaeyoung hỏi.
Lisa gật nhẹ đầu, mở cửa cho cô vào nói.
" Vợ còn nghĩ chính mình đi bộ được hay sao? "
Chaeyoung bĩu môi im lặng, thầm nghĩ cũng phải, nếu đi bộ hết một quãng đường dài này, chắc chắn cô không trụ nổi a.
Hai người vào xe, tài xế lái xe đi chầm chậm, Chaeyoung nhìn trái lại nhìn phải môi cứ nhếch lên mãi thôi.
" Anh trồng bao nhiêu năm rồi? "
" Sau khi vợ rời đi hai năm, anh bắt đầu mua nông trại rồi trồng.
" A! Thế lượng hoa thu hoạch mấy năm trước đi về đâu? "
" Vợ biết rõ ngoài La Thị ra, chúng ta còn có khách sạn, trung tâm thương mại mà. " dừng một chút anh lại nói.
" Một số hoa cung cấp cho các khách sạn nhà hàng, một số khác đưa vào nhà máy làm hoa khô đưa vào trung tâm thương mại. "
Chaeyoung gật đầu khen ngợi.
" Anh cũng biết kinh doanh đấy chứ! Tốt. "
" Kinh doanh? Khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại là của La Thị, nên chỉ tiết kiệm một phần nào đó tiền mua hoa thôi chứ cũng không kinh doanh gì. " Lisa thẳng thừng nói.
Vốn dĩ anh trồng hoa là để tưởng nhớ đến Chaeyoung, để tạo cho cô một vườn hoa để cô có thể khi trở về ngắm chúng, nhưng hoa trồng quá nhiều, nhân viên cũng cần có lương, số tiền đó cũng không là bao nhưng Hà Sinh Khứu lại nói " Park tiểu thư không thích những người phung phí tiền bạc của cải ", vì thế anh mới để Hà Sinh Khứu tự mình làm kế hoạch tiêu thụ hoa hàng năm hàng tháng đấy chứ.
Chaeyoung lắc nhẹ đầu.
" Sau này cần phải tiết kiệm lại, anh cứ tiêu xài phung phí như vậy sẽ không tốt. " nói xong cô lại ngắm nhìn những bông hoa tươi đẹp ngoài kia.
Trong lòng không khỏi lắc đầu thở dài.
Số tiền đó cũng chẳng tốn bao nhiêu đối với Lisa, nhưng cô thật sự không muốn như vậy. Lúc trước cô không biết, không ở đây cùng anh thì thôi, nhưng hiện tại thì khác, nếu đã ở thì cô vẫn nên kiểm toán lại mọi thứ.
Cho dù giàu có đến xài không hết thì vẫn phải tiết kiệm, vì đời người không ai biết trước được tương lai.
Lisa nhướng nhướng mày nhìn Chaeyoung đang vắt óc tính toán cũng như kiểm kê mọi thứ, môi anh khẽ nhếch lên một cái.
Cũng thật may mắn, anh còn chưa nói cho cô biết vài chuyện, ngoài những nông trại này ra, thì còn có một nông trai, hoa quanh năm suốt tháng đều không hề bán đi, hay sử dụng. Nếu như anh nói có phải hay không cô nhất định cắn chết anh rồi.
Hai vợ chồng đi một vòng khá lớn, sau đấy tầm gần mười giờ Lisa mới cho tài xế lái xe về vì Chaeyoung thật sự mệt rồi.
Nhìn cô đang dựa vào vai anh ngủ say, nếu như là vài giờ trước thì chắc chắn anh rất vui sướng nhưng hiện tại, anh chẳng vui sướng nổi khi thấy cô mệt.
Cả một buổi trưa bị anh thịt lên thịt xuống, sau đấy lại ăn được một chút cháo trắng thì đi ra ngoài, đã vậy lúc nãy còn nói chuyện không ngớt, trụ đến lúc này cũng quá cương rồi đi.
Không quan tâm bác tài đang len lén nhìn về anh và cô, Lisa ôm nhẹ cô vào lòng, lại hôn xuống trán cô một cái.
Vợ của anh...
- ---
Trong khi Lisa và Chaeyoung đang trên đường trở lại thì ở biệt thự lúc này đang xảy ra một vài chuyện hài.
Người phụ nữ lúc sáng mặc một bộ đồ ngủ cực sexy đang đứng trước cổng biệt thự cãi cọ với quản gia và người bảo vệ khu biệt thự.
Cô ta cương không được chỉ đành hạ giọng nói.
" Quản gia, dù sao con cũng làm việc ở nông trại này bốn năm năm rồi, niệm tình tình cảm chú cháu chúng ta mà để con vào trong đi mà. "
" Giang tiểu thư, cô đừng quá phận. " Quản Gia nhìn người phụ nữ trước mặt khó chịu nói.
Người phụ nữ mím môi lại, hai mắt đỏ ửng đáng thương nói.
" Con yêu cậu chủ mấy năm rồi, không lẽ chú lại không biết? Chỉ cho con vào đêm nay thôi... ít nhất phải để con... "
" Giang tiểu thư, cóc ghẻ vĩnh viễn là cóc ghẻ. " Quản Gia không chần chừ nói.
Ông không hề coi thường bất kì ai, nhưng ông không thể nào chấp nhận những con người chỉ biết xem trọng của cải vật chất để phán xét một con người.
Vốn Giang tiểu thư này cũng không gọi là đáng ghét, nhưng cô ta lại ỷ y vào việc có thể vào trong khu chính làm việc, còn có thể có được cơ hội vài lần gặp Cậu chủ. Thế là liền bỏ vị hôn thê của cô ta mà đi về hướng Boss.
Việc yêu một cô gái không danh, không phận, không gia thế là không sai nhưng yêu một cô gái tâm cơ là quá mức sai.
Đừng thấy hoàn cảnh của một con người đến đường cùng, có một vài người họ vẫn tự mình vươn lên chứ không như cô gái trước mặt này.
Người phụ nữ vốn đang khóc lóc đáng thương hề hề nhất thời cứng đờ khi nghe thấy vị quản gia trước mặt vốn hiền từ mềm lòng lại thốt ra lời như vậy.
Cô ta đang định nói gì đó, Quản Gia liền nhíu mày nói.
" Giang tiểu thư, nếu cô còn có đầu óc, còn là con người thì lập tức quay trở về nhà của cô đi, tôi sẽ xem như đêm nay không xảy ra chuyện gì còn nếu như cô còn muốn ở đây nói những lời không nên nói thì đừng trách tôi không niệm tình cảm mấy năm nay cô làm việc ở đây. "
Người phụ nữ hai mắt đỏ ngầu tức giận nói.
" Hứ, ông chẳng qua cũng chỉ là một người quản gia thôi, còn bày đặt làm mình làm mẩy, bộ không muốn làm việc ở đây nữa hay sao? " dừng một chút cô ta lại hung hăng nói.
" Để tôi nói cho ông biết, biết đâu tương lai tôi là bà chủ ở đây đến khi đó người bị tôi đuổi việc sớm nhất là ông. "
Quản gia cười như không cười, vốn đang định nói câu gì đó thì xe của Lisa lái đến, Lisa bước xuống xe, mày nhíu chặt, anh quay lại ghế bên kia mở cửa ôm Chaeyoung.
Người phụ nữ vừa nghe tiếng xe, khuôn mặt hung hăng lúc nãy liền biến về bộ dạng đáng thương quay đầu nhìn Lisa nũng nịu gọi.
" Cậu... hu hu cậu chủ? "
Lisa không nhìn đến cô ta, mà nhẹ bước bước đi về phía trước, đến một đoạn liền dừng lại hỏi.
" Ở đây xảy ra chuyện gì? " tập trung năm sáu bảo vệ, còn có quản gia vốn không hề bước ra khỏi biệt thự khi không có chuyện gì gấp mà đi được đến cổng này cũng hơi lạ.
Quản gia còn chưa kịp nói thì người phụ nữ liền khóc rống to nói.
" Cậu chủ... huhu... cậu phải làm chủ cho em... huhu... "
Lisa nghe giọng nói lớn của cô ta, mày anh nhíu chặt, cúi đầu nhìn người trong ngực, thấy Chaeyoung vốn ngủ say chợt nhíu nhíu mày lại, lửa giận bốc lên nói.
" Câm miệng. "
Chaeyoung nhíu chặt mày lại, hai mắt dần dần mở ra.
Người phụ nữ nào chịu " câm miệng " cô ta càng khóc rống to hơn nói.
" Cậu chủ, hôm nay em mà không được lấy lại công bằng em không đi huhu... "
" Công bằng hay không công bằng sáng rồi nói, bây giờ đã mấy giờ rồi còn khóc rống, bộ muốn người khác nghĩ mình là quỷ à? " Chaeyoung khó chịu, đập nhẹ lòng ngực Lisa đòi xuống, khi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia, chân cô vừa chạm đất không nhanh không chậm nói.
Giọng nói dịu dàng có pha một chút khàn khàn khiến người nghe không khỏi cảm giác dễ chịu...
Lisa trong lòng mắng người phụ nữ kia trăm ngàn lần, phải biết Chaeyoung của anh đang rất mệt, thế mà chưa ngủ được bao nhiêu liền bị phá giấc ngủ mất rồi.
Chaeyoung vừa nói xong, Lisa lại ôm chặt lấy eo cô. Chaeyoung cũng không khó chịu mà để anh ôm, cô liếc mắt nhìn người phụ nữ đang há hốc mồm kinh ngạc kia, trong lòng cũng biết rõ cô ta là ai.
Nhìn người phụ nữ này, cô lại thấy buồn cười, bộ cô ta không có đầu óc hay sao? Nghĩ muốn leo lên giường của Lalisa chỉ cần ăn mặc thiếu vải, mặt thì tô son chét phấn cả ngàn lớp là được à? Haizz thật mắc cười mà.
Lalisa của bây giờ và trước kia cũng không khác gì mấy, trước kia anh ta đối xử với cô tệ bác vì không yêu cô, không nhận ra bản thân là đúng hay sai, nhưng hiện tại những ôn nhu của anh ta đối với cô là vì anh ta biết rõ anh ta cần cô và yêu cô. Nhưng vấn đề tình dục, cũng óc chó như trước kia thôi, chỉ là không đánh không gượng ép cô nên mới thấy ổn hơn... chính là có một việc Chaeyoung chắc chắn.
Lisa không bao giờ ưng những người tô son chét phấn như vậy! Nhất là khi muốn cùng anh thân mật. Nhìn cô xem, lúc trước khi đến nông trại cô cũng có tô son chét phấn, nhưng cô chỉ làm nhẹ thôi, còn chưa được bao lâu ngay cả cái môi son trên môi cũng bị anh ta nuốt vào bụng, giờ nhìn cô nhợt nhạt lắm thì phải.
Người phụ nữ há hốc mồm, hai mắt trừng to ra, hai bàn tay của cô ta thì nắm chặt thành quả đấm, không còn vẻ nhút nhát sợ hãi như lúc nãy nữa, thay vào đó là hai mắt đỏ bừng lửa giận nhìn Chaeyoung.
Người phụ nữ nhìn Chaeyoung như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Nếu không phải tại sự xuất hiện của cô ta, thì cậu chủ đã là của cô rồi chứ không phải như bây giờ...
" Cô là cái thá gì mà nói chuyện như vậy với tôi? " người phụ nữ nhìn Chaeyoung hung hăng quát.
Chaeyoung cười như không cười, dựa hẳn vào lồng ngực của Lisa nhẹ giọng nói.
" Hmm... đương nhiên là vợ yêu cậu chủ của cô rồi! "
" Cái... cái gì? "
" Tiểu thư, để tôi nói cho cô biết nhá. Trên đời này không phải không có việc vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng, cóc ghẻ làm vợ của hoàng tử nhưng mà... có những người thích phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cũng như là cô đây. Đêm hôm khuya khoắt khuya lơ đòi đi vào biệt thự, ăn mặt thì thiếu vải như thế là muốn gì? Quyến rũ chồng tôi à? " Chaeyoung nói thẳng, cô cũng chẳng có lý do gì mà hỏi này kia với người phụ nữ trước mặt này.
Nhìn xem, nếu cô ta đã là vợ của ai đó, ăn mặc như vậy trước mặt chồng mình thì ai nói gì nhưng cô ta là cố ý đưa hai trái bưởi trước mặt Lisa mới đau.
Lisa đang ôm lấy eo của Chaeyoung trong lòng mừng đến muốn nhảy lên tưng tửng, nếu anh có cái đuôi thì chắc chắn lúc này là đang quẩy đuôi vui mừng đây.
Chaeyoung vừa nói cái gì cơ... " Quyến Rũ Chồng Tôi À? "
Chaeyoung đang công khai tình cảm với anh trước mặt đám đông nè.
Chaeyoung cảm nhận được cái tay ở eo đang dùng lực, mày cô khẽ nhíu lại đánh nhẹ vào cái tay ở eo một cái mới nhìn về hướng người phụ nữ trước mặt.
Người phụ nữ môi câu lên cười quyến rũ nhìn Lisa xong lại nhìn về hướng Chaeyoung nói.
" Cứ tưởng là có chuyện gì? Bản thân cô không giữ được chồng thì liên quan gì đến tôi? Hay là chính cô cũng không tự tin bản thân có thể giữ được cậu chủ nên mới hâm he người khác? " nói xong người phụ nữ liền cười to.
Cô ăn mặc như vậy cô không tin Lalisa không có phản ứng.
Lisa vừa nghe mày nhíu chặt hơn, khí lạnh trong người tràn ra, anh muốn giết người... thật sự đang rất muốn giết người phụ nữ không có đầu óc trước mặt này.
Chaeyoung một tay đặt lên tay Lisa vỗ nhẹ để anh không tức giận, cô nhìn người phụ nữ trước mặt này, chẳng hiểu sao bản thân có cảm giác chán ghét như vậy, Chaeyoung gỡ tay Lisa ra, từng bước từng bước tiến gần.
Môi cô câu lên, không còn là nụ cười vui vẻ hạnh phúc hay là nụ cười ngọt ngào nữa thay vào đó là nụ cười châm biếm.
Chaeyoung nói.
" Có những người bản thân vô tình làm người thứ ba vì bị người đàn ông ấy lừa đối, nhưng có những người đã biết còn muốn làm thì nên phạt. " đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng giơ lên cao..
Chaeyoung còn chưa kịp hạ tay xuống thì một tiếng " CHÁT " to lớn vang lên.
Chaeyoung tay giơ lên không trung chợt khựng lại ngơ ngác, Lisa tiến lên nắm lấy tay Chaeyoung xuống, nắm lấy, anh cưng chiều nói.
" Mấy việc này để người khác làm, vợ không cần chạm vào những thứ bẩn thỉu này. "
Lúc Lisa thấy Chaeyoung giơ tay lên là anh biết cô đang muốn đánh người phụ nữ trước mặt này, vì thế anh cũng không thể đứng nhìn như vậy.
Đôi tay ngọc ngà của cô, anh nào để cô dùng để đánh những thứ bẩn thỉu này, còn chưa nói đến việc đánh sẽ làm tay Chaeyoung đau.
Lisa gật nhẹ đầu với người đang đứng bảo vệ bên cạnh, nên người đàn ông cao to ấy cũng không lo lắng hay sợ hãi gì mà tát thẳng vào mặt người phụ nữ đang nói năng vô lễ với Chaeyoung.
Chaeyoung không đánh được người, môi cô khẽ chu ra một chút nhưng cô cũng không quá để ý gì đến việc đấy.
Lisa kéo Chaeyoung ôm vào lòng khẽ nhìn người phụ nữ đang bụm mặt ngồi co ro dưới đất lạnh lùng nói.
" Từ ngày mai, cô dọn ra khỏi nông trại đi, tôi không muốn để vợ tôi bị ô nhiễm mắt, còn có nếu cô còn không biết thân biết phận của mình thì đừng trách tôi không chừa đường sống cho người như cô. "
Người phụ nữ run rẩy không thôi.
Lisa nói xong không để ý gì đến bộ dạng sợ hãi đáng thương của cô ta mà cúi xuống ôm nhẹ Chaeyoung lên đi vào trong biệt thự.
Ngay cả quản gia và những bảo vệ còn đứng xung quanh lúc nãy cũng đi vào trong.
Người phụ nữ hai mắt đỏ ửng sưng vù nhìn theo bóng lưng của Lisa, trái tim cô thắt chặt lại trong lòng không ngừng tự hỏi.
" Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy... Vì sao? Cô rõ ràng là người đến trước mà... vì sao... vì sao ngay cả một cái liếc nhìn mà anh ta cũng không thèm nhìn đến... "
Người phụ nữ không ngừng tự hỏi, không ngừng đau lòng nhưng cho dù cô ta có nằm đó cho đến sáng cũng không một ai để ý, cô ta khó khăn đứng dậy, lại một mình đau buồn trở về phòng của cô ta dọn dồ.
Cô ta biết, nếu cô ta không rời đi thì chắc chắn cái mạng nhỏ của cô ta cũng biến mất... ánh mắt... cái ánh mắt của anh ta không phải nhìn cô như cô gái bên cạnh, sự ôn nhu, sự cưng chiều đó mà là sự chán ghét, ánh mắt của chết chóc...
Người phụ nữ vừa khóc vừa dọn hành lí, cái cảm giác này cô ta không nghĩ bản thân sẽ gặp phải còn nghĩ... sẽ có một đêm mặn nồng... còn nghĩ sẽ có một kết thúc viên mãn lại không nghĩ đến... không phải như vậy...
- ----
Jikin sau khi ăn uống no nê cũng không rời đi như mọi khi mà im lặng ngồi trên ghế sofa một người ngồi nhìn Minh Lâm trần truồng nằm phía ghế sofa đối diện.
Sau khi ăn xong, vốn còn nghĩ bản thân anh sẽ nhẹ nhõm lại không nghĩ đến lại thấy bản thân nặng nề như vậy. Nhìn Minh Lâm bị làm đến ngất đi chẳng hiểu sao anh lại xót.
Jikin đứng dậy đi về hướng Minh Lâm đang say giấc, anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Minh Lâm.
Chạm vào anh mới nhận ra thì ra mặt Minh Lâm lại mỏng như vậy, làn da trắng nõn mềm mịn hơn anh rất nhiều.
Jikin chọt chọt.
Xúc cảm không tệ a.
Jikin chọt một lúc, Minh Lâm nhíu chặt mày lại, anh dừng cái tay đang chọt của mình mà nhẹ nhàng ôm Minh Lâm đi thằng vào phòng tắm.
Thở hắc một hơi để Minh Lâm trong buồng tắm, Jikin bắt đầu giúp Minh Lâm lấy những thứ anh vừa phun trào trong cơ thể Minh Lâm ra.
" Anh... anh còn muốn làm gì? " cảm nhận được dị vật đang ở trong cúc hoa ngọ quậy, Minh Lâm khó khăn mở hai mắt ra bắt lấy cánh tay đang ở giữa hai chân mình.
Jikin bị bắt lấy tay mày hơi hơi nhíu, thật sự bình thường Minh Lâm rất là mạnh nhưng cái bắt tay giữ chặt tay anh này rất nhẹ, nhẹ đến nỗi anh còn không cần dùng sức vẫn có thể gỡ ra.
" Ngồi yên. Em là đang muốn những thứ đó ở trong bụng luôn? " Jikin vẫn bộ dáng lạnh lùng như mọi khi nói.
Minh Lâm nghe xong mặt đỏ bừng xấu hổ, bàn tay không còn sức lực khẽ buông ra để Jikin móc ra.
Mày anh nhíu chặt, môi cũng mím lại để không phát ra âm thanh gì.
Jikin cẩn thận lấy ra hết mới xả nước cũ thay nước mới giúp Minh Lâm tắm.
" Tôi... tôi tự tắm được. "
Minh Lâm vội vàng nói khi thấy Jikin lấy cái bông tắm đến. Jikin nhướng mày cười cười nói.
" Em đứng dậy lấy bông tắm trên tay tôi xem. " nói xong giơ bông tắm lên cao. Minh Lâm hít một hơi sâu đứng dậy, chính là còn chưa kịp đứng lên nhũn chân ngã xuống, cũng may Jikin giữ kịp hông của anh nếu không thì mông của Minh Lâm chắc chắn nở hoa to.
Jikin nhíu nhíu mày chính mình chà cơ thể cho Minh Lâm, sau đấy xả nước ôm Minh Lâm đi về hướng phòng ngủ...
Minh Lâm bị ôm im bặt, cả cơ thể không khỏi căng cứng.
Jikin để Minh Lâm xuống giường, anh đứng dậy thẳng người mặt không đổi sắc hỏi.
" Muốn ngủ hay ăn? "
Minh Lâm im lặng, không biết nói gì. Jikin lại không hề cảm thấy phiền phức, anh nhướng nhướng mày nhìn Minh Lâm, môi câu lên trêu ghẹo.
" Hay là em còn sức... " nói đến đây thì dừng lại.
Minh Lâm vừa nghe xong, mặt đỏ bừng xấu hổ, giọng khàn khàn nói.
" Ăn... " anh đói muốn chết rồi.
Jikin gật đầu, đi ra ngoài hâm nóng cháo trong bếp, tầm năm phút sau quay trở lại ngồi bên mép giường cạnh Minh Lâm, tay anh khẽ giơ lên cầm muỗng mút một muỗng cháo, thổi cho nguội đưa đến bên miệng của Minh Lâm.
" Ăn. "
" Tôi... tôi tự ăn được. " Minh Lâm nói xong đang định giật lấy chén cháo trong tay của Jikin nhưng không được.
Jikin nhìn Minh Lâm một cái, tay đang cầm muỗng vẫn để bên cạnh miệng của Minh Lâm.
" Em muốn tôi móm cho em ăn hay đút cho em ăn? "
Minh Lâm run lên, tuy cảm giác rất tốt đẹp, nhưng anh lại không dám hy vọng quá nhiều vì sợ một ngày nào đó sẽ bị người rời đi, bỏ rơi anh... lại phải chịu đau đớn.
Minh Lâm hé miệng ăn từng ngụm từng ngụm cháo nuốt vào bụng.
Ăn xong một chén cháo, Jikin mới đứng dậy đi vào bếp, anh rót một ly nước lại đi vào phòng đưa cho Minh Lâm.
Minh Lâm im lặng ngoan ngoãn uống một ly nước, một lúc sau Minh Lâm mới hỏi.
" Anh còn chưa đi? "
Jikin không nhanh không chậm nói.
" Từ giờ trở về sau tôi sẽ ở cùng nhà với em. "
" Cái... cái gì? " Minh Lâm hai mắt trừng to hỏi.
" Tôi nói là tôi sẽ ở đây, ngủ ở đây, ăn ở đây. Cùng với em. " Jikin lấy chiếc áo sơ mi lúc nãy có cầm theo, mặc vào không nhanh không chậm nói.
Minh Lâm vội vàng hô lên.
" Không được. " thứ không phải là của mình, vĩnh viễn cũng không phải của mình, anh không muốn cả anh và Jikin cứ ở cùng nhau mãi như vậy sẽ không tốt.
Không những sau này sẽ đau khổ, còn có... nếu như hy vọng những thứ không thuộc về mình và quá lâu hy vọng thì thứ đau đớn đó không thể chịu đựng được, ngay cả chính anh cũng sẽ chịu đựng không được.
Jikin làm như không nghe thấy, anh đi về hướng cửa phòng ra ngoài, trước khi đóng cửa anh lại nói.
" Ngủ đi, một lát tôi sẽ quay trở lại. " nói xong, Jikin đóng kín cửa đi ra ngoài.
Minh Lâm há hốc mồm, cũng không biết nên vui hay nên buồn...
- -----
Will sau khi rời khỏi nhà của Minh Lâm, anh hít một hơi sâu đi bộ ra khỏi khu phố, khi nhìn Minh Lâm, Will liền cảm thấy anh đang nhìn thấy bản thân mình vài năm trước, lúc mới gặp Minh Lâm đang uống rượu trong bar khi đấy anh biết... người đàn ông trẻ tuổi này giống mình.
Nghe câu chuyện của cậu, anh càng thấy như mình đang gặp chính mình của trước kia. Vì yêu mà khổ sở, vì yêu mà đau lòng, vì yêu mà chịu vô vàn tổn thương không những thế còn cố chấp yêu một kẻ không yêu mình.
Nhưng đến hôm nay, anh gặp người đàn ông của Minh Lâm, nhìn vào trong mắt anh ta, nhìn thấy sự ghen tuông cùng lửa giận của anh ta, anh thấy ghen tị với Minh Lâm nhưng nhiều hơn là vui mừng vì những gì mà bản thân chịu đựng năm xưa Minh Lâm không cần phải chịu.
Nhưng anh vẫn thấy rất ghen tị... người đó của anh... chưa từng nhìn anh, chưa từng yêu thương anh và cũng chưa từng nghĩ cho anh, họ thà để anh yêu họ, vì họ làm mọi thứ, họ thà để anh nhìn họ ôm... hôn... người khác chứ không từng nghĩ anh sẽ đau đớn tổn thương ra sao...
Will hai mắt dần dần ấm ướt... đau đớn năm xưa lại ùa về... cái cảm giác này chẳng thể nào diễn tả hết bằng lời, không phải vì nó khó diễn tả mà là vì cái đau đó... có nói cũng không ai hiểu...
Người không cần ta, người không yêu ta nhưng người thà để một mình ta vươn tới người, đuổi theo người cũng không muốn nói cho ta nghe một câu nào... để cho ta biết... người có yêu ta hay cần ta hay không?
Will không nhịn được vừa đi vừa cúi đầu lau nước mắt. Trong khi Will đang cúi đầu mà tiếng về phía trước, ở một nơi cách đó không xa có một người đàn ông đang ngồi trong xe, mày nhíu chặt nhìn theo bóng lưng của Will.
- ---
" Lái xe đi. " Người đàn ông tóc bạch kim mắt xanh lạnh giọng nói.
" Vâng. "
Will... rốt cuộc năm đó... vì sao em lại rời đi... rốt cuộc năm đó... vì sao em lại làm như vậy?
----------
Lisa ôm Chaeyoung đi lên đến trên phòng, mãi cho đến khi đi đến giường anh mới buông cô xuống.
Như thể là sợ cô bị đau, nên anh rất cẩn thận hạ cô xuống.
Mông Chaeyoung vừa chạm nệm, mắt khẽ nhướng nhướng nhìn Lisa nói.
" Anh chẳng để em ra uy gì cả!? " miệng thì nói như vậy, nhưng trong giọng nói không hề có một chút gì giận dữ.
Lisa ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, tay anh khẽ kéo lấy tay cô, xoa nhẹ bàn tay của cô nói.
" Hmm... còn không phải vì sợ vợ đau tay. "
Chaeyoung bĩu môi, Lisa lại nói.
" Đôi tay xinh đẹp của vợ là dùng để... à ừm... nắm tay anh chứ có phải để đánh người đâu. Vợ đau anh cũng xót lắm đó có biết không hả? "
Chaeyoung giật tay của mình lại, cười như không cười Lisa nói.
" Chỉ giỏi có cái miệng, cũng không biết có phải chỉ nắm tay không! " nói xong mặt Chaeyoung không khỏi đỏ lên xấu hổ.
Lisa lại cười cười, kéo cô ôm vào lòng hôn hôn nói.
" Cũng chỉ có thể làm vì anh. " lời nói vừa dứt, anh liền hung hăng hôn lấy hôn để đôi môi mọng nước của cô.
Mặc dù khi cả hai gần nhau, da thịt chạm vào nhau cũng sẽ nóng lên, chính là Lisa tuy là người t*ng trùng thượng não nhưng anh yêu thương Chaeyoung, cưng chiều Chaeyoung là một sự thật.
Hơi thở cả hai dồn dập, một người hai mắt đỏ ửng nhìn một người hai mắt đỏ ngầu.
Lisa thở hắc một hơi, dùng sóng mũi cao của anh cọ cọ sóng mũi của cô, giọng khàn khàn khó nhịn vang lên.
" Vợ ơi là vợ. " dừng một chút anh lại nói.
" Em cứ quyến rũ anh như vậy là không được đâu đó biết không? "
Chaeyoung câm hận nhìn chằm chằm Lisa cắn mạnh vào bả vai anh một cái nói.
" Chính anh tự mình nổi hứng lên liên quan gì đến em. "
Lisa dùng cằm có râu li ti của anh cọ cọ khuôn mặt cô nói.
" Chẳng biết nên nói gì với vợ đây. " cọ cọ một lúc anh buông cô ra, chính mình đi thẳng vào phòng tắm.
Chaeyoung nhướng mày nhìn theo Lisa, lại nhìn thấy thứ nam tính quen thuộc kia cũng đã dựng đứng, môi cô nhếch lên, vui vẻ nằm xuống mà nhắm mắt ngủ.
Lisa ngâm nước lạnh một lúc, cảm giác nóng rực trong cơ thể dần dần nguội đi Lisa đứng dậy, quấn khăn tắm đi ra ngoài.
Nhìn Chaeyoung đã ngủ say, Lisa cẩn thận chui vào chăn, sau đấy ôm cô vào lòng.
- ----
Nhà Chính La Gia.
Trong khi hai vợ chồng Lisa và Chaeyoung có một ngày ngắm nhìn hoa tươi trong nông trại vừa ngọt ngào lại mặn nồng thì ở bên Nhà Chính La Gia.
Hai cục thịt sau khi đi sang nhà chính chơi được một lúc thì khóc nháo đòi về.
" Ô... ô... Thiên Thiên muốn về. "
" Ô... ô... Thương Thương cũng muốn về. "
Lưu Hà Mi nhướng nhướng mày không biết làm gì ngoài việc dụ dỗ.
Bà đi về hướng Noãn Thương và Noãn Thiên, ôm hai cục thịt lên đùi bà ngồi, tay khẽ ôm lấy hai cục thịt vỗ nhè nhẹ nói.
" Ngoan... ngoan cháu nội của bà ngoan nha. " dừng một chút bà lại nói.
" Hai cháu có muốn có em trai hay em gái gì không? "
Noãn Thương và Noãn Thiên vừa thút thít vừa gật đầu.
Lưu Hà Mi lại nói.
" Thế thì các cháu phải thường xuyên ở cùng bà nội và ông cố, như vậy mẹ của các cháu mới nhanh chóng có em trai em gái nha. "
" Thật như vậy sao? " Noãn Thiên ngưng khóc hỏi.
Noãn Thương thì hiểu nhiều hơn Noãn Thiên, nhưng bé vừa muốn có em mà vừa muốn gần mẹ. Bé nhớ mẹ...
Lưu Hà Mi thật khó khăn mới có thể dụ dỗ xong hai cục thịt, để hai cục thịt ăn xong lại ngồi chơi cùng bọn trẻ một chút, bà liền để hai cục thịt ngủ.
Lưu Hà Mi nhìn hai cục thịt đã ngủ say, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phải nói chăm trẻ con vốn không phải là một chuyện dễ dàng gì, nhưng hôm nay, bà mới biết... hai cháu trai, cháu gái của bà cũng không hề dễ dàng gì.
La lão gia tử từ xa nhìn thấy Lưu Hà Mi thở phào một hơi nhẹ nhõm không khỏi cười nói.
" Bọn trẻ ngủ rồi sao? "
Lưu Hà Mi nghe thấy giọng của La lão gia tử, liền vội vàng đi về hướng ông, vừa dìu ông vừa nói.
" Ba thấy đó, hai nhóc con quá bám mẹ, lúc còn ở bên La Gia, quản gia Lâm cũng nói, hai bé ngủ dậy không thấy Chaeyoung là khóc lên, cho ăn cũng không ăn, cho chơi cũng không chơi. Cũng may hai nhóc con hôm nay chỉ khóc nhè một chút, chứ nếu như còn ở La Gia, cũng không biết nên làm sao đây. "
La lão gia tử, " haha " cười to nói.
" Cứ nhìn thân hình của hai cháu cố mà xem, phải biết là Chaeyoung chăm hai cháu cố của ta rất tốt nên chúng mới có thể vừa tròn lại vừa bám mẹ. "
Lưu Hà Mi cười cười nói " phải ", có một vài chuyện bà cũng không quá hiểu, nhưng chỉ cần Chaeyoung có thể ở lại đây thì tốt quá rồi.
La lão gia tử vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải lại hỏi.
" Thế khi nào ta lại có thêm một cháu cố nữa? "
Lưu Hà Mi hai mắt trừng to nhìn La lão gia tử nói.
" Ba... Lisa cũng không thể ngày một ngày hai cày ra cháu cố cho ba ngay được, phải đợi thêm một hai tuần, hai một hai tháng gì đấy. "
Trời ạ, con trai bà cho dù có thần thông quảng đại cách mấy cũng không thể nhanh chóng như vậy khiến Chaeyoung con dâu bà mang thai, cho dù có thai thật sự cũng rất ít có khả năng vài ngày liền có.
La lão gia tử bĩu môi, ông làm sao không biết chỉ là ông muốn nhìn thấy cháu cố thứ ba của mình trước khi ông đi gặp thằng trên bàn thở đó thôi.
Haizz, cũng may mắn, ông còn có thể nhìn thấy hai nhóc con ấy...
- ----
Sáng hôm sau.
Lisa vẫn là người dậy trước, hai mắt anh lim dim mở ra, cúi đầu ôn nhu nhìn bóng lưng của Chaeyoung.
Anh lại ước... ước gì chính mình có thể hằng ngày có thể nhìn thấy Chaeyoung còn ngủ say, ước gì chính mình có thể bên cô mỗi ngày, nhưng anh biết... mọi chuyện không phải do anh quyết định...
Nhìn cô đang ngủ say bên cạnh, anh vừa vui mừng lại vừa đau lòng.
Anh sợ... thật sự rất sợ... sợ sẽ bỏ cô mà đi.
Lisa nhích thân thể lại gần Chaeyoung, từ đằng sau ôm chặt lấy cô.
" Vợ... " một tiếng vợ chứa đựng bao nhiêu là cảm xúc, một tiếng vợ này không phải cứ muốn gọi là gọi.
Chaeyoung " ưm " nhẹ một tiếng nhưng không hề mở mắt.
Lisa nặng nề thở, bàn tay hư hỏng của anh lần mò xuống giữa hai chân cô vuốt ve nhẹ nhàng, sau đấy lại chen vào trong lớp váy ngủ mà xoa xoa nơi thần bí ấy.
Bàn tay còn lại cũng ra sức bóp nhẹ nhàng đồi núi của Chaeyoung, môi anh hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của cô.
Chaeyoung nhíu nhíu mày, hơi thở dần dồn dập khi bị anh kích thích vùng thầm kín kia.
Hai mắt cô dần dần lim dim mở ra, tay cô đập nhẹ lên bàn tay đang không ngừng bóp lấy đôi núi cùng hạt đậu của mình.
" Vợ tỉnh? " giật mình vì bị đập, Lisa vẫn không dừng công việc mà chỉ khẽ hỏi.
Chaeyoung nhíu chặt mày, khó khăn nói.
" Sáng sớm động dục? "
" Hahha... " Lisa cười một tiếng, tay bên dưới càng tăng nhanh động tác xoa xoa chà chà.
" Ưm... anh... hm... " Chaeyoung muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp nói liền phát ra tiếng rên rỉ.
Lisa đẩy đẩy hông anh, vật nam tính đã bán cương liền đâm nhẹ vào mông Chaeyoung.
Chaeyoung cũng không khó chịu, hai mắt cô nhắm nghiền, tay đưa ra sau nắm nhẹ đấy vật nam tính dưới lớp quần của Lisa mà vuốt.
Tay Lisa càng ngày càng xoa nhanh hơn, bàn tay nắn bóp đồi núi cũng dùng lực hơn.
Anh đợi một lúc, liền buông đồi núi cô ra mà lấy tay nhẹ nhàng xoay mặt Chaeyoung, cúi xuống ngậm lấy ngậm để đôi môi của cô.
Chaeyoung môi dính lấy môi của Lisa, lưỡi cũng dính lấy lưỡi anh, một lúc lâu, hai mắt cô đỏ ửng khi anh buông môi cô ra.
Vật nam tính dưới lớp quần được cô vuốt cũng đã cương cứng hoàn toàn, tay Lisa luồn vào quần lót cô mà nhẹ nhàng tách hai cánh hoa đã sớm bị kích thích mà sưng to tách ra.
" Ưm... " Chaeyoung khó chịu rên nhẹ.
" Lisa... hưm... "
" Sao vợ. " tay anh càng ma sát nơi làm Chaeyoung rên lên hơn.
Chaeyoung khó chịu nắm chặt lấy vật nam tính của anh.
Lisa hít một hơi sâu.
" Vợ là đang muốn làm hư tinh phúc sau này của vợ? "
Chaeyoung sửng sốt buông vật nam tính của Lisa ra.
Lisa nhìn nhìn cô, thấy hai mắt cô mở ra môi khẽ cắn nhè nhẹ cánh môi, anh thở một hơi không nhanh không chậm khẽ nói.
" Sinh con cho anh đi Chaeyoung. "
Chaeyoung hai mắt trừng to hơn.
" Ưm... " cô vừa cử động, thì ngón tay thon dài của Lisa khẽ lọt vào hang động.
" Vợ... sinh con cho anh đi, có được không? " Lisa lại hỏi.
Chaeyoung mím chặt môi, không muốn trả lời nhưng ngón tay hư hỏng của Lisa cứ liên tục là cô không nhịn nổi liền nói.
" Mấy hôm nay... anh nghĩ em không muốn sinh? Hưm... có... ư... có ngon thì... a... chết tiệt... anh cứ đâm như vậy em... ưm... "
" Sinh cho anh một đội banh đi. " Lisa bên môi treo nụ cười rạng rỡ, tay cứ liên tục làm động tác ra vào.
Chaeyoung nắm chặt lấy ga giường phì phò nói.
" Sinh... ưm... anh khỏe thì cứ một lần làm em mang thai... ưm mười đứa... "
Lisa cười càng thêm sâu, tay anh ra khỏi hang động của cô, kéo quần lót của cô xuống, anh lấy vật nam tính của mình, từ đằng sau đâm vào.
" Ưm... " Chaeyoung bị động tác của Lisa là giật mình rên rỉ.
" Một đội thì không cần, một đứa là đủ. " lời nói của anh vừa dứt, vật nam tính liền hung hăng đâm sâu vào trong hang động chật kín của cô.
Từ đằng sau đâm lên, cảm giác vừa sung sướng vừa thốn thốn.
" Lisa... " Chaeyoung nắm chặt ga giường gọi một tiếng.
Lisa nắm chặt lấy hông của Chaeyoung dùng sức hung hăng vào sâu trong cơ thể của cô.
Tiếng rên rỉ vang lên liên miên cho đến tận hai tiếng sau căn phòng mới yên ắng trở lại.
Lúc này đã hơn chín giờ sáng.
Lisa sau khi ăn Chaeyoung xong, anh cũng không rời đi mà chỉ nằm đó ôm chặt lấy cô.
Chaeyoung hai mắt nhắm nghiền phì phò thở khó chịu nói.
" Anh mà cứ như vậy... sau này cho nhịn. " ngày nào cũng làm, làm đến nổi hai chân cô đều bị nhũn ra.
Lisa cười cười, hôn nhẹ sau gáy cô nói.
" Đau không? Có nhức mỏi ở đâu không? "
Chaeyoung hai mắt vẫn nhắm, nhỏ giọng nũng nịu.
" Toàn thân đều nhức mỏi. "
Lisa vội vàng ngồi dậy, anh nhẹ nhàng bóp tay chân cho cô nói.
" Lần sau sẽ không để vợ mệt như vậy nữa. "
" Ừ! " Chaeyoung thoải mái gầm gừ một tiếng.
Massage cho cô xong, Lisa nhỏ giọng nói.
" Chúng ta đăng ký kết hôn có được không vợ? "
" Anh... anh nói gì? " dù Lisa nói rất nhỏ, nhưng Chaeyoung vẫn nghe thấy, nhưng cô không tin vào tai mình.
Lisa ôm chặt lấy Chaeyoung nhỏ giọng nói.
" Anh muốn kết hôn. "
" Chưa chắc gì sau khi phẫu thuật xong anh sẽ nhớ đến em. " Chaeyoung không nhanh không chậm nói ra sự thật.
" Chỉ cần là vợ, anh nhất định sẽ nhớ! Vợ bảo sẽ cho anh một tháng cơ mà. " Lisa ôm chặt lấy Chaeyoung nói.
Sống hay là chết chính anh cũng không biết, nhưng chỉ cần có giấy đăng ký kết hôn, sau này Chaeyoung và hai cục thịt sẽ có quyền thừa kế toàn bộ tài sản của anh, mẹ anh và ông nội sẽ không có bất kì dị nghị nào nhưng anh sợ những người họ hàng kia, khi anh không còn, ba mẹ con cô sẽ bị người bắt nạt.
Chaeyoung im lặng một lúc, cả giác lo lắng bất an ngày một dâng cao.
Cô không muốn nghĩ đến, cô chỉ muốn trong khoảng thời gian này cô và anh sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều vui vẻ, đến khi ngày anh vào phòng phẫu thuật, ít nhất anh sẽ nhớ gì đó về những ngày tháng này. Nhưng mấy ngày này, Lisa luôn giả vờ vui vẻ mà lại không hề thật tâm... cô biết nhưng không vạch trần... chỉ là hôm nay nghe anh nói như vậy cô càng bất an hơn.
Nước mắt Chaeyoung không kiềm được tuôn ra, Lisa vô tình chạm vào, anh vội vàng lật người cô lại.
" Chaeyoung... " nhìn từng giọt, từng giọt nước mắt của cô tuôn, Lisa vội vàng hô lên.
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng trấn an nói.
" Ngoan ngoan đừng khóc, không kết hôn, không kết hôn nữa, anh không ép vợ đâu mà... ngoan ngoan... "
Chaeyoung ôm chặt lấy cổ của Lisa vừa khóc vừa nói.
" Huhu... em không muốn mất anh... không muốn đâu mà... anh phải sống... phải nuôi mẹ con em... phải yêu thương em chăm sóc em... và phải... phải chăm sóc đứa bé trong bụng em..."
Lisa ngẩng người, chợt đẩy nhẹ Chaeyoung ra, hai mắt trừng to run rẩy nói.
" Vợ... vợ có thai? "
Chaeyoung hít hít mũi, khẽ lắc nhẹ đầu một cái nói.
" Em chỉ nói vậy thôi chứ chưa có! "
Lisa nhướng mày hỏi.
" Thế sao...? " lúc nãy rõ ràng nói chăm sóc đứa bé trong bụng...
Chaeyoung vùi đầu vào lồng ngực của Lisa nói.
" Em chỉ là đang nghĩ đến tương lai, em có thai mà anh lại muốn bỏ em thì làm sao. "
Lisa cúi đầu nhìn cái đầu nho nhỏ trong lồng ngực không khỏi cười nhẹ một tiếng, anh còn nghĩ cô có thai thật chứ...
Ôm chặt cô vào lòng, Lisa cúi đầu gặm nhẹ lên trán cô một ngụm nói.
" Anh nhất định sẽ không quên vợ, và cũng nhất định vì anh mà sinh một đội banh. "
Chaeyoung gật đầu, cười hì hì ngây cô trong lòng của Lisa.
Lisa ôm Chaeyoung một lúc, vỗ nhẹ lên lưng cô, cứ thế nhẹ nhẹ thật lâu, ôm lấy cô đi vào phòng tắm.
Chaeyoung ngồi trong buồng tắm, cứ bồn chồn không thôi.
Cô và anh ở chung với nhau cũng đã hơn một tuần chỉ còn một chút ít thời gian nữa thì cô và anh sẽ phải rời xa nhau.
Chaeyoung nghĩ nghĩ, nhìn thấy Lisa còn chưa vào phòng tắm, liền lấy điện thoại có đem theo lúc nãy ra tra.
- ------------
Chaeyoung nhướng mày, đọc đi đọc lại nội dung trong đoạn lúc nãy, môi cô nhếch lên.
Cách đó chứ gì... được rồi... sẽ cố gắng.
Lisa bước vào phòng tắm, liền thấy Chaeyoung đang nhìn chằm chằm anh, cũng không biết là do anh chưa thỏa mãn đủ hay là do làm sao, cả cơ thể anh cứ có cảm giác khô nóng hơn.
Lisa " khụ " ho khan một tiếng bước vào buồng tắm.
" Làm sao lại nhìn anh như vậy? "
Chaeyoung cười cười, đột ngột chồm tới ôm chặt cổ của Lisa dụ hoặc nói.
" Lisa Lisa... chúng ta cùng nhau... "
Ôm lấy eo của Chaeyoung, Lisa nhìn Chaeyoung, con ngươi tràn ngập ôn nhu nói.
" Cùng nhau làm sao? "
Chaeyoung mím mím môi, nhìn nhìn Lisa, dụi dụi vào cần cổ của Lisa, cắn mạnh một ngụm nói.
" Làm bài tập về Nhà nha... "
" Hửm? Từ lúc sáng vẫn chưa đủ? " Lisa thích mà giả vờ giả vịt hỏi.
Một tay anh đặt dưới mông của Chaeyoung bắt đầu cọ cọ.
" Ưm... em muốn... đừng mà... " bị cọ đến không nói thành lời, Chaeyoung cúi đầu than nhẹ một tiếng.
Lisa mút lấy cần cổ của Chaeyoung một cái.
" Vợ không mệt? " như muốn chắc chắn chuyện gì đó, Lisa hỏi.
Chaeyoung gật đầu.
" Vậy thì tiếp tục. " lời nói của Lisa vừa dứt, vật nam tính vốn đã cương cứng dưới nước đâm mạnh vào hang động của Chaeyoung.
" A... " hai mắt Chaeyoung trừng to, đôi tay đang ôm cổ của Lisa chợt dùng lực.
Lisa dừng lại, nhìn Chaeyoung như dò hỏi.
Chaeyoung hít một hơi sâu, tư thế này đúng thật là... chết tiệt mà... thế mà thứ nam tính kia còn không hề nhỏ... cố gắng thích nghi một lúc lâu, Chaeyoung khẽ nói.
" Chậm một chút... đừng quá sâu... anh... ưm... chậm... đúng rồi... hmm... "
" Lisa... quá nhanh...ưm... không... không được... ưm... "
Ôm chặt lấy cổ của Lisa, Chaeyoung rên rỉ dâm mĩ liên tục, Lisa giữ chặt lấy hông của cô, từ dưới đâm lên liên tục.
" BẠCH BẠCH BẠCH. "
" BẠCH BẠCH BẠCH. "
" BẠCH BẠCH BẠCH. "
Chaeyoung bị làm đến dục tử dục tiên, cô không chịu nổi nữa đến khóc lóc xin tha, nhưng đáp lại cô đều là tiếng va chạm da thịt liên tục.
Thật lâu... thật lâu sâu, một lần đâm mạnh thật mạnh vào, Lisa gầm nhẹ một tiếng, tinh hoa phun đầy trong hang động của Chaeyoung, vật nam tính cứng rắn phun hoài phun mãi một lúc mới thôi.
Lisa rút vật nam tính ra khỏi hang động, một tay giữ lấy eo của cô, còn một tay thì xả nước.
" Ổn không vợ? " cúi đầu nhìn vật nhỏ trong lòng, Lisa khẽ hỏi.
Chaeyoung một chút cũng không cử động, nhíu nhíu mày nói.
" Em thề... sẽ không có lần hai... sẽ không bao giờ rủ anh... "
Lisa cười cười, nghe giọng nói khàn khàn của cô, không hiểu vì sao anh vừa thích lại vừa xót.
Hôn hôn trán cô một cái, Lisa mở vòi nước ấm xối lên cả hai người, Chaeyoung lại nói.
" Lisa Lisa... em thật muốn nhanh mang thai... để trước khi anh phẫu thuật còn biết ngoài em và hai cục thịt ra... còn có một đứa bé vẫn còn chờ đợi anh... "
Lisa cúi đầu nhìn Chaeyoung, hôn lên má cô một cái mới đáp.
" Nhất định... "
Chaeyoung như thể nghe thấy, hai mắt nhắm chặt nhưng môi cô câu lên cười vui vẻ...
Sau khi xem xong nông trại ở đây, Lisa vốn còn muốn đưa Chaeyoung đi xuống các nông trại lân cận nữa, nhưng vì nhìn thấy sự mệt nhọc của Chaeyoung hiện rõ trên khuôn mặt mới vài ngày đã gầy đi trong thấy của cô, nên Lisa quyết định về lại La Gia để chuẩn bị hết mọi thứ trước khi vào viện kiểm tra một lần nữa phẫu thuật.
Trên xe.
Chaeyoung mày nhíu chặt, cô cứ nghiêng đầu nhìn về hướng của Lisa.
Lisa vốn tập trung lái xe nhưng bị nhìn mãi cũng không chịu được mà hỏi.
" Mặt anh dính gì hay sao vợ nhìn hoài thế? "
Chaeyoung mím mím môi một lúc mới nói.
" Chúng ta ở đây một tuần rồi đấy! "
" Ừm, anh biết mà. "
" Anh không bận sao? "
" Đã làm xong, nên mới có thời gian đến đây cùng vợ. "
" Thế... thế khi nào sẽ phẫu thuật? "
" Chắc một tuần nữa. "
" Vâng... " Chaeyoung nắm chặt các ngón tay của mình lại, đầu cúi xuống che dấu sự lo lắng đang dâng trào trong lòng.
Khi mà Chaeyoung mãi suy nghĩ thì Lisa đã dừng xe ở bên lề đường, anh nhíu mày nhìn về hướng Chaeyoung, thở hắc một hơi.
" Vợ. "
Chaeyoung quay đầu qua, thấy gương mặt anh đang cận kề bên cô, cô mím mím môi lại nhìn về hướng khác, gương mặt vốn trắng hồng giờ này liền đỏ ửng xấu hổ.
Có lẽ mấy ngày trước, sẽ không sao. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần ở gần Lisa, Chaeyoung lại không nhịn được mà đỏ mặt xấu hổ.
Lisa lại gọi.
" Vợ? "
Chaeyoung mím mím môi xoay đầu qua.
" Làm... làm sao? "
" Vợ khó chịu ở đâu hay sao? " từ lúc ở chung Chaeyoung đến giờ đã hơn nửa tháng, và trong khoảng thời gian anh và cô ở chung không ngày nào là không lăn giường, cũng vì thế, cho dù hiện tại Chaeyoung nói đang mang thai, chính anh cũng tin.
Chaeyoung bĩu môi.
" Không có. "
" Hử? " Lisa không nghe thấy, liền áp sát lại gần cô hỏi.
Chaeyoung mím mím môi nói.
" Không có. " đẩy nhẹ khuôn mặt ngày một đến gần cô ra.
Lisa gật nhẹ đầu, anh ngồi ngay ngắn lại vị trí cũ khẽ nói.
" Vợ đừng suy nghĩ vớ va vớ vẫn nữa. Anh tuyệt đối không bỏ vợ và các con. " cho dù ông trời có muốn lấy đi sinh mạng của anh, thì anh cũng không cho.
Anh còn muốn đem lại một cuộc sống vô cùng vui vẻ và ấm cúm hạnh phúc cho Chaeyoung và tụi trẻ.
Chaeyoung gật nhẹ đầu, Lisa lại lái xe đi tiếp.
- ----
Nước Rose.
Minh Lâm vốn không hề tin tưởng Jikin nói, theo như anh biết, thì Jikin chắc chắn chỉ là đang nói đùa để trêu chọc, thẩm chí là mỉa mai anh.
Minh Lâm hai mắt dần dần nặng trĩu, đang sắp chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng động, như thể có ai đó làm rất nhiều thứ vào.
Minh Lâm là đàn ông, cho dù hơi không quen khi bị thịt, nhưng có yếu đuối ra sao cũng có thể giả vờ cương lên được.
Anh nhịn đau, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt anh là hình ảnh khuôn mặt của Jikin đang đối diện, Minh Lâm không tự chủ mà vội vàng lùi về sau một bước, nhưng có lẽ do cố cương và nhịn đau đứng dậy, khi anh lùi liền ngã ra đằng sau.
Jikin vội vàng nắm lấy eo của Minh Lâm, mày anh nhíu chặt lại quát.
" Em điên rồi hay sao? Có biết lúc nãy nếu như anh không đỡ em kịp thì em xảy ra chuyện rồi hay không? "
Minh Lâm hai mắt to tròn nhìn Minh Lâm không nói gì, Jikin thở hắc một hơi cũng không nói gì tiếp mà ôm Minh Lâm lên đi thẳng vào đặt anh trên giường.
Jikin từ trên nhìn xuống, mày nhíu chặt lại.
Minh Lâm ngẩng đầu lên nhìn Jikin, chẳng hiểu sao anh luôn cảm thấy bản thân anh lúc này rất là nhỏ bé.
Jikin trầm giọng nói.
" Em là nghĩ tôi sẽ không quay lại? "
Thấy Minh Lâm im lặng, Jikin càng tức giận nói.
" Em nghĩ tôi không quay lại, hay trong lòng em đang chờ mong tên đàn ông lúc sáng? "
Minh Lâm nhìn Jikin, vốn anh không muốn quan tâm, không muốn nói chuyện đến nhưng chỉ cần nhớ đến gương mặt đau lòng của Will, thì anh lại không nhịn được mà trợn mắt nhìn Jikin nói.
" Anh nghĩ tôi là loại người như thế nào cũng được, nhưng đừng có mà nói Will như thế. "
Will tuy không quá thân, càng không hay nói chuyện nhiều, nhưng cả hai cùng chung một đau khổ, gương mặt lúc đấy của Will, Minh Lâm biết, Will đang nhớ về người đó, người đàn ông để anh ta hy sinh mọi thứ nhưng lại không được gì.
Jikin nắm chặt tay thành nắm đấm, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm Minh Lâm, môi anh khẽ nhếch lên.
" Em thật biết bênh vực người đó? Ha hả?? Đúng là chỉ cần ai làm cho em sung sướng em đều sẽ nghe lời? "
Minh Lâm môi nhếch lên, cười như không cười nhìn Jikin nói.
" Nếu như anh nghĩ tôi như vậy! Vậy thì bây giờ phải làm cho tôi sung sướng để tôi nghe lời anh đi. "
" Em... " Jikin cứng họng, nhìn chằm chằm Minh Lâm.
Minh Lâm đứng dậy, tay anh nắm lấy cổ áo của Jikin, giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Nếu anh có ngon, thì làm tôi sướng để tôi nghe lời anh. Còn không anh cút khỏi nhà tôi ngay. "
" Em nghĩ là tôi không dám? " nắm chặt lấy hai đôi bàn tay đang vờn vờn cổ áo anh, Jikin nhìn thẳng vào mắt của Minh Lâm hỏi.
Trong lòng Minh Lâm run lên, theo như anh hiểu, Jikin sẽ tức giận và bỏ đi ngay, nhưng với tình hình này... đây là làm sao? Sao anh ta lại hỏi anh.
Môi Jikin nhếch lên.
" Lâm Lâm, chắc chắn tôi sẽ khiến em ngoan ngoãn nghe lời. " lời nói vừa dứt, Jikin lại như bão táp, hết hôn lại khắn.
Từ những tiếng chống cự yếu ớt, cho đến khi tiếng rên rỉ dâm mĩ sau thật lâu, lại là tiếng nức nở, tiếng vang xin.
Cũng không biết là vì sao, đến khi trời tối mịt, bên trong căn phòng vốn vang lên tiếng cót két, lại vang lên tiếng nức nở, thì lúc này đây lại hoàn toàn lặng thinh.
Jikin ngồi bên ngoài sofa, mày nhíu chặt hút từng điếu thuốc lá.
Anh không biết vì sao bản thân lại hành động như vậy. Vì yêu thương, hay vì quá cô đơn, nhưng anh biết cái cảm xúc ghen tuông khó chịu ấy là thật.
- -------
Will một mình đi bộ hết một con đường dài cho đến khi đến căn nhà thuê của anh, không phải anh vì đau thương của chính mình mà không biết có người đang âm thầm đi theo sau.
Anh biết chứ sao không! Nhưng thứ đã buông bỏ thì vẫn nên không nhớ đến.
Mặc dù khi nhớ đến thì rất đau, nhưng đã đau như vậy anh vẫn muốn bỏ...
Khó khăn lắm anh mới rời khỏi anh ta và cũng khó khăn lắm anh quên đi cái thói quen thức hằng đêm để đợi anh ta về.
Nhưng vì sao... vì sao... mấy năm qua lại không đến mà lúc này anh ta lại xuất hiện?
- ----------
Park Sumon cố gắng thay đổi bản thân cũng chỉ vì muốn có được một cái ánh nhìn từ Lalisa, nhưng mọi thứ cô cố gắng thay đổi lại giống như bị biến thành một trò hề.
Cô đến thật sớm, để tạo thành một chuyện vô cùng thường xuyên diễn ra chính là vô tình gặp phải, nhưng không... suốt một tuần qua, kể cả ngày hay đêm cô đều không gặp được anh ta.
Trong khách sạn.
Park Sumon vừa cùng ông giám đốc của Lư Thị lăn giường xong, Park Sumon mềm yếu nằm trong lồng ngực đầy thịt của giám đốc Lư nũng nịu nói.
" Anh Lư, bên La Thị thật lớn mạnh anh nhỉ? "
" Có chuyện gì hay sao em? " giám đốc Lư vuốt ve lưng trần của Park Sumon hỏi.
Park Sumon mím mím môi nói.
" Em có con nhỏ bạn, nó muốn gặp chủ tịch của La Thị, nhưng mà nó cố ý đến đó mà không ngày nào gặp cả. Nó cứ khóc lóc mãi, nên em mới hỏi... "
Giám đốc Lư ' à ' một tiếng.
" Chuyện bên Lư Thị anh cũng không rõ ràng, nhưng nghe đâu chủ tịch La Thị đưa vợ đi chơi vùng nông thôn thì phải a. "
" Vợ? " Park Sumon không kiềm được kêu lên.
Giám đốc Lư vì tiếng kêu của Park Sumon mà giật mình hỏi.
" Làm sao đấy? "
Park Sumon vội vàng nói.
" A... không không sao, em chỉ là hơi bất ngờ một chút, không nghĩ đến chủ tịch La còn trẻ như vậy lại có vợ. " Vợ đách gì chứ? Không phải con tiện nhân Park Chaeyoung kia và Lalisa đã ly hôn rồi hay sao? Tự nhiên ở đâu ra liền xuất hiện vợ.
Giám đốc Lư tưởng thật liền cười nói.
" Em không biết hay sao? Anh còn nghĩ những người hâm mộ chủ tịch La Thị phải biết hết rồi chứ! Mặc dù tin này không được báo chí đưa tin, nhưng phía bên La Thị không hề che đậy chuyện vợ cũ của chủ tịch La Thị đã trở về, không những thế còn có một đôi song sinh. "
" Bùm... " Park Sumon chỉ cầm thấy đầu của mình đang bị nổ tung.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Vì sao? Vì sao lại như vậy?
Con tiện nhân Park Chaeyoung thật sự đã trở về?
" Em làm sao thế? " giám đốc Lư nhíu mày nhìn Park Sumon trong lòng ngực không ngừng há hốc mồm kia ông khẽ hỏi.
Park Sumon giật mình, vội vàng thu lại gương mặt méo mó của mình mà nhìn giám đốc Lư nũng nịu nói.
" Không có sao ạ! "
Sau khi hai người lăn giường thêm vài lần nữa, giám đốc Lư vô cùng thích nên thưởng tiền cho Park Sumon vô cùng nhiều, thẩm chí ông còn hứa hẹn là sẽ chu cấp cho Park Sumon nhiều của cải vật chất nữa.
Park Sumon gật đầu cười nũng na nũng nịu trở về khách sạn của cô thuê.
Vừa về đến phòng.
" XOẢNG. " chiếc bình hoa thủy tinh ở ngay trên bàn bị Park Sumon hung hăng đẩy xuống dưới nền gạch.
Hai mắt của Park Sumon đỏ bừng tức giận.
Park Chaeyoung ơi Park Chaeyoung sao mấy năm qua cô không về mà hiện tại lại về? Sao cô không bị tai nạn hay ai đó ghét bỏ giết chết đi còn sống làm gì cho chật đất? Tiện nhân... tiện nhân...
Park Sumon hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay dài bấu sâu vào trong da thịt của mình.
Cô tuyệt đối không để con tiện nhân đó yên ổn. Hứ... định quay lại là chủ tịch phu nhân của La Thị, La Gia sao? Không có cửa đâu. Một đứa con gái bỏ cha bỏ mẹ rời đi trong khi Park Thị bị phá sản, thì nghĩ xem một chủ tịch phu nhân tham tiền như vậy ai đâu cần!
Càng nghĩ, môi của Park Sumon càng nhếch lên cao.
- -------
La Gia.
Lisa và Chaeyoung vừa lái xe vào thì hai cục thịt đứng từ xa liền hô to lên.
" Baba... mẹ... "
" Baba... mẹ... "
Noãn Thương và Noãn Thiên đang định chạy đến thì bị Lưu Hà Mi giữ chặt lại.
" Ngoan, một lát nữa ba và mẹ hai cháu sẽ đến đây. "
Noãn Thương và Noãn Thiên gật đầu đứng yên tại chỗ, nhưng hai cái chân ngắn ngủn của hai bé lại không đứng yên được, cứ nhảy nhảy lên nhìn.
Lisa từ xa nhìn thấy hai cục thịt, môi anh nhếch lên lại xoay mặt sang nhìn Chaeyoung lại ngủ say, anh không khỏi lắc nhẹ đầu.
Lisa lái xe vào đến trong, mới xuống xe.
Hai cục thịt đang định hô lên thì im bặt vì hành động lấy tay làm động tác suỵt của Lisa.
Lưu Hà Mi cũng nhướng nhướng mày khó hiểu, mãi cho đến khi Lisa cẩn thận mở cửa xe ôm lấy Chaeyoung ra thì bà mới bừng tỉnh lại.
Hai cục thịt nhẹ bước đi đến bên cạnh Lisa, ngẩng đầu lên gọi một tiếng.
" Baba... mẹ ngủ sao? "
Lisa cười cười gật nhẹ đầu không nói chuyện. Hai cục thịt hiểu chuyện nên rất là ngoan ngoãn im lặng đi theo sau.
Lisa đi thẳng lên phòng, giúp cô thay quần áo ngủ rồi mới đi xuống dưới phòng khách.
Hai cục thịt lúc này mỗi đứa cầm một bình sữa mút lấy mút để ngồi yên lặng ở ngay đây.
Lưu Hà Mi ngồi bên cạnh hai cục thịt, bà nhìn thấy Lisa bước xuống, cười như không cười nhìn anh.
Con trai của bà, ở nông trại cùng Chaeyoung một tuần về nhìn khác hẳn mọi khi a.
Lisa không để ý đến cái liếc nhìn cùng nụ cười của Lưu Hà Mi mà đi đến bên cạnh ngồi đối diện hai cục thịt.
Mới một tuần không gặp mà hai cái cục thịt của anh và cô như là lại tròn hơn rồi a.
Hai cục thịt nhìn thấy Lisa, hai mắt to tròn mở to ra sáng lấp la lấp lánh mút lấy mút để sữa trong bình, bú hết, bỏ hai bình sữa xuống, đôi chân ngắn ngủn liền vội vàng chạy đến bên Lisa ngọt ngào gọi.
" Baba... "
Lisa cúi đầu ôm Noãn Thiên và Noãn Thương lên đùi khẽ hỏi.
" Làm sao? Có nhớ baba và mẹ hay không nè? "
" Có ạ. Thương Thương rất nhớ. "
" Thiên Thiên cũng rất nhớ ạ. "
Lisa cúi đầu hôn nhẹ lên má hai cục thịt một cái.
Hai cục thịt vui vẻ hôn lại hai bên má của Lisa.
Lưu Hà Mi nhìn nhìn khẽ hỏi.
" Vui không? "
Lisa gật nhẹ đầu nói.
" Chắc thời gian tới phiền mẹ phải thường xuyên chăm Thiên Thiên và Thương Thương rồi. "
" Có chuyện gì hay sao? " Lưu Hà Mi không ngán việc chăm cháu, nhưng Lisa nhờ vả là lần đầu tiên.
Lisa nhìn Lưu Hà Mi một lúc mới nói.
" Để rồi con và Chaeyoung sẽ nói rõ cho mẹ. "
" A! " Lưu Hà Mi " a " lên một tiếng gật nhẹ đầu không thắc mắc nữa.
" Nhưng mà hình như Chaeyoung hơi mệt hả Lisa? " bà nghĩ đến bộ dạng ngủ đến không biết trời trăng gì của Chaeyoung khẽ hỏi.
Nhắc đến Chaeyoung, Lisa cười cười nói.
" Chắc mẹ sắp có thêm một cháu trai hay cháu gái gì đó. "
Lưu Hà Mi hai mắt trừng to.
" Thật? "
Lisa vỗ nhẹ lưng hai cục thịt khẽ nói.
" Cũng không chắc nhưng dù sao cũng đã nửa tháng rồi... " anh nói đến đây thì dừng lại.
Lưu Hà Mi nhìn Lisa cười cười.
Cháu trai cháu gái sắp chào đời a. Cho dù có hay không thì vẫn đáng mong đợi.
Một tuần không gặp baba và mẹ, Noãn Thương và Noãn Thiên không khỏi nhớ nhung mà bám vào Lisa.
Lisa đi đâu thì phía sau có hai cục thịt chân ngắn ngủn mập mập bước theo sau.
Từ lúc Lisa và Chaeyoung đi thì hai cục thịt chỉ chơi được hai ngày ở nhà chính liền đi học. Chính là hôm nay nghe tin Lisa và Chaeyoung trở về hai bé liền nghỉ học mà ở nhà đợi.
Lisa hết đi xuống bếp, lại đi ra ngồi sofa xem ti vi, sau đấy lại ra ngoài vườn tưới mấy cây hoa hồng xung quanh biệt thự và đương nhiên khi Lisa đi thì sẽ không thiếu hai cái đuôi nho nhỏ ở phía sau.
Noãn Thương và Noãn Thiên mím mím môi đi theo sau Lisa, hai mắt to tròn nhìn trái lại nhìn phải sau đấy hai bé lại cười ngây ngô.
Lisa biết chứ sao không biết, anh còn cố ý đi tới đi lui nữa cơ mà, chính là anh đi một lúc lâu, hai cục thịt vẫn đi theo mà không biết mệt thì anh dừng lại.
Cúi đầu nhìn hai cục thịt khẽ hỏi.
" Mỏi chân chưa? "
Hai cục thịt hai mắt to tròn nhìn Lisa gật gật đầu.
Lisa thở hắc một hơi không nhanh không chậm ôm mỗi đứa một tay đi vào trong nhà. Đi thẳng đến phòng bếp, Lisa đặt hai cục thịt đứng trên bàn.
" Đứng yên đó. " anh đi lấy hai ly nhỏ rót hai ly nước lại đưa cho hai cục thịt.
Noãn Thương và Noãn Thiên nhận lấy ly nước uống vài ngụm liền hết.
" Có muốn uống nữa không? " cúi đầu nhìn nhìn hai cục thịt Lisa lại hỏi.
Hai cục thịt lắc đầu, ôm lấy Lisa nhỏ giọng gọi.
" Baba... "
" Hử? Làm sao? "
" Khi nào mẹ thức ạ? "
" Chắc một lát nữa mẹ sẽ thức. " xoa xoa lưng hai cục thịt. Lisa đáp.
Noãn Thương và Noãn Thiên gật đầu.
Lisa ôm hai cục thịt đi thẳng đến phòng ngủ, vốn anh không muốn làm phiền Chaeyoung, nhưng thôi để hai cục thịt lên nhìn cô một chút rồi đi ra cũng không sao.
Noãn Thương và Noãn Thiên biết rõ chính mình sẽ được gặp mẹ nên hết sức vui vẻ.
Lisa bước vào, hai mắt anh khẽ nhíu nhíu nhìn thấy Chaeyoung ngồi dậy, gương mặt tái nhợt.
" Sao thế vợ? " để hai cục thịt lên giường, Lisa đi vòng qua ngồi cạnh cô hỏi.
Chaeyoung nhìn Lisa đang định mở miệng nói, thì cơn buồn nôn khó chịu lại ập đến, cô vội vàng lấy tay che miệng lại.
Hai mắt Lisa trừng to, không chần chừ ôm lấy Chaeyoung đi thẳng vào phòng tắm.
Đặt cô ngồi xuống trên chiếc ghế, Lisa quỳ một gối xuống đối diện với Chaeyoung hỏi.
" Còn buồn nôn? "
Chaeyoung gật đầu. Lisa nhíu chặt mày, vội vàng rót một ly nước để cô súc miệng.
" Ổn không? "
Chaeyoung hai mắt đỏ ửng, cảm giác này rất quen thuộc, lúc có hai cục thịt cũng bị nhưng cô không hề khó chịu như vậy.
Lisa cúi đầu hôn hôn trán cô, nhìn cô khó chịu anh đau lòng không thôi a.
" Ôm em ra đi. " Chaeyoung nhíu chặt mày nói.
Lisa gật nhẹ đầu ôm Chaeyoung ra, hai cục thịt hai mày nhíu lại nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.
Hai bé thấy rõ ràng mẹ Chaeyoung đang rất khó chịu.
" Mẹ. " vừa thấy Chaeyoung được Lisa ôm, Noãn Thương và Noãn Thiên liền kêu to một tiếng.
Lisa nhìn hai cục thịt suỵt một tiếng, hai cục thịt vội vàng che miệng lại.
Đặt Chaeyoung ngồi xuống, lấy gối kê sau lưng cô, Lisa mới nói với hai cục thịt.
" Hôm nay mẹ các con còn mệt, đừng nói chuyện nhiều quá nhé! "
Noãn Thương và Noãn Thiên hai mắt đỏ ửng lo lắng gật đầu.
Lisa vội vàng bước xuống dưới nhà.
- ---
Trong phòng lúc này còn ba mẹ con, Chaeyoung ôm nhẹ hai cục thịt nói.
" Làm sao? Ai chọc Thương Thương và Thiên Thiên của mẹ? "
Noãn Thương và Noãn Thiên mỗi đứa ngồi một bên Chaeyoung lắc nhẹ đầu nói.
" Không có, con chỉ là lo lắng. "
" Mẹ khó chịu nhiều lắm sao ạ? "
Chaeyoung hôn hôn trán cả hai bé nói.
" Mẹ không sao. " dừng một chút hỏi.
" Có nhớ mẹ không? "
" Có ạ. " Hai cục thịt ôm nhẹ eo Chaeyoung đồng thanh đáp.
Thấy hai cục thịt chỉ ôm nhẹ cô, Chaeyoung nhướng mà hỏi.
" Sao? Chỉ ôm mẹ nhẹ như vậy à? "
" Trong bụng mẹ có baby, bọn con không dám ôm ạ. " Noãn Thương nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip