Chương 138: Cô là ai?
" Ba à... người có nghe con nói không? " Chaeyoung cúi đầu xuống, hai mắt cô lúc này đã đỏ ửng lên vì khóc.
Chaeyoung hít một hơi sâu khẽ nói.
" Con biết rõ con đang đi quá giới hạn của mình, cũng biết rõ bản thân không nên xin xỏ bất cứ điều gì khi chính mình không làm được thứ gì nhưng mà... ba à ba có thể vì cháu trai hay gái sắp ra đời của ba mà giúp Lisa không? "
" Con biết anh ấy cũng rất muốn tỉnh... muốn nhìn thấy con... cho dù là quên đi con... anh ấy cũng muốn tỉnh vì chỉ có như vậy anh ấy mới từ từ yêu lại con và sống vui vẻ... "
" Ba... ba ơi... "
- ---
" Tôi muốn tỉnh lại. " Lisa trầm giọng nói.
Cho dù quên đi cô, thì anh vẫn có thể học cách yêu cô lại, và trong thời gian đấy vừa có thể bên cạnh cô, nhìn cô yêu thương cô... còn hơn là cứ nằm yên bất động nghe thấy tiếng nức nở của cô hàng đêm hàng ngày... anh không đành lòng càng không nỡ.
Cô là tất cả những gì anh có... cho dù quên đi cô quên đi mọi thứ thì nhất định vẫn còn cảm giác...
La Massi nhìn Lisa một lúc khẽ nói.
" Nếu đã đưa ra quyết định thì sẽ không được rút lại, con nên nhớ... một khi đã tỉnh thì tất cả những gì vui vẻ của hai đứa đều biến mất. "
" Tôi biết! " Lisa nhếch mép cười khổ.
" Nhưng tôi vẫn muốn tỉnh, tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi... cho dù quên đi cô ấy thì cái cảm giác quen thuộc đấy cận kề đấy cũng sẽ không biến mất. "
" Và tôi tin... trong vòng một thời gian ngắn... tôi sẽ nhớ cô ấy. "
La Massi nhìn Lisa... ông nhìn Lisa thật lâu, tay ông giơ lên chạm vào đầu của Lisa.
Trước lúc Lisa mất đi ý thức thì có nghe rất rõ câu nói của La Massi.
" Con phải sống thật hạnh phúc, đừng bỏ lỡ người con gái ấy! Cô ấy vì con... mà cái gì cũng có thể làm... phải trân trọng cho dù có quên đi cô ấy... ba xin lỗi về những gì mà ở quá khứ đã gây ra cho con nhưng... ba cũng rất vui vì rốt cuộc con cũng có thể hạnh phúc... "
- ---
Nhà chính.
Chaeyoung quỳ trước tủ thờ khóc lóc nức nở, tim cô đau quá... thật là đau...
Vì sao hết lần này đến lần khác... ông trời đều muốn cô và anh chia cắt... vì sao... vì sao lại như vậy chứ?
Chaeyoung khóc đủ... đang đứng dậy thì chợt cơn say sẫm mặt mày ập đến cô ngất đi.
La lão gia tử đang định bước vào gọi Chaeyoung xuống, chính là ông vừa mở cửa thì hết hồn gọi người đến.
Chaeyoung được đưa đến bệnh viện, Lưu Hà Mi và Lưu Minh Vân đang ngồi bên ngoài phòng của Lisa nói chuyện vừa nhận được điện thoại liền vội vàng đi.
" Chaeyoung làm sao vậy? " Lưu Hà Mi nhíu chặt mày nhìn Chaeyoung hai mắt nhắm chặt trên giường bệnh.
Bác sĩ đi đến nhìn sơ qua Chaeyoung, lại làm vài ba kiểm tra cho cô rồi nói.
" Người nhà bệnh nhân đâu? "
Lưu Hà Mi và Lưu Minh Vân liền lên tiếng.
" Tôi là mẹ chồng của cô ấy. "
" Tôi là anh họ của em ấy. "
Bác sĩ biết nhưng vẫn phải hỏi như vậy vì theo thói quen.
Khi nhìn thấy hai người cao cao tại thượng nói, ông khẽ run lên, nhưng với bổn phận là bác sĩ ông khẽ nói.
" Bệnh nhân đang mang thai, chắc bà Lê và bác sĩ Lưu cũng biết? "
Thấy cả hai gật đầu, ông bác sĩ lại nói.
" Tôi biết rõ gia đình đang có chuyện buồn, nhưng bà La và bác sĩ Lưu cũng phải biết phụ nữ có thai không nên suy nghĩ quá nhiều. "
" Park tiểu thư... à không La phu nhân đây đang mang thai ở giai đoạn trọng yếu, nói chính xác là rất dễ xảy thai mà từ sáng đến tối đều đau buồn, suy nghĩ linh ta linh tinh thì đứa bé trong bụng làm sao có thể ổn? "
" Con dâu tôi... có sao không? " Lưu Hà Mi tuy rất thương cháu trai cháu gái sắp ra đời kia nhưng sức khỏe của Chaeyoung vẫn trọng yếu hơn.
Bác sĩ vừa lòng với câu hỏi này của Lưu Hà Mi, ông tiếp xúc rất nhiều bà mẹ chồng giàu có tuy không bằng La Gia, nhưng khi hỏi thì mẹ chồng nào cũng chỉ nghĩ đến đứa cháu.
Ông bác sĩ cũng dịu đi phần nào cơn tức giận nói.
" May mắn là cả mẹ và bé đều ổn, nhưng tôi nói thật... La phu nhân rất yếu, nên đừng để cô ấy suy nghĩ quá nhiều. "
Lưu Hà Mi vừa nghe không khỏi thở phào nhẹ nhõm mà gật đầu...
Bác sĩ trước khi rời đi chỉ có căn dặn là để Chaeyoung nghỉ ngơi thật tốt.
Lưu Hà Mi vuốt nhẹ tóc của Chaeyoung.
Lưu Minh Vân nhìn Chaeyoung một lúc nói.
" Nếu như em dâu cứ như vậy sẽ không tốt cho mẹ và bé! Hay là đừng để em ấy đến đây nữa... "
Lưu Hà Mi lắc đầu.
" Cô có nói mà nó có chịu nghe đâu... " dừng một chút Lưu Hà Mi lại nói.
" Bây giờ cô cũng không biết làm sao... nếu đứa bé có xảy ra chuyện gì cũng xem như do nó không có duyên với cái nhà này chứ biết làm sao bây giờ... nó đến cũng vui nhưng không đúng lúc. "
" Cô... " Lưu Minh Vân đang định nói gì đó thì Lưu Hà Mi lại nói.
" Cô có nói với Chaeyoung là phá thai đi nhưng con bé không chịu. Nhìn con bé cứ như vậy... không phải chỉ mỗi Lisa xót mà chính cô cũng xót. "
Lưu Hà Mi nói xong khôn kiềm được nước mắt.
Có lẽ không ai hiểu được mà nói bà yêu con dâu đến khóc nhưng thật sự không phải như vậy... bà xem cô như con ruột chứ không phải con dâu... bà xót cho cô... xót cho cả con trai của bà.
Ông trời thật sự rất tàn nhẫn...
Lưu Minh Vân im lặng.
Anh phải nhanh chóng chuẩn bị gì đó để khiến Lisa tỉnh dậy thôi, hơn nữa phải thu thập thật thật nhiều giấy tờ.
Khi cả hai đang rơi vào trầm tư thì bên ngoài có một y tá hì hục chạy vào.
" Bà... bà La... bác... bác sĩ Lưu... chủ tịch La đã tỉnh lại. "
Lưu Hà Mi và Lưu Minh Vân vừa nghe, hai mắt của cả hai trừng to ra vội vàng chạy sang phòng bên cạnh.
Lưu Hà Mi bước vào... chỉ thấy được bóng lưng của Lisa, hai mắt bà đỏ ửng nghẹn ngào gọi.
" Li... Lisa... " con trai bà tỉnh... tỉnh thật rồi...
Lưu Minh Vân vừa thấy Lisa thì anh nhíu chặt mày lại, đây là có chuyện gì? Sao anh cứ thấy có gì đó sai sai???
Lisa vừa nghe giọng nói của Lưu Hà Mi, mày anh nhíu chặt quay đầu lại.
Ánh mắt lẫn khuôn mặt không còn giống như lúc trước... mà ánh mắt này khuôn mặt khó chịu này là giống về năm năm trước... năm mà Lisa chưa biết về Chaeyoung.
Lưu Hà Mi giật mình.
" Là con sao Lisa? "
Lisa nhíu mày nhìn Lưu Hà Mi gật đầu.
" Là tôi. " anh nhìn quanh một vòng.
" Đây là đâu? "
Lưu Hà Mi trong lòng hô lên " chết rồi. "
" Đây là bệnh viện. " không đợi Lưu Hà Mi trả lời, Lưu Minh Vân bước vào nói.
Lisa thấy Lưu Minh Vân, anh nhướng nhướng mày.
" Anh họ? Anh về nước rồi sao? "
Lưu Minh Vân nhìn Lisa, đi đến giơ tay hai bàn tay lên hỏi.
" Số mấy? "
" Mười! " Lisa nhíu mày đáp, đáp xong anh lại nói.
" Anh hết thuốc à? "
Lưu Minh Vân lại hỏi.
" Có còn đau ở đâu không? "
Lisa gật đầu.
" Không quá đau nhưng ẩn ẩn đau ở đầu. " rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Lưu Minh Vân nhìn biểu hiện này của Lisa cũng hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì.
Anh nhíu mày nói.
" Anh nên nghỉ ngơi, vừa phẫu thuật xong ba ngày thôi. "
" Phẫu thuật? Vì sao lại phẫu thuật. " Lisa đưa vào gối nhìn Lưu Minh Vân hỏi.
Lưu Minh Vân nhìn nhìn Lisa, bây giờ anh ngứa tay quá... muốn một lần nữa mổ đầu của Lisa ra.
" Anh không nhớ gì hết? "
Lisa gật đầu.
Lưu Minh Vân nói.
" Anh có khối u lành tính trên não, có thể uống thuốc đều đặn sẽ tan nhưng do một số chuyện mà khối u lành tính ấy trở nên nên nguy hiểm, nó không gây cho anh bất cứ triệu chứng gì như các khối u khác nhưng nó dần dần lớn dần làm anh hay ngất đi... ít nhất một ngày mà nhiều nhất là một tuần. " dừng một chút Lưu Minh Vân lại nói.
" Cơn đau đầu ngày một nhiều vì khối u lớn dần đấy gây ra... và anh phẫu thuật. "
Lisa nghe xong khẽ gật đầu nói.
" Thế... bây giờ tôi đã phẫu thuật xong? "
Lưu Minh Vân gật đầu.
Lisa cũng gật đầu im lặng, anh cố nhớ lại xem có thật như Lưu Minh Vân nói không? Không lẽ bản thân đang phẫu thuật mà lại quên?
Căn phòng đột ngột trở nên im ắng.
Lưu Hà Mi đứng từ xa nhìn Lisa... bà chỉ có cảm giác đau lòng lúc này vì bà biết... rất nhanh sẽ có người vừa đau lòng vừa tổn thương hơn cả bà.
- ---
Chaeyoung nhíu mày ngồi dậy trên giường bệnh, lại ngất nữa sao?
Tay cô khẽ vuốt ve bụng chưa nhô của mình thở dài.
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao to bước vào nói.
" Phu Nhân... Boss đã tỉnh. "
" Lisa tỉnh? "
Chaeyoung hai mắt trừng to ra nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông gật nhẹ đầu.
Chaeyoung liền nhanh chóng bước xuống khỏi giường bệnh, chân trần chạy về phía phòng kế bên.
" Lisa... Lisa... " Tư Noãn Noãn hì hục chạy vào nghẹn ngào gọi.
Lisa đang suy nghĩ chợt quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Lisa nhìn Chaeyoung im lặng.
Lưu Hà Mi và Lưu Minh Vân đều nhíu mày nhìn phản ứng của Lisa.
Chaeyoung cũng giật mình khi thấy ánh mắt xa lạ đó của Lisa.
Không lẽ... không lẽ anh ấy quên cô...
" Lisa... " Tư Noãn Noãn bước vào.
Chân trần chạm trên nền gạch lạnh giá nhưng cái lạnh ấy không lạnh bằng lạnh ở trong tim.
Biết rõ là sẽ phải chứng kiến cái cảnh anh quên đi cô... cũng biết rõ anh sẽ không nhớ ra cô nhưng mà tại sao khi đối diện lại khác xa như vậy?
Cô không dám đối mặt với sự thật này...
Lisa nhíu nhíu mày nhìn mặt Chaeyoung, lại nhìn chân cô.
"Lisa... anh không nhớ ra em sao? " hỏi ra câu hỏi này... Chaeyoung nghẹn ngào không thôi.
Lisa nhìn Chaeyoung lắc đầu.
" Cô là ai? "
Chaeyoung run lên, tim cô bóp chặt lại, hơi thở cũng ngày một nặng hơn.
" Anh cứ đùa hoài. Em là Chaeyoung là... là vợ của anh đây. "
" Vợ? " Lisa nhìn Chaeyoung khó chịu nói.
Chaeyoung gật đầu, Lisa nhếch mép.
" Cô đang tập diễn kịch à? Bớt bớt lại! Ở đây không phải chỗ cô có thể diễn. " giọng lạnh lùng của anh vang lên.
Trong giọng nói chứa đựng trào phúng cùng tức giận.
Chaeyoung vừa nghe xong, hai mắt cô đỏ lên... từng giọt nước mắt đau lòng rơi xuống.
Môi cô nhếch lên cười khẽ nói.
" Diễn gì chứ Lisa! Có quên ai thì anh cũng không quên em... anh từng nói như vậy mà. "
Không sao... không sao cả... Chaeyoung mày ổn... mày ổn mà... nhất định anh ấy sẽ nhớ ra mày... nhất định là anh ấy chỉ giả vờ...
Cho dù anh ấy có quên đi mày đi chăng nữa thì mày cũng phải mạnh mẽ... dù sao anh ấy đã tỉnh lại thì sẽ sớm nhớ mày thôi.
" Cô đứng yên ở đấy! Đừng có qua đây! " Lisa nhíu mày hô lên, tim anh đau thắt lại. Vì sao... vì sao thấy giọt nước mặt của cô gái trước mặt này lại đau lòng đến như vậy?
Chaeyoung vờ như không nghe thấy, cô nhếch mép đi đến.
" Lisa. " đứng kế bên giường bệnh của anh, Chaeyoung dịu dàng gọi.
Lisa mím chặt môi nhìn Chaeyoung, anh muốn trả lời cô nhưng rõ ràng anh không quen biết cô mà.
" Lisa, em là Chaeyoung là vợ của anh đây. " nhìn thấy hai mắt của Lisa khó hiểu, Chaeyoung nói.
Cô hít một hơi sâu, cũng chẳng cần rụt rè gì nữa kéo tay của Lisa nhét vào bụng còn bằng phẳng của mình.
Hai mắt Lisa trừng to ra, không... không chỉ mỗi Lisa trừng to ra mà còn có Lưu Minh Vân và Lưu Hà Mi trừng to ra bất ngờ vì hành động của Chaeyoung.
Chaeyoung nắm chặt tay của Lisa.
" Em là Chaeyoung, là vợ anh còn có... còn có... " nói đến đây thanh âm cô nghẹn hẳn ra.
Hít một hơi sâu giữ bình tĩnh nói tiếp.
" Ở đây... có con của chúng ta. "
Lisa bị nắm, anh là người cấm dục lâu năm, đặc biệt không hề thích đụng chạm bất kỳ ai nên khi bị cô nắm tay anh như vậy còn nhét vào bụng... mặc dù rất ấm rất mềm rất thích nhưng anh vẫn tức giận.
Đang định hất cô ra thì cứng đờ lại.
" Con của chúng ta??? " Lisa không dám động.
Anh nhìn Chaeyoung xem cô có đang đóng kịch hay không?
Sau lại nhìn phản ứng của hai người thân của mình, Lisa lại nhìn Chaeyoung.
Nếu như người phụ nữ trước mặt này là giả... thì người phản ứng đầu tiên chính là Lưu Hà Mi và Lưu Minh Vân, nhưng họ không hề phản ứng gay gắt gì...
Chaeyoung cảm thấy chính mình có hy vọng.
Cô di chuyển tay anh trên bụng nhỏ của mình nói.
" Lisa... "
Lisa chỉ nhíu mày nói.
" Buông tay tôi ra. "
Chaeyoung ngoan ngoãn nghe lời " A " một tiếng buông ra.
Lưu Hà Mi và Lưu Minh Vân như hiểu chuyện gì đó cười khẽ bước ra khỏi phòng.
- --
Lưu Hà Mi nhìn Lưu Minh Vân hỏi.
" Thế thì khi nào nó nhớ? "
" Con không biết nhưng mà xem ra mọi thứ cũng không quá tiêu cực. "
Lưu Hà Mi gật đầu.
" Đúng vậy! Cũng may mắn! Nếu như lúc nãy nó thật sự đẩy Chaeyoung ra thì sau này nó cũng hối hận như mấy năm trước. "
- ---
Chaeyoung hai mắt ngập nước nhìn Lisa. Lisa cũng nhìn cô, anh cố nhớ cô nhưng không hề nhớ... chỉ thêm đau đầu...
Lisa rất rất và vô cùng khó chịu nhưng anh vẫn nhịn xuống mà nói.
" Đi kiếm đôi dép mang vào. "
Chaeyoung mím môi im lặng cúi đầu nhìn chân cô một chút mới ngẩng đầu nhìn anh, dịu nhẹ ủy khuất nói.
" Anh chê em dơ? "
Lisa khựng lại.
Cái quái gì đây? Anh có nói cô dơ từ lúc nào cơ chứ?
Lisa lần đầu cảm thấy mình bất lực với một người như vậy! Cũng chẳng hiểu vì sao anh lại có thể bất lực khi anh có thể nói này nọ khó nghe nhưng... anh nguyện ý giải thích.
" Cô không thấy lạnh hay sao? "
" Có! " rất lạnh là đằng khác.
Chaeyoung đáng thương hề hề nói.
" Thế thì còn không nhanh đi lấy dép mang vào. "
Lisa trầm giọng nói.
Chaeyoung vờ như không nghe thấy mà leo lên giường của Lisa.
" Cô... cô... "
Lisa hai mắt trừng to ra.
Chaeyoung vờ như không nghe thấy cũng như là không để ý đến sự khó chịu đang hiện lên cả khuôn mặt Lisa.
Cô vừa leo lên giường anh, liền như con mèo nhỏ chui vào trong lồng ngực anh, còn không quên nắm chặt lấy eo của anh, hai mắt nhắm lại.
Từ đầu đến cuối, hai mắt Lisa đều mở to ra bất ngờ.
Đang xảy ra chuyện gì đây? Vì sao lại như thế này?
Lisa im lặng một lúc không nhịn được nữa khẽ nói.
" Cô đang làm cái gì vậy? "
Chính là đáp lại câu hỏi của Lisa là tiếng khò khè phát ra từ Chaeyoung.
Lisa mím mím môi, anh mới là bệnh nhân có được không?
Vì sao lại như thế này? Anh mới phẫu thuật vài ngày, người phụ nữ tự xưng là vợ này của anh phải biết chứ?? Không chỉ như vậy người phụ nữ này phải chăm sóc anh hỏi han anh... đằng này lại thành ra thế này?
Ngủ ngon lành trong lồng ngực anh.
Lisa nhíu nhíu mày cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ trong ngực một cái khẽ nhếch mép cười.
Có lẽ anh mất trí nhớ thật rồi... và cũng có lẽ ngày tháng sau này sẽ rất thú vị đây.
Lisa cúi đầu nhìn Chaeyoung một lúc, tay anh giơ lên chạm nhẹ đầu cô.
" Xúc cảm cũng không tồi... "
Anh cứ ngồi dựa vào gối thật lâu thì cửa phòng mở ra.
Lưu Hà Mi tay trái tay phải xách từ bọc này đến bọc nọ.
" Lisa con có... "
" Suỵt. " Lisa làm nhẹ động tác che miệng lại.
Lưu Hà Mi đang định nói thì im bặt, bà vốn đang định bước vào đặt đồ xuống thì bước chân chợt khựng lại, hai mắt bà mở to ra.
" Chae... young... " bà nhỏ giọng gọi.
Lisa gật nhẹ đầu một cái.
Lưu Hà Mi bước vào, đặt bọc lớn bọc nhỏ vừa xách lúc nãy trên bàn trong đầu loạn xạ suy nghĩ không thôi.
Mới hơn một tiếng trước... Lisa vẫn không biết Chaeyoung, nghi ngờ khó chịu các thứ cả lên nhưng sau một tiếng.
Bà còn đang định đến kể mọi chuyện đã xảy ra trước đó thì cũng rất bất ngờ.
À không, phải nói là vô cùng và vô cùng bất ngờ.
Chaeyoung ngủ say trong lòng của Lisa.
Nhìn cái cách ngủ này, lại nhìn thấy Lisa không hề tỏ ra khó chịu này thì cũng đủ biết Chaeyoung không hề ép buộc Lisa.
Lưu Hà Mi đi đến ngồi bên ghế nhỏ mép giường, bà cầm trái táo ra gọt gọt, vừa gọt bà lại không nhịn được mà hỏi.
" Con nhớ ra rồi sao? "
Lisa lắc đầu.
" Không nhớ! Nhưng cô ấy rất quen thuộc, cứ như đã quen biết rất lâu rồi. "
" Thì là vợ của con cơ mà. " Lưu Hà Mi bĩu môi nói.
" Có nhớ gì đâu mà vợ với không vợ. " giọng Lisa ẩn ẩn sự khó chịu trong đấy nhưng anh vẫn thật nhỏ giọng nói.
Nhìn thấy Chaeyoung nhăn mày, Lisa cũng nhăn mày.
Anh khẽ kéo chăn lên đắp lên người cô.
Lưu Hà Mi thở một hơi dài nói.
" Lisa, mẹ có rất nhiều video về hai đứa có cần nói mẹ sẽ cho con xem. "
Lisa lắc đầu.
" Thôi, có lẽ ông trời đang thử thách tôi và cô ấy đi. "
Mặc dù không nhớ nhưng cái cảm giác quen thuộc này vẫn còn đọng lại trong anh.
Lưu Hà Mi nhìn Chaeyoung và Lisa một cái gật nhẹ đầu lại nói.
" Chaeyoung ngất hết hai lần rồi đấy. "
" Sao? " Lisa nhíu chặt mày lại.
Lưu Hà Mi nói.
" Vì con cứ hôn mê nên Chaeyoung mới ngất đấy! "
" Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? "
" Còn chuyện gì nữa đương nhiên là Chaeyoung vì lo lắng cho con quá độ tâm trạng buộc chặt ngất đi, bác sĩ bảo phụ nữ mang thai không nên suy nghĩ tiêu cực nhưng cũng chẳng giúp được gì. "
Lisa cúi đầu nhìn Chaeyoung một cái khẽ nói.
" Thế sao mẹ không khuyên cô ấy? "
" Có! Mẹ bảo con bé phá thai đi! "
" Cái gì? Phá thai? " Lisa nhíu chặt mày gầm nhẹ.
Mẹ anh đòi phá bỏ đứa con của anh???
Lưu Hà Mi không nhanh không chậm nói.
" Chứ không lẽ để con bé vì mang thai mà nôn nghén chịu khổ còn con thì nằm im bất động? " dừng một chút bà lại nói.
" Con không xót cho con bé nhưng mẹ xót. Mỗi ngày nó không ăn được món gì chỉ biết nôn và nôn thôi, con nói xem những gì mà con bé phải chịu có đáng không? "
Lisa im lặng một lúc lại nhìn Chaeyoung.
Lưu Hà Mi nhìn nhìn hai người một cái lại nói.
" Một lát gọi Chaeyoung dậy ăn táo đi. "
Lisa gật đầu.
Lưu Hà Mi lại hỏi.
" Có muốn ăn hay uống gì không? "
" Để lát cô ấy tỉnh rồi ăn chung. "
Lưu Hà Mi gật đầu đi ra ngoài. Bà nhìn đồng hồ rồi sau đó lại ra khỏi bệnh viện mà về lại La Gia.
- ---
Lưu Minh Vân bước vào, bước chân anh cũng khựng lại khi nhìn thấy Chaeyoung đang được Lisa ôm ở trong lòng.
" Anh không thấy đau sao? "
Lisa lắc đầu.
" Không có! Anh đến có chuyện gì nhau. " như nhớ ra chuyện gì đó.
Lisa lại nói.
" Nói nhỏ một chút, cô ấy còn đang ngủ. "
Lưu Minh Vân " A " một tiếng gật đầu nói nhỏ.
" Một lát anh đi cùng tôi kiểm tra nhé! "
Lisa gật đầu.
" Anh có thu thập thông tin gì không? "
Lưu Minh Vân nhướng mày gật đầu.
" Khi nào cần cũng có thể lấy từ tôi. Nhưng tôi chỉ muốn là anh cứ bình tĩnh tiếp xúc với vợ anh đi, vài tháng sau rồi biết. "
Thứ tình cảm thiêng liêng và đẹp nhất chính là thật lòng yêu thương nhau chứ không phải tình cảm tình yêu xuất phát từ những cái sai lầm của mình.
Nhiều người họ thấy người đó quá đáng thương, từ thương xót dần dần thành tình yêu nhưng cho dù họ trân trọng nhau thì thứ tình yêu đấy không đẹp...
Còn nếu tình cảm theo dần năm tháng tạo nên sẽ có ý nghĩa hơn.
Lisa gật đầu, anh hiểu ý tứ của Lưu Minh Vân chứ... chỉ là anh thật tò mò... vì sao bản thân lại không giống như bản thân anh? Vì sao lại luôn nhẫn nhịn và cũng vì sao lại luôn muốn ôm người phụ nữ này.
Chaeyoung ngủ một giật " ưm " khẽ một tiếng.
Hai mắt dần dần mở ra.
Đập vào mắt cô không phải những thứ xa lạ mà là gương mặt quen thuộc của Lisa.
Chaeyoung dịu dàng gọi.
" Lisa... "
Lisa nhíu nhíu mày.
" Ngủ đủ? "
Chaeyoung gật đầu, lại dụi dụi vào lòng Lisa.
Lisa không đẩy, chỉ vỗ nhẹ lưng cô.
" Xuống! Tôi đói. "
Chaeyoung không xuống, ôm chặt lấy hông Lisa mếu máo.
" Em cũng đói nha. "
Lisa hít một hơi sâu.
" Ngồi dậy. Đi rửa mặt đi. "
Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Lisa, hai mắt phiếm hồng.
" Anh đang chê em dơ sao? "
" Có đâu! " Lisa mím môi nói.
" Thế hết bắt em mang dép lại bắt em đi rửa mặt là sao? Không chê còn gì? "
Lisa vỗ vỗ lưng cô.
" Thế ôm chặt như vậy làm sao ăn? "
Chaeyoung bĩu môi nhỏ giọng nói.
" Gọi vợ thì sẽ buông ra nha. "
" Ừ hử? " Lisa khó hiểu.
Chaeyoung nhếch mép cười gian.
" Gọi em là vợ đi. "
Nói xong cô liền ôm chặt anh.
Lisa nhìn nhìn cô anh nhíu mày gọi một tiếng.
" Vợ. "
" Buông ra có được chưa? "
Chaeyoung lắc đầu.
" Chưa nha! Còn phải hôn hôn nữa chứ. " liêm sỉ gì tầm này a... chồng cô cô hôn thôi nha.
" Sao? " Lisa hai mắt trừng to ra.
Chaeyoung cũng không ngại ngùng gì mà hôn lên môi anh một cái.
" Chúc mừng anh tỉnh dậy. "
Lisa bị hôn khẽ giật mình, nhưng môi anh khẽ nhếch lên lắc đầu.
" Thế giờ đi rửa mặt rồi ăn. "
Chaeyoung gật đầu, vừa đang định đặt chân xuống thì không cẩn thận bị trượt chân té.
Lisa hú hồn kéo tay cô kịp.
" Có sao không? "
Chaeyoung hoảng, môi mím lại, nếu không phải Lisa nắm lấy tay cô kịp thì thật sự có chuyện thật rồi.
Môi cô mếu máo đang định khóc lóc thì nhớ ra chuyện gì đó vội vàng nắm lấy góc bàn đỡ thân thể đứng vững.
" Anh có sao không? " anh mới tỉnh còn chưa nói vết mổ còn chưa lành.
Lisa lắc đầu nhìn Chaeyoung hỏi.
" Có sao không? "
" Không... không sao... "
Lisa gật đầu.
" Ngồi xuống ăn luôn đi. " đi đứng như vậy anh cũng chẳng yên tâm.
Chaeyoung hai mắt to tròn nhìn anh. Lisa lại nói.
" Một lát rồi đi rửa mặt đánh răng một thể luôn. "
Chaeyoung nhếch mép cười vui vẻ khẽ ngồi xuống...
Lisa nhìn bộ mặt mãn nguyện của Chaeyoung khẽ lắc đầu.
Hai người ngồi trên chiếc giường bệnh ăn một lúc lâu.
Chaeyoung ăn được một chút liền nhíu chặt mày, cơn buồn nôn lại ập đến làm cô không thể nào nuốt trôi.
Chaeyoung hít một hơi sâu há to miệng to nhét đồ ăn vào nhưng còn chưa được ba mươi giây cô phải bụm chặt miệng.
Lisa nhìn nhìn Chaeyoung, tay anh giơ lên vỗ nhẹ lưng cô.
" Muốn nôn? "
Hai mắt Chaeyoung phiếm hồng gật đầu.
Lisa nhíu chặt mày hơn nói.
" Thế đi nhanh vào phòng vệ sinh đi. "
Chaeyoung gật đầu đi vào, Lisa muốn dìu cô đi nhưng chân anh vẫn còn chưa đủ sức để đi huống chi là đỡ. Anh chỉ có thể nhíu mày khó chịu nhìn cô.
Chaeyoung vừa bước vào phòng vệ sinh liền nôn khan trong buồng rửa tay.
- --
Bên ngoài, Lisa nhíu chặt mày nhìn chằm chằm phòng vệ sinh, mặc dù lúc nãy nhìn thấy cô ăn ngon thì anh cũng cảm thấy ngon miệng nhưng thấy cô khó chịu như vậy anh cũng ăn không vào.
" Dọn hết đi. " nhìn người áo đen đang đứng phía bên ngoài phòng bệnh, Lisa trầm giọng ra lệnh.
Người áo đen vừa nghe không chần chừ bước vào dọn, lại có một người khác bước vào.
" Boss, có cần chuẩn bị thức ăn khác không? "
Lisa nhìn về hướng phòng vệ sinh gật nhẹ đầu.
" Chuẩn bị vài ba món thanh đạm một chút cho Chaeyoung đi. "
" Vâng. "
Người áo đen rời đi, Lisa lại nhìn về phòng vệ sinh.
" Ổn không? " từ bên ngoài nói to lên.
Chaeyoung rửa mặt lại súc miệng đi ra ngoài, cô cười khẽ nói.
" Không sao... "
Lisa nhíu mày chặt hơn khi thấy gương mặt tái nhợt của cô, anh muốn bước xuống ôm cô lên nhưng có muốn cũng làm chẳng được.
" Đến đây. " giọng anh dịu dàng nói.
Chaeyoung cười nhẹ bước đến.
Lisa kéo cô ngồi lên giường nhìn chằm chằm cô nói.
" Ngày nào cũng như vậy? "
Chaeyoung lắc đầu.
" Không có... thi thoảng thôi. "
Cô làm sao lại đi than vãn chuyện bản thân ốm nghén cơ chứ. Nếu là lúc trước thì nhất định nũng nịu khó chịu than vãn các thứ để Lisa mất ăn mất ngủ vì cô nhưng mà hiện tại thì không thể.
Dù sao anh vẫn là người bệnh, vẫn cần nghỉ ngơi.
Nũng nịu cũng phải có chừng mực.
Lisa nhìn Chaeyoung thôi cũng biết cô đang nói dối.
Đôi tay dài rộng của anh giơ lên đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô xoa xoa nói.
" Đừng giả vờ. Chẳng ai nói gì đâu. "
Chaeyoung mĩm cười, dựa vào lồng ngực của Lisa.
" Lisa, đứa bé lần này thật hư... "
" Đứa bé lần này??? " Lisa khựng người lại lặp lại câu cô nói.
Lần này??? Không lẽ là có lần trước nữa.
Chaeyoung đánh nhẹ vào lồng ngực Lisa nói.
" Thì đây là đứa con thứ ba của chúng ta mà. "
" A! " Lisa " a " lên một tiếng.
Thứ ba??? Chuyện gì đang xảy ra đây?
Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn Lisa.
" Haizz... nhanh nhanh nhớ lại giúp em đi chứ không lẽ em phải nói cho anh nghe hoài? "
" Thứ ba là sao? " Lisa nhíu chặt mày hỏi.
Lisa nhìn nhìn Chaeyoung thầm nghĩ.
" Không lẽ đứa trong bụng cô là đứa con thứ ba??? "
Chaeyoung gật đầu.
" Như anh nghĩ đấy! Trong bụng em là bé thứ ba nha! Trong một tháng anh cày ra một đứa. "
" Gì cơ? " Lisa hai mắt trừng to.
Chaeyoung cười mà không nói, cô kéo tay anh chạm lên bụng bằng phẳng của mình.
" Ở trong đây có bé con của chúng ta. Anh có vui không Lisa? "
Tay Lisa hơi hơi cứng lại, anh không dám chạm mạnh vào vì sợ làm cô đau, cái cảm giác lúc này của anh... anh cũng không biết nên diễn tả như thế nào nhưng anh biết đây gọi là gì.
Là hạnh phúc, là vui vẻ và nôn nao.
Cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chaeyoung, Lisa lại hỏi.
" Thế hai đứa bé kia đâu? "
" Chắc tối sẽ sang đây thăm anh đấy. "
" Ừm, tụi nhỏ đã lớn chưa? "
" Rồi... được gần năm tuổi rồi đấy. " Chaeyoung cười nói.
Lisa gật đầu.
Mọi chuyện đến quá nhanh có phải không?
Anh vừa tỉnh dậy thì đã có vợ và hai con... à không ba con cơ.
Đã thế... nhìn nhìn Chaeyoung, Lisa lại nghĩ.
Cô vợ này của anh rất dính người. Nhưng anh thích thế này.
Chaeyoung ôm Lisa một lúc thì buông anh ra.
" Em phải trở về nhà rồi. Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Một lát đi kiểm tra nhớ phối hợp với Anh họ nhé! Cũng đừng tùy tiện ăn thức ăn ngoài căn tin, tầm hai ba tiếng sau em sẽ nấu cho anh ăn. "
Lisa gật đầu hỏi.
" Em phải đi sao? "
Chaeyoung gật đầu.
Lisa lại hỏi.
" Thế khi nào đến? "
" Hai ba tiếng sau. Anh không nghe em nói lúc nãy rồi hay sao? "
Lisa mím môi gật đầu.
Chaeyoung thở dài một hơi hôn lên trán Lisa một cái.
" Em đi nhé! "
" Tạm biệt. " Lisa gật đầu nói.
- ---
Sau khi Chaeyoung rời đi thì Lưu Minh Vân bước vào.
Thấy được gương mặt mất mát của Lisa, Lưu Minh Vân không khỏi trêu ghẹo.
" Người vừa đi anh lại nhớ rồi hay sao? "
Lisa nhướng mày nhìn Lưu Minh Vân một cái, không để ý nói.
" Có chuyện gì sao? "
Lưu Minh Vân gật đầu.
" Đi kiểm tra thôi. "
Lisa gật đầu.
Lưu Minh Vân đỡ Lisa lên chiếc xe lăn rồi anh đẩy đi.
- ----
Mất hết ba mươi phút để kiểm tra toàn diện, Lưu Minh Vân nhíu chặt mày nhìn những số liệu hình ảnh thu được.
Mọi thứ có phải quá kỳ tích hay không?
Vì sao lại có thể ổn đến như vậy chỉ trong vài ngày.
Có thể thấy vết mổ đã lành, không những thế còn rất nhanh phục hồi.
Nhưng mà...
Vì sao anh cứ có cảm giác sai sai.
Một bệnh nhân được anh xem là thần thánh thì cũng mất một tháng mới khôi phục hoàn toàn nhưng Lisa nằm ngoài kiểm soát của anh.
Anh muốn mổ đầu của Lisa xem một lần nữa quá...
" Có chuyện gì hay sao? "
Lưu Minh Vân lắc đầu.
" Anh rất ổn... nhưng mà anh thật sự không thấy đau sao? "
Lisa lắc đầu.
" Tôi không đau như cậu nghĩ nhưng có đau theo kiểu chút chút thôi. "
Lưu Minh Vân gật đầu.
" Anh là thần thánh của thần thánh thật rồi. "
Dù mất trí nhớ nhưng tính tình không chó má như lúc xưa, cũng không khó chịu như lúc xưa hơn nữa lại không hề bài xích Chaeyoung.
Người ta nói đúng... tình yêu đẹp và thiêng liêng đến nỗi dù không nhớ nhau cũng không xa lánh nhau a.
Lisa im lặng nhìn chằm chằm hướng cửa phòng cho đến khi Lưu Minh Vân đẩy anh đến giường bệnh anh mới trầm giọng hỏi.
" Khi nào tôi đi được? "
" Anh có thể tập đi từ từ nha, có lẽ là vì ngủ vài ngày nên mới như vậy thôi nhưng anh cũng đứng được nên đi được trở lại cũng rất nhanh thôi. "
Lưu Minh Vân nói.
Lisa gật đầu.
Lưu Minh Vân và Lisa nói chuyện vài câu nữa thì mạnh ai nấy làm việc nấy.
Lisa cầm chiếc máy tính bảng được những người vệ sĩ của anh đem đến tra vài ba thứ về La thị.
Thì ra mọi thứ đều ổn hơn anh nghĩ...
Cũng chẳng biết bao giờ mới có thể nhớ lại đây.
Lisa thoát ra khẽ vào thư viện ảnh mà xem.
Vừa mở vào, đập vào mắt anh là dãy mật khẩu... phải nhập mật khẩu sao?
Lisa nghĩ nghĩ bấm đại số đang hiện lên trong đầu.
Vào được???
Lisa lắc nhẹ đầu, chắc là những thứ này đều theo thói quen mà ra đây mà.
Rất nhiều album ảnh ở trong thư viện, nào là "album Cô ấy" " Các bé con" " Chaeyoung và Tôi ".
Lisa nhướng mày nhấp vào album " Chaeyoung và Tôi ", đập vào mắt anh là hình ảnh anh và cô hôn nhau.
Lisa lắc lắc đầu, không lẽ anh của mấy năm sau là tên biến thái? Hôn nhau cũng chụp?
Trời còn có cả video... Lisa run rẩy nhấp vào.
" Chaeyoung... Chaeyoung à... "
" Vợ ơi em đang ở đâu đấy? "
" Vợ ơi? Vợ à? "
" Hmm... em đang làm gì đấy? " trong đoạn video có quay Chaeyoung đang cúi đầu làm gì đó phía ngoài vườn.
" Vợ? "
Chaeyoung vẫn im lặng làm gì đó phát ra tiếng rột roạt.
Lisa đi tới.
" Vợ? " còn chưa được chạm vào cô thì cô xoay mặt lại.
" Ối trời... " Lisa giật mình kêu lên một tiếng.
Chaeyoung đeo một mặt nạ quỷ, váy trắng xinh đẹp ngày nào bê bết tương cà... à không là máu cơ.
" Gừ... gừ... " Chaeyoung diễn sâu gầm gừ với Lisa.
" Sao? " Lisa vờ như sợ mà lùi bước.
Chaeyoung đi đến.
" Ta muốn ăn thịt ngươi... ta muốn ăn thịt ngươi... "
" Không cho ăn nha... "
" Haha... gừ gừ... "
Chaeyoung nhào đến liền rơi vào trong lồng ngực dày rộng của Lisa.
Trước khi tắt máy quay, Lisa khàn khàn giọng nói.
" Anh phải ăn con quỷ xinh đẹp này đây... "
Lisa xem xong một video, mặt anh cũng đỏ bừng xấu hổ.
Anh khụ ho khan một tiếng.
Mấy năm sau anh thật... thật là không biết tiết chế là gì hay sao?
Lisa lướt lướt, xem hơn trăm bức ảnh.
Nào là nắm tay nhau đi con đường hoa.
Nào là hôn nhau lúc chiều tà.
Nào là cảnh ôm ấp... hơn nữa còn có cả dấu hickey...
OMG OMG OMG...
Lisa cố gắng giữ bình tĩnh xem từng video cùng hình ảnh. Xem xong, anh dựa vào đầu giường, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm trần nhà.
Anh phải làm sao để đối diện với Chaeyoung???
Nhìn trong mấy hình ảnh và video thôi cũng có thể thấy rất rõ anh sủng cô nhiều như thế nào.
Bởi vậy bây giờ cái cách cô ỷ y cùng dựa dẫm vào anh cũng y như vậy.
Lisa hít một hơi sâu lại thở ra.
Thôi, ngủ chiều cái trước đã tối rồi tính tiếp.
- ---
La Gia.
" Chaeyoung, con không cần vào bếp đâu. " Lưu Hà Mi nhíu chặt mày hô lên.
Chaeyoung bĩu môi, tay trái cầm trái cà chua, tay phải cầm dao nói.
" Không sao đâu ạ! Con rất ổn nha. "
" Nhưng mà con đang mang thai, phòng bếp toàn mùi dầu mỡ... " Lưu Hà Mi còn chưa nói xong thì Chaeyoung liền cắt ngang nói.
" Không sao đâu, con chỉ nấu hai món thôi nên rất nhanh sẽ ra khỏi phòng bếp. " Dừng một chút Chaeyoung lại cười nói.
" Lisa tỉnh nên chắc khẩu vị không quá tốt nên con sẽ làm hai món thật thanh đạm cho anh ấy. "
" Chaeyoung... "
" Mẹ đón hai bé con giúp con nhé! Một lát con muốn đưa hai đứa nó đi thăm baba chúng nó luôn. "
Lưu Hà Mi thở dài một hơi gật nhẹ đầu.
" Thế thì mẹ đi đây! Con nhớ phải nghỉ ngơi đấy! Thấy khó chịu thì cứ ra ngoài để người khác làm nhé. "
" Vâng! Con biết rồi ạ. " Chaeyoung cười tươi gật đầu nói.
Lưu Hà Mi chỉ có thể nhìn bóng lưng cô một lúc rồi rời đi.
Bà biết, không chỉ có mỗi mình bà mới có cảm giác vui mừng sung sướng khi Lisa tỉnh lại, bà biết Chaeyoung cũng như vậy! Không những thế còn rất rất là vui mừng nữa.
- ---
Phòng Bếp.
Chaeyoung tranh thủ thời gian nấu nướng, làm xong hết cũng đã một tiếng sau.
Chaeyoung tuy hơi khó chịu nhưng cô cũng không quá để ý mà đi vội lên phòng ngủ tắm rửa thay đồ.
- ----
Bệnh Viện.
Lisa ngủ dậy thì cũng đã gần sáu giờ tối, anh nhìn quanh một vòng không thấy ai, cảm giác hơi hơi thất vọng một chút.
Nhưng anh cũng không quá để ý nhiều mà ngồi dậy tự mình bóp bóp chân của mình.
Thật muốn nhanh chóng đi trở lại nhưng nếu muốn đi thì phải có người đỡ... chính là người có thời gian bên anh mọi lúc có thể chỉ có mỗi Chaeyoung thôi.
Haizz... Chaeyoung lại đang mang thai, anh làm sao giám để cô dìu anh? Ngay cả dựa vào cô thôi chính anh cũng không dám.
Trong lúc Lisa đang miên man suy nghĩ thì Chaeyoung và hai bé con La Noãn Thương và La Noãn Thiên bước vào.
Hai cục thịt vừa thấy Lisa liền hô lên.
" Baba. "
" Baba. " giọng nói non mềm dịu nhẹ của hai cục thịt nhanh chóng thu hút ánh mắt của Lisa.
Lisa nhìn Chaeyoung một chút liền cúi đầu nhìn hai cục thịt.
La Noãn Thương và La Noãn Thiên bước đến.
" Baba... Thiên Thiên thật nhớ baba. "
" Thương Thương cũng rất nhớ baba nha. "
" A... " Lisa cúi đầu nhìn hai cục thịt đang ở bên mép giường, hai tay các bé đều cố nắm lấy tấm ga giường mà leo lên.
Lisa cẩn thận cúi xuống ôm từng bé lên đặt lên giường.
La Noãn Thương và La Noãn Thiên vừa được lên giường đang định nhào vào lòng của Lisa như mọi khi thì hành động ngay tức khắc khựng lại.
" Đừng có nghịch, baba các con còn đang bệnh. " Chaeyoung bước đến.
La Noãn Thiên và La Noãn Thương ngoan ngoãn ngồi yên nhìn Lisa.
Lisa nhìn khuôn mặt của hai đứa bé đang mang danh con trai và con gái anh không khỏi tò mò.
Khuôn mặt trắng trẻo mập mập, không những thế còn rất là đáng yêu a.
Lisa giơ tay lên véo nhẹ lên gương mặt cả hai cục thịt.
Xúc cảm không tồi.
Hai cục thịt bị véo gương mặt méo mó nhỏ giọng gọi.
" Baba.... đau. "
" Đau. "
Chaeyoung cũng nhíu chặt mày, Lisa giật mình buông má hai cục thịt ra.
" Có sao không? " anh quên mất, hai cục thịt còn rất nhỏ cho dù có muốn đùa giỡn, cưng nựng thì cũng không thể mạnh tay a.
Hai cục thịt bĩu môi, hai mắt to tròn ửng đỏ.
Chaeyoung đi đến vuốt nhẹ lưng của hai cục thịt, hai cục thịt ôm chặt lấy hông cô.
Lisa nhíu nhíu mày, khẽ nói.
"Đừng ôm chặt hông mẹ hai đứa. " lời nói của Lisa vừa dứt.
Tiếng oa oa khóc rống liền vang lên.
" Làm sao thế? "
Lisa sửng sốt hỏi.
Chaeyoung cúi đầu nhìn hai cục thịt không ôm cô mà ngồi khóc không khỏi đau lòng.
" Ngoan... Thương Thương và Thiên Thiên đến thăm baba sao lại khóc thế này? "
" Ngoan nè! "
" Hức... hức... " La Noãn Thương và La Noãn Thiên nín khóc.
Lisa mím môi lại nhìn nhìn hai cục thịt.
Như hiểu ra gì đó, anh nhếch mép nói.
" Đến đây ôm baba nè."
Hai cục thịt bốn mắt nhìn nhau, từ từ nhào vào lòng Lisa, như sợ anh đau, cả hai chỉ ở yên đó mà không dám làm động.
Lisa vỗ nhè nhẹ lưng cả hai khẽ nói.
" Lúc nãy baba không cố ý làm cả hai đau, cũng không hề khó chịu khi hai đứa ôm mẹ, nhưng mà mẹ của cả hai đang có thai, không thể ôm chặt như vậy. "
Giọng anh ôn nhu hơn bao giờ hết lại nói.
" Baba không còn nhớ chuyện gì nữa nên nếu làm cả hai con buồn thì đừng giận baba nhé. "
La Noãn Thương và La Noãn Thiên nhìn nhau, lại ngẩng đầu nhìn hai mắt ôn nhu của Lisa, cả hai gật nhẹ đầu.
" Con biết. " giọng vẫn còn nghẹn ngào.
" Con biết baba vẫn rất là yêu con mà. "
Lisa nghe thấy giọng nói của hai cục thịt ở trong lòng không khỏi vui vẻ hẳn lên.
Anh thở phào một hơi lại ngẩng đầu nhìn Chaeyoung.
Chẳng hiểu vì sao cứ nhìn thấy cô anh lại nhẹ nhõm và hẳn ra a.
Chaeyoung bị Lisa nhìn đỏ mặt xấu nói.
" Đừng nhìn em như vậy. "
Lisa cười cười lại cúi xuống nhìn hai cục thịt vẫn đang ở trong lồng ngực khẽ hỏi.
" Hai đứa đi học có vui không? "
" Có ạ... "
- --
Chaeyoung thở nhẹ một hơi khi thấy ba ba con đang nói chuyện.
Cô cẩn thận lấy mấy món ăn mà bản thân chuẩn bị ra đặt lên bàn cùng hai đôi chén đũa.
La Noãn Thương và La Noãn Thiên đã ăn lúc còn ở nhà vì thế Chaeyoung chỉ lấy hai bình sữa đặt lên bàn.
- ---
Lisa tuy đang nói chuyện với hai cục thịt nhưng thi thoảng vẫn nhìn Chaeyoung, hai mắt anh từ từ ẩm ướt.
Chẳng hiểu vì sao anh lại xúc động... nhưng cái cảm giác này như là bản thân anh đã sai... đã rất khổ sở.
Nhìn cô đứng đó làm này đến làm nọ, Lisa gọi.
" Chaeyoung. "
Chaeyoung quay đầu nhìn anh.
Lisa nhìn Chaeyoung, câu muốn nói đều quên hết. Anh ho khan một tiếng nói.
" Ơ... ơ tôi đói. "
Chaeyoung nhướng mày nhìn anh một cái gật nhẹ đầu đi đến đỡ Lisa.
Hai cục thịt tự mình leo xuống giường đi về hướng sofa.
Chaeyoung cẩn thận đỡ Lisa đứng dậy khẽ nói.
" Có đi được không? "
Cô không dám chắc bản thân có đỡ anh nổi không nên hỏi.
Lisa nhướng mày nhìn Chaeyoung, gật đầu.
" Em đỡ tôi thì chắc được. "
Chaeyoung mím chặt môi lại.
" Anh cẩn thận một chút. " Chaeyoung đỡ từ từ.
Lisa nhíu chặt mày cũng cẩn thận đi.
" Có nặng không? "
Chaeyoung lắc đầu.
" Không nặng bằng lúc anh đè em... " cô nói xong lại cười.
Cô thật thích trêu chọc Lisa lúc này nha.
Lisa vừa nghe mặt anh đỏ bừng xấu hổ không thôi.
Lisa mím chặt môi im lặng đi về hướng sofa. Chaeyoung cười khẽ cẩn thận đỡ anh.
Khi đến sofa, cô cẩn thận để anh ngồi xuống.
" Hôm nay em nấu mỗi hai món thôi, anh đừng kén nhé! "
Lisa gật đầu.
Anh nào dám kén, để bà bầu chăm sóc còn nấu nướng như vậy mà còn chê thì không biết người đó có phải ngốc hay không.
- --
Lisa nhìn Chaeyoung, Chaeyoung cũng nhìn Lisa.
Lisa khẽ hỏi.
" Khó chịu sao? "
" Khó ăn lắm sao? "
Cả hai đồng thanh hỏi nhau.
Chaeyoung lắc đầu đáp trước.
" Rất ngon nha, không hề khó chịu. "
Lisa gật đầu đáp.
" Thức ăn rất ngon, không hề khó ăn. "
Dừng một chút anh lại hỏi.
" Đêm nay em lại về sao?
------
Liệu ai còn nhớ đến Au không (o_o)!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip