Dạ Lan x Hạ An 2

"Tao bắn rồi."

Dạ Lan rút ra, một luồng tinh dịch trắng đục trào ngược ra theo, hoà lẫn máu và dịch bẩn. Hạ An run rẩy, mông vẫn nâng cao như một con chó bị đụ đến cong sống lưng. Hai đùi co giật. Cậu không thở nổi, nằm sấp trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

"Há mồm."

Dạ Lan túm tóc Hạ An, kéo giật ngược đầu lên. Cậu chưa kịp phản ứng, đã bị ép miệng vào chính cái lỗ hậu đang nhỏ giọt của mình.

"Liếm sạch. Tao muốn mày tự nuốt lại tinh tao."

"Không… làm ơn…"

"Tao nói há mồm!"

Bốp!
Một cái tát giáng thẳng vào má trái, khiến Hạ An choáng váng, miệng mở ra theo phản xạ.

Ngay lập tức, Dạ Lan dí đầu cậu xuống, ép mặt cậu dính sát vào mông, ngay chỗ hậu huyệt vẫn đang rỉ dịch.

"Liếm đi, con đĩ. Nếu mày không nuốt, tao sẽ cắt lưỡi."

Lưỡi run rẩy thè ra – lần đầu tiên trong đời, Hạ An phải liếm tinh trộn máu của chính mình từ một lỗ bị phá tan.

Mỗi lần liếm, là một lần nhục đến mức muốn chết. Nhưng không ai cho cậu quyền chết cả.

---

Dạ Lan thở khẽ, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống con Omega đang liếm hậu như súc sinh.
"Tốt. Mày đang học rất nhanh."

Hắn nắm cằm Hạ An, nâng lên, rồi tự nhét cặc vào miệng cậu – không cho cậu thở.

"Ngậm chặt. Cặc tao vừa mới ở trong lỗ dơ bẩn đó. Mày phải bú nó thật sạch."

Hạ An ho sặc, nước mắt trào ra. Dạ Lan không buông, liên tục nhấp thẳng, nhấn sâu vào cổ họng.

"Ughk–Kh–!"

"Câm. Tao chưa bắn mà mày dám sặc à? Mày chưa được nuốt đến khi tao cho phép!"

**Dạ Lan cắm sâu đến tận cuống họng, khiến Hạ An sặc ra dịch nhầy, nôn ra chút máu, nhưng vẫn bị giữ đầu.

Hắn gầm nhẹ:
"Nuốt hết đi, đĩ nhỏ. Tao muốn mày nuốt sạch như chó liếm bát."

Rồi hắn bắn thẳng vào họng cậu.

Nóng rực. Sặc sụa. Nhưng cậu nuốt trong vô thức, vì nếu không nuốt sẽ không thở nổi. Đến khi lưỡi tê rát, môi đỏ ửng và họng cào rách, hắn mới buông.

---

Cậu ngã gục – cả mặt dính tinh, lưỡi lè ra, mắt lờ đờ.

Dạ Lan đứng dậy, nhặt cặc giả dài như cẳng tay từ ngăn kéo.
"Chưa xong đâu."

Hắn ép Hạ An quỳ bò như chó, rồi cắm cái nút nhồi vào hậu huyệt vẫn còn đỏ hỏn.

"Tao muốn mỗi bước mày đi ngày mai đều nhớ tới tao. Cái lỗ này – là của tao."

Rồi hắn nhét thêm cái nút bịt miệng có hình cặc, khóa lại bằng dây da.

Hạ An – giờ chỉ còn là món đồ chơi hoàn hảo: bịt miệng, nhét hậu, trói tay.

---

Dạ Lan quay lưng, châm điếu thuốc.
Trước khi bước ra, hắn lạnh lùng nói:

"Ngủ ngon nhé, con đĩ ngoan của tao. Tao sẽ quay lại mỗi ngày – cho đến khi mày không còn biết tên mình nữa."

"Chỉ biết: em là đồ chơi của Dạ Lan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip