Diễm Hỏa x Hạ An 2
Diễm Hỏa không rút ra ngay.
Hắn giữ nguyên cặc bên trong, cọ sát từng nhịp chậm, sâu – khiến Hạ An như bốc cháy từng đoạn ruột.
Miệng cậu rên không thành tiếng, chỉ còn hơi thở đứt quãng, mông cứ đẩy ngược lại – như xin thêm.
“Nghiện rồi đúng không?”
“Chỉ tao mới đụ mày kiểu này – đút sâu đến tận bên trong tử cung giả của cái lỗ dâm đãng đó.”
---
Hắn kéo cậu đứng dậy, rồi bế ngang lên như cục đồ chơi.
Đi qua phòng – đến chỗ dàn khung treo bằng thép đen.
Trên cao là xích kim loại – đỏ ửng như vừa nung.
Hắn trói tay cậu lên, treo cả thân thể lơ lửng giữa không gian như tế phẩm giữa đền thiêu.
---
"Mày là của tao.
Từ trong ra ngoài – từ tinh trùng đến linh hồn – không ai được đụ đến mày."
Diệm Hỏa nhúng tay vào tinh dịch mình vừa bắn ra lúc trước – trắng đặc, nóng.
Rồi bắt đầu bôi lên da cậu như sơn màu: ngực, cổ, bụng, bẹn, mặt trong đùi.
Hắn không nói gì thêm, chỉ vẽ những vòng xoắn kỳ dị, như ấn chú quỷ – rồi cuối cùng, liếm từng đường bằng đầu lưỡi.
---
Lưỡi hắn nóng – như sắt nung đỏ.
Hạ An cong người, run rẩy, da nổi gai ốc – cảm giác như bị thiêu đốt từng thớ thịt.
Nhưng càng đau, cậu lại càng rên rỉ, đê mê.
---
“Rên to lên. Gào cầu xin tao đụ mày – như con đĩ đói tình thực sự.”
“Làm ơn… đụ em… xin anh đâm vào sâu hơn nữa…đừng để lỗ đít em trống rỗng… nó sẽ chết mất nếu không có cặc của anh…”
---
Diệm Hỏa gầm nhẹ – như mãnh thú.
Hắn cầm cặc mình, đỏ rực, căng đến cực hạn – rồi thọc thẳng vào lỗ hậu đang rỉ dịch.
Không dừng, không để thời gian thích nghi – hắn địt liên tục, tàn nhẫn, từng cú như nện búa lửa.
Xích kêu leng keng.
Cơ thể Hạ An đung đưa, va đập theo nhịp.
Dịch tràn ra, bắn tung tóe theo từng cú thúc.
---
“Con đĩ của tao.
Con đĩ của Diễm Hỏa.”
“Em… là dâm vật của anh… là con đĩ riêng… chỉ để nhận tinh, để bị đụ…
đừng cho ai khác… chỉ mình anh…”
---
Hắn rút ra – đột ngột.
Hạ An thét lên vì trống rỗng. Nhưng ngay lập tức, một vật khác bị nhét vào – lạnh lúc đầu, rồi nóng dần.
Là một nút bịt hậu huyệt – khắc chữ “HỎA” – đậm sâu như dấu ấn chủ nhân.
“Không ai khác được chạm vào.
Ai đụ mày – tao thiêu sạch nó, và cả mày.”
---
Cậu chỉ rên khẽ – rồi gật đầu, miệng lẩm bẩm điên loạn:
“Em là của anh… mãi mãi là vật chứa tinh dịch của anh…”
“Em sẽ giữ tinh anh trong bụng… sẽ không rơi ra… không làm ô uế dòng máu đó…”
---
Diệm Hỏa cuối cùng thở dài – kéo cậu vào lòng – vẫn để cậu bị trói, treo – nhưng ôm siết chặt.
Hắn thì thầm vào tai cậu:
“Giỏi lắm. Mày là Omega đúng nghĩa của tao. Đứa duy nhất đáng tồn tại.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip