Broken Theories by Kerosene 2 (3P MMF aka trai chơi trai chơi gái, cắm sừng)
Cô có thể làm được gì Denver trong cuộc sống ngày thường? Nói thẳng là chả làm được gì. Trừng phạt tội phạm thì phải ra toà, phải đúng luật và phải bị kết án, còn cô biết thừa bản thân cái kiến kiện củ khoai. Chấp nhận vậy thôi! Cô chỉ có thể trừng phạt kẻ đã tổn thương cô khi hắn cho phép, và hắn thì trong cuộc chơi BDSM, thích nằm dưới và bị đánh. Cô nàng đảo mắt và quay lại thì thầm to nhỏ với Wagner trao đổi ý tưởng làm thế nào để chơi cho vui, cho sáng tạo, cho hợp gu. Dù sao hai người chả thiếu trò hay, Wagner có kinh nghiệm, còn đầu cô đang ngập úng cay cú, ngày nào cũng mơ mộng hão huyền được làm chủ cuộc chơi.
Nhận được cái gật đầu từ đàn anh, Minh Châu bẻ đốt ngón tay vui sướng lượn lờ nhặt cái cà vạt lụa bị ném dưới đất. Lại là xanh Navy. Ác bá nhưng lại cosplay đảng tân tiến nên lúc nào cũng chuộng màu xanh biển của Democrats - kể cả khi gã đang nịnh bợ lưỡng đảng ở DC. Cô coi thường cái vẻ đạo đức giả của hắn một cách công khai, thậm chí còn chế giễu. Kẹp miếng lụa bằng hai ngón tay, cô nàng làm màu chán mới quàng vội hai vòng, che đi đôi mắt xanh đang nhìn cô đầy phán xét. Rồi Minh Châu giật mạnh đuôi thắt lưng, ra hiệu hắn đi theo mình, đẩy hắn dựa sát vào tường. Và cô xoay mạnh hắn úp mặt vào tường như một đứa trẻ bị phạt. Lúc này cô mới tháo cái thắt lưng đang trói cổ tay gã trai.
Đôi tay cô lướt dọc cơ thể gã đàn ông, cảm nhận cơ bắp căng tràn đón nhận hơi ấm bàn tay mình. Cảm giác nắm giữ Denver như thế này giống như một cơn say, cô đắm chìm trong sức mạnh - cô có thể khiến hắn đau khổ hoặc mang lại cho hắn khoái cảm theo ý muốn của chỉ mình cô. Minh Châu nhẹ giọng ra lệnh.
"Wall."
Quả thật là một tư thế phù hợp khi trừng phạt. Denver ngoan ngoãn di chuyển, hai chân dang rộng và hai tay giơ lên trên đầu, bắt chéo cổ tay và ấn lòng bàn tay vào tường, chếch hông về phía cô và Denver. Mọi yếu điểm của hắn bị phơi bày, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Minh Châu và Wagner, còn hắn sẽ chẳng đoán nổi họ muốn gì.
Minh Châu áp sát cơ thể mình vào lưng Denver, đôi tay cô lang thang trên tấm da trần của gã, chiếm hữu, lập bản đồ từng tấc da vương mùi hương nồng nàn hắn dùng. Một sự pha trộn say đắm của khói thuốc lá, hương trầm và gỗ tuyết tùng, loại hương thơm bám vào da và thấm vào tâm hồn. Chỉ có điều nó quá ấm áp và nồng nàn cho một buổi tối mùa hè oi bức, quá táo bạo và hống hách cho một người đàn ông đang chờ đợi sự trừng phạt cho tội lỗi của bản thân.
Cô kiễng chân những mong có thể cao hơn gã một chút, mạnh mẽ hơn gã một chút. Minh Châu lướt môi dọc theo gáy, tới bờ vai, cảm nhận mạch đập hối hả của gã dưới lưỡi cô. Gã rùng mình , một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi bờ môi khép hờ khi răng cô cọ sát trầy phần da mỏng manh đó. "Mùi hương thật tuyệt vời", cô thì thầm, giọng cô trầm khàn vì ham muốn. "Tội lỗi, khói thuốc và bí mật. Một gã đàn ông muốn che giấu mọi thứ về mình, nhỉ?"
"Những giả định không hoàn chỉnh." Minh Châu nhíu mày suy nghĩ về câu trả lời không đi đến đâu của Denver. Gã nhỏ nhẹ đế thêm, như sợ cô không hiểu. "Tên của loại nước hoa." Cô vờ lờ đi, hôn lên vai gã, hôn lên vết cắn bầm tím mà cô để lại vài ngày trước, cắn nhẹ vào làn da mướt mồ hôi. Cái tên cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, ráng định vị một ý nghĩa phù hợp. Nhưng trong dầu cô nào còn lý trí chỉ có sự khó chịu bị đè nén, và dùng thêm chút lực nữa, những mạch máu dưới da vỡ ra tạo thêm một vết bầm nữa - giống như giấc mơ Mỹ bị gã đánh cắp. Lý thuyết mà gã nói mất giá trị vì sai lệch, chỉ là cô không quan tâm gã đang nói tới giả định của ai, giả định nào.
Dù sao chẳng có gì hoàn hảo trên đời này. Không còn lớp quần áo đã che dấu vết tích của cô, những vệt đủ màu đủ kích thước trên cơ thể của gã tố cáo một câu chuyện rất khác với hình tượng đứng trên tất thảy của một tỷ phú tự thân. Đó có lẽ là cái nhìn sai lệch mà gã nói. Một ảo tưởng về sự bất khả chiến bại, dệt nên bởi những lời nói dối và năng lực lảng tránh sự thật và né tránh trách nhiệm cho những hậu quả mà gã gây nên.
"Được rồi, nếu anh đi trốn, em có đi tìm anh không, quý cô của anh?" Denver phá vỡ sự yên lặng, trả lời câu hỏi gã lảng tránh ban nãy đầy trêu chọc, vui cười nhưng chẳng hề dấu ẩn ý đe dọa, vẻ phục tùng của hắn bỗng trượt bớt đâu mất, để lộ kẻ săn mồi rình mò ngay dưới lớp vỏ mỏng tang. Đầm lầy ở DC không dễ chịu cho cả sinh vật bản địa, cô nghĩ thầm. Nịnh nọt giới quản lý trung cấp không được bầu lên khiến gã nóng vội và thiếu kiên nhẫn hơn so với mọi ngày. So với chờ đợi thưởng phạt bất định của đám người xa vời vợi ấy thì kích động cô cáu lên trừng phạt đơn giản trong tầm tay, rõ là biện pháp giải toả cảm xúc.
Gã ngả nghiêng dán người vào lòng Minh Châu, thèm khát cảm nhận hơi ấm từ làn da cô trên da mình. "Nếu em tìm anh, quý cô của anh, anh ở đây này," gã thở dài, trầm giọng chẳng dấu giếm quyến rũ Minh Châu. "Anh sẵn sàng trở thành con mồi của em, sẵn sàng để em săn đuổi và chiếm đoạt." Minh Châu nhăn mặt, thầm nghĩ tới điều ngược lại, gã sẽ giơ cổ chờ cô cắn cho đến khi gã có tâm trạng săn đuổi để chiếm đoạt cô. Và Denver cũng chỉ chiều theo nhu cầu của cô, để thỏa mãn ham muốn của chính mình mà thôi. Sau tất cả, gã đã và đang thao túng cô để nhận được sự trừng phạt mà hắn khao khát.
Đôi tay của Minh Châu tiếp tục khám phá cơ thể Denver, lần theo từng đường nét cơ bắp như tượng tạc và tận hưởng cảm giác làn da ấm áp, mịn màng của gã dưới đầu ngón tay cô. Cách cơ thể gã chuyển động, cách nó phản ứng với sự đụng chạm của cô thật mê hoặc, khi gã đang chờ cô tuyên bố chủ quyền, và biến gã thành của cô. Minh Châu trĩu lòng chẳng thể trọn vẹn chấp nhận sự giao phó ấy. "Có lẽ tôi không nên đi tìm anh làm gì cả, anh là một tên khốn nguy hiểm chết tiệt! Một con sói đội lốt cừu!"
Denver khẽ cười khúc khích trước lời nói của Minh Châu. "Ồ, không được đâu, anh nghĩ rằng em đã tìm thấy anh rồi đấy, phải không nhỉ?" Gã trả lời, từng giọt nhỏ quyến rũ, tinh nghịch và tự tin như rót mật vào tai cô. Có gì đấy sai sai, cán cân quyền lực cứ chao đảo theo tâm tình của gã trai, chẳng chịu nhìn ngó tới đối tác à? "Rốt cuộc, sói cũng chỉ là những con chó chưa được thuần hoá mà thôi. Mặt khác thì, anh đã tập quen với sự hiện diện của em, em yêu."
"Cậu có là thú nuôi hay không thì sao chứ? Cậu đang yêu cầu bị trừng phạt, vậy mà cậu lại trêu chọc cô chủ của mình đó nô lệ." Wagner nhận ra Minh Châu... quá thiếu kinh nghiệm để cầm lái cuộc chơi với Denver. Cô ngượng ngừng, thực tế là vậy, Denver nằm dưới bằng cách đóng vai đồ chơi tình dục có cơ thể ấm biết rên và biết hướng dẫn chứ có thể hiện chút sở thích nào đâu. Nên ngày hôm nay, chỉ cần rời khỏi cái kịch bản đơn giản nhất ấy cô bị bất ngờ và bất lực. Và chúa ơi, tên khốn càng ngoạc mồm khoe khoang tình yêu, có lẽ cô càng nên rúc đầu vào cát tin điều ngược lại, tin vào một Denver vô cảm đôi lúc muốn vắt kiệt giá trị từ cái hợp đồng hôn nhân.
Wagner vẫn đứng ngoài quan sát cách Minh Châu và Denver tương tác nãy giờ, mắt anh nheo lại khi nhận thấy hướng động lực quyền lực dần thay đổi. Rồi ban nãy nhận ra Minh Châu còn phải đấu tranh để có thể duy trì quyền kiểm soát tình hình, và anh quyết định can thiệp. Anh bước lại gần hơn, sự hiện diện của anh thống trị, khẳng định quyền lực của mình đối với cả hai.
"Irta, thiết lập trò chơi của em đi." Giọng điệu của anh không chừa chỗ để tranh cãi. Minh Châu thở phào nhẹ nhõm, cô cố lấy lại sự tập trung và quyền ngồi "cửa trên" cố gắng áp đảo bản năng thống trị của con sói hâm đã trào qua lớp vỏ phục tùng ngoan ngoãn. Ôi không ra gì nên cá tính cũng như cái mê cung, lúc nào cũng kiểu "đố em biết anh đang nghĩ gì." Cô không có nhu cầu giải quyết vấn đề của người khác.
"Vâng." Cô đều đều trả lời, cố giấu vẻ nghi vấn và thất vọng của bản thân.
"Ngoan lắm," Wagner nói, lời khen ngợi của anh khiến Minh Châu đỏ mặt, cô đã bị Denver trêu tới mức chuyển vai, ngoan ngoãn dễ bảo. Cũng may có anh Wagner bây giờ, cô có chút thời gian sắp xếp lại cảm xúc.
Anh ta quay sang Denver vẫn trong tư thế "Wall" chờ đợi hình phạt.
"Đứa trẻ hư" Wagner lạnh nhạt đều đều kiểm kê tội lỗi ban nãy của gã. "Chọc ghẹo cô chủ của cậu, phá rối sự kiểm soát của cô ấy. Cậu muốn lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của cô ấy à?"
Wagner bước lại gần Denver, kéo tóc gã về phía sau, buộc gã ngửa đầu. "Nhưng đừng lo, tôi rất vui lòng lo liệu việc trừng phạt hộ cô ấy. Hãy xem cậu thích thú giãy giụa như thế nào khi ở dưới tay của một người biết chính xác những gì họ đang làm nhỉ?"
Lời nói của Wagner như ngưng tụ trong không khí, một lời đe doạ, và cũng là một lời hứa. Sống lưng Minh Châu run lên đầy trông chờ. Cô ước gì bản thân cũng có thể khiến gã trai nghe lời chỉ với vài từ như vậy. Wagner để tên khốn nhà cô cân nhắc vị trí bản thân một lúc mới đưa ra tối hậu thư.
"Cơ hội cuối cùng, Denver," Wagner cười khẩy, anh cong người dán sát khuôn mặt kẻ bị bịt mắt và thì thầm hăm doạ. "Ngoan nào, Irta muốn chơi với cậu. Cứ tiếp tục làm khó cô ấy? Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều đối với cậu đấy. Hiểu chứ?"
Wagner nhấn mạnh lời nói của mình, anh giật mái tóc vàng vương khỏi nếp thật mạnh, nhắc nhở hắn về nỗi đau đang chờ đợi nếu hắn còn tiếp tục không tuân phục. Minh Châu thầm bật ngón tay ủng hộ cách xử lý thô bạo và trực tiếp của anh giai. Cô lon ton kiếm mấy đồng xu trong túi, đưa lại cho anh. Đổi lại là một cái nhìn đánh giá của Wagner, cái gì cũng đến tay anh ấy.
Wagner đặt những đồng xu vào lòng bàn tay Denver, những ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da của gã trai trẻ, một cái vuốt ve trêu chọc thoáng qua. "Giữ chặt những thứ này sát vào tường," anh trầm giọng ra lệnh. "Rơi một đồng xu là một lần cậu thất bại." Anh mân mê mu bàn tay của gã. "Có nghĩa là cậu sẽ bị trừng phạt." Và anh cũng hít cái mùi nước hoa ở cổ gã, lẩm bẩm qua kẽ môi khi anh tiện tay dúi gã vào tường. "Cậu giỏi chịu đựng, nhưng câu hỏi sẽ là cậu có thể chịu đựng được bao lâu?"
Nói xong, Wagner bước lùi lại, để lại Denver đứng đó với hai cánh tay giơ lên, lòng bàn tay áp vào bề mặt tường lạnh lẽo. Những đồng xu nặng trĩu trong lòng bàn tay như lời nhắc nhở hữu hình về sự trừng phạt chắc chắn sẽ xảy ra ở cuối trò chơi kỳ quặc này. "Bắt đầu đếm," Wagner lần nữa bình tĩnh ra lệnh nhưng chẳng giống diếm vẻ tự mãn và thong dong chiêm ngưỡng kiệt tác bản thân tạo ra. "Dù thế nào đi nữa, đừng dừng lại và đừng làm rơi những đồng xu."
Hít một hơi thật sâu, Denver mới bắt đầu đếm, đều đều và rõ ràng trong căn phòng vốn im lặng. "Một", gã đếm, các ngón tay siết chặt những đồng xu. "Hai, ba, bốn..." Khởi đầu chậm chạp, Minh Châu và Wagner, hai người vào vai thống trị nhàn nhã chờ đợi Denver buông lỏng tập trung để dễ dàng tấn công gã trai bằng đau đớn và khoái lạc. Không có gì đau đớn hơn là chờ đợi và tự tưởng tượng những gì có thể xảy ra từ những kẻ bất lương chực chờ gã thả lỏng. Nghe lại hơi giống tình thế cả tuần này, vậy chắc kiểu trừng phạt này thực sự sẽ khiến Denver nhớ đời.
Wagner cắt ngang mấy phút chờ đợi căng thẳng ấy. "Ngoan lắm," anh bước ra sau Denver và lướt những đầu ngón tay dọc theo sống lưng của gã trai trẻ trong một cái vuốt ve nhẹ như lông vũ. "Tiếp tục đi!" Hơi thở của Denver nghẹn lại bởi cái chạm bất ngờ, cơ thể phản ứng theo bản năng với sự tiếp xúc thân mật này.
"Ba trăm ba mươi, ba trăm ba mươi mốt." Giọng nói của gã run rẩy, bị những ngón tay của Wagner kéo đi như con rối khi anh dịch xuống thấp dần, trêu chọc dọc theo bờ cong mông.
"Bình tĩnh," Wagner quát, tay anh ta tét mạnh vào mông Denver. "Tập trung vào những con số. Mặc kệ những thứ khác". Nhưng làm gì có chuyện anh tha cho gã khi gã có thể tập trung vào công cuộc đếm số và giữ mấy đồng cắc lẻ trên tường cơ chứ? "Tận tuỵ ghê," Wagner thì thầm, môi anh lướt qua tai Denver. "Liệu cậu có thể duy trì được không nhỉ? Cậu có thể tiếp tục chứ?" Anh nhẹ liếm vào trong tai gã. "... bất kể tôi làm gì với cậu không?"
Để tìm hiểu giả thuyết của bản thân, Wagner giáng xuống hàng loạt những cú tét sắc nhọn xuống da thịt hở của Denver, chẳng chừa vùng nào, cũng chẳng để vùng nào lo thiếu đánh. Denver cố kìm tiếng rên rỉ bởi những cú đánh như trời giáng. Những tiếng nức nở đứt đoạn xen lẫn tiếng đếm.
"Bốn trăm mười hai, bốn trăm mười ba..." từng này thì cũng chưa là gì với dạng đ* đau hạng chuyên gia, gã vẫn dễ dàng thực hiện nhiệm vụ đã được giao. Kể cả khi bàn tay ban nãy khiến hắn bỏng rát khắp người giờ lại lang thang trên cơ thể Denver như một đội quân chinh phục, chạm vào và khám phá từng tấc da hở. Anh nán lại những vùng đặc biệt nhạy cảm vừa bị tấn công, véo, vặn và bóp cho đến khi gã buộc phải thể hiện khoái cảm pha lẫn đau đớn
Không báo trước, bàn tay rảnh rỗi của Wagner luồn lách về phía trước Denver, những ngón tay anh quấn quanh thằng em, mạnh mẽ chơi đùa nó không chút thương tiếc. Denver không thể kìm nén tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi, và dù có cố giữ nguyên tư thế như thế nào, rõ là gã vẫn đang cong người về phía trước.
"Sáu trăm chín mươi lăm, sáu trăm chín mươi sáu..." giọng gã giờ đây chỉ còn là tiếng thì thầm, cơ thể gã run rẩy không kiểm soát được khi những ngón tay của Wagner trượt vào trong, khám phá nơi riêng tư nhất của gã. Đột nhiên, Wagner rút tay lại, để lại một gã trai hổn hển tuyệt vọng mong chờ nhiều hơn nữa. Anh tuyên bố, giọng nói chắc nịch và đầy uy quyền. "Đã đến lúc xem liệu cậu có thể giữ được bình tĩnh khi sự cám dỗ ngay trước mắt hay không."
Nói rồi, Wagner ra hiệu cho Minh Châu quỳ xuống trước Denver. Ấy, không lãnh đạo được là thành giáo cụ điều giáo mà. Cô ngoan ngoãn quỳ xuống, mắt cô dán chặt vào cái thứ căng cứng nóng bỏng trước mặt. Cô do dự, nghiêng người về phía trước, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm của gã, chờ đợi hiệu lệnh của chủ trò.
"Cậu thích cảm giác cô ấy phục tùng cậu đúng không?" Wagner hôn Denver trên môi, bàn tay anh vẫn không ngừng tấn công tuyến tiền liệt của Denver. Anh không ngừng chơi đùa cảm xúc gã giữa những cái hôn. "Thật là một suy nghĩ đen tối, và dơ bẩn, hạ thấp phụ nữ để thỏa mãn bản thân." Anh ra hiệu, và Minh Châu nghe lời ngậm "thằng em" của gã. Sướng nha, bình thường còn lâu cô mới cho chơi kiểu này.
"Và nghĩ mà xem, cô ấy không làm vậy vì cậu. Tiếc nhỉ, có khao khát cô ấy khuất phục mọi ham muốn của cậu. Nhưng cậu có nắm kiểm soát được đâu cơ chứ?" Anh tặc lưỡi, như thể tiếc thay cho gã vậy. "Cô ấy làm vậy vì tôi yêu cầu cô ấy hành hạ cậu." Wagner lại hôn Denver một cách thô bạo, khiến gã nghẹt thở. "Cô ấy sẽ quỳ xuống chỉ vì muốn tra tấn cậu đấy!" Minh Châu liếm đùi trong của Denver, cắn nhẹ vào làn da nhạy cảm, chơi đùa với gã, và đảm bảo gã cảm nhận được sự trừng phạt của mình.
Dù sao Minh Châu không phải là một tờ giấy trắng ngây thơ, cô nàng đã từ chối làm nhiều hơn những điều cô cần phải làm, nhất là khi bị cưỡng ép. Còn bây giờ, khi mà khoái cảm hay cả sự phục tùng đều là công cụ tra tấn và sỉ nhục kẻ đã buộc cô chơi theo luật lệ của gã, cô khoan khoái chơi tới bến. Từng cái rùng mình, từng tiếng rên chỉ kích thích cô chơi mạnh hơn nữa mà thôi.
"Tám trăm năm mươi." Denver thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán gã ráng sức duy trì tập trung. Trong đầu gã giờ tưởng tượng cái gì nhỉ? Là hình ảnh Minh Châu bị nghẹn bởi cái thứ to lớn của gã, hay là cảnh Wagner quan hệ thô bạo với gã, chiếm hữu gã hoàn toàn, hay là cả hai?
"Tôi biết đầu óc cậu đầy những suy nghĩ đen tối." Wagner cười khẩy, anh cũng nhìn thấy khát khao trần tục và sự tội lỗi trong mắt gã. "Ít nhất thì cũng nên có xíu can đảm để là chính mình đi chứ." Anh thì thầm khiêu khích. "Ra lệnh cho cô ấy nuốt xuống chẳng hạn. Tôi biết là cậu gần tới rồi. Vậy mà vẫn tiếp tục giả vờ phục tùng, giữ chặt mấy đồng xu đó và đếm như thể là cậu ngoan ngoãn lắm." Anh kéo tóc gã ép gã nhìn thẳng vào mặt mình không cho trốn tránh. "Chọn đi."
Thế mà cái thảm chùi chân ngày thường hôm nay lại cố chấp không chịu nghe lời, dù bản thân đang căng mình chống chọi với cuộc tấn công khéo léo ở những nơi nhạy cảm nhất. Thừa nhận xấu tính xíu chả chết ai, nhưng thế thì khác nào chịu thua và chẳng mấy, bè đảng chủ nô sẽ tước đi thứ gã muốn - cái miệng chẳng dành nổi lời tốt lành nào cho gã đang nỗ lực hết sức khêu gợi và quyến rũ gã. Và những lời của Wagner vang vọng bên tai, lời chế nhạo tàn nhẫn ấy chỉ làm gã phản kháng nhiều hơn.
"Một ngàn." Giọng Denver căng thẳng, hơi thở của gã CEO trở nên ngắn và gấp gáp. Minh Châu nghĩ thầm, nếu là cô, cô sẽ không đếm quá một trăm, số dài lắm rồi, cô không đủ kiên nhẫn. Cô tự hỏi Denver cũng sẽ nghĩ như vậy không.
"Thôi nào, Denver," Wagner nhẹ giọng quyến rũ, những ngón tay anh ta siết chặt quanh eo người đàn ông trẻ tuổi. "Đầu hàng đi. Ra lệnh cho cô ấy nuốt hết. Hãy để chúng tôi thấy con người thật của cậu, cái sinh vật đen tối, đồi trụy ẩn núp bên dưới bề mặt thảo mai đường hoàng của cậu nào."
Minh Châu có thể cảm thấy rõ sự lưỡng lự khi gã hít sâu cố kìm nén. Cô nàng ham vui chỉ ngước nhìn gã, mắt chạm mắt, cô đảo lưỡi khiêu khích quy đầu. Gã nhếch mép đê tiện đáp lại, ánh mắt nhẫn nhịn bỗng chẳng giấu nổi dã tính. Gã từ từ buông tay, thả đống đồng xu rớt xuống đất. Dứt khoát nắm lấy tóc Minh Châu, vẫn ngỡ ngàng bởi sự thay đổi tính cách đột ngột còn nhanh hơn điện giật. Cô nàng chưa kịp bĩu môi đã thấy mình bị ép nuốt sâu xuống, tên sáng nắng chiều mưa kia mặc nhiên hưởng thụ phản xạ nghẹn của cô.
Đúng là họ nhà chó mà, Minh Châu thầm nghĩ.
"Nuốt," Denver lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào ngoài nhu cầu thô thiển nhất. Gã kéo đầu cô lại sát người hơn nữa, ép cô phục từng mệnh lệnh của gã "Một giọt cũng không được sót." Nghe thấy bóng hình Nguỵ Thừa Trạch đâu đây, cô nàng vừa hoảng hốt vì bị nghẹn, vừa bị kích thích bởi bản thân chẳng thể phản kháng, và cô ngoan ngoãn nghe lời và nuốt. Kể cả khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô khi gã sử dụng miệng cô để thỏa mãn bản thân. Đấy thế mới đúng là bản chất thú vật thật của gã tỷ phú.
Phải tới khi sóng triều khoái cảm kết thúc, Denver mới buông tay, cái thứ đó trượt ra khỏi miệng cô, và những giọt cuối cùng nhễu trên khóe môi cô nàng. Gã khuỵu xuống, quỳ trước mặt cô, đôi tay vẫn giữ lấy khuôn mặt vẫn đang cố hớp lấy hơi sau trận áp bức vừa rồi. Chẳng biết nghĩ thế nào, gã xoa xoa mặt cô và cái tên khốn bị bịt mắt này lại lấy ngón tay cái lau đi dòng sản phẩm ban nãy, gạt nó vào trong miệng cô. Đấy, kìm nén bản chất hung hăng, giả vờ làm người đàn ông thành đạt đạo mạo, nhưng cũng chỉ tới vây. Đồ thú vật!
Gã khẽ ngâm nga. "Vẫn còn sót." Minh Châu chỉ nghe thấy vậy đã hồi tưởng ban nãy. Vị mặn nồng trong miệng càng khiến cô nàng xấu hổ. Và rõ là tên khốn đang tưởng tượng cô đang đào lỗ chui xuống đất như thế nào với cái nhếch mép trẻ trâu vương trên môi. Nhưng chưa kịp xù lông nhím, gã đã thò tay xuống im lặng nắm tay cô. Đó là cách gã thể hiện sự tội lỗi. Và như thường lệ, cách xin lỗi luôn là tự nguyện dâng hiến bản thân cho bất cứ điều gì cô có thể nghĩ đến.
Khi gã xuống chiếu dưới thì cô cũng vội chen chân ngay lên mâm trên. Minh Châu kéo gã vào một nụ hôn Pháp, cho gã nếm thử tinh dịch của chính mình. Cô thì thầm giữa hơi thở.
"Cưng làm mất mấy đồng xu rồi đó, cưng nghĩ xem cưng nên bị phạt như thế nào?" Ôi nói là trừng phạt, trừng phạt cái đứa không thấy đau lắm cũng không thấy nhục lắm này kiểu gì? Cô lại mắc bệnh hèn bẩm sinh có thô bạo được với nó đâu, nhưng diễn thì diễn tới cùng, chết thì cô cũng phải kéo thêm người khác chết cùng. Cô ngước mắt nhìn Wagner.
"Wagner, anh bảo chúng ta có nên dạy con cún con này kiên nhẫn là gì chứ?"
Anh ta thì không sợ sệt như cô, dù sao thì mấy năm trước người ta chơi tên trai đểu cô đang sờ soạng nát rồi. Và nhìn danh sách "kink" của Denver, có thể nói nãy giờ chỉ mới được tính là dạo đầu, là mức độ người mới nhập môn thôi, cùng lắm là trình độ trung cấp. Wagner lục tìm trong hộp "đồ chơi", bới ra được vòng đeo kim loại có rung cho cậu nhỏ. Đúng là dạy kiên nhẫn, cái loại chống xuất sớm ấy, cô gật đầu ra hiệu đồng ý.
Dù Denver bị che mắt có biết âm mưu dương mưu hai đứa còn lại là cái gì? Gã hướng mặt dò hỏi khi cô không nhịn được khẽ cười. Gã cứ chăm chú dò đoán hướng về cô, kể cả khi anh Wagner ôm lấy gã từ phía sau, mơn trớn cơ ngực nảy nở, lướt dọc rãnh giữa bụng xuống dần tới tận chỗ giữa hai chân. Lúc này anh mới cầm cái vòng kim loại lạnh lẽo đặt trên vai rồi từ từ kéo nó trượt xuống, giống như đếm ngược tới lúc bản án chính thức được thi hành. Denver vẫn ngoan ngoãn im lặng, gấp gáp chờ đợi án phạt từ từ tròng vào chỗ yếu nhất.
Tận hai người, dâm uy kiểu gì cũng đè ngửa con công hay xoè đuôi kia xuống đất cho tới khi gã bớt vẻ kiêu kì đàng hoàng chính trực.
Rồi có khi gã mới có thể trở thành một người trần mắt thịt. Cô quay mặt đi, cố kiềm chế bản thân không xông vào và dúi gã xuống đất giẫm thêm vài cái. "Chỉ mình cô có thể bỏ qua quy luật để hành hạ", Denver rõ là muốn nuôi sự thô bạo, vậy cô đành cố kiềm chế và tính toán thiệt hơn.
"Được rồi," Wagner nói, đánh thức cô khỏi những suy nghĩ kì quặc, anh bước lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của họ sau khi luồn một sợi xích nhỏ vào cái vòng. "Bây giờ, hãy xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu, cún con. Quỳ xuống," Wagner ra lệnh dứt khoát và đầy uy quyền. "Hãy xem cậu có thể bò xa không với chiếc vòng đang siết chặt phía dưới nào."
Cô tự hỏi gã có thể chịu nhục tới mức nào để có thể ngoan ngoãn quỳ xuống và bò trên mặt đất như một con chó thật sự. Tỷ phú đó, mà bố có ngán đứa nào chơi bất kể bài gì đâu. Minh Châu nghĩ tới đống số liệu cô bàn luận với nhóm tư vấn chuyên nghiệp mà hắn ghép vội nhưng vẫn chỉnh chu. Số biết nói, không cược theo Denver chẳng khác nào tự huỷ. Quyền lực, uy thế, chả thiếu gì, nhưng lại thích bò quanh phòng yểu điệu như một con chó cảnh cắt lông kiểu sư tử chứ không phải là con sư tử đang chờ vồ mồi.
Kì quặc chết đi được, chúa sơn lâm lại đi giả danh làm hello kitty, lại còn rảo bước khi bị ông anh ác ý kéo mạnh tay nữa chứ. Dù sao anh ta cũng muốn dí lại cái vụ người lớn mà lại bị trẻ con lừa, giám đốc công ty giáo dục cũng muốn "giáo dục" Denver, phơi bày những cái đầu đen tối và méo mó ẩn chứa bên dưới vẻ ngoài bóng bẩy, rực rỡ của gã. Vẻ ngoài xứng đáng lên trang bìa Times.
"Tính ra thì tỷ phú gu lạ, nếu tôi gọi cho Bloomberg với cả Financial Time gửi mấy cái ảnh giờ anh chắc sẽ lên trang nhất ngay, không khéo còn giữ tiêu điểm cả tuần ấy nhỉ?" Minh Châu đã ngồi xuống ghế hóng từ nãy, giờ mới chống tay phát biểu, giọng giả đò ngọt ngào, nhưng mà toàn gai với nọc độc cả. "Nhưng nghĩ lại là dâm dật cỡ này thì chắc chỉ web đen mới chứa nổi."
Con kì lân nghe thấy cũng rớt mất mặt nạ cún mà bật cười khúc khích. Chả biết trong dầu có tự tưởng tượng trang bìa với tiêu đề chưa, dù gì mà nói có muốn đăng thì thường phía thợ săn ảnh cũng sẽ gạ bán cho gã trước thôi. Cô đằng hắng nạt nộ.
"Cười gì mà cười chứ?" Wagner dắt gã tới trước mặt cô, ra lệnh heel để cô tiện chà đạp. Minh Châu tiện chân dùng ngón chân vỗ vỗ lên má gã, nhắc nhở pha "nhượng quyền" ban nãy. "Lại quên ai vai chủ vai nô à?"
"Cún thì chẳng sáng dạ đâu," Denver đáp, giọng gã pha trộn giữa sự khuất phục nhưng chẳng thiếu vài phần mỉa mai. "Anh nghĩ rằng anh đang tận hưởng điều này mà. Rốt cuộc, đó không phải là lý do anh bò ở đây và tưởng tượng rằng mình bị cả thế giới chỉ trích qua những lời nói giấu dao của cưng sao? Thật tuyệt vì giờ có gì xảy ra anh cũng có thể đổ tội cho deepfake. "
Ối làng nước ơi, nay thằng nặc nô không chịu nằm yên, nhẽ bình thường cô gợi đòn như thế này à? Tức chết đi được, nó trần như nhộng bò lổm ngổm, mình còn nguyên đai nguyên kiện đạp lên mặt nó như thế này rồi, mà vẫn còn bị nó khích đểu. Minh Châu xoay chân giẫm mấy cái giữa mặt cái đứa mất nết trước mặt cho hả giận. Wagner đảo mắt, anh ấy biết Denver đang bắt chước cô, mà lại quá chán để can thiệp rồi.
"Rồi rồi cún con." Cô cười khẩy sự ác ý lênh láng trên con chữ của cô. "Con đây đang thỏa mãn những tưởng tượng đen tối nhất của má. Sau cùng thì cái mông của má đã được tự chuẩn bị chu đáo rồi. Má thì bò trên bốn cẳng chờ bị chơi mông hoặc bị cắm sừng. Con thật xin lỗi vì đã quên mất là má theo đuổi sự mất phẩm giá ạ. Thôi thôi má chọn đi, vị nào hợp gu má hơn chứ nay má mắc vị láo, con chiều không nổi á."
Denver nhướng mày trước sự chịu thua của cô. Gã dịu dàng dụi má vào lòng bàn chân cô tỏ vẻ ngoan ngoãn. "Đã tới nước này rồi thì chơi cả hai chứ. Không phải em muốn coi anh bị đàn ông chơi sao, anh cũng đã đồng ý rồi mà. Em phải thưởng cho anh chứ?" Giọng hắn õng ẹo chưa kìa.
"Thưởng gì chứ, đang muốn phạt anh cơ mà." Cô thấy bản thân đã bị thao túng, liền cố ép gã vào khuôn lại. "Mà ngẫm lại thưởng hay phạt dạng bot răm như anh khác mấy đâu." Cô lờ Denver đi, cái loại thích gây sự chú ý? Cô sẽ từ chối quan tâm đấy. Cô ngước mắt nhìn ông anh rõ là đang đánh giá hai đứa trẻ trâu.
"Em không chơi với nó nữa. Em chơi với anh nhé?" Minh Châu ngoắc tay vào thắt lưng anh, kéo anh lại gần mình, dù sao cô có làm nũng với ai cũng sẽ không phải là Denver.
Wagner cúi nhìn cô đánh giá. Anh nãy giờ vẫn phối hợp diễn nhịp nhàng, nhưng nói gì thì nói người ta cũng có tính toán riêng. Chủ yếu là tính toán cái mông đắt tiền đang dụi chân cô. Cô cho là vậy, dù Denver đã từng khẳng định anh ta cũng là loại món nào cũng vừa miệng, trai gái ăn được cả. Minh Châu tỏ vẻ ngây thơ rưng rưng nước mắt ăn vạ, và người ta chỉ lạnh lùng đẩy cô ra xa một chút.
"Đúng là đôi lứa xứng đôi." Anh thì thầm. Minh Châu đương nhiên chẳng dám trực tiếp phản đối. "Tính tranh nhau vị trí đứng đầu danh sách trẻ hư của Santa phải không? Gì cũng làm được để thanh toán lẫn nhau. Hai đứa nên học cách nhường nhịn một chút, tốt cho xã hội hơn đấy." Tay Wagner luồn vào tóc cô, xoa xoa cho tới khi chúng rối tung lên. Anh ra lệnh. "Giời ạ, cả đôi. Quỳ xuống. Ngay bây giờ."
"Ngẩng đầu lên." Anh kéo Denver và Minh Châu quỳ trước mặt nhau, với anh sát bên cạnh. Thế nào đấy với cô giống như thể đang làm đám cưới với cả Wagner cosplay chủ hôn là như thế nào. Có vẻ anh cũng thấy vậy và đùa cợt.
"You may kiss the bride." Và Denver đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Gã đưa đôi tay, dò lấy vị trí mặt cô. Vẫn bị bịt mắt, gã từ tốn tìm lấy và mơn trớn đôi môi cô bằng ngón tay cái. Đảm bảo chắc chắn vị trí, lúc này gã mới vươn người xuống và hôn cô. Không trượt đi đâu cả, loại người muốn gì có đó, lại còn cẩn thận. Không có điều gì gã làm là không có tính toán.
Anh Wagner đã tiến sát bên cạnh từ lúc nào. Ngay lúc Denver vừa dứt nụ hôn với cô, anh kéo đầu gã trai trẻ kề bụng mình. "Làm hoà xong rồi thì vào việc nào. Không được dùng tay. Kéo zipper của tôi xuống nào."
Khi Denver chạm tới háng Wagner, gã cúi xuống, hàm răng trắng tinh lướt qua lớp vải quần của Wagner. Gã đặt vài cái hoin nhẹ lên xương hông lên lớp da mỏng dưới bụng Gã từ từ, cẩn thận, kéo khóa xuống bằng răng. Nhìn là thấy chuyên nghiệp và khéo léo, ắt hẳn chẳng phải là lần đầu tiên làm nữa, đúng là không khác gì xem phim trực tiếp. Minh Châu cảm thấy phấn khích tột độ trước cảnh tượng đó, tim cô đập loạn xạ khi cô nhìn thấy lưỡi của Denver lao ra liếm dọc theo chỗ phình ra của Wagner qua lớp quần trong.
Wagner mỉm cười nhìn Denver, tay anh nắm chặt mái tóc vàng tên trai trẻ, dúi gã vào vùng kín mình sâu hơn một chút. "Ngoan," Anh không ngại buông lời khen. "Bây giờ, hãy xem cậu có thể sử dụng cái miệng xinh xắn của mình tốt đến mức nào." Anh ta không ngại giúp đỡ một chút, tháo khuy quần và lấy cái thứ đã cứng một nửa ra, cọ lên má cái tên bị bịt mắt kia như một lời thông báo.
Cô liếm môi, ham muốn của chính cô ngày càng lớn dần theo từng khoảnh khắc trôi qua. Hai anh giai đẹp trai vờn nhau giống như hai miếng chocolate ngon lành trước mặt. Minh Châu chẳng thể nào chê bai sức hấp dẫn của gã tỷ phú, còn Wagner, anh ta cũng không có chỗ nào để chê. Kể cả khi chỗ đó của anh có nhỏ hơn Denver - thực tế thì kích thước của anh "thoải mái" hơn so với gã. Và kể cả vậy, cái thứ đó vẫn dễ dàng chẹn họng gã trai kia nếu muốn. Còn bây giờ, nó đang được chăm sóc tận tình bởi cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo thích ra lệnh kia.
Cũng chẳng đáng ngạc nhiên tại sao cô lại hứng thú đến vậy, rõ ràng ham muốn của cô hiện tại là ở chênh lệch cán cân quyền lực - Denver ngoan ngoãn theo lệnh của cô hay người khác chứ chẳng hề liên quan đến sự thoả mãn của gã hay là sở thích "xem" của cô. Tính ra như thế này, có lẽ còn đạt được khoái cảm tinh thần ấy chứ.
Wagner vươn tay xoa đầu cô.
"Bạn trai em nếu có phá sản cũng chẳng khó mà kiếm được nhà đầu tư." Wagner "chơi lớn", định diệt luôn vị thế xã hội của Denver à? Gã cũng ngừng cuộc chơi làm bộ đăm chiêu suy nghĩ.
"Có thể vay nóng được hơn tỷ đô đấy. Có vài mối khá là dễ dãi." Minh Châu trố mắt nghe gã trải lòng. Khốn vừa thôi! Như Trump thời còn làm chủ sòng bài những năm 90s tí vỡ nợ 3.5 tỷ dô rồi cuối cùng nhận được 65 triệu USD để thở oxy. Ông tướng đây tính dùng tình đổi tiền số đấy thì lấy đâu ra?
Wagner tủm tỉm thích thú với câu trả lời tự tin một cách láo xược của Denver, tay anh siết chặt mái tóc của gã và sợi dây buộc bên dưới, kéo gã ngẩng mặt lên. "Thật à?" anh thì thầm. "Thế còn bé cưng của cậu thì sao? Trông màn trình bày ban nãy của ẻm thì có vẻ như cậu chẳng chịu bỏ công dạy dỗ gì cả?" Giọng anh nhỏ dần đầy trách móc. "Cái lưỡi cậu chắc bận làm khó người ta chứ dạy dỗ gì chứ.'
"Ừ thì." Denver tặc lưỡi. "Ngây thơ có sức hấp dẫn riêng." Minh Châu trố mắt phản đối ám chỉ thô lỗ của Wagner và lời thừa nhận thản nhiên của Denver về kĩ năng kém cỏi của cô. Đương nhiên, số bạn tình mà cô đã kinh qua thì chẳng bằng cái móng chân của hai cái chiếu rách bươm trước mặt, nhưng mà không tới mức không xuất ra nổi mà, chỉ là không phải kiểu làm người khác ngất vì sướng rồi nôn tiền ra như Denver thôi. Nhưng chưa kịp phản ứng Denver đã kịp chặn lời cô.
"Dù sao giá trị của cô ấy cũng không phải ở đó. Kể cả khi cô ấy có khả năng để học - kĩ năng thì đều học được cả mà." Denver mỉm cười bí ẩn. "Chỉ là trong những kĩ năng mà cô ấy cần học, khẩu dâm chẳng quan trọng đến vậy, tôi cũng chẳng nghĩ đến nếu anh không nhắc tới."
Minh Châu cố che giấu vẻ bối rối - nhà ai đã muốn kiếm cái bình hoa về làm vợ mà lại không muốn kĩ năng giường chiếu thượng thừa vậy? Dù sao bình hoa thì còn có ý nghĩa gì khác nữa đâu? Wagner cũng nghi ngờ, ánh mắt hấp háy hứng thú lộ liễu. "Ồ, tôi cá là cậu còn muốn dạy bé cưng đây nhiều kĩ năng khác." Ngón tay anh lướt trên má cô ẩn ý "kĩ năng" mà anh nói tới là gì, và da mặt Minh Châu thì quá mỏng không thể che giấu sự xấu hổ trong lòng. Anh mỉa mai. "Bao nhiêu kĩ thuật chiều chuộng của món đồ chơi, ông lớn đây có quên không thạo cái gì đâu. Nhắm dạy nổi em nó kể cả khi đang bị che mắt thì làm nốt đi!"
Nghe vậy mà Denver cũng chịu, gã khua tay tìm cô, rồi kéo cô ngồi lên lòng. "Nghe lời người lớn, như em muốn, nay chịu khó học nhé." Gã lại đẩy trách nhiệm lên đầu cô, và tiện tay rờ rẫm một lượt từ trên xuống dưới khiến cô rùng mình. Denver nhạo báng, kéo cô sát trong lòng và đè nghiến nhận thức cô về "cây giống" nóng hổi đang cố chen giữa khe đùi Minh Châu. Còn đập vào mắt thì lại là một cây hàng khác cũng đang trông chờ được phục vụ.
"Biết em ngỗ nghịch nhưng thực hành cần lặp lại chính xác đấy." Denver than phiền, đẩy những rung động ấm nóng sát tai cô theo từng hơi thở. Gã khẽ cười khi bàn tay trên eo cô còn cảm thấy được ảnh hưởng của lời nói. "Em đang run vì lo lắng đấy à?" Gã siết chặt vòng tay. "Hay có lẽ là em đang hứng tình?" Gã liếm vành tai cô, tăng thêm những đả kích vào tinh thần đã ngập tràn vết thương - chưa lúc nào cơ thể cô có thể từ chối gã. "Việc nào ra việc nấy nhé, đầu tiên em phải phục vụ Wagner trước đã. Chỉ cần em có thể liếm đúng chỗ anh chỉ mà thôi."
Chết tiệt, cô chịu không nổi thái độ kể cả của tên tỷ phú tới mức chửi bậy. "Vái ông! Ông nhìn thấy cái éo gì, có phải là ông ở đầu thụ hưởng éo đâu mà đòi chỉ tôi chiêu trò bú liếm vậy?" Denver nghe vậy chưa vội nói gì, chỉ từ tốn nhấn mạnh những ngón tay trên cổ họng cô.
"Ở đây. Anh có thể cảm thấy anh ấy vào sâu tới như thế nào." Những ngón tay gã không dừng, vẫn nhấn mạnh dọc cổ cô cho tới khi chúng cưỡng ép chui vào miệng cô. "Và nơi cái lưỡi nhỏ của em để lại những vệt ướt. Nên việc dạy dỗ? Cũng dễ thôi." Gã tiếp tục thì thầm vào tai cô. "Mở miệng ra." Giống như máy, cô ngoan ngoãn nghe lệnh đợi chờ lệnh tiếp theo. Lệnh tiếp theo cũng trầm thấp và nhỏ nhẹ nhưng chẳng bớt phần uy quyền. "Thả lỏng, để anh ấy trượt vào trong miệng em. Hôn nó. Nhờ dùng lưỡi đấy."
"Học một chút về giải phẫu học nào." Minh Châu nghe những lời tên mọt sách nào đó nói mà đớ người tí nghẹn. Sao lại là giải phẫu học? Cô đang bị con sâu mọt đấy dúi đầu về phía trước, những ngón tay luồn trong tóc, ép cô nàng nuốt sâu phần thân dưới của một người đàn ông khác. Đấy, nghe thấy cả tiếng lép nhép dính ướt đầy đồi truỵ, và nó vẫn có thể làm cô bất ngờ, nếu không phải đang bị bịt miệng thì cô sẽ gào mồm lên hỏi tại sao.
"Thực tế thì kích thích xúc giác cũng có mấy loại. Đau đớn." Denver ghì cằm cô mở rộng. "Ngứa ngáy" Tay gã lướt nhẹ dọc những đường tĩnh mạch ngoằn ngoèo và cô nàng dõi sát theo, cái lưỡi lướt, xoay tròn nhảy múa. "Tất cả chỉ là lực tác động, phương hướng tác động lực, tần suất và nhiệt độ, mà não sẽ phiên dịch những thông tin ấy thành vị trí, thành mối nguy hiểm, thành nhận thức bản thân."
Gã thấp giọng "Và tất cả phỏng đoán về thế giới xung quanh bắt đầu với việc tác dụng lực vào vị trí phù hợp." Denver gật gù tán dương cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo nãy giờ. "Nói nhỏ cho em biết, các dây thần kinh, bó dây thần kinh lần theo mạch máu và mạch bạch huyết. Và chẳng khó để nhìn thấy tĩnh mạch. Và điểm cuối cùng xa xôi lại là đầu mút của các dây thần kinh." Minh Châu nhíu mày, con mọt sách này nghiên cứu chính đạo nhưng suy nghĩ nó tổng hợp lại thì rõ tà đạo, cô vô thức chậm lại mấy nhịp với tay gã. "Chết tiệt, anh ...muốn đạt được sự hoàn hảo với khẩu dâm đấy à?"
"Không" Vẻ mặt gã trở nên nghiêm túc, mặc kệ cô nàng chẳng thể tin nổi. "Không," gã lặp lại. "Anh nhắm đến sự hủy diệt về mặt tính dục. Sau cùng... anh chẳng thể tự phá đời mình chỗ nào khác và trốn tránh được hậu quả sau đó." Ngón trỏ của Denver đảo ngược hướng nãy giờ, chơi đùa với lưỡi cô chán rồi lại trở lại phần riêng tư của Wagner. "Anh muốn được say, được chuếnh choáng, được đánh mất kiểm soát, tới bản ngã đàn ông cũng chẳng còn. Anh cần bị từ chối và dẫm đạp để cảm thấy ngỡ ngàng và đau đớn."
Gã thì thầm. Nó khác hẳn những gì cô nghĩ về việc làm kèo khổ dâm, như cô chỉ muốn ai đấy dìu dắt, hay là được đưa về chỗ thôi. Minh Châu khó lòng tin nổi tên tỷ phú này hình như có khuynh hướng tự huỷ hoại bản thân. Âm thanh ướt át của tiếng mút và húp của cô tràn ngập căn phòng, hòa lẫn với tiếng thì thầm nhẹ nhàng, khàn khàn của Denver bên tai cô.
"Anh muốn giết bản thân, chỉ để chịu đựng việc em có ham muốn xác thịt với gã trai khác, lại còn muốn anh tham gia để thoả mãn em. Anh nên thấy tự hào vì mình vẫn ở trong ham muốn ấy, hay khỉnh bỉ bản thân vì anh sẵn sàng để em làm gì cũng được như lúc này? Giọng Denver nhỏ dần, gần như không nghe thấy mặc dù gã đang ở ngay bên cạnh cô. "Sau tất cả, mối quan hệ của chúng ta được xây dựng để..." Cô không thể nghe thấy những từ cuối cùng chìm ngập trong tiếng cười khúc khích tàn nhẫn của gã.
Cô tự hỏi những từ đó là gì. Denver là người vô cùng thực tế tới mức thực dụng và là một kẻ nghiện kiểm soát. Thật vô lý khi cho rằng gã không thiết kế mối quan hệ của họ cho tới tận từng hơi thở. Denver hoàn toàn nắm chắc và điều khiển cô thông qua lòng căm thù và khao khát. Denver có thể dễ dàng khiến cô yêu gã chết đi sống lại. Nhưng gã đã quyết mối quan hệ của họ không thể đi đến đâu kể từ lần trên xe ấy.
Sự thật về ngày ấy chỉ tồn tại trong trí nhớ của cô, với cách gã cứ tiếp tục nín thinh vờ chiều chuộng cô, phải làm như thế nào để tiếp tục kiên định tìm đường thoát khỏi thử mật ngọt chết chóc. Denver sẽ không thừa nhận, mọi hành động xấu xa giống như chỉ tồn tại trong đầu cô, như một con quái thú làm tổ nuốt trọn lý trí và tương lai của Minh Châu.
"Bài phát biểu mùi mẫn của cậu làm bé cưng mất tập trung, Denver." Wagner lười biếng đẩy cô ra. "Bé cưng à, em thấy tên "thầy giáo" dạy có xứng chức chưa? Hay rốt cuộc .." Anh ta nhếch miệng cười.
Denver thì không vui vẻ như ông anh xã hội, những ngón tay gã càng miết chặt eo cô, kéo cô ngửa vào lòng gã. Ánh mắt hờ hững của hắn cắt đôi sự cáu kỉnh bất lực của cô nàng đang bận thả mình theo dòng chảy suy nghĩ."Bé cưng kìa, đối tượng si mê của em nói rằng em chẳng có chút hứng thú gì kìa. Đây không phải là điều em đã yêu cầu trước đó sao?" Denver chế giễu, tên độc tài lại muốn hỏi suy nghĩ và cảm xúc của cô. Vậy có cầu thì có cung, suy nghĩ và cảm xúc của cô rẻ mà cũng có mấy khi lại được anh đại quan tâm đâu/
"Không phải bé đây từ đầu đã muốn coi cưng bứng cái bản chất biến thái dâm loạn, bò trên bốn chân, dùng cái miệng đàm phán hợp đồng tiền tỷ để cầu xin người ta chơi từ phía sau sao? Dylan," cô tặc lưỡi chê trách, "bé không có nhu cầu thoả mãn thêm một chú chim, kể cả sau bài thú nhận khao khát mọc sừng của cưng ban nãy. Nói thẳng ra cưng tham sân si lắm, chắc bé nuôi nửa bầy chim ở Wall Street cưng cũng thấy không đủ chứ gì. Thế nên ... chú chim này là của cưng đấy, không làm là điêu nhé."
Denver rõ coi lời cô chỉ là hư không mà. Gã nhướng mày, nhưng làm gì có chuyện cô để gã nói. Wagner thì rõ chỉ hóng hớt truyện riêng tư.
"Nãy giờ có người hư hỏng không nghe lời nhưng lại không phải chịu hình phạt nào đấy, Denver!" Minh Châu hiếm khi dùng họ gã trước mặt người ngoài - nhưng thể hiện sự phật ý thì chỉ cần cái tên ấy thôi. "Quỳ xuống, Denver. Tôi muốn anh lết trên mặt đất cho xứng cái linh hồn rách rưới rẻ tiền của anh. Và sau đó," Cô liếm thằng em Wagner. "Cái thứ này sẽ ở bên trong anh."
Denver cười tủm tỉm. Rõ là cô đã khiến gã khó chịu. Nhưng gã chỉ càng tươi cười hơn, quỳ xuống rồi chậm rãi bò từng bước tới chân cô, để rồi gã nhào ôm lấy cô vào lòng lăn trên mặt đất. Gã chẳng nói chẳng rằng, chỉ bắt đầu với ngón tay mân mê bầu ngực cô rồi từ từ trượt tay tới dưới lớp váy của cô. Gã thích thú nhếch miệng khi thấy vệt ướt dính bên dưới lớp vays lụa.
"Trí tưởng tượng cũng phong phú thật. Thế nhưng dù sao cũng không bằng xem trực tiếp ở khoảng cách gần phải không?" Gã thả từng chữ nóng hổi vào hõm cổ cô nàng đang nhắm mắt né tránh sự thật. "Ừm càng không bằng cảm thấy hành động sống luôn đó." Gã chạm nhẹ đầu mũi lên đầu mũi coi đầy thách thức trước khi quay lại mời gọi anh Wagner. "Tới luôn đi."
Wagner chả đợi gọi lần hai, anh ta đã kịp trang bị áo mưa trong lúc chờ chàng nàng bốc phét. Anh nhanh chóng tiến lại, nhặt sợi dây cương của con kì lân dưới đất. Chết tiệt, tên to xác chắn gần hết tầm nhìn. Khi anh đến lại gần, cô xũng mù như Denver bị đeo khăn. Cô chỉ có thể cảm thấy gã bị sức nặng bên trên dúi xuống người mình. Cái thứ cứng ngắc kia cọ sát trên bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip