2 giờ sáng

Đầu hè oi ả, mặt trời tinh mơ hé lộ, Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức bạn dậy. Bạn có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo ngoài vườn.

Đó là hình ảnh mà những người thức dậy từ năm sáu giờ sáng sẽ thấy, còn đối với người 2 giờ sáng còn xách xe đi ăn ốc như Tuyết Mai thì làm sao thấy được.

01:36 am

Ting: thông báo tin nhắn từ messenger

Hoàng Quân: "ê thèm ốc quá, đi ăn không, có con Phương Anh nữa."

Tuyết Mai: "biết mấy giờ rồi không, má tao chửi tao chết"

Hoàng Quân: "tao với Phương Anh đến trước cửa rồi này, ra đi"

Tuyết Mai: "deo, điên à?"

10 phút sau, có một cô gái mặc áo thun trắng, quần xám đang trèo lên những khung cửa, thanh rào để trèo ra ngoài. Cô cố gắng sao cho bản thân mình không phát ra tiếng động, không thì cô sẽ bị xử tử.

"Mày làm gì lâu thế" thằng Quân nhìn Mai cằn nhằn.

"Mày nhỏ tiếng thôi, mẹ tao mà biết là cạo đầu tao" Tuyết Mai vừa nói vừa trèo từ hàng rào trèo xuống. May là 2 giờ sáng nên trên đường chẳng còn ai cả. Không thì có cái lỗ sâu 10 mét trốn cũng không hết nhục.

"Lên xe lẹ" thằng Quân hối thúc, kế bên còn có xe con Phương Anh chờ sẵn

Tôi gấp gáp phủi bụi trên quần áo rồi leo lên xe con Phương Anh. Tuy là 2 giờ sáng nhưng đối với Sài Gòn thì chưa bao giờ là muộn. Nhất là mấy quán nhậu, quán ốc, bắp nướng vĩa hè vẫn còn sáng đèn.

Chúng tôi tấp vào một quán ốc quen, kêu nhanh hai đĩa ốc hương xào tỏi. Đã khuya, trời hè hơi mát mát mà có đĩa ốc nóng hổi thì không gì sánh bằng.

"Bọn mày điên hết rồi mới rủ tao đi ăn ốc giờ này, bộ nhớ bồ cũ đéo ngủ được nên thèm ốc hả?" tôi cầm con ốc lên vừa lỉa phần thịt bên trong vừa nói.

"Nín. Nhìn nơi mày đang ngồi là ở đâu đi" thằng Quân cầm cây xiên chỉa chỉa vào tôi nói.

"..." Thật ra thì Mai cũng lười đi lắm, tại cái bụng nó réo đi thoi chứ ai đời con gái con đứa lại trốn mẹ leo rào ra đi ăn ốc lúc 2 giờ sáng chứ.

"Tao nói chứ cỡ mày là phải bị mấy thằng người yêu cũ quật lên bờ xuống ruộng mới vừa" Phương Anh vừ nhai ốc vừa nói. "Đó nó gọi là nghiệp"

"Nín liền cho tao" Tuyết Mai phải chặn họng nhỏ này ngay lập tức, nói câu nào muốn chửi câu nấy.

Tuyết Mai và những người bạn cứ thế mà mukbang hết đĩa ốc này đến đĩa ốc khác, nói xấu hết người này đến người khác. Nhắm chừng thời gian cũng đã 3 giờ 15 phút sáng, cả ba quyết định tính tiền đi về.

Đi đến chỗ cô bán ốc, Phương Anh niềm nở xả giao với cô bán ốc mấy câu.

"Ốc ngon quá cô Năm ơi" Phương Anh cười cười với cô bán ốc nói.

"Thế à, mấy thanh niên chúng mày sao lại đi ăn vào cái giờ oái âm này vậy" cô hỏi.

"Dạ do thèm ốc của cô Năm nên ngủ không được" Phương Anh vừa cười vừa nói vừa sợ soạn túi quần túi áo. Lúc này cô mới phát hiện là mình bỏ quên tiền trong túi áo khoác kia nhưng lại mặc nhầm áo khoác này. Phương Anh quay ra gọi với thằng Quân "mày ơi trả dùm tao với tao mang nhầm áo nên không có tiền"

Thằng Quân nhìn Phương Anh một lúc rồi mới nói "lúc nãy tao bảo tao không mang tiền nhờ mày trả hộ cơ mà"

"..." Phương Anh và Quân cứ yên lặng đông cứng nhìn nhau. Và không lệch vào đâu, bốn con mắt đó đều đã lia đến vào Mai.

"Bọn mày đùa à. Tao vừa leo rào ra thì bọn mày đã hối thúc rồi thì hỏi xem tao có đem tiền không?" Mai cười nhẹ nghiêng đầu nói với Phương Anh và Quân.

"Cô Năm cô có nhận chuyển khoảng không cô" Phương Anh quay ra nói với cô bán ốc. Cầu mong cái gật đầu của cô. Nhưng thứ Phương Anh nhận lại là.

"Không con, cô bán vỉa hè chỉ nhận tiền mặt" cô thản nhiên múc ốc vào đĩa cho khách khác rồi trả lời câu hỏi của Phương Anh.

Hết đường cứu thật rồi!

Ba người nhìn nhau một lúc rồi bối rối kéo nhau ra một góc riêng. Thì thầm

"Chúng mày điên à, ra đường đéo đem tiền còn dám tới rủ tao đi ăn" Tuyết Mai hạ thấp giọng chửi chúng, sợ bị người khác hiểu lầm thành giả lập tình huống ăn quỵt.

"Gọi người tới giúp đi chứ sao giờ" thằng Quân lên tiếng

"Trời má, giờ này còn ai cho mày gọi" Phương Anh nhìn vào mặt thằng Quân chửi. Đúng mà trời, 3 giờ 30 phút sáng thì làm gì có ai tới giúp chứ.

"Nhờ thằng Gia Huy không? Tao nhớ thằng đó nhà gần đây còn hay đi net đêm nữa" Quân nói

"ĐM, điên mới gọi, mà sao người yêu cũ tao mà mày rành vậy, thích nó à?" Cứ nhắc đến tên Huy là Mai lại điên tiết, nhất là Gia Huy, cực kì ghét đó là Tạ Gia Huy.

"Không chịu thì thoi, làm sao phải căng lên thế" Quân thấy cô gắt lên nên cũng thôi.

"Để tao gọi thằng bồ tao thử" Phương Anh lên tiếng.

Theo lời Phương Anh kể, Phương Anh chỉ mới quen anh này mới 3 tuần, anh này còn lớn hơn Phương Anh 5 tuổi, nghe đâu là nhà mặt phố, bố làm to. Nhưng so vớ Phương Anh thì chỉ bằng lỗ mũi.

Phương Anh bấm tên liên hệ xuất hiện lên là Hải Đăng. Không icon, không biệt danh hay tên gọi đáng yêu. Nhìn là biết chỉ là vui đùa tuổi trẻ.

Màng hình hiển thị đang gọi, hồi chuông 3 lần vẫn chưa thấy bắt máy, vài giây sau lại hiện người nhận không liên lạc được. Biết không nhận được kết quả ưng ý cả ba người đều ủ rủ.

"Hay mày bảo Hồng Hài Nhi tới cứu đi, nghe bảo là nhóc đó nghiện game, nghiện game thì chắc giờ này chưa ngủ đâu" thằng Quân khều tay tôi nói.

Mai nghe có phần cũng có lí, cô vào messenger thấy ở avata của Lê Hoàng Thành Minh có chấm xanh, hiển thị đang hoạt động. Cảm thấy có triển vọng cô nhấn vào nhắn tin.

"Minh ơi"

"..."

Một lúc sau rồi vẩn không thâý gì ngoài dấu tích đã nhận, màng hình vẫn là đang hoạt động. Thôi đợi lâu quá, cô quyết định bấm gọi luôn.

Cuộc gọi được kết nối, đến hồi chuông thứ ba đã có người trả lời.

"Alo, chị gọi em?"

Giọng nam trầm phát ra từ trong điện thoại nghe có phần hơi thiếu ngủ.

"Ờ em ơi, em có rảnh không"

"Em rảnh, sao thế chị"

"Thật ra là, chị với bạn chị ra ngoài đi ăn, nhưng lại quên đem tiền, chỗ này lại không nhận chuyển khoảng, em có thể..."

"Được chị ở đâu" Minh nhanh nhảu đáp

Chưa nói hết câu đã bị cậu chen vào và chính xác là cậu đã động ý cứu cô và bạn. Khoảnh khắc tìm được nhà hảo tâm tình cảnh khó khăn thế này quả là khiến người ta mừng rớt nước mắt. Cô nhanh chóng đọc địa chỉ cho cậu.

Không tới 10 phút cậu đã chạy đến rồi, cậu chỉ mặt bộ pijama đen hoạ tiết LV thôi là đã toát ra thần thái sang trọng, cả việc cậu rút từ trong ví ra tờ năm trăm nghìn làm cậu đẹp trai lên cả triệu lần. Chúa trên trời đã bỏ quên một vị thiên sứ xinh đẹp tốt bụng này sao, sao trên đời lại tạo ra một người hoàn hảo không tì vết như cậu. Đó là những gì Tuyết Mai nghĩ khi nhìn thấy cậu bước đến và giúp đỡ cô và những người bạn.

"Xong rồi đó, mọi người về nhà đi" Minh trả tiền xong quay lại nói với ba người đang đứng đằng sau.

"Cảm ơn em nhiều nhé, anh sẽ chuyển khoảng lại cho em sau." thằng Quân lại vỗ vai Minh vài cái rồi sử dụng ánh mắt của anh em xã hội để cảm ơn cậu

"Không sao đâu ạ, chuyện nhỏ ấy mà" cậu cười nhẹ đáp lại Quân

"Vậy để hôm nào chị mời em nhé" Mai đề nghị.

"Được" cậu không ngần ngại đáp lại cô.

"..." Hết khách sáo rồi hả, chỉ có dị là nhanh.

"Ờm... nếu thế thì em đưa chị Mai về luôn nhé, anh với chị này về trước, nhà không tiện đường" Thằng Quân chỉ tay vào Phương Anh nói.

Không tiện đường mà 2 giờ sáng rủ người ta đi ăn ốc, làm phước quá đi

Mai dùng ánh mắt diều hâu nhìn vào hai người đang tính bỏ cô lại giữa chợ thế này.

"Dạ được ạ, anh chị cứ về trước, em đưa chị Mai về cho" vẫn là Minh rất nhanh nhảu đáp lại.

" Này..." Cô làm gì nói được gì, hai người kia đã leo lên xe phóng đi mất hút rồi.

"Chị lên xe đi, em có mũ" cậu lên xe ngồi trước, không biết từ đâu ra lấy thêm cái mũ đưa cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip