1

Bầu trời đêm được bao trùm bởi những đám khói đen bốc ra từ một cô nhi viện. Bên trong trở nên hỗn loạn, người thì gào khóc người thì sợ hãi, các sơ trong cô nhi đều rối lên và dần dắt bọn trẻ ra khỏi cái nơi nguy hiểm này. Một cậu con trai cũng đang cố giúp sức, lao nhanh ra khỏi đám khói ôm bồng từng đứa bé mặt mũi lắm lem nước mắt và ít khói bụi.

Đám cháy ngày càng lan rộng, cậu con trai trẻ kia vẫn cố chấp vào bên đám cháy coi xem còn ai bên trong hay không, vẫn còn... vẫn còn một bé ở sâu bên trong những ngọn lửa nóng rát ấy. Anh không ngần ngại mà lao về phía bé gái, nhìn những tấm trụ gỗ trên trần đang đần lung lay anh chạy nhanh hơn nhanh hơn nữa.

Vừa khi tóm được cô bé, tiếng còi của lính cứu hỏa cũng vang lên, lòng anh chợt nhẹ nhõm hơn nhưng anh phải tìm cách ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Một chú lính cứu hỏa cũng đã đến bên cửa sổ, anh vội mang đứa bé ấy cho chú. Chú cùng đứa bé ấy xuống mặt đất an toàn thì bỗng khúc gỗ trên trần cũng rơi xuống chắn mất cửa sổ, ôi! con đường sống của anh. Anh không thể trụ được nữa rồi, ngã khụy xuống sàn nhà nóng như lửa thiêu. Sau lưng anh chợt phát ra tiếng nói đầy vội vàng:

"Cậu kia! cậu qua đây được không?" không có tiếng đáp lại chàng lính cứu hỏa đành lao thẳng về phía anh.

Những khúc gỗ phía trên đầu đều đổ ầm xuống, đúng là 'ngàn cân treo sợi tóc'. Các sơ lo lắng cho đứa cháu dại khờ vì thương người mà bị mắc kẹt trong ngọn lửa mãi cháy chẳng dứt kia. Thấy bóng dáng 1 chàng trai to lớn ôm ai kia vào lòng bước ra, mọi người chợt nhẹ nhõm những nỗi lo trong lòng cũng không cánh mà bay.

Sau 3 tiếng vật lộn với đám cháy thì ngọn lửa cũng đã nguôi, cô nhi viện đã vốn tồi tàn nay lai trở thành đống tro bụi...

Kim Taehyung đảm nhận trách nhiệm đưa các nạn nhân trong vụ hoả hoạn ấy đến bệnh viện. Các sơ thì vẫn ổn, có vài em bị bỏng nhẹ và một cậu thiếu niên hôn mê vì hít phải quá nhiều khói nên đã ngất đi. Hắn đến từng giường bệnh để xem xét tình hình, dù lính cứu hỏa không cần phải ở lại chăm sóc những nạn nhân như thế này nhưng chẳng hiểu sao hắn ta lại cứ day dưa ở đây mãi và luôn liếc trộm qua chiếc giường của chàng trai trẻ kia. Hắn bước đến cạnh giường của anh, tim hắn bất chợt hụt mất một nhịp... sao thế nhỉ? Do khuôn mặt bầu bĩnh? Do thân hình nhỏ nhắn? Đầu óc hắn trống rỗng, bàn tay thon dài khô ráp thầm muốn được vén những lọn tóc đen đang che đi khuôn mặt lắm lem bụi đen kia.

Một cô sơ trạt tuổi 40 đang lẳng lặng nhìn cảnh tượng đầy ấm áp mà nở nụ cười ngại ngùng. Hắn cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình nên chợt tỉnh ngộ ra. Sơ đến bên Kim Taehyung, vừa đắp chăn cho Park Jimin vừa kể cho hắn nghe về cuộc sống đầy bi ai của anh.

"Bé con này tên là Park Jimin, cậu ấy vào cô nhi viện này từ năm cậu 3 tuổi, mẹ cậu đã nhẫn tâm để cậu ấy ở dưới gốc cây Sồi trong khuôn viên nhà thờ. Ả đặt thêm một cọc tiền bên cạnh cậu ấy như mong muốn có người nào đó nhận số tiền rẻ mạc của ả mà nhận nuôi Jimin." Sơ Heize ngậm ngùi, khoé mi bỗng rưng rưng nhưng bà cố nuốt nước mắt vào trong rồi nói tiếp.

"Từ lúc được nhận vào cô nhi, thằng bé không khóc lóc đòi mẹ hay nhõng nhẽo gì cả chỉ ngồi một góc, thui thủi một mình. Lâu về sau nó dần thân với mấy đứa bé khác, cũng khi ấy nhà nước không hỗ trợ tiền nuôi dưỡng tụi nhỏ nữa, cô nhi gần như hết khả năng nuôi dưỡng các bé nhưng thằng bé lại năng nỉ tôi đòi làm thêm chăm lo các em nhỏ. Khi ấy thằng bé chỉ mới có 15 tuổi thôi, nó nhất quyết đòi đi làm kiếm tiền cho bằng được còn không thì sẽ vứt áo ra đi. Ta cũng đành chiều theo ý nó, từ chạy bàn đến bốc vác, từ những việc nhẹ nhàng đến những việc nặng nhọc thằng bé đều làm qua cả." Sơ cười hiền vỗ nhẹ lên tấm chăn đắp trên người anh.

"Tôi chỉ mong sau này có một người có thể chăm lo cho nó" quay sang nhìn Kim Taehyung.

Ánh mắt trìu mến của sơ kiến hắn khó hiểu, nhưng rồi lại gật đầu. Hắn rời đi khi trời tờ mờ sáng, trở lại trạm cứu hoả quen thuộc. Mọi người thấy hắn bắt đầu trêu ghẹo hắn, sao giờ này mới lết xác về bộ mê cô thiên thần áo trắng nào ở bệnh viện à. Hắn ta mặc kệ mấy thằng bạn cô hồn ấy, mà tiến đến phòng nghỉ chuẩn bị tắm rửa thay đồ rồi tiếp tục tập luyện thể chất. Mấy thằng âm binh đó quan tâm hắn cũng đúng thôi! tính cách của hắn khá ôn hoà, đôi lúc hơi trầm tính cộng thêm khuôn mặt đầy nam tính, với khuôn mặt đấy hắn có lẽ sẽ cứu được cả thế giới đấy chứ. Cuộc sống của hắn khá nhàm chán, cứ tập luyện rồi nghỉ ngơi rồi lại tập luyện nên vẫn chưa kiếm được bóng hồng nào để hắn tự tay chăm sóc cả.

Bước vào phòng tắm, cởi bỏ những mảnh vải nặng nề hôi rình mùi mồ hôi ấy đi. Mở vòi sen lên rồi hưởng thụ thôi, nước vừa chảy lên bả vai rộng lớn nọ thì một cảm giác đau rát lại chớm lên hắn rùng mình, có một vết thương hở miệng đang nằm lì trên vai hắn, soi gương thì thấy khá nhỏ nhưng sao lại đau thế?! Hắn mệt mỏi tắm rửa làm sao để tránh vết thương ấy, mở cửa phòng tắm ra, hơi nước được tự do bay đi. Thật sảng khoái làm sao! Mặc chiếc áo thun đen với quần dài mềm mại ôm sát đôi chân dài rắn chắc nọ. Hắn bước ra khỏi phòng rồi quẹo trái... ủa đó đâu phải hướng đến phòng tập đâu??


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: