2
Cánh cửa được hắn mở toang ra thì mùi thuốc khử khuẩn cũng xộc thẳng vào đầu mũi hắn, khiến hàng lông mày thẳng tắp kia dính vào nhau. Hắn bước vào phòng y tế để băng bó vết thương hở lúc nãy. Người con trai mặt áo blouse trắng ngồi trên bàn làm việc bị hương thơm nam tính của hắn thu hút mà ngẩn đầu lên, gã nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng, điên cuồng muốn nuốt chửng hắn. Gã ta là Lee Suk Soo - người đang đơn phương yêu Kim Taehyung, trong trạm cứu hoả này ai ai cũng biết gã say mê Taehyung đến chết đi sống lại vẫn đéo thể buông. Đã có một lần Lee Suk Soo lén lấy đồ lót của hắn về cất trong tủ kính, mẹ nó nhắc lại thì tao nỗi hết da gà lên!!!
Kim Taehyung không ngờ lại vào ngay ca của gã nhưng biết sao được nếu không mau băng bó nó thì sẽ nhiễm trùng mất. Hắn cắn răng ngồi xuống giường bệnh rồi nhờ gã kia băng bó giúp, gã vui mừng cầm hộp cứu thương chạy tới bên hắn. Gã nôn nao chờ đến cảnh Kim Taehyung cởi áo ra, cái gì tới cũng sẽ tới. Cơ bắp săn chắc của hắn bắt đầu úp úp mở mở bên trong áo, liền được phanh phui ra trong 1 nốt nhạc.
Gã Lee Suk Soo muốn xà vào lòng hắn nhưng cũng phải giữ giá chút chứ nên cố kìm nén nhục dục trong dáy mắt. Kim Taehyung kinh tỡm cái ánh mắt của gã, ghét cay nó cả cơ thể đều cứng đồ. Thuốc sát trùng chạm lên vành miệng của vết thương khiến hắn chợt rùng mình, gã thấy thế liền chua xót nên chỉ chạm nhẹ nhàng lên vết thương. Thế cũng tốt, dù hắn ghét kiểu điên loạn của Lee Suk Soo nhưng hắn rất ưng cái cách dịu dàng của gã cho hắn. Từ đầu đến cuối cả chỉ có câu nhờ khử trùng vết thương và lời cảm ơn của Kim Taehyung, bầu không khí trở nên ngại hơn khi hắn xin Lee Suk Soo ít thuốc kháng sinh. Dù chuyện đó rất bình thường nhưng gã lại ngại ngùng chết đi được chỉ vì được hắn nhờ vả lấy thuốc kháng sinh mà xấu hổ ư??? đúng là yêu quá nên hoá khờ.
7:45 AM
Mọi chuyện đều ổn cho đến khi bụng của hắn réo lên, tiến đến căn tin tìm ít món gì đó ăn nhâm nhi, hắn không vội vì đến 8 giờ mới bắt đầu cuộc tập luyện liên hoàn. Mấy người không đọc nhầm đâu, chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu rồi, hắn không phải người thiếu trách nhiệm hay lười biếng chẳng qua những người còn lại vẫn còn hớn hở cười nói ngoài sân nên hắn chẳng nỡ bỏ đi bầu không khí ấy.
Hắn thư giãn lấy một vài chiếc bánh nhỏ và ly nước lọc, hắn không thích cà phê cho lắm chỉ trà hoặc là nước lọc thôi. Ăn ít bánh, tay lật dở từng trang báo thì vô tình thấy đám cháy lúc khuya được kể trong này. Hắn cẩn thận đọc, rồi bỗng nhớ đến hình ảnh Park Jimin lại làm tim hắn rớt một nhịp. Hắn xử lý lẹ đống bánh trên bàn rồi uống nốt vỉ thuốc Lee Suk Soo đưa. Hắn đi lẹ ra sân, tập sớm xong sớm rồi còn đến thăm thằng bé làm tim anh hụt 1 nhịp 2 lần kia.
----------
10:23
Anh lái chiếc xe moto phân khối lớn đến bệnh viện, khuôn viên bệnh viện khá im ắm nên từ xa đã nghe được tiếng bô xe ù ù lao tới. Mấy bé trai nhỏ nhỏ ở gần đó trầm trồ vì độ ngầu của hắn, là chị chị còn mê nó chi mấy bé đó. Hắn gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm nặng trịt trên đầu xuống, mái tóc hắn bay phất phới trong gió rất lãng tử.
Hắn bước vào căn phòng vừa quen vừa lạ, trên tay cầm thêm giỏ trái cây thêm những cành hoa mẫu đơn trắng trắng hồng hồng. Đập ngay vào mắt hắn là Park Jimin, anh đang bế một cô bé nhỏ nhắn trên tay có lẽ anh đang ru bé ngủ. Anh đảo mắt về phía cửa thấy Kim Taehyung đứng đó, không ngần ngại cúi đầu chào hắn. Những sợi nắng nhè nhẹ chiếu vào khuôn mặt hiền dịu của anh vô tình khiến ai kia nhìn khó mà rời mắt được, Sơ Heize tiến tới mời hắn vào trong mới kéo hắn về thực tại. Sơ Heize đưa một chiếc ghế nhựa cao cao cho anh yên vị trên nó vừa hay Park Jimin cũng tới nhận lấy bó hoa trên tay anh đem đi cho vào lọ hoa. Anh yêu hoa lắm! yêu luôn cái cách sống mãnh liệt của mỗi loài hoa.
Hắn bỏ ngoài tai những tiếng la hét của đám con nít, anh vui vẻ chào sơ Heize và đưa ít bánh trái kèm thêm một ít tiền để phụ tiền viện phí. Sơ ngần ngại nhưng thấy hắn có lòng nên cũng không chối. Park Jimin ngồi gần hắn như muốn cảm ơn nhưng chẳng hiểu sao khi ngửi thấy mùi hương hoa mẫu đơn khiến anh chẳng thốt lên lời. Thấy anh lúng túng nên hắn vội vàng bắt chuyện, hỏi han sức khỏe của anh
" Em thấy ổn hơn chưa? hôm qua em cũng liều thật đấy một mình xông vào đám cháy." hắn nói chuyện khá xởi lởi hắn không phải kiểu người lạnh lùng ít nói đâu. Anh thấy hắn nói cười vui vẻ liền chấp thuận mà ngồi buôn chuyện với hắn cả tiếng.
Anh vui lắm, đã từ lâu không có ai trò chuyện thoải mái với mình như vậy. Mấy sơ trong cô nhi rất bận bịu và tuổi cũng khá lớn, mấy đứa trong cô nhi cũng còn khá nhỏ, anh không phải là đứa lớn nhất nhưng anh cả đã tha hương cầu thực cho cô nhi mất rồi nên mỗi ngày anh đều cảm thấy buồn chán. Hắn giờ đây như vị cứu tinh của anh vậy. Anh nhìn lên đồng hồ, hắn với anh nói chuyện khá lâu rồi nên anh từ chối khéo hắn đi về cho để anh còn lo cho mấy đứa nhóc, hắn cũng chẳng nỡ về nên đã xin cho ở lại thêm để giúp Park Jimin chăm lo bọn trẻ.
Cuộc nói chuyện khi nãy chỉ toàn liên quan đến cô nhi viện, còn bây giờ hắn sẽ tranh thủ thăm dò thông tinh từ anh.
"Bình thường em làm việc ở đâu thế?" Cái tay thì gấp mấy bộ quần áo nhỏ nhỏ xinh xinh còn mồm thì hỏi về con nhà người ta.
"Em làm ở tiệm hoa trước sân ga đấy ạ, em thấy ở đấy cũng có một trạm cứu hoả... có phải anh làm việc ở đấy không?" Anh ngại lắm khi hỏi những câu liên quan đến hắn nhưng biết sao đây tính tò mò của cậu lại nổi dậy.
" Đúng rồi đấy! Bó hoa anh ở trên đầu giường của em là anh cất công mua ở đấy đấy. Anh lựa mãi mà không biết nên chọn loại nào, nhìn hoa mẫu đơn thì nhớ đến em thế là anh chọn luôn." Chỉ là câu nói đùa vui của hắn nhưng đã khiến ai kia cười tủm tỉm mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip