5. END

- Trương gia nguyên, con hãy nhớ ba ba mãi là của chúng ta còn con khốn nạn đó và đứa con gái chết tiệt đó của nó đều là những kẻ xấu xa, đáng lẽ chúng phải nên chết từ lâu rồi mới đúng.

- Không được không được rồi, ba ba của con không còn yêu thương mẹ nữa rồi đúng rồi đúng rồi tất cả, tất cả là tại con khốn nạn đó.

- Trương gia nguyên, bây giờ mẹ chỉ còn con là điểm tựa nên hãy ngoan ngoãn nghe lời mẹ con nhé. Mẹ rất yêu con nên con hãy đem ba ba về cho mẹ nha, được không con yêu.

- Được đúng chứ, nào chúng ta cùng đi tìm ba ba .

Người phụ nữ đó à không em phải gọi là "mẹ"mới đúng, bà ta luôn thì thầm bên tai em những lời nói mà một đứa trẻ 7 tuổi không thể nào hiểu được ý nghĩ của chúng mà chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.

Từ khi là một thằng nhóc, em đã nghĩ " à chắc hẳn mẹ yêu ba lắm" nhưng khi lớn lên em lại nghĩ " à đó không phải hai chữ tình yêu mà là nỗi ám ảnh".

Người đàn ông đó luôn là nỗi ám ảnh niềm khao khát của bà ta, bà ta luôn tìm mọi cách để giữ ông ta cạnh mình, một cuộc hôn nhân không có tình yêu nó chỉ là một sự ép buộc. Ông ta cố gắng, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi chiếc lòng sắt đó và cuối cùng ông ta đã thành công, thành công một cách mĩ mãn đó chứ. 

Nếu bà ta chịu buông tay ngay lúc đó thì chắc hẳn đã có một cái kết đẹp.

Chiếc lòng sắt lại được đóng chặt một lần nữa nhưng lần này không phải là ông ta mà là người phụ nữ ấy người phụ nữ mà em  phải gọi bằng mẹ ấy , chiếc lòng sắt ấy sẽ giam cầm bà ta đến chết cùng những nắm mồ xanh.

- Câu chuyện này thật bi thảm phải không Châu kha vũ. Xem kìa vẻ mặt anh buồn bả thật đấy kha vũ.

- Anh nên cười nhiều lên mới đúng chứ, ánh sáng đời em, em rất thích nhìn anh  cười đấy. Em không thể nào quên được khoảng khắc đầu tiên em nhìn thấy nụ cười đấy. Nó thật đẹp làm sao

- Gia nguyên.

-  Hả Anh muốn nói gì với em à?

- Em chơi đùa như vậy là đủ rồi, nên làm ơn cho anh ra khỏi đây đi.

- Đâu em rất nghiêm túc đấy chứ, chắc anh mệt rồi nhỉ. Nào ngoan ngủ đi.

Cậu bước ra khỏi căn phòng ánh sáng dần dần kép lại. Chiếc lòng sắt ấy lại đóng kín một lần nữa . Mãi mãi.
____
Mọi chút ngoài lề..

* những nắm mò xanh ở đây là : người đàn ông và người vợ mà ông yêu thương cùng đứa con gái đáng yêu của ông. Cậu không thể dành được tình yêu của cha và bà mẹ thì mang nỗi ám ảnh quá lớn đối với người cha nên cho đến một lúc nào đó thì mọi sự dồn nén đã bộc phát bà ta giết chết người phụ nữ đáng thương cùng đứa con xấu số của bà ta, người cha thì run rẩy ôm thi thể người vợ ông yêu quý vào lòng, sau đó kết thúc mạng sống của mình trước mặt bà ta, ngay lúc đó môi ông lại nở nụ cười mà bà ta luôn khao khát nó sẽ dành cho mình. Bà ta sững sốc rời khỏi hiện trường chạy đến, chạy thật nhanh đến bên cạnh người con trai đang nằm mê mang trên chiếc giường bệnh, bà ta cầm con dao dính đầy máu định kết liễu cậu bé sau đó bà ta sẽ tự tử nhưng may sao một nữ y tá đã phát hiện ra và cứu lấy cậu bé. Cuối cùng bà ta bị kết án tù chung thân. Một tháng sau cậu bé mất hết người thân.
______
Ừ thì sau khi viết xong chap này thì bộ truyện này sẽ kết thúc ở đây nhé, cảm ơn các đồng chí đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip