Chương 2.1
Cửa trực thăng vừa hé mở, hơi nóng hầm hập từ sa mạc đã ập vào, khô khốc và bỏng rát trên da mặt. "Kẻ Chết Đầu" nheo mắt nhìn ra ngoài – chỉ thấy cát vàng vô tận nối liền với bầu trời. Sức nóng dữ dội làm không khí phía xa rung động, tựa như có mặt hồ ảo ảnh đang mời gọi.
Miền đất Area 15 trải dài hoang mạc. hiện trường của những trận chiến năm xưa bị phủ lấp bởi cát, sỏi đá và những luồng 'rắn cát' xoáy tít trong gió. Một lãnh địa mênh mông, vắng lặng khác thường.
Hai người lính kỹ thuật mặt đất đứng gần đó, đang kiểm tra một xe tải chở hàng, ngừng tay nhìn về phía chiếc máy bay vừa đáp.
"Chà, lại thêm lính mới để nạp mạng ở Aegis," một người lẩm bẩm, giọng chán chường. "Toàn bọn '"No Name"' mặt non choẹt."
Người kia nheo mắt, quan sát những người lính lục tục bước ra. "Đợt này có vẻ ít nhỉ, chỉ một trung đội chừng ba mươi mạng..." Giọng hắn chợt ngập ngừng khi một bóng người tách ra khỏi nhóm, bước xuống cửa sập đầu tiên. "Khoan đã... thằng kia..."
"Kẻ Chết Đầu" xuất hiện dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa sa mạc. Vóc dáng anh không quá nổi bật giữa những người lính khác, nhưng lại toát ra một khí chất khác biệt. Chiếc áo khoác đen phủ ngoài áo thun trắng đơn giản, tương phản với chiếc quần rằn ri và đôi bốt quân sự nặng nề đã sờn cũ. Mái tóc đen hơi rối che đi vầng trán, nhưng không thể che hết được vết sẹo mờ, chạy một đường mảnh phía trên lông mày trái.
Nhưng thứ thực sự giữ chặt ánh nhìn của những người xung quanh là đôi mắt anh. Đôi mắt đen thăm thẳm, không phải do suy tư mà do đã phải chứng kiến quá nhiều điều ngoài sức chịu đựng. Chúng như hút hồn người đối diện, khiến họ bất giác lạnh gáy.
"Là... là nó!" Người lính kỹ thuật béo ú thì thầm, giọng đầy kinh ngạc pha lẫn chút sợ hãi. "Tao nhận ra vết sẹo đó... 'Kẻ Chết Đầu'!"
"Cái gì?" Tên lính kỹ thuật béo ú quay sang, sửng sốt. "'Kẻ Chết Đầu'? Thằng duy nhất sống sót từ cái nhiệm vụ tự sát của đám Dagger gần đây ấy hả? Tao tưởng nó tàn phế hay chết dí ở đâu rồi chứ?"
"Im mồm!" Người gầy huých nhẹ vào vai bạn. "Suỵt! Nhìn nó đi... Vẫn cái vẻ lạnh tanh như đưa đám. Đôi mắt đó... cứ như nhìn vào là thấy cả một nghĩa địa vậy. Chả trách nó có cái biệt danh chết tiệt đó. Nghe nói nó là vận rủi biết đi đấy."
"Nhưng mà... Đế chế gọi cả nó về đây? Chắc là hết lính thật rồi..." người lính Béo lẩm bẩm, ánh mắt hướng về phía bóng dáng đang bước đi kia.
Tên lính gầy khịt mũi, nhổ toẹt nước bọt xuống mặt cát khô khốc. Giọng hắn đầy vẻ chế nhạo: "Đó, chiêm ngưỡng cái 'tương lai huy hoàng' Đế chế chúng ta ban tặng cho lũ chuột cống này đi. Khẩu hiệu của chúng ta là 'Ánh sáng Đế chế soi đường, phá tan gông cùm quá khứ, mở ra kỷ nguyên bình đẳng, tươi sáng dưới ngôi sao định mệnh' đấy thôi. Ừ, tươi sáng y như cái bãi tha ma này vậy."
Tên béo lắc đầu, ánh mắt dõi theo nhóm lính, buông lời nhận xét. "Mà công nhận, đám đi theo 'Kẻ Chết Đầu' nhìn thảm thật sự. Thằng nào thằng nấy mặt non choẹt, có đứa chắc mới mười sáu, mười bảy là cùng."
Tên gầy tiếp lời, giọng không giấu nổi vẻ hả hê. "Thì vét từ khắp các mặt trận về mà. Nhìn thằng bé tóc dẻo kia xem, tay băng trắng toát, chắc mới bị thương tuần trước. Đứa đi cạnh nó thì cà nhắc, chân đi không vững. Còn con bé tóc nâu cột đuôi ngựa kia kìa, thấy không? Con mắt bên trái dại đi, chắc di chứng từ vụ nổ nào đó. Đứa nào đứa nấy mắt thâm quầng, mệt như sắp chết đến nơi."
Tên béo thở dài não nề. "Toàn một lũ thương binh với lính mới gom lại... Chắc lại chuẩn bị cho nhiệm vụ cảm tử nào đó rồi."
Trung đội "No Name" vừa tập hợp tạm thời ở khu nhà lán xập xệ thì một chiếc xe jeep quân sự sang trọng phanh kít lại gần đó, bụi cát bay mù mịt. Cửa xe bật mở, Heineken, một sĩ quan chỉ huy trung niên vạm vỡ với bộ quân phục phẳng phiu, bước xuống.
Sự khinh miệt lộ rõ trên khuôn mặt đỏ au vì say của Heineken khi hắn đảo mắt qua đám lính "No Name" đang chờ. Hắn nhếch mép, cất giọng oang oang, cái giọng được cố tình điều chỉnh cho thật kẻ cả và mỉa mai:
"Ồ! Chào mừng các vị 'anh hùng' đã hạ cố đặt chân đến Area 15!"
Hắn cười khinh miệt một tiếng ngắn, rồi tiếp tục, nhấn nhá từng từ:
"Các ngươi phải biết mình 'may mắn' lắm đấy. Được 'đặc cách' gia nhập Teufelstanz cơ mà! Biết Teufelstanz là gì không? Là đội quân 'tinh nhuệ nhất' của chúng ta đấy! Vinh dự quá phải không, lũ chuột?"
Heineken khựng lại, hắn dò xét từng khuôn mặt non nớt, mệt mỏi của đám "No Name". Khóe môi hắn vênh lên thành một nụ cười miệt thị.
"Nghe cho kỹ đây," Heineken cất giọng, âm thanh vang lên đầy vẻ kẻ cả. "Thời hạn phục vụ đặc biệt của các người chỉ còn đúng năm tháng nữa thôi là kết thúc. Cơ hội cuối cùng để 'đóng góp' đấy. Hãy lo mà làm cho tốt nhiệm vụ sắp tới, lũ chuột nhắt!"
Hắn vung tay, chỉ thẳng vào nhóm lính đang đứng im lặng:
"Nghe cho rõ đây, lũ chuột nhắt! Từ giờ phút này, các ngươi sẽ nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Annihilator – Trung tá Liesel Hauptmann!"
Hắn tạm ngưng, rồi nói tiếp với vẻ khinh thường trong mắt hắn càng lộ rõ hơn.
"Còn về vị trí Deputy's Annihilator... ha, cấp trên đếch quan tâm. Các ngươi tự mà bầu lấy một đứa trong đám ra đi!"
"Mà cũng báo trước cho các ngươi biết," hắn nói thêm, giọng đầy ác ý, "Đừng có mong đợi sự tử tế nào từ Hauptmann. Cô ta nổi tiếng khắp quân đoàn là kẻ vô nhân đạo và cực kỳ khó tính đấy. Nhưng mà thôi," hắn tỏ thờ ơ, "Dù sao thì các ngươi cũng chỉ là đám sắp chết cả thôi. Dưới tay chỉ huy nào thì cũng chẳng khác gì nhau."
"Mẹ kiếp! Trung tá Hauptmann? Nghe nói bả là đồ tể chính hiệu!" một "No Name" trẻ tóc xanh buột miệng, giọng run run.
"Còn bắt tự bầu đội phó nữa chứ? Chúng nó coi mình là trò đùa à?" một cô gái với con mắt trái đờ đẫn lẩm bẩm, tay siết chặt báng súng.
"Năm tháng... rồi chết... Ít nhất cũng biết trước ngày tàn," một người "No Name" cười gằn, nụ cười méo mó đầy chua chát.
Giữa những tiếng bàn tán lo lắng và giận dữ đó, tên lính gầy tóc xù đột nhiên im bặt, mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
"Này... cái thằng 'Kẻ Chết Đầu' đó..." Tên lính béo thì thầm, huých nhẹ vào người đứng cạnh. "Nó... nó không nói gì hết à?"
Người đứng cạnh nheo mắt nhìn theo. "Kệ mẹ nó đi... mà khoan... nó đang làm gì vậy?"
Mọi ánh mắt tò mò và cảnh giác đổ dồn về phía "Kẻ Chết Đầu". Anh ta hoàn toàn phớt lờ mọi lời bàn tán xung quanh, lặng lẽ rút khẩu súng lục tiêu chuẩn 5.6mm từ bao đeo bên hông ra.
Người lính gầy kêu lên khe khẽ. "Trời! Nó... nó rút súng!"
"Không, nhìn kìa!" người lính tóc xù chỉ tay, giọng đầy kinh ngạc. "Nó... nó đang tháo tung khẩu súng ra!"
Trước sự sửng sốt của đồng đội, "Kẻ Chết Đầu" bắt đầu tháo rời khẩu súng lục một cách thuần thục. Từng bộ phận của khẩu súng lục – nòng súng, thân súng, lò xo, kim hỏa – được tháo rời trong nháy mắt, nằm gọn trên mảnh vải được anh ta nâng niu.
"Mẹ ơi..." cô gái mắt đờ thì thào, không thể rời mắt khỏi đôi bàn tay kia. "Tay nó... nhanh như ma làm vậy! Tháo xong hết rồi kìa!"
Với miếng giẻ, anh ta chuyên chú lau dọn từng phần nhỏ, mắt không liếc nhìn xung quanh.
Người lính tóc xù gầy gò nuốt nước bọt, giọng hắn run rẩy. "Nhìn cái cách nó làm kìa... chuyên nghiệp hết nấc. Cứ như thể... cái khẩu súng đó là một phần cơ thể nó vậy."
"Chính xác," Tên lính lùi lại một bước nhỏ, thì thầm. "Bình tĩnh một cách đáng sợ. Tao chưa thấy ai lau súng mà mặt không đổi sắc như nó cả. Đúng là 'Kẻ Chết Đầu'... danh bất hư truyền."
Chưa đầy một phút sau, khẩu súng đã được lắp ráp lại hoàn chỉnh, nhanh như lúc tháo ra. "Kẻ Chết Đầu" không cần nhìn cũng biết mọi thứ đã vào đúng vị trí. Vẫn không một lời nói, không một biểu cảm.
Khi "Kẻ Chết Đầu" tra súng lại vào bao, vẫn không nói một lời, Heineken mới bật ra một tiếng cười khẩy, ngắn gọn.
"Ha!" lão nói, Giọng the thé, đầy mỉa mai xen lẫn ngạc nhiên: "Xem ra trong cái ổ chuột nhắt này cũng có một con ra hồn đấy chứ. Biết cách thể hiện quyền lực mà không cần sủa."
"Được rồi," Heineken phẩy tay, giọng ban phát đầy kẻ cả, như thể vừa quyết định một việc không đáng bận tâm. "Khỏi cần bầu bán lằng nhằng cho mất thời gian. Deputy's Annihilator... cứ để cho thằng 'Kẻ Chết Đầu' đó làm. Ít ra nó còn biết cách giữ trật tự cho lũ chúng mày."
—
Hàng dài những bóng người tàn tạ im lặng chờ đợi trước một tấm phông nền xanh dương nhạt. Phía sau họ là biểu tượng Đế chế Astral được in chìm: Một hình đa giác tỏa sáng, với những cạnh nhọn hoắt và ánh sáng trắng chói mắt. Những tia sáng này được sắp xếp một cách lố bịch, tượng trưng cho thứ ánh sáng 'khai sáng' mà Đế chế tuyên truyền là sẽ phá tan bóng tối ngu muội, mang lại tự do và bình đẳng cho mọi dân tộc dưới sự cai trị của mình.
"Lefèvre", cậu bé nhút nhát với mái tóc nâu rối bù, đứng nép sát vào "Mắt Diều Hâu", người xạ thủ bắn tỉa có đôi mắt tinh anh.
"Anh "Mắt Diều Hâu"... sao... sao lại phải chụp ảnh thế này?" "Lefèvre" lí nhí hỏi, giọng run run khi nhìn tên lính Astral béo lùn, mặt mũi nhăn nhó đang cầm chiếc máy ảnh cũ kỹ. "Trông giống... chụp ảnh thờ quá."
"Mắt Diều Hâu" thở dài, tiếng thở gần như không nghe thấy giữa tiếng quát tháo của tên lính chụp ảnh. "Nghe cái giọng nó kìa," "Mắt Diều Hâu" lẩm bẩm, chỉ tên lính đang la lối "Nhanh lên, nhanh lên! Đừng có làm mất thời gian của tao!". "Cứ như mình sắp chết đến nơi mà còn làm phiền nó không bằng."
Đến lượt "Lefèvre", cậu bé rụt rè bước lên. Tên lính gắt gỏng "Đứng yên! Cười lên xem nào, chuột nhắt!"
"Cười ạ...?" "Lefèvre" lắp bắp, mặt tái đi. "Em... em không..."
"Cứ nhếch mép đại đi cho xong," "Mắt Diều Hâu" nói vọng tới, giọng đều đều không cảm xúc. "Thủ tục cuối cùng thôi mà. Chụp cái ảnh để lúc mày chết nó còn biết mặt mà gạch tên trong sổ."
"Lefèvre" cố gắng kéo khóe miệng, nhưng chỉ thành hình một mớ hỗn độn, biến dạng trước khi tiếng máy ảnh vang lên khô khốc. Tên lính thậm chí chẳng thèm nhìn cậu.
"Xong! Biến! Đứa tiếp theo!" hắn ta quát, xua tay. "Đừng có vất vưởng ở đây làm bẩn mắt tao."
"Lefèvre" hối hả rời đi, tim đập liên hồi. "Mắt Diều Hâu" đã đứng chờ sẵn. "Thấy chưa? Nhanh như một cái chớp mắt," "Mắt Diều Hâu" nói, vỗ nhẹ vào lưng cậu bé đang run cầm cập. "Chúng nó chỉ cần cái ảnh để hoàn tất hồ sơ 'thanh lý' thôi."
"Thanh lý...?" "Lefèvre" ngơ ngác ngẩng lên.
"Ừ," "Mắt Diều Hâu" ken két, ánh mắt tối sầm lại. "Theo cái đạo luật 'Bảo vệ môi trường' chó chết của chúng nó đấy. Biến dân bản địa thành lũ 'gây ô nhiễm' để có cớ đẩy vào chỗ chết, dọn đường cho bọn Astral chúng nó. Hung ác và vô nhân đạo."
"Bảo vệ môi trường" – cái tên mỹ miều ấy lại là vỏ bọc cho một trong những đạo luật tàn bạo nhất của Đế chế Astral. Nó được xây dựng dựa trên thuyết Chủ nghĩa xã hội Darwin, một hệ tư tưởng lệch lạc cho rằng chỉ những cá thể mạnh nhất mới xứng đáng tồn tại. Áp dụng vào xã hội loài người, Astral tự cho mình là giống loài thượng đẳng, có quyền thống trị và loại bỏ những chủng tộc khác.
Điều luật đầu tiên của "Bảo vệ môi trường" chính là dồn ép người dân bản địa vào các khu hành chính nhất định. Những khu vực này thường nằm ở những vùng đất cằn cỗi, thiếu thốn, với điều kiện sống khắc nghiệt. Người dân bị tước đoạt tài sản, bị bóc lột sức lao động, sống lay lắt trong đói khổ và bệnh tật. Những người bản địa ở ngoài khu hành chính sẽ hiển nhiên bị biến thành chuột mà không cần lý do. Mục đích cuối cùng của Astral là dần dần triệt tiêu những người dân này, điều kiện để thực hiện điều luật thứ hai.
Điều luật thứ hai, dã man hơn, chính là thay thế người dân bản địa bằng AI. Astral tin rằng AI là tương lai của nhân loại, là lực lượng lao động hoàn hảo, không bao giờ phản kháng, không bao giờ đòi hỏi quyền lợi. Bằng cách thay thế con người bằng máy móc, Astral muốn tạo một xã hội "lý tưởng", nơi mà mọi thứ đều được kiểm soát tuyệt đối, không có bất ổn, không có xung đột.
Sự im lặng căng như dây đàn của cả đội bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt. Heineken giật mình, vội vàng nhấc máy, vẻ mặt cau có. "A lô? ... Cái gì?! Quả bom nhiệt hạch bị đánh cắp?" Giọng ông ta càng lúc càng lớn, xen lẫn những tiếng chửi thề tục tĩu. "Vô dụng! Bắt bọn khủng bố đó lại cho ta! Biến chúng thành chuột ngay lập tức!"
Heineken dập máy cái rầm, mặt đỏ tía tai. Ông ta trong ánh mắt thoáng hiện vẻ mưu mô "Có việc cho lũ chuột nhắt rồi đây!", ông ta gằn giọng, "Đi trấn áp khủng bố, thu hồi quả bom nhiệt hạch! Đây là cơ hội để các ngươi chứng minh lòng trung thành với Đế chế!"
Hai tên lính Astral kỹ thuật viên đứng bên cạnh Heineken ngáp dài, vẻ mặt thờ ơ. "Gọi cho con nhỏ Annihilator phụ trách chiến dịch đi," hắn ta nói, giọng ngái ngủ, "Bọn tao đi ngủ đây."
Không một lời tranh cãi, không một ý kiến. Sự thật hiển hiện trong mắt họ - đây là bản án tử hình, một con đường một đi không trở lại. Mục đích của lão Heineken quá rõ: xóa sổ họ.
Bên ngoài khu nhà chụp ảnh, ba mươi "No Name" đứng lộn xộn, sẵn sàng chờ lệnh. Gió sa mạc thổi tung mái tóc đỏ của cô gái có biệt danh "Mèo Mướp" khi cô liếc nhìn "Serpent", người phụ nữ tóc đen trông có vẻ nhiều tuổi và bình tĩnh nhất trong đám.
"Lão đi thật kìa," Mèo Mướp lẩm bẩm, nhìn theo bóng Heineken khuất dần. "Chẳng thèm ngoái lại lấy một lần. Cứ như mạng của ba mươi người chúng ta không đáng một xu lẻ."
"Thì đối với chúng nó là thế mà," Serpent đáp, giọng bình thản đến đáng sợ.
Mèo Mướp là người phá vỡ bầu không khí trước, cô nàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn quanh với vẻ tinh nghịch giả tạo. "Nè nè mọi người," cô nói, giọng cao lên một cách cố ý. "Trấn áp khủng bố? Thu hồi bom nhiệt hạch? Bằng ba mươi cái mạng hạng D của chúng ta, bao gồm cả thương binh và trẻ vị thành niên á? Lão già Heineken đó nói giỡn hay đầu lão có vấn đề vậy?"
"Em nghĩ một kẻ như lão ta có thì giờ để nói đùa sao, Mèo?" Serpent đáp lại, giọng đơn điệu. Cô giữ nguyên tư thế khoanh tay, vẻ bình tĩnh không hề lay chuyển, ánh mắt lạnh lẽo của cô lần lượt hướng tới những gương mặt đang trắng bệch vì sợ. "Mục đích của lão ta lồ lộ ra đó chứ đâu."
Lefèvre run bắn chen vào, mặt trắng bệch. "Ý đồ gì ạ? Nhưng... nhưng mà là bom nhiệt hạch đó! Thứ vũ khí khủng khiếp như vậy..."
"Chính vì nó khủng khiếp," người lính có vết sẹo dài trên má 'Nominee' tiếp lời, giọng trầm khàn. "Cô cậu nghĩ bọn giữ được quả bom đó là hạng tép riu chắc? Vũ khí của chúng nó đảm bảo hơn cả lính chính quy, chưa kể chúng liều mạng hơn nhiều."
"Vậy... vậy sao lão Heineken lại đẩy chúng ta vào đó?" Lefèvre lắp bắp, giọng gần như muốn khóc. "Chẳng phải... chẳng phải là muốn chúng ta đi tong hết sao?"
"BINGO!" Mèo Mướp búng tay một cái tách rõ to, nhoẻn miệng cười toe toét dù mắt không cười. "Nhóc thông minh ghê! Lão già đó muốn mượn tay bọn 'khủng bố' kia để dọn dẹp đám 'chuột nhắt' phiền phức này đi cho gọn chứ gì nữa! Một công đôi việc, kế hoạch 'hoàn hảo'!" Cô nàng nhấn nhá hai từ cuối cùng, giọng đầy châm biếm, ra vẻ ta đây rất hiểu chuyện.
"Đúng vậy," Serpent gật đầu, ra vẻ tán đồng một cách bình thản. "Như thế thì lão đỡ tốn công xử lý chúng ta theo cái 'luật môi trường' kia. Quá tiện." Cô khẽ thở dài, một cử chỉ kín đáo phô bày sự mệt mỏi phía sau vẻ ngoài trưởng thành kia.
Một lát sau, họ bị lùa vào một căn phòng chứa đồ tối tăm, ẩm thấp. Một tên lính khác, gầy gò hơn, quẳng vào giữa phòng một đống quân phục cũ kỹ, bạc màu. "Đây! Đồ của chúng mày! Mặc vào! Nhanh cái tay lên!" hắn gào lên rồi đóng sập cửa lại.
"Eo ôi! Đồ gì mà vừa cũ vừa rách thế này!" Mèo Mướp nhăn mặt khi nhặt lên một chiếc áo sờn vai, thủng vài lỗ. "Còn bốc mùi kinh khủng nữa... Mùi... mùi máu tanh?"
Serpent cầm lấy một chiếc quần, lật mặt trong ra, nơi có một vết rách đã được khâu vá vụng về và một vết ố màu nâu sẫm không thể rửa sạch. "Đồ của người chết đấy," cô nói khẽ, giọng không chút cảm xúc. "Của những "No Name" đi trước chúng ta, những người không bao giờ quay về."
Không ai nói một lời. Giữa căn phòng chứa đồ ẩm thấp, chỉ còn tiếng sột soạt khi ba mươi "No Name" lặng lẽ mặc những bộ quân phục cũ kỹ vào người.
"Cái áo này..." Lefèvre lí nhí, tay mân mê vết rách sờn trên vai áo rộng thùng thình. "Mùi lạ quá..."
Mèo Mướp, đang cố nhét chân vào đôi bốt hơi chật, nhăn mũi. "Mùi máu khô với thuốc súng đấy nhóc. Đồ 'thừa kế' mà."
Serpent, đã chỉnh tề trong bộ đồ bạc màu, chỉ lặng lẽ siết lại dây đai quanh hông.
"Xong chưa lũ kia?" Tiếng quát của tên lính Astral vọng vào. "Ra xe! Nhanh!"
Như một đàn gia súc, họ bị lùa lên những chiếc xe tải quân sự đang nổ máy. Cửa đóng sầm, xe tức khắc chuyển bánh.
Trong thùng xe tải quân sự đang chạy, không khí nóng và ngột ngạt. Ba mươi "No Name" ngồi ép mình trên sàn xe thô ráp, hít thở không khí nồng nặc mùi mồ hôi, bụi đường và kim loại lâu ngày. Kiệt sức, họ ngồi phịch xuống, nhìn nhau bằng ánh mắt lờ đờ, chấp nhận cảnh ngộ quen thuộc.
"Chết tiệt, lại là một nhiệm vụ tự sát nữa!" Lefèvre đột nhiên rít lên, giọng lạc đi vì sợ hãi, cậu ôm đầu ngồi thu mình lại ở một góc. "Bọn khốn Áo Đen này muốn giết hết chúng ta mới vừa lòng!"
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. "Bình tĩnh nào, "Lefèvre"," giọng nói trầm ổn, của " Kẻ Chết Đầu" vang lên giữa tiếng ồn. Anh đứng dựa vào thành xe, đôi mắt đen liếc qua những khuôn mặt mệt mỏi. "Chúng ta đã từng đối mặt với những tình huống còn tồi tệ hơn thế này. Đừng để nỗi sợ hãi che mờ lý trí."
"Nhưng quả bom nhiệt hạch... đó không phải là thứ chúng ta có thể dễ dàng đối phó!" "Lefèvre" ngẩng lên phản bác, giọng cậu ta run run thấy rõ. "Chúng ta sẽ chết hết!"
"Chưa chắc," một người lính khác, người có vóc dáng khá rắn rỏi với vết sẹo dài trên má, lên tiếng. "Chúng ta có 'Kẻ Chết Đầu' đây mà," anh ta hất hàm về phía "Kẻ Chết Đầu". "Anh ấy là huyền thoại sống sót của chiến trường, không gì có thể hạ gục được anh ấy."
Vài tiếng gật gù, xì xào đồng tình vang lên từ những người lính khác, ánh mắt họ nhìn về phía "Kẻ Chết Đầu" với một niềm tin gần như trọn vẹn, dựa trên những lời đồn đại về khả năng sinh tồn phi thường của anh.
"Nhưng Annihilator của chúng ta thì sao?" một cô gái "No Name" khác rụt rè hỏi, phá vỡ sự ngưỡng mộ dành cho "Kẻ Chết Đầu". "Cô ta chỉ mới 17 tuổi, làm sao có thể chỉ huy chúng ta?"
"Đúng vậy," một người khác ngồi gần đó đồng tình ngay. "Trung tá Hauptmann... nghe nói cô ta rất tàn nhẫn. Liệu cô ta có thực sự quan tâm đến mạng sống của chúng ta?"
Không gian lại chìm vào yên ắng, những mối hồ nghi và sợ hãi lại dấy lên. Giọng "Kẻ Chết Đầu" lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn, vẫn giữ nguyên nhịp điệu "Chúng ta là "No Name", những kẻ bị lãng quên. Nhưng chúng ta sẽ không chết một cách vô nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip