Chương 2.4

Không khí Sector 7 sặc mùi hủy diệt từ khói, máu và thịt cháy. Vẫn không ngừng, đạn 76mm và 12.7mm từ Spinnenjäger cùng ụ súng tự động tàn sát những sinh vật nhỏ bé đang tuyệt vọng chạy trốn giữa đống đổ nát.

"Báo cáo! Khu 7-C đã được quét sạch! Không còn mục tiêu nào di động!" qua kênh liên lạc chung, nghe rõ một giọng lính vô cảm, vọng cả vào phòng chỉ huy nơi Liesel đang ngồi.

"Tốt! Tiếp tục tiến công Khu 7-D! Đè bẹp hết lũ sâu bọ đó!" một giọng sĩ quan khác ra lệnh.

Mỗi tiếng nổ vang lên là thêm những thân xác "chuột người" nhỏ bé giãy giụa rồi chìm vào tĩnh lặng giữa nền đất ẩm ướt, loang lổ máu và bùn.

Mặc kệ bom đạn cày xới, con chuột-người xám tro, nhỏ nhoi và bê bết, vẫn liều mạng ẩn hiện giữa cơn bão lửa tìm đường sống.

Tim nó đập loạn xạ trong lồng ngực nhỏ bé, chỉ có một bản năng duy nhất thôi thúc: sống sót! Chạy! Cứ chạy về phía trước, không cần biết phương hướng.

Chân nhỏ thoăn thoắt trên gạch vỡ, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng tìm nơi ẩn nấp. Bất chợt, khe hở tối tăm dưới gốc cây cháy đen lóe lên hy vọng. Dồn chút sức tàn, nó lao về phía đó.

Trên nóc chiếc xe bọc thép chỉ huy đậu cách đó không xa, Heineken đứng khoanh tay, quan sát toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn bên dưới bằng một nụ cười hứng thú. Hắn nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly pha lê.

"Ha! Nhìn con chuột nhắt xám tro kia kìa!" Heineken chỉ tay, nói với viên sĩ quan phụ tá đứng cạnh, đầy khoái trá. "Nó tưởng cái lỗ đó cứu được nó sao? Dễ thương thật!"

Hắn cười lớn, rồi hướng về phía con chuột đang cắm đầu chạy, hét lên với điệu bộ cổ vũ đầy mỉa mai: "Chạy đi! Chạy đi chứ, con mồi bé nhỏ! Nhanh lên nào! Xem mày có kịp không!"

Hắn ta từ từ rút khẩu súng lục nạm bạc bên hông ra, giơ cao lên, nòng súng sáng chói dưới ánh lửa tù mù. Hắn ngắm kỹ con chuột đang gần chạm tới cửa hang, "Để xem mày chạy được bao xa nào!"

Nhìn Heineken trên màn hình, Liesel đấm bàn điều khiển. Nước mắt làm nhòe đi nét đẹp trên khuôn mặt, giờ đây nhăn nhó vì căm phẫn và bất lực.

"Dừng lại! HEINEKEN! ÔNG CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?!" Liesel hét lên qua bộ đàm, giọng lạc đi vì tức giận. "Các người đang làm cái quái gì vậy?! Đó là những người dân vô tội bị ép biến đổi! Các người đang tàn sát họ! BÌNH ĐẲNG?! NHÂN ĐẠO?! Đây là thứ Đế chế các người rao giảng đó hả?! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI! DỪNG LẠI NGAY!"

Nhưng tiếng hét của cô chìm nghỉm giữa tiếng súng lục chát chúa.

ĐOÀNG!

Viên đạn của Heineken kết liễu con chuột-người ngay khi nó vừa chạm tới miệng hang trú ẩn. Thân thể nhỏ bé giật nảy lần cuối rồi nằm bất động ngay ngưỡng cửa hy vọng.

Heineken hạ súng xuống, thổi nhẹ vào nòng súng một cách đầy thỏa mãn, rồi bật kênh liên lạc riêng với phòng chỉ huy. Hắn nghe thấy tiếng nức nở của Liesel ở đầu dây bên kia.

"Ồ, Annihilator Hauptmann đấy ư?" Heineken nói, giọng thờ ơ đến lạnh lùng, như thể vừa làm một việc hết sức bình thường. "Giọng cô nghe có vẻ hơi... yếu đuối nhỉ? Đừng quá xúc động như thế. Đó là cách duy nhất, Liesel Hauptmann à."

"Cách duy nhất...?" Liesel gần như gào lên trong tiếng khóc.

"Đúng vậy," Heineken đáp, không một chút cảm xúc. "Cách duy nhất để duy trì hòa bình và sự thịnh vượng cho Đế chế là tiêu diệt tận gốc những kẻ phản bội, những mầm mống nổi loạn, những con chuột dơ bẩn đó. Chúng không xứng đáng được tồn tại."

"Không! Không!" Liesel hét lên tuyệt vọng, giọng cô nghẹn lại vì nức nở. "Điều đó không đúng! Ông là đồ quái vật!"

Heineken chỉ cười nhếch mép rồi ngắt kết nối.

Liesel gục mặt xuống bàn điều khiển lạnh lẽo, bờ vai nhỏ run lên nức nở. Bị bóp nghẹt bởi nỗi bất lực và ghê tởm khi phải chứng kiến cảnh tàn sát mà không thể can thiệp, trái tim cô như thắt lại đau đớn.

---

Ngồi trong xe gần Sector 7, vẻ khoa trương của Damian biến mất, nhường chỗ cho sự tập trung lạnh lùng, đầy toan tính khi hắn quan sát màn hình hỗn loạn.

Anh ta khẽ thở dài, một hơi thở gần như không nghe thấy. "Anh xin lỗi, LiLi..." anh thì thầm với chính mình, nét phức tạp trong mắt thoáng qua, nhường chỗ cho sự quả quyết lạnh lùng., "...nhưng bàn cờ này cần phải được sắp xếp lại một chút. Vì lợi ích lớn hơn."

Ngay lúc ấy, màn hình nhấp nháy cuộc gọi mã hóa từ số quen thuộc. Damian nhấn nút nhận, vẻ mặt không đổi, ánh mắt càng thêm chú mục.

"Ồ? Định bắt đầu thật luôn đấy à, nhà khoa học vĩ đại?" âm thanh một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia, giọng điệu lanh chanh, có phần hời hợt và rõ ràng là không mấy tôn trọng thường lệ của Luna. "Nghe nói cậu 'từ chức' Annihilator oai phong rồi mà? Giờ lấy 'đồ chơi' nào ra mà đòi lật kèo với lão già Heineken và cả một đạo quân Astral thế? Đừng nói với tôi là cậu định dùng đúng cái đám chuột cống vừa bị biến hình ngoài kia làm quân tiên phong nhé? Haha!"

Một nụ cười nhạt, gần như không thể nhận thấy, thoáng qua trên môi Damian. Đó là sự tự tin lạnh lẽo, không phải sự điên cuồng. "Đừng lo về chuyện đó, Luna," anh đáp, âm thanh phát ra không một chút biểu cảm, không còn chút khoa trương nào. "Ta không cần phải là Annihilator mới có thể điều khiển ván cờ."

"Ồ?" Luna có vẻ ngạc nhiên.

"Mọi hệ thống đều tồn tại điểm yếu, Luna ạ," Damian nói tiếp. "Mọi cấu trúc, dù phức tạp đến đâu, đều có thể bị phá vỡ nếu tác động đúng chỗ, đúng thời điểm. Giống như trong vật lý vậy, một lực đủ mạnh, đặt vào đúng đòn bẩy, có thể thay đổi quỹ đạo của cả một hành tinh. Ta đã tính toán kỹ lưỡng rồi."

Anh hơi ngập ngừng. "Và đúng, Luna, chính những kẻ mà ngươi miệt thị gọi là 'khủng bố' đó, họ sẽ là những quân cờ đầu tiên được đưa lên bàn thí mạng."

Đầu dây bên kia, Luna cười ré lên, trước sự thay đổi hoàn toàn trong thái độ và giọng điệu của Damian. "Haha! Cuối cùng cậu cũng bỏ được cái giọng 'thiên tài vũ trụ' đó rồi à? Nghe nghiêm túc thế này tôi lại thấy hơi... sợ đấy! Được rồi, được rồi, để xem 'nhà vật lý thực nghiệm' thiên tài đây định xoay chuyển cái tình thế gần như vô vọng này thế nào."

"Mà này," giọng Luna lại chuyển sang đầy vẻ chế giễu, "tôi nhắc nhẹ nhé. Thống kê cho thấy Astral có hơn 5000 quân chính quy tại khu vực này, chưa kể đám AI và lũ Rattenfänger đông đặc. Còn đám 'quân cờ' ô hợp của cậu? Sau vụ Sector 7 chắc còn chẳng được trăm mạng tử tế?" Cô ta cười khẩy. "Vậy mà cậu đòi lật kèo à? Xác suất thành công chắc được 0.013% là cùng! Haha! Đúng là điên rồ!"

"Vậy thì ta sẽ là cái sai số 0.013% đó," Damian đáp lại ngay lập tức, "Cô quên nguyên lý cơ bản rồi sao, Luna? Trong thế giới lượng tử, chính hành động quan sát có thể làm thay đổi kết quả của thực tại. Và trong ván cờ hỗn loạn này, kẻ vừa quan sát, vừa trực tiếp tác động... chính là ta."

Rồi, anh ta đột ngột hỏi "Mà này Luna, đơn hàng đặc biệt, mã số A-0883. Tình trạng thế nào rồi?"

Vẻ cợt nhả thường thấy của Luna biến mất. "Rồi... rồi, thưa Thiếu tá Damian," cô ta đáp lại, "Đơn hàng A-0883 đó đã được chuyển đến tọa độ chỉ định tại Sector 7 đúng 30 phút trước khi cuộc càn quét của Heineken bắt đầu. Đảm bảo an toàn tuyệt đối và đúng quy cách kỹ thuật yêu cầu. Ai mà dám làm trái ý 'ông chủ' tài trợ cho các nghiên cứu của tôi chứ?"

"Tốt," Damian đáp gọn, cắt ngang. Anh nhìn vào màn hình máy tính bảng, nơi các chấm đỏ đại diện cho quân Astral đang dần siết chặt vòng vây quanh một khu vực đổ nát ở Sector 7. "Vậy thì..." anh thì thầm, "bắt đầu ván cờ nào."

Kết thúc cuộc gọi với Luna, Damian dán mắt vào bản đồ 3D Sector 7. Mọi thông số cần thiết, đặc biệt là vị trí đơn hàng A-0883, đã sẵn sàng cho kế hoạch của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip