Chương 2.5
Tầng hầm tối om, không khí ẩm thấp. Âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng chỉ là tiếng nước nhỏ giọt đâu đó và tiếng máy móc tự hành xa xăm của quân Đế chế đang tuần tra dọn dẹp phía trên.
"Tiếng súng... hình như im hẳn rồi thì phải?" Lời nói nam đứt quãng, yếu ớt, cố nén tiếng ho khan.
"Ừ... chắc là bọn chúng xong việc rồi," Có tiếng một phụ nữ khác trả lời trong bóng tối. "Giờ chỉ còn... chỉ còn tiếng mấy con máy dọn dẹp thôi. Nghe như tiếng kền kền đang rỉa xác..."
"Hết rồi... Anh em ơi, tất cả hết thật rồi..." Giọng người phụ nữ lại nấc lên nghẹn ngào. "Ming... Sơn... cả đám anh em mình ở Khu 7..." Giọng cô vỡ ra. "...Bị biến thành chuột... rồi bị chúng nó bắn nát như tương..."
Một người đàn ông khác, có lẽ là Đạt, khản đặc vì khói bụi và tuyệt vọng. "Đừng nhắc nữa!" Anh ta thở dài, một tiếng thở nặng trĩu.
"Nhưng còn quả bom nhiệt hạch..." Người lính nam đầu tiên lại đáp yếu ớt. "...Niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta..."
"Cũng bị đám lính No Name khốn kiếp đó phá hỏng rồi!" Giọng Đạt đầy vẻ cay đắng và căm phẫn. "Giờ thì còn gì nữa đâu..."
"Phá hỏng?" Người phụ nữ ngạc nhiên. "Sao lại... Em tưởng chúng ta cất giấu kỹ lắm mà?"
"Lúc giao tranh ác liệt gần cái tòa nhà X4," Đạt giải thích, đầy vẻ tiếc nuối và cả chút... nể phục miễn cưỡng. "Thằng chỉ huy No Name, cái thằng giọng lạnh như tiền ấy... không biết làm sao nó phát hiện ra vị trí quả bom. Nó hét lên cái gì đó về 'vô hiệu hóa kíp nổ chính'... Rồi thằng bắn tỉa nấp trên cao của bọn chúng..." Anh ta nhớ lại khoảnh khắc đó. "...Chỉ một phát bắn duy nhất. Xuyên qua lớp bảo vệ, trúng ngay bộ phận kích hoạt hẹn giờ."
"Vậy là... quả bom...?"
"Nó không nổ," Đạt xác nhận. "Nhưng bộ phận kích hoạt hỏng hoàn toàn rồi. Giờ nó chỉ là một cục sắt nặng vô dụng thôi. Niềm hy vọng cuối cùng... cũng tắt ngấm."
Hy vọng cuối cùng, kế hoạch lật ngược tình thế bằng vũ khí hủy diệt, đã bị chặn đứng bởi kỹ năng chiến đấu đáng sợ của đám lính No Name.
"Vậy... chúng ta còn làm gì được nữa đây, thủ lĩnh?" Giọng người phụ nữ hỏi Đạt, tràn ngập sự tuyệt vọng. "Thuốc men không còn, đạn dược cũng chỉ còn vài viên trong băng của anh. Ở lại đây... cũng chỉ có chờ chết."
Rồi, trong tầng hầm im lặng đến ngột ngạt, bộ đàm cũ của Đạt đột nhiên rè lên bất ngờ. Không phải tần số của quân Astral, cũng không phải tiếng kêu vô nghĩa của lũ chuột người, vang lên rõ ràng:
"Tàn quân kháng chiến Sector 7, nghe rõ đây."
"Cái gì?!" Giọng Đạt bật ra đầy cảnh giác. "Ai... ai đó?!"
"Đế chế đang siết chặt vòng vây," giọng nói lạ tiếp tục. "Nhưng vẫn còn một lối thoát. Nhà kho phía Bắc! Tọa độ X-17, Y-8. Đến đó ngay lập tức. Có phương tiện và lộ trình an toàn đang chờ sẵn để đưa các ngươi ra khỏi Sector 7."
Sự im lặng bao phủ với tiếng thở nặng nhọc.
"Nhà kho phía Bắc... X-17, Y-8?" Người lính nam đầu tiên lặp lại, đầy hoài nghi. "Lối thoát?"
"Giọng nói đó... của ai vậy?"
"Thủ lĩnh...?" Tất cả cùng nhìn về phía Đạt, chờ đợi quyết định của anh.
"Nhà kho phía Bắc?" một nữ chiến binh trẻ thì thầm, giọng đầy nghi hoặc. "Giọng nói đó là của ai? Tại sao lại muốn giúp chúng ta?"
"Là bẫy! Chắc chắn là bẫy!"
"Vậy ở lại đây thì sao?" Giọng Đạt khản đặc vang lên, cắt ngang lời phản đối. "Chờ bọn chúng tìm ra à? Chờ chúng lôi ra bắn hết? Chúng ta còn gì đâu mà sợ mất nữa?"
"Đi! Dù là bẫy," Đạt quả quyết. "Ít nhất cũng còn hơn là ngồi đây chờ chết."
"...Đi thôi." Một giọng khác thì thầm đầy cam chịu.
Bước chân thận trọng vang trên nền gạch vỡ, tiếng gió nhẹ qua những khe hở của các tòa nhà đổ nát. Nhóm kháng chiến của Đạt đang men theo một con hẻm tối tăm.
"Phía trước... Nhà kho cổng Bắc," Đạt thì thầm qua bộ đàm. "Tọa độ X-17, Y-8. Mọi người cẩn thận."
"Trông nó... im ắng đến lạ thường," một giọng nữ trong nhóm nói. "Không giống một nơi có 'phương tiện và lộ trình an toàn' chút nào."
"Cổng... cổng sắt đang tự mở kìa!" một người lính khác reo lên khe khẽ, có chút hy vọng.
"Bên trong... không có xe cộ gì cả," Đạt đầy vẻ nghi ngờ. "Chỉ có... mấy cái khối lập phương màu trắng to đùng đó... là cái gì vậy?"
"Trông như... phòng thí nghiệm," giọng nữ lại vang lên, run run. "Không ổn rồi! Đây là..."
"BẪY! TẤT CẢ RÚT LUI MAU!!!" Đạt hét lên.
RẦM!!! Tiếng cổng sắt nặng nề phía sau đóng sầm lại. Đèn trong nhà kho đồng loạt chuyển sang màu đỏ báo động. Từ các khối lập phương trắng, tiếng "vù vù vù" ghê rợn bắt đầu vang lên.
"Cổng đóng chặt rồi! Chúng ta bị nhốt!"
"Chết tiệt! Bị lừa rồi! Lũ khốn!"
"Nhìn kìa! Mấy cái hộp... chúng đang mở ra!" Nữ binh sĩ kinh hoàng. "Tay máy! Chúng có... dao! Kìm! Và cả... ống hút nữa!"
Tiếng kim loại va chạm, tiếng la hét hoảng loạn khi những cánh tay robot từ các khối lập phương trắng vươn ra, tóm lấy từng người trong nhóm kháng chiến.
"Á! Nó kẹp chặt quá! Không thở được! Xương tôi!"
"KHÔNG! BUÔNG TAO RA, LŨ QUÁI VẬT KIM LOẠI CHẾT TIỆT!"
"Đầu... đầu tôi! Nó đang giữ chặt đầu tôi không cho cử động!" Đạt lên tiếng, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Tiếng "xì xì" của một thiết bị áp suất. Một tiếng "roẹt" sắc lẻm, khô khốc vang lên từ phía một người lính bị bắt.
"Cái gì... cái gì lạnh lạnh sau gáy tao thế này... Nó... nó đang cắt!" Một tiếng hét xé lòng. "DÂY THẦN KINH CỘT SỐNG! AAAAAA!"
Từ một loa ẩn trong nhà kho, một giọng nói máy móc, vô cảm, vang lên không hồn như đang đọc quy trình phẫu thuật.
"Hoàn tất quy trình tách tủy sống khỏi hành não mục tiêu 03. Tiến hành cắt các dây thần kinh sọ não ngoại biên theo thứ tự."
"Mắt... mắt tôi không thấy gì nữa..." Giọng một người lính khác yếu ớt. "Ánh sáng... lạnh quá... trên da đầu..."
"Kích hoạt dao siêu âm tần số cao," giọng máy móc lại vang lên. "Mở nắp hộp sọ mục tiêu 01 - đối tượng Đạt. Bộc lộ đại não."
"Não... não của tao..." Giọng Đạt là một tiếng thì thầm nghẹn lại vì kinh hoàng tột độ. "Chúng nó... chúng nó thực sự muốn... AAAAAAARRRGGGHHH!!!"
--
Cửa tự động trượt mở, Damian bước vào phòng thí nghiệm trắng toát, lạnh lẽo, ánh mắt hài lòng dõi theo các khối lập phương đang hoạt động.
Tiếng 'bíp' nhẹ từ hệ thống liên lạc nội bộ.
"Lô não 'Kháng chiến Sector 7' đã xử lý xong,"Luna không cần chờ Damian hỏi. "Mười hai bộ não, bao gồm cả của tên thủ lĩnh Đạt, đã được thu hoạch thành công. Sẵn sàng cho giai đoạn 'tái lập trình' và cấy ghép."
"Tốt lắm, Luna," giọng Damian đáp lại, có vẻ hài lòng. "Sự quật cường đó sẽ là nền tảng cho sản phẩm mới. Ưu tiên đưa chúng vào các khung Geist linh hoạt và Schatten tàng hình thế hệ mới nhất."
Damian cười nhạt, đầy tính toán.
"Các đơn vị 'Tân Binh' từ Sector 7, kích hoạt!" Damian ra lệnh. "Báo cáo trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chức năng!"
"Đơn vị tấn công mặt đất Geist-05 (nguyên là Đạt)," một giọng nam được tổng hợp, lạnh lẽo vang lên. "Khung máy hai chân linh hoạt, chuyên đột kích và cận chiến. Hệ thống vũ khí và di chuyển trực tuyến."
"Đơn vị tàng hình và tác chiến điện tử Schatten-06," một giọng AI khác. " Tàng hình quang học và xung EMP sẵn sàng."
"Đơn vị hỏa lực hạng nặng Donner-02," một giọng trầm, rè hơn. "Chuyên phá hủy mục tiêu từ xa. Pháo điện từ đang nạp năng lượng sơ cấp."
"Đơn vị không yểm Rabengeist-07," AI báo cáo"Khung máy hình quạ cơ động trên không, thực hiện tấn công từ trên cao. Tên lửa tự hành sẵn sàng."
"Geist-07 ," hai giọng AI tương tự giọng Đạt nhưng thiếu cá tính hơn. "Đơn vị tấn công mặt đất tiêu chuẩn. Sẵn sàng nhận lệnh."
"Tốt," Damian nói, mắt nhìn vào bản đồ chiến thuật. "Mục tiêu: Tàn quân Đế chế Astral, khu vực Epsilon-4 và giao lộ Delta-9. Bắt đầu 'chiến dịch thanh lọc'."
"Ba mục tiêu, hướng 0-3-0. Dùng pháo năng lượng vai, tiêu diệt nhanh gọn."
"Đã khóa mục tiêu... Khai hỏa," Giọng AI-Đạt đáp.
Từ loa ngoài phòng chỉ huy, có thể nghe thấy tiếng của pháo năng lượng và ba tiếng nổ nhỏ liên tiếp từ xa vọng lại qua cảm biến âm thanh chiến trường.
"Ba mục tiêu Spinnenjäger địch đã bị vô hiệu hóa," AI-Đạt báo cáo.
"Schatten-06" Damian lạnh lùng ra lệnh. "Đoàn xe thiết giáp tại Delta-9. Vô hiệu hóa xe chỉ huy bằng sóng điện từ. Xử lý phần còn lại."
"Đang tiếp cận tàng hình... Xung EMP đã kích hoạt...Hai xe đã ngừng hoạt động. Xe cuối cùng đang cố gắng di chuyển về hướng 3 giờ."
"Không một con chuột nào được phép thoát," Damian lạnh như băng. "Các đơn vị Geist 07, 08, đơn vị tấn công tiêu chuẩn, dùng hỏa lực chế áp từ hai bên sườn, dồn mục tiêu vào khu nhà đổ X-45."
"Rabengeist-07," Damian nhìn lên biểu tượng quạ máy đang lượn vòng trên cao. "Với ưu thế trên không, dùng pháo nòng trơn 128mm kết liễu nó."
"Rabengeist-07: Mục tiêu đã khóa. Pháo nòng trơn 128mm... khai hỏa!"
Lại một tiếng nổ lớn hơn, cuối cùng vọng về. Các biểu tượng màu đỏ của quân Astral trên bản đồ tại khu vực đó đồng loạt biến mất.
"Tất cả mục tiêu trong khu vực Epsilon-4 và Delta-9 đã bị thanh trừng, thưa Chủ nhân," Giọng AI-Rabengeist báo cáo.
"Damian khẽ ngả người ra sau ghế, một nụ cười lạnh lẽo gần như vô hình hiện lên."
"Giai đoạn một, hoàn tất việc dọn dẹp tàn quân," Anh lẩm bẩm. Anh đưa mắt nhìn về phía một khu vực khác trên bản đồ - nơi những chấm đỏ của Teufelstanz đang di chuyển. "Giờ thì... chuẩn bị cho giai đoạn hai. Đón tiếp 'những vị khách quý' nào..."
---
Màn hình chiến thuật tại Schloss Adler nháy đỏ báo động dữ dội, các chấm tín hiệu Spinnenjäger của Đế chế vụt tắt liên hồi.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!" Liesel thốt lên. "Báo cáo tình hình ngay! Tại sao các đơn vị lại tổn thất nhanh như thế?!"
"Là AI, thưa Annihilator!" Sĩ quan liên lạc hốt hoảng, mặt tái mét. "Không phải loại chúng ta biết! Tín hiệu hoàn toàn lạ, vũ khí cực mạnh, chúng phối hợp tấn công như một thể thống nhất! Đây... chắc chắn là một lực lượng AI thế hệ mới, không rõ nguồn gốc!"
"Lũ AI này... từ đâu tới? Ai đứng sau chúng?" Hàng loạt câu hỏi vụt qua tâm trí Liesel. Cô lắc đầu mạnh, cố gắng gạt bỏ chúng cùng với nỗi phẫn uất và bất lực về cuộc thảm sát chuột người vừa rồi. Mình là Annihilator,cô tự nhủ. Nhiệm vụ bây giờ là đánh bại kẻ thù trước mắt.
Dập tắt mọi hoang mang cá nhân, Liesel ra lệnh dứt khoát qua kênh chỉ huy: " Tất cả đơn vị Spinnenjäger! Nghe lệnh! Lập tức tái tập hợp tại Epsilon-4! Triển khai Vòng Tròn Thép phòng thủ! Ưu tiên bảo vệ đội hình!"
Trên màn hình, những chấm đỏ còn lại bắt đầu di chuyển một lập một vành đai phòng thủ khép kín tại Epsilon-4 theo mệnh lệnh.
Trên kênh liên lạc riêng của lực lượng AI
"Đơn vị Geist-Đạt, mục tiêu đã co cụm," Giọng nói lạnh lùng của Damian vang lên. "Sử dụng lựu đạn EMP. Khai hỏa!"
"Rõ!" Giọng AI-Đạt đáp lại.
Quả lựu đạn EMP được phóng đi từ vai Geist-Đạt, bay một đường vòng cung hoàn hảo và phát nổ ngay giữa đội hình Spinnenjäger.
Một luồng sóng điện từ vô hình lan tỏa. Toàn bộ các cỗ máy Astral tại Epsilon-4 lập tức khựng lại, đèn hiệu chớp tắt điên cuồng rồi tắt ngấm. Hệ thống tê liệt hoàn toàn.
"Spinnenjäger bị tê liệt sau cú nhiễu sóng. Lợi dụng khoảnh khắc đó, các đơn vị Geist và Schatten lập tức xông tới. Tiếng pháo tự động 30mm và súng trường năng lượng rền vang, biến những cỗ máy bất động thành đống sắt vụn tóe lửa chỉ trong nháy mắt."
Trong phòng điều khiển của Liesel
"Mất tín hiệu toàn bộ các đơn vị tại Epsilon-4!" Sĩ quan liên lạc báo cáo, giọng đầy tuyệt vọng. "Họ... họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn!"
"Không!" Liesel nắm tay đập mạnh xuống bàn điều khiển. Sai lầm! Phòng thủ co cụm là sai lầm chết người khi đối đầu với EMP! Phải tấn công vào đầu não của chúng! Mắt cô phân tích bản đồ các luồng tín hiệu mã hóa yếu ớt còn sót lại của phe địch.
"Tất cả hỏa lực Spinnenjäger còn lại trên toàn mặt trận!" cô ra lệnh dứt khoát. "Tập trung bắn phá hủy diệt vào tọa độ X4-Y3! San phẳng tòa nhà đó cho tôi! Phải chặt đứt đầu não chỉ huy của chúng!"
"Đội Teufelstanz!" Cô chuyển sang kênh liên lạc riêng với KCD. "Nghe lệnh! Tạm dừng mọi hoạt động khác! Nhiệm vụ mới: Đột kích mục tiêu X4-Y3 từ hướng Tây! Phối hợp với đợt tấn công hỏa lực tổng lực! Xác nhận và tiêu diệt bộ chỉ huy AI địch tại đó! Rõ chưa?!"
"Teufelstanz nghe rõ, Annihilator," Giọng Kẻ Chết Đầu đáp lại nữ chỉ huy không chút cảm xúc. "Chuyển hướng tấn công sang mục tiêu X4-Y3."
Các chấm xanh lá cây của Teufelstanz bắt đầu di chuyển nhanh nhẹn về phía tòa nhà mục tiêu.
Trong khi đó, Damian vẫn bình tĩnh điều phối các đơn vị AI khác)
"Schatten-01, kích hoạt mìn từ trường dự phòng tại X47-Y29," anh ra lệnh. "Chặn đường rút lui của đám Spinnenjäger Đế chế phía Đông."
"Rõ."
"Donner-01, Geist-02, Geist-03, tập trung hỏa lực vào vị trí B3," anh tiếp tục. "Đè đầu đám bộ binh Astral còn sót lại đang cố chiếm lại giao lộ."
"Tuân lệnh!"
—
Xe chỉ huy rung lắc mạnh vì tiếng nổ ngay sát sườn. Heineken kinh hoàng nhìn màn hình chiến thuật đỏ lòm khi các biểu tượng đơn vị dưới quyền anh ta tan tác trước sức tấn công của đám AI lạ mặt.
"Tan vỡ hết rồi! Không thể nào!" Heineken gào lên, mặt trắng bệch vì sốc và giận dữ nhìn màn hình chiến thuật nhấp nháy đỏ lòm. "Lũ người máy khốn kiếp này... sức mạnh đó, sự phối hợp đó...!" Hắn điên cuồng tìm một lời giải thích, một kẻ để đổ lỗi cho thảm họa trước mắt.
Con nhãi ranh Hauptmann đó! Lúc trước chính nó đã cố ngăn cản việc 'dọn dẹp' lũ chuột người! Nó dám tỏ ra thương hại, dám nói về 'lương tâm' ngay trước mặt ta! Nó không muốn chúng ta thắng!
Hắn ta điên cuồng bật kênh liên lạc trực tiếp với Liesel ở Trung tâm Chỉ huy. Hình ảnh khuôn mặt bình tĩnh đến đáng ghét của cô hiện lên.
"Hauptmann!" Hắn gầm lên.
"Tôi nghe, thưa ngài," Liesel trả lời có phần gấp gáp. Cô đang theo dõi diễn biến trên hệ thống của mình. "Tình hình rất xấu! Các tuyến phòng thủ của chúng ta tại Epsilon-4 và Delta-9 đã hoàn toàn sụp đổ! Chúng ta không thể giữ được vị trí này!"
Cô nói tiếp đầy khẩn thiết: "Tôi đề nghị ngài ra lệnh rút lui toàn bộ lực lượng còn lại ngay lập tức về vành đai phòng thủ thứ hai! Tái tập hợp và chờ viện binh! Tiếp tục tấn công trong tình trạng hỗn loạn này là tự sát!"
"Rút lui?! Cô dám nói rút lui hả, Hauptmann?! Muốn vứt bỏ cả Sector 7 cho lũ người máy chết tiệt đó dễ dàng chiếm lấy sao?! ĐỒ PHẢN BỘI!"
"LÀ CÔ! CHÍNH CÔ!" Heineken chỉ tay thẳng vào màn hình. "Tôi biết ngay mà! Lúc trước cô đã cố tình ngăn cản, làm chậm bước tiến của quân ta khi 'dọn dẹp' lũ chuột! Cô thương hại chúng! Giờ thì rõ rồi! Cô đã thông đồng với bọn AI tạo phản này ngay từ đầu! Cô là đồ phản bội, Trung tá Hauptmann!"
"Thưa tướng quân," Liesel đáp lại cơn thịnh nộ của Heineken, giọng lạnh tanh, "Việc tôi phản đối thảm sát dân thường trước đó không có nghĩa là tôi thông đồng với lực lượng AI này. Tôi đã cảnh báo về năng lực vượt trội của chúng. Ngài nên cân nhắc rút lui."
"CÂM MIỆNG!" Heineken gầm lên, mặt đỏ gay vì tức giận và bẽ mặt. "Cô không còn quyền phát biểu hay ra lệnh ở đây nữa! Một kẻ non nớt dám nghi ngờ quyết định của ta, lại còn thông đồng với giặc! Từ giây phút này, cô bị cách chức Annihilator, giáng xuống cấp Đại úy! Mọi quyền chỉ huy chiến dịch này thuộc về ta!" Hắn ta gần như muốn đập nát màn hình liên lạc.
Lão ta hoàn toàn mất trí rồi, Liesel thầm nghĩ, một cảm giác bất an và ghê tởm trào dâng, nhưng cô chỉ im lặng, biết rằng tranh cãi thêm là vô ích.
Mắt hắn tập trung vào Tòa nhà 312 trên bản đồ, điểm hội tụ của các tín hiệu nhiễu và những báo cáo rời rạc cuối cùng.
"Tín hiệu... Tòa nhà 312!" hắn lẩm bẩm điên cuồng, không hề nhận ra đó có thể chỉ là dữ liệu lỗi hoặc một cái bẫy tinh vi. "Đúng rồi! Sào huyệt cuối cùng của chúng! Bọn AI kia chắc chắn đang ở đó!"
Thái dương Heineken nổi gân xanh. Hắn gào lên trên kênh liên lạc toàn quân, giọng điên loạn cực độ:
TẤT CẢ NGHE LỆNH TA! TỔNG LỰC TẤN CÔNG TÒA NHÀ 312! NGHIỀN NÁT LŨ AI TẠO PHẢN VÀ CON KHỐN PHẢN BỘI HAUPTMANN! KHÔNG CHỪA MỘT MỐNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip