Chương 2 : Nghịch lý của kẻ ác
Hoàng hôn máu nhuộm đỏ chiến trường hoang tàn. Xác người, mảnh kim loại, khói pháo 76mm vẫn còn vấn vương trong không trung. trái ngược với cảnh tượng đó, một cậu bé 13 tuổi gầy guộc - tựa ngọn nến nhỏ trước cơn bão lửa - đang vật lộn kéo người đàn ông to lớn ra khỏi chiếc xe tăng bốc cháy.
Mặt trận này lẽ ra do phi công AI của Đế Chế Astral đảm nhiệm. Nhưng vì bành trướng quá nhanh, lực lượng AI phải ưu tiên cho hậu phương và các trại tập trung-nơi người 'không thuần chủng' bị giam cầm chờ 'cải tạo'.
Bị ép ra trận thay cho AI, những "No Name" như cậu bé này trở thành vật tế thần cho Đế chế, đảm bảo hậu phương của chúng vận hành trơn tru.
Tử địa lần đầu mở ra, bóp nghẹt cậu bé "No Name" bằng âm thanh xé rách và mùi tử khí nồng nặc.
Run cầm cập, nhưng đôi mắt vô hồn bừng lửa quyết tử. Bỏng rát, răng cắn chặt, cậu dốc cạn sức tàn kéo người đàn ông khỏi ngọn lửa hung tàn.
"Buông tao ra! Cứu một kẻ địch như tao để làm gì?", người đàn ông khàn gào lên, như tiếng vọng từ cõi chết.
"Không! Cháu sẽ không bỏ mặc chú!", cậu bé hét lên đáp trả, đôi mắt ánh lên vẻ vững vàng, không lay chuyển trước khó khăn. Cậu tiếp tục kéo, từng chút một, từng chút một, mồ hôi nhễ nhại túa ra trên vầng trán nhỏ bé, phủ bụi kéo dài thành những đường sọc trên khuôn mặt lấm lem.
Rồi một người đàn ông khác xuất hiện. Anh ta mặc quân phục cũ, mặt lấm lem bụi bẩn. Ánh mắt anh ta lạnh nhạt và thiếu thiện cảm. "Vô ích thôi, hắn ta không qua khỏi đâu," người đó nói.
Dáng người sừng sững của Quân, cùng đôi mắt vừa lạnh lùng gieo sợ hãi vừa le lói hơi ấm bí ẩn, đã mãnh liệt cuốn hút cậu bé muốn lại gần khám phá.
Quân quỳ xuống bên cạnh cậu bé, ánh mắt anh đong đầy những cảm xúc rối rắm: ngạc nhiên, thương cảm, và cả một chút giận dữ. Anh nhìn cậu bé, rồi lại nhìn người lính đang thoi thóp, cận kề cái chết, máu thấm đỏ cả ánh hoàng hôn bi tráng.
"Tại sao em lại ở đây? Một đứa trẻ như em thì làm được gì ở chốn này? Nơi đây chỉ có chết chóc và sự tàn bạo mà thôi," Quân hỏi, anh trầm thấp như tiếng thở dài của gió.
Đôi mắt cậu ngước lên, trĩu nặng nỗi buồn nhưng ánh lên quyết tâm sắt đá. Giọng vỡ vụn: 'Vì mẹ. Họ sẽ biến mẹ thành chuột nếu tôi không đi. Tôi không thể để mặc.'
Quân nhìn cậu bé: "Nhóc ạ, hôm nay em cứu nó, ngày mai tay nó có thể nhuốm máu anh em mình. Chiến trường là vậy."
"Tôi biết," cậu bé thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, như tiếng lá rơi khẽ khàng, "Nhưng tôi không thể làm khác được."
"Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ mặc những người đang cần sự giúp đỡ," Quân trở nên kiên quyết như một lời thề, "Dù là ai, chúng ta cũng phải dang tay cứu giúp."
Sau khi cùng cậu bé đưa người lính bị thương vào chỗ an toàn, Quân xé áo băng bó. Cậu bé lặng nhìn, lòng đầy kính phục.
"Mẹ tôi từng dặn, phải cứu người, bất kể họ là ai," cậu bé nói trong trẻo và quyết đoán.
Quân khựng lại. Ánh mắt anh dừng trên cậu bé. Từng lời, từng chữ mộc mạc, ngây thơ ấy chạm đến nơi sâu thẳm trong anh, khơi dậy một luồng cảm xúc mạnh mẽ, khó định hình.
"Anh không đồng ý," anh nghiêm nghị như một lời răn dạy, "Chiến tranh không có chỗ cho sự nhân nhượng. Kẻ thù vẫn mãi là kẻ thù, chúng ta phải tiêu diệt chúng trước khi chúng cướp đi mạng sống của chúng ta."
Thấy cậu bé u buồn, Quân cười xòa, ấm áp: "Đừng làm mặt đưa đám thế, anh đùa thôi! Mình vừa chung sức cứu người, từ nay nhóc là em trai của anh rồi!"
"Anh muốn nhận em làm em trai, có được không?"
"Muốn cùng 'Kẻ Bất Tử' này du hành khắp thiên hạ không, nhóc?" Quân cười ngạo nghễ, phảng phất tự phụ nhưng rồi dịu dàng xoa đầu cậu bé. "Hỏa lực cũng phải kiêng dè anh vài phần đấy. Có thêm đệ, hành trình này chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều."
Giữa cảnh bom đạn và chết chóc của chiến trường, khuôn mặt cậu bé chợt rạng ngời khi nghe tin. Đôi mắt sáng và nụ cười tươi tắn cho thấy cậu đã tìm thấy chút bình yên, hy vọng.
"Lần đầu tiên ra trận chắc hẳn em cũng đã mệt lả rồi," Quân nói "Hãy nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta là 'No Name', những con tốt thí vô danh trên bàn cờ chiến tranh tàn khốc này. Sống sót được đến ngày mai đã là một kỳ tích vĩ đại rồi."
---
Cơn đau nhói ở chân phải kéo "Kẻ Chết Đầu" trở về với thực tại phũ phàng. Anh uể oải mở mắt, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng lờ mờ, nhợt nhạt trong căn phòng. Xung quanh anh là tường gạch loang lổ, kệ dụng cụ hoen gỉ và bạt phủ bụi.
Nơi này... anh nhận ra ngay, đây là gara cũ kỹ, ọp ẹp của đội Dagger, nơi mà họ thường tụ tập để bảo trì những cỗ máy Spinnenjäger, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm vui buồn của những người lính.
Anh cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng cơn đau buốt nhói từ vết thương chưa lành khiến anh phải nhăn mặt, rên khẽ. Nhìn xuống, anh thấy chân mình đã được băng bó cẩn thận bằng những dải vải trắng.
"Đã bốn năm rồi sao?", anh lẩm bẩm. Bốn năm dài, đủ cho thế giới đổi thay, chiến tranh để lại chết chóc và những vết sẹo lòng khó phai.
"Dậy rồi hả, chàng trai trẻ của ta?", một giọng nói ấm áp, dịu dàng vang lên.
"Kẻ Chết Đầu" quay lại, và nhìn thấy một người đàn bà lớn tuổi đang đứng cạnh giường. Gương mặt bà hằn dấu thời gian, mái tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt sáng, đẫm lệ lại toát lên sự ân cần. Đó là Pierre, người thợ máy già cả, tận tụy, được cả đội Dagger gọi một cách thân thương là "Bà Tám" vì tính cách hay lo lắng, quan tâm đến mọi người như con cháu trong nhà.
"Pierre...", "Kẻ Chết Đầu" thều thào, anh yếu ớt như tiếng lá rơi xào xạc.
"Suỵt, đừng nói gì cả," Pierre đặt ngón tay thon gầy lên đôi môi nứt nẻ của mình, ra hiệu cho anh giữ im lặng, "Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Mày đã hôn mê suốt ba tuần rồi đấy, con ạ."
"Ba tuần...", "Kẻ Chết Đầu" lặp lại, anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, choáng váng. Ba tuần anh chìm trong mê man, không hay biết gì.
Pierre mỉm cười hiền hậu, nụ cười của bà như ánh nắng ban mai xua tan đi bóng tối và giá lạnh. "Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con trai." Bà rót một cốc nước lọc, đưa cho "Kẻ Chết Đầu". "Uống chút nước đi nào, rồi kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra."
"Kẻ Chết Đầu" run run đưa đôi bàn tay gầy guộc, xanh xao lên đón lấy cốc nước. Nước làm dịu họng khô. Anh nhìn Pierre, ánh mắt đầy băn khoăn.
Pierre hiểu ý, bà thở dài, đặt cốc nước xuống chiếc bàn gỗ ọp ẹp. "Tụi nó... tất cả... đều đã hy sinh," bà nói một cách trĩu nặng. "Mày đã sống sót, đã trở về, sau một nhiệm vụ tưởng chừng không thể.
Chỉ mình anh trở về. Kẻ Chết Đầu bàng hoàng nhìn những nấm mồ lạnh dưới bóng liễu - nơi Agatha Christin, Bác Sĩ Hôi Hám, Wibu, và cả người anh Quân, đã vĩnh viễn nằm lại, bỏ mặc anh với nỗi đau xé lòng.
Sự tồn tại mong manh. Những nấm mộ tạm này rồi sẽ bị Đế quốc Astral nghiền nát, nhưng hiện tại, chúng là nơi an nghỉ, là lời nguyện cầu cuối cùng cho những người lính quả cảm.
Giữa cuộc chiến phi lý này, một câu hỏi không lời đáp cứ xoáy mãi trong tâm trí Kẻ Chết Đầu: 'Sao... mọi chuyện lại thành ra thế này?' Nỗi đau đã hút cạn nước mắt, chỉ để lại trong anh một khoảng trống hoang hoải, mênh mông và cảm giác lạc lõng đến cùng cực.
Nhìn "Kẻ Chết Đầu", bà không thấy nỗi tuyệt vọng như mường tượng, mà là một vẻ chai sạn, vô cảm đến lạ.
"Mày không cảm thấy buồn sao?", Pierre bối rối.
Đôi mắt đen sâu thẳm của 'Kẻ Chết Đầu' nhìn bà khi nghe từ "buồn". Một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo thoáng qua. "Xa xỉ quá. Tôi chỉ thấy trớ trêu khi mang tên 'Kẻ Chết Đầu' mà vẫn tồn tại."
"Con trai," giọng Pierre khàn đặc, đôi mắt già nua nhìn thẳng vào anh, ánh lên một sự thật đau xót. "Nhiệm vụ Dagger đó... là một bản án tử hình. Họ ném tụi con, một đám lính non và thương binh, vào làm mồi nhử tự sát, không một sự yểm trợ, chỉ để câu giờ cho một kế hoạch lớn hơn. Việc con còn sống sót trở về... chính là một phép màu mà không ai trong bọn họ từng tính đến.
Pierre nói. Ký ức vụt qua tâm trí "Kẻ Chết Đầu". Đồng đội. Những gương mặt non nớt biết rõ chuyến bay đó có thể là cuối cùng. Không ai tỏ ra yếu đuối. Chấp nhận.
"Kẻ Chết Đầu" nhìn Pierre, ánh mắt anh sắt đá. "Tôi sẽ không bao giờ quên họ," anh nói, đầy quyết.
Trong gara cũ, "Kẻ Chết Đầu" lặng nhìn mộ đồng đội. Lời thề còn đó, sẽ vĩnh viễn là ký ức không phai.
Sự yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng động cơ lớn dần từ bên ngoài. Ánh đèn pha chiếu vào cửa gara hé mở, xuyên qua lớp bụi mờ. Tiếng giày quân sự nện đều trên sỏi đá tiến lại gần.
"Ai đó?" Tiếng Pierre khẽ kêu lên, giật mình khi bóng người xuất hiện đột ngột nơi ngưỡng cửa nhà kho cũ.
"Là lính Astral," Kẻ Chết Đầu lẩm bẩm, mắt không rời vị khách không mời.
"Trông sạch sẽ quá,"Pierre có chút lo lắng. "Không giống lính chiến. Quân phục đen tuyền, phẳng lì... Chắc là người của bộ phận hành chính nào đó."
"Anh là người sống sót duy nhất của đơn vị Dagger, mật danh 'Kẻ Chết Đầu' phải không?" Giọng kẻ mới đến vang lên lạnh tanh, ánh mắt dò xét quét qua Kẻ Chết Đầu rồi liếc nhanh vẻ khó chịu với khung cảnh bừa bộn, đổ nát. "Có lệnh triệu tập."
"Anh là người sống sót duy nhất của đơn vị Dagger, mật danh 'Kẻ Chết Đầu'?" gã không cảm xúc.
"Kẻ Chết Đầu" không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu xác nhận, đôi mắt vẫn không rời những ngôi mộ.
"Có lệnh triệu tập," Gã đưa ra một chiếc máy tính bảng mỏng, màn hình sáng lên hiển thị văn bản và con dấu điện tử của Bộ Chỉ Huy Quân Sự Astral. "Anh được điều động đến Area 15. Tập trung ngay lập tức để chuẩn bị cho chiến dịch mới."
Pierre, đang đứng nép mình trong góc tối, vội lao ra, gương mặt già nua tái mét vì sợ hãi. "Không! Không thể được! Thằng bé... nó chỉ vừa mới tỉnh lại! Vết thương còn chưa lành hẳn! Các người không thể đưa nó đi!" Bà gần như van lơn, giọng lạc đi.
Viên lính hành chính liếc qua Pierre, rồi nói với Kẻ Chết Đầu: "Mệnh lệnh triệu tập. Cộng hòa Aegis, mặt trận phía Bắc. Máy bay vận chuyển đang đợi. Anh đủ tiêu chuẩn phục vụ."
Aegis. Lại một chiến trường Đế chế cần máu. Vết chân cũ nhói đau, mắt vô hồn, Kẻ Chết Đầu biết mình chỉ là con tốt thí, một kẻ chưa kịp chết, chẳng phải kỳ tích.
Anh liếc nhìn Pierre, ánh mắt thoáng chút gì đó như muốn nói lời xin lỗi, rồi chậm rãi gật đầu với gã lính Astral. "Tôi hiểu."
"Tốt," Gã lính thu lại máy tính bảng. "Đi theo tôi."
Gara và quá khứ ở lại. Kẻ Chết Đầu theo gã lính Astral đến máy bay vận chuyển. Nhiệm vụ mới: Area 15, một cuộc tấn công nữa. Pierre đứng lặng, nước mắt tuôn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip