Giao đoạn: Ký Ức Hoa Lưu Ly 1


Có lẽ cậu luôn tin, hay chỉ gắng níu lấy chút hy vọng le lói, nơi hoa lưu ly vẫn kiên cường nở xanh giữa tuyết lạnh giá buốt, là nơi những tâm hồn không muốn bị lãng quên gửi gắm lời hẹn, nơi ký ức sẽ không bao giờ phai tàn, dẫu cho thế giới có cố tình xóa bỏ.

Chiến địa Meile-Karree là nơi Liên hiệp phòng thủ vành đai cùng Đế quốc phân cao thấp. Đêm đông giá buốt, tuyết phủ triền miên. Từ xác chiếc Spinnenjäger méo mó, cậu bé mười bốn tuổi, gương mặt non nớt hoen máu, cố lết ra. Đôi mắt cậu, sớm hơn tuổi, đã chai sạn. Quân không ở đây. Lại một lần nữa, đơn vị "No Name" của cậu tan tác, những sợi dây gắn kết vừa kịp hình thành, mỏng manh như cánh lưu ly, đã bị cơ chế tái cơ cấu nghiệt ngã xé nát.

Ký ức về trận chiến đó quay cuồng trong tâm trí cậu. Cậu đã kéo được người đồng đội bị thương khỏi chiếc Spinnenjäger hư hỏng. Ngay lúc ấy, Spy, người bạn tác chiến sát cánh, thấy tình thế nguy cấp. Kẻ địch đang dồn ép. Qua kênh liên lạc, Spy hét lớn, âm thanh rè đi vì nhiễu sóng: "Lo cho cậu ấy! Tôi chặn bọn chúng!"

Làn đạn quân thù trút xuống vị trí cậu. Cỗ Spinnenjäger Spy điều khiển lập tức xoay ngang thân che chắn. Từ vai cỗ máy, hai khẩu pháo 76mm nhả đạn liên tục, kéo hết sự chú tâm của đối phương về phía đó. Hỏa lực kẻ địch dồn hết vào cỗ máy Spy lái. Vỏ giáp Spinnenjäger anh ấy nhanh chóng tan nát, nhiều nơi bắt đầu phụt khói đen. Cỗ máy Spy sau đó hứng chịu hàng loạt phát trúng đích, rồi biến thành khối lửa khổng lồ. Kim loại vỡ vụn văng xa, mặt đất rung động. Tín hiệu từ Spy mất hẳn.

Giờ đây, người đồng đội cậu vừa cứu vẫn kẹt cứng khoang lái chiếc Spinnenjäger kia, lửa đã bắt đầu liếm vào những tấm giáp nóng bỏng.

"Cút đi!" Tiếng hét tuyệt vọng từ cỗ máy đang cháy khi thấy cậu định đến gần. "Mặc kệ tao! Mày phải sống!".

"Không!" Cậu gào lại, lao về phía trước, hơi nóng từ ngọn lửa táp vào mặt bỏng rát. "Tôi không bỏ anh!" Đúng lúc cậu gần chạm tới, loạt đạn 57mm từ đâu đó trút xuống cỗ máy, lửa bùng lên thành một cột khổng lồ.

Người đồng đội sắp trút hơi thở sau cùng, cặp mắt dại đi còn cố tìm cậu. Từ tâm đám cháy, bàn tay phồng rộp, gắng vươn ra, cầm lá thư nhàu nát, thấm máu. Hơi thở thoát ra cùng những âm thanh ngắt đoạn, những cụm từ rời rạc "Về... nhà... Xin lỗi... cha mẹ... bảo họ... tha thứ...". Những mẩu thoại ấy xuyên thấu tim cậu, đau buốt. Tuyết trắng giờ đây điểm thêm vệt máu tươi.

Tên mình là gì? Cậu tự hỏi khi cơn choáng váng ập đến. Thanh âm nghẹn lại. Một cái tên... có còn ý nghĩa gì không, khi chẳng nhớ nổi, khi chẳng còn ai để gọi? "Spy..." Cậu thì thầm với cơn gió buốt giá, với những bóng hình đã khuất. "Lẽ ra... lẽ ra anh đã không chết! Tôi xin lỗi...".

Gánh nặng tội lỗi vô hình như muốn nghiền nát đôi vai gầy. Cậu loạng choạng đứng dậy, lê bước vô định. Mỗi dấu chân trên tuyết là một vệt máu, đỏ thẫm, lạc lõng. Lạnh. Trống rỗng.

Bầu không khí buốt giá gần như ngưng đọng, hơi thở cậu kết thành sương trắng. Chung quanh, tuyết phủ trắng xóa, băng giá thống trị cảnh vật trải dài vô biên. Xa xăm, le lói chút ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt vẫy gọi. Những mảnh băng nhỏ li ti như kim châm cứa vào xương tủy.

"Thiên thần ..." Cậu thốt lên những tiếng khàn đặc, thấm đẫm tuyệt vọng, thân người vô thức hướng về phía nguồn sáng yếu ớt ấy, tựa kẻ hành hương tìm kiếm ảo ảnh thiên đường. "Xin đừng... bỏ rơi tôi..."

Bông tuyết tuôn không dứt, phủ dày không gian chết lặng. Bất chợt, thanh âm trong trẻo, nhuốm đầy lo lắng, vút cao phá tan tĩnh lặng: "Này! Cậu kia! Cậu không sao chứ?"

Cậu gắng gượng hé mi mắt.

"Trời ơi! Máu nhiều quá!" Bóng hình thiếu nữ hiện ra, vội vã hướng về phía cậu. "Cậu có nghe tôi nói không? Tỉnh lại đi!"

Cô gái quỳ xuống, hơi ấm từ tay nàng chạm nhẹ gò má cậu, nơi da thịt đã giá băng.

"Lạnh quá rồi! Cố lên! Đừng bỏ cuộc!" Thanh âm cô gái càng thêm khẩn thiết. "Cậu phải sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip