.

warning: lấy tên nước của liên minh

oneshort cũ, vì có những người nói muốn thấy lại nên mình đăng lại mỗi nó thôi.

-

tại một vùng đất sa mạc nọ, nơi ngự trị của quỷ vương bất tử, có một vị thái tử luôn luôn được quỷ vương yêu thích, nâng niu trong tay, nhưng vị thái tử đấy có vẻ không ưa quân vương của mình cho lắm.

-

"thưa vương hậ-"

"không được dùng cái danh xưng đấy để gọi ta"

lee minhyung tức giận quát lớn làm tên người hầu vừa bước vào để truyền lời đã giật bắn cả người, run lẩy bẩy không dám phát ra thêm một âm thanh nào nữa, vị vương hậu này được vương đế sủng lên tận trời, lỡ đâu làm phật ý của vị này, hắn ta sẽ bị đuổi đi, có khi còn tệ hơn.

thề có trời đất, lee minhyung là bị ép phải gả sang đấy, một nam nhi em, một vị thái tử đương triều, cư nhiên lại bị gả sang làm phi? không những vậy vị vua chết não kia cư nhiên còn tôn em lên làm vương hậu? phát điên mất thôi. nhưng đúng là em chẳng làm gì được cả, vốn dĩ em cũng chỉ là quân cờ để người ta lợi dụng mà thôi, cha em, vua của piltover, chọn em làm người kế vị cho ông ta là vì lời hứa của ông ta với vị vua hiện tại của shurima, giao nộp thái tử làm cống phẩm cho vùng đất sa mạc này. việc em chỉ là con trai của một tì thiếp bình thường đã đủ để ông ta lựa chọn để thế thân cho vị thái tử thật sự rồi. càng nghĩ càng thấy tức, nhưng việc duy nhất em có thể làm bây giờ là vò nát tay áo hiện tại của em để xả giận mà thôi, không nên giận cá chém thớt với người hầu.

tên người hầu nơm nớp lo sợ nhìn vị tân vương hậu đang tức giận trước mặt mà không dám lên tiếng, vương đế thì muốn vương hậu đến gặp ngài, còn vương hậu chỉ muốn cắm rễ ở cung của người mà thôi, nhưng lệnh vua to hơn lệnh hậu cơ mà, hắn ta không dám không tuân theo, chịu rồi, vẫn phải nói thôi, ít nhất thì vị vương hậu này sẽ không giận chó đánh mèo đâu, đúng không?

"t-thưa ngài, vương đế cho mời ngài đến cung của vương đế, t-tôi đến để chuyển lời, vương đế muốn ngài tới cung của vương đế"

"bảo hắn đợi đi, ta đang bận, đợi được thì đợi, không đợi được ta cũng mặc kệ"

ghét bỏ nói một câu, lee minhyung liền dứt khoát rời đi đến sân tập bắn trong cung của em... được rồi, là tên hoàng đế kia làm riêng cho em, do em nói là muốn tập bắn cung. mặc kệ hắn ta, em không muốn tới, tới đó để bị lôi lên giường chứ gì, ghét chết đi được.

-

"t-thưa vương đế"

"minhyungie đâu?"

lee sanghyeok - tân vương của vùng đất sa mạc shurima nghe thấy tiếng bẩm báo của tên người hầu được ngài phái đi để mời em tới, nhưng người ngài cần thì lại không thấy đâu, ngay lập tức nhíu mày, lại không muốn gặp ta?

"t-thưa vương đế, vương hậu bảo tôi nói lại với ngài rằng vương hậu sẽ đến sau..."

nghe tới đây, vị tân vương thở dài, trân quý của ngài lại né tránh ngài rồi đấy, nếu em ấy không muốn đến gặp ngài, thì ngài sẽ đi tìm em vậy.

"ta đến cung của vương hậu, bae seungwoong, xem hộ mấy cái này đi"

lee sanghyeok nói xong liền cầm áo rời đi ngay tức khắc, không thèm nhìn lại cánh tay phải của ngài bị bắt tăng ca đang tức muốn hộc máu đằng sau lưng. tưởng sắp được nghỉ lại phải tiếp tục làm việc, có điên không cơ chứ.

-

"minhyungie"

nghe thấy có người gọi tên mình một cách thân thiết như thế, thái tử giật bắn cả người quay phắt lại thì nhìn thấy quân vương của mình đang đứng ngay sau lưng. lee sanghyeok thấy tay em đỏ đến muốn bật máu thì nhíu mày, lại tập bắn đến đỏ cả tay hết thế kia, không tự lo lắng cho bản thân được rồi.

lee minhyung có chút khó chịu vì bị phá đám trong lúc đang xả giận, nhưng mặt tên kia có hơi cáu, nên em nhịn, lee sanghyeok tức giận thì đáng sợ lắm, mặc dù không làm gì em cả nhưng em ghét bị nhìn với ánh mắt như thế lắm, em đã chịu đủ nó ở quê nhà rồi, không cần đến nơi khác vẫn bị như thế đâu.

"ngài đến đây làm gì?"

"đến gặp em"

nhìn thấy em ngúng nguẩy quay đi không thèm nhìn lại mình nữa, tân vương bật cười, vùa nãy còn nhìn thấy em có chút sợ hãi, vậy mà giờ đã tỏ vẻ giận dỗi rồi sao.

"sao không muốn đến gặp ta"
"ngài còn hỏi? mỗi lần tôi đến gặp ngài có bao giờ không đau hết cả người đâu, lại cò-"

đôi môi em liếng thoắng trách móc, đôi chút lại liếm liếm, khiến lee sanghyeok lâu ngày chưa được gần gũi với em phát điên, ngài không nhịn nữa, tiến tới nắm lấy cằm em rồi hôn điên cuồng, tay còn lại cũng giữ chặt em không để em chạy thoát. lee minhyung bị tấn công bất ngờ có chút phản ứng không kịp, bị hôn cho đến thở không nổi, muốn đẩy người ra cũng không được, quân vương nhìn có vẻ ốm yếu hơn em nhưng lại mạnh hơn em rất nhiều.

vương hậu bị hôn đến mụ mị đầu óc, dựa hẳn người vào lee sanghyeok, mặc ngài muốn làm gì thì làm. quân vương đạt được mục đích thì vui vẻ bế em vào tẩm điện làm chuyện cần làm. không ai rõ rốt cuộc hai người đã làm những gì, nhưng người hầu không thấy cả hai rời khỏi phòng trong khoảng một ngày, sau đó họ thấy vị hoàng đế shurima bước ra với khuôn mặt cực kỳ thỏa mãn, còn vị vương hậu kia đến khuôn mặt cũng chẳng thấy ló ra khỏi chăn.

c-chắc là mệt lắm hả...

-

"ngài thật sự phải đi?"

"em sẽ nhớ ta sao?"

"còn lâu nhé"

lee minhyung ngoài mặt thì tỏ vẻ tôi đây không có nhé, nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi, việc gì quan trọng đến độ vị tân vương này phải tự thân xuất trận chứ, chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm rồi, không phải là do em lo cho ngài đâu nhé, em lo cho con dân của ngài cơ.

dáng vẻ ngúng nguẩy giận dỗi này của em càng khiến vị tân vương thêm yêu thích em hơn mà thôi, ngài biết thật tâm em đang lo cho ngài chứ, chỉ là em vẫn chưa thật sự muốn bộc lộ nó ra ngoài mà thôi.

lee sanghyeok không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn em một cách dịu dàng, sau đó kéo em lại gần mình, ôm em. lee minhyung cũng mặc cho vị quỷ vương này muốn làm gì thì làm, dù sao em cũng không thiệt, có lẽ em thật sự sẽ nhớ người này lắm, em mủi lòng rồi, người này có lẽ thật sự quan tâm em như ngài thể hiện bên ngoài.

chúc may mắn nhé, quỷ vương bất tử của tôi

-

lee sanghyeok thật sự bất ngờ khi nhìn thấy vương hậu của mình đứng đầu trong hàng ngũ tiễn ngài đi đến chiến trường, nhưng ngài cảm thấy rất hạnh phúc, ngài cúi chào trân quý của ngài sau đó quay lưng rời đi, không quay đầu lại.

vương hậu có hơi không muốn để người ta đi rồi, mắt có hơi đỏ.

"lee sanghyeok, bình an trở về, nhé"

"ta sẽ"

-

vương đế rời đi đến chiến trường, giao lại toàn bộ quyền hành cho vương hậu, hiện tại em chính là người quyền lực nhất ở shurima, nhưng nhận công việc này khiến em có chút mệt mỏi. không phải vì nhiều việc, mà là do...

"vương hậu, tôi cần quân đội đến địa điểm này, xin mời ký tên"

"vương hậu, tôi yêu cầu lương thực đến vành đai, sao ngài không phê duyệt"

"vương hậu, tôi cần ngân sách để tổ chức lễ hội, ngài còn không mau phê duyệt"

...quá đáng lắm rồi đấy nhé

"IM LẶNG"

tiếng thét của vị tướng quân dưới trướng cánh tay phải của quỷ vương - moon hyeonjun cắt ngang mọi lời nói của những tên quý tộc cứ ra ra vào vào chánh điện hoàng cung như chốn không người, cố tình chèn ép vị vương hậu mới lên tạm quyền này. bọn chúng sợ hãi, khép nép hơn hẳn, vì chúng biết, tên tướng quân này không để ai vào mắt ngoại trừ hoàng tộc và sư phụ hắn, làm phật ý hắn thì chỉ có ăn khổ mà thôi.

"im lặng rồi chứ? để ta giải thích cho nhé, thứ nhất, chúng ta không cho quân đội xuất chính đến đất của thường dân, đồ ngu ngốc, thứ hai, vành đai nào, ngươi tưởng ta đần độn đến mức không biết shurima không có một vành đai nào đang cần giúp đỡ hay sao? thứ ba, hiện tại, ngươi kể cho ta xem shurima có lễ hội nào lớn đến mức để hoàng gia phải bỏ tiền ra tổ chức đây? tiệc rượu tốn cả đống tiền dành cho quý tộc không nhân dịp gì à? các ngươi xem thường trí thông minh của ta có phải không? tưởng quân vương đi rồi là mình có thể bắt đầu tung hoành, tưởng vị vương hậu là nam đây chỉ là bù nhìn của hắn chứ gì? rất tiếc, không có mùa xuân ấy đâu"

lee minhyung ghét bỏ phẩy phẩy tay tỏ ý đuổi bọn quý tộc cút đi cho khuất mắt em, chả được tích sự còn tính bào tiền của lee sanghyeok, đang mơ à?

nhưng hình như bọn chúng không biết từ bỏ là gì, vẫn đứng lì ở đấy, mặt như kiểu chúng tôi không sai, vẫn muốn ép em đưa ra những gì chúng muốn rồi mới rời đi. lee minhyung xoa xoa trán, đã phải xử lý nhiều việc rồi còn gặp phải bọn lì lợm này, phiền chết đi được.

"moon tướng quân, tiễn khách"

không nói hai lời, vương hậu ra lệnh cho tướng quân đang đứng bảo vệ phía sau mình đuổi đám ruồi nhặng trước mặt đi. vị tướng quân kia cũng tuân lệnh tuyệt đối, lập tức dùng vũ lực xách ba tên vẫn còn gào rú lên ra khỏi cung điện. làm việc này mệt thật đấy, em nhớ sanghyeok ghê, vì ít nhất bọn kia vẫn tỏ ra sợ ngài hơn em, bớt việc.

"mệt rồi thì đi nghỉ đi, cố làm gì" trở lại sau khi hoàn thành công việc được giao, moon hyeonjun thở dài khi thấy vị vương hậu mà mình được giao nhiệm vụ bảo vệ đang nằm dài ra bàn, không còn tí dáng vẻ uy nghiêm nào hết.

"không được, còn cả đống giấy ở đây, phải xong mới nghỉ được, đáng lẽ là xong rồi đó chứ, tất cả là tại bọn quý tộc chết tiệt kia, sao lee sanghyeok không triệt luôn cái đám ký sinh trùng này khi lên nắm quyền luôn nhỉ"

nói xong vẫn tiếp tục cắm mặt vào phê duyệt hồ sơ, moon tướng quân thấy vị vương hậu này mệt nhưng vẫn cắm đầu vào làm, thở dài lần thứ n trong ngày, giữ lấy cánh tay đang chuẩn bị ký hồ sơ tiếp, nói

"thái tử, xin ngài đấy, đi nghỉ đi, ngài mà ngất là tôi bị quỷ vương bóp cổ chết trước đấy"

tướng quân và vương hậu vốn dĩ đã quen nhau từ trước, trước cả khi moon hyeonjun nhận bae seungwoong làm sư phụ và lee minhyung được gả cho lee sanghyeok, bọn họ học cùng một thầy dạy chữ, thân thiết với nhau cũng từ đó nên trừ khi ở trước mặt người khác, nếu chỉ có một mình hai người họ, cả moon hyeonjun lẫn lee minhyung sẽ chẳng câu nệ gì mà xem nhau như người nhà, đó cũng là lí do lee sanghyeok đồng ý cho moon tướng quân ở lại bảo vệ vương hậu của ngài.

nói đến đây, vương hậu cũng không bướng bỉnh nữa, em cũng mệt muốn chết rồi, chỉ có điều không muốn đứng lên chút nào, liền ra hiệu cho tướng quân đến cõng em. moon hyeonjun bất lực trước trò mè nheo này của em, nhưng vẫn chiều theo, đến cõng em về tẩm điện sau đó rời đi.

mọi chuyện có lặng yên như thế, cho đến khi...

"v-vương hậu, v-vương hậu, vương đế gặp nguy rồi"

"cái gì??"

tách trà vẫn đang nóng hổi trên tay rơi xuống đất, mặt em tái đi, hoảng loạn nhìn tên lính vừa chạy vào đem tin dữ đến cho em.

"lee sanghyeok... gặp chuyện ư..."

còn chưa kịp định thần chuyện đang diễn ra, lại thêm một tin tức xấu khác ập lên đầu em.

"n-nguy rồi, vương hậu, choi jinsung dẫn quân đến tạo phản, h-hắn đã đến được trước cổng cung điện rồi"

"choi jinsung???? không phải hắn nằm trong đoàn người phò tá sanghyeok hay sao?"

"thần không biết thưa vương hậu, nhưng chúng ta phải di tản ngay lập tức, hắn có vẻ đã lên kế hoạch từ trước, quân lính trong cung điện hiện tại không thể địch nổi đội quân của hắn, người sẽ gặp nguy hiểm mất"

khuôn mặt trắng đi rồi lại đen xì, lee minyung đứng phắt dậy, hạ giọng ra lệnh cho tất cả người hầu trong cung lập tức rời đi nếu không muốn chết, sau đó nói với moon tướng quân triệu tập quân đội của hắn tới cung điện.

"còn ngài?"

"ta? đương nhiên là trấn giữ ở đây rồi, nếu ta còn rời đi thì cung điện này thất thủ hay sao? đừng lo cho ta moon hyeonjun, ta cũng đâu phải dạng yếu đuối không biết chiến đấu gì chứ, chúng ta đấu tay đôi sòng phẳng đấy nhé, ta cầm chân cho ngươi dẫn quân đến phòng thủ hoàng cung với ta cơ mà, nên là nhanh chân lên xem nào"

trước câu nói này, mặc dù không đành lòng nhưng moon hyeonjun vẫn phải cố nén lo lắng trong lòng mà rời đi, vì quân lính dưới trướng của hắn chỉ thật sự tin lời từ chính miệng hắn nói ra mà thôi, không thể để người khác truyền tin được. hắn để lại tất cả thân tín của mình bên cạnh rồi nhanh chóng rời đi, chỉ bỏ lại một câu cẩn thận.

chỉ còn lại lee minyung và khoảng 50 cận vệ đang ở lại trong cung, em cũng bắt đầu điều chỉnh lại tâm tình vẫn còn đang dậy sóng vì tin tức người kia gặp nguy hiểm mà sợ hãi lại, giờ là lúc em cần phải vững vàng, người kia dù sao cũng có biệt danh là quỷ vương bất tử cơ mà, vả lại, ngài cũng đã hứa với em là sẽ trở về, nên em tin ngài, vì ngài không bao giờ thất hứa, nên việc của em bây giờ chỉ là

cầm chân bọn phản tặc cho đến khi moon hyeonjun quay lại mà thôi.

-

"sanghyeok, nguy rồi, cung điện gặp chuyện"

"cái gì???"

"choi jinsung tạo phản, hắn dẫn quân vào đến cung điện rồi, hyeonjun vừa báo tin đến cho tôi, nó bảo minhyung đang giữ chân đám tạo phản một mình đấy, thế quái nào mà hắn có lắm quân như thế chứ"

nghe tin dữ từ miệng bae seungwoong thuật lại, lee sanghyeok sợ đến lặng người, hắn chấp nhận đi chuyến đi này vì em, để giải thoát em hoàn toàn khỏi hoàng tộc piltover, mà không ngờ rằng chính đám quý tộc sâu bọ mà ngài chưa diệt sạch đã ra tay tính làm hại em trước rồi.

"ta sẽ dịch chuyển về shurima trước, bae seungwoong, ngươi điều động các pháp sư mở cổng dịch chuyển về hoàng cung ngay lập tức"

dứt câu, lee sanghyeok mặc cho mình vừa hồi phục sau khi bị hạ độc, bỏ lại một bae seungwoong đang cuống cuồng triệu tập tất cả pháp sư có mặt đoàn hộ tống, lập tức biến thẳng về shurima.

-

lee minhyung chật vật đỡ đường kiếm vừa chém tới em, sau đó trả lại cho tên lính đó một kiếm làm hắn gục tại chỗ, em đã phải chiến đấu với bọn này suốt cả ngày rồi, thể lực có tốt đến đâu đi chăng nữa thì như này vẫn là quá sức chịu đựng của em, vả lại, sở trường của em vốn dĩ không phải là đấu tay đôi mà là bắn cung.

"vương hậu, ngươi nên từ bỏ đi thì hơn, vương quốc này nên để ta tiếp quản mới đúng, lee sanghyeok và ngươi không xứng đáng với nó, chỉ có ta, choi jinsung mới xứng đáng là người kế vị nó mà thôi, một đứa con hoang và một vị thái tử bù nhìn ư? rác rưởi, đúng là rác rưởi thật mà"

choi jinsung cứ đứng lải nhải về thứ quyền lực mà lão ảo tưởng sẽ có được sau khi lão khuất phục được em, làm em ghê tởm không chịu nổi. lee sanghyeok rốt cuộc là vì lí do gì lại tha mạng cho tên điên này khi lên ngôi vậy chứ.

"ngươi, đừng có núp sau lưng đám lính của ngươi nữa, bước xuống đây và đấu với ta nếu ngươi tự cho rằng mình xứng đáng với ngôi vương này đi"

mặc dù có chút tơi tả, nhưng em vẫn đứng rất vững vàng, chỉ thẳng mũi kiếm vào tên điên vẫn đang ngồi mát ăn bát vàng phía bên kia, lão chỉ có võ mồm chứ chẳng thể làm gì được khác, em có thể bẻ cổ lão một cách dễ dàng nếu không phải đám chó hoang xung quanh lão quá nhiều.

"tsk tsk tsk, lee minhyung, ngươi sai rồi, một hoàng tộc vốn dĩ không cần phải tự mình ra tay làm gì cả, chỉ cần quân lính mà thôi, nhìn xem, ngươi ngay cả một đội quân cũng không có, còn cố gắng chống lại ta, bỏ cuộc được vương hậu ơi là vương hậu, nếu ngươi chịu nghe lời ta, ít nhất thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống"

"ha? ta không hèn hạ như ngươi, chờ chết đi choi jinsung, lee sanghyeok chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi khi ngài trở về"

"hahahahaha, tên con hoang đó? giờ này chắc hắn cũng đang quằn quại vì đau đớn do độc dược của ta dâng lên cho hắn rồi, còn hơi sức đâu mà về đây để giết ta cơ chứ"

vậy ra tin tức lee sanghyeok gặp nguy hiểm thật sự là thật.

nhìn khuôn mặt tức giận của em, lão chỉ càng cười to hơn, lão muốn hoàng đế phải đau khổ, lão muốn em phải đau khổ, và lão muốn quốc gia này phải thuộc về lão. nhưng đâu có dễ vậy, em nhất định có chết cũng phải kéo lão theo cùng. lại chuẩn bị lao đầu vào một cuộc tay đôi khác thì em nghe thấy giọng nói em đã chờ mong rất lâu để được nghe thấy, để biết được người đó có an toàn hay không.

"đoán xem ai không đủ sức về giết ngươi nào"

vị hoàng đế của vương triều shurima đã trở về, đứng che chắn trước trân quý của ngài, ngài hướng vũ khí đến trước mặt choi jinsung như tuyên bố án tử của lão đã đến, và đúng như thế thật.

tất cả mọi người chứng kiến cơn thịnh nộ của quỷ vương khi đó đều run sợ đến quỳ rạp xuống, choi jinsung không phải ngoại lệ, lão cứ nghĩ rằng độc dược mà lão cho người bỏ vào đồ uống của quỷ vương có thể giết chết ngài, nhưng lão đã quá xem thường quỷ vương rồi, lão quên mất cánh tay phải của quỷ vương là dược sư giỏi nhất shurima, nên độc vừa trúng đã được giải, chỉ là chưa tra ra được ai là người ra lệnh hạ độc mà thôi.

toàn bộ binh lính của choi jinsung gào khóc xin tha mạng khi cát sa mạc bắt đầu dâng lên kéo bọn chúng xuống đất, từng tên từng tên một, trong lúc đó quân đội của moon hyeonjun lẫn bae seungwoong đều đã tập hợp lại đầy đủ ở cung điện. lee sanghyeok thấy có người tới giải quyết đám tàn dư còn lại thì mặc xác đám kia, quay lại xem xét khắp thân thể của em, ngài nâng em như trứng, hứng như hứng hoa, không bao giờ nỡ để em chịu đau đớn giày vò, vậy mà...

"ngài ốm ghê vậy đó, đồ bên đó không ngon hả, không ngon thì vẫn phải tẩm bổ chứ, không biết tự lo cho bản thân mình gì hết trơn"

lee minhyung dù mệt mỏi nhưng vẫn không quên cằn nhằn quân vương của mình, mới xa em có một tháng mà cứ như cả đời, nhớ chết đi được, ngài dụi má vào bàn tay đang vươn đến của em, cả hai đều nhìn nhau cười, họ thật sự nhớ nhau đến phát điên rồi. nhưng có vẻ, kiếp này, thời gian bên nhau của hai người họ tới đây đã cạn...

"LEE SANGHYEOK, LEE MINHYUNG, CÓ CHẾT TA CŨNG PHẢI KÉO MỘT NGƯỜI CHẾT THEO, ĐỪNG CÓ MÀ ĐẮC Ý NỮA"

choi jinsung không biết đã tự thoát ra khỏi cát sa mạc như thế nào, lão cầm trên tay quả bom của một tên lính mang trên người đã ngã xuống, giật chốt, lao đến chỗ hai người. lee minhyung không chút do dự dùng cây kiếm đang cầm trên tay ném thẳng vào ngực lão, nhưng, sao ngực em lại đau thế? vương hậu đau đớn ôm ngực trái đang bắt đầu loang lổ máu, ngã gục vào người quỷ vương, ngài sợ hãi ôm lấy trân quý, hướng ánh mắt căm phẫn về tội đồ đã gây ra mọi chuyện.

"ngươi, ngươi đã làm cái quái gì rồi"

"HAHAHAHAHA, ĐAU LẮM ĐÚNG KHÔNG, TA ĐÃ NÓI CÓ CHẾT CŨNG PHẢI KÉO MỘT NGƯỜI THEO CÙNG RỒI CƠ MÀ, NGƯƠI QUÊN RẰNG TA CŨNG LÀ MỘT HẮC PHÁP SƯ SAO VƯƠNG HẬU, TA ĐÃ LÀM MỘT LOẠI PHÉP KHIẾN CHO TA VÀ NGƯƠI CÓ CÙNG MỘT CƠ THỂ, NHƯNG CHỈ CÓ CƠ THỂ CỦA TA MỚI CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN CƠ THỂ NGƯƠI MÀ THÔI, KHÔNG CÓ NGƯỢC LẠI, TA BIẾT TA SẼ KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC CẢ HAI, NHƯNG CÁC NGƯƠI CÓ THỂ, HAHAHA, LEE SANGHYEOK, CHÚC NGƯƠI ĐAU KHỔ ĐẾN NGÀN THU"

lão ta điên rồi, kiếm trên ngực trái, máu hộc ra từ miệng, cười lên một cách điên loạn, lão còn cố tình tự đâm thêm mấy dao vào người, khiến người nằm trong lòng của quỷ vương càng đau hơn nữa. lee sanghyeok không dám động đậy nữa, nhìn người kia đầm đìa máu, hơi thở nặng nhọc, không lẽ ngài thật sự không thể bảo vệ được trân quý của ngài hay sao.

"minhyung, ta... để ta gọi bae seungwoong tới đây, ta không muốn, không muốn nhìn thấy em chết..."

lee sanghyeok đau khổ nhìn người trong lòng mình càng ngày càng đổ máu, ướt đẫm cả đồ cả hai đang mặc. lee minhyung lắc đầu, cả người em vẫn cực kỳ đau, và em biết số em đã tận, với những vết thương như thế này trên cơ thể, họa may chỉ có soraka mới có thể cứu được em, nhưng nàng đã rời bỏ lục địa này từ lâu rồi.

"lee sanghyeok nè, em, xin lỗi, vì không bảo vệ, được thành trì của, ngài còn nguyên vẹn, em không đủ, mạnh"

người kia bắt đầu run rẩy, lần đầu tiên em được chứng kiến quỷ vương của mình sợ hãi đến thế, mắt ngài đỏ lên, nhưng ngài không rơi một giọt nước mắt nào, ngài chỉ ôm em thật chặt vào lòng, thủ thỉ những câu mà ngài chưa kịp nói với em, rằng em đáng yêu như nào, em tuyệt vời ra sao, rằng em là tất cả của ngài. nghe được những lời nói thật lòng từ quỷ vương, em đương nhiên vui lắm, mặc dù phải đợi tới lúc phải xa ngài, em mới cảm nhận được tình yêu của ngài dành cho em lớn đến mức nào, và em cảm thấy mình tồi tệ ra sao khi không đáp lại nó.

"sanghyeok, hôn em"

ngài hôn em, nhẹ nhàng, từ tốn, như ngài sợ rằng trân bảo của ngài sẽ vỡ ra thành từng mảnh nếu ngài quá mạnh tay. lee minhyung nở một nụ cười mãn nguyện trước khi nhắm mắt, chỉ để lại câu nói "xin lỗi, và em yêu ngài, rất nhiều". ôm cơ thể đang lạnh dần của vương hậu vào lòng, cuối cùng vị kia cũng đã rơi nước mắt, vì em. tâm can bảo bối của ngài bỏ ngài đi mất rồi, không có em, lee sanghyeok phải sống thế nào đây.

-

vương triều sa mạc trải qua một trận gió tanh mưa máu, vị quỷ vương bất tử ngự trị trên cao kia rốt cuộc cũng không nương tay nữa, ra lệnh truy lùng tàn quân của bọn tạo phản, chu di cửu tộc, cả shurima chìm trong màu đỏ hôi tanh của máu. người dân càng thêm sợ hãi và kính nể vị tân vương này hơn, không ai muốn chạm vào ở bom nổ chậm này cả, người thiệt chắc chắn sẽ là bọn họ, cứ an phận mà sống là được, dù sao ngài cũng chẳng phải là bạo quân, chỉ là một người đã trở nên vụn vỡ mà thôi.

sau khi cải tổ lại bộ máy chính trị, quỷ vương để tang vương hậu của mình một tháng, sau đó mới để mọi thứ trở lại bình thường. có người muốn vương đế lập vương hậu mới, còn tìm cách cho con cái của mình leo lên giường của ngài, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn cay độc cùng cái chết ngay lập tức. vương triều shurima dưới sự cai trị của quỷ vương sau đó không còn vương hậu nữa.

hẹn gặp em ở kiếp sau nhé, lee minhyung

-

lee minhyung bật dậy sau cơn mơ, có chút sợ hãi, em không nhớ rõ giấc mơ đó như thế nào nhưng có vẻ nó kinh khủng lắm, bằng chứng là trái tim vẫn đập mạnh không ngừng cùng hai hàng nước mắt mãi không thể ngừng của em.

"anh, anh ơi"

không biết có phải do giấc mơ ảnh hưởng tới tâm trạng hay không, lee minhyung trong lòng cảm thấy sợ hãi, dù còn chút mệt mỏi do mới khỏi bệnh vẫn loạng choạng đứng lên đi tìm lee sanghyeok, em chỉ muốn nhìn thấy người yêu em mà thôi.

lee sanghyeok đang hâm lại đồ ăn cho hai người cũng giật mình khi nhìn thấy mèo bự của anh nước mắt lưng tròng nhìn về phía anh, em cứ đứng đó nhìn anh mà khóc, không biết tại sao không dám đến gần anh. sanghyeok tắt bếp rồi nhanh chóng đến gần ôm em vào lòng, anh kéo em đến ghế sô pha trong phòng khách, dỗ dành mèo mới hết bệnh mít ướt này.

"sao lại khóc"

"em không biết, em mơ thấy gì đó, chắc là buồn lắm, sau đó em tỉnh dậy thì không thấy anh đâu, em sợ..."

"sợ anh bỏ em đi đâu mất?"

nói tới đây, lee minhyung vùi mặt vào vai anh, không nhúc nhích nữa, nhưng vai áo anh thì bắt đầu ướt đẫm, em sau đó khóc nấc cả lên như một đứa trẻ, lee sanghyeok cũng không nói gì, cứ vỗ về em như thế, để mặc em khóc mệt, rồi sau đó lại ngoan ngoãn cuộn tròn người nằm ngủ trong lòng anh. trước khi chìm vào mộng đẹp còn lẩm bẩm trong miệng rằng "em yêu anh" và "em xin lỗi". lee sanghyeok không biết rốt cuộc em đã mơ thấy giấc mơ gì mà lại bất an đến thế, nhưng lần này anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào.

"lần này?" suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, tim đột nhiên lại ẩn ẩn đau nhưng sau thì không còn nữa, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nữa, khó hiểu ghê, nhưng anh cũng chẳng lấn cấn bao lâu, quăng tất cả ra sau đầu và ôm mèo bự của anh ngủ thôi.

sau tất cả, quỷ vương bất tử và thái tử rốt cuộc vẫn trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip