moon-light
ngày ghi hình đoàn tống đầu tiên đã gần kết thúc, chỉ còn phần phỏng vấn cuối cùng là bọn họ có thể nghỉ ngơi. khi Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ tới chỗ quay phỏng vấn thì tổ staff vẫn đang chuẩn bị máy móc, bảo hai người có thể ngồi vào ghế trước và đợi một chút.
set quay được thực hiện ở góc vườn ngay phía trước căn nhà. gió đêm man mát thổi qua, đưa theo mùi hương hoa cỏ, làm tan biến sự rã rời của cơ thể suốt một ngày.
Cao Khanh Trần đang đưa mắt nhìn staff chạy qua chạy lại, chợt thấy có sức nặng đè nhẹ lên vai phải. khóe miệng hơi nhếch, tay đưa lên theo thói quen xoa đầu đứa nhỏ nhà mình. hẳn hôm nay em đã mệt lắm, vừa chạy đi chợ, trở về lại lăn lộn tranh phòng ngủ. cả ngày ở cùng máy quay, cũng chưa cho em một cái ôm nạp năng lượng nữa.
‘ngồi dựa như thế không đau cổ à’
‘anh không muốn em dựa chứ gì’ ồ dạo này đã học được cách chọc lại anh rồi đấy, rất tốt, không hổ là Châu Kha Vũ của anh.
qua một chốc, ‘anh’ giọng em lại vang lên khe khẽ ‘trăng đêm nay đẹp nhỉ’
Cao Khanh Trần ngước lên nhìn vật em vừa nhắc tới. nơi họ ngồi không có cây cao, không có thứ làm khuất tầm nhìn, để cho bầu trời lộ diện trọn vẹn trước mắt anh. trời đêm mùa hè không đen đặc, mà có màu xanh thẫm như đáy biển, dù ban ngày có mưa nhưng bây giờ lại không có một gợn mây. mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng mềm mại như nàng thiếu nữ vừa trong mười tám, vừa đủ làm lu mờ những đốm sao trôi lơ lửng xung quanh.
rất đẹp, ‘đúng là rất đẹp.’
bây giờ đã là cuối hè rồi, khi họ rời khỏi Hải Hoa là vào cuối xuân. trời đêm ở Hải Hoa suốt bốn tháng, gần như ngày nào cũng giống như thế này. bầu trời trong sạch, chỉ có trăng và sao. những ngày đi tập đến nửa đêm mới về ký túc xá, Cao Khanh Trần lại tựa trán vào cửa xe, nhìn vật màu trắng tỏa sáng phía trên đầu. đếm xem đã qua bao nhiêu ngày trăng tròn đã trải qua ở Hải Hoa, đã bao nhiêu ngày anh quen biết Châu Kha Vũ.
không một ai biết, Cao Khanh Trần ngay từ lần đầu gặp đã nghĩ Châu Kha Vũ giống như mặt trăng.
anh đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ vào ngày quay sân khấu đầu tiên, em đứng giữa đám người nổi bật như thế nào, khiến anh đứng phía trước mà cứ luôn nghiêng người lén liếc nhìn. chắc lúc ấy mặt anh căng thẳng lắm, nên mới làm em nghĩ Cao Khanh Trần lúc đầu thật lạnh lùng.
Châu Kha Vũ là một mặt trăng đứng đơn độc trên bầu trời, khiến người ta không thể không chú ý mà bỏ lơ xung quanh, người ta muốn chạm vào nhưng lại ở cách quá xa, không thể với tới. Và mặt trăng cũng hờ hững lạnh nhạt chẳng quan tâm tới họ, còn tỏa ra khí tức lạnh lùng càng đẩy người ra xa. trong lòng rối bời, lần đầu tiên Cao Khanh Trần nảy sinh khao khát muốn giữ mặt trăng cho mình. mặt trăng ơi, liệu có một ngày em mỉm cười với anh không?
anh đã vài lần vô tình gặp em trong tháng đầu tiên ở Hải Hoa. khi diễn tập, khi ăn cơm, khi đi dạo loanh quanh. lần nào Cao Khanh Trần cũng sẽ cách Châu Kha Vũ một khoảng, một vài người. có khi là vô tình, có khi hữu ý. anh sẽ lại vờ như quay người nói chuyện mà trộm liếc nhìn em. có đôi lần hai người sẽ vô tình chạm mắt, rồi vội vã quay đi. em từng kể như thế, với âm lượng nhỏ xíu và những ngón tay xoắn xuýt. anh khi ấy có hơi ghen tỵ với những người hay cùng em cười đùa. ngay cả khi cùng quay chương trình và quảng cáo, Châu Kha Vũ lại chẳng nhìn thẳng anh một lần, dù Cao Khanh Trần đã mở lời trước đấy. nhưng anh cũng nhận ra, mặt trăng đã gần mình hơn một chút rồi. và thì ra, ánh mắt của em rất dịu dàng.
Cao Khanh Trần thừa nhận bản thân có chút không bình thường dù chỉ ở gần Châu Kha Vũ. anh sẽ thường có những ảo tưởng, có lẽ thế. tỉ như, giữa những âm thanh ồn ào của fan thì anh lại nghe thấy một câu ‘susu’. rõ ràng là giọng em, rõ ràng anh vừa đi qua chỗ em, nhưng anh không dám tin. hay anh nhìn thấy bàn tay Châu Kha Vũ đã ngả về phía mình, chủ định bắt lấy ngón tay mình. rồi khi em bước xuống ôm lấy Cao Khanh Trần, khi tim gần sát tim, tiếng nhịp thình thịch thình thịch, là tim của anh hay của em, đập rất nhanh. anh sau này có hỏi, em lúc ấy ngại lắm à, em bảo đâu có đâu, nhưng tai lại đỏ lựng y như lúc ấy. mà quả nhiên, vòng tay của ‘mặt trăng’ thật ấm. anh muốn ôm thêm chút nữa a ~
anh đã ở rất sát với mặt trăng rồi, Cao Khanh Trần chắc chắn như thế. đó là khi Châu Kha Vũ tựa đầu lên vai anh chợp mắt, giống như đêm nay. chỉ cần một bước nữa, anh có thể ôm lấy mặt trăng rồi. anh nghĩ, được ăn cả ngã về không, còn cái gì anh không dám. nên anh chạy đi kéo em tới một góc, tay ôm lấy hai má em, bắt em nhìn vào mắt anh, nói ra từng từ thật dịu dàng. ‘anh thích em, còn em có thích anh không?’ mặt trăng ở ngay trước mặt anh, vẫn tỏa sáng như vậy. nhưng lại thật nóng, không hề lạnh lùng như anh từng nghĩ. nóng đến mức đỏ bừng cả mặt mũi, làm anh không thể không mỉm cười.
cuối cùng mặt trăng cũng thuộc về Cao Khanh Trần.
‘chỉ vậy thôi á’ Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, tròn mắt nhìn anh ‘anh chỉ thấy vậy thôi sao’
vẻ mặt ngơ ngác cùng có chút thất vọng của em khiến anh bối rối. anh nói sai ở đâu sao, em có ý gì khác nữa?...
mặt trăng đêm nay đẹp thật mà... Cao Khanh Trần chợt nhớ đến một chuyện anh từng nghe hồi học tiếng Nhật, chợt nhớ ra ban nãy Santa bá vai em thì thầm chỉ trỏ gì đó trên trời.
à ra thế, anh mỉm cười
anh lại ôm lấy má em bằng cả hai tay, như ngày ấy. anh nhìn em và cười như ngày ấy. giọng nói của anh cũng dịu dàng như ngày ấy.
'nhưng anh thấy mặt trăng trước mắt anh bây giờ mới là đẹp nhất'
Châu Kha Vũ lại đỏ mặt rồi, Cao Khanh Trần nói thật lòng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip