Chap 2
_ii_
Vào giờ Mùi, một thân hình mảnh khảnh với nước da trắng trẻo đang ngâm mình hưởng thụ trong bồn nước ấm với vẻ mặt thoã mãn cậu nói
"Ao...ngâm mình dưới làn nước ấm vẫn là tuyệt nhất"
Cậu ngồi suy nghĩ vu vơ ,bỗng chuyện ban sáng hiện lên trong suy nghĩ của cậu làm cậu xấu hổ mà cáu gắt nói
"Tên thái giám chết tiệt mình đời nào lại cần hắn quan tâm còn cười mình nữa chứ aish đúng là khó chịu thật mà !! "
Cậu ngồi đó trách móc thái giám Kim hết lời này đến lời khác làm cho cậu cảm thấy thoã mãn,nhưng mà những lời trách móc của cậu vừa rồi đã bị hắn đứng từ ngoài cửa nhìn vào nghe thấy hắn cười rồi nói
"Trách móc ta mà lại đáng yêu như thế ư ? Ta quan tâm người chỉ vì lo cho người thôi mà.."
Hắn vậy mà lại đứng bên ngoài nhìn lén Thái Tử?!
Thật xấu hổ mà !
Hắn đứng từ bên ngoài nhìn Thái Tử rồi trầm tư suy nghĩ
"Làn da trắng mịn đó chừng nào ta mới được thoải mái vuốt ve nó ấy nhỉ?"-Hắn vừa nghĩ vừa cười khúc khích trông biến thái vô cùng-
Hắn nhanh chóng dẹp những suy nghĩ rối bời trong lòng mình và lấy tay tát nhẹ vào mặt mình một cái rồi nghĩ
"Ngươi đang có suy nghĩ bậy bạ gì với Thái Tử vậy hả?!!"-Hắn vừa nghĩ vừa trách móc bản thân-
Hắn đang đấu tranh với bản thân phải thật bình tĩnh thì bên trong phát ra tiếng của Thái Tử
"Tì nữ đâu ta ngâm bồn xong rồi mau lấy y phục cho ta"
Hắn nghe thấy vậy vội vàng đi sang chỗ khác,bộ y phục cậu mặc có màu xanh nhạt pha chung với một chút họa tiết trắng nhìn trông rất tỉ mỉ và nó làm nổi bật làn da trắng hồng mà cậu có .Cậu khoác lên bộ y phục trông khôi ngô vô cùng
Cậu vừa bước chân ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng của Thái Giám Kim
"Thái tử đã thay y phục xong rồi ạ?"Cậu nhìn hắn và nói
Cậu khó chịu vì câu hỏi chẳng ra câu hỏi của hắn mà lên tiếng trả lời "Bộ ngươi không thấy ta thay y phục mới hay sao mà còn hỏi?" Hắn nghe vậy chỉ đành ngậm chua mà nói tiếp
Với bầu không khí khá là ngại ngùng cậu lên tiếng
"Khoảng 1 canh giờ nữa ngài sẽ có lịch hẹn với Thái Tử bên nước láng giềng,thần đã sai các thị nữ sắp xếp yến tiệc cho ngài , ngài cần gì thêm thì cứ bảo thần để thần chuẩn bị "
Cậu gật đầu hài lòng sau đó tỉ mỉ căn dặn " Ngươi chuẩn bị cho kỹ càng Thái Tử Joon không thích ăn hải sản dặn nhà bếp đừng làm hải sản cho ngài ấy"
Hắn gật đầu, trong lòng có chút rối bời..
Cậu thấy thời gian còn lâu nên đã quyết định đi dạo để hít thở một chút không khí,cậu đi ra khu vườn ở giữa khu vườn ngắm cảnh thì có một người không khỏi tò mò mà hỏi cậu
"Thái tử cho thần hỏi câu này được không ạ" Cậu liền đáp lại
"Mau nói đi Thái Giám Kim trông ngươi có vẻ tò mò lắm" Hắn thấy vậy liền nói
"Quan hệ giữa người và Thái Tử Joon là như thế nào vậy?" Thấy cậu im lặng nên hắn vội vàng nói thêm
"Xin ngài tha lỗi cho thần, thần chỉ thắc mắc chứ không có ý gì hết xin Thái Tử ngài đừng giận thần"
Thấy hắn bối rối cậu liền bật cười há há trả lời
"Quan hệ của ta và Thái Tử Joon là bạn bè vậy thôi! Công nhận Thái Giám Kim sao lại tò mò chuyện này nhỉ?"
Hắn chưa kịp bạo biện cho câu hỏi ngu ngốc của mình thì có một người con trai trông rất tuấn tú và xung quanh toát ra khí chất quyền lực chưa bao giờ thấy ở Thái Tử Jeon thân yêu của hắn khiến bao nhiêu cô nương phải say đắm đi lại và nói
" Chà Thái Tử Jeon lâu quá không gặp cậu,cậu thường ngày vẫn ra khu vườn này để ngắm cảnh nhỉ?"
Thái Giám Kim thấy vậy liền đáp
"Thần xin lui để hai người đây ạ" Cậu nhìn hắn đi ra xa cậu liền nói với Thái Tử Joon
"Tớ có sai người chuẩn bị chỗ cho hai ta bàn chuyện với nhau rồi cậu đi theo tớ , tớ chắc cậu sẽ thích nơi đây lắm" Thái Tử Joon thấy vậy liền cười mỉm mà đi theo
Cậu dẫn Thái Tử Joon tới nơi mà các cung nữ sắp xếp trên bàn toàn những đồ ăn ngon mà Thái Tử Joon thích Thái Tử nhìn thấy vậy liền nói
"Cậu vẫn nhớ món ăn mình yêu thích nhỉ JungKook ah"
Cậu được khen liền ngẫn đầu lên cao mà vui vẻ nói to
"Trời ơi tớ mà làm sao mà không nhớ món ăn mà người anh em tớ coi trong nhất chứ!"
Và cứ thế suốt một buổi chiều cậu và Thái Tử Joon có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ và từ góc cây cách không xa chỗ Thái Tử Joon và cậu,có một người đáng nghi đang nhìn trộm
Hắn thấy cậu rất vui vẻ nói chuyện với Thái Tử Joon hắn từ tâm trạng vui vẻ mà trong lòng khó chịu liền nghĩ
"Gì mà bạn thân anh em chứ xem kìa còn ôm vai nhau nữa ??? Có thôi chưa người ta cũng biết đau lòng chứ bộ .." Hắn ôm tim đau lòng nói thêm
"Rốt cuộc mối quan hệ giữa Thái Tử và Thái Tử Joon có gì đó không đúng chăng?" Hắn càng nghĩ thì suy nghĩ của hắn càng tích cực hơn với trí tưởng tượng phong phú của hắn hắn suy nghĩ những điều không hay làm hắn rất buồn phiền
Khi cuộc trò chuyện kết thúc hai người mỗi người ai nấy cùng đều về trang viên của mình chỉ có Thái Giám Kim còn ở bên cạnh Thái Tử Jeon khi được lệnh mới được rời khỏi,hắn đứng kế bên cậu mà im lặng chẳng luyên thuyên như mọi khi .
Cậu cũng lấy làm lạ thường ngày hắn nói nhiều lắm cơ mà sao lại im re đến vậy còn cái mặt của hắn chẳng khác gì đít nồi vậy, cậu nghi hoặc hỏi hắn
"Nay trời sắp bão à ? Sao tên thái giám luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất nay im lặng vậy ?"
Hắn vẫn còn mắc kẹt trong những suy nghĩ rối bời của chính mình tạo nên mà chẳng để tâm lời của cậu nói
Thấy mình bị quăng cục lơ cậu liền lớn tiếng kêu hắn
"NÀY ! TA NÓI MÀ NGƯƠI DÁM LÀM LƠ TA HẢ TÊN KIA, ĐỪNG NGHĨ ĐƯỢC HOÀNG THÂN TA SỦNG ÁI RỒI LÀM CÀNG !"
Hắn bị những lời cáu gắt làm thoát ra khỏi những suy nghĩ bộn bề, liền trả lời con người thiếu kiên nhẫn ngay trước mắt
"Xin ngài thứ lỗi, thần có chút không khỏe xin phép ngài cho thần được lui về để nghỉ ngơi" Hắn mệt mõi đáp
Cậu thấy hắn tiều tụy hơn thường ngày cũng sót chứ nên đày quơ tay lạnh nhạt cho hắn lui cung .
Nhưng trong lòng vẫn lo cho người ta lắm nha
Trên đường đi về phủ hắn lại suy nghĩ
"Thái Tử như vậy mà cũng không thèm hỏi ta tại sao hôm nay lại mệt hay buồn sao? Vậy mà còn quơ tay chẳng nói tiếng nào nữa " Hắn đau lòng mà nghĩ quẫn
Nên hắn đã quyết định đến chỗ đầu bếp Jin để giải sầu
"Cạch" -Tiếng mở cửa của Thái Giám Kim"
Đầu bếp Jin thấy vậy liền hỏi
"Đã muộn như vậy rồi Thái Giám Kim sao lại ở đây? Lại có chuyện nữa à"
Hắn như cá gặp nước liền nhanh chóng lấy bình rượu đế sẵn trong tủ vừa đi vừa nói
"Ta tới đây để uống chút rượu ." Đầu bếp Jin thấy vậy liền thở dài hỏi han
Anh ngồi xuống rót rượu cho Thái Giám Kim và nói
"Người có chuyện gì muộn phiền hay sao mà lại uống rượu vậy Thái Giám Kim? Chà chắc lại chuyện về chàng thái tử Jeon ấy nữa phải không "
Hắn đau lòng nốc ngụm rượu thật lớn rồi nhanh chóng kể lại
"Đúng vậy hôm nay ta có một chuyện rất đau lòng tại sao thái tử lại không quan tâm ta? Hỏi ta một câu một câu cũng không được sao? Còn lạnh nhạt vậy nữa ta cũng biết đau vậy"
Anh thấy dáng vẻ hờn dỗi ấy thì thở dài nay còn thở dài thêm là đầu ngao ngán nói
"Phải phải đáng lẽ người đó phải quan tâm người. Nhưng chắc ngài ấy không giỏi thể hiện thôi . Nào đừng uống nhiều quá mai còn phục vụ cho ngài ấy nữa đó " Anh vừa nói vừa quơ tay lấy bình rượu yêu thương của mình nhưng không thành...
Sau một hồi im lặng thì đầu bếp Jin thấy Thái Giám Kim đã uống hết năm bình rượu,Jin thấy vậy liền khều hắn thì cơ thể của ngã xuống anh ngao ngán lắc đầu ngán ngẫm nghĩ thầm
"Bây giờ tới cậu hành tôi là sao vậy tên kia , tôi cũng biết mệt vậy.." vừa nói Jin vừa vác hắn về phủ, hắn ngã uỵt trên giường mà ngủ thiếp tới sáng .
Hắn ngủ say và đã mơ thấy một giấc mơ........
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip