chap 7

_mt_
Trăng đêm nay tròn lại tĩnh lặng, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ cùng tiếng lá xào xạc. Khung cảnh hữu tình. Trái ngược với không gian thơ mộng này thì trong lòng của vị thái tử Joon đang buồn bực mà tủi thân. Buồn bực vì anh lạnh nhạt với mình, không chịu nghe hắn giải thích.

Nếu lúc đó hắn mặt dày chịu ở lại thâu đêm thì liệu anh có mềm lòng mở cửa cho hắn không ? Một câu hỏi mà hắn không dám tìm câu trả lời, hắn sợ đáp án sẽ khiến hắn thất vọng càng không muốn nghĩ đến. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cuối cùng hắn cũng về đến phủ. Tắm rửa sạch sẽ xong lên giường đắp chăn lông nệm ấm thế mà hắn vẫn trằn trọc mãi không chợp mắt được.

Mà bên này đây anh cũng không khác là bao, tâm trí đang rối bời. Tại sao lúc đó lại không chịu nghe hắn giải thích? Tại sao lại hành xử như một người vợ đang ghen tuông vớ vẫn như vậy?...

Nhưng anh cũng đâu phải vợ hắn, chỉ là thân phận chủ tớ thấp hèn không hơn không kém thôi mà. Lấy tư cách gì mà hắn phải nhẹ giọng giải thích với anh. Sinh ra với kiếp hầu hạ vua thần đã là một rào cản vô hình giữa ta với người, lại còn là nam nhân thì làm sao mà đến được với nhau. Ai sẽ chấp nhận việc trái với luân thường đạo lý này, ai sẽ ủng hộ hai ta đến với nhau, ai sẽ minh chứng cho tình yêu của hai ta. Ta là dân thường, người là vua của đất nước mai sau, vốn sinh ra hai ta đã là người của hai thế giới là hai đường thẳng song song không thể chạm nhau, hiện tại và cả tương lai cũng vậy. Càng suy nghĩ càng đau lòng. Thôi thì tình yêu này ta đành chôn sâu trong lòng cất sâu trong tim, chôn sâu xuống đại dương mênh mông, mình ta biết ta yêu người là đủ, chỉ cần ta còn có thể chăm sóc, ở cạnh người là.. đã trọn vẹn rồi.

Ngẫm nghĩ một hồi nước mắt không biết từ bao giờ đã thấm ướt cả một mảng gối, nỗi buồn cứ thế không tan đi, lẫn quẩn trong lòng mãi rồi từ từ anh cũng thiếp đi ...

————————

Sáng sớm hôm sau, thái tử Joon hắn đang thay y phục màu xanh lam nhã nhặn như thường ngày, lại ngắm mình trong gương tự luyến bảo :

" Ta đẹp thế này lại còn "mạnh mẽ" thế mà Jinie lại lạnh nhạt với ta là sao !" tên thái giám kế bên lại gật gù khó hiểu vị thái tử trước mắt này "hả ?" Nhìn gương mặt ngu ngơ của tên đó hắn lại bực mình quát : " Ngươi hả cái gì ? Tin ta phạt ngươi như thái tử jeon phạt tên thái giám thúi kia không !" mới sáng sớm mà hắn lại khi không kiếm chuyện xả giận lên người khác, đúng là giận cá chém thớt ! " à dạ thần không có ý gì hết..thần sai xin người nương tay bỏ qua.."

Hắn liếc nhẹ xong quay sang sửa y phục tiếp. Khi nãy nhắc đến thái giám Kim kia mới nhớ, tên này thấy không khí ngột ngạt không ổn liền lên tiếng giải bày : " À đúng rồi! thần có chuyện xin được báo với người."
" nói đi"
" dạ thái giám Kim từ bây giờ sẽ qua làm việc hầu hạ cho người, đây là ý của thái tử Jeon thưa người"
....
" Cái Gì ?" như thể hắn đang muốn xác nhận lại đó có phải sự thật không. Trên mặt hắn đang bắt đầu xuất hiện một nụ cười vặn vẹo, nham hiểm.

" Ha ha giỡn sao! tên ngu đần đáng ghét đó sẽ qua làm việc cho mình. Ha ha được được được, ta đì chết ngươi" cơ hội phục thù đây rồi để xem coi ta làm gì nhà ngươi ...
.
.
.
.
.
.
.
.
chap này ra hơi trễ. Xin lỗi mọi người vì sự việc ngoài ý muốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip