Chap 2: Jeon Jungkook
Cứ thế đã gần một tuần trôi qua, không có thay đổi gì. Bố cô vẫn bất tỉnh nhân sự, mẹ cô thì cũng đã ổn định lại tinh thần và đã xuất viện được hai ngày. Ngày qua ngày, hai mẹ con cô cứ thay phiên nhau chăm sóc ông Kim; buổi ngày thì mẹ, buổi đêm thì cô.
Vừa rời khỏi trường, Kim Ami liền chạy một mạch về nhà để chuẩn bị đồ lên bệnh viện trực bố cô. Chuẩn bị xong xuôi thì bắt taxi đến Asan vì cả ngày hôm nay mẹ cô đã ở viện rồi, lật đật chạy vào, không hiểu sao lại đụng ngay phải một người đàn ông, vội vàng đứng dậy rồi chạy đi luôn vì cô cũng đang rất gấp.
Sau khi đụng vào nhau, Jeon Jungkook cũng khá ngỡ ngàng vì chưa kịp nói câu gì thì cô gái cũng chạy đi mất nhưng may mắn gã đã thấy được gương mặt đầy vội vã của cô gái. Kim Ami sau khi đến phòng bệnh của bố thì cũng thở gấp. Nhanh chóng dọn dẹp phòng bệnh rồi xem xét tình hình bố cô.
Thời gian khám bệnh của ông Kim đã được lên lịch từ khi nhập viện có điều bác sĩ điều trị là 2 người. Thời gian vừa qua hầu như là bác sĩ Oh chứ người còn lại thì không thấy bóng dáng đâu cả. Đúng 7h tối sẽ thời gian mà bác sĩ thăm bệnh, Ami liền chuẩn bị để bác sĩ đến khám. Cánh cửa phòng bật mở, một thân ảnh nam nhân cùng với y tá tiến vào. Jeon JungKook liền ngạc nhiên khi thấy gương mặt này:
- Ồ! Ra là cô à?
Ami liền không hiểu mới hỏi lại:
- Tôi có quen anh sao?
Gã bất lực lắc đầu rồi bảo:
- Lúc nãy dưới sảnh bệnh viện, cô va phải tôi. Tôi còn chưa kịp....
Chưa để gã nói hết câu, Ami đã vội vàng cúi đầu xin lỗi:
- Thành thật xin lỗi anh vì lúc nãy tôi vội quá nên mới vậy.
Jeon JungKook cũng chẳng để bụng nên cũng không muốn nói nhiều
- Thôi được rồi! Tôi cũng không để ý đâu. Tôi là Jeon JungKook, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân đây. Cô cứ gọi tôi là bác sĩ Jeon là được rồi.
Gật nhẹ đầu, Ami liền nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng để gã xem xét tình hình. Sau một lúc chờ đợi, cô đã thấy gã cùng y tá đi ra liền chạy lại hỏi:
- Tình hình bố tôi như thế nào hả bác sĩ?
- Tình hình có tiến triển hơn một tí tuy nhiên thì vẫn chưa biết được khi nào tỉnh lại... Lát nữa cô đến phòng tôi để trao đổi một số điều về bố cô. Thế nhé!
Nói xong gã liền rời đi, nhưng gã vẫn không hiểu tại sao gương mặt của cô lúc va phải gã ở sảnh chính của bệnh viện khiến gã không thể quên được gương mặt này. Nó mang một nét dịu dàng mà trưởng thành rất giống với một người mà gã đã từng gặp trước đây.
-------------------------
Vừa buồn ngủ vừa viết =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip