Phần 2 - C.54: đi tìm giấc ngủ sâu
Nụ cười của Khánh Anh đông cứng lại, câu hỏi của Bảo Vy nằm ngoài dự tính của Khánh Anh. Về phần Bảo Vy, thấy Khánh Anh không trả lời được cô cụp mắt.
- Em đùa đó, chúng ta về nhà thôi!_Bảo Vy mỉm cười.
Nhìn nụ cười dịu dàng của Bảo Vy, lòng Khánh Anh như buông xuống một phần, chiếc xe lăng bánh rời khỏi bãi biển.
Về đến nhà, mấy ngày sau Bảo Vy không đi làm mà vẫn ở nhà, bên ngoài tỏ raa bình thường khiến Khánh Anh không hiểu cô đang có vấn đề gì. Lâu lâu lại nhìn Khánh Anh chằm chằm, lâu lâu lại hỏi Khánh Anh có chuyện gì anh đã giấu cô hay không. Lâu lâu lại cười nụ cười bi thương, những việc đó khiến Khánh Anh cực kì lo lắng. Anh định ở nhà cùng cô nhưng cô lại đuổi anh, bảo anh đi làm đi, Khánh Anh đành miễn cưỡng đi làm, nhưng vẫn kêu mọi người ở nhà quan sát Bảo Vy.
Thật ra Bảo Vy bị stress do áp ực từ những chuyện của quá khứ, thêm vào đó cô đang mang thai nên trở thành trầm cảm nặng. Đáng tiếc, Khánh Anh không biết Bảo Vy mang thai, nên anh không hề biết Bảo Vy bị trầm cảm.
Khánh Anh đang ngồi ở phòng làm việc thì Tuấn Hiền đi vào ngồi xuống sô pha. Khánh Anh như nhớ ra việc gì liền ngừng công việc lại, hỏi Tuấn Hiền hôm Bảo Vy đến công ty Tuấn Hiền tìm Trí Liên thì đã xảy ra việc gì. Tuấn Hiền ấp úng, không biết nên khai ra hay không vì một khi khai ra thì rất có khả năng anh bị Khánh Anh lột da. Mãi cho đến khi Eric từ ngoài chạy vào thông báo.
- Chủ tịch, quản gia nói cô Ivy chạy lên sân thượng rồi, tôi sợ cô Ivy sẽ làm chuyện dại dột.
Khánh Anh,với Tuấn Hiền bất ngờ khi nghe tin đó. Khánh Anh cảm nhận có linh cảm không tốt.
Họ liền rời khỏi tập đoàn H&Y, vừa ra gặp ông Bảo, hỏi tình hình ông Bảo ũng đuổi theo.
Bảo Vy đứng trên sân thượng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có, hạnh phúc có và có cả đau khổ.
Cô quen Vỹ, như tìm thấy được tia sáng trong cuộc đời nhưng cậu chưa bao giờ quan tâm hay san sẻ cô điều gì. Để rồi cô gặp Khánh Anh tức là Thiên Ân. Cô đã bị rung động với sự chân thành của anh nhưng nó khá muộn để khi cô nhận ra thì Thiên Ân ngày trước đã mất chỉ còn lại 1 Khánh Anh vô cảm.
Cô gặp được Hoàng Khải, anh là 1 người tốt, nhờ anh cô mới có thể học tiếp, nhờ anh cô có việc làm nhưng cô không thể yêu anh, cô chỉ xem anh như anh ruột.
Cô gặp Kì Quang, 1 chàng trai nhỏ hơn cô 3 tuổi. Kì Quang tuy nhiều lúc mang lại phiền phức cho cô, luôn bám theo cô nhưng cô không hề cảm thấy buồn khi ở bên Kì Quang. Có thể nói Kì Quang rất giống con người trước của Khánh Anh, Thiên Ân.
Cô không biết bao nhiêu lần mất bạn, rồi lại bị người khác cướp đi, bị bạn bè lợi dụng nhưng cuối cùng cô cũng tìm được người bạn chân thành là Cư Lệ.
Rồi cuối cùng cô gặp Khánh Anh. Chính là Thiên Ân lúc trước, nhưng vì hận thù trong anh dành cho cô quá nhiều nên không nói anh là Thiên Ân. Vì hận mà anh trả thù cô để rồi cô yêu anh ấy, xảy ra quan hệ với anh ấy và để bây giờ khi cô đã yêu sâu đậm thì nhận ra anh ấy lừa cô khi anh ấy chính là Thiên Ân. Anh ấy cũng chính là người con trai cô cứu 7 năm trước chỉ là bị tai nạn cô mất đi gương mặt cũ, mất đi kí ức đó, cô trở thành người xa lạ khi gặp anh.
Giờ cô mới nhớ ra cô vì anh mà làm PR, cô vì kí ức mơ hồ của anh mà bỏ đi ước mơ từ bé đến lớn kia, vì anh mà cố gắng trở thành một PR cao cấp.
Nhưng giờ cô nhận ra, cho đến bây giờ cô vẫn tồn tại và vương đến đỉnh cao của sự nổi tiếng là vì điều gì?
Chỗ dựa tinh thần chính là gia đình, từ lâu đã không còn. Người con trai mà cô muộn màng nhận ra cô yêu hơn cả bản thân cũng đã chết chỉ còn 1 con người vô cảm. Đứa con gái nuôi cũng trở về gia đình của nó. Vậy cô tiếp tục sống ở sự đau khổ này làm chi nữa.
Trước mắt cô là khoảng không rộng lớn, chỉ cần cô bước một bước thì cô sẽ thoát ra khỏi thế giới đau khổ này, có thể bên cạnh Thiên Ân. Đúng! Chỉ cần 1 bước.
Bảo Vy giơ chân lên thì 1 giọng nam trầm thấp gọi tên cô. Chân phải của cô dừng giữa không trung, cô thu chân lại, quay về phía sau là anh, người con trai cô yêu lúc trước nhưng giờ chỉ là con người vô cảm.
- Anh là Thiên Ân hay Khánh Anh?_ Cô cất giọng trong như nước trong hồ sen vào mùa xuân hỏi anh.
Mái tóc cô phất phới, gương mặt cô xanh xao và gầy đi trông thấy. Với bộ quần áo màu trắng.
Khánh Anh ngẩn người, cô biết sự thật từ khi nào?
- Anh là Khánh Anh, cũng là Thiên Ân.
Thật ra tên thật của anh là Khánh Anh, 4 năm trước anh lấy tên giả để theo đuổi cô, để xem cô có giống những tiểu thư khác.
Đúng, Thiên Ân vui vẻ, tốt bụng ngày trước đã chết chỉ còn Khánh Anh, lạnh lùng, hiểm độc.
- Chỉ cần em bước xuống, anh sẽ trả lại em Thiên Ân lúc trước.
- Làm sao được, Thiên Ân đã chết._ Đôi mắt Bảo Vy ngập tràn bi thương.
Vẻ bi thương đó như mũi dao đâm vào tim Khánh Anh. Có thể nhận ra vị sự đau đớn trong lời nói của cô. Tiếng nấc vang lên, nó làm tan nát cõi lòng của người ở nơi đây, nhất là Khánh Anh.
Đôi mắt Bảo Vy ngấn lệ
- Chẳng lẽ cho đến bây giờ em chưa bao giờ yêu anh?_ Khánh Anh thống khổ nhìn Bảo Vy.
Bảo Vy nhớ lại lời của Khả Hân nói với cô: "Gia Khang đuổi theo chị, anh ấy kéo chị lại hỏi chị tỉnh cảm mà chị giành cho anh ấy là thật hay giả? Khi con người ta bị hận thù che mất lí trí thì không nghĩ những lời nói của mình sẽ gây hậu quả như thế nào, chị đã nói dối chị chưa từng yêu anh ấy, chị chỉ trả thù. Và kết quả là đến phút cuối 3 từ em yêu anh, anh ấy cũng không thể nghe được từ chính miệng của chị".
Bảo Vy nhắm nhẹ mắt lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi. Khi cô nhắm mắt Khánh Anh ra hiệu bằng ánh mắt với Tuấn Hiền và ông Bảo.
Bảo Vy mở mắt ra, nhìn Khánh Anh với vẻ bi thống, nghẹn ngào nói.
- Không, em vẫn còn yêu anh nhưng anh lại lừa dối em.Tại sao?
Xe cứu hoả cũng đến, các nhân viên đang bố trí an toàn trừ trường hợp xấu nhất xảy ra.
- Dù con hận cha nhưng cũng không thể bỏ mẹ con như thế được. Đừng làm chuyện dại dột con bước xuống gia đình ta sẽ trở về như trước.
Bảo Vy nghe giọng ông Bảo nói, cô khẽ cười nhạt. Rồi mỉm cười nhẹ, lắc đầu cô nói: "đã quá muộn rồi". Bây giờ cô chỉ một lòng muốn rời khỏi nơi này, muốn được ngủ giấc ngủ dài. Những chuyện xảy ra nó làm cô khá mệt mỏi, cô không còn tinh thần để đối mặt với nó nữa.
Bảo Vy nhìn về phía chân trời kia, nhớ tới những người bên cạnh cô, những người đã giúp đỡ cô trong thời gian khó khăn nhất. Cả những người đã phản bội cô. Đã rất nhiều lần Bảo Vy mệt mỏi đến độ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật sâu để quên đi tất cả nhưng bản thân vẫn không thể nghỉ ngơi được, bởi cô không cho bản thân nghỉ ngơi. Còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều thứ cô rất luyến tiếc. Nhưng bây giờ, đối với thế gian này cô dường như chẳng còn gì để luyến tiếc nữa. Cô như cô bất hiếu, coi như cô là người vong ơn bội nghĩa.
Bảo Vy bước lùi về sau, cả người Bảo Vy rơi xuống nhưng có 1 cánh tay rắn chắc giữ cô lại. Giống như 7 năm trước, cánh tay này đã từng kéo cô trở về chính mình của ngày xưa.
Bảo Vy nhìn Khánh Anh, gương mặt cương nghị của Khánh Anh không rời khỏi Bảo Vy. Anh đang cố hết sức kéo cô lên. Đột nhiên Bảo Vy đưa tay lên nắm tay của Khánh Anh, gỡ tay Khánh Anh ra khỏi tay cô, cô rơi tự do giữa không trung.
Khánh Anh thấy Bảo Vy rơi, anh cũng nhảy theo. Những người kia chạy tới bên hành lang, ông Bảo nhào tới muốn nhảy theo nhưng bị ngăn lại.
Khánh Anh đuổi kịp Bảo Vy, anh kéo Bảo Vy ôm vào lòng. Dùng cả người anh che chở cho Bảo Vy. Là anh làm Bảo Vy ra nông nỗi như thế này nếu có bề gì thì chỉ mình anh chịu.
Hai con người rơi từ độ cao 5m xuống mặt đất. Nhưng khi họ hạ cánh được cứu bởi những dụng cụ của đội cứu hoả.
Tại bệnh viện
Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ từ trong bước ra. Khánh Anh và những người khác quay quanh bác sĩ để biết tình hình Bảo Vy.
- Bệnh nhân không chấn thương mạnh nên không sao nhưng vì cú sốc tinh thần cô ấy sẽ hôn mê rất lâu. Nếu tình trạng tinh thần của bệnh nhân kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa bé.
Mọi người khá bất ngờ.
- Bác sĩ, cô ấy mang thai?_ Khánh Anh hỏi lại.
- Đúng! Cô ấy đã mang thai được 2 tháng.
Là vào đêm đó.
Khánh Anh đi về phòng, Bảo Vy mặc đồ bệnh viện, nằm trên giường bệnh. Đôi mắt vẫn nhắm hít, điện tâm đồ vẫn đang đo nhịp tim của cô. Khánh Anh kéo ghế ngồi xuống, tay anh cầm bàn tay nhỏ bé của Bảo Vy đang ghim dây kim, mũi kim ghim sâu vào da tay Bảo Vy đồng thời ghim vào trái tim Khánh Anh.
Anh không biết, anh thật sự không hề biết Bảo Vy mang thai. Anh thừa nhận quá khứ anh rất hận Bảo Vy nhưng tình yêu anh dành cho Bảo Vy nhiều hơn đó rất nhiều. Bởi vì yêu nên anh sợ mất Bảo Vy một lần nữa, nên anh đành giấu Bảo Vy mọi chuyện, thành ra trở thành việc lừa dối cô. Anh xin lỗi, anh sai rồi, em tỉnh lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip