Chương 2: Dị Giới

--- Pov: 1 (Thiên Dạ)/ Pov: 3 ---
Sau khi bị cái vần sáng lấp lánh đó bao trùm do mắt tôi không chịu được nên đã nhắm mắt lại, lúc này tôi cảm thấy trời đất lẫn lộn, chỉ trong chốc lát sau tui lại nhận ra mình đang ngồi lên một thứ gì đó.

Hô... Hô...

Một loạt âm thanh với âm lượng rất lớn tràn liên tục vào tai tôi làm tôi cũng không chịu được mà bịt tai lại.

Qua một lúc thính giác như là đã trở lại bình thường tôi mới để tay xuống và mở mắt ra.

Bản thân tôi lúc này đang ở một căn phòng rộng lớn, có rất nhiều hoa văn phức tạp khắc trên tường.

Liếc mắt nhìn xuống phía trước tôi mới nhận ra bản thân đang ngồi trên một cái tế đàn, không chỉ có tôi mà còn những người học sinh khác nữa, cậu thanh niên nhỏ con kia, cô giáo, cô gái kia nữa... Ây mà chờ đã thằng bạn tôi đâu?

Bỗng tôi nghe thấy ở phía dưới vang lên một tiếng nói quen thuộc: "Mày đứng dậy coi."

Chợt nhận ra nãy giờ ngồi lên thằng bạn tôi lật đật đứng dậy, lúc này tôi mới biết hồi nãy bản thân ngồi đè lên lưng nó.

Tôi đứng lên nó cũng chống tay đứng dậy, nó tức giận nói: "Đậu phộng, mày ăn cái gì mà nặng thế."

Tôi nhìn bản thân rồi lại nhìn thằng Lâm Vũ... Trừ việc nó cao hơn tôi thì thể trạng hai đứa cũng chẳng sai lệch bao nhiêu, mà tôi còn nhỏ hơn nó một chút được chứ.

Không màng tới thằng bạn đang lãi nhải, tui quay người nhìn xem xung quanh, đa số mọi người điều đã đứng dậy.

Ngoài chúng tôi ra còn có mấy người ăn mặc kì quái cứ như là pháp sư hay gì đó đang thở hỗn hển, trong đó còn có một cô gái cỡ tuổi chúng tôi cũng đang chống đỡ cây gậy phép thở mạnh.

Lúc này thằng Lâm Vũ mới ngừng việc lải nhải lại, rồi hỏi tôi: "Đây là... Đâu vậy?"

Cái lời nói này cùng cái khung cảnh này tôi bỗng nhiên cảm thấy hình như cái vụ này hơi quen quen...

Đậu phộng, không phải bị triệu hồi chứ là gì!- Hay nói đúng hơn là bị bắt cóc a!

Thằng Lâm Vũ bỗng ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ chúng ta đã bị..."

Tôi xen ngang nói ra suy nghĩ của mình: "Ân, đúng vậy chúng ta bị bắt cóc rồi."

Bây giờ không có ai nói chuyện do đang bị rối, cho nên tuy tôi nói với giọng bình thường nhưng nó vẫn đủ để tất cả mọi người nghe thấy, với lại chỗ tôi đứng cũng tính là chính giữa nên mọi người điều có thể dễ dàng nghe thấy.

Và sau đó, mấy người học sinh có mạch não bình thường bắt đầu la hét rùm beng lên.

Họ bắt đầu nói mấy cái câu như "thả tôi ra!", "Làm ơn đừng giết tôi mà.",...

Đến lúc này tôi mới nhận ra mình mới vừa gây ra một cuộc bạo loạn.

Nếu đây là một cuộc bắt cóc quy mô như thế này thì chắc chắn tôi sẽ bị headshot đầu tiên hoặc cũng có thể là một thằng xấu số nào đó ra đi do la quá lớn cũng có thể là do người ta thấy cay mắt.

Tuy biết đây là một vụ triệu hồi nhưng nó vẫn không thể thay đổi việc đây là một vụ bắt cóc a!

Bỗng lúc này tôi ý thức được một điều nếu ai cũng đang sợ hãi mà mình lại đứng ngay ngốc ở đây chẳng phải nói thằng nâng lên cuộc bạo động này là mình a?

Vừa nghĩ xong tôi liền ngồi xuống hai tay ôm đầu la lên: "Làm ơn, đừng giết chúng tôi!"

Lâm Vũ không biết gì nhưng cũng lật đật làm theo.

Hai thằng ôm đầu ngồi xuống la hét như điên.

Sau đó, lại có một người khác thấy thế nên hùa theo làm chung, một đứa rồi một đứa...

Sau một lúc hơn nữa lớp ngồi xuống hai tay ôm đầu la làng lên.

Đương nhiên người tạo ra cái đống hỗn độn này vẫn đang nhắm mắt la làng lên mà chẳng biết gì hết.

Những người pháp sư thì đang bối rối không biết làm gì, vì họ là pháp sư a! Đa số pháp sư điều ngồi ở nhà lo nghiên cứu lâu lâu thì cũng đi ra ngoài trao đổi một chút, chứ có ai mà gặp phải cái tình cảnh này đâu.

Vị công chúa thì là một người nhút nhát định nói thì lại thôi, sợ hãi không biết làm gì.

Cho đến lúc có một người bước vào, cô mang trên mình một bộ giáp kỵ sĩ dành cho nữ, khuôn mặt xinh đẹp và trẻ trung, bên hông mang lấy một thanh kiếm, mái tóc màu đỏ được buối lên thành kiểu đuôi ngựa, đôi mắt mắt mang màu xanh trong như một dòng nước trong mắt có mang theo một tia nghiêm nghị.

Cô đứng ra quát lớn: "Im lặng!"

Tiếng quát vang dội, làm cho đầu của mọi người ông ông, riêng Thiên Dạ thì hí mắt ra nhìn rồi cô một cái rồi sau đó cũng ôm lấy đầu.

Cảm thấy cô người nhìn mình cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì nên đành thôi.

Cũng không lâu tiếng ông ông trong đầu dừng lại mọi người mới mở mắt ra nhìn về phía người nữ kỵ sĩ.

Cô không nói gì nhiều mà chỉ nói một câu: "Giáo hoàng cùng đức vua đang chờ đợi các người." Rồi quay lưng đi ra.

Tuy không ai biết gì hết nhưng cũng vẫn đi theo cô riêng Thiên Dạ thì thấy mọi người điều đi nên cậu cũng đi theo.

Sau khi bước qua một cái hành lang mang tính tập thể lực giảm cân thì chúng tôi cũng đi tới trước một cánh cửa khổng lồ.

Không đợi chúng tôi nói gì thì cánh cửa khổng lồ mở ra.

Trong khi mọi người đang ngạc nhiên trước cái cánh cửa khổng lồ này thì Thiên Dạ đang thầm nhả rãnh: "Cái này đừng nói là cửa cảm biến a!"

Nữ kỵ sĩ bước vào bên trong, thấy thế mọi người cũng lật đật đi vào theo.

Lúc đi vào bên trong tôi mới nhìn thấy bên trong có nhiều người kỵ sĩ khác nhau đứng xếp hàng hai bên, phía xa còn có một cái ngai vàng, trên ngai vàng có một người đàn ông tuổi khá lớn, nhìn sơ qua chắc ai cũng biết ổng là đức vua, hai bên còn đứng vài người khác cái người lớn tuổi nhất chắc là người mà họ gọi là giáo hội.

Nữ kỵ sĩ bắt đầu đi tới phía trước đức vua, rồi sau đó cô bắt đầu hành lễ nói: "Kính thưa đức vua, thần đã mang đến các vị dũng giả, xin cho phép thần cao lui."

Đức vua ra hiệu cô miễn lễ rồi sau đó gật đầu đáp ứng.

Nữ kỵ sĩ đứng lên đi ra ngoài.

Sau khi nữ kỵ sĩ đi ra ngoài, người giáo hoàng bắt đầu quay sang chúng tôi, nói.

"Ta có thể hiểu sự hoang mang của các ngài, nhưng xin các ngài hãy bình tĩnh nghe ta nói."

"Thế giới này có tên là "Alredr" một thế giới khác biệt so với thế giới lúc trước của các ngài."

Nói đến đây thì có một số người bắt đầu nhao nhao lên.

Để mọi người giảm xóc một tí người giáo hoàng mới nói tiếp.

"Người đã đưa các ngài tới đây là vị thần mà giáo hội chúng tôi đang thờ phụng nữ thần "Athena"...."

Tới đây thì có một giọng nói trong nhóm chúng tôi vang lên: "Nhưng nếu như ngài nói đây là thế giới khác và chúng tôi được triệu hồi đến đây nhờ nữ thần Athena thì tại sao chúng tôi lại thấy có những người "pháp sư" đang thở dốc khi chúng tôi vừa mới triệu hồi cơ chứ?"

Một cậu thanh niên đúng chuẩn ikemen bước ra, rồi hai người nữa cũng đi theo sau cậu một cậu thanh niên to lớn lực lượng và một cô gái xinh đẹp trên mặt mang theo thần sắc nghiêm nghị, mái tóc dài của cô được buối lên thành kiểu đuôi ngựa.

Cả ba người họ tiến lên trước một chút.

Có vẻ người nói ra câu nói hồi lúc nãy là cậu thanh niên ikemen kia.

Nhìn thì cũng biết là họ không quá tin bản thân bị triệu hồi hay gì đó.

Còn Thiên Dạ lúc này...

"???" Người ta đang nói chuyện mà lại cắt ngang như thế là không tốt đấy, đó là nói giảm nói tránh chứ nói chuẩn là "Cha mẹ bây không dạy bây phép lịch sự à?"

Đương nhiên là câu họ hỏi câu đó cũng khá hợp lý vì một thằng nào đó nói rằng "tụi tây tị tiêu tồi tang tế tới tác tờ tữ tàn ta-te-ta (Tụi bây bị triệu hồi sang thế giới khác nhờ nữ thần Athena)...

Trong khi vừa bị triệu hồi qua thì thấy mấy người nào đó giống pháp sư thở như kiểu sợ người khác giành thở.

Chả lẽ vị nữ thần nào đó sức cùng lực cạn tới mức độ mà kéo một lũ học sinh cấp ba sức hèn lực mọn, tài đức đều kém như tụi này mà lại phải nhờ một nhóm pháp sư nào đó giúp đỡ?

Ặc, mà chờ đã có khi nào bả kéo cái thằng khí vận chi tử (nhân vật chính) sang đây chung nên mới tốn nhiều sức vậy không.

Tôi liếc qua Diệp Hàn lúc này cậu đang đứng hiếu kì nhìn xung quanh, bên người cậu còn có Thu Thủy cùng... Sensei (Cô giáo)?

?

??

???

????

Dụi dụi mắt để chắc chắn mình nhìn không sai.

Ân, không sai tí nào.

Hình như tôi mới biết được thứ gì đó ghê gớm lắm mọi người ạ.

Như mọi người đã biết cô giáo với dáng người hơi nhỏ con mà lại còn thêm mái tóc đen dài mượt có vài cọng tóc còn nhảnh lên, đôi mắt màu đen tuyền, cô cũng rất hiền lành thân thiện với mọi người nên ai cũng thích cô.

Ặc, mà hình như tôi chưa nói tên cô nhở.

Cô tên là Hà Băng Băng.

Rất nhiều nam sinh thích cô và muốn truy cầu cô ấy,

Trong trường có nguyên một đội fan cuồng của cô, cái thành viên trong cái hội fan đó chiếm 1/3 số học sinh trong trường, trong đám fan ấy có cả nữ luôn đấy.

Ấy vậy mà bây giờ trong lúc gần như chả đứa nào biết thì Hà Băng Băng đã về tay Diệp Hàn...

Trong khi Thiên Dạ đang não bổ các kiểu con đà điểu càng ngày lạc càng xa so với chủ đề chính.

Ở bên kia...

Giáo hoàng nhìn ba người họ, trên mặt vẫn mang nét cười nhìn như ông chẳng để tâm đến việc bản thân bị xen ngang bởi bọn họ, để cậu thanh niên nói xong, ông mới bắt đầu nói:

"Chỉ với sức của những người pháp sư thì không thể dịch chuyển các ngài sang đây được, nữ thần đã truyền một phần pháp lực của bản thân để triệu hồi các ngài tới đây."

Ba người họ nhìn nhau một chút rồi cậu thanh niên ikemen bán tính bán nghi nói: "Vậy tại sao, nữ thần Athena lại không đưa chúng tôi sang mà lại chia gián tiếp giúp đỡ các người để mang chúng tôi sang đây?"

Giáo hoàng nghe vậy, ông thở dài một cái rồi nhìn qua phía cửa sổ nhẹ giọng nói: "Vì ngài ấy không muốn phá đi sự cân bằng."

Cậu thanh niên to con bỗng thắc mắc hỏi: "Sự cân bằng?"

Giáo hoàng nhìn cậu thanh niên to con một chút rồi gật đầu: "Đúng vậy sự cân bằng, như các ngài đã biết loài người chúng ta có rất nhiều vị thần khác nhau, mỗi người điều giữ một chức vị khác nhau, mà loài người đã có thần thì tại sao những giống loài khác không có?"

Cậu thanh niên ikemen kia như nghĩ ra điều gì đó, cậu ngạc nhiên nói: "Ý ông là."

Giáo hoàng gật đầu nói: "Các chủng tộc khác cũng sở hữu những vị thần của riêng họ, tộc elf, tộc thú nhân, ma tộc, kể cả ma thú..."

Đến đây giáo hoàng dừng lại một chút sau đó nói: "Hiện tại chiến tranh giữa các chủng tộc đang diễn ra, và nhân tộc chúng ta đang yếu thế trước sức mạnh của các chủng tộc khác, nữ thần không thể nỡ lòng nhìn nhân tộc chết dần nên ngài đã lén đưa một phần sức mạnh của mình để triệu hồi các ngài tới đây, ngài ấy đưa đi một phần sức mạnh cũng chính là không muốn đánh động tới những vị thần khác, đặc biệt là kẻ đó."

Cậu thanh niên ikemen thắc mắc hỏi: "Kẻ kia?"

Giáo hoàng gật đầu: "Đúng vậy kẻ đó chính là kẻ đối nghịch với nữ thần Athena, kẻ đó mang tên là Ác Đoạ."

"Ác Đoạ?"

"Đúng vậy là Ác Đoạ, nữ thần không cho phép chúng tôi được biết đến tên của kẻ đó vì nếu biết thì người đó sẽ bị sa đọa, điên cuồng,... không có một cái kết nào tốt khi biết tên của kẻ đó cả."

Nói đến đây giáo hoàng bỗng đổi giọng nói trở lại chủ đề chính: "Tới đây thôi, trở lại với vấn đề chính."

Lần này ba cậu thanh niên ikemen cũng không còn lên tiếng nữa mà lại đứng yên lặng nghe giáo hoàng nói, Thiên Dạ cũng thoát ra khỏi cái đống suy nghĩ tào lao của mình và cũng lẳng lặng nghe ngóng.

Giáo hoàng thấy không ai lên tiếng, ông cũng không chần chờ mà nói: "Các ngài được triệu hồi tới đây từ một thế giới với đẳng cấp cao hơn thế giới của chúng tôi, cho nên các ngài sở hữu sức mạnh vượt xa mọi người ở đây."

Lúc này trước mặt giáo hoàng bỗng xuất hiện một tấm bản màu xanh lam, trước sự ngạc nhiên của mọi người ông tiếp tục nói: "Các bạn cũng có thể nhìn thấy thuộc tính của bản thân bằng cách mặc niệm trong đầu "Bảng trạng thái", bảng trạng thái có hai chế độ một là "chế độ ẩn" ý chỉ một mình bản thân có thể nhìn thấy và "chế độ hiện" ý cho phép người xung quanh cũng có thể nhìn thấy, các bạn cũng có thể thử."

Giáo hoàng vừa nói dứt câu thì mọi người cũng bắt đầu nhao nhao lên, đại đa số ai cũng chẳn quan tâm riêng tư gì mà cứ bật "chế độ hiện" lên thôi.

Trở lại với Thiên Dạ...

Khi thấy tấm bảng màu xanh xanh kia hiện lên trước mặt vị giáo hoàng kia thì tôi cũng chắc 9/10 ai cũng tin là bản thân bị triệu hồi rồi.

Còn 1/10 còn lại thì... Ờm... Mạch não không bình thường dẫn đến nhận thức bất thường chăng?

Tóm lại thì theo như vị giáo hoàng nói thì ân, chỉ cần mặc niệm trong đầu "bảng trạng thái" là sẽ có cái bản màu xanh xanh gì đó xuất hiện.

"Thử ngay cho nóng.". Tôi nói thầm sau đó liền trong đầu mặc niệm.

"Bảng trạng thái".

Trước mắt tôi lúc này lại hiện lên hai dòng chữ.

【 Chế Độ Ẩn. 】.
【 Chế Độ Hiện. 】.

Đương nhiên là để tránh người khác thấy quá nhiều thông tin tư mật của bản thân nên tui chọn...

Đương nhiên là hiện chứ còn gì a!

Nếu để chế độ ẩn thì cỡ nào cũng bị người khác nghi ngờ cho nên dứt khoát để chế độ hiện tương đối tốt a!

Quyết định chọn chế độ hiện, cậu mặc niệm.

【 Chế Độ Hiện. 】.

Sau đó, một cái bản trạng thái màu xanh xuất hiện trước mặt cậu...

Vừa mới lướt qua thì cậu giật mình, sau đó thì mặt đỏ lên, cuối cùng thì sắc mặt tái xanh.

Lâm Vũ còn chưa kịp quay đầu qua nhìn nhìn thì Thiên Dạ đã quả quyết đóng cái bảng trạng thái lại.

Lâm Vũ thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm thì hỏi: "Mày có sao không mà sắc mặt tái xanh thế?"

Thiên Dạ vội vàng quơ quơ tay nói: "Không có gì, tao ổn chỉ là có chút chuyện thôi."

Sau đó cậu quay người đi, một bên thì Lâm Vũ nghi ngờ nhìn cậu.

Quay người đi Thiên Dạ thầm thề rằng bản thân không phải chuyện bất khả kháng nếu không thì bản thân sẽ không mở cái bảng trạng thái trong chế độ hiện này một lần nào nữa.

Lắc lắc đầu, cậu trở nên bình tĩnh lại, nhớ lại những dòng kỹ năng được thêm vào trong đầu như nghĩ được thứ gì đó cậu nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt mang theo một chút nhớ nhung, cậu thầm nói: "Chẳng lẽ nào..."

Gánh nặng cuối cùng trong lòng của cậu cũng được gỡ bỏ.

Không như trước cậu lúc này cũng không còn bài xích nơi đây như lúc đầu khi được triệu hồi.

Trong lúc đó một bên khác...

Vương Quốc Thú Nhân.

Một nhóm thú nhân đang đứng xung quanh một thứ gì đó giống như tế đàn, bỗng tế đàn sáng lên sau đó một nhóm người giống như là học sinh xuất hiện ngay trong tế đàn.

Nói giống như bởi vì họ sở hữu tai và đuôi thú.

Vừa mới xuất hiện họ cũng hoang mang bối rối nơi mình đang ở nhưng có cảm giác họ càng hoang mang hơn với chiếc đuôi và đôi tai thú trên người mình.

Có người hoảng sợ, có người hiếu kỳ nhìn vào tai và đuôi của mình, có người còn sờ thử tai và đuôi của bản thân như là thứ này rất lạ đôi với họ vậy.

Hay nói đúng hơn là trước đây họ chưa từng sở hữu nó.

Trong nhóm người có một cô bé nhìn khác biệt với mọi người, cô bé khoảng 12 tuổi, cô cao khoảng 1m45, cô sở hữu mái tóc xoăn dài màu bạch kim, mái tóc của cô dài đến tận hông, đôi mắt màu đen tuyền to tròn long lanh như một viên ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, làn da của cô trắng noãn, cô cứ như là một con búp bê bằng sứ được điêu khắc một cách tinh sảo.

Trên người cô mặc lấy một bộ đồ học sinh nhìn lấy giống như là một bộ đồ học sinh cấp ba, đôi chân thon gọn nhỏ nhắn của cô mang lấy một đôi tất dài màu đen.

Trên đầu cô có một đôi tai sư tử màu bạch kim, sau cô cũng có một chiếc đuôi sư tử màu bạch kim.

Tuy là tai và đuôi của sư tử nhưng nó vẫn không làm cô trở nên đáng sợ mà nó ngược lại còn làm cho cô trở nên càng thêm đáng yêu.

Nhìn phía trước mắt mình một thế giới xa lạ cô thầm nói: "Đây là... Đâu?"

--- Hết Chương 2: Dị Giới. ---
Số Từ: 3318.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip